[02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.





"Coi cái nắm đấm kinh chưa kìa." Tần Mục Chi khui một lon coca ướp lạnh, nhét vào tay Tiêu Chiến, giở giọng cà chớn, "Lại có ai chọc phải ông rồi à?"

Tiêu Chiến nhận lấy lon coca, nốc ngay một ngụm lớn, ủ rũ trả lời, "Không ai cả."

Tiền Vũ Hàng tặc lưỡi, "Còn ai vào đây nữa."

Tần Mục Chi hỏi, "Lại là Viên Đầu To lớp bên đấy à?"

Tiền Vũ Hàng bảo, "Thì đấy."

Tiêu Chiến đứng bật dậy, ném vỏ lon rỗng vào cái sọt rác tít đằng xa, "Đừng có đoán mò, tôi bảo không có ai tức là không có ai."

Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng ở sau lưng anh quay ra nhìn nhau, ngẩn tò te. Tần Mục Chi dùng khẩu hình nói thầm với Tiền Vũ Hàng, "Nó làm sao thế?"

Tiền Vũ Hàng nhún vai, "Chắc đến tháng rồi đấy."

Bỏ lại hai thằng bạn hóng hớt, Tiêu Chiến nghiêng đầu hất tóc rồi chạy lên đê biển ở gần đó, nhoài người trên lan can mà ngắm nhìn tàu thuyền ra khơi đánh cá, trong lòng hết sức buồn bực.

Viên Đầu To ở lớp bên là người đồng tính, thích Tiêu Chiến lâu lắm rồi. Hồi chiều, cậu ta đưa cho Tiêu Chiến một miếng bánh kem nho nhỏ được gói trong chiếc hộp xinh xinh trước sự chứng kiến của cả lớp, làn da không mấy trắng trẻo đỏ bừng lên một cách kì cục, cậu chàng ấp úng ngỏ lời mời Tiêu Chiến cùng đi chơi thuỷ cung vào cuối tuần. Đám con trai trong lớp chỉ hiểu bập bõm nửa vời, ngoạc mồm ra đầu têu hét hò ỏm tỏi nhưng cũng không nhập tâm lắm, có lẽ vẫn tưởng Viên Đầu To muốn lân la làm thân với nam thần vậy thôi, duy chỉ mình Tiêu Chiến thực sự cảm thấy tê rần cả da đầu.

Viên Đầu To tên thật là Viên Phương, trên thực tế thì đầu cũng không to cho lắm, cậu là học sinh năng khiếu thể dục, thân hình cao to lực lưỡng, mặt mũi trông cũng sáng sủa, các đàn chị khối trên vẫn thường len lén dúi thư tình cho cậu ta. Cậu ta từng tuyên bố mình là người đồng tính song chẳng mấy ai tin, có lẽ mọi người cảm thấy cậu chàng không có sự mỏng manh èo uột đặc trưng như hình tượng đồng tính nam theo cách quan niệm cũ, thành thử đều chỉ coi đó là trò đùa của thứ trai thẳng giả gay.

Ở trường, người này nổi tiếng là tốt tính, đối nhân xử thế rất đàng hoàng tử tế, thế nhưng Tiêu Chiến cứ nhìn mặt cậu ta là lại thấy phiền.

Chứ sao nữa, khi không cứ suốt ngày bám dính lấy anh, lúc thì mời đi ăn cơm, lúc thì rủ đi xem phim điện ảnh, dỗ anh như dỗ con gái vậy, ai gặp cảnh ấy cũng thấy phiền cả thôi.

"Anh Chiến tôi ơi, anh có kì thị đồng tính không thế." Tần Mục Chi đuổi theo sau, khoác tay lên vai anh, cười hơ hớ mà rằng, "Trừ việc người ta thích con trai ra thì các mặt khác cũng được phết mà, sao ông ghét cậu ta ghê thế."

Tiêu Chiến liếc xéo hắn, "Ông cứ thử bị cậu ta cưa cẩm xem?"

Tần Mục Chi nói, "Không không, trông tôi thô kệch thế này, đâu được như ông, da dẻ mịn màng, trai nó mê là phải."

Tiêu Chiến không thèm nể nang gì, "Cút giùm, tôi về trước đây."

Tần Mục Chi lùi lại hai bước, huơ huơ tay, "Được, ông đi đường cẩn thận."

Đoạn đê biển cách trường họ không xa lắm, nằm ngay trên con đường đi học của Tiêu Chiến, mỗi bận ít bài vở, bọn họ sẽ dắt xe đạp ra đây, lúc thì ngồi tán gẫu trên bậc thang, khi thì đi tản bộ cho khuây khỏa. Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng đã chơi với anh từ hồi cấp hai, thành tích học tập của ba người đều khá tốt, gia đình có điều kiện, cả ba cùng nhau thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất trong thành phố đúng như mong đợi.

Suốt đoạn đường về, Tiêu Chiến cắm cúi đạp xe vèo vèo, cứ nơm nớp chỉ sợ học sinh thể thao cao to kia lại thình lình xuất hiện ở một ngõ ngách nào đấy với gương mặt đỏ bừng rồi gọi anh là "Chiến Chiến".

Đạp đến trước cửa nhà mình, Tiêu Chiến dựng xe sát vào vách tường, xông lên đập cửa uỳnh uỳnh, "Con về rồi đây! Mở cửa! Con không mang chìa khóa!"

Hiếm khi lại không thấy ai trả lời thế này. Tiêu Chiến thắc mắc lắm, bắt đầu đập cửa mạnh hơn, vừa đập vừa hét, "Bố ơi! Mẹ ơi! Đừng ngủ nữa! Con trai anh chị sắp chết đói ngoài đường rồi đây này!"

Lối đi lặng như tờ cuối cùng cũng có chút tiếng động, nhưng âm thanh ấy không phải của nhà anh mà vang lên từ bên nhà đối diện. Cánh cửa gỗ trước giờ chưa mở được mấy lần phát ra tiếng kêu cọt kẹt, Giang Hướng Vãn ló mặt ra từ sau cánh cửa với vẻ bó tay toàn tập, bảo, "Dặn anh nhớ mang chìa khóa không biết bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ quên hoài thế."

Tiêu Chiến há hốc mồm, chỉ tay lên biển số nhà đối diện, "Mẹ, nhà mình chuyển nhà đấy à?"

Giang Hướng Vãn nói, "Chuyển chuyển cái đầu anh, có hàng xóm mới tới."

Tiêu Chiến lấy làm quái lạ, "Thế mẹ không để cho hàng xóm được yên lại còn sang quấy rầy họ làm gì?

Giang Hướng Vãn lườm anh một cái, từ tốn xoay nghiêng người, một bà cụ tóc trắng lơ phơ chầm chậm bước ra. Tiêu Chiến thấy có người già bèn thôi không giỡn nữa, lập tức biến thành đứa bé ngoan, anh mỉm cười chào bà, "Cháu chào bà ạ."

Bà cụ chậm rãi gật đầu, quay sang nhìn Giang Hướng Vãn, Giang Hướng Vãn hiểu ý ngay tức thì, "Con trai cháu đấy ạ, Tiêu Chiến, thằng bé nghịch lắm, không được nho nhã như cháu ngoại bác đâu. Sau này có gì mong bác thông cảm."

Bà cụ cười bảo, "Không sao, hoạt bát một tí cũng tốt, trẻ con thì năng động hoạt bát là phải rồi."

Thế rồi bà quay lại, vẫy tay với người ở phía sau, "Nhất Bác, ra đây chào anh Tiêu Chiến đi con."

Giang Hướng Vãn vội nói, "Không phải gọi anh đâu, đều học cùng khóa với nhau cả, cứ kêu tên là được rồi."

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà mình, mặt mày ngơ ngác. Anh không tài nào hiểu nổi tình hình lúc này, chẳng biết tại sao căn nhà đối diện vẫn luôn bỏ trống lại bỗng dưng có hàng xóm mới dọn vào ở, trông có vẻ rất thân quen với mẹ anh, đã vậy còn thình lình mọc đâu ra một cậu em tên là Nhất Bác.

Mẹ anh và bà cụ đều đứng lùi sẵn ra sau để chừa chỗ nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Bà cụ tặc lưỡi, kéo cậu thiếu niên nom hết sức miễn cưỡng lên phía trước, tỏ vẻ hơi lúng túng, "Ngại quá, thằng bé hơi ngại người lạ."

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, quan sát cậu con trai nọ, da trắng, mặt nhỏ, dáng người dong dỏng cao, ốm nhom ốm nhách, trông không giống người bản địa. Gương mặt dửng dưng của cậu khiến anh không thoải mái lắm, Tiêu Chiến nghĩ bụng, ông đây đi đến đâu mà chả là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, đến cả chó gặp chó cũng phải vẫy đuôi mừng, cậu bạn gay ở trường còn ngày nhớ đêm mong, sao mà đến lượt mi thì muốn nghe một câu chào cũng khó khăn thế.

Bà lão khẽ lay cánh tay đứa cháu trai, "Nhất Bác, con nói gì đi chứ."

Cậu thiếu niên nọ mới miễn cưỡng lên tiếng, "Chào cậu, tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đáp lại bằng nụ cười giả trân, "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Hai người lớn chẳng hề nhận ra cuộc chiến ngầm giữa bọn họ, vẫn nói năng hòa nhã như thường. Bà cụ nắm tay Giang Hướng Vãn mà rằng, "Cảm ơn cháu nhé Tiểu Giang, hôm nay vừa mới dọn đến, cập rập quá, hôm khác bác mời cả nhà cháu ăn cơm."

Giang Hướng Vãn bảo, "Có gì đâu ạ, hàng xóm với nhau cả, chút việc vặt này thì có xá gì."

Chuyện trò xong xuôi, Giang Hướng Vãn tươi cười vẫy tay chào tạm biệt một già một trẻ nhà đối diện rồi mới móc chìa khóa ra, khoác tay Tiêu Chiến đi vào nhà.

Đóng cửa lại, Tiêu Chiến hỏi, "Đối diện là ai thế ạ, mẹ quen trước rồi à?"

Giang Hướng Vãn đáp, "Không quen."

"Không quen mà mẹ nhiệt tình thế?" Tiêu Chiến lè lưỡi, "Ai không biết lại tưởng mẹ đi chọn vợ cho con, lấy lòng nhà mẹ vợ ấy chứ."

Giang Hướng Vãn lườm anh một cái, "Chớ có nói lung tung, nhà người ta có khó khăn, mình giúp đỡ là chuyện nên làm thôi."

Mãi đến giờ ăn cơm, bố cũng về rồi, Tiêu Chiến mới được nghe mẹ kể xem cái khó khăn của nhà hàng xóm là gì.

Ngoài bà cụ và đứa cháu ngoại tên Vương Nhất Bác ra thì nhà vừa chuyển đến còn có cô con gái của bà, tức mẹ của Vương Nhất Bác, nhưng vì ban ngày phải đi làm nên hôm nay vẫn chưa lộ diện. Lí do khiến gia đình họ phải dọn tới đây cũng hơi khó nói, Giang Hướng Vãn dặn đi dặn lại Tiêu Chiến không được đưa chuyện với người khác, Tiêu Chiến hứa hẹn rất chân thành, bấy giờ bà mới thở dài thườn thượt, nói, "Để trốn bố Vương Nhất Bác đấy."

Tiêu Chiến hơi ngơ ngác, "Thế là sao?"

Giang Hướng Vãn bảo, "Bố nó là một gã chẳng ra gì."

Nhưng mà cụ thể tại sao lại chẳng ra gì thì Giang Hướng Vãn cũng không rõ, bà cụ cứ nói một câu lại thở dài một chặp, có lẽ là vì nhắc đến chuyện đau lòng của mình, cũng có thể là bởi e ngại ánh mắt của người ngoài. Qua lời kể của bà cụ, Giang Hướng Vãn cũng lờ mờ vẽ ra được hình tượng một gã tồi điển hình ở độ tuổi trung niên: Cờ bạc, rượu chè, chẳng được cái tích sự gì, tính tình thì vô cùng nóng nảy.

Giang Hướng Vãn nói với Tiêu Chiến, "Tóm lại là sau này con phải để ý chăm sóc Nhất Bác nhiều vào, thằng bé cũng tội lắm cơ."

Tiêu Chiến hỏi, "Chăm sóc như nào ạ?"

Giang Hướng Vãn nói, "Thành tích học tập lúc trước của thằng bé cũng khá được, bây giờ chuyển vào cùng một trường cấp ba với con, hôm nay đã làm xong thủ tục nhập học rồi. Sau này hai đứa có thể cùng nhau đi học, ở trường mà thấy nó có khó khăn gì thì con cũng phải giúp đỡ người ta."

Tiêu Chiến gật gù, thở dài bảo, "Được thì được thôi, nhưng con cảm thấy cậu ta không thích con cho lắm."

Giang Hướng Vãn tặc lưỡi, "Con nít với nhau, có gì đâu mà thích với không thích. Bây giờ vẫn còn lạ thế thôi, mấy đứa chơi với nhau lâu, đến lúc quen thân rồi, thằng bé nhất định sẽ thích con."

Có lẽ vì liên tưởng đến gương mặt ngăm đen đỏ lựng của Viên Đầu To, Tiêu Chiến lại rùng cả mình. Anh nghĩ bụng, thôi không cần phải thích thiếc gì đâu, chỉ cần Vương Nhất Bác đừng có suốt ngày xị mặt ra với anh là được rồi.





Chưa đến sáu giờ sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã bị dựng dậy bởi tiếng gọi cửa của Giang Hướng Vãn. Anh liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường bằng đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, chuông vẫn chưa kêu, còn sớm hơn bình thường gần hai chục phút lận. Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy hết sức cạn lời, anh trùm chăn qua tai, gào toáng lên đầy ai oán, "Gì vậy trời, sớm bảnh mắt ra đã gọi con dậy, buồn ngủ chết đi được."

Giang Hướng Vãn đứng thúc giục trước cửa, "Vương Nhất Bác đã ăn sáng xong rồi đấy, anh cũng dậy đi nhanh lên, đừng để người ta phải đợi lâu quá."

Nhớ đến vụ này, Tiêu Chiến lại càng nản, anh vừa dụi mắt vừa mở cửa, khẽ giọng cằn nhằn, "Có phải cậu ta không biết đường đâu nào. Với lại chưa chắc người ta đã muốn để con dẫn đi ấy chứ, đi một mình thoải mái biết bao nhiêu."

Giang Hướng Vãn vỗ nhẹ một cái lên trán anh, "Nói thế mà cũng nói. Ngày đầu tiên người ta đến trường, xét về tình về lý thì con đều nên dẫn dắt một tí, đấy gọi là làm tròn vai chủ nhà. Nếu sau này thằng bé không muốn đi cùng con nữa, hoặc là con cảm thấy đi với nó không được thoải mái cho lắm thì lại tính sau, dù sao mình cũng không thể để cho người ta có cái ấn tượng đầu là mình khó gần được. Hiểu chửa?"

"Hiểu rồi hiểu rồi." Tiêu Chiến bĩu môi, "Mẹ nói gì cũng đúng."

Qua quýt giải quyết xong bữa sáng, đến cả cái dải rút quần cũng chưa kịp thắt cho đàng hoàng, Tiêu Chiến đã bị Giang Hướng Vãn tống ra cửa, mồm hẵng còn ngậm nguyên miếng bánh cuối cùng. Cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác đang đứng nghiêm chỉnh trước nhà mình, cậu hơi cúi đầu, nghe thấy tiếng động từ phía nhà đối diện thì mới ngước mắt nhìn lên, trông thấy bạn hàng xóm sẽ dẫn mình đi học, cậu lại cụp mắt xuống.

Tiêu Chiến nhét nốt mẩu bánh vào miệng, ra sức nhai trệu trạo vài cái, nghĩ một cách đầy căm phẫn: Đẹp trai cỡ mấy thì cũng không thể bất lịch sự như vậy chứ.

Giang Hướng Vãn nở nụ cười hiền từ với Vương Nhất Bác, "Xin lỗi con nhé, Tiêu Chiến nhà cô hơi lề mề, làm con phải đợi lâu quá."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Không sao ạ."

Thấy cậu đã chẳng cảm ơn thì chớ, lại còn tỏ vẻ như anh thật sự phiền hà gì tới cậu, Tiêu Chiến càng bực mình hơn: Mẹ tôi chỉ khách sáo với cậu thế thôi, cậu lại còn dám lên mặt thật đấy à.

Hai người chẳng nói chẳng rằng đi ra ngõ, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác theo sau. Đến ngã rẽ chỗ để xe đạp, Tiêu Chiến dừng bước, quay người lại, hỏi Vương Nhất Bác bằng thái độ không mấy hòa nhã, "Cậu đi cái gì đến trường?"

Vương Nhất Bác trỏ vào chiếc xe phân khối lớn đang đậu ngay cạnh xe đạp của Tiêu Chiến, "Đi cái này đến trường."

Tiêu Chiến xuýt thì hụt hơi khó thở. Anh có cảm giác mình vừa bị mẹ lừa cho một vố đau, cậu bé nhà bên khó khăn tội nghiệp cái quái gì, bố khỉ, suốt ngày vênh ngược cái mặt lên như thể người ta nợ mình năm trăm vạn, lại còn có tiền mua xe phân khối lớn để làm màu, nom rặt cái vẻ đám con cháu nhà giàu về thăm thú cuộc sống nông thôn.

Anh chỉ xuống lốp xe motor mà bảo, "Trường ta không cho học sinh đi xe điện với xe gắn máy đâu, cậu không biết à?"

Vương Nhất Bác đáp, "Tôi biết chứ, tôi có lái vào trường đâu."

"Thế cậu gửi ở chỗ nào?"

"Gửi ở đằng sau cái siêu thị nhỏ ngoài trường." Vương Nhất Bác nói, "Hôm qua đi làm thủ tục nhập học, tôi đã nói trước với bà chủ siêu thị rồi."

Tiêu Chiến không có gì để nói nữa, đành phải tranh thủ lườm Vương Nhất Bác một cái sắc lẻm nhân lúc cậu đang quay sang mở khóa xe.

Trên đường đến trường, Tiêu Chiến vẫn đi trước, Vương Nhất Bác đi sau, song xe phân khối lớn cứ chốc chốc lại không kìm được tốc độ của mình, vượt lên trước xe đạp một đoạn ngắn. Tiêu Chiến ôm cục tức to đùng, guồng chân đạp như bay, chỉ muốn dẫn trước Vương Nhất Bác thật xa, thế nhưng bánh xe thô sơ có quay nhanh cỡ mấy thì tiếng rồ ga của xe cơ giới vẫn cứ thong thả bám theo sau một cách đầy bôi bác, nghe thôi cũng biết là chẳng mất tí sức lực nào.

Đến ngã tư chỗ hẹn với các bạn, bên đường chẳng có lấy một bóng người. Bình thường toàn là Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng đứng đây đợi anh, hôm nay anh đi sớm những mười phút đồng hồ, cả hai người kia đều chưa đến.

Anh vẫy tay với Vương Nhất Bác ở phía sau, "Tôi đợi bạn tôi, cậu biết đường chứ? Nếu vội thì cứ đi trước đi."

Vương Nhất Bác không mấy để tâm, "Tôi không vội."

Chừng năm phút sau, Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng lững thững cưỡi xe đạp xuất hiện ở đầu bên kia đường. Lúc đến gần, họ mới phát hiện ra Tiêu Chiến còn dẫn theo một gương mặt lạ, mặt mũi người nọ cũng sáng sủa đẹp trai nhưng cứ lạnh tanh không cảm xúc, đôi chân dài vắt qua thân xe phân khối lớn, chống xuống mặt đường, tay đút túi áo, trông hơi hao hao các thành phần bất hảo ở trường dạy nghề kế bên.

Tần Mục Chi chỉ vào Vương Nhất Bác đang cúi đầu, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến, "Như này là như nào?"

Tiêu Chiến buồn bực, "Đừng hỏi vội, lát đến trường rồi nói."

Hai cậu bạn cũng biết ý, thấy Vương Nhất Bác có vẻ không dễ gần thì ngoan ngoãn ngậm miệng, suốt dọc đường chỉ mải cắm cúi đạp xe. Lúc cả nhóm đi đến gần trường học, Vương Nhất Bác nói đúng một câu "Tôi đi trước đây" bằng chất giọng khàn khàn rồi nhấn ga vọt lên trước, rẽ về hướng siêu thị, bỏ lại ba người đi xe đạp ngơ ngác nhìn nhau ở phía sau.

Tiền Vũ Hàng ngây ra mất mấy giây, bảo, "Anh Tiêu, được phết đấy."

Tiêu Chiến bấm chuông xe đạp, nhắc nhở mấy bạn nữ đi phía trước đang mải nhìn theo bóng xe phân khối lớn của Vương Nhất Bác đừng chắn đường, sau đó mới quay sang hỏi Tiền Vũ Hàng, "Cái gì được?"

Tiền Vũ Hàng nói, "Bạn trai ông đấy à?"

Tiêu Chiến phanh kít ngay lại, mặt mũi đỏ gay, "Đệch mợ ông có thể bớt nói nhảm đi được không?"

Tiền Vũ Hàng cũng bóp phanh, nằm rạp trên ghi đông xe đạp mà cười lăn cười bò, "Tôi đùa ông tí thôi, làm gì mà căng thế. Tôi cứ tưởng ông muốn từ chối Viên Phương nên cố tình kiếm một anh người yêu đẹp trai để cho người ta chết tâm luôn chứ."

Tần Mục Chi thấy hai người bọn họ đều đứng lại nên cũng nhảy xuống theo, hắn dắt xe đi tiếp, cười bảo, "Ấy đừng, Chiến Chiến nhà ta kì thị đồng tính, ông nói thế thì nó căng với ông là phải rồi."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ với hai người nọ, giọng nói xen lẫn vẻ suy sụp, không biết phải nói gì hơn, "Ai bảo tôi kì thị đồng tính nào! Tôi tôn trọng mọi xu hướng tính dục nhé! Chẳng qua là Viên Đầu To phiền quá, tôi đã bảo tôi không có cảm giác gì với cậu ta rồi, cậu ta vẫn cứ quấn lấy tôi hoài, phải các ông thì các ông có thấy phiền không?"

Tiền Vũ Hàng lắc đầu nguầy nguậy, "Tại hạ xấu trai, không có nỗi phiền muộn này."

Tần Mục Chi nhướn mày, "Tôi biết rồi, thế ý ông là chỉ cần ông có tình cảm với người ta thì trai gái gì cũng được tất, phải vậy không?"

Tiêu Chiến bứt tóc, "Cũng không phải thế... Hình như từ bé tới giờ tôi vẫn chưa thích ai bao giờ..."

Tiền Vũ Hàng nói, "Anh Tiêu chí hướng cao xa, người bình thường không lọt được vào mắt xanh của ổng đâu."

Tần Mục Chi bảo, "Thà không có còn hơn tạm bợ, quyết giữ vững lập trường quý tộc độc thân cao ngạo đến cùng."

Tiêu Chiến lườm cho mỗi người một cái, "Suốt ngày chỉ biết nói xóc xỉa tôi là giỏi."

Sau khi cất xe vào nhà xe của trường, ba người vừa đi vừa cười đùa trên dãy hành lang dài, lúc bước đến khúc ngoặt gần lớp học, họ lại trông thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Cậu vẫn hai tay đút túi, vẻ mặt thờ ơ, chỉ dừng mắt ở chỗ ba người bọn họ chưa đến nửa giây đồng hồ rồi quay người đi thẳng vào lớp.

Tần Mục Chi chép miệng, "Cậu ta cùng lớp với tôi à?"

Tiêu Chiến vỗ ngực thở phào, "May mà không học lớp tôi."

Tiền Vũ Hàng dõi theo bóng lưng cậu hồi lâu, buông lời cảm thán, "Anh Tiêu này, khả năng là ngôi vị nam thần trường mình phải đổi chủ rồi, ông có cảm thấy nguy cơ cận kề không."

Tiêu Chiến tặc lưỡi, "Đấy đều là hư danh cả thôi, cậu ta muốn thì cứ lấy đi."

Tần Mục Chi nói, "Nhưng tôi thấy các nét của anh Chiến mình vẫn đẹp hơn đấy chứ."

Tiền Vũ Hàng: "Ông chả hiểu gì sất, anh Tiêu mình đẹp thì đẹp thật, nhưng mà trông thân thiện dễ gần quá, cảm giác như kiểu có thể kết bạn với tất cả mọi người ấy. Ông thử hỏi tụi con gái lớp mình xem, giữa con trai cool ngầu với con trai hòa nhã, hình mẫu nào hấp dẫn hơn? Mà người ta lại còn đi xe phân khối lớn nữa chứ, đệch mợ, xe phân khối lớn cơ đấy!"

Tiêu Chiến cứ nghĩ đến chiếc xe motor đã vượt anh mấy bận hồi sáng nay là lại cảm thấy khó ở, "Đi xe phân khối lớn thì sao nào? Ông cũng đi được, tôi cũng đi được, Lão Tần cũng đi được chứ sao, hôm nào ba thằng mình mỗi thằng lái một xe, chơi hẳn ba màu xanh đỏ vàng xếp thành hàng, thế còn chưa đủ vượt xa thằng nhóc họ Vương kia nữa à?"

Nhưng có tức mấy thì tức, chuyện gì cần giải thích thì Tiêu Chiến vẫn phải nói rõ với họ. Tranh thủ lúc chưa vào giờ truy bài, ba người đứng tựa bên lan can ngoài cửa lớp, Tiêu Chiến kể cho họ nghe thật kĩ về tình huống đặc biệt của gia đình Vương Nhất Bác, bao gồm cả lời Giang Hướng Vãn dặn anh, bấy giờ bọn họ mới chịu im, không tùy tiện đùa giỡn chuyện Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nữa.

Chuông báo giờ truy bài vang lên, Tiền Vũ Hàng và Tiêu Chiến bèn chào tạm biệt Tần Mục Chi, nhìn hắn đi về phía phòng học nơi có Vương Nhất Bác. Lúc đi ngang qua, Tiêu Chiến lơ đãng liếc mắt nhìn vào bên trong, trông thấy Vương Nhất Bác ngồi ở dãy cuối, cậu đang nằm bò ra bàn, quay mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nắng ban mai chảy dài trên đôi hàng mi, đổ bóng mờ mờ xuống gương mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro