Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi siêu thị mua thức ăn vặt và thức ăn đóng hộp, đủ loại đủ mùi của các nhãn hiệu khác nhau. Loại nào nhiều quá sẽ bị Vương Nhất Bác trả lại vài túi, nói ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.

Hắn cũng không nỡ dập tắt hoàn toàn tâm hồn ăn uống này của Tiêu Tiêu

Ngoài nấu ăn, Tiêu Chiến còn thích làm bánh, nhà có lò nướng, có điều bình thường thiếu cái này cái kia, cũng ít có thời gian làm. Hôm nay mua thêm bột mì, bơ, kem, định về nhà tự làm một ít đồ ngọt.

Còn mục đích đến siêu thị hôm nay – mua sữa tắm, cũng lấy không ít, mua hẳn bốn chai.

Vương Nhất Bác hỏi sao lấy nhiều như vậy, Tiêu Chiến chỉ nói anh không thường đi siêu thị, mua tích trữ.

Đẩy hai xe chất đầy đồ đi tính tiền, mua nhiều quá, thanh toán xong phải dùng xe đẩy đưa hàng ra bãi gửi xe.

Vừa ra khỏi siêu thị, gió lập tức luồn vào cổ Tiêu Chiến chạy dọc xuống, sống lưng mát lạnh. Giữa tháng 11, Hắc Long Giang có lẽ tuyết đã bắt đầu rơi.

Dự báo thời tiết mấy ngày nay cho biết một đợt không khí lạnh nữa đang đi xuống phía nam, đi du lịch nên chuẩn bị sẵn quần áo dày.

Sắp xếp đặt từng thứ vào cốp xe xong, Vương Nhất Bác phải vào lại siêu thị trả xe đẩy, nói Tiêu Chiến ngồi trong xe đợi hắn.

Lúc quay lại, trên tay cầm thêm một hộp bánh tart trứng, vừa nướng xong đặt trên kệ, bên trong có nho, xem thì có vẻ là món Tiêu Chiến thích ăn.

Trong túi còn thêm một chiếc hộp nhỏ, không lấy ra, cũng không dám nói cho Tiêu Chiến, giấu trong túi áo khoác dài sẫm màu.

Không lâu nữa sẽ cùng nhau đi du lịch. Đi ba ngày, thêm thời gian di chuyển ngồi máy bay là năm ngày, phải chuẩn bị một số thứ, biết đâu sẽ có ích.

Phần lớn ấn tượng của Tiêu Chiến về đêm đầu tiên chỉ có đau và đau. Vương Nhất Bác thì khác, đêm đó hắn không quá say, chỉ hơi ngà ngà say.

Cũng có thể nói, chi tiết nào, hắn cũng nhớ.

Sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phu phu, Vương Nhất Bác luôn phủ nhận việc đêm đó hắn tỉnh táo.

Có một số chuyện lúc đó không giải thích rõ ràng, sau này chỉ có thể hồ đồ mà sống.

"Lại mua bánh tart trứng?" Tiêu Chiến thấy món ngon, mắt sáng long lanh, không liên quan gì đến "mỹ nhân băng giá" cả.

"Ừ, em nghe người bán nói bên trong có trái cây, nghĩ chắc anh thích. Nếu ăn không hết, đón tiểu Vận qua chơi cũng được."

"Được, nhưng mà, anh ăn được hết."

Anh nói xong không nhịn được cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo, hai người cùng nhau cười ngốc nghếch.

Tiêu Chiến từ nhỏ cái gì cũng nhường em gái, Tiêu Vận cũng rất hiểu chuyện, mỗi khi có món gì ngon đều nghĩ đến anh trai trước tiên.

Mẹ Tiêu dặn dò không chỉ một lần, dù có thích cô đến đâu cũng phải tiết chế, không được tham lam, không tốt cho sức khỏe. Trẻ em là bụng cao su, ăn đến khi bụng khó chịu thì đã quá muộn.

Hơn nữa, cái miệng háu ăn như vậy mà thành thói quen thì không tốt, nói ra sẽ bị người khác chê cười. Người ta sẽ nghĩ: Đó giờ chưa ăn qua à, hay là ăn xong bữa này nhà không còn bữa khác nữa đúng không.

"Mua vé máy bay chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên rất mong chờ, không nói tình cảm, chỉ làm người nhà cũng không tệ, "Đi Thị trấn tuyết."

"À à, mua, lát về nhà em mua."

Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem nên mang theo chiếc áo khoác nào để không bị lạnh. Anh lấy điện thoại di động ra, mở app mua sắm trực tuyến: áo khoác lông vũ người Đông Bắc mặc.

Lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang lướt xem, không quấy rầy, chỉ nhìn đuôi xe phía trước cười cười. Ngày mai là cuối tuần, hắn định đưa Tiêu Chiến đến cửa hàng mua trực tiếp luôn.

Bắc Kinh dù sao cũng ở phía bắc, loại áo khoác dày nào không mua được?

Ngoài áo khoác lông vũ, cần mua thêm một vài chiếc áo len và quần áo mùa thu bằng lông cừu để giữ ấm.

.

.

Xe lái vào khu dân cư, Vương Nhất Bác đậu xe trong ga ra, Tiêu Chiến xuống xe, mở cốp sau, lấy đồ đã mua ra. Hai người phải mất hai chuyến mới mang được hết vào nhà.

Mua đồ mới, dù là đồ ăn vặt hay nhu yếu phẩm hàng ngày, điều đầu tiên làm khi về đến nhà là lấy chúng ra xem xét từng thứ một mới hài lòng.

Hôm nay mua rất nhiều đồ, Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa trong phòng khách đếm kho báu của mình. Trên ghế sofa, trên bàn trà, khắp phòng khách đều là đồ.

Tắm rửa xong, Vương Nhất Bác xuống lầu giục anh: "Của anh tất, không bay được đâu. Mai xem cũng được, hôm nay ngủ sớm đi, tối qua anh thức khuya lắm."

Tiêu Chiến không nghe, tiếp tục kiểm đồ của mình. Gà nướng và bánh pizza cho vào tủ lạnh, ngày mai quay lại trong lò là được. Những túi bánh snack đủ màu sắc phải lôi ra xem chúng có vị gì, bánh ngọt và bánh tart trứng cũng được xếp ngay ngắn, chờ cho vào tủ.

Mẹ Tiêu mà thấy nhất định càm ràm anh không biết tiết chế cho xem.

"Ngày mai muốn ăn gì? Ở nhà ăn lẩu được không?"

Hôm nay cũng có mua nước lẩu cô đặc, viên thả lẩu, thịt tươi và rau xanh đầy đủ, thậm chí còn có gia vị. Nếu hỏi về điểm chung của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thì điểm chung lớn nhất có lẽ là tình yêu dành cho lẩu.

Lúc cùng nhau đi siêu thị, Tiêu Chiến gần như quên mất họ chỉ là quan hệ sống chung, không phải là một cặp đôi thân mật.

"Được, ngày mai qua nhà bà."

"Đừng xem nữa, mau đi tắm đi ngủ đi."

"Còn mấy cái nữa thôi, năm phút."

Tiêu Chiến tiếp tục xem, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi được đến gần ghế sofa, đẩy đống đồ ăn vặt ra, tìm một vị trí trống ngồi xuống. Hắn bấm giờ, nói năm phút thì là năm phút, không được trì hoãn.

Tiêu Chiến hay trì hoãn, Vương Nhất Bác là người thuộc phái hành động. Cũng không phải không hợp.

Anh nâng niu mấy túi bánh như bảo bối, biểu cảm y hệt bạn nhỏ ở trường mẫu giáo tan học được mẹ đưa đi siêu thị mua quà vặt.

"Hết năm phút, chưa xem xong thì mai xem tiếp."

"Không đúng, tại sao kẹo dẻo chỉ có vị nho và dâu, anh nhớ có lấy vị đào mà." Tiêu Chiến bận nghĩ ngợi, chỉ đến lúc này mới chịu nói thêm mấy lời.

Anh lục lọi trong đống đồ nhưng không tìm thấy, lột xột loạc xoạc.

"Ngày mai mua lại cho anh vị đào, mau đi tắm đi."

Cuối cùng, Tiêu Chiến miễn cưỡng chia tay "bảo bối" của mình, bị đẩy đi tắm, bị giục đi ngủ.

Vẫn giống đêm qua, vừa nằm xuống Vương Nhất Bác đã nhích qua ôm anh, không có gì quá đáng, ở giữa cách lớp chăn.

Tiêu Chiến tối nay không quay lưng từ chối, anh im lặng nằm ngửa, tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên mũi và mắt anh.

"Ngủ đi, chúc ngủ ngon." Nói xong, đèn đầu giường đã tắt.

Tiêu Chiến nghĩ, mắt của anh rốt cuộc giống Chu Diên đến mức nào?

Nếu không có đôi mắt giống nhau, đêm đó Vương Nhất Bác liệu có động tình?

Nếu bố không phải bác sĩ khoa tim mạch, cuộc hôn nhân này liệu có tồn tại không?

Không im được nữa, anh muốn hỏi rõ ràng, nhưng sợ vượt qua khoảng cách sẽ không thể quay đầu.

Anh dè dặt vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác đang ôm lấy anh, hỏi: "Vương Nhất Bác, anh là ai?"

"Anh sốt hả? Nói gì lạ vậy?" Hắn giơ tay sờ trán anh.

Tiêu Chiến gạt bàn tay đó ra, cố chấp hỏi: "Anh muốn em nói, anh là ai?"

Vương Nhất Bác do dự một giây, trái tim Tiêu Chiến bị cắt một giây. Thời gian đang chế nhạo anh, chê anh ngốc, xé nát anh như cơn gió phương bắc dữ dội.

Vương Nhất Bác, chuyện em đang làm, người em đang ôm là ai? Người em hôn ai? Em có đang tỉnh táo không?

"Anh là Tiêu Chiến, là bạn đời hợp pháp của em." Vương Nhất Bác ôm chặt anh, "Sao lại hỏi như vậy?"

"Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi, ngủ thôi."

Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ dựa vào lòng Vương Nhất Bác, không để cho đôi mắt đáng ghét đó thoát ra.

Cái ôm này gần quá, gần đến mức chỉ nhẹ giơ tay là có thể chạm tới. Rốt cuộc là ôm anh hay là ôm đôi mắt đó?

Một lúc sau, Tiêu Chiến lại khẽ nói: "Lần sau anh hỏi em, em phải trả lời nhanh lên. Anh không thích chờ đợi."

Giọng mũi khàn khàn, giống người sắp khóc nói, cũng giống người sắp ngủ nói.

Vương Nhất Bác không để ý, chỉ đồng ý với anh, "Được."

.

.

Sáng dậy muộn nên ăn bữa sáng kiêm bữa trưa. Vương Nhất Bác nấu mì trứng cà chua, mỗi người một bát, còn có salad rau củ.

Ăn xong ra ngoài mua quần áo, rồi xách đồ nấu lẩu sang nhà bà nội, tối ăn cơm với bà.

Giờ thì đến trung tâm thương mại trước, ngoài áo khoác lông vũ, quần giữ nhiệt và tất cũng phải mua. Nghe nói lạnh bắt đầu từ lòng bàn chân, nửa người dưới đủ ấm sẽ không lạnh, còn có thể mặc ở Bắc Kinh.

Có lẽ vì quá ưa nhìn nên vừa bước vào cửa đã bị ba bốn nhân viên bán hàng vây quanh. Có người khen chiều cao, có người khen tướng mạo.

Tiêu Chiến rất ngại trước sự nhiệt tình này, Vương Nhất Bác chủ động bảo vệ anh sau lưng, nhờ nhân viên mang các loại quần áo giữ nhiệt ra cho họ xem.

"Ảnh sợ lạnh, chúng tôi định đi Cáp Nhĩ Tân, phiền lấy loại dày."

Thử ba bốn bộ, bộ đẹp thì mỏng, bộ ấm thì quá thô kệch, xấu xí, mặc vào hệt như con chim cánh cụt béo núc ních, di chuyển rất bất tiện.

Tiêu Chiến nói không thích, Vương Nhất Bác ngay lập tức trả lại, nhờ họ lấy thêm kiểu khác. Gần như thử hết các kiểu dáng trong cửa hàng mới chọn được hai chiếc.

"Cái này, màu sắc không lỗi thời, kiểu dáng rất vừa người, quan trọng là ấm, đi Nga cũng không sợ. Cái này kéo lên thì cổ cũng không lạnh, không lọt được gió vào đâu."

Vương Nhất Bác đích thân giúp anh kéo khóa, cài khuy, rồi đội mũ vào, Tiêu Chiến chỉ lộ ra một đôi mắt.

"Thoải mái không? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Thoải mái." Tiêu Chiến xoay người trước gương hỏi: "Cái này đẹp không?"

"Đẹp, cái nào anh mặc cũng rất đẹp."

Nghe có vẻ nói cho có lệ, nhưng quả thực là lời từ đáy lòng Vương Nhất Bác.

"Rất đẹp?"

Vương Nhất Bác ý thức giác ngộ cao, lập tức đổi lời: "Rất đẹp không đủ, mà là cực kỳ cực kỳ đẹp."

Nhân viên cũng hùa theo, đứng bên cạnh ngoài khen quần áo đẹp, người đẹp, nghe xong lời này còn khen hai người tình cảm tốt khiến người khác ghen tị.

Bình thường khách hàng phần nhiều là cặp vợ chồng, cũng có vợ một mình đến chọn cho chồng. Còn có một số, vừa nhìn đã biết là người tình, không phải người yêu.

Những người đó đến mua quần áo, mua túi xách, sẽ không hỏi "Thoải mái không? Có chỗ nào khó chịu không? Có muốn xem thử cái khác không?" Họ thậm chí không nhìn, chỉ ngồi trên sofa chờ tính tiền, nói một câu: "Bao nhiêu tiền? Phiền đóng gói giùm tôi."

Còn hai người này, vừa nhìn là biết nếu muốn bán được đồ thì nên đứng cạnh ai.

"Vậy nhờ cất mấy cái kia giùm tôi." Vương Nhất Bác nói xong đi qua giúp anh cởi cúc.

Rõ ràng dưới lớp áo khoác lông còn có một lớp áo len nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi ngứa. Tay Vương Nhất Bác chạm vào chỗ nào, da chỗ đó ngứa râm ran, như thể dây thần kinh mẫn cảm trên cơ thể anh đều đều tập trung vào một chỗ.

Kéo dây kéo xuống bị kẹt, nhân viên cười nói hắn đừng gấp, áo khoác dài, phải kéo thẳng thì dây kéo mới không bị kẹt.

Ghé mấy cửa hàng, hai tay đầy ắp đồ, chỉ tính riêng áo phao đã bốn năm chiếc. Nếu không phải Tiêu Chiến ngăn cản nói chỉ đi ba ngày, mùa đông không cần thay quá nhiều, Vương Nhất Bác còn muốn tiếp tục mua.

So với áo phao, quần áo giữ nhiệt mặc bên trong dễ mua hơn nhiều, ngoài mua cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng mua cho mình vài bộ.

Túi lớn túi nhỏ hai tay cầm không hết mới chịu rời trung tâm thương mại đến nhà bà.

Cốp sau bị đồ ăn chiếm chỗ, ghế sau bị quần áo chiếm chỗ, ghế trước có một cặp đôi ngồi. Bên trong chiếc xe cực kỳ ngăn nắp chẳng có sinh khí gì cuối cùng đã có hơi thở cuộc sống.

.

.

Đến nhà bà, vẫn là dì Mao Mao nhiệt tình ra mở cửa cho họ.

Mao Mao thấy người liền cười, gương mặt cười híp mắt rất vui vẻ: "Tới rồi ha, bà nhắc cả buổi sáng, lúc này đang ở trong nhà phơi nắng đan len."

"Bà nội, con và Tiêu Tiêu tới thăm bà đây~"

Bà đang ngồi phơi nắng trên chiếc ghế xếp trong phòng ngủ ở tầng một, vừa quấn xong một cuộn len.

Thấy mùa đông sắp đến, bà định đan cho cháu rể một chiếc khăn choàng cổ, bà tuổi đã cao, phải đeo kính lão mới nhìn rõ.

Nghe họ về, bà ngừng đan khăn, đặt sang một bên, túi chườm vẫn còn âm ấm, bà lấy cho cháu rể sưởi tay.

"Chiến Chiến tới rồi, Nhất Bác cũng về rồi. Phải như vậy, cứ một hai tuần phải về mới được."

Tiêu Chiến mỗi tuần đến thăm bà thành thói quen, không thấy sẽ nhớ, không ngừng càm ràm tại sao vẫn chưa đến, liệu có chuyện gì xảy ra không.

Còn thân hơn cả cháu ruột.

"Lại đây ngồi đi." Chưa tới ba giờ, đang là thời điểm mặt trời ấm áp nhất, ba bà cháu cùng nhau tắm nắng bổ sung canxi."Ăn cơm trưa chưa? Nhà còn thức ăn, đói thì hâm lại."

"Ăn rồi, mà tụi con ăn sáng muộn, sợ lát nữa Tiêu Tiêu sẽ đói, buổi tối ăn sớm một chút được không?"

"Được! Tối hôm qua bà làm bánh chẻo cho hai đứa, hai loại nhân, trữ đông trong tủ lạnh, tối ăn."

Bánh chẻo làm xong ăn liền là ngon nhất, nhưng bà sợ cháu đến chưa ăn sẽ đói, nên bà phải làm trước.

Tiêu Chiến nhận túi chườm nóng từ bà. Thực ra hôm nay tay anh không lạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy, không để bà lo lắng.

"Bà, không phải tối nay chúng ta đã nói cùng nhau nhúng lẩu sao, quên rồi à? Tiêu Tiêu và con mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu lẩu."

"Được, ăn lẩu cũng được, vậy để Mao Mao nấu ít thôi, nấu 20 cái, phần còn lại gói cho hai đứa mang về, tiện lắm. Sáng dậy bỏ vào nồi nấu là ăn được, không cần làm thêm gì cả."

Tiêu Chiến nhớ hai ngày trước bố đã gọi anh, nhắc đến việc hẹn ngày tái khám: "Bà thấy tuần này sức khỏe thế nào? Tuần sau chúng ta sẽ đến bệnh viện tái khám, tới đó con đến đón bà."

"Được chứ, con cứ yên tâm làm việc, đừng lo cho bà. Cháu ngoan, chỉ cần con và Nhất Bác sống vui vẻ, bà sẽ ổn thôi."

"Vậy thì con và Tiêu Tiêu sống vui vẻ cả đời, bà cũng phải thọ tiễn nam sơn."

"Còn chưa ăn cơm đã bị con làm cho ngấy rồi." Bà cười hà hà, nhéo má Vương Nhất Bác, giống như lúc nhỏ.

Thấy hai đứa một ngại một cười, trái tim treo lơ lửng yên tâm hơn nhiều.

Con cháu tình cảm tốt, gia đình mới hòa thuận. Bà già rồi, không muốn lo lắng mấy chuyện như "cầu hòa thuận, mong yên ổn".

Bà thường xuyên gọi điện dặn dò, không được tranh giành thiệt hơn, phải biết quan tâm lẫn nhau. Ngày tháng sau này, không phải để cạnh tranh, vì thắng thua làm tổn thương đến tình cảm thì không nên.

"Bà, cuối tháng con đi du lịch với Tiêu Tiêu, cuối tuần không đến thăm bà được, khi nào về con ghé liền ha."

"Đi đi, đi du lịch tốt, chơi cho vui hẵng về, bà nấu đồ ăn ngon cho hai đứa."

Bà nội vẫn vậy, vui vẻ liền xếp tay hai người chồng lên nhau, lần này tay Tiêu Chiến không lạnh, cũng không né tránh.

.

.

Ngày tháng tuần hoàn như máy photo, Vương Nhất Bác lại bay về Quảng Châu, giải quyết công việc phiên dịch buồn tẻ và nhàm chán, để lại Tiêu Chiến ở nhà một mình chăm sóc hoa cỏ chờ hắn về.

Cuộc sống của Tiêu Chiến cũng không khác trước là mấy, khi ở một mình thì ăn bánh ngọt, ăn vặt giết thời gian, thi thoảng về nhà bố mẹ ở Triều Dương vài ngày. Xin nghỉ phép đưa bà đi tái khám, cuối tuần về nhà đánh bài với bà.

Anh vẫn không thích nói chuyện, nhưng đã khác trước đây.

Tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác sẽ được xem kịp thời, hỏi anh hôm nay ăn gì, thỉnh thoảng anh sẽ trả lời, nhưng phần lớn thời gian vẫn viết câu trả lời vào app ghi chú.

Điểm khác biệt lớn nhất là mỗi buổi tối có cơ hội ngủ chung giường, Tiêu Chiến đều hỏi một lần: "Vương Nhất Bác, anh là ai?"

Câu trả lời mỗi lần là khác nhau, từ Tiêu Chiến dần trở thành Tiêu Tiêu, rồi Tiêu Tiêu của em.

Mỗi đêm đều hỏi, anh muốn dùng phương pháp tự thôi miên này để ghi tên mình vào giấc mơ của Vương Nhất Bác.

Tình cũ thì có sao? Anh chỉ cầu hiện tại.

Nếu có thể tiếp tục như vậy, cũng không cần băn khoăn có yêu hay không. Họ là người nhà, là người thân thiết nhất trong quãng đời còn lại, yêu hay không sẽ không ảnh hưởng đến sự thân thiết này.

Ngày càng đến gần ngày 28. Trước khi đi, Tiêu Chiến đã đến thăm phụ huynh cả hai bên.

Anh dặn đi dặn lại bà nhớ uống thuốc đúng giờ, phơi nắng nhiều bổ sung canxi, còn âm thầm gửi thêm tiền cho Mao Mao mua thêm thực phẩm. Bác sĩ cho biết tim bà hồi phục tốt, nhưng ở trong phòng nhiều sợ bị thiếu canxi.

Thấy ba bà cháu bịn rịn không nỡ, Mao Mao an ủi bà, nói chỉ không đến một tuần thôi, rất nhanh sẽ lại đến thăm bà.

Tiêu Chiến về nhà thu dọn hành lý, lấy chiếc áo phao yêu thích mặc vào, trong vali nhét đầy quần áo ấm, hẹn gặp Vương Nhất Bác ở Cáp Nhĩ Tân.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro