Chương 27 - 6 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi tôi và anh Chiến chính thức là người yêu của nhau thì tôi đã yêu anh ấy trong 6 năm. Còn bây giờ, lại là một cái 6 năm nữa, mọi thứ vẫn như vậy. Bây giờ là kỷ niệm 3 năm lễ cưới của chúng tôi. Tôi yêu anh Chiến hơn tất cả mọi thứ.

Tôi vẫn cảm thấy thật đáng kinh ngạc rằng mỗi một khoảng khắc trôi qua tôi vẫn không hề cảm thấy không hề đủ để yêu anh Chiến. Mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy mỉm cười và tôi luôn để lạc mất mình vào nụ cười của anh ấy.

Kể từ sau kỳ trăng mật của chúng tôi, hàng năm chúng tôi đều đến Alaska. Mùa hè ở đó thật tuyệt diệu. Và bởi vì chúng tôi rất thích vùng đất này nên mỗi năm chúng tôi đều đến đó ít nhất một lần. Chúng tôi đã mua một mảnh đất có kèm một căn nhà nhỏ và một hồ nước ở vùng đó.

Và căn nhà nhỏ đó của chúng tôi không phải chỉ sử dụng một lần một năm, chúng tôi cho những người đi du lịch thuê và nhờ vậy cũng kiếm thêm được một khoản. Cũng không phải nhiều gì, bởi vì chúng tôi còn phải trả cho những cư dân địa phương giúp chúng tôi chăm sóc ngôi nhà và mảnh đất khi chúng tôi không có mặt. Nhưng dù sao thì cũng tốt vì nhờ việc này mà chúng tôi tạo ra đủ nguồn tiền cho việc duy tu bảo dưỡng.

Nhiều chuyện đã xảy ra trong 3 năm này. Tiêu Sương đã sinh em bé thứ hai sau khi cô ấy cùng chồng chuyển về lại Bắc Kinh. Bởi vì họ rất nhớ nhà nên cuối cùng chồng cô ấy cũng đã chuyển về làm việc tại Bắc Kinh. Hiện giờ thì họ đang sống với ba mẹ Tiêu, ba mẹ Tiêu giúp họ chăm sóc hai đứa trẻ và vì vậy Tiêu Sương cũng có thể đi làm việc.

Anh Trai tôi và A Trừng đã chuyển đến Đài Loan làm việc sau khi anh tôi được thăng chức lên làm giám đốc chi nhánh ở Đài Loan. Hai người họ đã mua một căn nhà nhỏ ở đó. Trong khi anh trai tôi làm việc  với cương vị làm giám đốc chi nhánh của một công ty lớn thì A Trừng làm giáo viên dạy trẻ ở trường mẫu giáo.

Hai người họ đang có kế hoạch nhận nuôi một đứa trẻ trong vòng 2 năm tới. Cha mẹ tôi rất hào hứng về việc này, mặc dù chưa chắc họ sẽ thường xuyên gặp mặt đứa cháu này vì anh trai tôi và A Trừng chưa có kế hoạch về lại Bắc Kinh, họ vẫn dự tính ở Đài Loan.

Còn câu chuyện tình của Emma và anh bạn trai người Nhật của cô ấy cũng không kéo dài được lâu. Tuy nhiên, cô ấy đã gặp gỡ một người khác. Một chàng trai người Thái Lan, cũng là nơi cô ấy dọn đến ở vào năm ngoái. Họ vẫn chưa muốn kết hôn với nhau, ngay cả khi gia đình anh ấy muốn như thế, bởi vì họ rất yêu quý Emma.

Nhưng bây giờ thì họ sẽ kết hôn sớm hơn dự định. Vì Emma đã mang thai được hơn 7 tuần rồi, cô ấy cũng mới phát hiện ra việc này vài ngày trước. Và cô ấy cũng nói rằng cô ấy không muốn đứa trẻ sinh ra khi chưa kết hôn. Vì thế chúng tôi đang chuẩn bị bay đến Thái Lan để dự đám cưới của cô ấy.

Seungyoun và Wooseok đã về Hàn Quốc một năm trước. Họ đã bí mật làm đám cưới. Có lẽ họ không muốn tổ chức một lễ cưới long trọng. Ít nhất thì đó là điều mà cậu ấy nói với tôi khi tôi hỏi cậu ấy tại sao chúng tôi không được mời.

Và trong thời gian này, tôi cũng đã biết tại sao Tiêu Sương và Seungyoun thường cãi cọ nhau. Cô ấy tức giận vì cô ấy đã giúp đỡ Seungyoun đến được với Wooseok nhưng Seungyoun thì chả bao giờ nói lời cảm ơn với cô ấy một cách đàng hoàng. Cậu ấy nói rằng bạn bè tốt thì đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau mà không cần đền đáp. 

Sau đó chính Wooseok đã làm người hòa giải hai người họ, cậu ta đã nói rõ với Seungyoun rằng Seungyoun nên phải nói lời cảm ơn với Tiêu Sương từ lâu rồi. Đó không phải là một sự đền đáp, nhưng đó chính là thái độ lịch sự và lòng biết ơn. Seungyoun sau đó đã nói lời cám ơn cùng Tiêu Sương và cả hai đã nói chuyện lại cùng nhau. Tuy nhiên, Tiêu Sương lần nữa lại nổi giận với cậu ta vì cậu ta cũng không hề mời cô ấy đi dự đám cưới của mình.

Anh Chiến và tôi đã rất thành công trong công việc và trở thành những nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Chúng tôi cuối cùng cũng mở được một studio chụp ảnh thật lớn. Bây giờ chúng tôi có một studio chụp ảnh với rất nhiều phòng ở 2 tầng lầu của một tòa nhà. Thêm nữa, chúng tôi còn thuê được hai nhiếp ảnh gia khác phụ trách công việc hàng ngày của studio. Tôi cũng khó tin rằng chúng tôi đã làm được như vậy trong một thời gian ngắn như thế.

Chúng tôi cũng mua một căn nhà lớn. Nhưng chúng tôi không chỉ mua nhà cho mình, Cha mẹ tôi đã bán nhà của họ và chuyển về sống cùng chúng tôi, họ đưa chúng tôi tiền bán nhà của mình. Bây giờ thì cha mẹ tôi cùng ông bà tôi sống ở tầng 1, tôi và anh Chiến thì sống ở trên lầu.
Ông bà tôi, nhờ trời phù hộ, vẫn sống vui vẻ mạnh khỏe cùng với chúng tôi và ông bà tôi vẫn thường giúp đỡ mẹ tôi trong những công việc hàng ngày. Cha tôi thì vẫn đi làm nhưng chắc sẽ về hưu trong hai năm tới.

Anh Chiến và tôi, nữa năm sau đám cưới, cuối cùng cũng tìm ra được một sở thích chúng. Đó là ca hát. Đầu tiên, chỉ là đi hát karaoke với mấy người bạn ở các phòng karaoke bên ngoài. Rồi chúng tôi hát karaoke ở bar. Người quản lý quán bar nghe chúng tôi hát và nhiệt tình mời anh Chiến và tôi thường xuyên đến hát ở quán bar của họ.

Chúng tôi được trả 1,600 tệ mỗi người một lần hát. Và chúng tôi thường đến đó hát khoảng 2 lần trong 1 tháng.

Anh Chiến vẫn xuất hiện trước ống kính như một người mẫu hết lần này đến lần khác. Anh ấy nhận được khá nhiều lời mời, nhưng anh ấy chỉ nhận lời khi tôi phụ trách việc nhiếp ảnh và chúng tôi cũng không phải rời khỏi Bắc Kinh. Bởi vì anh ấy muốn mỗi tối đều được ăn cùng tôi, gia đình của chúng tôi. Đó cũng là lý do tại sao cha mẹ và ông bà tôi vô cùng yêu quý anh ấy, bởi vì đối với anh ấy, gia đình là trên hết.

Còn về chiếc fic mà Tiêu Sương và tôi cùng nhau viết, Tiêu Sương đã hoàn thành nó trước khi anh Chiến và tôi kết hôn. Cô ấy đã vất vả trong nhiều tuần để hoàn thành chiếc fic ấy và chỉnh sửa lại nhiều chi tiết cho giống với cuộc đời ngoài thật của chúng tôi.

Và khi đã hoàn thành xong mọi thứ, cô ấy đã in ra thành sách và tặng cho chúng tôi như một gợi nhớ về việc mọi thứ trong quá khứ đã xảy ra như thế nào.

Thậm chí còn có một nhà xuất bản đã đề nghị cô ấy cho phép họ xuất bản thành sách thương mại. Tuy Tiêu Sương và tôi  đều không muốn xuất bản. Bởi vì họ muốn cô ấy chỉnh lại hai nhân vật chính thành một chàng trai và một cô gái. “Đây là câu truyện về bạn thân nhất của tôi cùng với anh trai tôi, và nó cần phải được tôn trọng.” Cô ấy nói vậy và tôi cũng đồng ý với cô ấy.

Một vài tuần trước, anh Chiến và tôi lại đi đến bãi biển nơi bắt đầu mọi chuyện của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí đã thuê lại ngồi nhà năm đó. Sau 6 năm, bây giờ căn nhà cũng không như trước nữa. Nó đã được cải tạo lại và trông có vẻ đẹp hơn. Hai phòng ở tầng sưới giờ đây được gộp lại thành một phòng rộng hơn và có thể nhìn ra biển.

Nhà bếp giờ đây rất hiện đại, phòng khách cũng được cải tạo lại rất dễ chịu và thậm chí ngay cả hành lang cũng được làm lại. Bây giờ hành lang có chỗ để nướng thịt và có một lò vi sóng, và nhờ có hàng rào gỗ nên đã tạo ra được khu vực bãi biển riêng cho căn nhà.

Anh Chiến và tôi ở lại đó vào mấy ngày cuối tuần cùng với cha mẹ và ông bà tôi. Và chúng tôi đã đi dạo trong làng. Chẳng có gì thay đổi ở đây cả. Nó hoàn toàn giống với 6 năm trước.

Chúng tôi đi đến một siêu thị nhỏ, mua một ít thực phẩm và cũng như lần đầu tiên đến đây, chúng tôi lại bị mọi người nhìn chăm chú, nhưng lần này là những ánh nhìn có vẻ thân thiện.

Chúng tôi cũng lại đến quán café khi trước và đặt vài món ăn ở đó. Ông tôi kêu la ầm ĩ khi thấy người phục vụ để bánh mì vào trong bát súp của mình. Và một cô phục vụ khác bước ra khỏi nhà bếp và nói “ Cụ già ơi, cháu làm như vậy để bánh mì mềm ra và như thế thì cụ có thể ăn được.”

Và sau đó chúng tôi nghe một giọng nói khác la lên sau lưng chúng tôi “ Này, cô gái trẻ, điều gì khiến cô nghĩ là mình có thể làm như vậy? Sao cô dám gọi khách của mình là cụ già? Và sao cô có thể nói rằng ông ấy không thể ăn nổi bánh mì chứ?”

Tôi lập tức nhận ra giọng nói này. Tôi quay lại và mỉm cười. Đó chính là bà cụ, đối thủ đấu mắt của tôi, ồ, tôi cũng đã rất nhớ bà cụ ấy và ánh mắt như muốn giết người của bà.

Tôi nhanh chóng quay qua trò chuyện cùng bà trong khi ông tôi ngồi chờ tô súp khác và bánh mì của mình được đem ra. Bà cụ đối thủ đấu mắt của tôi từ lâu đã muốn rời khỏi nơi này cùng với con trai mình. Nhưng rồi con trai bà lại thay đổi ý định thế là bà lại ở lại.

Bà ấy rất ngạc nhiên khi biết rằng anh Chiến và tôi vẫn ở cùng nhau và thậm chí là đã cưới nhau rồi. “Hầu hết bọn trẻ ngày nay chỉ yêu nhau lâu lắm là một năm thôi.” Bà nói.

“Vâng, nhưng chúng cháu không như những người trẻ ấy. Chúng cháu là Tiêu Chiến và Nhất Bác.” Anh Chiến cười và đáp lại bà ấy.

Cuộc trò chuyện này làm tôi hồi tướng lại đoạn ký ức tôi đã từng lo sợ rằng dân làng ở đây đợi đến đêm tối sẽ mang cuốc xẻng đến và hành hạ chúng tôi theo nghi thức của quỷ dữ. Tôi cười thật to khi nhớ lại trí tưởng tượng của tôi trong quá khứ lại quá mức  mạnh mẽ như thế.

Bà cụ đối thủ đối mắt của tôi, cũng giống như rất nhiều người khác, bắt đầu hỏi đến chuyện liệu chúng tôi có kế hoạch có con hay không?

Tôi lắc đầu và nói. “Không phải là bây giờ. Chúng cháu đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và chúng cháu còn có rất nhiều việc phải làm. Cháu không biết sau vài năm nữa thì thế nào, nhưng ngay bây giờ thì chúng cháu không có ý định đó. Chúng cháu đang tận hưởng cuộc sống như bây giờ. Và nếu sau này chúng cháu quyết định có em bé, chúng cháu cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để không phải cảm thấy hối tiếc về sau.”

Anh Chiến nói thêm, “Và nếu thực sự muốn có em bé, chúng cháu có lẽ sẽ tìm người mang thai hộ. Nhưng chúng cháu vẫn còn nhiều thời gian, đúng như chồng cháu đã nói, ngay bây giờ thì chúng cháu chưa nghĩ đến việc trở thành cha.”

Và bà tôi cũng nói vào, “Chúng cần phải chung sống cùng nhau và trải nghiệm thật nhiều, trước khi xem xét đến một trách nhiệm lớn như thế. Cuộc đời con người ta ấy mà, sau khi tuổi thơ êm đềm trôi qua, rồi cứ thế người ta kết hôn khi còn trẻ, rồi sinh con.Và sau đó là đi làm, nuôi con, chăm sóc cha mẹ. Và cứ như thế họ sẽ không có thời gian đi du lịch hay cho những thú vui của họ. Và khi con cái của họ lớn lên, chúng lại có con của chúng và rồi họ trở thành ông bà và tiếp tục giúp con mình chăm sóc cháu của mình. Tôi thì thích Nhất Bác và Chiến Chiến cũng nhau trải nghiệm thật nhiều, đi du lịch đó đây trước khi chúng nghĩ đến việc có con. Tôi muốn chúng tận hưởng cuộc sống tự do một cách trọn vẹn nhất.” Và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm.

Tôi không biết tương lai của chúng tôi cụ thể sẽ như thế nào, nhưng mà biết trước thì cũng không hẳn là vui đâu.

Còn nói về quá khứ, tôi đã dùng nhiêu năm, lập ra không biết bao nhiêu kế hoạch nhằm để cưa đổ anh Chiến. Và sau khi rất nhiều kế hoạch được lập ra, tôi đã nhận ra được bài học của cuộc sống. Đó là, không có điều gì có thể lập kế hoạch 100%.

Trong thời niên thiếu của mình, tôi đã cùng với Tiêu Sương vạch ra bao nhiêu kế hoạch để làm anh Chiến rơi vào lưới tình của tôi, nhưng định mệnh lại có một kế hoạch khác. Anh Chiến đã yêu tôi ngay tại lúc mà tôi không hề biết và không lập ra kế hoạch nào cả.

Và ngay cả bây giờ, 6 năm sau khi yêu nhau, ngay tại bờ biển mà ngày đó chúng tôi bắt đầu yêu nhau, anh Chiến đã yêu tôi nhiều đến nỗi anh ấy sẵn lòng kết thúc cuộc sống đầy màu sắc ở Mỹ và trở về Bắc Kinh vì tình yêu ấy. Và kể từ ngày đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau tại bờ biển này, chúng tôi đã không bao giờ trải qua một đêm nào mà không có nhau, ngoại trừ vài tháng có chút hiểu lầm khi chúng tôi vừa chuyển nhà và đêm trước ngày cưới.

Và kể từ đó thì tôi không muốn lập kế hoạch gì cho chuyện tình cảm nữa. Tôi đón nhận mỗi ngày khi nó đến và không hề sợ hãi. Bởi vì tôi luôn chắc chắn một điều rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh Chiến và tôi sẽ luôn ở cùng nhau. Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng chúng tôi thuộc về nhau và không điều gì, không một ai có thể tách rời chúng tôi được.

Vì vậy tôi rất tự tin tham dự vào mọi chuyến phiêu lưu cùng anh Chiến, dù cho có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi luôn luôn ở cùng nhau. Bên nhau mãi mãi không chia xa.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro