THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|BJYX| THƯƠNG (2)
.
❗Chú ý: Niên Thượng
.
.

   Tiêu Chiến trước khi về nhà có ghé qua siêu thị mua thức ăn, hôm nay cảm thấy có chút lười cộng thêm việc Vương Nhất Bác không có nhà nên cậu chỉ hấp một ít há cảo ăn tối. Thu dọn loay hoay một lúc nhà cửa cũng sạch sẽ trở lại, nói dọn dẹp chứ thật ra chỉ là đổ rác, lau chùi bếp và gom quần áo bỏ vào tủ mà thôi. Phần rửa chén và giặt đồ sẽ do Vương Nhất Bác đảm nhiệm vì hắn muốn chia việc cùng cậu, nói như vậy mới có cảm giác gia đình. Tiêu Chiến thấy hắn muốn làm cũng không ý kiến gì vì cậu biết như vậy chứng tỏ hắn yêu cậu, hưởng thụ cưng chiều từ bạn trai thì có gì phải xoắn xuýt.

Vương Nhất Bác sợ bảo bối nhà hắn đi làm về mệt nên cũng rất tự giác không bày bừa, mỗi người ý thức một chút nên nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng sạch sẽ.

Sau khi tắm xong Tiêu Chiến liền ngã lưng ra sofa nghịch điện thoại, trên tay còn kèm theo một bịch snack khoai tây ăn đến vui vui vẻ vẻ. Cậu xem được một lúc chợt nhớ đến Vương Nhất Bác lúc chiều không mang theo áo khoác, ngoài trời lại có chút se lạnh rồi. Tiêu Chiến tính toán thời gian định đi đón hắn, trước đó lúc đến nơi Vương Nhất Bác có gửi định vị của hắn cho cậu.

Đúng là đồ ngốc!

  Tiêu Chiến mở điện thoại ra xem liền thầm mắng yêu hắn một câu, trong lòng dâng lên một mảng mềm mại. Tên này vẫn biết cách yêu đương như thế, luôn luôn cho cậu cảm giác thật an toàn.

  Tiêu Chiến mặc vào chiếc áo khoác dài, chỗ của hắn cách đây không xa nên cậu quyết định đi bộ đến cũng nhân tiện tản bộ một chút, trước khi đi còn nhớ mang cho hắn một cái áo. Vừa nãy cậu có gửi cho hắn một tin nhắn:

"Mùa thu thật lạnh, em đến đón anh cùng về nhà."

Đường phố về đêm vẫn tấp nập người qua lại, đèn điện đủ màu sắc giăng lên khắp lối nhuộm cho thành phố một mảng xa hoa, lộng lẫy. Người người đan tay nhau dạo phố, gió thu thổi đến từng đợt làm cho lá cây dao động xôn xao như thể lá cây cũng đang nói cười, mặt khác gió cũng khiến những kẻ cô đơn càng thêm lạnh lẽo.

  Tiêu Chiến giấu tay trong chiếc áo cậu mang theo cho hắn, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố phồn hoa, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả.

  Đến trước cửa quán ăn cậu định lấy điện thoại gọi cho hắn thì đột nhiên rơi vào cái ôm ấm áp, dường như gió thu cũng không thể nào thổi mất hương vị quen thuộc này.

"Lạnh chết anh rồi bảo bối! Sao em lại đến đây?" Vương Nhất Bác luồng tay vào trong áo khoác của Tiêu Chiến, hắn cố giấu tay mình vào áo cậu cho đỡ lạnh.

  "Lúc nãy em có gửi tin nhắn anh không nhận được à? Thấy trời lạnh nên em đến đón anh." Tiêu Chiến vừa nói vừa choàng áo khoác cho hắn, kéo khoảng cách của cả hai gần hơn để dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho hắn.

   Hai người ôm nhau một lúc Vương Nhất Bác mới chịu mặc áo tử tế, hắn định kéo cậu lại hôn hít một chút thì phát hiện hai má phúng phính của Tiêu Chiến đã lạnh sắp đông cứng luôn rồi, hắn gấp gáp hà hơi lên tay rồi áp lên mặt cậu, dáng vẻ đau lòng vô cùng.

   "Để anh xem nào, bánh bao của bảo bối sắp đông lại luôn rồi, anh phải ủ ấm lại mới được, bảo bối của anh ngốc thật đó, nhở bánh bao đông lại anh lấy gì gặm đây?"

Tiêu Chiến bị hắn chọc cho cười, cậu gõ lên trán hắn một cái liền xoay người đi về nhà.

   "Về nhà hấp lại cho anh gặm là được."

  Lôi lôi kéo kéo mãi mới chịu đi về, hai người đan tay nhau sóng vai trên đường lớn. Vương Nhất Bác sợ cậu lạnh còn cầm tay cậu cẩn thận nhét vào túi áo, vừa nắm vừa xoa. Đường xá vẫn như lúc nãy, vẫn tấp nập đông đúc nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác không giống lúc nãy một chút nào, cả cơn gió lướt qua cũng không còn nặng nề như trước nữa. Không có lạnh lẽo, không có cô đơn, không có cảm xúc mãnh liệt nào cả mà thay vào đó là cảm giác rất an toàn, rất kiên định.

  Trong một khoảng khắc Tiêu Chiến những tưởng chỉ cần có Vương Nhất Bác ở bên thì mọi thứ trên đời này đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần hắn vẫn nắm tay cậu bước đi thì dù đi đến đâu cũng đều được.

  Đi được một đoạn Tiêu Chiến liền vội vàng nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác giật hai cái, hắn nghi hoặc quay đầu lại nhìn cậu rồi nhìn theo tầm mắt lấp lánh của cậu, phát hiện hai người đang đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt. Hắn cười cười xoa đầu cậu rồi vào mua hai phần bánh mì nhỏ, bảo bối nhà hắn rất thích ăn bánh mì nhỏ của tiệm này nha.  Chính là mỗi lần đi qua đều sẽ hướng hắn làm nũng để hắn mua bánh mì nhỏ.

   Lại đi tiếp đến cổng tiểu khu cậu lại dừng không chịu đi nữa, Vương Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn xem cậu lại giở trò gì đây, đôi khi hắn cũng thật không hiểu bảo bối của hắn làm sao nữa.

  "Em không đi nổi nữa, anh mau cõng em đi nha." Tiêu Chiến chớp chớp mắt mè nheo với hắn.

  "Anh say rồi, không cõng em."

   "Aaaaa anh còn lâu mới say, anh phải cõng em!!!!!"

   "Được." Vương Nhất Bác nói xong liền đem Tiêu Chiến vác lên vai khiêng về. Thành ra hắn một tay xách bánh ngọt còn vai thì vác một cục thỏ lớn về nhà.

  "Em bảo anh cõng em chứ không có bảo anh khiêng em như heo thế này đâu."

  Vương Nhất Bác cũng mặc kệ cậu la hét, về đến nhà lập tức ném cậu lên ghế sofa rồi nằm đè lên người cậu. Tiêu Chiến lại bị đè khó chịu tiếp tục la hét:

   "Vương Nhất Bác anh mau đi tắm đi, người anh thối muốn xỉu á!"

  "Dám chê anh thối sao? Hôm nay em còn chê anh thối? Cho em biết tay anh." Hắn vừa nói vừa cù lét cậu.

  "Ahahaha Nhất Bác em sai rồi! Em sai rồi mà ...."

  "Còn chê anh thối nữa không?"

  "Không... Không dám nữa..."

   Tiêu Chiến bị nhột theo bản năng giãy giụa, cười đến không thở nỗi khiến nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Đợi đến khi Vương Nhất Bác "trừng phạt" đủ mới tha cho cậu, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu sẵn tay gõ trán cậu một cái mới đứng lên đi tắm.

  "Ngốc."

   "Vương Nhất Bác suốt ngày mắng em ngốc." Tiêu Chiến thật bất bình ôm trán than phiền.

Vương Nhất Bác cũng không trả lời cậu mà chỉ cười hề hề khoái chí đi vào nhà tắm. Đợi lúc hắn ra thì thấy một cục thỏ ngồi vắt chân trên sofa nhìn hắn với ánh dò xét, hắn cảm giác có điều gì đó không ổn rồi.

   "Lúc nãy Tiểu Minh gọi điện cho em, chuyện lúc nãy anh cần gì phải làm vậy?" Tiêu Chiến trực tiếp hỏi hắn, cậu muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

   Vương Nhất Bác trong lòng đang thầm mắng tên Tiểu Minh nhiều chuyện, nghe câu nói của cậu lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

   "Cái beep! Anh không như vậy thì thế nào đây? Chẳng lẽ người ta đem em ra cười cợt anh ngồi đó nghe còn phải vỗ tay khen hay à? Em bị ngốc thật rồi phải không?"

  "Anh..." Tiêu Chiến định nói gì đó, đại khái muốn nói Vương Nhất Bác không cần chuyện bé xé to nhưng chưa kịp nói đã bị hắn ngăn lại:

   "Được rồi Tiêu Chiến, anh không muốn cãi nhau với em vì chuyện này."

  Tiêu Chiến cảm thấy bực mình rồi, hắn còn không đợi cậu nói hết câu được sao? Cậu đứng hẳn lên ghế sofa chống nạnh nhìn xuống Vương Nhất Bác đang đứng đối diện.

  "Ai muốn cãi nhau với anh? Vương Nhất Bác anh nghe rõ những lời em nói đây, trước kia em ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua khó khăn là em tự nguyện, vì em yêu anh nên mới nguyện ý bỏ mặc tất cả để sống cùng anh, đó không phải là hi sinh. Em không muốn anh vì cảm thấy mắc nợ em nên mới đối tốt với em, càng không muốn người ngoài nghĩ như vậy. Họ nói xấu gì em thì mặc kệ họ, em muốn Vương Nhất Bác chính là yêu em vô điều kiện chứ không phải đang bù đắp cho em."

   "Em có yêu anh hay không? Không cần người khác biết, em chỉ muốn biết anh nghĩ gì, làm gì thôi. Anh hiểu không Nhất Bác?"

  Vương Nhất Bác hai tay bỏ vào túi quần ngước nhìn Tiêu Chiến đang đứng trên sofa, cứ nhìn một lúc không nói gì cả. Đến lúc cậu sắp mất kiên nhẫn liền kéo cậu từ trên sofa xuống ôm vào phòng, hắn ném cậu lên giường sau đó đè cả người lên người cậu hôn tới. Vương Nhất Bác tựa như một con sư tử đang tức giận ngoạm con mồi, hắn gặm cắn môi cậu rồi thuần thục tách mở miệng của cậu ra luồng đầu lưỡi đi vào, vừa mút vào lại như vờn đuổi với đầu lưỡi của cậu, luồng vào từng ngóc ngách trong miệng cậu tìm kiếm ngọt ngào. Tiếng mút ái muội vang lên khắp cả phòng, hắn hôn đến nổi Tiêu Chiến tưởng rằng mình sắp không thở được mới dứt ra, cả hai thở hổn hển điều hòa lại cảm xúc. Hắn ép buộc cậu nhìn vào mắt hắn, giọng nói đã trầm hơn rất nhiều:

   "Tiêu Chiến em mới là người cần nhớ kỹ cho anh, Vương Nhất Bác anh là người cao ngạo, kiêu hãnh thế nào em còn không rõ sao? Em nghĩ anh là người vì muốn trả nợ mà sẽ buộc bản thân mình với ai đó à?"

   Vương Nhất Bác dừng một chút như muốn cậu tiếp thu, lại như muốn sắp xếp câu từ tiếp theo của hắn mới tiếp tục nói:

   "Anh không biết em đã hiểu lầm gì trong chuyện này, nhưng anh làm như vậy là vì muốn bảo vệ em. Anh không muốn bất kỳ kẻ nào có sự không tôn trọng đối với em. Vương Nhất Bác anh là vì yêu em, muốn che chở, chăm sóc cho em, muốn cùng em hẹn hò như những cặp đôi khác, còn muốn em gả cho anh, muốn em cùng anh nắm tay đi đến bạc đầu. Em hiểu không Tiêu Chiến?"

  Vương Nhất Bác dùng giọng điệu y hệt cậu lúc nãy mà nói như đang trả lời từng câu hỏi của cậu.

  Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt ấy cậu dường như thấy được tương lai của chính mình, chóp mũi bỗng có chút cay cay. Cậu vòng tay ôm lấy hắn, giấu mặt mình vào ngực hắn lí nhí:

  "Em mới không thèm gả cho anh."

   "Vậy đổi lại anh gả cho em." Vương Nhất Bác thật sự hết cách mà. Hắn vô cùng trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán cậu, thầm nhủ trong lòng.

  Tiêu Chiến, anh thương em! Là đặt mình ở vị trí cuối cùng mà thương em.

___
An

Đột nhiên An cảm thấy mình bỏ hơi nhiều đường ở phần kết này rồi, các chị có thấy ngấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro