4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng phất tay. Phía sau cô lập tức xuất hiện hai dãy học sinh một bên nam một, bên nữ sát khí bừng bừng.

Trước mặt hai nữ sinh, học sinh lớp 12/21 khí thế áp đảo.

Mà hai tiểu cô nương đứng phía trước cứ như vị tướng dẫn quân ra trận. Quá dọa người.

Tiêu Chiến lúc này mà trốn thì làm gì còn mặt mũi lão đại nữa? Cậu không cam tâm từ trong lớp học bước ra, vẫn là một thân áo sơ mi đen, trên vai cậu tùy ý khoác một cái áo gió rất có phong độ của xã hội đen.

Cậu đi đến, đứng trên hai tiểu cô nương một bước chân, dẫn đầu toàn quân lớp 12/21, ánh mắt sắc bén quét qua đám học sinh vây xem rồi dừng lại trên người nữ sinh gây sự.

Tiêu Chiến trầm giọng: "Tiễn khách."

Học sinh nam lớp 12/21 lần lượt tiến lên.

Đám học sinh cũng nghe qua lớp 12/21 có bao nhiêu trâu bò. Mấy người đứng xem cũng tản đi không ít.

Đợi lớp này tiễn khách?

Họ chắc chắn chết không toàn thây.

Thế nhưng hiện trường bỗng yên lặng, Vương Nhất Bác xuất hiện.

Hai nữ sinh gây sự như nắm được cọng cọ cứu mạng chạy đến trước mặt anh: "Thầy, bọn họ bắt nạt chúng em."

Vương Nhất Bác nhìn đội hình lớp mình, rất có khí thế.

Tiêu Chiến lạnh lẽo nhìn anh.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Không được đánh nhau trong trường."

Mấy học sinh chờ mong nhìn giống như cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Thầy giáo này họ biết, rất trâu nha. Cho dù là lão đại lớp 12/21 thì hôm nay gặp Vương lão sư tránh không khỏi bị phạt.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu bên tai cậu, không to không nhỏ chậm rãi nói: "Thầy có tiền, tan học thuê người đánh hộ em. Ra ngoài trường xử lý."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc sau đó nhếch miệng cười: "Vậy... làm phiền thầy rồi."

Vương Nhất Bác một tay kéo cậu vào lòng nhìn đám người, trước mặt bọn họ bấm điện thoại: "Hôm nay tâm tình tôi rất tốt nha. Để xem, tôi nên cho mấy người gãy chân hay gãy tay đây?"

"Cho gãy cái tay trái được không?" Tiêu Chiến cong mắt cười.

Vương Nhất Bác hiểu. Tay trái, chính là tay anh đang ôm vai cậu.

Anh cười, giọng điệu cưng chiều nói: "Được."

Đám học sinh: "...."

Đây là thầy giáo giả phải không?

Hai nữ sinh gây sự không can tâm dằn giọng: "Thầy! Là bọn họ bắt nạt em! Thầy không thể như vậy được!"

Nữ sinh hai mắt mở to ướt đẫm, khuân mặt đều là ủy khuất phá lệ đáng thương. Chỉ cần là nam nhân đều muốn bảo hộ cái bông hoa trà xanh yếu đuối này.

Vương Nhất Bác nhướng mày, anh hé môi: "Đây là chỗ của lớp 12/21 mấy em đến đây làm gì? Còn nữa, học sinh của tôi bắt nạt em ở chỗ nào? Có mắng em không? Có đánh em cái nào chưa? Mang bằng chứng ra đây."

Hai nữ sinh: "....."

Cái này thực sự không có.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói tiếp: "Không có? Vậy là các em đến đây gây sự trước. Giờ ăn trưa chắn đường học sinh của tôi không cho bọn họ đi ăn, giả vờ khóc lóc để bôi đen học sinh của tôi, muốn nổi tiếng không cần dùng cách này cọ nhiệt."

Hai nữ sinh không thấu hiểu bị chụp cho cái mũ "cố tình gây sự", "chặn đường học sinh lớp 12/21 không cho họ đi ăn", " bôi đen bạn học."

Cái này mẹ nó quá thần kỳ rồi!

Loại đảo ngược tình thế này cũng có thể diễn ra?!

Vương Nhất Bác liếc mắt một lượt hỏi: "Còn đứng đây làm gì? Không đói sao?"

Đám học sinh không dám chọc vào Vương Nhất Bác nhanh chân bỏ đi.

Bọn họ cho rằng, Vương Nhất Bác đã nhận đút lót của Tiêu Chiến rồi.

Còn học sinh lớp 12/21 lại cho rằng Vương Nhất Bác muốn lấy lòng đại ca của mình.

Tiêu Chiến mà biết suy nghĩ này chắc chắn sẽ đập cho họ một trận. Cái thực lực kia, còn cần lấy lòng sao?!

Hai nữ sinh cũng bị dọa sợ, không can tâm cắn răng chạy. Họ mà ở thêm một lúc nữa không biết thầy giáo thích đổi trắng thay đen này còn chụp thêm cho họ bao nhiêu cái mũ nữa!

Diễn xong kịch. Đám học sinh thở phào.

Vương Nhất Bác vẫn một tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, anh hỏi: "Đi ăn trưa không?"

Tiêu Chiến khó khăn gật đầu: "Trước đó... con rắn của thầy..."

Vương Nhất Bác nhìn xuống con rắn trên vai mình: "Là Điềm Điềm, hàng thật đấy. Thầy chưa rút độc đâu."

Đám học sinh nổi da gà!

Vương Nhất Bác vươn tay, con rắn bò theo cánh tay đến đầu ngón tay anh, Vương Nhất Bác nói: "À, không phải các em thích rắn lắm sao? Để cho Điềm Điềm chơi với các em một lúc nhé."

Con rắn như hiểu tiếng người xì xì tiến lên. Đám học sinh bị dọa sợ đến mức nhũn chân lùi lại vài bước.

Họ không ngờ đến thầy giáo lại....

Cái thao tác lẳng lơ này!!!

Đám học sinh ngao ngao khóc, Điềm Điềm khả ái bò qua bò lại vòng quanh, bò đến đâu học sinh chạy đến đấy.

"Thầy, bọn em biết lỗi rồi. Thầy bảo con rắn này về đi!!"

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Không phải các em thích nghịch rắn sao? Thầy cho chơi miễn phí, không mất tiền, từ từ hưởng thụ đi."

Đám học sinh mặt mũi tái xanh.

Hưởng thụ cái chày cối á!

Trả thù mà còn làm cái mặt lý lẽ hùng hồn đấy được sao?!

Bọn họ rất nghi ngờ mình gặp phải thầy giáo giả.

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt nghi ngờ của học sinh thì cố nặn ra nụ cười hiền hậu như thánh mẫu hảo tâm nói: "Thầy thật sự không lấy tiền. Không cần khẩu thị tâm phi như vậy."

Vương Nhất Bác làm mặt "vì sao ta nói thật mà không ai chịu tin ta?!"

Học sinh: "...." Do ăn ở đấy ạ.

Còn nữa, khẩu thị tâm phi không phải dùng như vậy đâu!!!

#Nghi ngờ gặp thầy giáo giả phải làm sao?! Online chờ, rất gấp!#

Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến đi xuống nhà ăn tự nhắc nhở mình phải dịu dàng để hòa nhập vào thế giới của học sinh.

Anh nhớ trong sách nói nụ cười thân thiện có thể giúp khoảng cách con người gần nhau hơn.

Vương Nhất Bác quay sang cười với Tiêu Chiến, lần đầu thử có hơi căng thẳng nên bàn tay vô thức siết chặt vai cậu hơn một cái.

Chỉ thấy Tiêu Chiến cả người cứng đờ ban nãy còn định hất tay anh ra bây giờ đã ngoan ngoãn đi theo.

Vương Nhất Bác càng tin tưởng vào nụ cười thân thiện của mình.

Anh quyết định về sau sẽ đọc thật nhiều sách dạy về giao tiếp!

Tiêu Chiến run lẩy bẩy đi theo.

Thầy giáo này đang uy hiếp cậu đúng không?! Cười như vậy, uy hiếp trắng trợn! Bả vai cậu vẫn còn đau đây này!

Bạo quân!

Tiêu Chiến vì tương lai của lớp học an ủi bản thân xuống phòng ăn với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đến hơi muộn, lại không có tiền, đồ ăn ngon sớm đã hết nên cậu chỉ có thể ăn một phần mì thịt bò.

Vương Nhất Bác nhìn cậu đến chăm chú, buổi trưa lại ăn mì thảo nào gầy như vậy. Nhưng bây giờ cũng hết đồ ăn tốt hơn rồi.

Người múc đồ ăn lại cố ý múc cho cậu ít thịt.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến người kia không thể không bị chú ý mà liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Vương Nhất Bác xốc áo khoác lên để lộ ra mấy con dao giải phẫu sáng loáng bên trong.

Người múc đồ ăn rùng mình. Lại múc thêm một muôi thịt cho cậu. Sau đó cẩn thận liếc qua.

Vương Nhất Bác xốc áo khoác lên lần nữa. Người múc đồ ăn vội vã múc thêm một nhúm thịt. Cái khay đồ ăn cũng đầy lên rồi, không thấy đối phương xốc áo khoác lần nữa mới cẩn thận đưa bát cho Tiêu Chiến.

Người múc đồ ăn run rẩy: "....."

Hắn chỉ muốn làm một người bình thường. Xin đừng dọa người như vậy!

Tiêu Chiến bê đồ ăn về chỗ hơi nhíu mày: "Hình như thịt hôm nay nhiều hơn thì phải?" Sau đó cũng không nghi ngờ gì mà thoải mái ăn.

"Ừ." Vương Nhất Bác qua loa trả lời trong đầu sớm đã quyết định về sau anh sẽ tự nấu cơm hộp cho học sinh đáng thương của mình.

Nghĩ ra thì... Tiêu Chiến là người đầu tiên không sợ anh mà. Còn dám chặn đường đánh anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy học sinh này về sau có thể làm tri kỷ với mình!

Tiêu Chiến ăn trưa, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Bất an quá! Về phải xem bói mới được!

....

Hôm nay sau khi học xong, Vương Nhất Bác lại ép đưa Tiêu Chiến về: "Bố em bảo anh đưa em về."

Tiêu Chiến nhìn anh.

Vương Nhất Bác như nhớ ra cái gì liền sửa miệng: "Mẹ em bảo anh đưa em về."

Tiêu Chiến cự tuyệt.

Tin sao? Còn lâu!

Bọn bắt cóc chưa qua đào tạo cũng chuyên nghiệp hơn thầy nhiều!

Vương Nhất Bác lấy dao giải phẫu từ trong áo khoác ra giọng điệu lạnh băng: "Mẹ em bảo anh đưa em về."

Tiêu Chiến đứng dậy, cất điện thoại vào trong túi áo, mặt không đổi sắc: "Hình như đúng là có thật, về thôi."

"Ừ." Vương Nhất Bác đưa cậu lên motor.

Tiêu Chiến ôm thắt lưng anh niệm sẵn chú vãng sinh.

Trước khi Vương Nhất Bác nổ máy cậu nói: "Nếu hôm nay em có chết, thầy nhớ chôn xác cho em, đừng nói cho người nhà biết."

Vương Nhất Bác quay đầu cách một lớp mũ bảo hiểm sâu xa nhìn cậu.

Tiêu Chiến cũng nhìn anh, bốn mắt chạm nhau giữa hư không. Cậu đang tưởng tượng đến cảnh, Vương Nhất Bác cầm tay cậu đặt lên ngực mình: "Đừng sợ, có tôi ở đây, em sẽ không chết."

"Ừ." Vương Nhất Bác hào phóng đồng ý: "Thầy sẽ tổ chức tang lễ thật lớn."

Tiêu Chiến: "....."

Đời không như mơ.

Tiêu Chiến nhận mệnh một đường bay về nhà, cảm giác kích thích vô cùng. Kích thích đến mức vừa xuống xe cậu đã lăn đi nôn.

Vương Nhất Bác lo lắng: "Hôm nay em ăn đồ lạ sao?"

Tiêu Chiến nhìn anh: "Không có."

Là do xe bay của thầy đấy!

"Em nôn hết rồi, sẽ bị đói, thầy mời em ăn."

Tiêu Chiến đáp: "Hôm nay em bận."

Đi ăn? Định mời tôi đến nhà hàng nào? Tôi không có tiền trả cho thầy đâu!

Vương Nhất Bác tiếc nuối: "Vậy sao.... Thầy mang sẵn cơm hộp tự làm đến rồi, muốn em ăn thử một chút..."

Tiêu Chiến hụt một cái, sau đó điềm nhiên nói: "Hình như em không bận nữa, ăn luôn đi." Không phải trả tiền hớ hớ hớ!

Tiêu Chiến mở cơm hộp ra nghe nói là cơm cà ri rất ngon, bên trong.... Cậu lặng lẽ đóng hộp lại.

Đây là cơm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro