Chương 15.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Hoành Điếm nóng bức khiến cho người sốt ruột, Tiêu Chiến lại là kiểu thể chất dễ ra mồ hôi, đóng phim cổ trang mang tóc giả cùng ba bốn lớp quần áo, cả gương mặt giống như vừa rửa qua, xuất trận không trang điểm là chuyện cơm bữa.  

Lần đầu tiên anh quay phim, còn là vào vai cổ trang, vừa dây cáp còn lên núi xuống nước, cảnh đêm cũng nhiều, đến khách sạn tắm rồi ngã ra giường ngủ luôn, do ngày đêm đảo ngược nên ăn uống cũng không được cẩn thận.

Khó khăn lắm mới có cơ hội gọi video với Vương Nhất Bác, sau khi kết nối nhìn thấy Tiêu Chiến, đối phương im lặng một chút, giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ, "Anh gầy đi nhiều rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười nói đùa, "Gầy một chút ở trước ống kính mới đẹp."

Vương Nhất Bác vừa mới rửa mặt xong, gương mặt mộc như đang tỏa sáng dưới camera, cậu sát lại camera, "Vậy cũng phải ăn."

Tiêu Chiến tiếp lời, "Anh ăn rồi mà, vừa ăn hết một thanh chocolate luôn á."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc lâu không nói gì, Tiêu Chiến còn tưởng mạng lag, vừa muốn thoát ra thay lưu lượng thì nghe thấy người trẻ tuổi nói, "Có chút nhớ anh rồi."

Tiêu Chiến sợ nhận được lời nói như thế này, hiện tại bọn họ là trụ cột của đối phương, không ai được nói không chống đỡ được trước, tuy câu này đã khiến Tiêu Chiến có ý nghĩ muốn đầu hàng, nhưng anh vẫn cứng miệng, "Chỉ có một chút thôi á?"

Vương Nhất Bác cười theo.

Sau đó bọn họ hẹn ngầm chuyển sang chủ đề khác, Tiêu Chiến kể với cậu về chuyện ở đoàn phim, anh không rời tay được khỏi cái quạt mini, quên chống nắng kết quả tạo ra hai màu da ở bàn tay và cánh tay, Vương Nhất Bác không nói nhiều, chỉ mỉm cười nghe hết, sau đó giơ bàn tay còn to hơn mặt của anh nói tạm biệt với anh, Tiêu Chiến cũng cong môi nói cậu ngủ ngon, trong lòng đầy thất vọng.

Nhưng ý nghĩ này lại biến mất không dấu vết vào ngày hôm sau.

Tiêu Chiến vừa xong cảnh quay đêm, mặt đầy mồ hôi được stylist cầm khăn lau sạch cho, vừa cởi ngoại bào vừa bước nhanh về phía xe, trợ lý đứng cạnh xe nháy mắt ra hiệu, Tiêu Chiến mang tâm trạng không tệ nói với anh ta, "Anh bị co giật mí mắt đấy à?"

Trợ lý: ......

Anh ta bất đắc dĩ thở dài, "Ngài lên xe đi ạ, lên xe mát mẻ."

Tiêu Chiến sải bước qua bậc bước lên xe, hoàn toàn không chú ý trợ lý phía sau không lên theo, hơi lạnh phả đến, thoải mái khiến anh tê dại da đầu, hận không thể lập tức bỏ tóc giả ra, kết quả vừa ngước mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi phía trong.

Vương Nhất Bác đứng dậy, ý cười tràn ngập trong mắt còn nghiêm mặt giả bộ nghiêm túc, "Ồ, quả thực phơi đen rồi."

Tiêu Chiến đột ngột lao đến ôm cậu, Vương Nhất Bác suýt nữa không đứng vững, phải chống vào bàn bên cạnh mới không ngã xuống cùng đối phương. Phần tóc phía sau của Tiêu Chiến quét qua môi và mặt Vương Nhất Bác, dây buộc màu đỏ theo đó buông xuống, khiến cho cả người Tiêu Chiến giống như phát sáng.

Vương Nhất Bác chưa nhìn kỹ tạo nhìn cổ trang của anh, hiện tại nhìn thấy người thật mới biết so với ảnh còn đẹp hơn gấp bội, Tiêu Chiến buông tay, nâng đuôi mắt phác lên nét phong tình, ánh mắt dừng trên người Vương Nhất Bác, nhìn một lượt từ trên xuống dưới quan sát, "Kết thúc công việc rồi vội qua đây à?"

Buổi sáng còn thấy ảnh cậu đi làm.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại vòng qua sau đầu anh rồi hôn, động tác lần này rất cứng rắn, ngón tay luồn qua tóc nắm gáy anh, đợt tấn công mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến chống đỡ không nổi muốn vịn vào thứ gì đó bên cạnh nhưng lại bị một bàn tay khác của Vương Nhất Bác đan lấy, lấp đầy khe hở, xương ngón tay ẩn ẩn đau nhức.

Nụ hôn mãnh liệt thế này còn nóng bỏng hơn cảnh ngày hè oi bức, hơi thở kề sát môi anh, theo mánh cũ liếm qua nốt ruồi rồi hôn.

Tiêu Chiến bị hôn đến da đầu tê dại, cũng không biết vì sao cậu lại mê luyến nốt ruồi kia như thế, chung quy trước Vương Nhất Bác, hầu như không có ai chú đến, thậm chí qua tay một số hậu kỳ, mấy bức ảnh hoàn thiện còn mất đi dấu vết của nó.

Tiêu Chiến bị hôn mơ màng, trong đầu lại có thể nhớ đến sự kiện livestream mấy ngày trước của Vương Nhất Bác, cậu cầm bút nhớ vẻ mặt nghiêm túc vẽ hình trái tim lên tay mình, cũng không biết nghĩ thế nào, thời điểm MC chuẩn bị tiếp lời, chấm bên cạnh trái tim một nốt ruồi.

Vương Nhất Bác tách ra một chút để Tiêu Chiến lấy lại không khí, anh híp mắt, môi có chút sưng đỏ, ma xui quỷ khiến hỏi, "Em sẽ không phải vì thấy nốt ruồi này mới yêu đương với anh chứ?"

Giây tiếp theo, môi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng sức cắn một cái, anh shhh một tiếng, "Em tuổi chó đấy à?"

"Vậy anh xem lời anh là lời người nói sao?" Vương Nhất Bác trừng anh, rõ ràng nhìn hung dữ nhưng lại chọc Tiêu Chiến cười, anh ôm cổ đối phương dỗ dành người ta, "Được rồi được rồi mà, anh đùa thôi."

Mái tóc đen như mực xõa qua bả vai trần của anh, Tiêu Chiến cười cong đôi mắt, đáy mắt đỏ ửng một mảng, đôi môi hiện lên ánh nước, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, yết hầu không nhịn được lăn lên lăn xuống, vô số lời nói đến miệng lại biến thành, "Em phải đi đây."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Bây giờ á?"

"Ừ, sáng mai em còn......."

Tiêu Chiến giơ ngón tay gõ vào đầu Vương Nhất Bác một cái, "Ngày mai có công việc mà em còn chạy đến đây, sao em có thể tự giày vò như thế, Không sợ lời anh nói rồi phải không!"

Vương Nhất Bác ôm chỗ bị đối phương cốc bĩu môi, khuôn mặt tủi thân, "Chỉ là em nhớ......."

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến vòng cánh tay qua vai cậu, giữ lấy sau đầu Vương Nhất Bác, trán cụng trán, "Không sao đâu Vương Nhất Bác à."

"Chúng ta tương lai còn dài mà."

.

.

.

.

Thời điểm trên mạng sôi sùng sục nhất về xào cp bọn họ, gặp mặt trong sự kiện còn phải tị hiềm[1], hôm đó Tiêu Chiến đến muộn, người quản lý tạm thời bảo anh quay một video chúc mừng, sau đó đổi sang tạo hình mới, thời điểm đến sự kiện phần lớn nghệ sĩ đều đã vào khu khách mời, Tiêu Chiến liếc qua, cũng không biết là ai cố ý, anh ngồi cách Vương Nhất Bác hai chỗ ngồi.

Nếu như ở xa thì cũng coi như xong, vậy mà lại gần như vậy, trước khi đi vào người quản lý nói đi nói lại không được tương tác, Tiêu Chiến không biết nên nói sao, tâm trạng nháy mắt trùng xuống, chua sót chặn kín cổ họng, tuy mấy ngày trước vừa mới gặp nhưng đó cũng là thời gian Vương Nhất Bác không dễ dàng mới dành ra, còn chưa nói được mấy câu đã vội vàng qua thành phố khác, bình thường trên mạng tung ra không ít chuyện minh tinh yêu đương, nhưng đến bọn họ, ngay cả cơ hội đêm khuya một trước một sau đến khách sạn hẹn hò bí mật cũng không có.

Thậm chí bọn họ cũng đã lâu không về ngôi nhà ở Bắc Kinh. 

Tiêu Chiến bắt chéo chân nhìn MC phát biểu trên sân khấu, một thân âu phục tăng thêm mất phần cấm dục cùng với vẻ mặt lãnh đạm khiến cho hai nữ minh tinh ngồi bên cạnh cũng không dám chủ động nói chuyện với anh, thêm vào đó còn bị ánh mắt nóng bỏng bên trái làm cho có chút đứng ngồi không yên.

Từ lúc Tiêu Chiến ngồi xuống, ánh mắt của Vương Nhất Bác chưa có lúc nào rời khỏi mặt anh.

Phải tị hiềm.

Sự kiện có truyền thông, còn có fan, không thể tương tác quá nhiều, video sinh nhật lần trước còn có đêm hội ngồi cùng nhau đã khiến cho lập trình viên Weibo bị gọi lại tăng liên tiếp hai ca, ngay cả quản lý của Vương Nhất Bác cũng nhắc nhở cậu, dù lúc vừa bắt đầu cô cũng không hay can thiệp vào.

Dường như trong một đêm, tất cả mọi người đều biến thành vị thần tối cao, từng người từng người đều có thể tiên đoán tương lai. 

Hai người không nên ở bên nhau.

Hai người không thích hợp.

Tiêu Chiến cắn chặt môi.

Không thể khiến Vương Nhất Bác rơi vào tình trạng như thế này, công việc kín mít còn phải đối phó với công ty và người quản lý, còn.......

Tiêu Chiến cau mày, nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy đi lên sân khấu, đối phương dùng tay đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, đó là chiếc kính lấy từ tủ trang sức của Tiêu Chiến khi cậu thu dọn hành lý, cậu vừa bước đi vừa nhìn về vị trí của Tiêu Chiến một cái.

Mí mắt Tiêu Chiến giật một cái.

Hoạt động trên sân khấu nhanh chóng kết thúc, Vương Nhất Bác xuống sân khấu, đèn ở vị trí ngồi đã tối, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ngồi xuống, góc kính lóe lên tia sáng yết ớt.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, khó khăn thế này, không bằng đừng có cơ hội thế này nữa.

Nhưng nhìn thấy gương mặt của cậu, anh lại không nhịn được mềm lòng —— Gặp một lần cũng tốt.

Theo lịch trình sự kiện, bọn họ sẽ còn cơ hội xuất hiện cùng nhau, cùng với các nghệ sĩ khác chơi một trò chơi nhỏ, đợi lúc xuống sân khấu, Vương Nhất Bác sẽ rời khỏi hội trường trước.

Bọn họ đã nói chuyện qua Wechat trước cho nên Tiêu Chiến biết lịch trình của Vương Nhất Bác, sau khi được MC gọi tên thì đứng dậy, Vương Nhất Bác bất động đứng cạnh chỗ ngồi, cố chấp đợi Tiêu Chiến đi qua, muốn cùng anh bước lên sân khấu.

Trước đôi mắt mở to nhìn qua, Tiêu Chiến đột nhiên muốn bước đến ôm cậu.

Cái gì cậu cũng biết, nhưng cũng chưa phàn nàn với bản thân điều gì.

Từ giây phút bản thân đề xuất với cậu phải tị hiềm ở bên ngoài, chàng trai này đã từ một quỷ ấu trĩ không kiêng nể máy quay bám dính mình biến thành một người trưởng thành chín chắn thận trọng.

Nhưng thế giới của người trưởng thành quá mệt mỏi rồi, Tiêu Chiến muốn để cậu mãi làm một bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác cũng có sự kiên trì của bản thân, ví dụ như hiện tại.

Muốn cùng Chiến ca lên sân khấu, muốn cùng Chiến ca đứng chung một chỗ.

Chiếc cup lần này khác với lần trước, màu vàng bình thường, thiết kế không đẹp mắt, Tiêu Chiến ở chỗ ngồi nhìn chằm chằm nó xuất thần, đột nhiên nhớ tới sự kiện đêm đó, viên kim cương Vương Nhất Bác đưa cho anh.

Cậu vẫn còn nợ mình một chiếc nhẫn. 

/

[1] Tị hiềm: Tránh hiềm nghi, nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro