Chẳng phải anh muốn vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu!! Cưới!? Đời người hỏi mấy ai không có?!

Thứ duy nhất một sinh linh mong muốn khi tồn tại và có bạn đời chỉ đơn giản là sự quan tâm chăm sóc từ đối phương...Hỏi mấy có người lấy chồng về lại không muốn người ấy yêu thương chiều chuộng mình?

Không yêu nhưng phải cưới thì là một chuyện...Nhưng đây là yêu rồi mới cưới! Tình cảm đâu phải ngày một ngày hai? Là hơn 10 năm trời chứ không phải ít ỏi gì...

Tiêu Chiến à! Cậu thật sự nặng tình! Nặng tình đến mức cậu đã quên mất rằng chồng cậu chẳng còn yêu cậu nữa!!

Họ yêu nhau! Yêu từ thuở còn cắp sách vở đi học! Yêu từ khi bước chân vào môi trường cấp 3 thơ mộng thời học sinh

Khi ấy, Đàn anh Vương chẳng biết trời xui đất khiến như nào lại va vào cậu em mới bước chân vào lớp mười...Từ đấy viết nên một câu chuyện thanh xuân vườn trường mơ mộng tươi đẹp trắng thuần khiết

Ra trường họ lại cùng nhau khắc lên cái tình yêu như môt cuốn tiểu thuyết ngọt ngào trang trọng!!

Thế nhưng ở đời mà! Cuộc sống làm sao cho chúng ta một màu hồng dịu nhẹ được!

Một cuốn Tiểu thuyết dù có dài đến đâu cũng phải có trang cuối! Dù tình yêu có đẹp đến mấy cũng kết thúc mà thôi

"Hoa đẹp đến mấy! Hoa cũng tàn!!
Tình đẹp đến mấy tình cũng tan!"

Đúng vậy! Chẳng có một bông hoa nào có thể trường tồn theo năm tháng! Chẳng có thứ tình cảm nào có thể nồng cháy như thủa sơ khai!

Anh ngày ấy đi công tác về đưa theo một cô gái chẳng biết là ai! Một cô gái xinh đẹp đến mê người

Đàn ông mà! Của mới của lạ ai mà không thích?

Anh từ ấy nuông chiều cô đến bỏ quên cả người cùng chăn gối với mình...Còn hơn thế lại đuổi cậu ra khỏi phòng chỉ vì vô gái ấy

Đ.á.n.h đ.ậ.p, h/à.n.h h.ạ, x.ú.c p.h.ạ.m, thậm chí là anh còn muốn ly hôn với cậu! Một hai muốn cưới cô gái ấy về làm vợ

Anh thật n.g.u m.u.ộ.i Vương Nhất Bác à!! Anh n.g.u n.g.ố.c đến mức anh chẳng thể nhìn ra nổi cô ta đang lừa anh!! Cô ta đang muốn cái tài sản kết xù này chứ chẳng yêu thương gì anh đâu!

Ha! Khi anh biết đã quá muộn màng rồi!

Chẳng phải cô gái anh yêu ấy đã lấy đi toàn bộ hồ sơ của công ty khiến công ty anh phá sản rồi sao? Anh yêu cô ta lắm mà? Bây giờ trong tay anh trắng trơn anh nhìn coi người cuối cùng bên anh là ai? Chẳng ai ngoài Tiêu Chiến nữa cả đâu!!

Anh quay về bằng một bằng hai khóc lóc mong cậu tha thứ

Tiêu Chiến! Cậu ấy thật sự đã tha thứ cho anh...Tha thứ tất cả mọi lỗi lầm từ trước đến giờ của anh để họ làm lại từ đầu!

Tình yêu rồi sẽ thắng những cơn giông héo hoắt!! Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn cơ mà!!

Thế là từ kẻ trắng tay anh một lần nữa nắm vững vị trí top bảng để trở thành vị chủ tịch được người ta kính nể

Bão mưa qua rồi! Ta có bão cát chứ sao?

Hai người vẫn mặn nồng! Vẫn viết tiếp lên trang tiểu thuyết ấy hứa hẹn một cái kết đẹp! Sẽ hạnh phúc về sau chứ!?

Đáp án là đúng! Sẽ hạnh phúc về sau nhưng là ở truyện khác! Còn đây là truyện của tôi cơ mà:)

Tiêu Chiến cậu bị mắc bệnh tim rồi! Đã vậy còn ung thư phổi giai đoạn cuối nữa chứ! Trớ trêu thật!!

Ghép tim tỉ lệ thành công rất thấp...Còn ung thư phổi như vậy nữa thật sự là chẳng thể cứu vãn nổi

Hôm ấy bầu trời nắng đẹp! Ánh nắng trang hòa theo nhịp đập của hai trái tim nhỏ. Tiêu Chiến nằm trên giường ôm lấy Vương Nhất Bác ánh mắt dịu dàng nuông chiều

"Đừng bỏ anh...Được không?!"

"Hửm!?"

"Anh xin em đừng bỏ anh...Có được không...!"

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy anh an ủi

"Không bỏ! Em sẽ không bao giờ bỏ anh...Em sẽ bám lấy anh đến c.h.ế.t"

Cậu trông thật ngọt ngào...Gương mặt xanh xao ấy cười lên trong ánh nắng mai khiến người ta thấy ấm áp đến lạ...Đôi môi đỏ vì căn bệnh phổi ho đến đỏ chót, đôi mắt phượng dịu nhẹ nhìn anh

"Em hơi buồn ngủ...Em ngủ chút nhé!!!"

"Ừm!! Ngủ một chút rồi dậy anh sẽ mua khoai tây chiên cho em...!"

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại...Đôi mắt phượng từ từ nhắm lại tắt theo ánh nắng mặt trời

Cậu ngủ rồi...Một giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại

Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể cậu đang dần nguội lạnh...Anh sợ...Anh sợ thật rồi!!

"Tiêu Chiến à!! Tiêu Chiến à Em dậy đi...Tiêu Chiến!!Mở mắt ra đi mà"

"..."

"Em nói em chỉ ngủ một chút thôi mà...Chỉ là một chút thôi mà... Em ơi...!!"

"..."

"Tiêu Chiến!! Em là đồ lừa đảo! Em hứa sẽ không bỏ anh mà!! Tiêu Chiến..."

"TIÊU CHIẾN À!!!"

Vương Nhất Bác như phát đ.i.ê.n ôm lấy cơ thể nhỏ đã nguội lạnh của cậu nức nở khóc

Tiêu Chiến cậu đi thật rồi!! Như lời cậu hứa...Cậu đã ôm lấy anh đến lúc lìa xa cuộc đời...Đúng là cậu không bỏ anh...Cậu đã giữ lời hứa rồi mà đúng không? Cậu bám anh...cho đến...C.h.ế.t...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx