Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ hai mươi hai, mặt trăng trầm lắng, gió thổi lá rơi, sao trên trời rơi trên bàn, thế cờ chưa đánh xong đã định được kết cục chọn ngày tái chiến.

Lúc Giá Cô Tử bưng trà vào nhìn thấy bàn cờ không giống bình thường, hỏi Thời Ảnh đang ngồi xếp bằng coi bói, đây là cờ gì? Thời Ảnh lật một đồng tiền, cười cười. "Đồ chơi mới Nhị Lang làm thôi."

"Bách Lý Nhị Lang làm?" Giá Cô Tử cúi người tỉ mỉ quan sát quân cờ dùng bạch ngọc đẽo thành, cờ trắng nhìn có vẻ là phỉ thúy, cờ đen là mặc ngọc, bàn cờ rất nhẹ, giống như đá băng tinh, có thể nói là cực kỳ giá trị. Thế cờ này có lẽ là trước khi Bách Lý Hoằng Nghị xuống núi đã cùng Thời Ảnh đánh, nhưng bố cục khác xa cờ vây.

Giá Cô Tử hiếu kỳ hỏi: "Đánh cờ không theo đường thông thường, bàn cờ cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ là hắn tự tạo ra một bộ quy tắc?"

"Phải." Thời Ảnh gật đầu cười, kéo sáu đồng tiền qua một bên nói. "Bàn cờ chia thành cửu cung, quân cờ là sao, quân trắng là cát, quân đen là hung, lệnh tinh trung cát, hung tinh thất thế, nên quân trắng thắng, ngược lại thì quân đen thắng, Bách Lý đặt tên cho cờ này là thiên tinh, tạm thời chỉ có ta chơi cùng hắn..."

Sáu đồng tiền lại lần nữa lật lại, Thời Ảnh đột nhiên im bặt, khiến Giá Cô Tử đang nghiên cứu bàn cờ thiên tinh ngẩng đầu, nhìn thấy ý cười bên môi Thời Ảnh biến mất.

"Sao vậy, Ngọc Cốt?"

"Quẻ khôn." Thời Ảnh lầm bầm, sáu đồng tiền đều đảo ngược, y ngừng lại một lúc lâu mới giơ tay, hai ngón tay chạm vào đồng tiền trên cùng. "Thế hào thượng lục."

Ngón tay y dùng lực, kéo đồng tiền đó dời đến giữa bàn trà, trái tim Giá Cô Tử chấn động, nghe Thời Ảnh nói. "Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng."

Hào là âm, long là dương, ngoài thành là khu ngoại ô, ngoại ô là dã, thiên huyền địa hoàng, có nghĩa là: m dương giao chiến, máy chảy thành sông, thi chất đầy ngoài thành, điềm báo đại hung.

"Âm nghi vu dương, tất chiến." Thời Ảnh nghi hoặc nhìn đồng tiền hồi lâu mới nói, đầu mày từ từ chau lại, nửa là thảng thốt, nửa là nghi hoặc, y dường như chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy, quay đầu qua nhìn Giá Cô Tử. "Sao lại như vậy?"

Giá Cô Tử hỏi: "Bói cái gì?"

Biểu cảm Thời Ảnh thay đổi, giọng nói trầm thấp. "Bốn năm một quẻ, sinh thần đã qua, hôm nay là quẻ thứ bảy, bói là vì cầu, Thời Ảnh bốn năm sau."

"Khôn giả, địa dã, thuận theo thiên đạo, thiên tử ở nhân gian, thiên đạo tức vương đạo." Giá Cô Tử nhìn Thời Ảnh, ánh mắt phức tạp.

Ngọc Cốt Nhất Mạch mặc dù có quan hệ dòng bên với Bách Lý thị, nhưng vì đời đời nghiên cứu tu tập mật pháp, nắm thuật thần quỷ mà địa vị tôn quý, vượt lên toàn tộc, tộc trưởng đời đời hiệu là Ngọc Cốt, làm thần bảo hộ của Bách Lý thị, nhưng vị trí theo lề lối ngàn năm này sau khi Bách Lý Diên kiến quốc xưng vương thì xuất hiện biến hóa vi diệu.

Trước đây Ngọc Cốt Nhất Mạch và Bách Lý thị vốn là đồng tộc, Ngọc Cốt tộc trưởng lời nói có quyền lực hơn Bách Lý tộc trưởng, sở hữu quyền lợi xem xét bất kỳ quyết định nào của Bách Lý thị, nay Diên vương đặc biệt thiết lập chức vụ Đại tế ty, mặc dù theo lệ cũ vẫn cung kính như thần thật sự, tôn kính có hơn, khiến cho vạn dân tín ngưỡng, nhưng chưa từng để Thời Ảnh tham dự định đoạt chính sự, chỉ ở phần đất trong ngôi chùa quốc từ này thôi, suy đoán quốc vận, quản lý chuyện tế lễ, nhưng con người cho cùng cũng không thể đoán được tất cả tương lai, chức vụ này nói là thần nhưng cũng chỉ là hư chức.

Trước ngày hôm nay, Thời Ảnh chưa từng suy nghĩ qua chuyện này, y trời sinh tính tình như mây bay, không có lòng háo thắng, càng không tham quyền lực, chỉ muốn rảnh rỗi tự do, không gì ràng buộc, nhưng quẻ bói ra hiệu cảnh cáo, y không thể không bắt đầu suy nghĩ.

Ngọc Cốt Nhất Mạch sau khi kiến quốc thì dần cách xa trung tâm quyền lực, liệu có phải là Bách Lý Diên có ý này, nước nóng nấu ếch, từ từ thay đổi quan niệm của dân chúng Già Lam, nói với họ chuyện Ngọc Cốt Nhất Mạch có thể làm được, nay vương thất Già Lam cũng có thể hoàn thành, cuối cùng đẩy Ngọc Cốt Nhất Mạch ra khỏi địa vị trong tộc.

Vương đạo là thiên đạo nhân gian, vương nào sẽ cam tâm hạ thấp thân phận?

"Ngọc Cốt." Giá Cô Tử vẫn chưa nghĩ đến tầng này, cho rằng là Thời Ảnh có dã tâm, sau khi lựa lời rồi nói. "Chẳng lẽ ngươi muốn..."

"Muôn dân trăm họ là nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền thế không phải điều ta mong muốn. Giá Cô Tử, ta chưa từng nghĩ qua." Thời Ảnh cắt ngang lời Giá Cô Tử nói, tay áo rộng quét qua bàn nhỏ, sáu đồng tiền thu lại trong tay, Thời Ảnh thở dài. "Khôn giả, lục hào đều là âm, dương chưa từng xuất hiện, tiếp tục sinh nghi, sợ là âm thịnh dương suy, càn khôn điên đảo."

"Là vì âm nghi vu dương, tất chiến." Thời Ảnh nói. "Ở vị trí đó lâu rồi, tâm sẽ lớn, muốn càng nhiều hơn, tâm cũng nhỏ đi, không dung thứ bất kỳ ai."

"Lòng dân hướng về đâu thì theo hướng đó phát triển." Giá Cô Tử thở dài, nói, nhìn Thời Ảnh đặt sáu đồng tiền về lại trong hộp Chiêm Linh, lại nói: "Mùa hạ này kênh An Bồi xây dựng xong, xe nước dẫn nước cũng đưa vào sử dụng, bách tính Khánh thành đúc tượng vàng cho Bách Lý Nhị Lang, Diên vương vì chuyện này mà tán thưởng không ngừng, ngươi, có lẽ hiểu mà đúng không?"

Thời Ảnh chau mày. "Liên quan gì đến hắn?"

"Sao lại không liên quan? Hắn họ Bách Lý, đại diện cho vương thất, đại diện cho Bách Lý Diên." Giá Cô Tử làm sao không biết y đối với Bách Lý Hoằng Nghị và mọi người khác nhau, quá thiên vị, nhưng chính vì như vậy, đã có cảnh cáo, điều Thời Ảnh nên hiểu không phải là Bách Lý Diên cố ý làm y mất đi thực quyền, mà là y phải đề phòng mỗi một người trong Bách Lý thị, bao gồm cả Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn nói với Thời Ảnh. "Nhị Lang rất tốt, thật lòng đối đãi ngươi không có một tia giả ý, ta nhìn rất rõ, nhưng hắn chung quy là đích tử của Bách Lý Diên, hắn kiến công lập nghiệp, là thay vương thất có được lòng dân. Nếu tương lai một ngày nào đó, Ngọc Cốt Nhất Mạch đối đầu với vương thất, Ngọc Cốt, mỗi một thành tựu của hắn hiện tại đều là một cây chùy đánh vào chúng ta, nếu càng nhiều hơn, đến bước thủy hỏa bất dung, ngươi chẳng lẽ sẽ chọn hắn?"

"Giá Cô trưởng lão." Thời Ảnh quay đầu, khó giấu nộ ý trong mắt.

Giá Cô Tử ngơ ngác, từ nhỏ đến lớn, hắn bên cạnh Thời Ảnh lâu nhất, khoan dung với y nhất, Thời Ảnh cũng xem hắn như người thân, trước giờ chưa từng gọi hắn trưởng lão, càng chưa từng nổi giận với hắn.

"Chỉ là một quẻ hung mà thôi, Diên vương rốt cuộc có ý gì vẫn chưa biết được, huống chi là Nhị Lang? Hắn xây kênh An Bồi chỉ vì giải tình cảnh hạn hán ở Khánh thành, cứu bách tính Khánh thành, thay vương thất có được lòng dân gì đó, hắn không nghĩ như vậy đâu."

Ôm dáng vẻ vân đạm phong khinh nghiêm chỉnh đã lâu, y suýt nữa đã quên mình cũng có cảm xúc, cũng sẽ vô thức bảo vệ người mình yêu.

"Nhân mệnh không do trời định, quẻ tượng cảnh cáo, đúng lúc phòng ngừa, chuyện này ta ngươi biết là được, đừng nhắc với người khác." Thời Ảnh đi đến trước của Ngọc Cốt các, lá thu rơi rụng, không thấy hoa đâu, núi Cửu Nghi đã ngập trong sắc thu.

Đã qua giờ hợi, người sớm đã xuống núi kia sợ là cũng không được nghỉ ngơi.

.

.

.

Lúc cáo từ, hắn nói binh sĩ chiêu mộ vào mùa thu ngày hôm qua nhập cung, cần mau chóng tập hợp, đêm nay không thể ở lại trên núi, phải nhanh chóng đến quân doanh ngoài thành cùng huynh trưởng nghị chính. Hắn còn nói, Trung Nguyên ngày càng bất ổn, Bắc cảnh mật báo, sau khi kinh tế Giang Nam hồi phục, Văn đế có ý thống nhất Nam phương cảnh, tiếp tục bắc chinh.

"Nhất bạch thức vi, thất sát kiến trứ, Trần Tịnh sinh ra trong vương thất, nhưng không có đế tướng, cả đời là một chữ nát, hậu thân khốn cùng, vĩnh viễn mất thứ mình muốn, chí của hắn không ở thiên hạ." Y lúc đó đã trả lời Bách Lý Hoằng Nghị như vậy.

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ cười cười, nói, a Ảnh nhìn thấy chỉ là kết quả, mà nay những gì chúng ta trải qua vẫn là tiền nhân, ai biết được sau này khốn cùng là bởi vì hắn trước đó sát nghiệp quá nặng?

Chiến sự nổi lên, là xác chết khắp nơi, dân chúng lầm than, mà người gây nên chiến tranh làm anh hùng của đất nước mình, cũng là đao phủ tàn sát bại quốc.

"Nếu nước Trần quyết tâm thống nhất Nam phương cảnh, sức lực toàn nước Già Lam cũng chỉ là châu chấu đá xe." Thời Ảnh cùng Bách Lý Hoằng Nghị bách bộ trên con đường nhỏ xuống núi.

"Nhưng cũng có thể khiến nước Trần nguyên khí đại thương, mười năm sau không thể không rụt cổ dưỡng bệnh." Bách Lý Hoằng Nghị nói. "Bắc phương Vũ Văn thị nhìn chằm chằm như hổ đói, sẽ không cho chúng thời gian nghỉ ngơi, kẻ địch lớn nhất của Văn đế không phải là Già Lam chúng ta, dã tâm cũng không ở phương nam, hắn nếu không muốn thống nhất phương nam chỉ là vì hắn làm công cho người khác, sẽ không khinh thường động đến Già Lam, ít nhất là nam bắc hai nước lực lượng tương đương như hiện tại."

"Văn đế không phải kẻ liều lĩnh, cũng không phải người tầm thường, đạo lý này không thể không hiểu, cho nên ta không quan tâm hắn chính diện đến xâm phạm, chỉ lo lắng sự xâm nhập lặng lẽ vô thanh. Già Lam kiến quốc chỉ hơn hai mươi năm, triều thần rốt cuộc vẫn đơn thuần, còn phụ vương cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ sợ thủ đoạn khó lường của nước lớn." Bách Lý Hoằng Nghị nói xong nắm tay Thời Ảnh, quay người ôm y vào lòng.

Cây phong dường như rơi sạch lá, cành cây giơ nanh múa vuốt, che lại con đường thông lên đỉnh núi, Thời Ảnh gối đầu lên vai Bách Lý Hoằng Nghị, nói không rõ cảm xúc bất an lúc này là bởi vì Bách Lý Hoằng Nghị nói thời cục sẽ hỗn loạn, hay là vì y sớm đã cảm nhận được hơi thở mưa gió sắp đến nhưng mãi cho đến bây giờ, không biết có nên nói hay không, nên nói với ai.

Nếu đại quân Trần quốc đến xâm phạm, Già Lam không thể chống lại, Thời Ảnh càng nghĩa bất dung từ.

"Sao vậy, sao biểu cảm lại nghiêm túc như vậy, sợ đánh trận?" Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh trầm mặc không lên tiếng, hào hứng chọt chọt lên má y.

"Sợ." Thời Ảnh nắm lại bàn tay đang làm loạn của hắn, nhìn hắn hỏi. "Ngươi không sợ?"

"Thời hay mệnh cũng vậy, nên đến sẽ đến, sợ cũng không trốn được, còn sợ nó làm gì?" Bách Lý Hoằng Nghị cười cười, lòng bàn tay áp lên mái tóc đen dài xõa ra sau lưng y. "Năm mười tám huynh trưởng xuất chinh diệt phỉ, đêm đó, a Ảnh có nhớ ta từng nói, Bách Lý Hoằng Nghị không có thói quen trốn sau lưng người khác, bách tính thiên hạ, đương nhiên là Bách Lý thị bảo hộ."

"Cho nên." Hắn khẽ cười thành tiếng, nói với Thời Ảnh: "Không sợ."

Đó là hai từ dịu dàng nhất mà Thời Ảnh từng nghe.

.

.

.

Gió mạnh thổi mờ trăng sao trên trời, mây đen âu sầu che khuất mặt trăng, rõ ràng là sắp mưa, Giá Cô Tử từ trong các đi đến cạnh Thời Ảnh.

Dưới mái hiên, cung đăng có tua rua lắc lư, ánh nến lúc sáng lúc tối, hắn chắp tay sau lưng ngẩng đầu ngắm trăng, tự nói tự nghe. "Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức gánh vác trách nhiệm. Nếu đã như vậy, hắn là đầu hổ, ta là đuôi ngưu, không có sai cũng không có gì đáng để khen mà thôi."

Nhưng ngươi cam tâm sao? Từ khi ra đời cho đến nay, đã bị nhốt trong núi Cửu Nghi, trước đây yêu cầu ngươi thi hành trách nhiệm thiên tài, bảo vệ mảnh đất này, ngươi vô oán vô ưu làm, lại thành công làm chủ, được mọi người chú ý. Giá Cô Tử nhìn rõ được sự thê lương trong đáy mắt Thời Ảnh, lại cảm thấy không cần hỏi nữa.

Làm thần làm người không khác biệt, chỉ cần sinh ra từ mệnh cách thượng, đời này đều vì người khác mà sống, Thời Ảnh sớm đã nhìn thấu, không vấn đề.

"Bảy ngày sau, đông chí." Giá Cô Tử hỏi. "Ngọc Cốt, có muốn đi tìm Nhị Lang."

"Ừ." Trong biểu cảm thê lương của Thời Ảnh, ánh lên một tia vui vẻ, cúi đầu cười. "Sớm đã hẹn Nhị Lang rồi, hắn nói muốn đưa ta đi dạo chợ."

Giá Cô Tử đột nhiên hiểu ra gì đó, trong biểu cảm biến đổi quá nhanh của Thời Ảnh, trong sự thiên vị ngày càng mù quáng của Thời Ảnh. Hắn há miệng, muốn nói lại thôi. Khi Thời Ảnh quay người, vạt áo lướt qua, hắn mới nhớ ra đây là bộ y phục Bách Lý Hoằng Nghị tặng, Thời Ảnh thường mặc nhất.

"Giờ tý đã đến, muộn rồi, Giá Cô Tử, đi nghỉ ngơi đi." Thời Ảnh về đến bên trường kỷ ngồi xuống, nước trà đã lạnh, ngón tay y sờ qua quân cờ bằng thủy tinh trong suốt.

"Được." Giá Cô Tử không hỏi được, trước khi quay người nhìn gương mặt cười của Thời Ảnh lộ ra khi nhìn bàn cờ, thở dài. "Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Tiếng bước chân chầm chậm đi xa, cửa các lầu nhẹ nhàng đóng lại, Thời Ảnh tựa vào lưng trường kỷ, bưng ly trà đã lạnh lên uống một hớp.

Khôn quẻ thượng lục, ý chỉ: Long chiến vu dã, đạo này tận.

Thời Ảnh đặt ly trà về lại bàn, nhắm mắt, cờ thiên tinh mạ một tầng ánh sáng lấp lánh, y rất muốn cứ như vậy xuống núi, về Trùng Hoa các của hắn, về trong vòng tay của hắn, cái gì cũng không cần nói, chỉ cần ôm nhau một lúc là được.

Bao năm nay, y từng tính trời, từng tính đất, tính qua vận nước sơn hà, tính qua tướng tướng đế vương, chỉ duy nhất hôm nay chiêm ra cho mình một quẻ chung hào, vô giải.

.

.

.

Già Lam năm thứ hai mươi hai đông chí, tuyết phủ Huyền thành, Bách Lý Hoằng Nghị sáng sớm đã ra khỏi cung, cùng Thời Ảnh đi chợ, mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ, xế chiều thì xem kịch hoa cổ ở Thành Tây mới thong dong về lại cung.

Kiệu đi ngược gió tuyết, vừa lắc vừa lay, Thời Ảnh tìm được tiệm trang sức bán trâm ngưu cốt, cầm trong tay ngắm, Bách Lý Hoằng Nghị nhì thấy hỏi. "Thích cái này?"

"Ừm." Thời Ảnh nhẹ giọng trả lời, dựa vào vai Bách Lý Hoằng Nghị.

Ngoài kiệu tuyết rơi lất phất, ánh sáng chiếu sáng đường vào cung, trong kiệu hoàn toàn tư mật, Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh, ngón tay chọt lên mặt y. "Trang sức loại đồ này, nhân gian không so được với trong cung, gia công sơ sài, khác xa món đồ ngươi đeo hiện tại, nếu thích ngày mai ta tìm cho ngươi món tốt hơn."

Thời Ảnh mím môi "ừm" một tiếng. "Chỉ muốn cái này, có gì không tốt đâu."

Y chỉ khi trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị mới thật sự thả lỏng, không cần khoác dáng vẻ một cái nhíu mày một nụ cười đều phong tình, trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị chau mày là thanh tú. Hắn không nói rõ bản thân thích Thời Ảnh như vậy nhiều bao nhiêu, đại khái là nhìn đến bạc đầu cũng không đủ, kiếp sau vẫn muốn làm bờ vai cho y nương tựa.

"Được rồi, ngươi thích là được." Bách Lý Hoằng Nghị sờ lên mặt Thời Ảnh.

Thời Ảnh vươn tay lấy trâm Tường Vân hôm nay đeo xuống, đưa trâm ngưu cốt mua bằng hai miếng bạc cho Bách Lý Hoằng Nghị, nói hắn giúp mình đeo lên.

Một mảnh xương cực đơn giản, không điêu khắc, không phối với trang sức khác, vừa nhìn đã biết rẻ tiền, nhưng đeo trên đầu Thời Ảnh không biết tại sao liền thuận mắt như vậy.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y hồi lâu, tiếng gió xào xạc, ánh sáng nhè nhẹ, ngón tay hắn chải qua tóc y, nói: "Tuyết đầu mùa Già Lam, triệu gia trung cát, Hoằng Nghị may mắn, hôm nay được buộc tóc cho ái thê."

Thời Ảnh đỏ mặt, trong dự liệu, cúi đầu thẹn quá hóa nộ, cũng không có gì kỳ lạ, Bách Lý Hoằng Nghị cười nắm lấy tay đang muốn đánh hắn của Đại tế ty, giả vờ ấm ức. "Hoằng Nghị năm mười tám tuổi đã thích Đại tế ty, một năm sau cùng Đại tế ty hành lễ phu thê, nay đã là năm thứ năm, Hoằng Nghị hơn hai mươi hai tuổi, chẳng lẽ trong lòng Đại tế ty, chúng ta không phải là phu thê sao, chỉ có Hoằng Nghị đơn phương tình nguyện?"

Trưởng thành thật rồi, ngày càng biết điên đảo trắng đen, Thời Ảnh nhìn dáng vẻ mồm mép tự lầm bầm của hắn mà cạn lời, "phì" một tiếng nói: "Tự mình nói xấu người khác còn làm bộ làm tịch, học ở đâu thói xấu này."

"Sao lại làm bộ làm tịch, thời gian năm năm đều cho ngươi, Hoằng Nghị đời này có được mấy lần năm năm, đến một tiếng tướng công còn chưa được nghe, ta khổ quá mà." Bách Lý Hoằng Nghị kéo tay áo rộng của Thời Ảnh lắc lắc.

Thời Ảnh ngẩng đầu không nhìn hắn, nhưng lại liếc nhìn đôi mắt thủy tinh kia, rất vô tội, nếu so với trước đây, vẫn là hắn vẻ thiếu niên độc nhất vô nhị.

"Hơn nữa, ta đâu có nói xấu người khác." Bách Lý Hoằng Nghị nói, kéo tay áo Thời Ảnh, dựa vào y.

Không biết kiệu lắc lư đến cửa cung nào, không biết tối nay Trùng Hoa các có dạ nguyệt hoa triều, hắn trầm mê cọ cọ lên tóc mai Thời Ảnh, bất phân thời gian địa điểm.

Bách Lý Hoằng Nghị hôn lên mi tâm y hỏi: "Muốn tam thư lục lễ, mai mối bái cao đường mới là vợ của ta đúng không?"

Trước đây từng nói chỉ cần bên nhau, cái khác không màng tới, chỉ là an ủi mình mà thôi, kiếp này đã định không có mười dặm hồng trang, ai lại không tiếc nuối.

Thời Ảnh lúc đầu còn sợ Bách Lý Diên ép Bách Lý Hoằng Nghị thành hôn sinh con, nay nhìn lại, Bách Lý Diên vẫn xem như người cha tốt, chuyện lấy vợ sinh con cứ theo ý nguyện của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn không muốn thì cứ theo ý hắn.

Không cần cùng người khác chia sẻ tình cảm, vô danh vô phận cũng có thể mượn cái bảng tri kỷ bên cạnh hắn một dời, dường như đã là kết cục tốt nhất rồi.

Y nên biết đủ, không biết đủ cũng hết cách.

"Không." Thời Ảnh nhỏ giọng trả lời, trong đêm tối mờ mịt, y dán sát lên mặt hắn, còn lưu luyến hơn hôn. "Nếu Nhị Lang cũng muốn, sớm đã là vậy rồi."

Nguyên nguyệt năm đó, xuân hàn se lạnh, tuyết rơi trắng đỉnh núi Cửu Nghi, đường đi ra khỏi núi kết băng, ta suy nghĩ hai ngày, cuối cùng che dù, từ núi Cửu Nghi đến Trùng Hoa các của ngươi.

Hắn cười hỏi ta tại sao lại đường đột đến đây, ta cho hắn quyển "bách công yếu thuật", chẳng qua chỉ là cái cớ quang minh chính đại mà thôi.

Đường núi kết băng khó đi, tuyết rơi nhiều sẽ đông cứng tiểu lang quân yếu đuối của ta, hắn mới mười bảy tuổi, núi Cửu Nghi quá cao, ta bèn xuống núi là được

.

.

.

Cửa Trùng Hoa các tích một tầng tuyết mỏng, kiệu lắc lư, hạ xuống bậc cửa, Kiều Cửu đến gần rèm, dìu hai người xuống kiệu.

Trong rèm, Thời Ảnh giúp Bách Lý Hoằng Nghị kéo lại cổ áo lông hồ ly.

Ngón tay trắng trẻo, đầu ngón tay màu hồng, hai sợi dây thắt thành một cái nút xinh đẹp, giống như rửa qua một khoảng thời gian rất lâu.

Tiếng gió tuyết bên tai, biểu cảm rũ mắt điềm tĩnh không lời nào nói, Bách Lý Hoằng Nghị vén sợi tóc rũ trước ngực Thời Ảnh ra sau tai, đột nhiên gọi. "A Ảnh."

"Hửm?" Thời Ảnh chưa kịp thu tay về đã bị hắn nắm lấy.

"Ta muốn hỏi ngươi một câu." Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận nói.

Thời Ảnh không thích ứng với biểu cảm của hắn như vậy, cười nói hỏi đi, ngươi căng thẳng cái gì?

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y, cũng cười thành tiếng, nhưng không nhẹ nhàng. "Thật ra ta từng nghĩ qua, tam thư lục lễ nên chu toàn, mười dặm hồng trang chỉ nhiều không ít, đội rước dâu phải kéo dài từ trên núi Cửu Nghi đến chân núi, nhạc lễ đánh thức cả ngọn núi, ta cưỡi ngựa đến Ngọc Cốt các đón ngươi lên kiệu hoa, phong quang vào cửa nhà Bách Lý Hoằng Nghị ta."

Thời Ảnh cảm thấy nhịp tim lệch một nhịp, Bách Lý Hoằng Nghị lại cười lắc đầu. "Ta thật sự từng nghĩ. Nhưng ta hiểu, bất luận ta làm thế nào, cho dù ta lên vị trí quân vương, ta đăng cơ, làm vua Già Lam, vẫn không thể lập ngươi làm hậu. Vạn vạn con dân Già Lam, không ai cho phép ta cưới ngươi vào nhà."

"Nhị Lang..."

"Suỵt." Ngón trỏ Bách Lý Hoằng Nghị đè lên môi y, lắc đầu nói: "Ta đã nghĩ rất nhiều năm, không phải lúc nãy mới động tình, nhất thời hưng phấn, nghe ta nói là được."

"Giữa ta và ngươi, là ta trèo cao, nhưng cũng là ta hổ thẹn với ngươi, lời này ta sớm đã nói qua. Ta muốn bổ sung một chút, chỉ mai mối cưới gả đàng hoàng quả thực... Thời Ảnh, ta không làm được." Hắn ngừng lại, mấy chữ cuối cùng nhẹ bay, bất luận là sỉ nhục hay hổ thẹn, đều khiến Thời Ảnh đau lòng.

Y muốn nói, chỉ cần bên nhau lời này là ta nói, không cầu danh phận từ đầu đã định rồi, giữa ta và ngươi, không nói đến trèo cao, ai rời xa ai khó có người hiểu, thế gian không tìm được người thứ hai có thể sưởi ấm giữa đông lạnh.

Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị muốn không phải y không hiểu, Thời Ảnh quá hiểu rõ, hắn là ấm ức, buồn vì mình không phụ thiên hạ, duy chỉ có lỗi với Thời Ảnh.

"Cho nên nếu, ta muốn hỏi ngươi, nếu không có tam thư lục lễ, không được mai mối cưới gả chính thức, tất cả những gì lúc nãy ta nói đều không có, chỉ có trời và đất, trăng và sao, hồng y nến hoa, hợp cẩn hỷ trướng, chúng ta thành thân." Bách Lý Hoằng Nghị nói đến đây, vẫn cười, ngón tay từ trán Thời Ảnh sờ đến mặt, hình như đã nhìn thấy dáng vẻ y đội mũ phượng, quàng khăn vai màu đỏ.

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có bằng lòng không?"

Ta chỉ có thể cho ngươi hôn lễ đơn giản như vậy, chỉ có cự tuyệt tất cả lời chúc phúc mới có thể bảo vệ ngươi. Không mai mối, cùng ngươi tam bái dưới ánh trăng, ta biết như vậy không xứng với ngươi, cũng biết ngươi và ta một đời này, thiệt thòi chỉ có nhiều không ít.

Chỉ muốn cầu một lần bạc đầu, nến long phụng, rượu hợp cẩn, tin quỷ thần, để trời đất nhìn thấy thành tựu đời này của ta và ngươi, chỉ cầu một lần nắm tay đến bạc đầu.

Vành mắt hắn đỏ hoe, không rơi nước mắt, yên tĩnh nhìn cái nhìn đăm đăm của Thời Ảnh, Thời Ảnh chìa tay ra sờ lên mắt hắn, nghĩ, hoặc có lẽ Bách Lý Hoằng Nghị trời sinh đã không biết khóc, dáng vẻ hèn mọn rõ ràng còn bi thương hơn đau khổ.

"Bằng lòng." Thời Ảnh chớp chớp mắt, lại cười nói, khoang mũi cay xè, giọng nói khản đặc còn giả vờ vui vẻ, gật đầu nói: "Ta bằng lòng, Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi khóc tang thương như vậy, ta bằng lòng."

Bước cuối cùng của kiệu cách một màn tuyết rơi trắng trời, đêm đã khuya, rét căm căm, trong không gian nhỏ tăm tối, Bách Lý Hoằng Nghị nâng mặt Thời Ảnh, cẩn thận hôn.

Ngón tay cái của hắn ướt đẫm, nghe thấy tiếng nghẹn ngào như có như không.

"Không được khóc." Hắn từ từ ngậm lấy đôi môi run rẩy.

"Ta không khóc." Thời Ảnh mở mắt, nước mắt lờ mờ. "Ngươi cũng không được khóc."

"Ta khóc cái gì." Bách Lý Hoằng Nghị cười, đôi mắt đỏ hoe nhắm chặt.

Hắn không dám mở mắt. "Sắp cưới được ngươi vào nhà rồi, ta rất vui."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro