[04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.



"Ông có nhớ sau đấy thì thế nào không?" Tần Mục Chi châm một điếu thuốc, hơi ngửa người ra sau, ngước nhìn ánh đèn vàng vọt mờ căm trên đỉnh đầu, buông lời cảm thán, "Tóm lại là, quả đấy ông quá mất con mẹ nó thể diện, tôi với Tiền Vũ Hàng vì vụ này mà cười ông suốt mấy tuần liền."

Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế sofa, dùng móng tay gõ nhẹ vào ly rượu, nở nụ cười bất lực, "Cũng nhớ được kha khá, lúc tỉnh rượu rồi chỉ muốn đâm đầu chết quách luôn cho xong."

Quán bar bên bờ biển chẳng bao giờ vắng khách, Tần Mục Chi đã phải gọi điện cho chủ quán để đặt chỗ từ sớm thì mới giành được một bàn gần cửa sổ. Ông chủ quán bar là anh trai Viên Phương, nhờ có Viên Phương mà đám bạn cấp ba ngày nào có thể tìm được bến đỗ tạm thời những lúc muốn giải sầu hoặc cần được dốc bầu tâm sự.

Những năm qua, Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy mông lung. Có những người anh đã tưởng rằng lớn lên sẽ không còn qua lại nữa, thế mà rồi vẫn cứ giữ liên lạc với nhau, ví như Viên Phương – năm nào đôi bên cũng nhắn tin chúc mừng năm mới; thế nhưng có những người, anh từng coi như báu vật, muốn cất giữ nâng niu từng phút giây bên nhau, cuối cùng lại có thể bẵng đi mấy năm trời chẳng gặp lấy một lần.

Tần Mục Chi vẫn đang rót rượu cho anh, xong xuôi lại bỏ thêm vài viên đá. Tiêu Chiến sang Anh du học bốn năm, vừa về nước đã vào làm cho doanh nghiệp nước ngoài, quen uống rượu tây hơn rượu ta. Trong những buổi party của du học sinh, rượu gần như là thứ không thể thiếu, cậu thiếu niên mới năm nào uống hai ly bia là gục, giờ có uống hết non nửa chai Whisky cũng chỉ hơi biêng biêng, anh chẳng còn nhớ nổi suốt quãng thời gian ấy mình đã nôn mửa bao nhiêu lần, đã mất kiểm soát mà bật khóc bao nhiêu bận. Trước giờ anh không phải kiểu người thích khoe khoang kể lể về chuyện tình cảm của mình, ở nơi đất khách quê người, chất cồn là cách duy nhất để anh có thể giải tỏa cảm xúc.

Sau này anh không dễ say xỉn nữa, cũng không còn cảm thấy đau khổ tột cùng nữa. Ai rồi cũng phải tiến về phía trước thôi.

Lần này là anh hẹn Tần Mục Chi đi uống rượu, trên thực tế, ngay hôm gặp lại Vương Nhất Bác, anh đã nhắn tin WeChat cho Tần Mục Chi, cố tỏ ra bình thản mà nói với hắn, Vương Nhất Bác đi công tác về rồi, mấy năm không gặp, trông cậu vẫn chẳng khác hồi cấp ba là bao. Tần Mục Chi đọc tin nhắn xong lập tức gọi lại cho anh, giọng nói vẫn còn khản đặc bởi dư âm của trận say, hắn bảo: "Tôi biết ông chẳng dễ chịu gì đâu, mai mình qua quán nhà anh trai Viên Phương uống vài ly đi."

Thế là Tiêu Chiến đến đây, anh ngồi đó, chẳng đặng đừng được mà ôn lại chuyện cũ với Tần Mục Chi, đây có lẽ là lần đầu tiên sau mấy năm trời anh chính thức đối mặt với những ngày tháng ấy, không lảng tránh quá khứ. Anh nhớ lại Vương Nhất Bác trong lần đầu gặp nhau, cậu hệt như một tảng băng, một con nhím gai góc, một cánh cửa không muốn để cho người khác tiến lại gần, chính vì thế mà trong suốt một khoảng thời gian dài, ấn tượng của anh về Vương Nhất Bác vẫn chỉ dừng lại ở vẻ ngoài lạnh nhạt đầy xa cách, không ghét cậu, nhưng cũng chẳng thích cậu. Anh rất tiếc những tháng ngày đã bị hoài phí ấy —— cứ như thể chỉ cần ban đầu yêu sớm hơn chút nữa thì lúc chia tay sẽ không dứt khoát đến vậy.

Nhưng anh biết là không thể. Năm tháng cũ không thể quay trở lại, kết cục chia ly cũng sẽ chẳng vì có thêm vài cái nắm tay hay vài nụ hôn mà đổi thay.

Mối quan hệ của họ bắt đầu có chuyển biến từ bao giờ nhỉ, từ buổi tối hôm anh uống say kia à? Tiêu Chiến tỉ mỉ hồi tưởng lại, hình như cũng không hẳn là thế. Chuyện anh uống say rồi giở trò khùng điên với Vương Nhất Bác như một pha làm thân vụng về đơn phương vậy, chẳng ai lại bắt đầu có thiện cảm với người khác vì những chuyện như thế này cả.



-



Sau hôm đó, anh sợ đến nỗi cứ trốn tiệt trong phòng suốt ngày nghỉ cuối tuần, trừ lúc ăn cơm thì gần như không đi ra ngoài. Giang Hướng Vãn cằn nhằn trong bữa cơm, bảo anh không uống được thì đừng có uống, vì rằng nhà Lão Tiêu chẳng có ai giỏi uống rượu hết. Tiêu Chiến vùi đầu vào bát cơm, hầu như chẳng nghe lọt câu nào, đầu óc vẫn còn đang rối bời với những đoạn kí ức vụn trước khi đi ngủ.

Véo má, Bobo giận dữ, Bobo mỉm cười.

Đệch, mất mặt quá đi mất.

Cơm nước xong xuôi, anh đang định chuồn về phòng thì lại bị Giang Hướng Vãn túm lấy cổ áo, sai đi đổ rác. Tiêu Chiến tiu nghỉu khom lưng xuống, xách túi rác lên rồi đẩy cửa, không ngờ lại bắt gặp đúng lúc mẹ Vương Nhất Bác đang cầm chìa khóa đứng trước cửa nhà đối diện. Nghe thấy tiếng cửa mở, bà ngẩng đầu lên mỉm cười với Tiêu Chiến theo phản xạ.

"Chiến Chiến, đi đổ rác đấy à?"

Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn cất lời chào, "Con chào cô ạ."

"Con có muốn vào nhà cô ngồi chơi một lát không?" Bà giơ cái túi bóng trong tay lên, "Cô có mua dưa hấu ướp lạnh đấy, con với Nhất Bác mỗi đứa một nửa là vừa đẹp."

Nghe đến hai chữ Nhất Bác, chưa gì anh đã cảm thấy nhức đầu theo phản xạ có điều kiện rồi, Tiêu Chiến bèn lắc đầu, từ chối khéo, "Con cảm ơn cô, chiều nay con vừa ăn rồi ạ, mẹ con bảo một ngày không được ăn quá nhiều."

Mẹ Vương Nhất Bác cũng không khăng khăng giữ anh cho bằng được, bà quay người, tra chìa vào ổ khóa rồi ngoảnh lại cười với anh, "Thôi được, thế thì lần sau nhớ qua nhà cô chơi nhé."

Cánh cửa cót két mở ra, Tiêu Chiến loáng thoáng trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi làm bài tập trên bàn ăn ngoài phòng khách, nghe tiếng cửa, cậu còn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chẳng biết có nhìn thấy anh không nữa. Trong phút chốc, anh chợt có cảm giác mặt mày nóng bừng cả lên, vội vàng ậm ừ đồng ý với mẹ Vương Nhất Bác rồi ù té chạy đi mất.

Xấu hổ chết đi được! Thế này thì anh còn mặt mũi nào mà đối diện với Vương Nhất Bác nữa!

Đổ rác xong, anh rón rén nhón chân đi vào ngõ, chỉ sợ mẹ Vương Nhất Bác thình lình mở cửa ra lôi mình vào nhà, ngồi ngắm anh với thằng con hũ nút nhà bà nhìn nhau trong câm lặng bằng ánh mắt trìu mến. May mà cửa nẻo vẫn im lìm, mãi đến khi anh vào tới phòng ngủ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì.

Buổi tối không nóng lắm, anh mở quạt máy lên rồi ngồi trước máy tính, chỉnh âm lượng vừa đủ nghe, rủ đám Tần Mục Chi lập đội chơi game, chơi một lúc lại phát hiện trạng thái của mình không ổn lắm, tặng không cho người ta mấy mạng liền, bị Tiền Vũ Hàng bật mic lên mỉa mai một thôi một hồi. Anh tức mình, dứt khoát nghỉ chơi, tắt game xong thì mở trang web lên coi bộ tiểu thuyết Đấu La Đại Lục mới nổi gần đây, đọc một mạch tới hơn một giờ sáng, giữa chừng Tần Mục Chi có nhắn anh trên QQ, hẹn sáng mai gặp nhau ở chỗ cũ, anh cũng chẳng buồn trả lời nữa.

Đọc hết chương mới nhất, anh ngáp dài nằm vật xuống chiếu, chưa kịp đắp chăn đã ngủ thiếp đi mất.

Có lẽ do ngày nghỉ sau tuần thi thoải mái quá, anh quên khuấy việc đặt chuông báo thức cho sáng thứ hai, lúc tỉnh dậy thì đã muộn hơn bình thường những hai mươi phút đồng hồ. Hôm nay Giang Hướng Vãn qua đỡ đần công việc bên homestay từ sáng sớm, không rảnh gọi anh dậy, chủ yếu là vì bình thường Tiêu Chiến rất hiếm khi ngủ quên, mẹ anh không cần phải giám sát mỗi ngày.

Anh liếc nhìn đồng hồ, gần như là bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt đi vệ sinh tất tần tật đều được giải quyết trong vòng năm phút, rồi lại vừa thay quần áo vừa nhét bánh mì vào miệng. Cặp sách đã chuẩn bị xong từ tối qua, mấy cân tri thức va đến cộp một cái vào xương bả vai, đau nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ anh chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến cái đau này, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lao ngay đến trường.

Lúc chạy tới chỗ xe đạp, anh lại đơ ra lần nữa —— lốp xe xẹp lép rồi.

Thực ra lốp xe đã xẹp hơi từ hôm thứ sáu vì bị dính đinh trên đường đi học về, nhưng khi ấy anh đang vội đi ăn nướng với các bạn nên cứ mặc kệ, hôm sau về cũng quên tiệt đi mất, mãi đến hôm nay trông thấy xe đạp mới nhớ ra chuyện này.

Bình thường thủng săm cũng không phải vấn đề gì to tát, anh còn có thể về nhà kêu Giang Hướng Vãn lái xe chở mình đi học, nhưng hôm nay đã vội thì chớ, Giang Hướng Vãn còn vắng nhà, xem chừng bữa nay anh chắc chắn sẽ phải nghe trọn bài ca của giáo viên chủ nhiệm vì đi muộn. Thầy chủ nhiệm lớp anh là một ông cụ non U50, rất nóng tính, một khi đã mắng học sinh là không thèm nể nang gì, ngay cả lớp trưởng học giỏi nhất lớp anh cũng không phải là ngoại lệ.

Thuyền đã chậm còn đi ngược gió, nhà đã dột còn dính mưa dầm. Tiêu Chiến bắt đầu tự nghi ngờ không biết mình có lỡ gây nghiệp gì trong lúc mộng du không, sao dạo này lại gặp lắm chuyện xui xẻo thế cơ chứ.

Anh giậm chân, đứng ngay cạnh xe đạp, hét lên một tiếng đầy suy sụp, "A!"

"Đừng a nữa."

Một giọng nói đều đều vang lên sau lưng anh, Tiêu Chiến quay phắt người lại như vừa bị giật mình, trông thấy Vương Nhất Bác đứng đó, cậu đang dắt xe motor, mặt vẫn không cảm xúc như mọi ngày.

Tiêu Chiến cắn môi, trỏ tay về phía cậu, "Cậu đứng đấy từ lúc nào?"

Vương Nhất Bác nói, "Từ lúc cậu đang lảm nhảm một mình cái gì ấy."

Thế tức là Vương Nhất Bác lại trông thấy anh làm trò ngớ ngẩn nữa rồi.

"Ờ." Tiêu Chiến cúi đầu, có cảm giác mặt mình lại bắt đầu nóng rực lên, "Sao hôm nay cậu đi muộn thế?"

Vương Nhất Bác bảo, "Tối qua ngủ muộn nên hôm nay dậy muộn."

"Ồ." Tiêu Chiến cong môi, vẫy tay chào hắn, "Vậy cậu đi mau đi, không đi nữa là muộn đấy."

Anh quay đầu nhìn chăm chăm vào cái xe đạp của mình, chờ mãi mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác có động thái gì.

"Sao cậu còn chưa đi?"

Vương Nhất Bác dắt xe đến trước mặt anh, "Cậu không đi chung với tôi à?"

Tiêu Chiến ngẩn người, "Tôi..."

"Chắc cái xe đạp này không đi được nữa đâu." Vương Nhất Bác nhìn lướt qua hình dáng lốp xe hơi sai sai là đã biết tỏng rồi, "Tốt hơn hết là cậu nên thay hẳn săm đi đã, chứ phen này vá không nổi đâu."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, nhất thời vẫn còn hơi khó quen, Vương Nhất Bác thấy anh vẫn đứng đực ra không động đậy gì bèn nhấc chân ngồi lên xe motor, liếc mắt nhìn phần yên sau đã cố tình chừa sẵn cho anh như ra hiệu, "Mau lên, không là muộn thật bây giờ đấy."

Tiêu Chiến như vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ, dè dặt leo lên yên xe phân khối lớn, song vẫn cố tình giữ một khoảng cách nhất định với lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chẳng buồn nhắc anh, cứ thế vặn ga, cú gia tốc bất ngờ khiến Tiêu Chiến bật ngửa ra sau, anh vô thức bấu chặt lấy gấu áo Vương Nhất Bác.

"Cậu không ngồi thế được đâu." Giọng Vương Nhất Bác ở đằng trước bị gió tạt nên nghe không rõ lắm, "Đấy là tôi còn chưa lái ra đường lớn, chưa chạy nhanh, một lát nữa ra đến đường lớn thì cậu ngồi thế không an toàn."

Tiêu Chiến dịch mông lên trước một chút, tay bám hờ vào eo Vương Nhất Bác.

"Liệu mình có kịp giờ được không?"

"Kịp." Vương Nhất Bác khẽ giọng bảo, "Bám chắc vào."

Rẽ ra đường lớn, Vương Nhất Bác bắt đầu tăng tốc, làn gió dịu dàng của Hải Thành sượt qua tai Tiêu Chiến cũng thay đổi dần từ âm thanh nhẹ nhàng phơn phớt sang vun vút rít gào. Hàng cây hai bên hè phố đổ bóng xuống mặt đường, lá cành khẽ đung đưa trong gió, chiếc xe phân khối lớn lao vụt qua đó, bóng nắng lại chảy dài trên vạt áo sơ mi trắng tinh khôi của thiếu niên.

Anh chưa bao giờ ngồi xe motor với tốc độ nhanh đến vậy, thấy hơi lo lo, anh vô thức dán chặt vào lưng Vương Nhất Bác, chẳng ngần ngại ôm ghì lấy cậu, chỉ sợ mình bị hất văng xuống đường.

Cứ tưởng đâu bình thường mình đạp xe đã nhanh lắm rồi, cả dọc đường anh phải vượt được bao nhiêu chiếc xe đạp chậm rì rì của các cụ ông cụ bà, thế mà ngồi sau xe Vương Nhất Bác, các ông bà gần như chỉ còn là bóng người vèo cái lướt qua bên mình, đến cả xe buýt cũng bị cậu bỏ lại mãi phía sau.

Tiêu Chiến nheo mắt, mái tóc Vương Nhất Bác bị gió thổi ngược lên, cọ vào cặp kính của anh, xuyên qua kẽ hở của những lọn tóc, anh có thể trông thấy kính chiếu hậu của xe motor và cả xương quai hàm sắc nét của Vương Nhất Bác phản chiếu trên gương. Anh chợt thấy cổ họng như thít lại, nghĩ thầm, rồi sẽ có một ngày, cái người này phải bị cảnh sát giao thông chặn lại vì tội chạy xe nguy hiểm.

Dọc đường họ lao vội qua hai lượt đèn vàng, vượt tận mấy chiếc xe hơi, Vương Nhất Bác quẹo gấp vào cửa siêu thị gần trường học, chống chân xuống đất giữ cho xe đứng vững để Tiêu Chiến xuống xe, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, còn bốn phút nữa mới tới chuông vào lớp, chịu khó chạy một tí thì vẫn kịp, nhưng nếu Vương Nhất Bác muốn đi cất xe nữa thì khả năng cao là phải đến trễ.

Tiêu Chiến bảo, "Thôi hay cậu cứ để xe trước cửa luôn đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không được, để thế sẽ vướng đường người ta. Cậu đi trước đi, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi không ghê lắm, thi thoảng đến muộn một hôm cũng không làm căng quá đâu."

Thời gian gấp rút, Tiêu Chiến cũng không khách sáo với cậu nữa, anh xoay người chạy vọt đi. Lúc tới trước cửa lớp là vẫn còn cách chuông vào giờ nửa phút đồng hồ, thầy chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng, thầy dùng cặp mắt bé tin hin đằng sau hai cái đít chai dày cộp để quan sát Tiêu Chiến đang thở hồng hộc, cuối cùng vẫn không nói năng gì.

Chuông reo, các bạn trong lớp bèn lục tục lôi tập vở đã chuẩn bị sẵn ra để bắt đầu dò bài, vừa đọc được một đoạn thì thấy Vương Nhất Bác nhanh chân sải bước đi ngang qua lớp họ, không ít nữ sinh rời mắt khỏi bài vở, quay sang trộm nhìn cậu, thầy chủ nhiệm ở phía trên đằng hắng vài cái, họ lại cuống quýt quay đầu nhìn vào hàng chữ in trên sách.

Tiêu Chiến cũng đưa mắt nhìn cậu, nhưng khác với các bạn nữ, anh chỉ thấy hơi áy náy trong lòng —— Nếu Vương Nhất Bác không mất thời gian cò cưa với anh, ra khỏi nhà là phi xe tới trường luôn, chắc cậu đã chẳng phải đi học muộn.

Giờ truy bài kết thúc trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của Tiêu Chiến, chuông hết tiết vang lên, thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, Tiền Vũ Hàng lập tức quăng sách chạy ngay đến chỗ Tiêu Chiến, gã than thở, "Sáng nay có vụ gì thế, tôi với Lão Tần đứng đợi dài cả cổ ở đầu đường mà chả thấy cái bản mặt ông đâu."

Tiêu Chiến ngáp dài, trưng ra đôi mắt lờ đờ, "Vô cùng xin lỗi, đêm qua ngủ muộn, quên đặt báo thức, đâm ra sáng nay dậy muộn."

Tiền Vũ Hàng trầm trồ, "Đêm hôm không ngủ cũng không chơi game với bọn tôi, làm cái gì thế? Yêu đương qua mạng à? Chuyện tình QQ à?"

(*QQ là một ứng dụng phổ biến của Trung Quốc, cho phép người dùng nhắn tin trò chuyện, chơi game trực tuyến, thanh toán di động và cung cấp nhiều tính năng khác.)

Tiêu Chiến lườm gã một cái, "Dẹp giùm đi, tại hôm qua bị ông chửi cho không ngóc nổi đầu dậy nên phải offline đi coi tiểu thuyết chứ gì nữa."

"Rồi rồi rồi, chắc ông cũng chẳng làm được trò trống gì đâu mà." Tiền Vũ Hàng khoát tay, tiếp đến lại đổi ngay sang vẻ mặt thần bí mà rằng, "Ban nãy tôi liếc trộm được nhóm chat QQ của tiểu đội ăn đêm, té ra bạn hàng xóm nhà ông không phải dạng vừa đâu."

Tiêu Chiến chớp mắt, "Sao thế?"

"Chả là sáng nay Lý Minh đi muộn, mẹ cậu ta lái xe đưa đến trường, nghe bảo lúc chờ đèn đỏ, cậu ta đã trông thấy Vương Nhất Bác phóng xe motor bạt mạng trên đường, lại còn chở thêm một người ngồi sau, nhưng mà tốc độ nhanh quá, không thấy rõ mặt mũi ra làm sao." Tiền Vũ Hàng nói.

Tiêu Chiến tức thì mất hết cả tò mò, cúi người xuống tìm sách của tiết sau trong ngăn bàn, "Thế thì có gì đáng nói đâu."

"Thế mà còn không có gì đáng nói?" Tiền Vũ Hàng hăng hái, "Cậu ta mới chuyển đến có nửa kì, bình thường hay được tụi con gái quan tâm chú ý, được đưa nước đưa cơm thì thôi, giờ lại còn đi motor chở gái nữa..."

"Gượm đã." Tiêu Chiến càng nghe càng thấy sai sai, "Sao ông biết người ngồi sau là con gái?"

Tiền Vũ Hàng hỏi vặn lại, "Không phải là con gái thì còn là gì được nữa đây?"

Tiêu Chiến vò tóc, "Là tôi."

Tiền Vũ Hàng nhìn anh, không nói gì nữa.

"Sao ông lại làm cái vẻ mặt đấy." Tiêu Chiến khẽ đá vào cổ chân gã, "Tôi chẳng vừa nói với ông rồi còn gì, sáng nay dậy muộn mà, lốp xe thì dính đinh từ thứ sáu tuần trước lận, không đi được, thế nên Vương Nhất Bác mới chở tôi đến trường."

"À ừ nhỉ, tôi nhớ ra rồi, tối hôm đấy lúc ăn nướng ông đã nói với tôi vụ này rồi." Tiền Vũ Hàng gật gù, "Thế ông không sửa đi à? Tôi cứ tưởng ông phải sửa xong trong cuối tuần rồi chứ."

Tiêu Chiến đáp, "Thì tại tôi uống quá chén, quên béng mất."

Tiền Vũ Hàng thở dài, "Thôi được, tôi phục ông quá rồi. Hành vi này nghe y con mẹ nó chang cách mở đầu của mấy bộ tiểu thuyết thiểu năng, cái thứ thủ đoạn thiểu năng mà nữ chính thiểu năng nghĩ ra để thu hút sự chú ý của nam chính ấy."

Tiêu Chiến lườm gã, "Ông mới là đồ thiểu năng."

"Nhưng mà cái cậu Vương Nhất Bác này gần đây cũng nổi đình nổi đám thật, không chỉ có mỗi chuyện này đâu." Tiền Vũ Hàng nói, "Con gái trường mình vẫn còn ý nhị chán, chứ bên trường nghề như sắp phát điên luôn rồi ấy. Cán sự môn thể dục lớp Lão Tần có quen tụi con trai trường nghề, lần trước bọn họ đi chơi bóng với nhau, nghe hội kia bảo, đám con gái bên đấy còn tuyên bố phải đọ xem ai sẽ ngồi lên yên sau xe motor của anh đẹp trai trường bên trước nữa kìa."

Tiêu Chiến hỏi với vẻ đầy hứng thú, "Rồi sao nữa?"

"Rồi thì lần đầu ngồi sau xe motor đã bị ông cướp mất chứ gì nữa." Tiền Vũ Hàng đặt tay lên vai Tiêu Chiến, bóp vai anh một cái, buông lời cảm thán, "May mà ông là con trai, không thì chắc tụi trường bên phải chửi đổng ầm lên mất."

Tiêu Chiến chưa bao giờ hiểu được vì sao lại có người sẵn lòng theo đuổi một người hoàn toàn xa lạ một cách cuồng nhiệt đến thế. Hồi mới vào trường, anh cũng từng được bạn nữ lớp khác theo đuổi, cô bé trông khá xinh xắn, từ lúc hỏi xin mọi người tài khoản QQ xong thì suốt ngày lôi kéo chuyện trò với anh cho bằng được, nhưng anh chỉ thấy nhàm chán vô cùng. Sau này có lẽ vì mãi không được Tiêu Chiến đáp lại nên cô bạn cũng dần dà từ bỏ.

Ngoài cô bạn này ra cũng có một vài người khác nữa, họ không tấn công mạnh mẽ như cô, Tiêu Chiến không có nhiều ấn tượng với những người kia cho lắm. Tụi con gái bên trường dạy nghề thì không biết đến anh mấy, có lẽ vì các cô nàng thích tuýp con trai lạnh lùng và cá tính hơn, tỉ như Vương Nhất Bác chẳng hạn, mẫu người điềm đạm như anh lại không phải kiểu mà họ cảm thấy hứng thú.

Nhưng trên thực tế thì Vương Nhất Bác cũng chẳng lạnh lùng lắm, cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người ra phết. Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Tới giờ cơm trưa, Tiền Vũ Hàng kể với Tần Mục Chi rằng người ngồi sau xe motor của Vương Nhất Bác sáng nay là Tiêu Chiến, mới đầu Tần Mục Chi cũng ngớ ra, nhưng rồi lại tỏ ý hoàn toàn thấu hiểu, dù sao thì đã làm hàng xóm được nửa kì rồi, giúp đỡ lẫn nhau cũng là phải phép. Tiêu Chiến có thể nhìn ra được đôi phần nuối tiếc trên gương mặt bạn mình, có lẽ hắn đang thấy tiếc vì người được chở không phải là con gái thì mọi người lại lỡ mất một trò vui.

Bình thường lúc tan học Tiêu Chiến hay đạp xe về cùng hội Tần Mục Chi, nhưng hôm nay anh không có xe để đạp, cũng chẳng mang điện thoại, không thể gọi mẹ đến đón, cực chẳng đã đành phải mặt dày chạy sang lớp bên kia tìm Vương Nhất Bác, nhờ cậu chở mình thêm một chuyến.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Vương Nhất Bác không vội ra về từ sớm, cậu đang ngồi xoay bút, cuốn vở bài tập vẫn mở nguyên trên bàn, trông thấy Tiêu Chiến đến, cậu tự giác thu dọn sách vở, khoác cặp lên vai, "Đi thôi."

Tần Mục Chi trêu Tiêu Chiến, "Chà, anh Tiêu đi theo hầu Vương soái đấy à?"

"Dẹp ông đi." Tiêu Chiến dư dứ nắm đấm với hắn, "Sáng mai gặp ở chỗ cũ nhé."

Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe ở phía sau siêu thị, có mấy nữ sinh trường nghề mặc quần soóc ngắn đang đứng hút thuốc gần đó, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, một cô nàng nhuộm tóc vàng, kẻ mắt khói đã chủ động đón đầu, "Kết bạn QQ đi."

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua cô gái nọ, "Không mang điện thoại."

Cô nàng rút ra một chiếc điện thoại nắp gập đời mới màu xanh dương, bảo, "Tôi có mang đây rồi, cậu đọc số QQ, tôi gửi lời mời kết bạn trước, lát về bấm chấp nhận là được."

Lần này Vương Nhất Bác không nhìn cô, cậu cúi người khởi động xe motor, "Không thuộc số."

Cô ta thoáng ngẩn người, hơi phật ý, "Không thể nào."

"Không thuộc thật, tài khoản cũ bị hack mất rồi, vừa lập tài khoản mới được có nửa tháng thôi." Vương Nhất Bác ngồi lên yên xe, ngoái lại phía sau, nói với Tiêu Chiến, "Lên xe."

Cả đám con gái đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến làm anh tê rần cả da đầu. Anh vội vàng cúi đầu bước lại gần Vương Nhất Bác, song một cô nàng có mái tóc ngắn đen tuyền đã túm lấy tay anh, "Nhóc đẹp trai, cậu tên gì? Trông ngoan quá đi mất."

Tiêu Chiến khẽ giọng bảo mình tên là Tiêu Tam rồi nhấc chân trèo lên xe Vương Nhất Bác, khẽ chọt vào eo cậu ra hiệu chuồn lẹ.

Vương Nhất Bác cho xe nổ máy, lao ra khỏi bãi đỗ xe giữa những cái nhìn chăm chú của các nữ sinh trường nghề.

Chiều về không lo muộn giờ, Vương Nhất Bác không cần phải phóng xe bạt mạng như hồi sáng, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy eo cậu, chỉ sợ cậu tăng tốc đột ngột làm anh văng xuống đường.

"Tài khoản QQ của cậu bị hack thật à?" Tiêu Chiến chật vật mở miệng trong tiếng gió.

"Thật, sau đấy tôi phải đăng ký tài khoản mới rồi. Nhưng vì lấy lại được tài khoản cũ nên bây giờ tôi dùng song song cả hai cái." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lại hỏi, "Thế cậu có thuộc số QQ không?"

Vương Nhất Bác nói, "Số cũ thì thuộc, chưa thuộc số mới."

Tiêu Chiến "ồ" một cái rồi không nói gì thêm.

Được một lát, Vương Nhất Bác ở phía trước bỗng dưng bật cười khe khẽ, cậu nói nhỏ, "Tiêu Tam. Cái tên này thú vị thật."

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy cậu cười. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy nửa mặt dưới của Vương Nhất Bác, khóe môi cậu hơi nhếch lên cong cong. Tiêu Chiến phải khom lưng xuống chút nữa mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu trong gương, đôi mắt thường ngày luôn lạnh nhạt giờ cũng đang híp lại, không biết là do gió hay là bởi nụ cười kia nữa.

Tiêu Chiến chợt thấy lòng hơi tê tê, anh cất giọng yếu xìu, "Chưa coi Đấu La Đại Lục à, đợt này đang nổi lắm á, nam chính trong đấy tên là Đường Tam."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôi không đọc tiểu thuyết."

"Đường Tam có một cô vợ rất xinh, tên là Tiểu Vũ." Tiêu Chiến nói, "Nhìn chung thì bộ truyện này cũng được phết."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu, "Tụi con gái hôm nay, có ai giống Tiểu Vũ?"

Rõ ràng cậu nói chuyện rất bình thường, vậy mà Tiêu Chiến lại nghe ra đôi phần chọc ghẹo trong lời cậu, anh hậm hực bảo, "Chả ai giống cả, chị Tiểu Vũ nhà tôi không trang điểm đậm thế đâu."

Nói xấu sau lưng con gái là không tốt, nhưng Tiêu Chiến thật lòng cảm thấy ban nãy mình với Vương Nhất Bác đứng giữa bãi đỗ xe mà chẳng khác nào Đường Tăng lọt vào động bàn tơ, bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hau háu, xẻ ra còn chẳng đủ để chia cho mỗi người một phần.

Thôi được, thực ra người ta để mắt đến Vương Nhất Bác là chính, anh chỉ là nha hoàn hồi môn thời phong kiến được gả theo chủ về nhà chồng mà thôi.

Về đến nhà, anh nhảy xuống xe, chào tạm biệt Vương Nhất Bác, dắt chiếc xe đạp xẹp hơi đi tìm chỗ sửa. Thợ sửa xe vừa sờ lốp đã biết ngay phải mất thời gian kiếm phụ tùng thích hợp để thay cho cái cũ, bèn dặn anh hai tiếng nữa quay lại lấy xe.

Mới kết thúc đợt thi giữa kì, bài vở không nhiều lắm, trong tiết tự học cuối ngày Tiêu Chiến đã kịp làm hết một nửa rồi, thế là anh chạy về nhà mở máy tính, định tranh thủ chơi game nhân lúc Giang Hướng Vãn và Tiêu Thành Lương vẫn chưa về.

Vừa lên QQ, anh đã phát hiện một lời mời kết bạn mới. Người kia để ảnh đại diện màu đen, bỏ trống hầu hết các thông tin cá nhân, nội dung lời mời kết bạn chỉ có năm chữ ngắn gọn.

"Tôi là Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro