Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khó hiểu mở mục đề cử.

Blogger hay dùng mấy cái mưu mẹo, tiêu đề rất bạo mà nội dung lại vô cùng mâu thuẫn, hai ba tấm screenshot fans cãi nhau, thêm dưa hai bọn họ tham gia tống nghệ, soạn xong một câu chuyện lung tung như thật, sau cùng còn hỏi bạn thấy thế nào.

Thấy cái quần, Tiêu Chiến nghĩ, tôi cầm điện thoại thấy đó.

Anh nhận khăn giấy từ trợ lý lau nước, ngón tay vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại, fans trong mục bình luận cảm thấy bọn họ đã chia tay rồi, thậm chí còn có người lo lắng trạng thái khi ghi hình của bọn họ, Tiêu Chiến im lặng tắt điện thoại, hỏi trợ lý, "Anh bình thường lướt Weibo nhiều không?"

Trợ lý giơ ngón tay cái về phía mình, "Thiếu niên 5G[1] nha."

Tiêu Chiến có chút ngại sờ sờ mũi, âm thanh cũng nhỏ đi nhiều, "Vậy anh......có search từ khóa của em không? Chẳng hạn....kiểu đó đó." 

Trợ lý không nghe rõ, nhắc lại lần nữa, "Chẳng hạn........?"

Tiêu Chiến mở khóa điện thoại đưa anh ta nhìn, trợ lý nhìn điện thoại của anh hai lần rồi nhận xét, "Đây là tin sai nhất mà anh từng đọc đó."

Tiêu Chiến: ?

Trợ lý bắt được ánh mắt kỳ dị của anh, giải thích, "Bởi vì bọn em cũng không có gì mà trên mạng cứ lan tuyền y như thật đó, anh cảm thấy rất thú vị nên thường hay lướt xem."

Tiêu Chiến: ......Không nhìn ra đó.

Trợ lý nhìn vẻ mặt anh, hắng giọng che đậy, hậu tri hậu giác chữa cháy, "Anh tuyệt đối không có ý ship cp." 

Tiêu Chiến: ........Anh đừng nói nữa.

.

.

.

.

Dừng lại ở lối VIP, nhưng vẫn có fans đi cùng máy bay, Tiêu Chiến tắt chế độ máy bay xem điện thoại, màn đêm bên ngoài cầu kính trầm lặng, đèn đường vàng lờ mờ, gương mặt hiện lên vẻ nhu hòa, anh rũ mắt, lướt qua Weibo của Vương Nhất Bác follow. 

Phải, hiện tại anh mới follow.

Chương trình tìm kiếm tài năng kỳ Vương Nhất Bác đến làm cho không ít học viên điên cuồng, còn có người mạnh dạn đi xin Wechat của cậu, kết quả thì Tiêu Chiến không rõ lắm, chỉ nhớ gương mặt của Vương Nhất Bác khi bị một nhóm người bao vây, mái tóc xanh làm nổi bật lên đôi môi đỏ hồng hàm răng trắng và làn da trắng nõn như ngọc của cậu, lạnh lùng như yêu tinh dưới biển sâu, Tiêu Chiến đi ngang qua cửa, tầm mắt giao với Vương Nhất Bác qua tấm gương, chốc lát cảm giác ngửi được hương vị ẩm thấp.

Trong lúc ngây ngẩn, điện thoại rung lên một cái, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác đã follow lại anh.

Đôi mắt ngoài khẩu trang cong lên, con ngươi sáng rõ, cho tới thời điểm quay đầu nói với trợ lý, đối phương đã ngơ một cái. 

Vương Nhất Bác trùng hợp gửi tin nhắn tới, là ảnh chụp chung khi ghi hình của bọn họ và khách mời, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng bên rìa, gác vai đối phương cánh tay buông trước ngực, cũng không biết là hẹn ngầm hay là gì, cả hai người đều bắn súng với ống kính.

Vương Nhất Bác không ăn ảnh lắm, Tiêu Chiến cũng vậy, ống kính làm mờ đi vẻ dịu dàng giữa hai hàng lông mày Vương Nhất Bác, pixel không thể chụp rõ ngón tay đang lén lút kéo anh của Vương Nhất Bác, tất cả đều xuất phát từ bản năng, bản thân anh cũng không cảm thấy có gì không đúng cả.

Tiêu Chiến vừa đi vừa tải ảnh về, phóng to ảnh lên nhìn Vương Nhất Bác hai cái, trước khi chụp ảnh chung nữ khách mời tận lực đổi vị trí đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cơ thể dựa gần bên cậu hơn, mà Vương Nhất Bác lại dán chặt vào Tiêu Chiến, dấu ngoặc nhỏ vô cùng đối xứng trên gương mặt.

Cũng là mẫu con trai lí tưởng trong giới giải trí không trách có nhiều người thích như vậy. 

Tiêu Chiến đáp lại Vương Nhất Bác một cái meme, cất điện thoại vào túi, đôi chân bước nhanh, vệ sĩ chặn săn ảnh và điện thoại của fans để cho anh an toàn lên xe.

Những lúc thế này cơ thể anh căng cứng theo phản xạ, anh đã rất nhiều lần nghe được những lời nói xấu bêu riếu, trong thời gian ngắn cũng không quên sạch được, vào lúc này an ủi ngược lại sẽ làm cho anh khó chịu hơn, Tiêu Chiến biết cái giá của nổi tiếng là trao đổi đi sự tự do và riêng tư, có lẽ còn có cả nhân quyền. 

Nhưng ước muốn ban đầu của anh chẳng qua chỉ là một nơi nho nhỏ trước ánh đèn sân khấu.

Bầu trời đêm sau lớp kính, anh thở một hơi dài, mở điện thoại xem Wechat, Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn tới, kèm theo một bức ảnh phim trường, đoàn phim cho tiến độ gấp rút, dưới máy bay thì lập tức đến bổ sung cảnh đêm, Tiêu Chiến đang do dự nên trả lời gì thì tin nhắn của Vương Nhất Bác lại gửi đến.

Cậu nói, muốn nằm trên giường lò xem anh chơi bài. 

Sự phiền muộn trong lòng Tiêu Chiến lập tức biến mất, anh trả lời, tuần sau có thể quay lại ghi hình rồi.

Anh trả lời như vậy, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì.

Dường như cơ thể đã gặp trước mệt mỏi của ngày mai, cơn buồn ngủ ập đến, anh chưa phản ứng lại thì người đã ở trên ghế đã hạ xuống thấp nhắm mắt, mái tóc mềm mại rũ xuống, che lấp nửa gương mặt, hệ thống sưởi trong xe đã bật nhưng trợ lý vẫn kéo chăn lên đắp cho anh. 

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, trong mộng là chiếc giường kia, khi Vương Nhất Bác chưa xịt nước hoa chỉ có mùi nước giặt đọng trên người, cậu thường tự mình động tay cho nên vô cùng quen thuộc.

Nếu như có một đệ đệ thế này thì thật tốt.

Tiêu Chiến đi diễn tập, ghi hình tiết mục đêm hội, trên Weibo đang ầm ĩ om sòm, đầu tiên là lộ trình giao thừa, tiếp đến là bảng danh sách trong chương trình tạp kĩ bị phơi sáng, tên của anh và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau, ở giữa ngay cả một dấu phẩy cũng chẳng có, thêm vào đó tối qua họ follow nhau, chốc lát muốn hủy sợ rằng cũng không thể.

Lúc này đây anh cảm thấy bản thân như một con robot đã lên dây cót, không có cảm xúc lẫn suy nghĩ, công việc gần như chiếm cứ toàn bộ thời gian của anh, mà Vương Nhất Bác có vẻ cũng rất bận rộn, khung trò chuyện yên ắng, cả một tin nhắn cũng không có.

Thậm chí bên phía cậu thu dọn đồ đạc về quê ghi hình, Vương Nhất Bác cũng không gửi cho anh cái gì, thẳng đến khi Tiêu Chiến ở cửa làng nhìn thấy xe của đối phương, Vương Nhất Bác nửa ngồi trên va ly cúi đầu xem điện thoại, có vẻ như là đang đợi ai đó.

Tiêu Chiến ở xa xa vẫy tay về phía cậu, "Vương Nhất Bác!"

Lúc này thiếu niên mới ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt cùng nụ cười không có tiền đồ chồng lên nhau, mặc kệ vali ở bên xe, mặc chiếc áo bông cỡ lớn lao đến ôm anh, mùi nước hoa cũng đặc biệt rõ, chưa đến gần mà anh đã ngửi thấy rồi, quả nhiên là mùi hương lần trước.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, cắt đứt cái ôm tương đối dài này, "Sao em ở đây thế, không vào à?"

Vương Nhất Bác nói, "Đợi anh đó." Nói xong nhận vali từ tay của anh, bước hai bước còn kéo theo chủ nhân của cái va li, một tay một cái đi về đằng trước, "Gần đây hình như lạnh hơn rồi á."

Tiêu Chiến muốn lấy va ly của mình về tự kéo đi thì bị Vương Nhất Bác từ chối, con ngươi to tròn trừng mình một cái, "Không cần anh cầm."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đang đối diện với máy quay, lôi lôi kéo kéo cũng không tốt, chỉ đành nâng gót đi, "Chắc là âm mười mấy độ, em có mặc áo len bên trong không đấy? Mặc cũng ít quá, đợi lát đến nơi thì mặc thêm hai cái nữa đi, không phải ở trong phòng suốt đâu."

Vương Nhất Bác không nói gì, xách vali vào trong, trong sân đã có một dãy máy quay đứng sẵn từ sớm, Trần lão sư đang cho dê ăn, nhìn thấy hai người họ đi vào thì bước nhanh đến chào, tay không rảnh rỗi, chỉ có thể ôm.

Sau khi buông Tiêu Chiến ra vẫn nhiều chuyện hỏi, "Em và Nhất Bác dùng cùng một loại nước hoa à?"  

Tiêu Chiến ngơ ngác, nhớ đến cái ôm của họ ở lối vào làng, sức ôm của Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rất lớn, cách một lớp áo đông cũng có thể cảm nhận được, thời gian cũng dài, có lẽ đã nhiễm mùi hương vào lúc đó. 

Anh mỉm cười, cảm thấy cũng không có gì không thể nói được, mở miệng giải thích, "Có lẽ là vừa rồi ôm Nhất Bác đã dính lại mùi thôi."

Trần lão sư kêu bọn họ vào trong phòng, bếp trưởng Lý đang ngồi bên bếp nhóm lửa, Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài ra, mặc một cái áo len màu xanh đậm đi đến giường, cánh tay chống đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ngoắc ngoắc ngón tay về chỗ anh.

Động tác này đối với người lớn tuổi hơn không được lễ phép lắm, nhưng trên mặt Vương Nhất Bác lại không có biểu cảm gì, hất nhẹ cằm, giống như là cử động bình thường, Tiêu Chiến do dự một giây rồi nhấc chân đi đến chỗ cậu.

Trần lão sư và bếp trưởng Lý đang nói chuyện nên không có để ý đến hành động của hai bạn nhỏ, Vương Nhất Bác sờ sờ mặt, giọng nói cũng như thường ngày, "Quay phim có chút gấp rút nên không gửi tin nhắn cho anh được."

Tiêu Chiến à một tiếng, tuy anh chưa từng quay phim nhưng có thể hiểu được, suy cho cùng ảnh tan làm của cậu 2 giờ sáng vẫn chưa có, vất vả cũng dễ hiểu, vừa muốn an ủi thì Vương Nhất Bác nói tiếp, "Em sợ nói chuyện nhiều với anh hơn sẽ không muốn quay nữa."

Ngón tay đang buông xuống bên người của anh bỗng run một cái. 

Anh lần đầu tiên ở trước ống kính cảm thấy nụ cười của mình có chút miễn cưỡng, "Sợ anh lảm nhảm à?"

Đang ghi hình đó, Vương Nhất Bác cũng dám nói thế à?

Hơn nữa lời này, lại là ý gì vậy?

Vương Nhất Bác nói, "Lần trước nhắc đến motor với anh không phải anh hứng thú sao, em sợ em nói chưa hết, sợ làm phiền anh diễn tập."  

Tiêu Chiến: ......

Anh rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi đối phương giương lên, cũng không biết có phải ảo giác của mình không, Tiêu Chiến cứ cảm thấy nụ cười này ẩn chứa chút đắc ý, nhất thời có xúc động muốn đánh cậu.  

Vương Nhất Bác vỗ vỗ chăn đệm bên cạnh vị trí của Tiêu Chiến, "Nghỉ ngơi chút đã." 

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trần lão sư, đối phương đang xách phích rót nước, bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong lại rất yên tĩnh, vất vả cực nhọc tuần này nháy mắt bị đánh tan, Tiêu Chiến không thể từ chối được Vương Nhất Bác, trèo lên giường dựa cạnh cậu, đầu gần như chạm vào nhau.

Vương Nhất Bác nói, "Giao thừa anh sẽ đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến nói, "Hửm, em muốn mời anh hả?"

Anh biết Vương Nhất Bác là MC của một chương trình trong đài, đêm hội giao thừa cũng không có gì hồi hộp, Tiêu Chiến chỉ biết quản lý đã có qua lại với mấy đài, cụ thể định ở nhà nào, hiện tại vẫn chưa rõ lắm. 

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, vẻ mặt rất chân thành, "Anh đến chơi nhá."

-----------------------

[1] 5G少年(Thiếu niên 5G): chỉ những người cập nhật tin tức nhanh chóng, hiểu được mấy từ ngữ của dân cư mạng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro