Đoạn kết mà ta mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【bjyx】我们想要的结局Tác giả: LordnightLink blog: https://gocnhocuakinn.wordpress.com/2019/09/19/bjyx-fanfic-os-doan-ket-ma-ta-mong-doi/

01

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện chậm rãi hạ cây sáo xuống, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Lam Vong Cơ.

Đạo diễn vốn không trực tiếp quay người Lam Vong Cơ. Thế nhưng, quan trọng là có thể thấy một bóng áo trắng trong đáy mắt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười.

"Cắt!" Đạo diễn hô dừng.

Tiêu Chiến thở hắt ra một cái, vẫn chưa vừa lòng lắm mà xoay xoay cây sáo trong tay.

"Kết thúc rồi!"

"Tung hoa tung hoa!"

Đứng bên cạnh rất ăn ý cùng hô lên chính là Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đóng vai đám tiểu bổi Lam gia. Bộ dạng hai người họ lúc này quả thật rất giống cái kiểu ngốc nghếch bốc đồng của đám trẻ đó.

Tiêu Chiến trong lòng oán thầ. Rõ ràng so về tuổi tác thì Vương Nhất Bác cũng không kém mấy người họ là bao, vậy mà nhìn xem, người ta chín chắn cỡ nào kìa.

Mải suy nghĩ, bất chợt không cẩn thận mà chạm mắt Vương Nhất Bác.

"Thầy Vương, vất vả rồi." Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói, bước đến.

"Nào có. Không vất vả bằng thầy TIêu." Vương Nhất Bác đáp.

Ai u. Này không phải diễn quá lố rồi à. Tiêu Chiến hơi rụt cổ lại, nhìn một lượt từ đầu tới chân một thân y phục trắng như tuyết của "Lam nhị công tử."

"Thầy Vương hôm nay có dự định gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có... Thầy TIêu thì sao?"

Vương Nhất Bác một hai câu đều "thầy TIêu" gọi đến vui vẻ, căn bản là không ngăn được.

"Ừm...Sắp tới thể nào cũng có tiệc mừng công. Thầy Vương có đi không?" Tiêu Chiến dùng ngón trỏ đỡ lấy cây sáo, nâng lên.

Nâng cằm của Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến..." Mặt hắn đầy một bộ dạng bất đắc dĩ.

"Ấy, không gọi thầy TIêu nữa sao?"

"Nếu muốn thì gọi thầy Tiêu tiếp cũng được."

"Ai nha như vậy đâu có được. Thầy Vương của chúng ta chính là nhập vai thoát vai đều nhanh như vậy, nắm bắt nhân vật thật là chuẩn xác..."

"Thầy Tiêu lại khiêm nhường rồi. Đoạn vừa rồi nét mặt của thầy Tiêu diễn tốt như vậy, em thật không theo kịp. Năm sau thầy Tiêu 'hot' rồi tính sau đây?"

"Không không không ngại quá ngại quá. Nói đến độ 'hot' thì thầy Vương chắc chắn là hơn anh rồi."

"Thầy Tiêu, anh là tiền bối..."

"Thầy Vương hình như debut trước anh mà?"

"Vậy thầy Tiêu anh là trưởng bối. Có tuổi rồi mà có thể diễn dược cảm giác thiếu niên như vậy chắc chắn là do tài năng bẩm sinh rồi."

...

Vu Bân đáng thương đang tháo đạo cụ phục trang, liếc sang bên này một màn đấu khẩu liền điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu. Xui xẻo này, ta không thể chịu một mình được.

Phải lập tức hô hào Uông Trác Thành nhìn cùng.

Uông Trác Thành đáng thương không kém thấy thế chỉ biết thở ra một câu: "Mẹ kiếp, lại bắt đầu rồi..."

02

"Chúc mừng!"

Khung cảnh bận rộn thường ngày giờ chợt yên tĩnh lại nhiều. Diễn viên trong đoàn phần đông vẫn chưa nỡ thay đồ ra, trên người vẫn là bộ trang phục quen thuộc, mọi người cùng nhau ăn uống chúc mừng ngày hoàn thành, đóng máy.

Chỗ mà Tiêu Chiến thích nhất chính là nóc nhà Vân Thâm Bất Tri Xư, nơi lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ.

Anh lén chạy lên, tay cầm theo ly Blackcurrant yêu thích. Để đi trên nóc nhà, anh phải dang hai tay ra để giữ thăng bằng, lên đến nơi đã thấy Vương Nhất Bác đã ngồi đó từ lúc nào.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn, có đôi chút kinh ngạc "Anh Chiến?"

Tiêu Chiến hơi lảo đảo.

Vương Nhất Bác lúc ấy đang ở cách không xa lắm, trong lúc cấp bách liền giơ Tị Trần ra. Tiêu Chiến nắm lấy, lấy lại thăng bằng.

"Cảm ơn nha." Tiêu Chiến bước ba bước đã tới bên cạnh Vương Nhất Bác, ngồi xuống. Anh nhìn ly đồ uống trên tay tự cảm thán "Vậy mà không bị đổ, mình thật giỏi."

Vương Nhất Bác cũng tự nhìn cốc của mình, không phản bác.

"Ây da. Cũng xong rồi hả?"

"Ừ."

"Quay ở đây bao nhiêu lâu rồi mà anh chưa bao giờ có thời gian ngắm nghía chỗ này cả."

"Em cũng vậy."

"Bao giờ xong hết, anh muốn cầm theo Trần tình. Đạo diễn đồng ý rồi. Ổng còn nói em có thể mang Tị trần cũng được."

"Trần tình rất đẹp."

"Tị Trần cũng đẹp mà. Ui da xem cái thuyền kìa. Anh nhớ đạo diễn rất là thích thú để anh nằm trên chân em rõ lâu. Vương Nhất Bác, em gầy dữ ha."

"Anh cũng rất gầy."

"Bọn mình còn ăn hạt sen. Em bóc hạt sen siêu thật luôn."

"Em mà."

"A a, lại nữa. Không hổ là tui không hổ là tui. Anh biết thế nào em cũng sẽ như vậy mà."

"..."

"Ha ha, sao lại không nói chuyện nữa rồi?"

"Anh Chiến..."

"Ừ? Sao thế?"

Vương Nhất Bác hít một hơi rồi mới nói tiếp "Anh cảm thấy kết thúc này thế nào?"

Nội tâm Tiêu Chiến lúc này chính là: quả thật là xxj. Sau khi quay xong, anh có tìm nguyên tác xem qua cốt truyện. Đọc xong, anh sẽ lại đọc kịch bản lần nữa.

Ngụy Vô Tiện kiếp trước quả thật rất tự do tiêu sái, thế nhưng rồi lại phải trải qua rất nhiều đau khổ mà người bình thường ít ai phải gánh chịu. Vốn dĩ con người luôn hướng về cái tốt đẹp, nào có ai thích sự thống khổ chứ. Tiêu Chiến cũng vậy thôi.

Trong kịch bản, Ngụy Vô Tiện bị sửa thành một lãng khách vân du tứ phương, tuy rằng rất hợp lý, nhưng mà...

"Anh vẫn cảm thấy..." Tiêu Chiến chợt hạ thấp giọng "Anh thích kết cục viên mãn của nguyên tác hơn."

Nếu không thì cuối cùng vẫn thật cô đơn.

"Em cũng thế." Vương Nhất Bác rất ngắn gọn súc tích nói ra cảm nghĩ của mình.

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên lớp vải thuê hoa tuyết, đáy mắt Vương Nhất Bác lóe lên một chút u buồn. Tiêu Chiến chống khủy tay lên gối, tựa một bên má lên tay mình nhìn sang. Sao mà giống Hàm Quang Quân quá này.

"Thầy Vương nói nhập vai là nhập vai a." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm.

"Hử?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu.

"Không có gì không có gì." Anh vội xua xua tay.

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác nói nhỏ "Lát nữa có thể cùng em diễn lại một lần không?"

"Vẫn chưa hài lòng hả?" Tiêu Chiến hỏi lại giống như là hiểu rất rõ

"...Ừ."

"Được." Tiêu Chiến uống nốt ngụm cuối cùng, chuẩn xác ném cái cốc rỗng vào thùng rác. Anh phủi phủi áo đứng lên "Đi nào! Vẫn là bạn nhỏ ba tuổi Vương Nhất Bác của chúng ta tốt nhất."

Vương Nhất Bác nghe xong liền nghĩ ngay đến cụm từ "thải hồng thí", vừa bỏ đồ uống của mình xuống vừa lẩm bẩm "Đúng là thối..."

*Cầu vồng đánh rắm: ý là mấy lời tâng bốc quá đà thì phải :))

03

Trên sân tràn đầy không khí náo nhiệt. Hình như mọi người đều có chút rượu vào người, khung cảnh có chút hơi lộn xộn.

Lưỡi của Kỷ Lý cũng đã líu cả vào rồi "Mọi người... Nghe cho kỹ nè! Tôi" cậu ta vỗ ngực bộp một cái "Nhiếp đạo đây! Nghe theo sắp đặt của ta!"

Vu Bân, Uông Trác Thành, Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Thịnh và Quách Thừa ở bên cạnh phụ họa:

"Được!"

"Đều... đều nghe Nhiếp đạo!"

"Nhiếp đạo nói cái gì thì chính là cái đó!"

...

"Nhiếp Hoài Tang" tỏ vẻ rất hài lòng, nói tiếp "Tốt lắm! Giờ nghe đây..."

"Giờ nhá, Ôn Ninh đem them ba vị hậu bối đi... đi săn đêm! Cảnh Nghi! Vui vẻ lên coi... Được rồi đó! Bây giờ, Giang Trừng, sau lưng cậu là mấy chục môn sinh họ Giang, trong tay là Tử Điện. Cậu nhìn thấy Ôn Ninh liền nổi giận... Đúng rồi á! Khí thế rất tốt, cứ như vậy... ờm.... đuổi theo, đuổi theo, chạy theo thuyết phục. Kim Lăng phải nóng nảy một chút, tính khí đại tiểu thư ấy, đúng rồi á! Giang Trừng..."

"Ta đánh gãy chân ngươi!!" Uống Trác Thành rống giận.

Kỷ Lý tán thưởng "Tốt tốt! Tiếp tục đuổi theo Kim Lăng đi..."

Không cần phân vai diễn viên đã tự mình lao lên. Tất Bồi Hâm hô hoán "Cậu! Cậu không thể như vậy!"

Trịnh Phồn Tinh bước lên chắn trước Tất Bồi Hâm "Giang tông chủ, có gì nói với ta trước đã."

Uông Trác Thành hít một hơi, giận dữ nói "Hay, hay lắm Cô Tô Lam thị. Lam Vong Cơ!" Thình lình cậu ta quay sang Vương Nhất Bác "Ra mà xem đồ đệ tốt chú dạy nè!"

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Vu Bân đúng lúc vọt lên: "Giang tông chủ, ngài thành toàn cho bọn họ đi. Hai người họ là thật lòng với nhau mà!"

Quách Thừa đột nhiên nghĩ ra cái gì "Cái này... hình như không đúng kịch bản lắm thì phải?"

Kỷ Lý bụm miệng nén cười "Cái này... cũng hợp lý mà. Nhìn mà coi."

Uông Trác Thành "Các ngươi..."

"Cậu à!"

"Giang tông chủ, hay là ngài thành toàn cho bọn ta đi!"

Quách thừa nhìn bốn người phối hợp diễn lại nhìn sang Kỷ Lý mặt đầy thỏa mãn, chỉ biết im lặng hỏi ông trời "Sao ta khổ quá vậy a a a a!!!"

04

"Mấy cái người này..." Tiêu Chiến thật sự là cạn lời.

"Chúng ta đi. Tránh xa họ ra một chút." Nhất Bác ném cốc nước đã hết, xoay người theo Tiêu Chiến trèo xuống.

Mặc dù nói là tránh xa một chút, nhưng thực tế cũng không xa lắm. Tiêu Chiến túm tay áo Vương Nhất Bác lôi lôi kéo kéo, lượn qua lượn lại. Hai người càng đi càng im lăng.

Đi mãi một lúc, Nhất Bác mới nói "Anh Chiến, không thì... chỗ này cũng được."

"Ừ được. Đi..." Tiêu Chiến đáp. Nhìn quanh, anh phát hiện thì ra hai người họ đã đến suối nước lạnh rồi.

Anh buông tay áo của Nhất Bác ra.

"Vậy, thầy Vương." Tiêu Chiến thoắt cái liền trở thành một thiếu niên Ngụy Vô Tiện, mỉm cười hỏi "Em bắt đầu trước hả?"

"Bình thường đều là Ngụy Anh bắt đầu trước."

"Ha ha, cũng đúng. Vậy anh bắt đầu trước. Tới lúc đó anh tự biên tự diễn, đừng trách nha."

"Thầy Tiêu vốn dĩ có phải lần đầu tự biên tự diễn đâu."

Tiêu Chiến khẽ hắng giọng, suy nghĩ một chút về đoạn kết "Trần Tình Lệnh" trong kịch bản.

"Lam Trạm! Sao ngươi đã quay lại rồi? Tiên đốc đại nhân trăm công nghìn việc mà cũng có thời gian rảnh rỗi đi du ngoạn sao?"

Vương Nhất Bác cũng lập tức nhập vai: "Nghe tiếng sáo, cố nhân đã về."

"Lần trước ta nói gì gì nhỉ..." Tiêu Chiến làm bộ suy tư "Lần sau gặp măt... A, Hàm Quang Quân, ngươi đã nghĩ ra tên chưa?"

"Đã sớm nghĩ rồi."

"A? Sao cơ?"

"Từ lúc trong đông Huyền Vũ."

"Ây da. Hàm Quang Quân sống thật không dễ dàng, giữ trong lòng niều năm như vậy. Nếu là ta, nhất định là đã nói ra từ lâu rồi! Ta phải nói thật to, thật rõ, nói cho cả con ba ba kia đều nghe thấy!"

"Thân thể ngươi lúc đó..."

"Có sao chứ!" Tiêu Chiến nhất định không bỏ qua vấn đề này, cười cười tiến tới "Vậy... Hàm Quang Quân, nói nghe chút coi. Tên gì thế?"

Vương Nhất Bác vừa muốn mở miệng, liền bị Tiêu Chiến dùng hai ngón tay chặn lên môi "Không, chờ đã, để ta đoán xem nào..."

"Trần Tình Lệnh?"

"Không phải."

"Ta là Lam Vong Cơ?"

"... Không."

"Cô Tô Lam nhị rất khí phách?"

"...Vớ vẩn."

"Vậy thôi ngươi nói đi. Ta đoán không được." Tiêu Chiến ủy khuất nói.

"Vong Tiện."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Ánh mắt hệt như ánh mắt Lam Vong Cơ chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt chất chứa dồn nén của mười sáu năm đằng đẵng chờ đợi, mười ba năm lặng lẽ vấn linh. Cảm giác bá đạo không thể che dấu cùng với khát khao mãnh liệt đều ập vào tầm mắt của Tiêu Chiến.

Này cũng quá dữ rồi a. TIêu Chiến trong lòng đã nghĩ như vậy.

"Ôi chao gì cơ? Nói lại lần nữa ta nghe đi."

"...Vong Tiện."

"Vong tiện là cái gì?"

"Vong trong Lam Vong Cơ. Tiện trong Ngụy Vô Tiện."

"Ơ kìa Nhị ca ca. Chúng ta thương lượng chút, gọi "Tiện Vong" có được không?"

"Không được."

"Tại sao chứ!!"

"Không được là không được."

"Ây da Hàm Quang Quân người đã là tiên đốc rồi, phải thể nghiệm quan tâm ý kiến nhân dân chút chứ..."

"Ta ở bên trái." (ý là chữ Vong ở bên trái chữ Tiện)

"Sao ngươi lại dược ở bên trái? Lấy cái gì chứng minh chứ!"

Vương Nhất Bác chợt nheo mắt lại "Muốn chứng minh?"

Tiêu Chiến vẫn cứng đầu "Đúng!"

Hắn đột nhiên tiến tới, Tiêu Chiến không kịp phòng bị đã bị ôm vào trước ngực người ta. Cả khuôn mặt dán lên ngực, xộc vào mũi là mùi đàn hương trên trang phục của Lam Vong Cơ. Anh chợt cảm thấy trong đầu nổ "Đoàng" một tiếng, cả thế giới chỉ còn lại là nhiệt độ trên người hắn.

"Anh Chiến..." giọng Vương Nhất Bác hơi khàn khàn.

"Diễn xong rồi?" Tiêu Chiến không đẩy người ra, mà thật ra là cũng không cách nào đẩy được. Vương Nhất Bác vốn là tuyển thủ motor, thích chơi thể thao vận động mạnh, vốn đã có khí lực lớn. Còn anh, lúc này đây tự nhiên hai tay vô lực, không biết làm gì hơn là cứ để hắn ôm như vậy.

"Ừ. Vẫn còn một chút" Vương Nhất Bác lúc này là thì thầm bên tai Tiêu Chiến.

"Được, vậy tiếp tục."

"Ngươi đặc biệt tốt..."

Lời vừa nói ra, Tiêu Chiến lập tức vô thức di động yết hầu. Anh biết đoạn này. Vốn là mấy câu kinh điển trong nguyên tác, vào kịch bạn thì bị cắt đi, fan hâm mộ đã vì thế mà gào khóc không thôi.

"Ta rất thích ngươi."

"Hoặc là đổi cách nói khác, trong tim ta có ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, không cách nào rời xa ngươi. Ngươi muốn thế nào cũng được."

"Ta muốn cả đời được cùng ngươi đi săn đêm."

Vương Nhất Bác nói xong một đoạn dài, hô hấp có chút dồn dập. Tiêu Chiến đang dán trên lồng ngực hắn thì lại có chút mặt đỏ tai hồng.

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác lại nói tiếp "Đoạn vừa rồi không phải em đang diễn đâu."

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, hồi sau mới vươn tay ôm lại hắn.

"Anh cũng vậy."

05

Trên đường trở về, vẻ mặt Vương Nhất Bác có hơi mất tự nhiên.

Tiêu Chiến cười hỏi "Thầy Vương vừa rồi không phải diễn đến xuất thần hay sao, giờ lại xấu hổ rồi?"

Mặt Vương Nhất Bác hơi hồng lên, không đáp lời.

"Nhất Bác?"

"Vương Nhất Bác?"

"Thầy Vương?"

"Lam nhị ca ca?"

"Đừng gọi." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng.

"Sao vậy?"

"Em... đi vệ sinh đã."

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã hiểu ra.

"Ôi chao ơi thầy Vương của chúng ta, lúc phỏng vấn với Hải Khoan ca không phải còn miệng lưỡi lưu loát lắm hay sao? Sao bây giờ..."

"Đừng nói." Vương Nhất Bác đập nhẹ lên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn vội vã đi mất, không khống chế được mà bật cười.

06

Một đêm cuối cùng, cả đoàn đặt khách sạn.

Trong bữa tiệc cuối, Vu Bân tụ họp một đám người lại với nhau.

"Tối hôm nay chúng ta phải cùng xem một bộ phim của cánh đàn ông!"

Uông Trác Thành: "....Cậu bật lên trước đi."

Kỷ Lý: "Ở đây có trẻ em."

Tiêu Chiến: "Phim kinh dị hả?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vu Bân bắt đầu mở phim. Quả nhiên là phim kinh dị. Vương Nhất Bác vừa xem vừa co rúm người về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khe khẽ hỏi "Thầy Vương? Lạnh hả?"

"...Không."

"Vậy là sợ hả?"

"Anh Chiến, hay chúng ta về đi."

Tiêu Chiến không nói đến câu thứ hai, kéo Vương Nhất Bác chạy một mạch ra khỏi cửa.

Trác Thành: "Ôi hai cái người này..."

Ký Lý "Ây dà không hiểu thì đừng có bình luận. Xem tiếp đi."

Tất Bồi Hâm lúc ấy quay sang Trịnh Phồn Tinh thì thầm: "Hình như anh có biết chuyện này á."

07

Vương Nhất Bác chạy rất nhanh, cuối cùng Tiêu Chiến lại thành người bị kéo đi.

"Ơ đây không phải là phòng của em..." Tiêu Chiến bị kéo một mạch vào trong phòng. Còn chưa kịp lấy hơi, cả người đã bị ép lên cửa. Đóng cửa, khóa chốt, cài khóa chống trộm. Nội tâm Tiêu Chiến: Thật là nhuần nhuyễn a.

"A..."

Vương Nhất Bác tựa như một con thú săn nhỏ nhào tới, từng chút từng chút gặm cắn môi dưới của anh. Bình thường hắn trông lạnh lùng vậy, nhưng môi lại mềm đến mức khó tin. Tiêu Chiến bị hôn đến thất điên bát đảo, không tự chủ được mà hé miệng.

Hắn lập tức tiến tới.

Hai tay Tiêu Chiến đã bị hắn ấn chặt lên cửa. Tóc mái lòa xòa của Vương Nhất Bác quét qua mắt Tiêu Chiến, khiến cho anh cả hai mắt phải nhắm nghiền.

Trong lúc răng môi quấn quýt, anh cảm thấy hơi thở của mình sắp bị hút hết rồi, nước miếng còn không khống chế được mà tràn ra. Lúc cảm thấy sắp hít thở không thông nữa, Nhất Bác nhẹ buông lỏng anh một chút, để anh hít thở rồi lại lập tức tiến công xâm lược.

Đại khái khoảng hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác mới khàn khàn gọi: "Anh Chiến..."

"Ừ?" Tiêu Chiến đáp lại bằng giọng mũi.

"Em..."

Giữa hai người có hai thứ gì đó cực kì mang "cảm giác tồn tại." Nhận ra sự khác thường của chính cơ thể mình, mặt Tiêu Chiến thoáng cái đỏ bừng.

"Muốn." Vương Nhất Bác nói

"Vậy thì đi. Đều cho em." Anh ôm lấy eo hắn, hai người cùng lăn lên giường.

08

Cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến đều đã bị mở bung. Vương Nhất Bác hôn một đường từ trán đến ngực, từ ngực đến bụng, sau đó lại đặt biệt chuyển đến vai, dừng ở đó thật lâu không ngừng gặm cắn. Anh thầm nghĩ, cứ thế này kiểu gì cũng lưu lại vết cho mà xem.

Hắn dịu dàng cởi quần giúp anh, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp cởi đồ, vắt chân lên ngang eo hắn. Hắn lấy ra tuýp thuốc bôi trơn, bôi một chút ra tay.

"Ừm..."

Cảm giác khi bị tiến vào rất kì quái. Anh hơi cựa mình điều chỉnh tư thế để tiếp nhận những ngón tay thon dài của hắn. Chờ một lúc để anh quen với cảm giác đó, hắn mới bắt đầu cử động tay. Đầu ngón tay hơi có cảm giác chai sạn, chạm vào nội vách. Co lại, duối ra, rồi ấn nhẹ lên phần thịt mềm. Tiêu Chiến không nhịn được, nước mắt sinh lý rỉ ra. Hắn cúi người xuống liếm đi.

"Thầy Tiêu diễn thật lợi hại. Nước mắt nói đến là đến, như cái van khóa nước vậy." Hắn dừng một chút lại nói "Bây giờ mới biết thầy Tiêu không chỉ phía trên lợi hại mà phía dưới cũng..."

Anh xấu hổ lấy tay che mặt. Nhất Bác cẩn thận dùng ngón tay đưa đẩy, đến khi cả ba ngón tay đều có thể ra vào thoải mái mới rút ra. Đầu ngón tay ẩm ướt khẽ lướt trên ngực anh "Anh Chiến... Em vào đây."

Động người một cái.

"Ưm a..."

Cho dù đã mở rộng thì cũng khó tránh khỏi đau đớn lần đầu. Vương Nhất Bác kiên nhẫn không động thêm nữa.

Thấy thế, Tiêu Chiến có hơi chút đau lòng. "Không sao, anh không đau. Tới đi..."

"Ừ."

Mỗi lần đâm vào rút ra hắn đều tìm cách đâm đến điểm nhạy cảm của anh. Tiêu Chiến bị chạm, vì kích tình mà vô thức dịch người lên, lại bị hắn kéo trở về.

"Anh Chiến..."

"Em xem, bây giờ..."

"Giống như trong phiên ngoại《Lư hương》nhỉ?"

"Anh Chiến... thật chặt."

Tiêu Chiến đột nhiên hiểu, lúc phỏng vấn Lưu Hải Khoan nói chuyện nhỏ nhỏ dài dài gì đó, Vương Nhất bác đã kiềm chế lắm rồi.

09

Năm thứ hai, 《Trần Tình Lệnh》nổi như cồn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà trở nên bận rộn. Quanh năm đều khó gặp được nhau, chỉ thỉnh thoảng có show mới có thể gặp gỡ một chút.

Ngày 14 tháng 8, 《Trần Tình Lệnh》kết thúc, chiếu đại kết cục.

Hôm ấy, Tiêu Chiến có nhận được một đoạn video. Là do Vương Nhất Bác gửi.

Là một bài nhảy, Vương Nhất Bác solo.

Tiêu Chiến: Em biên đạo hả?

Vương Nhất Bác: Phải

Vương Nhất bác: 【 không hổ là ta. jpg】

Tiêu Chiến: Ha ha ha anh biết, không hổ là em.

Tiêu Chiến: Có tên không?

Vương Nhất bác: Có.

Vương Nhất bác: Anh đoán xem.

Tiêu Chiến: Không hổ là ta?

Vương Nhất bác: Không phải.

Tiêu Chiến: Tại hạ tên là Vương Nhất Bác?

Vương Nhất bác: . . . Cũng không phải.

Tiêu Chiến: Nhất Bác lão sư nhất khí phách.

Vương Nhất bác: . . . Thối vậy.

Tiêu Chiến: Thế cái gì nữa!

Vương Nhất bác: Bác quân nhất tiếu a.

Vương Nhất bác: Anh ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro