5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.





Lưu Kính Sơn đút tay vào túi áo, đuổi theo từ đại sảnh tòa án ra đến bên ngoài: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến——"

Bước chân Tiêu Chiến hơi khựng lại vì nghe có tiếng gọi, cuối cùng anh vẫn quay người nhìn về phía sau.

Đối với Tiêu Chiến, trong câu chuyện bảy năm về trước, Lưu Kính Sơn từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một thằng khốn có lỗi với em gái anh. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đối đầu hay coi Lưu Kính Sơn là kẻ thù, gã là bố ruột của Tiên Tiên, đây là sự thật không thể thay đổi.

Nhưng nếu Lưu Kính Sơn đã quyết chí phải làm rùm beng lên cho to chuyện ở ngay trước cổng tòa án, vậy thì Tiêu Chiến cũng sẽ không để yên cho gã đâu.

"Xin cho hỏi có chuyện gì ạ?" Tiêu Chiến cố gắng để giọng mình không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào.

Lưu Kính Sơn tựa như cảm thấy câu này khá buồn cười, gã hơi nheo mắt lại, chỉ vào con xe của mình: "Uống ly cà phê chứ?"

"Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi." Tiêu Chiến nghĩ gã đúng là nhạt nhẽo. Hai người đã xé toạc cả lớp da mặt ra rồi, thế mà gã ta vẫn còn định dùng cái chiêu trò giả tạo rủ nhau đi uống cà phê tâm sự.

Lưu Kính Sơn nhướn mày, tỏ vẻ rất rộng lượng: "Chúc mừng anh nhé, thắng kiện rồi."

Tiêu Chiến như vừa nghĩ đến điều gì, đáp trả đầy ẩn ý: "Nhờ hồng phúc của anh cả."

Lưu Kính Sơn bất giác hít một hơi thật sâu, vừa nở nụ cười gượng gạo vừa lắc đầu: "Tôi rất xin lỗi vì đã nói về anh và luật sư Vương nhà anh như thế ở trước tòa. Lúc đó tôi đã trao đổi trước với luật sư rồi, trừ khi cực chẳng đã lắm, nếu không thì không được lôi chuyện này ra, tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại nói thẳng toẹt ra như thế."

Gã ta nhún vai: "Nhưng đúng là chúng tôi đã bàn bạc rằng sẽ lấy nó ra làm vũ khí tối hậu của mình, tôi là kẻ có tư tưởng hạn hẹp, tôi thừa nhận."

Tiêu Chiến tỏ ra chẳng buồn để tâm tới lời xin lỗi của gã, song cũng vô thức thất thần trong giây lát, như thể sực nhớ đến lời mà em gái anh từng nói với anh từ nhiều năm trước, rằng điều em yêu nhất ở Lưu Kính Sơn là cá tính dám làm dám chịu, rất có chính kiến.

Bao nhiêu năm trôi qua, ánh mắt đong đầy tình cảm dịu dàng khi ấy của em gái vẫn như đang hiển hiện ngay trước mắt.

Anh tin chắc rằng Lưu Kính Sơn cũng còn nhớ ánh mắt ấy.

"Có gì đâu," Tiêu Chiến tập trung trở lại vào cuộc nói chuyện, khẽ mỉm cười, "Tôi cũng bảo anh không xứng làm cha ở trước mặt tất cả mọi người rồi đấy thôi."

Lưu Kính Sơn bĩu môi, thế nhưng vẫn không nhịn được mà hơi nhoẻn miệng cười.

"Thế này nhé, tôi có thể thấy được là Tiên Tiên khá thích anh." Tiêu Chiến chợt cất lời, giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, "Sau này Tiên Tiên có thể đến chỗ anh chơi vào mỗi tuần hoặc mỗi tháng tùy theo, tôi sẽ không can thiệp, quyết định hoàn toàn dựa trên ý muốn của thằng bé."

"Hả?" Lưu Kính Sơn hơi bất ngờ, gã vui sướng đến nỗi không sao diễn tả được thành lời, "Được, cảm ơn nhé."

"Tất cả đều là vì con trẻ." Tiêu Chiến không định nhận lời cảm ơn của gã, "Dù sao thì anh cũng là bố của Tiên Tiên."

Lưu Kính Sơn cười khẩy một cái: "Lúc trông thấy thái độ của các anh trên tòa, đến chính tôi còn cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi nữa kìa."

"Anh nói gì cơ?" Tiêu Chiến chau mày.

"Thì cứ phụ huynh đồng tính với cả lòng dạ hẹp hòi gì đấy, làm như mấy anh với Tiên Tiên là một gia đình ba người ấy," Giọng Lưu Kính Sơn nhẹ tênh, "Có đứa con ngoan, rồi cậu ta là bố, anh là mẹ, ba người đúng là ba ngọn nến lung linh(*) chứ gì nữa."

(*nguyên văn là 吉祥三宝, tạm dịch là bộ ba may mắn, đây là tên một ca khúc Mông Cổ được nhạc sĩ viết tặng cho con gái, từng được trình diễn trên chương trình Xuân Vãn của CCTV, ý chỉ gia đình hạnh phúc như ý cát tường. Bản dịch được đổi thành "ba ngọn nến lung linh" mang ý nghĩa tương tự cho gần gũi và dễ hiểu.)

"Dẹp giùm đi." Tiêu Chiến đảo ngược mắt lên với hắn.

"Nhưng nói thật thì hai người cũng đẹp đôi phết đấy. Cậu ta chính trực, là người tốt," Lưu Kính Sơn nghĩ ngợi một chút rồi lại bổ sung thêm, "Mà nghĩ thôi cũng biết anh sẽ không kiếm cho Tiên Tiên một ông bố dượng hà khắc đâu."

"Anh nói xong chưa?" Tiêu Chiến nhìn gã bằng ánh mắt cực kì đáng sợ, "Nhất định phải đánh lộn một trận ngay trước cửa tòa án mới được chứ gì?"

Lưu Kính Sơn bật cười ha hả mấy tiếng vì sự hài hước của chính mình, sau đó gã thu hết biểu cảm lại, huơ huơ chìa khóa xe: "Đi nhá."

Gã ta đi về hướng ngược lại, song bước chân như bị cái gì níu lấy, gã đi rất chậm rãi. Mới được vài bước, gã đột nhiên quay người, nhìn vào Tiêu Chiến vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ.

"Không một ngày nào tôi không nhớ cô ấy."

Giọng Lưu Kính Sơn rất trầm, rất nhẹ, chỉ ngay giây sau đã tan vào trong gió.

Tiêu Chiến nghe xong thì ngẩn người, cơ mặt anh co rút kịch liệt vì cố sức đè nén cảm xúc. Anh mím môi, ráng bình tĩnh lại, thế nhưng tròng mắt vẫn đỏ quạch lên một cách đáng sợ.

Dường như ngọn gió se se lạnh này cũng có thể xua bớt đi phần nào, lúc gió ngừng, Tiêu Chiến đã kìm được nước mắt. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kính Sơn, bấy giờ mới phát hiện ra gã ta cũng chẳng khác gì mình, cũng luôn bị cuộn chặt trong những tầng thương nhớ, cũng đang gian nan cất bước đi về phía trước giữa những hồi ức xưa cũ với những mong đợi vào ngày sau.

"Tôi cũng vậy." Tiêu Chiến trả lời.

Lưu Kính Sơn gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ quay đi rồi nhấc chân rời khỏi đó.








Sau khi Vương Nhất Bác lẳng lặng rời đi vào hôm đó, Tiêu Chiến cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Trước đây anh không yêu ai, không phải là vì thật sự không có cơ hội, mà là bởi anh có quá nhiều trăn trở.

Giả dụ như anh thực lòng thích một ai, vừa may là Tiên Tiên cũng chấp nhận người đó, vậy thì ba người bọn họ sẽ cùng chung sống bên nhau, đấy là kết quả lý tưởng nhất.

Nhưng lỡ như một ngày nào đó, anh và người nọ chia tay, chuyện này đối với anh sẽ chỉ là một trải nghiệm trong tình yêu mà thôi; song đối với Tiên Tiên, đây sẽ lại trở thành một vết thương đến từ yếu tố gia đình.

Vậy nên Tiêu Chiến đã từng nghĩ rằng, nếu việc anh và Tiên Tiên cứ tiếp tục sống cuộc sống chỉ có hai người nương tựa vào nhau như thế này có thể hạn chế tối đa những tổn thương mà Tiên Tiên có khả năng gặp phải trong tương lai, thế thì anh cứ độc thân mãi cũng không sao hết.

Nhưng Vương Nhất Bác lại xuất hiện.

Tiêu Chiến bắt đầu hy vọng căn nhà này sẽ có thêm một bóng hình, hy vọng mỗi tối có người cùng anh đi vào giấc ngủ, hy vọng có người cùng anh chứng kiến Tiên Tiên trưởng thành, nhìn bé từ một mầm cây non trở thành ngọn cây cao chọc trời.

Anh thực sự đã mơ về khung cảnh gia đình nhỏ đầm ấm náo nhiệt của ba người.

Mà nếu như người ấy là Vương Nhất Bác, vậy thì Tiêu Chiến không sợ phải chia tay, bởi lẽ anh không nghĩ rằng hai người sẽ lìa xa.

Anh cũng hiểu Vương Nhất Bác đang trăn trở điều gì, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại không khỏi cong môi mỉm cười.

Hình như điều đó lại càng khiến anh thích Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro