Chương 35.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trị thương cho Bạch Vô Thường hôm đó, Hắc Bạch Vô Thường rất lâu sau cũng không đến Già Lam tự, Thời Ảnh lúc đầu cảm thấy vô cùng tự do, địa phủ không đến quấy nhiễu, trời đất lớn như vậy y thích đi đâu thì đâu, nhưng chuyện này chỉ kéo dài vài năm, y lại cảm thấy quá chán.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa vãng sinh, y đến nhân giới dạo chơi cũng tốn thời gian, không thể ngày nào cũng xuống núi, bây giờ đánh nhau cũng không có, lúc ở trong Già Lam tự thì ngoại trừ ngủ cũng chỉ là ngủ.

"Ngươi bây giờ gọi là gì, địa phủ khó khăn lắm mới không đến quấy nhiễu ngươi, ngươi vẫn không vui." Giá Cô Tử sau khi nghe Thời Ảnh oán trách thì nói như vậy, Thời Ảnh lại thở dài. "Đánh nhau cũng xem là chuyện thú vị mà."

Giá Cô Tử ngồi xổm sau vườn cho gà ăn, cười cười lắc đầu. "Trước đây trên núi Cửu Nghi, hai mươi năm ngươi cũng đâu trải qua như vậy? Đúng là xa hoa dễ quen, thanh đạm thì khó, ngươi cũng có ngày không chịu được cô đơn."

Thời Ảnh nghe xong sững sờ, nhìn Giá Cô Tử cho con gà mái mập mạp ăn, rất lâu sau đó cười thành tiếng. "Phải đó, xa hoa dễ quen, thanh đạm thì khó."

Nhưng mà địa phủ không để y chán quá lâu, ba mươi năm sau, một ngày nào đó, Thời Ảnh đang ngủ gật trước tượng vương mẫu bị tiếng chuông chiêu hồn làm giật mình thức dậy, y mở mắt ngồi dậy, gió âm thổi mở cửa chùa, không khí xung quanh đột nhiên biến sắc.

Giá Cô Tử cũng bị kinh động, từ sau vườn chạy lên, vừa nhìn cảnh tượng bên ngoài chùa đã chau mày. "Ngọc Cốt..."

"Phán quan đến rồi." Thời Ảnh nhắm mắt cảm nhận không khí trong vòng mười dặm, hai tay chắp sau lưng, y cười cười. "Còn có Hắc Bạch Vô Thường."

"Ngươi còn cười, không được thì ngươi trốn đi, đừng lo cho ta." Giá Cô Tử nói xong chỉ còn lại lo lắng, hắn mặc dù thân phận nửa quỷ, nhưng âm lực không bằng pháp lực lúc trước, không giúp được Thời Ảnh gì cả.

"Trốn? Khó khăn lắm mới có đánh nhau, tại sao ta phải trốn?" Thời Ảnh vân đạm phong khinh, căn bản là không đặt phán quan vào trong mắt.

Giá Cô Tử không hiểu có phải y thật sự nắm chắc nên mới nhẹ nhàng không, cảm nhận được Thời Ảnh đi ra ngoài cửa, bèn giơ tay chiêu bội kiếm đến đi theo, nhưng sau khi đi được hai nước đã bị Thời Ảnh cản lại. "Ngươi ở lại trong chùa, không được đi theo."

"Ngọc Cốt!" Giá Cô Tử chau mày nói: "Ta ít nhất cũng có thể giúp ngươi xử lý âm binh."

"Binh tôm tướng tép không có gì phải lo lắng, ta phất tay là có thể chiêu được trăm ngàn hồn, Diêm La phái nhiều người như vậy chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, cũng có lẽ là chủ ý của phán quan, tóm lại họ không chịu được tổn thất này, sẽ không để âm binh lên trận." Thời Ảnh quay người thiết lập kết giới, bao bọc xung quanh người Giá Cô Tử, bất lực nhìn biểu cảm sốt ruột của Giá Cô Tử, giải thích: "Hắc Bạch Vô Thường hai mươi năm nay không thấy ắt hẳn có nguyên nhân, khả năng lớn nhất là mâu thuẫn của họ và phán quan xấu đi. Trận pháp hôm nay lớn như vậy, một nửa là chủ ý của phán quan, nếu hắn thật sự muốn giải quyết ta, há chẳng phải là muốn lập đại công? Sau khi đắc thế sẽ bỏ qua cho Hắc Bạch Vô Thường sao? Phạm Vô Cửu không phải tên ngốc, hơn nữa, hắn nhận của ta một ân tình, hôm nay nhất định sẽ nhường, có khả năng đứng ngoài nhìn, một phán quan không phải đối thủ của ta."

"Huống hồ, trận chiến hôm nay là chuyện tốt, ta cần một cơ hội thị uy, tránh Diêm La không biết gì cả, cả ngày tìm ta gây chuyện." Thời Ảnh nói xong ra khỏi cửa, giơ tay phất lên sau lưng, tất cả cửa sổ Già Lam tự đóng lại.

Mây đen vần vũ, dần dần hình thành cơn lốc, mặt trời bị che khuất, âm binh cưỡi mây mà đến, Thời Ảnh bạch y trắng tinh, bình tĩnh đứng trước cửa chùa.

Ba đám sương đen kinh động bầu trời, trước Già Lam tự tập hợp thành hình người, tiếng dây xích vang lên, Thời Ảnh nhìn gương mặt vẫn liệt như cũ của Hắc Bạch Vô Thường, và hai người phía trước, đợi phán quan Thôi Khuê híp mắt mỉm cười.

"Ngọc Cốt Thời Ảnh." Âm giọng Thôi Khuê trầm thấp hơn người trung niên, không giống ngữ điệu ngang xè của Hắc Bạch Vô Thường, mỗi chữ gã nói ra đều có cảm xúc, mặc dù có phần chế giễu làm người khác không vui.

Thời Ảnh sắc mặt không đổi, Thôi Khuê nói tiếp: "Các hạ trong một trăm năm làm vô số binh tướng âm ty của ta bị thương, ở âm giới có thể gọi là tiếng tăm lừng lẫy, Thôi mỗ nghe danh đã lâu."

Gã có một đôi mắt tam giác, hai đường chân mày mảnh màu đen kéo dài trên trán, mũi khoằm, dưới môi mỏng là bộ râu dài đến trước ngực. Tướng mạo gian xảo hẹp hòi, tâm thuật bất chính, Thời Ảnh quan sát hai lần rồi nhàn nhạt trả lời: "Ta vốn là người tu đạo, không thích sát sinh, tự bảo vệ mà thôi, là các người quá yếu."

Hắc Vô Thường nhìn Thời Ảnh, không ngờ y lại có thể nói ra lời nói không khách khí thế này, quả thực không giống tính cách của y, Thôi Khuê càng kinh ngạc, không ngờ Thời Ảnh không những không sợ trận đánh ngàn quân, mà còn nói ra lời huênh hoang này.

Híp mắt, gã lạnh giọng nói: "Hành vi của các hạ đã khiến cho quân thượng phẫn nộ, vô số tinh binh Vô Thường dưới trướng ta ở đây, ngươi mọc cánh cũng khó bay, còn dám xuất ngôn không biết khiêm tốn như vậy?"

"Vô Thường dưới trướng?" Thời Ảnh nhướng mày, y hiếm khi lộ ra thái độ chế giễu, nhưng hôm nay quả thực là vậy.

Như y dự đoán, Thôi Khuê giỏi về tâm tính, Hắc Vô Thường không phải đối thủ của hắn, nay người dẫn quân rõ ràng là phán quan, nhưng lại dùng binh là thủ hạ của Hắc Bạch Vô Thường, bất luận có thể thắng không, được lợi đều là hắn.

"Người phải trốn là ta hay là ngươi, ta thấy ngươi không nhìn rõ tình hình."

Thời Ảnh không đợi Thôi Khuê phản ứng đã hóa thân thành ngọn gió, Thôi Khuê giật thót lui người về sau, ngọn gió đã lướt qua đến trước người hắn, thổi bay râu dài và đạo bào màu xám, Thôi Khuê cầm bút vẽ trận, giọng nói Thời Ảnh đã vang dội bầu trời.

"Nếu hôm nay ngươi còn mạng quay về, nói với Diêm La, ta không thích sát sinh, âm ty, đừng phái người đến để chết nữa."

Âm đuôi vọng lại vang trong trời đất vô số lần mới tan biết.

Âm binh lần lượt ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen tập hợp ngưng tụ thành đế liên hoa, quan âm nghìn tay cực kỳ lớn dần dần hiện hình. Đất bằng nổi lên gió táp, hoa cỏ cây cối xung quanh bị nhổ lên tận gốc, Thôi Khuê thân đứng giữa gió táp vẽ nét bút cuối cùng, trận pháp bùng lên ánh sáng, cây cỏ trộn lẫn cát đá bắn tung tóe ra ngoài.

Gió táp bị phá vỡ từ bên trong, lại lập tức tập hợp bay lên trời, Thôi Khuê lập tức bay vọt lên, hai tàn ảnh đi về hướng tượng quan âm nghìn tay.

Bạch Vô Thường nhìn âm binh trong mây đợi lệnh, bước lên muốn đuổi theo, bị Hắc Vô Thường giơ tay ngăn lại, Bạch Vô Thường quay đầu. "Tiểu Bát?"

"Ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng, âm ty như vậy sớm muộn cũng bị đánh cho tỉnh." Hắc Vô Thường nắm tay Bạch Vô Thường, thân hóa thành gió âm về trước mặt âm binh, ngẩng đầu hình hai đạo tàn ảnh tranh đấu, tượng quan âm nghìn tay chầm chậm biến hóa, truyền âm cho Bạch Vô Thường: "Huynh đoán, Thời Ảnh sẽ xuống tay giết hắn không?"

Bạch Vô Thường trừng mắt nhìn lên bầu trời. "Đó là phán quan..."

"Y giận rồi." Đôi môi mím chặt của Hắc Vô Thường dần dần thả lỏng, hình thành một độ cong không quá rõ ràng, nắm dây xích câu hồn, hắn mở miệng nói: "Thủ hạ Vô Thường, không có lệnh của ta và huynh trưởng, ai cũng không được manh động."

Đại chiến một ngày một đêm, từ đỉnh núi đánh đến chân núi, âm lực thông thiên dẫn gọi mưa to gió lớn ở nhân giới.

Thời Ảnh ngày hôm sau vào lúc tảng sáng dùng bách quỷ âm dương lệnh, lấy sức lực của ngàn vạn vong hồn trong địa giới Tiêu Tương, đánh trọng thương Thôi phán quan. Thôi Khuê hồn thể bị tổn hại, mất đi ý thức, từ trên không trung cao vạn dặm rơi xuống giữa trận pháp âm binh, Thời Ảnh bị âm công phản phệ, sắc mặt trắng xanh.

Hắc Bạch Vô Thường rõ ràng phải cùng Thôi phán quan hợp lực đối phó Thời Ảnh nhưng đến năm phần sức lực cũng không bỏ ra, thấy Thôi phán quan trọng thương hôn mê, Hắc Vô Thường nở một nụ cười không thấy tung tích, truyền âm cho Bạch Vô Thường: "Huynh trưởng, huynh xuống dưới xem họ Thôi đi, thái độ tốt chút."

Bạch Vô Thường gật đầu, bay về trước âm binh trận.

Thời Ảnh không lộ ra dáng vẻ nhếch nhác, chỉ là gương mặt trắng xanh đến mức gần như trong suốt và đôi tay run rẩy buông thõng không cách nào che đậy, y nhìn Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường cầm xích câu hồn cách y chỉ năm bước chân lắc lắc, không nói gì cả.

Thời Ảnh cười cười. "Phạm lang."

Hắc Vô Thường mặt không biểu cảm, Thời Ảnh không có ý chạy trốn, cũng không căng thẳng, cười truyền âm với hắn: "Ta bị thương rồi, không đánh thắng ngươi."

Hắn bây giờ muốn giết Thời Ảnh dễ như trở bàn tay, mà chỉ cần giết được Thời Ảnh sẽ lập đại công, Thôi Khuê đã trọng thương, trong vạn năm nay tới đều bị hắn giẫm dưới chân, cám dỗ như vậy, không thể nói là không lớn. Hắc Vô Thường một lúc sau lắc đầu, truyền âm trở lại: "Đa tạ lang quân hôm nay đánh trọng thương Thôi Khuê, trong vạn năm hắn không còn sức chiến với ta, vẫn mong lang quân làm thì làm cho tới, nếu không ta không tổn thương gì quay về thì không thể giải thích với Diêm La."

Thời Ảnh nghe xong không ngoài dự liệu, hóa thân thành ngọn gió cùng Hắc Vô Thường quấn quanh.

Âm binh bên dưới chỉ thấy hai đạo tàn ảnh thay phiên xuất hiện, sau đó Hắc Vô Thường hiện hình rơi xuống, máu lan ra cổ áo được Bạch Vô Thường đón lấy, Thời Ảnh chắp tay sau lưng đáp xuống trước Già Lam tự, nhìn về phía sau một cái, âm binh dưới mệnh lệnh của Bạch Vô Thường đều lui binh.

Mây đen tan, trời lại hửng sáng, Thời Ảnh mới đẩy cửa bước vào trong Già Lam tự, phất tay mở kết giới, ngũ quan y cau chặt, mất sức lực quỳ phịch xuống đất.

"Ngọc Cốt." Giá Cô Tử nghe thấy tiếng y rên rỉ, vội vàng vẽ trận, thân thể run rẩy của Thời Ảnh hiện ra trong trận, hắn vứt kiếm chạy qua đỡ y. "Ngươi có ổn không?"

"Vong hồn chi lực phản phệ mà thôi, không có chuyện gì lớn, hồn thể phán quan bị tổn hại, ít nhất nghỉ ngơi một ngàn năm, Diêm La trong thời gian ngắn sẽ không sinh sự, ngươi chuẩn bị đi, ta phải về mộ bế quan." Thời Ảnh chau mày nói xong câu này, yết hầu tanh tanh, một giọt máu đỏ tươi chảy ra bên môi.

Giá Cô Tử đón lấy thân thế sụp đổ của y, chưởng một cái mở cửa lớn ra, lại khom lưng cõng Thời Ảnh lên, đi vào sau núi.

"Giá Cô Tử, ta có thể sẽ bế quan rất lâu, ngươi phải nhớ thời gian dương thọ của ký chủ, nếu dương thọ gần đến mà ta vẫn chưa tỉnh, bất luận thế nào cũng phải gọi ta thức dậy." Thời Ảnh nói xong ho hai tiếng, Giá Cô Tử vành mắt hoe đỏ, nói biết rồi, ngươi đừng nói nữa. Thời Ảnh run rẩy giơ tay, lau đi vệt máu bên môi, lại nói: "Còn nữa, ngươi nhớ, nếu Bách Lý Hoằng Nghị xuất hiện ở nhân gian..."

"Ta gọi ngươi dậy rồi báo cho ngươi liền, được chưa?" Giá Cô Tử vừa cạn lời vừa bất lực nhìn y, nặng nề thở dài. "Ta thấy tiểu tử nhà Bách Lý hạ cổ trùng ngươi rồi, có đến mức vậy không, đã hai trăm năm rồi."

Thời Ảnh cười cười, nhẹ giọng cảm thán. "Phải, hạ cổ trùng ta rồi."

Hai trăm năm, nhân gian bãi bể nương dâu, triều đại thay đổi, rất nhiều chuyện ta đã không còn nhớ nữa, chỉ có hắn, một ngày cũng không thể quên.

.

.

.

Bảy mươi năm sau, thân thể ký chủ đã đến thời hạn, Giá Cô Tử đang chuẩn bị đi gọi Thời Ảnh bế quan dậy, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Thời Ảnh. "Giá Cô Tử, ngươi theo ta vào trong mộ một chuyến, có một chuyện lạ xảy ra."

"Sao vậy?" Giá Cô Tử không hiểu, đứng dậy đi ra ngoài. "Chuyện lạ gì? Có người của âm ty đến?"

"Không phải." Thời Ảnh nhớ lại cảnh tượng mình lúc nãy nhìn thấy, cũng là nghĩ mãi vẫn không hiểu, biểu cảm kỳ lạ nói: "Tối qua ta trị thương xong tỉnh lại, muốn xem thân thể xác thịt của mình đã thành dạng gì rồi, nhưng vừa đẩy mở quan tài..."

Y chau mày. "Giá Cô Tử, thi thể ta không nhìn thấy nữa."

"Không, không thấy nữa?" Giá Cô Tử bước chân khựng lại, ngớ người một lúc mới hoàn hồn. "Không thấy nữa là chỉ kiểu không thấy nào?"

"Ta cũng không biết, tất cả vật phẩm bồi táng đều được đặt chỉnh tề trong quan tài, Thương Sơn chi nhãn và y phục đồ vật tùy thân đều ở đây, chỉ có thi thể là không thấy nữa, là không thấy nữa một cách sạch sẽ." Thời Ảnh vừa đi vừa nói, biểu cảm cũng nóng ruột.

Y có độ lượng đến đâu cũng không thể chấp nhận thân thể xác thịt của mình đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ, còn không biết đi đâu, lỡ như bị quỷ hồn khác đoạt mất làm chuyện xấu... Thời Ảnh suy nghĩ mà cảm thấy ghê tởm.

"Ta tìm trong mộ và sau núi cả đêm, không tìm được dấu vết gì, cũng dùng âm lực kiểm tra, trong núi Cửu nghi không có hơi thở của người khác, trong địa giới Tiêu Tương, theo lý mà nói sẽ không tồn tại quỷ hồn nào âm lực cao hơn ta."

"Cái này..." Giá Cô Tử nhướng mày, bước nhanh theo Thời Ảnh ra sau núi, khởi động cơ quan dự phòng, vào trong mộ. Quay người đóng cửa động lại, Giá Cô Tử rút ra một tấm bùa vàng đốt cháy, trường minh đăng trong mộ đạo ngọn này nối tiếp ngọn kia sáng lên.

Hắn đi vào trong mộ thất chính, quan tài Thời Ảnh đẩy mở vẫn chưa đóng lại, trong quan tài vật bồi táng y nguyên không mất cái nào, bộ bạch y bắt đầu mục nát nằm yên tĩnh dưới đáy quan tài, Thiên Sơn chi nhãn rơi trên bộ y phục.

Giá Cô Tử sau khi nhìn một lúc cầm vòng ngọc lên hỏi Thời Ảnh: "Ngọc Cốt, vòng ngọc này ngươi có từng di dời vị trí không?"

Thời Ảnh ngơ ngác, trả lời: "Ta cầm lên nhìn rồi đặt về."

"Nó vốn nằm ở đâu?"

"Trong tay áo." Lời vừa dứt Thời Ảnh đã hiểu ra, nhìn vào trong quan tài, tất cả vật bồi táng đều đặt gọn gàng, giống hệt lúc đóng quan tài.

Nếu thi thể là bị ngoại lực tác động, không thể nào tất cả đồ đạc đều không đụng chạm đến.

"Chẳng lẽ, thi thể của ta, tự biến mất?" Thời Ảnh hiếm khi lại tự hoài nghi phán đoán của mình, nhưng cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi, nằm sấp xuống cạnh quan tài quan sát rất lâu mới nói: "Nhưng sao lại như thế? Ta lại chưa từng luyện công pháp tà môn nào, tổ tiên trong Ngọc Cốt tộc cũng chưa từng có tình trạng sau khi chết thì thân thể xác thịt biến mất.

"Quả thực không có, nhưng những vật bồi táng trong quan tài ngươi là ta kiểm tra từng cái một, ta chắc chắn mỗi một cái đều ở nguyên vị trí cũ." Giá Cô Tử quan sát Thương Sơn chi nhãn, cũng không hiểu. "Chẳng lẽ do ngươi chưa từng vãng sinh, hồn phách dừng lại ở nhân gian?"

"Hồn phách chưa vãng sinh nhiều vô số, ta chưa từng nghe qua còn có biến cố này." Thời Ảnh cúi đầu suy nghĩ, nói Giá Cô Tử mang Thương Sơn chi nhãn về, đóng quan tài lại. "Nhưng ngươi nói cũng đúng, chung quy thi thể không thể vô duyên vô cớ biến mất, Phạm lang từng nói lúc còn sống ta không phải người phàm, cũng có lẽ dị biến của bán thần sau khi chết đi, tìm hắn hỏi là được."

Quay về trong Già Lam tự, Thời Ảnh để Giá Cô Tử đi chuẩn bị dời hoa trùng, tự mình phái tiểu nhân bùa giấy đi tìm Hắc Vô Thường.

Ba ngày sau, Hắc Vô Thường một mình đến gõ cửa, thấy Thời Ảnh trực tiếp hỏi: "Tìm ta có chuyện gì? Nhân giới Giang Châu bùng phát dịch bệnh, ta và huynh trưởng mấy ngày này rất bận, muộn nhất giờ Mùi phải quay về."

"Xin lỗi, chỉ là ở chỗ ta xảy ra chuyện lạ, thật sự không hiểu được, suy nghĩ rồi chỉ có thể hỏi ngươi." Thời Ảnh nói xong nắm vai Hắc Vô Thường, tâm niệm vừa động, phút chốc dịch chuyển đến trong mộ sau núi.

Hắc Vô Thường nhìn trái ngó phải, kỳ lạ nói: "Đưa ta đến mộ ngươi làm gì?"

Thời Ảnh phất tay mở quan tài, Hắc Vô Thường càng kỳ lại, không biết nên nhìn hay không nên nhìn, Thời Ảnh bất lực nói: "Thi thể của ta, đột nhiên biến mất rồi."

"Hả?" Hắc Vô Thường nghe xong nhìn vào trong quan tài, Thời Ảnh giải thích: "Vật bồi tàng trong quan tài không thiếu một thứ, vị trí cũng không bị di chuyển, ta kiểm tra rất nhiều lần, có thể chắc chắn, cho nên loại trừ khả năng thi thể bị ngoại lực cướp đi. Ngươi từng nói, ta lúc còn sống đã là bán thần, cho nên những chuyện xảy ra sau khi chết không giống với phàm nhân, chẳng lẽ đây cũng là một trong số đó."

"Cái này..." Hắc Vô Thường nhìn trong quan tài, suy nghĩ một lúc lâu mới bảo Thời Ảnh mở kết giới, sau đó nói: "Bán thần rơi xuống cũng không có đạo lý thi thể biến mất. Thân thể xác thịt chỉ là vật chứa linh hồn, chuyển đổi giữa người, quỷ, thần chỉ liên quan đến linh hồn, không liên quan đến thân thể xác thịt, trừ phi ngươi vũ hóa phi thăng, nhục thể theo đó cũng trở thành thần thể, cùng ngươi đồng thời rời khỏi nhân thế."

"Ta chắc chắn quỷ không thể thành thần." Hắc Vô Thường nói, dời tầm mắt qua nhìn Thời Ảnh, tiếp tục nói: "Lấy trạng thái hiện tại của ngươi mà nói, theo những gì ta biết, nhục thể biến mất trong không trung chỉ có hai tình huống. Một là ngươi đã hoặc sắp tái thế làm người, bởi vì ngươi đã không nằm trong luân hồi, không thể lại quay về trong đường luân hồi có lại nhục thể, cho nên hồn phách sẽ trực tiếp quay về thân thể trước đây. Hai là hồn thể quá mạnh, lúc âm lực rò rỉ ra ngoài vờn quanh người ngươi, cho dù chỉ là một chút âm lực cũng đủ hủy hoại nhục thể ngươi."

"Ta nghĩ, chỉ có thể là tình huống thứ hai." Hắc Vô Thường nói xong thở dài. "Ngươi lần trước trọng thương, âm lực rò rỉ ra ngoài không kì lạ, ta... bất luận là nguyên nhân gì, kết quả là ta thu được lợi lớn, lang quân, ta rất xin lỗi."

Trong mộ thất một khoảng lặng, Thời Ảnh phất tay đóng quan tài lại, quay người, trước khi lắc đầu thở dài. "Bỏ đi, muốn trách thì trách Thôi Khuê, không liên quan đến ngươi."

"Lang quân..."

"Phạm lang không cần tự trách, ta cũng chỉ là muốn biết nguyên nhân thôi."

Hắc Vô Thường nhìn bóng lưng đó, đột nhiên nhìn ra được ngàn vạn cô quạnh, đìu hiu.

Thời Ảnh người này luôn vân đạm phong khinh, như thể vạn vật không đáng nhắc đến, nhưng phàm là người hiểu được y một chút đều sẽ hiểu, tâm sự của y, nặng nề nhất thế gian.

Hắn đi theo Thời Ảnh ra ngoài, sau khoảng mười lần hô hấp, gọi Thời Ảnh lại: "Thật ra hôm nay đến đây, ta cũng có chuyện muốn nói với lang quân."

Thời Ảnh quay đầu, biểu thị hắn nói đi, Hắc Vô Thường cầm lấy dây xích bên tay phải, thấp giọng nói: "Trước đây ta từng hứa với lang quân, sẽ tận lực quan sát tình hình vãng sinh của Bách Lý Hoằng Nghị. Mấy ngày trước ta lật xem sổ sinh tử, kiếp này của Bách Lý Hoằng Nghị đã viết xong, giáng sinh nhân gian, có lẽ khoảng mấy ngày hôm nay."

"Thật sao?" Thời Ảnh bắt lấy vai Hắc Vô Thường, hai mắt đầy kinh ngạc.

Từ khi quen biết đến nay, y chưa từng thất lễ như thế, Hắc Vô Thường nghĩ, gật đầu. Thời Ảnh có được sự chắc chắn, phút chốc quên mất chuyện thi thể biến mất, vui vẻ biểu hiện cả trong lời nói, nói liền mấy tiếng cảm ơn, quay người đi ra ngoài.

"Lang quân." Hắc Vô Thường gọi Thời Ảnh lại.

Y cười xán lạn, rạng rỡ hơn bất kỳ ngày nào của mùa hạ. Y không hiểu người quỷ khác biệt sao? Cho dù Bách Lý Hoằng Nghị tái thế làm người nhưng cũng âm dương tương cách với y, cả đời đều nhìn không thấy sờ không được, thậm chí căn bản là không nhớ trên thế gian này từng có y. Y vui vẻ cái gì? Có ý nghĩa không?

"Lang quân, một chữ tình, vốn là hại người hại mình, huống hồ các người âm dương tương cách." Hắn im lặng một lúc vẫn chọn nói, không muốn cho Thời Ảnh một gáo nước lạnh, cảm thấy mình nên nhắc nhở thêm một câu, khẽ nói: "Hắn đã không còn nhớ ngươi rồi."

Nụ cười Thời Ảnh quả nhiên nhạt đi, trong đạo mộ âm u, trường minh đăng cổ quái, tiếng nước rỉ lách tách, y im lặng một lúc lâu mới kéo khóe môi. "Ta biết, chỉ cần hắn kiếp này viên mãn, ta có thể nhìn hắn là rất tốt rồi."

Qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, quên Thời Ảnh, y vốn hy vọng như vậy, chỉ sợ Bách Lý Hoằng Nghị sẽ ngốc giống y, nhưng lần này Bách Lý Hoằng Nghị nghe lời, ngoan ngoãn đi đến kiếp sau không có Thời Ảnh.

Y không thể lừa mình dối người nói không buồn chút nào cả, nhưng y cũng không nói dối, vui vẻ là thật, hài lòng cũng là thật, chỉ cần Bách Lý Hoằng Nghị kiếp này viên mãn, vui vẻ sống tốt, nhớ Thời Ảnh hay không thì thế nào.

Bi hoan ly hợp, khắc cốt ghi tâm, đã theo mưa đêm Tiêu Tương đi rồi, y nhớ là được.

.

.

.

Nửa tháng sau, mùng năm tháng tám, Hầu gia Trường An phủ truyền ra tin mừng, đích phu nhân sinh hạ con trai, mẫu tử bình an.

Hầu gia nhận được tin vui lập tức cưỡi ngựa về phủ, ôm chầm đích tử quấn tã lên, cười như hoa.

Trong không khí, một tà áo trắng lướt qua cửa sổ.

Thời Ảnh giơ tay chọt chọt lên gương mặt non nớt vừa ra đời của đứa nhỏ, hắn không cảm nhận được đương nhiên cũng sẽ không mở mắt, vẫn còn ngủ say giấc nồng.

Thời Ảnh mím môi. "Ngươi không nhớ ta."

Tiếng cười nói ồn ào vang vọng trong phòng, nhưng tiếng than thở của y không đến được nhân gian.

"Nhưng ta rất nhớ ngươi."

.

.

.

Mười chín tháng tư âm lịch, lúc Vương Nhất Bác mở mắt, trời đã sáng rồi.

Tối qua Thời Ảnh vì dỗ hắn ngủ mà ôm hắn kể chuyện, từ chuyện mình viên tịch kể cho đến một trăm năm sau, hay là hai trăm năm sau? Y không nhớ nữa, đến bản thân lúc nào ngủ thiếp đi cũng không nhớ.

Dụi dụi hai mắt nhìn, hắn vẫn nằm bò trên người Thời Ảnh, Thời Ảnh dựa vào tường, cứ như vậy ôm hắn ngủ một đêm.

Vương Nhất Bác cử động nhẹ thì phát hiện hai chân tê cứng, cổ cũng đau, nhìn Thời Ảnh vẫn ngủ say, rón rén tay chân ngồi dậy, đỡ Thời Ảnh nằm lên giường đàng hoàng, đắp chăn cho y.

Hắn nghiêng người dựa lên đầu giường nhìn, Thời Ảnh ngủ rất yên tĩnh, cả đêm không cử động, không giống hắn, ngủ không ra ngủ, một lúc thì thì tay chân toàn bộ đều quấn lên người Thời Ảnh. Vương Nhất Bác nghĩ lại buồn cười, giơ tay sờ lên mặt Thời Ảnh, gương mặt y ngủ có hơi hồng hào, hàng mi vừa dày vừa dài giống như cánh quạt, che lên mặt y, còn quét nhẹ lên tim hắn.

Mở to mắt nhìn dáng vẻ bản thân chết thảm, mùi vị này không dễ chịu, liên tục ba ngày ác mộng càng khiến thần kinh hắn suy nhược, sau giấc mộng tối qua, chỉ nhớ mình khóc, không ngờ Bách Lý Hoằng Nghị tử chiến sa trường, cả đời xem như đi đến cuối cùng rồi, hắn không thể nhớ lại gì nữa, thỏa ước có lẽ đã hoàn thành rồi.

Vương Nhất Bác nhìn lồng ngực Thời Ảnh, hô hấp bất giác gấp gáp, hắn liếm môi, nói không căng thẳng là không thể. Tay sờ trên mặt Thời Ảnh, Vương Nhất Bác nhìn một lúc lâu mới ngẩng dầu hít thở sâu mấy đợt mới từ từ dời xuống.

Không thể không thành công, Bách Lý Hoằng Nghị đã chết rồi, chỉ cần pháp luật thiên địa không gạt người, chỉ cần thỏa ước bốn mươi chín ngày thật sự có hiệu lực...

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim đập của mình, văng vẳng bên tai, lòng bàn tay dán sát lên tim Thời Ảnh, hắn ngừng lại một giây, thêm một giây nữa, đại não trống rỗng.

Lòng bàn tay nhấc lên, lại nhè nhẹ đặt xuống, Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn Thời Ảnh vẫn đang ngủ say, ngón tay bỗng run rẩy.

Sao lại không có nhịp tim.

Hắn đột nhiên mất hết sức lực, hàn ý từ trong tim lan ra toàn thần.

Sắp lập hạ rồi, gió buổi trưa là ấm áp nhất, trong căn phòng rất sáng, nhưng hắn không cảm nhận được hơi thở của ánh mặt trời.

Cúi người dựa sát Thời Ảnh, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhắm nghiền mắt, tai dán lên ngực Thời Ảnh, như thể ngừng lại hô hấp.

Nhưng nơi đó trống không, không có âm thanh nào phản hồi lại mong đợi của hắn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro