Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cởi dép lê ra đi một đôi tất không biết là ai cho, bên trên có hoạ tiết con thỏ, từ phía sau lưng đá đá Vương Nhất Bác, giọng điệu không khách khí, "Tránh sang một bên nhường chỗ cho anh."

Vương Nhất Bác xoay người giương mắt nhìn anh, "Sao dữ dội vậy Đại Lão?"

Miệng thì nói vậy nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn xê dịch sang bên cạnh để chỗ cho Tiêu Chiến ngồi, anh đặt hộp Mixi[1] xuống trước mặt Vương Nhất Bác, bản thân anh ăn mặn, bỏ muối tiêu và dầu mè vào, mùi hương thoang thoảng bay từ đầu này của phòng đến bên đầu khác, Vương Nhất Bác giữ kiểu tóc thoải mái uống gần hết, Tiêu Chiến bên cạnh thong thả dùng muỗng khuấy Mixi, nửa đùa, "Đại Lão cũng rất mềm yếu đấy được không, cũng cần tiểu đệ nhường chỗ đó."

Vương Nhất Bác trêu ghẹo, "Anh 91 thì mềm yếu cái gì hả Đại Lão."

Giây tiếp theo, tiếng bàn tay đập bộp xuống lưng Vương Nhất Bác vang lên, cậu đang cầm hộp Mixi nên không tránh kịp, chỉ đành cứng nhắc ở đó ăn đòn rồi khoa trương kêu to, hù họa Tiêu Chiến xoa cho cậu.  

Nhưng thật ra không hề đau như vậy, Vương Nhất Bác cố ý làm vậy, bày ra vẻ mặt cười hi hi, "Cảm ơn Đại Lão nhiều."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, cảnh cáo, "Em sắp tiêu đời rồi Vương Nhất Bác."

Trần lão sư cầm hộp Mixi đi ngang qua, cảm khái một tiếng, "Hai huynh đệ này thật là."  

Nếu như bình thường Vương Nhất Bác sẽ không cảm thấy gì, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy từ hình dung huynh đệ này thật chói tai. Ghi hình xong tập này thì trên mạng sẽ chính thức chiếu tập 1, e rằng đến lúc đó không ít tuyên truyền, có lẽ hai người họ sẽ giống như dấu hiệu này.  

Show này kể ra cũng thật trắc trở, tập trước suýt nữa không thể thành công, về sau Trần lão sư và bếp trưởng Lý đầu tư ekip, nếu không duyên phận giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ như thế mà kết thúc, bỏ lỡ dịp được gặp nhau, cho nên khi vừa ghi show mong muốn của mọi người chỉ là ghi hình thuận lợi suôn sẻ nhất, mà hai bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, vì tạp kỹ này bản thân mỗi người lại thu hoạch được những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của mình, cùng nhau đứng trên đỉnh cao, sánh vai làm vua.

Khi khách mời đến đã cảm thấy rõ ràng có một kết giới vô hình trong căn phòng này, Trần lão sư và bếp trưởng Lý vẫn như bình thường nói cười tự nhiên, nhưng chuyển hai bên hai bạn trẻ kia thì họ như tự tạo thành một nước của riêng mình, không một ai có thể chen vào, sau bữa ăn nói chuyện ở đoàn phim sau khi quay xong vai diễn kết thúc công việc sẽ hẹn nhau đi mát xa, hai người này có thể nhìn nhau cười cả ngày, anh dúi cùi chỏ vào em em dúi cùi chỏ vào anh, không biết chọc phải điểm cười nào.

Sau chương trình này khách mời nhận xét cảm nhận lúc đó, hầu hết mọi người chỉ có ba từ.

Quá đáng sợ.

Làm cái gì cũng phải lập đội, trước khi ngủ thì chơi bài, ngồi khoanh chân trên giường nói chuyện một lúc trước khi ngủ, vốn lúc này các nghệ sĩ đều sẽ xem điện thoại của bản thân, kết quả bọn họ dùng chung một cái điện thoại xem video, hoặc nói cái gì mà di chuyển motor, rẽ ngoặt khúc cua, hoặc Vương Nhất Bác dạy Tiêu Chiến nhảy một đoạn, vì trong động tác chậm có một điểm mà cười lăn ra giường, có lẽ đó là một thế giới do hai bạn nhỏ này cùng nhau xây dựng, trừ bọn họ tự đưa chìa khóa ra thì ai cũng đừng nghĩ giẫm chân được vào vương quốc này.

Vậy nên đêm trừ tịch đó, bọn họ cùng nhau đứng ngoài sân nhỏ trải qua, Trần lão sư cũng không bắt hai người phải ở trong phòng, ở chỗ này có thể đốt pháo hoa, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ mua một chút càng đừng nói đến mấy bọn nhỏ, pháo đáp hoặc pháo bông, chơi vui vẻ đến nỗi khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy cũng đi mua một ít kéo Tiêu Chiến chơi cùng.

Trần lão sư mặc áo khoác dày đứng ở cửa nhìn Vương Nhất Bác bùm bùm chơi pháo đáp, ban đầu Tiêu Chiến không muốn chơi lắm nhưng sau đó nhìn Vương Nhất Bác chơi vui vẻ thì nắm một nắm từ tay cậu, cả sân vang liên miên trừ tiếng cười ha ha còn có cả tiếng pháo nổ. 

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác cũng bị lây nhiễm, nụ cười trên gương mặt không ngừng lại, "Vui đến vậy à?"    

Vương Nhất Bác gật đầu liên tục.

Trước đây ở nước ngoài kiểu chương trình này sẽ không đưa ra, sau khi về nước cũng có công việc, cùng người nhà ăn tết từ lâu đã là mong ước quá cao, năm nay lại may mắn cả giao thừa và trừ tịch đều được ở cùng với Tiêu Chiến, thậm chí Vương Nhất Bác còn cảm thấy không giống như đang ghi hình chương trình, gác lại những phiền nhiễu của thế giới bên ngoài, chỉ đơn thuần là cùng với trưởng bối thân thiết và người mình thích cùng trải nghiệm cuộc sống, bù đắp những điều nuối tiếc. 

"Thực sự có chút bình thường." Tiêu Chiến nhìn bầu trời đầy pháo hoa lẩm bẩm một câu.

Giống như một vật nháy mắt quét qua biến thành một đại từ lãng mạn, giống như một kế hoạch mà rất nhiều chương trình tạp kĩ thích dùng, dùng rất nhiều như đã biến thành tục lệ.

Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh, "Bình thường ư?"

Vô số đám pháo hoa nở rộ trong con ngươi trong veo của cậu, rực rỡ đến cực điểm, thiếu niên có chút ấu trĩ cố chấp, "Nhưng rất đẹp đẽ."

"Ừ." Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, "Rất đẹp."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đột nhiên cao gọi tên anh trước trận pháo hoa.

Hai vị trưởng bối đi vào phòng, cuộc trên người ngắm pháo hoa từ cửa sổ, cả thôn làng vô số đám pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Tiêu Chiến đang thất thần nhìn thì đột nhiên bị Vương Nhất Bác gọi, anh chưa phản ứng kịp mù mịt nói, "........ Hả?

"Tối qua sau bữa cơm tối anh hỏi em vấn đề đó."

Vương Nhất Bác nói, "Em trả lời anh một lần nữa, chưa từng có."

Tiêu Chiến phản ứng lại, nhất thời có chút xấu hổ, trên bàn ăn bọn họ rảnh rỗi nói chuyện, đã dặn đạo diễn đoạn này không thể cắt vào nên càng tùy ý hơn, trưởng bối hỏi đến chuyện tình cảm cuộc sống, Vương Nhất Bác lắc đầu nói không, nhưng khoảng thời gian trước đó Tiêu Chiến lướt Weibo nhìn thấy scandal của cậu và một nữ diễn viên nào đó, gì mà không có người yêu cũ, vì vậy trước khi đi ngủ bèn nửa đùa nửa thật trêu chọc vài câu.

Bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy kỳ lạ, bàn về tướng mạo khí chất, Vương Nhất Bác là kiểu người rất lạnh lùng, nhưng có lúc nhìn mấy tấm ảnh anh lại thấy đứa nhỏ này đặc biệt hải vương[2], đặc biệt là khi tham gia sự kiện như tiệc tối đó, phối hợp với phụ kiện lấp lánh đung đưa, khắp nơi như là sân nhà của cậu, vừa khốn nạn vừa đáng ngờ.

"Anh đùa thôi, em đừng để trong lòng." Tay Tiêu Chiến vẫn cầm hai cây pháo bông, cười nói, "Em bận rộn như vậy, có lẽ không có thời gian yêu đương, mấy blogger đó đều là tung tin không căn cứ, anh hiểu mà." 

"Không phải." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, giữa lông mày hiện lên mấy phần chân thật, "Em chưa từng có người yêu cũ."

Tiêu Chiến há hốc miệng không biết nên nói gì, lời phủ định thẳng thừng này của Vương Nhất Bác ngược lại khiến cho lời nói đùa lên hơi cao rồi.

Vương Nhất Bác nói, "Nếu như em thích một người thì sẽ hận không thể thông báo cho cả thế giới này biết."

"Cho nên hiện tại những người bên cạnh em đều đã biết em thích Tiêu lão sư rồi."

-----------------------------------

[1]米稀 (Mixi): cháo Giang Trung hầu cô Mixi

[2]海王 (Hải vương): chỉ kiểu người dây dưa nhập nhằng trong nhiều mối quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro