Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đông tiền viện Quảng Lăng vương phủ là một dãy phòng, phòng trà là căn phòng lớn nhất ở giữa, rất gần với tiền sảnh và hậu điện, để chuẩn bị sẵn sàng dù vương gia tiếp khách ở tiền sảnh hay đọc sách, nghỉ ngơi ở hậu điện, phòng trà đều có thể hầu hạ kịp thời.

Thái giám hầu trà tên Tưởng Quý, đồng hương với Tống Hải, là một ông già đi theo hầu hạ bên cạnh quận vương gia từ lúc còn ở trong cung, sau khi xuất cung, Tống Hải sợ quận vương gia không quen tài nghệ pha trà của người khác nên đặc biệt chạy đến Nội Vụ phủ một chuyến xin đưa người ra ngoài.

Hiện tại thái giám này quản bảy tám người, mỗi ngày chỉ cần hầu hạ trà nước, điểm tâm cho một mình vương gia - khi có khách tới thì để đồ đệ dâng trà, dù sao trên đời cũng không có mấy ai dám đụng chạm người dâng trà trong vương phủ, những người khác không đáng để ông bận tâm.

Quận vương gia không phải là chủ tử hà khắc với hạ nhân, trang phục ăn uống không mấy để ý, chỉ cần đừng phạm cấm kỵ của ngài là được. Về điểm này, Tưởng Quý khá tự tin, ông luôn có thể cảm nhận được mạch đập của chủ tử.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên ông tính sai.

.

.

"Cánh hoa mận trắng phơi nắng năm ngoái nhỏ xíu, còn mỏng, rất khó bảo quản, cả một thùng to mới chọn ra được một hộp nhỏ nguyên vẹn... Năm nào cũng hầu hạ như thế, không ngờ năm nay ta lại phạm cấm của chủ tử."

Tưởng Quý nằm trên giường, chăn đắp đến thắt lưng, bên cạnh giường có một chiếc khay nhỏ, bên trong chất đầy thuốc xoa vết bầm.

Tống Hải cầm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống. Thuốc là hắn đưa tới, nhưng cũng là nhận lệnh làm việc, bằng không ai dám lén đưa thuốc cho người bị vương gia đánh chứ?

"Đều là thuốc tốt, bạch dược Vân Nam, chuyên chữa triệu chứng của ngươi, trước khi đánh ta đã sắp xếp rồi, không đánh quá mạnh, ngươi khỏi kêu khổ trước mặt ta, mau bảo đồ đệ ngươi thoa thuốc đi, tranh thủ về hầu hạ tiếp, nếu không mấy mống người trong phòng trà của ngươi không đủ cho quận vương gia đánh đâu."

Tưởng Quý thở dài, người bị quận vương gia đánh, thuốc cũng là quận vương gia mang đến, ông cũng hiểu mình là bị ngọn lửa tà ác của quận vương gia đốt lây, nhưng làm nô tài chẳng phải là như vậy sao.

Sau khi nghĩ thông, ông không dám phàn nàn, vì Tống Hải là đồng hương nên ông mới than vãn vài câu, nếu không để người khác biết nô tài oán trách chủ tử, ông sẽ mất mạng.

Sau khi tiễn Tống Hải đi, Tưởng Quý liền gọi đồ đệ vào bôi thuốc cho ông. Tiểu đồ đệ nói, quận vương gia vừa đánh thêm mấy hạ nhân.

"Ngay cả đồ đệ của Tống Hải cũng bị phạt mười trượng, nếu không phải niệm tình hắn là người hầu thân cận, sợ là còn bị đánh nhiều hơn." Tiểu đồ đệ mím môi, hơi rụt rè hỏi: "Sư phụ, quận vương gia sao vậy?"

"Liên quan tới ngươi sao? Bớt nghị luận sau lưng chủ tử đi!" Tưởng Quý nghiêm mặt quở trách.

Tiểu đồ đệ không dám hỏi nhiều, lúi húi đi xử lý vài việc trong trong ngoài ngoài, Tưởng Quý nằm sấp trên gối nhớ lại lời Tống Hải vừa nói với mình.

"Kiến Tạo ty Nội Vụ phủ... dù sao cũng là con trai ruột hoàng thượng, sao lại sai bảo như nô tài vậy chứ?"

.

.

Buổi chiều nắng chói chang, trong thư phòng có rất nhiều ánh sáng, Vương Nhất Bác cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại không rơi vào trang giấy.

Trong phòng chỉ có một chiếc đồng hồ Tây Dương đang tích tắc, khiến sự im lặng càng thêm đáng sợ.

Hắn vừa mới bộc phát lửa giận, hiện tại không ai dám lởn vởn trước mặt, ngay cả Tống Hải sau khi dâng trà cũng nhanh chóng bỏ chạy. Vương Nhất Bác biết cơn giận này vô lý nên chỉ phạt mấy người ở tiền viện, nếu không truyền ra ngoài, tức là hắn bất mãn với tâm ý trên chiếu chỉ của hoàng thượng, là đại bất kính.

Nhưng ý chỉ buổi sáng vừa nhận được trong cung thực sự khiến hắn khó chịu, hoàng thượng giao cho hắn quản lý Kiến Tạo ty Nội Vụ phủ. Nói trắng ra là đi xây nhà cho tông thất quý tộc.

Rõ ràng là công việc của nô tài, nhưng bảo hắn làm...

Hắn chưa từng có suy nghĩ thèm muốn bổng lộc hậu hĩnh của cao quan, hai vị hoàng huynh đều xuất cung dựng phủ lúc mười ba, mười bốn, trực tiếp phong làm thân vương, hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần ở trong cung cả đời... quận vương tước vị này phụ hoàng liệu có cam tâm tình nguyện sắc phong? Nếu đã như vậy, thì còn ra vẻ làm gì?

Vương Nhất Bác ném quyển sách đang cầm trên tay bay đi cái ầm, đúng lúc Tống Hải đi vào thay trà, Tống Hải xem như không thấy bước tới gần Vương Nhất Bác, vừa thay trà vừa khẽ nói: "Gia, thiếu gia cô nương ở hậu viện từ lần trước cùng dùng thiện với người thì chưa được triệu kiến lần nào, hôm nay trời đẹp, người có muốn thư giãn không?"

Tống Hải muốn tìm một cái cột thu lôi chất lượng, tuy rằng chỉ là thị thiếp không phẩm cấp, nhưng cho dù chủ tử có xử trí vẫn tốt hơn đám nô tài này nhiều.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nheo mắt hồi tưởng, chỉ nghĩ đến một đôi mắt như nước hồ mùa thu.

"Ta nhớ có một người tên là..."

"Đổng Lan Đổng cô nương." Tống Hải vội đáp.

Ai ngờ Vương Nhất Bác lườm hắn.

"Có một người tên Tiêu Chiến phải không?"

Tống Hải sửng sốt, vội vàng đáp: "Đúng đúng đúng, người còn thưởng thêm nửa cây vải."

"Hiện tại y ở viện nào?"

"Lạc Phúc đường."

.

.

"Thiêm Phúc, mang chậu nước qua đây."

Một thái giám vẻ ngoài sạch sẽ dạ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, một lúc sau mới bê một chậu nước nóng lên, cầm vững vàng trước mặt.

Tiêu Chiến đặt bút vẽ xuống, ngắm nghía vài lần, sau đó xắn tay áo rửa sạch vết sơn vô tình dính trên tay.

"Thiêm Hỷ đâu?"

"Đến thiện phòng lấy điểm tâm cho người rồi." Thiêm Phúc chờ Tiêu Chiến rửa tay xong rồi giao chậu nước cho tiểu thái giám ngoài cửa, quay lại giúp Tiêu Chiến bôi cao lên tay.

"Những thứ này đều là mới được giao tới, nô tài nhớ thiếu gia không thích mùi quá nồng, nên đặc biệt chọn hương hoa nhài." Thiêm Phúc mở nắp lọ cao bôi tay, một mùi hoa nhài rất nhẹ tỏa ra.

"Làm phiền ngươi rồi."

"Thiếu gia khách sáo quá, nô tài không dám."

Phúc Lộc Thọ Hỷ chính là bốn thái giám chủ sự được ban cho Tiêu Chiến vào ngày y vào phủ, Tiêu Chiến thấy tên của họ rất hay nên không đổi, bây giờ bốn người này phụ trách mọi việc lớn nhỏ xung quanh mình.

Khi đó, Nội Vụ phủ cũng đưa đến một vài nha đầu, nhưng Tiêu Chiến không thích nha đầu hầu hạ nên đã đưa về, đổi hai tiểu thái giám dùng để truyền lời.

Sau khi bôi tay xong, Tiêu Chiến đứng dậy đi đến bàn, uống cốc trà Khổ Đinh Thiêm Phúc vừa dâng lên, chiêm ngưỡng bức tranh mình vừa hoàn thành.

"Thiếu gia." Thiêm Phúc chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Thiêm Thọ nói với nô tài, quận vương gia vừa xử lý mấy người ở tiền viện."

Thiêm Phúc vừa nói vừa lấm lét nhìn xung quanh, xem ra từ tận đáy lòng vẫn có một nỗi sợ hãi với vị vương gia này.

Tiêu Chiến mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra biểu cảm gì khác, bình tĩnh nói: "Vương gia xử lý hạ nhân, đương nhiên là vì họ không làm tốt, chuyện ở tiền viện, các ngươi nghe thì nghe, không được nghị luận sau lưng, có lẽ sẽ không dính líu đến nô tài ở hậu viện đâu. Nhưng cũng nên nhắc nhở mọi người, thời gian này làm việc cẩn thận."

Thiêm Phúc gật đầu vâng dạ, lòng nghĩ: Thiếu gia đến phủ đã một tháng rồi, cũng không thấy vương gia đến nhìn một lần chứ đừng nói là triệu tẩm, nghe nói bên phía Đổng cô nương cũng vậy... vị vương gia này...

Trong lúc đang suy nghĩ, tiểu thái giám truyền tin từ bên ngoài chạy vào, đứng trước cửa chính không dám đi vào trong, mặt đỏ bừng, biểu cảm rất kích động.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến đặt tách trà xuống hỏi.

"Thiếu... thiếu gia! Vương gia sắp đến Lạc Phúc đường của chúng ta!"

Chủ tử nô tài trong phòng cứng đờ nhìn nhau, vẫn là Tiêu Chiến phản ứng trước, đang định đi ra ngoài đón, chợt nhớ ra bèn căn dặn: "Thiêm Phúc, giúp ta thay y phục."

.

.

Vương Nhất Bác dẫn người vào cửa Lạc Phúc đường chỉ nhìn thấy hai tiểu thái giám quỳ ở cửa, không khỏi cau mày nhìn Tống Hải. Tống Hải cũng không biết tại sao người hầu hạ trong viện này lại ít như vậy, lau mồ hôi lạnh không dám nói một lời. Vương Nhất Bác lười nói với hắn, đi thẳng vào phòng.

Tiêu Chiến vừa thay y phục xong, nghe thấy tiếng động, vội vàng từ sau bình phong đi ra, quỳ xuống hành lễ, Vương Nhất Bác liếc nhìn y một cái, chỉ nói: "Đứng lên đi."

Nói xong, nhưng Tiêu Chiến không đứng dậy, hắn lại cau mày: "Sao đây? Hay là muốn bổn vương đỡ ngươi?"

Tiêu Chiến quỳ rạp cúi đầu, nghe vậy càng cúi đầu thấp hơn nữa, trả lời: "Thiếp thân không dám, chỉ là hôm nay tình cờ mặc y phục may từ vải vương gia ban thưởng, không ngờ vương gia cũng... Thiếp thân không có ý bất kính, xin thỉnh tội với vương gia."

Vương Nhất Bác nhìn qua người y, quả nhiên áo ngoài may bằng vải thêu chỉ bạc, tay áo rộng, kiểu dáng khá độc đáo. Rõ ràng cùng chất liệu với y phục hắn đang mặc trên người.

Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng chất liệu xa hoa như vậy mặc trên người Tiêu Chiến không hề lố lăng mà ngược lại còn khiến làn da trên cổ y trông như ngọc.

Đặc biệt là khi nhìn từ góc độ này, sáng lấp lánh.

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng hơi khô, bèn hắng giọng nói: "Không trách ngươi, ngươi cũng không đoán được bổn vương hôm nay mặc gì, đứng lên đi."

Nếu thực sự biết, sẽ trị ngươi tội rình mò chủ tử.

.

.

Sau khi Tiêu Chiến đứng lên, hai người cũng không biết nên nói cái gì, trong phòng nhất thời yên tĩnh, Vương Nhất Bác thẫn thờ một hồi mới nhớ ra mình đến đây để thư giãn, nhưng nhìn quanh phòng không có gì để thư giãn, thay vào đó những thứ bày trên bàn dưới cửa sổ đã thu hút hắn.

"Ngươi vẽ?" Vương Nhất Bác nhìn bức tranh Tiêu Chiến vừa vẽ, nét bút tinh tế, màu sắc phù hợp, thủ pháp của người vẽ không tầm thường.

"Dạ, rảnh rỗi nên vẽ chơi, để vương gia chê cười rồi." Tiêu Chiến đi đến cạnh Vương Nhất Bác, cách khoảng nửa bước thì dừng lại.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn, đột nhiên ngửi thấy mùi lá trúc thơm dịu, hắn nhớ trong phủ không trồng cây tre hay cây trúc nào cả.

Liếc nhìn một lúc, thấy trên bàn còn nửa tách trà chưa uống hết.

"Của ngươi uống?" Vương Nhất Bác hỏi.

"...Dạ." Tiêu Chiến do dự một chút, trà Khổ Đinh hạ hỏa, y vào phủ mới một tháng đã nóng trong người, chuyện này nói ra không lớn cũng không nhỏ.

"Thêm một tách đi." Nói xong, Vương Nhất Bác đi đến đầu bàn bên kia bắt đầu chọn giấy, hình như muốn viết chữ, nhưng thái giám lo chuyện bút mực không đi theo, Tiêu Chiến thì không có đầy đủ nhân lực như vậy.

Ai lại ngờ quận vương gia đến hậu viện không bận vui vẻ với thị thiếp mà lại nghiêm túc luyện thư pháp? Cách thức thư giãn này quả thực chưa từng nghe qua...

Nhưng dù thế nào thì cũng không thể để vương gia chờ đợi được! Tống Hải chỉ đành tiến lên luống cuống tay chân hầu hạ.

.

.

Tiêu Chiến lệnh cho Thiêm Phúc pha trà, khi quay lại thì thấy Vương Nhất Bác cau mày, còn Tống Hải thì khép nép cắt giấy ở bên cạnh... nhìn có vẻ chưa từng làm loại việc này.

Y bước tới nhận lấy tờ giấy trong tay Tống Hải, nhẹ nhàng nói: "Công công. Để ta."

"Làm phiền thiếu gia."

Tống Hải lau mồ hôi, vội vàng bước sang một bên, thấy Tiêu Chiến đặt tờ giấy mình vừa cắt xuống, rút ra một tờ khác, dùng dao rọc giấy cắt thành hai tờ chỉnh tề, trải lên bàn.

"Khá thành thạo." Vương Nhất Bác hạ bút thoải mái hơn rất nhiều, không cau mày nữa, Tống Hải thở phào nhẹ nhõm.

"Lúc nhỏ đi theo phụ thân học được, có điều kỹ nghệ không tinh."

Vương Nhất Bác viết xong một tờ, đặt bút xuống, nhặt thẻ tre Tiêu Chiến rảnh rỗi làm đặt trên bàn lên, quay quay trong tay rồi nói: "Quả thực bình thường, nhưng giấy ở chỗ ngươi quá tệ."

Nội Vụ phủ sẽ không cấp giấy tốt cho một thị thiếp không có phẩm cấp, Vương Nhất Bác đặt thẻ tre xuống, nói với Tống Hải: "Đến kho ở tiền viện chuyển hai rương giấy Trừng Tâm Đường qua, lấy thêm hai hộp Hoán Hoa Tiên nữa."

Hạ lệnh xong căn dặn Tiêu Chiến: "Dùng hết ta lại sai người mang qua, phòng này của ngươi hơi ẩm, đem qua nhiều sợ không bảo quản được."

Tiêu Chiến tạ ân, trong lòng vui vẻ, dù sao thì với người thích vẽ tranh thì chất lượng giấy vẫn rất quan trọng.

Vừa vui vẻ, trên mặt Tiêu Chiến hiện lên một nụ cười, Vương Nhất Bác thấy y không căng thẳng như lúc nãy nữa, đôi mắt lại sáng ngời trong veo giống như ăn được món ngon trong bữa cơm hôm đó, không kiềm được cũng lộ ra vài phần ý cười.

Thiêm Phúc bưng trà mới vào phòng, Tiêu Chiến đích thân dâng cho Vương Nhất Bác, quả nhiên Vương Nhất Bác trông rất hài lòng.

Ồ, vậy là vuốt giận thành công rồi sao.

Tiêu Chiến tìm được chút bí kíp.

.

.

Vương Nhất Bác mở nắp tách trà, nhưng không ngửi thấy mùi thơm của lá trúc như tưởng tượng, chợt nghi hoặc, nên cố uống nửa ngụm, đặt ở đầu lưỡi nếm thử...

"Choang!"

Bát trà được đặt nặng nề về lại bàn, nước trà nóng đổ ra hơn nửa, làm ướt xấp giấy Tiêu Chiến vừa cắt.

Thiêm Phúc sợ hãi quỳ rạp xuống, Tống Hải vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chủ tử ra lệnh, đang định vào báo cáo, vừa bước qua ngạch cửa đã nhìn thấy vương gia ném bát trà, đương nhiên cũng bị dọa quỳ ra đất.

Tiêu Chiến còn chưa kịp tiếc nuối tờ giấy mình vừa cắt, nửa cúi đầu thỉnh tội: "Thiếp thân hầu hạ không chu đáo, vương gia xin thứ tội."

Trà là Vương Nhất Bác đích thân yêu cầu, lúc này tức giận thật sự là danh bất chính ngôn bất thuận, chuyện hắn không uống trà đắng trà thảo dược phòng trà tiền viện biết, người mới đến như Tiêu Chiến sao có thể biết được.

"Không sao." Vương Nhất Bác cau mày, lại mở nắp tách trà, "Sao trà lá trúc của ngươi đắng như vậy." Còn không có mùi thơm của lá trúc.

"Trà lá trúc?" Tiêu Chiến ngây người, lại nhìn vào bát trà, chợt ngộ ra.

"E là vương gia hiểu lầm rồi. Đây là trà Khổ Đinh, thanh nhiệt hạ hỏa, thiếp thân... không kịp thời bẩm báo vương gia, là lỗi của thiếp thân."

Ra là vậy...

Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, chỉ có thể đỏ mặt cau mày hỏi: "Vậy sao vừa rồi bổn vương lại ngửi thấy mùi lá trúc?"

"À..." Tiêu Chiến cắn môi dưới, ngượng ngùng không biết phải trả lời thế nào: "Vương gia ngửi thấy, hẳn là... tín dẫn của thiếp thân."

Ôi...sự hiểu lầm đáng xấu hổ này.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ai nấy đỏ mặt, Tống Hải thấy vậy liền lặng lẽ kéo Thiêm Phúc trốn ra khỏi phòng.

Bầu không khí trong phòng lại đông đặc, Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, hắng giọng đang định chuyển chủ đề thì tay áo của hắn bị một bàn tay nhỏ kéo nhẹ.

Một bóng người từ từ tiến lại gần Vương Nhất Bác, giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Chỗ của thiếp thân không có trà lá trúc, vương gia nếu muốn uống thì đến gần thiếp thân một chút đi."

.

.

Nửa canh giờ sau, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Tống Hải đi theo sau, thấy khóe môi vương gia kéo cao, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Không nhìn ra, rất có bản lĩnh!

Tống Hải trong lòng giơ ngón tay cái lên cho Tiêu thiếu gia.

Vương Nhất Bác dẫn người ra ngoài, đến trước cửa viện, quay người lại thì thấy ba chữ "Lạc Phúc đường" viết trên tấm hoành trên cửa đã phai màu tróc sơn do nhiều năm không được tu sửa.

Lại nhăn mặt khó chịu nữa rồi.

Tống Hải nhìn vẻ mặt của hắn, bước tới, thận trọng nói: "Gia, Tiêu thiếu gia đến vội, Nội Vụ phủ không kịp sửa sang, hay là ngày mai nô tài cho đổi tấm hoành mới?"

Thị thiếp mới vào phủ không ai coi trọng, Kính Xuân trai của Đổng Lan bên đó còn nhỏ và cũ hơn. Nếu Tống Hải không nhìn ra vương gia rất thích Tiêu thiếu gia này, hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

Tống Hải nghĩ: Ồ, xem ra vương gia không có ý thăng phẩm vị cho vị thiếu gia này.

Vương Nhất Bác trở lại thư phòng ở tiền viện, sai người lấy bản đồ phủ quận vương ra, nhìn chằm chằm trầm tư hồi lâu, Tống Hải đứng sang một bên chờ đợi.

"Ngâm Hoa các còn bỏ trống phải không?" Vương Nhất Bác chỉ vào vị trí đình viện cạnh hoa viên trên bản đồ, hỏi Tống Hải.

"Dạ... lúc dựng phủ là xây mới, vốn định dùng làm nơi tránh nóng mùa hè."

"Ừm..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi nói: "Sắp đến mùa hè rồi, chẳng phải đúng lúc sao?"

Cái gì đúng lúc?

Tống Hải đã hầu hạ Vương Nhất Bác gần mười hai năm, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không thể hiểu được ý định của chủ tử.

"Để Tiêu Chiến dọn qua đi, Ngâm Hoa các thông với hoa viên, y thích ngắm cảnh vẽ tranh." Vương Nhất Bác có vẻ hài lòng với sắp xếp của mình, sau khi suy nghĩ vài lần gật đầu lia lịa.

Tống Hải ngu luôn, chỉ vì một tấm hoành mà đổi viện? Nhưng viện đó được xây dựng đặc biệt để vương gia tránh nóng vào mùa hè, mùa hè ở thì không sao, mùa đông chẳng phải sẽ lạnh cóng sao.

Chuyện này không thể là chủ tử suy nghĩ không chu toàn, nhất định do hạ nhân kỹ nghệ không tinh, tu sửa không tốt.

Tống Hải sau khi cân nhắc kỹ càng mới nói ra, quả nhiên thấy vương gia không tức giận.

.

.

Lạc Phúc đường ngoài chủ viện để vương phi ở, còn là nơi cách tiền viện gần nhất, vừa vặn nằm bên cạnh Ngâm Hoa các nên dọn qua rất tiện. Nhưng những gì Tống Hải vừa nói không sai, Ngâm Hoa các quả thực không thể ở được vào mùa đông.

Lại đổi viện...

Đầu bút lưỡng lự mấy lần với một viện ở xa hơn, chậm chạp chưa đưa ra quyết định.

Tưởng Quý bưng trà vào phòng, đặt trà bên cạnh Vương Nhất Bác rồi chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã."

Tưởng Quý khựng lại, vội vàng quỳ xuống chờ đợi.

"Đây là trà gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tưởng Quý lén nhìn Tống Hải, thấy vẻ mặt hắn như thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bẩm vương gia, đây là trà lá trúc, năm ngoái phơi trong cung, tháng trước được gửi đến phủ, trước đây chưa từng pha, hôm nay là lần đầu tiên dâng cho vương gia."

"Ừ, lui xuống đi." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tống Hải, đoán chừng là hắn lén lút căn dặn, có xem như đang nịnh nọt hắn không?

Vương Nhất Bác trước giờ không có cảm giác gì với những tâm tư nhỏ này, không phản đối, cũng không thấy có nhiều tác dụng. Chỉ là hôm nay mùi thơm của tách trà lá trúc này đặc biệt nồng đậm, khiến hắn bất giác vui vẻ.

Ngửi thấy mùi thơm của trà, Vương Nhất Bác thay đổi ý định đổi viện cho Tiêu Chiến, thay vào đó lấy một tờ giấy, phác họa rất lâu mới đặt bút xuống.

"Tống Hải, lát nữa ngươi đến Nội Vụ phủ một chuyến, tìm chủ sự Kiến Tạo ty điều vài người qua."

"Dạ, vương gia là muốn sửa sang viện nào?" Chẳng lẽ muốn dời Tiêu thiếu gia đi nơi khác?

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không hoàn toàn, bổn vương muốn làm thông Ngâm Hoa các và Lạc Phúc đường, Ngâm Hoa các làm tiền điện, Lạc Phúc đường làm hậu điện, cải tạo thành một viện mới... À đúng rồi, Lạc Phúc đường hiện tại quá sơ sài, ngươi cho người đến trông chừng việc sửa chữa, trước khi vào thu nhất định phải hoàn thành."

"...Dạ." Tống Hải cảm thấy hơi thở của mình ngắn đi, nhưng cũng không tiện nói hành động của vương gia hơi trái với quy tắc, dù sao thì Tiêu thiếu gia vẫn chưa có phẩm cấp...

"Khi nào người đi thì tiện thể báo luôn, nâng phẩm cấp của Tiêu Chiến, ừm... lục phẩm đi."

...Được, may mà chưa nói.

.

.

Kính Xuân trai nằm ở phía tây Quảng Lăng vương phủ, vị trí không xa không gần, nhỏ nhắn độc đáo, chỉ là hơi cũ.

Hết cách, Quảng Lăng vương phủ trước đây là phủ đệ của một đại thần tiền triều, sau này gia tộc bị tước bỏ tước vị, mọi người đều chuyển đi nơi khác. Quảng Lăng vương vội vã xuất cung, xây mới không kịp, chỉ đành tu sửa. Thời gian gấp gáp, Nội Vụ phủ chỉ kịp cải tạo tiền viện vương gia ở và viện chính vương phi ở, còn những nơi khác chỉ đơn giản chỉnh trang cho gọn gàng.

Đại nha đầu đi theo Đổng Lan - Tư Cầm vén rèm đi vào phòng, sau khi hành lễ ghé sát bên tai Đổng Lan thì thầm: "Vương gia đến Lạc Phúc đường rồi."

Nói xong đứng thẳng người, dè dặt liếc nhìn Đổng Lan.

Vẻ mặt Đổng Lan không thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì.

Tư Cầm tưởng cô buồn nên tiến tới khuyên nhủ: "Cô nương, đừng buồn, ngày tháng còn dài, người và Tiêu thiếu gia vừa mới vào phủ, chuyện tương lai không nói trước được."

"Ta không sao." Đổng Lan cởi xâu chuỗi hạt đeo trên cổ tay xuống, vừa lần vừa nói: "Vương gia chịu vào hậu viện là chuyện tốt."

Khi Đổng Lan nói lời này, Tư Cầm không biết nên nói gì, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Đổng Lan lần tràng hạt khe khẽ.

Không biết qua bao lâu, một nha đầu khác là Tư Kỳ cũng bước vào phòng, sau khi hành lễ thì đưa mắt nhìn Tư Cầm một cái, sắc mặt khó coi.

"Trước mặt cô nương, có chuyện cứ việc bẩm." Tư Cầm nhắc nhở.

Tư Kỳ đáp: "Tống công công đến Nội Vụ phủ, nghe nói là để sửa chữa viện cho Tiêu thiếu gia, vương gia gộp viện mới với Lạc Phúc đường cùng tu sửa, còn... thăng phẩm cấp cho Tiêu thiếu gia..."

Giọng nói của Tư Kỳ càng lúc càng nhỏ, cho đến khi im lặng.

Sau đó căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.

.

.

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng dọn qua, Vương Nhất Bác có đến ngồi mấy lần, cảm thấy Ngâm Hoa các khá thoải mái, thấy điệu bộ vui vẻ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng vui lây.

Hắn chợt cảm thấy việc mình được phái đến Nội Vụ phủ cũng có lợi đôi phần.

Đến vài lần, nhìn thấy Tiêu Chiến thay đổi thái độ nhất nhất cung kính trước đây, thỉnh thoảng lộ ra chút cáu kỉnh hoặc kiêu kỳ, Vương Nhất Bác biết y là thật sự vui.

Y càng vui thì càng nồng nhiệt với Vương Nhất Bác hơn, vì thế mà tặng phẩm hết đợt này đến đợt khác được đưa vào Ngâm Hoa các.

Trở lại thư phòng, Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến thái độ đối với Tiêu Chiến mấy ngày gần đây không khỏi bật cười.

Đây là lần đầu tiên hắn sủng ái người hầu hạ bên cạnh như thế này.

Nhưng Tiêu Chiến rất có chừng mực.

Vương Nhất Bác thưởng cái gì y nhận cái nấy, đợi lần sau hắn đến, những đồ vật ban thưởng đã được Tiêu Chiến sử dụng đúng mực.

Hắn tìm thấy cảm giác thỏa mãn trên người Tiêu Chiến.

Vì vậy không khó để nhận ra một điều: chỉ khi người bề trên hài lòng, người bề dưới mới sống khỏe, người bề trên cho cái gì, nhận là được.

Cũng cách nghĩ trên, hoàng thượng phái hắn quản việc xây dựng của Nội Vụ phủ, nghe thì có vẻ không hay, nhưng hoàng thượng cũng phong tước vị cho hắn, hắn không công mà nhận được phong vị quận vương, đây là ân của hoàng thượng, hắn phải nhớ.

Muốn nhiều hơn thì dễ thôi, xem hoàng thượng cần hắn làm gì.

Thiên hạ này ngoại trừ con rồng thật sự duy nhất, những người còn lại đều là nô tài cả thôi.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy sau cơn mưa bầu trời trong xanh, có thứ gì đó trồi lên khỏi mặt đất..

.

.

Tiêu Chiến nằm trên trường kỷ ngủ trưa, cách tấm màn, Thiêm Phúc và Thiêm Hỷ thì thầm bên ngoài:

"Hôm nay lấy món gì?"

"Thì ngươi tự xem đi, mà bánh râu rồng lần trước ta thấy thiếu gia ăn ngon miệng lắm, cái này không thể thiếu."

"Được, ta nhớ rồi."

Thiêm Hỷ người như tên, rất đáng yêu, miệng cũng ngọt, Tiêu Chiến sắp xếp để hắn lo một số việc bên ngoài như chuẩn bị bữa ăn, đưa đồ.

Hắn cũng là nhân tài hiếm có, chỉ một tháng ngắn ngủi, khắp phủ ai cũng nhận ca ca, ai cũng nói chuyện được, hiện tại Tiêu Chiến dùng hắn cũng quen.

Nhưng hôm nay, gương mặt này của Thiêm Hỷ không có đất dụng võ, vừa ra khỏi viện, còn chưa đi được mấy bước đã bị cản lại. Nói lời hay nhét ngân lượng đều không được, Thiêm Hỷ thấy người ngăn cản hắn không giống đám vệ binh thường ngày ở hậu viện, không dám ép buộc, liền quay về Ngâm Hoa các.

"Nô tài thấy đám người lạ mặt, chưa từng gặp qua, nhưng nhìn cũng không giống người ở bên ngoài, hình như hậu viện đã bị bao vây."

Thiêm Hỷ làm không thành, quay về đúng lúc Tiêu Chiến thức giấc, chỉ đành đi vào bẩm báo sự thật.

Tiêu Chiến không hoảng, đường đường quận vương phủ, lại nằm dưới chân thiên tử, không ai to gan đến mức bao vây mà không gây ra tiếng động, kể cả Vinh thân vương.

Chỉ một người có thể làm được, là hoàng thượng.

Nhưng hoàng thượng vừa mới phong quận vương, chớp mắt lại bao vây không lý do? Điều này không thể.

Cho nên, chỉ có thể là quận vương gia tự bao vây viện mình.

Chắc chắn đã có chuyện xảy ra...

Tiêu Chiến nghĩ ra được vấn đề, nhẹ nhàng thở phào một hơi, thấy Thiêm Phúc và Thiêm Hỷ vẫn đứng giữa phòng, thần sắc bất an, bèn cười nói: "Không sao, khi nào người giải tán thì đi, một ngày không ăn điểm tâm không đói chết được đâu?"

Nói xong bảo Thiêm Phúc trải giấy ra, y muốn vẽ.

Thiêm Phúc Thiêm Hỷ thấy y không hoảng cũng nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của mình như thường lệ.

Tiếc là mãi cho đến khi trời tối thắp đèn, hậu viện vẫn chưa giải cấm, ngay cả thức ăn cũng là thiện phòng mang tới. Thiêm Hỷ lén lút hỏi thăm thái giám đưa cơm động tĩnh bên ngoài, nhưng thái giám đưa cơm không biết gì cả, làm lãng phí hai lạng bạc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này cũng dần sốt ruột, y bắt đầu lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác.

Ngâm Hoa các gần tiền viện nhất, nếu có động tĩnh y nhất định sẽ nghe thấy, yên lặng như vậy... chẳng lẽ hoàng thượng thật sự đã ban chỉ dụ nào đó?

Thiêm Phúc Thiêm Hỷ cũng sợ hãi, Tiêu Chiến bèn gọi Thiêm Lộc Thiêm Thọ và hai tiểu thái giám đang canh gác bên ngoài vào trong.

Bọn họ mới vào Nội vụ phủ chưa lâu, vẫn còn là trẻ con, gặp phải chuyện này hoảng sợ là bình thường, Tiêu Chiến cho mọi người vào trong, ít nhất có thể làm bọn họ bớt lo lắng.

Sắc trời tối sầm, khắp nơi trong phủ tĩnh lặng như tờ, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, Thiêm Thọ bước tới mở cửa, người đến không ngờ là Tống Hải!

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã bật dậy.

Tống Hải nhìn như chạy đến đây, trán đầy mồ hôi, vào phòng rồi vẫn thở hổn hển. Tiêu Chiến bảo người lấy ghế cho hắn, Tống Hải xua tay: "Đa tạ thiếu gia, nô tài phụng lệnh vương gia đến truyền lời, sẽ phải quay về ngay."

Tiêu Chiến vội hỏi: "Vương gia không sao chứ?"

Tống Hải gật đầu rồi lắc đầu: "Vương gia không sao, chỉ là sáng nay có dấu hiệu phân hóa, hoàng thượng đã phái thái y tới chỗ ngài, hiện tại bọn họ đều đang trông chừng ở tiền viện, vương gia dặn nô tài qua nói với người một tiếng, để người khỏi lo lắng."

Tống Hải phục luôn, vương gia bên đó yếu đến mức nói không ra hơi, nửa tỉnh nửa mê vẫn phải ráng báo cho Tiêu thiếu gia một tiếng, nếu không có hắn ở đó, e là mấy thái y kia không ai nghe hiểu được vương gia căn dặn điều gì.

Tiêu Chiến cảm ơn Tống Hải, sai người đưa hắn ra ngoài đàng hoàng, xoay người ngồi lại trên ghế, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Vương gia không gặp nguy hiểm, đây là chuyện tốt, nhưng kết quả phân hóa liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ vương phủ.

Nếu trước đây, Tiêu Chiến sẽ không quan tâm Vương Nhất Bác phân hóa thành gì, tóm lại là mình không đói chết, nhưng bây giờ... tiếp xúc được một thời gian, Vương Nhất Bác đối với y có lẽ là yêu thích, suy cho cùng hắn không cần diễn với mình.

Còn mình thì sao?

Tiêu Chiến không biết mình trăm nghe vạn thuận nhưng bên trong có bao nhiêu phần thật lòng, cho dù chỉ một phần thật lòng cũng đủ để mình nóng ruột nóng gan cả đêm...

.

.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời vẫn còn mờ nhạt, vạn vật bừng tỉnh, toàn thể Quảng Lăng vương phủ chìm trong mùi gỗ nhai bách, vừa nồng nàn vừa êm dịu, đọng lại rất lâu.

Tam hoàng tử Quảng Lăng quận vương đã phân hóa, hoàng tử Càn Dương thứ hai của bổn triều đã ra đời.

Đó là năm Đức Nguyên thứ bốn mươi ba.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro