Chương 6. Tôi không thích người nhỏ hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ nhỏ, cậu căng thẳng sao?" Cố Thiệu năm lần bảy lượt lặp đi lặp lại câu nói này trước mặt Vương Nhất Bác bằng một giọng Quảng Đông không chuẩn của mình, thấy Vương Nhất Bác không để ý tới mình, hắn lại ép cổ họng tiếp tục lèo nhèo nói:" Cậu căng thẳng sao?"

" Cố Thiệu, mày có bệnh à?"

Văn kiện cuối cùng được xử lý xong, tập tài liệu bị ném sang một bên, Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào chiếc ghế da dành riêng cho sếp của mình và bắt đầu mắng:" Mày học theo thật sự rất mắc ói."

Cố Thiệu im lặng mà chịu đựng, dù sao nghe ngóng về mối quan hệ tình cảm của Vương Nhất Bác thực sự rất thú vị. " Vậy lúc đấy mày đã nói gì? Mày chắc không phải lại dùng mấy câu nói xấu xa vừa rồi nói với người ta chớ", hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt sát khí của Vương Nhất Bác ghim lại, bất lực lặp lại:"Tao buồn nôn, tao buồn nôn."

" Tao lúc đó đương nhiên nói không."

" Cậu chủ nhỏ, cậu đang căng thẳng sao?" Tiêu Chiến hỏi xong câu này vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác, tựa như đang thật sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của người kia.

"Không, tôi không có căng thẳng." Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, vuốt thẳng phần tóc mái trên trán, tiếp tục nói:" Không hề căng thẳng, tại sao tôi phải căng thẳng, ờm, tôi không có."

Cậu cứ liên tục lặp lại những câu nói, mỗi một câu nói ra đều phản bội cậu. Tiêu Chiến nheo mắt lại, nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang cố che giấu, ngập ngừng hỏi:" Cậu sẽ không thích tôi phải không?"

" Hả? không có!" Vương Nhất Bác miệng nhanh hơn não, sau khi dứt khoát phủ nhận, trong đầu mới kịp xử lý thông tin Tiêu Chiến vừa nói, câu hỏi của anh là:" Cậu sẽ không thích tôi phải không?", ôi! Vương Nhất Bác rốt cuộc chỉ trong một giây sau liền nhanh chóng phủ nhận câu nói của Tiêu Chiến.

Đối mặt với người mình thích mười năm, cậu đã mất đi quá nhiều dũng khí và ham muốn ngông cuồng, Vương Nhất Bác không thể khống chế nổi mà căng thẳng.

Câu nói đùa của Tiêu Chiến đã đánh thẳng vào bí mật lớn nhất của Vương Nhất Bác, khiến cậu trở nên vô thức phủ nhận rồi lại bắt đầu hối hận khi tỉnh táo lại.

Lần cuối cùng Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận về lời nói của bản thân là vào mười năm trước- khi Tiêu Chiến hỏi tên cậu, cậu thay vì nói mình tên Vương Nhất Bác, cái tên mà ai cũng biết thì lại nói tên mình là Vương Kiệt, một cái tên mà rất ít người biết.

Nếu như nói là Vương Nhất Bác, thì có lẽ đêm qua hai người đã có thể nhận ra nhau, nhưng liệu Tiêu Chiến có còn nhớ đến cậu nhóc ngông cuồng ngày ấy không?

Trong nhà bếp nhất thời không ai lên tiếng tiếng, bầu không khí có chút ngưng trệ, tiếng chim hót hay hương hoa buổi sáng cũng không có, chỉ có tiếng ly sữa đặt trên bàn của Tiêu Chiến.

"Vậy sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đầy ẩn ý, ngay khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đầu hàng thừa nhận mình có chút ý tứ với Tiêu Chiến, anh liền nhẹ nhàng nói: "Vậy tốt quá, tôi cũng không thích người nhỏ hơn mình."

Vương Nhất Bác dùng lực đấm mạnh vào tấm bàn gỗ, âm thanh khiến Cố Thiệu giật mình, " Vậy cậu đã thêm liên lạc chưa?"

Cố Thiệu hoàn toàn không biết diễn biến tiếp theo, còn đang mộng tưởng về chuyện tình cảm của vương Nhất Bác:" Cậu chỉ cần dựa vào cảm xúc của Tiêu Chiến, xuất hiện với tần suất nhiều vào, sau đó thì mau chóng hốt mĩ nhân về!"

" Chị mày bao tuổi?"

Cố Thiệu vẫn chưa hiểu gì, nhìn vào bộ ngực của mình rồi hỏi lại:" Hả mày đang hỏi về chỗ nào cơ?"

" Mẹ kiếp, Cố Thiệu, đấy là chị mày." Vương Nhất Bác bị vẻ mặt bối rối của Cố Thiệu làm cho tức rất, " Tao đang hỏi tuổi."

" Chị tao lớn hơn tao ba tuổi, mày tự tính đi." Cố Thiệu và Vương Nhất Bác bằng tuổi, Cố Khiêm lớn hơn Cố Thiệu ba tuổi, Tiêu Chiến lại lớn hơn cậu hai tuổi, vừa hay lớn hơn anh ấy một tuổi.

Vương Nhất Bác trầm tư hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, cầm chiếc áo vest treo bên cạnh, sau đó bấm máy trợ lý rồi nói: " Vào đây một chút."

Trợ lí rất nhanh xuất hiện nói: " Vương tổng, ngài có điều gì phân phó?"

" Đồn cảnh sát bây giờ tan làm chưa?"

Trợ lý tuy không biết vì sao Vương đại nhân đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời Vương Nhất Bác câu hỏi: "Bây giờ là 4 giờ 55, đồn cảnh sát bình thường không giải quyết việc sau 5 giờ 30." "Đồn cảnh sát gần công ty nhất, lái xe cũng mất hai mươi phút, ngài có cần chuẩn bị xe và tài xế không?"

" Bảo tài xế đánh xe ra cửa sảnh lớn, chúng ta sẽ đi bây giờ."

" Vâng."

Nói xong, Vương Nhất Bác dùng đôi chân dài bước nhanh ra khỏi cửa, theo sau là trợ lý, Cố Thiệu thấy hai người rời đi, liền vội vàng đi theo, mấy giây cuối trước khi thang máy đóng lại cũng đã bước vào.

Ba người đứng trong thang máy dành riêng cho CEO, trợ lý đứng ở nút bấm, Vương Nhất Bác đứng ở giữa, Cố Thiệu đứng bên trái không ngừng hỏi: "Sao lại đến đồn cảnh sát?"

" Sửa năm sinh."

Cố Thiệu hoài nghi nhân sinh, không tin vào tai mình, " Sửa cái gì cơ?"

" Sửa thành ba mươi tuổi." Cậu muốn sửa lớn hơn Cố Khiêm một tuổi.

Cố Thiệu muốn đưa tay sờ trán xem Vương Nhất Bác có bị sốt không, lại bị người ta né tránh." Sao lại sửa tuổi làm gì?"

Vương Nhất Bác mím môi, im lặng, cậu không thể cho Cố Thiệu biết Tiêu Chiến không thích người nhỏ tuổi hơn mình.

Khi đến tầng một, cửa thang máy tự động mở ra, Vương Nhất Bác bước ra, trước khi để hai nhân viên tiếp tân kịp nói " xin chào, Vương tổng", thì vị trước mặt đã bước ra khỏi cửa rồi.

Tài xế dừng xe ở cửa, vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác đi ra, Vương Nhất Bác vừa định lên xe, Cố Thiệu đã nắm lấy cánh tay cậu, nói: "Tiêu Chiến, đối diện."

Vương Nhất Bác đã duỗi một chân vào trong xe, sau đó lại bước ra ngoài, cậu có thị lực rất tốt, qua nóc xe có thể dễ dàng nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng của Gucci, mái tóc suôn mượt mấy ngày trước hôm nay được vuốt ngược ra sau, vầng trán đầy đặn và đôi lông mày sâu trông giống một người đàn ông trưởng thành hơn với kiểu tóc quyến rũ như vậy.

" Hôm nay trông tao thế nào?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

" Mày?" Cố Thiệu cũng đang nhìn Tiêu Chiến, hắn không biết hình dung như thế nào, trước đây bất luận là trong video hay vài ngày trước gặp Tiêu Chiến, anh ấy vẫn luôn đem đến một cảm giác tinh tế, đẹp đẽ và mềm mại.

" Khó trách mày muốn đổi tuổi."

Tòa nhà văn phòng này đang cho thuê, Tiêu Chiến đến xem mặt bằng, anh muốn mở một studio cá nhân, nhưng ở Nam Thành, nơi giá đất quá cao, giá thuê một tòa nhà văn phòng vài trăm mét vuông một sàn có thể lên tới hàng chục triệu. "Có tòa nhà văn phòng nào khác cho thuê không?"

" Giá cho thuê ở Nam Thành hiện nay cơ bản đều ở mức giá này, nếu anh cho rằng nó không phù hợp có thể thử ở vùng ngoại ô, nhưng ở đó sẽ khá bất tiện, tôi khuyên anh không nên quá tiết kiệm." Người trung gian giải thích cho Tiêu Chiến.

" Được, tôi biết rồi."

Thấy Tiêu Chiến tạm biệt nhân viên trung gian kia, Vương Nhất Bác vội vàng chọc vào Cố Thiệu, " Gọi anh ấy lại."

" Mày không phải muốn đem người ta về nhà à, sao lại bắt tao ra mặt?"

" Mày gọi hay không? Có tin tao nói với Cố lão gia mày lại bên ngoài bao nuôi người mẫu trẻ không?"

" Xem như mày giỏi."

" Chiến ca!" Cố Thiệu vẫy tay về phía bên kia, đáng tiếc trên đường có chút ồn ào, Tiêu Chiến không nghe thấy, Cố Thiệu tiếp tục hét lên: "Chiến ca! Chiến ca!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro