Chương 8.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dần dần ấm lên, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến mặc áo nỉ, đứng ở trong sân tách quả táo mỗi người một nửa cho dê ăn, đại khái Vương Nhất Bác cười có hơi kỳ lạ, Trần lão sư nói câu mắt cừu chết cậu cũng ngồi chồm hổm ra cười nửa ngày, Tiêu Chiến đá nhẹ giày của Vương Nhất Bác, hỏi cậu uống cola cao[1] không, Vương Nhất Bác lập tức treo trên người anh, ôm vai mang người vào trong phòng, giọng điệu rất có khí phách, "Cho em một cốc."

Cũng không biết coca cao từ đâu đến, thậm chí có thể coi nói là ký ức của tuổi trẻ, Tiêu Chiến đi vào phòng, Vương Nhất Bác chủ động giúp anh xách bình nước ấm, rót cho trưởng bối mỗi người một cốc, cả phòng đều ngập hương ca cao.

Vương Nhất Bác rót hai cốc chuyển cho trưởng bối trước rồi trở lại lấy phần còn dư, nhân lúc ánh nắng buổi chiều tốt, mang cốc coca cao ra ngoài sân phơi nắng, con shiba đi theo bọn họ, Tiêu Chiến cười híp mắt lấy quả bóng ném ra ngoài, shiba nhặt về còn vô vỗ mông khen ngợi, nói giỏi lắm, Trần lão sư nhìn thấy nói, "Cháu rất thích thú cưng nhỉ."

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu nói, "Đúng ạ, đáng yêu quá, cháu cũng muốn nuôi một con shiba."

Vương Nhất Bác tựa vào tường nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm dưới đất, cả người như được ánh nắng dát vàng, lông mi nhuốm sắc vàng, con ngươi hổ phách trong trẻo, từ dịu dàng không thể hình dung hết được, cậu không biết ánh mắt lúc này của bản thân như thế nào, dính chặt trên người Tiêu Chiến không muốn tách ra, nhìn đối phương ôm shiba xoa đầu sờ cằm, vậy mà lại có một chút đố kị.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhặt quả bóng trên đất, lắc lư trước mặt con shiba rồi đột ngột ném lên trời tạo thành một đường parabol. Tiêu Chiến còn chưa phản ứng, shiba trong lòng đã vèo một cái lao ra.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đè ép khóe môi, cố gắng không để lộ biểu cảm đắc ý, nhướng mày với Tiêu Chiến.

Cậu vẫn cho rằng bản thân quản lý biểu cảm rất tốt, nhưng thực tế từ góc độ của Tiêu Chiến thì đã vô cùng rõ ràng rồi.

Tiêu Chiến lập tức phì cười, khoảnh khắc đứa nhỏ giận dỗi xuất hiện trên người Vương Nhất Bác sẽ hiện ra thú vị khác lạ, có lẽ do anh đã ra xã hội mấy năm, sau khi vào trong giới gặp được quá nhiều người mang hai bộ mặt, cho nên phẩm chất này rất quý giá.

Buổi chiều có mấy vị khách mời đến, Trần lão sư và bọn họ rất quen thuộc, là bạn bè đã mười năm nên có rất nhiều lời và kỉ niệm để nói, đặc biệt là mục trò chuyện trước khi đi ngủ, hát những bài hát ngày xưa hoặc nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm gối cuộn lại một góc giường im lặng lắng nghe, cũng xem như là một thế giới khác.

Vương Nhất Bác liếc tới bóng của Tiêu Chiến ở trên tường, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, thấp giọng nói, "Anh xem cái bóng này có phải có chút giống em không?"

Tiêu Chiến quét mắt qua, quá giống ấy chứ, thật dễ khiến người khác sinh ra ngộ giác, anh lập tức nở nụ cười, nhưng miệng vẫn nói, "Đúng là có hơi giống."   

Giao diện Weibo của Vương Nhất Bác đang hiện hotsearch mới, qua màn hình nhìn thấy dòng đối đãi khác biệt của Vương Nhất Bác, hình như thêm hiểu đối phương một chút.

Duy trì khoảng cách, từ chối thỏa đáng, tránh né trao đổi ánh mắt, sự thân thiện của nữ khách mời bị Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chặn lại, đặc biệt là khi Tiêu Chiến xuất hiện, không chỉ có vẻ mặt mà cả trạng thái Vương Nhất Bác đều khác biệt.

Thật ra Tiêu Chiến rất thích cái tiêu chuẩn kép này.

Anh thừa nhận, lời nói hôm đó của Vương Nhất Bác không sai, cậu thích một người thì sẽ không giấu giếm nổi, hận không thể thông báo cho cả thế giới biết, thậm chí ngay cả cách tránh hiểu lầm cũng mang theo chút thiên vị, mỗi một chi tiết đều viết tên của Tiêu Chiến.

Weibo vẫn rất yên ổn, tựa như thấy bọn họ vui vẻ chơi đùa fans cũng rất thích thú, hơn nữa không biết fan couple ship thế nào, từng nền tảng kiếm tiền vô cùng vui sướng, trước kì này đã liên hệ muốn mời đến sự kiện một lần.

Trong lòng Tiêu Chiến rõ ràng hơn Vương Nhất Bác.

Quay show này hoàn tất, có lẽ sẽ có cơ hội ghi hình hai tạp kỹ ở bên đài Vương Nhất Bác, trừ sự kiện hai người ra, còn có một số phần khác.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong lúc cười đùa khẽ nói, "Phần sự kiện chung......bên em nói thế nào?"

Vương Nhất Bác nói, "Thời điểm người quản lí hỏi em, em nói cả hai đều ổn."

Tiêu Chiến cong mắt cười, gương mặt sạch sẽ, nhìn giống như hoàn toàn không có lực sát thương, nhưng lại khiến tim Vương Nhất Bác lệch đi mấy nhịp, bất giác dựa sát lại gần Tiêu Chiến.

"Được, vậy thì đi." Tiêu Chiến nói.

Đêm nay mọi người ngủ rất muộn, ai cũng đã đã mệt, nhưng hai thanh niên tách biệt khỏi ống kính thì hoàn toàn không tiêu hao năng lượng, chỉ có đánh đấm nhau khi nấu cơm, làm một thính giả đạt tiêu chuẩn mà thôi.

Hôm nay mọi người đều đã mệt, hai người cũng ngại việc thì thầm, Tiêu Chiến không buồn ngủ, cứ nằm suốt cảm thấy buồn chán thế là luồn tay vào trong chăn Vương Nhất Bác, vốn muốn nhìn xem cậu đã ngủ chưa, nhưng vừa luồn vào trong đã bị ngón tay của Vương Nhất Bác quấn lấy, dùng sức nắm chặt.

Tiêu Chiến một người đàn ông một mét tám mươi mấy, eo ra eo chân ra chân, cái nên có đều vô cùng ưu việt, người trẻ tuổi này thấp hơn anh một chút nhưng bàn tay lại lớn hơn anh một cỡ, vừa hay có thể nắm gọn lấy tay của anh, không một chút kẽ hở.

Tiêu Chiến hơi giãy ra, dùng ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, viết chậm từng chữ một để cậu dễ nhận rõ, hỏi, không ngủ được à.

Đáp án của Vương Nhất Bác cũng ở trong bàn tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, lan ra một mảng tê dại, thậm chí Tiêu Chiến suýt nữa không biết Vương Nhất Bác đang viết cái gì.

Vương Nhất Bác viết một từ ừm, ba từ nữa chậm rãi theo sau.

"Đang nhớ anh."

Trong bóng tối Tiêu Chiến cắn môi.

Không phải đang ở bên cạnh à? Có gì để nhớ chứ.

Anh muốn trợn mắt tỏ vẻ khinh bỉ, dường như chỉ có như thế mới khống chế được rung động từ trái tim, nhịp tim đột nhiên tăng tốc vì mấy từ này.

Vương Nhất Bác không cố ý nói mấy lời ân ái kiểu này, cậu thực sự đang nhớ Tiêu Chiến.

Nhớ đến cái đêm anh đã đồng ý với bản thân đó, bản thân ôm anh từ phía sau cả đêm, tóc sau đầu Tiêu Chiến rất mềm, dầu gội đầu rất dễ ngửi, thân nhiệt dựa sát vào nhau, ngay cả số lần hít thở cũng có thể đếm được rõ ràng.

Vương Nhất Bác là một người sợ tối, nhưng chỉ cần có người ở bên cạnh thì tắt đèn cũng không sao, do đó mấy năm ở bên nước ngoài cũng không khó khăn, có các ca ca trong nhóm ở đó, cậu có thể yên tâm đi ngủ.

Nhưng ở bên cạnh Tiêu Chiến thì vượt ngoài yên tâm, càng giống như một bông hoa nở rộ, không ngừng lay động, mỗi cánh hoa đều viết mong muốn của cậu.  

Muốn mang Chiến ca đến đội xe.

Muốn dẫn Chiến ca đến sân trượt, muốn dạy anh ấy trượt ván. 

Muốn đến phòng tập vũ đạo với anh ấy, cho vũ đạo đó trong chương trình nhiều lần.

Tất cả những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến đều là mong muốn của cậu.

Cậu còn nghĩ đến rất nhiều thứ khác.

Ví dụ như nụ hôn kia, còn có cả phản ứng của Tiêu Chiến.

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác không biết nốt ruồi của một người có thể vừa đẹp như vậy, cư trú ở bên dưới môi khiến cho người khác không ngừng ngước nhìn, một lần lại một lần mô tả hình dáng của nó trong tâm trí còn có cảm giác khi hôn môi. 

Hai người bọn họ giống như cùng nhau ấu trĩ, đêm khuya đi chơi kiểu game nhỏ, đầu ngón tay thân mật đan vào nhau, xoa vuốt khớp xương, lướt qua đường chỉ tay.

Vương Nhất Bác lại muốn hôn anh rồi.

Tiêu Chiến muốn lấy lại điện thoại, vừa động ngón tay đã bị Vương Nhất Bác kéo lấy, lần này dùng lực viết lên, "Em muốn qua."

Qua? Qua cái gì cơ? Qua chỗ nào?

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng, cái chăn đắp của bản thân đã bị vén lên, tiếp đến, một thân thể nóng bỏng áp sát, nhiệt độ của người trẻ tuổi này rất cao, giống như cái bếp lò nhỏ vậy, nóng bỏng khiến Tiêu Chiến hết hồn, cũng không có thời gian để ý, đè giọng nói xuống mức thấp nhất, "Em điên rồi à Vương Nhất Bác!"

Tay chân Vương Nhất Bác quấn lấy anh, thân thể dán chặt vào nhau, có chút thân mật quá mức, lo lắng thân thể cậu lộ một chút ra bên ngoài sẽ bị cảm lạnh, tay nhanh hơn não, chuyển chăn bọc lấy Vương Nhất Bác. Nhưng động tác này nhìn giống như anh chủ động mở rộng vòng tay để Vương Nhất Bác lủi vào.

Quả nhiên Vương Nhất Bác đã giữ chặt eo của anh, lòng bàn tay đặt vào lưng chậm rãi sờ vuốt, giọng điệu như đang làm nũng, "........ Em nhớ anh rồi."

Con mẹ nó!

Tiêu Chiến đã rất lâu không nói tục, nhưng đối với Vương Nhất Bác như thế lại đột nhiên có xúc động này, dường như như thế mới đè xuống được những cảm giác kỳ lạ tuôn trào từ trong tim.

Nhớ cái quần! Không phải đang ngủ cùng nhau à? Cho dù không phải chung một chăn nhưng chỉ cần di chuyển ngón tay là có thể chạm vào đối phương, cái khoảng cách này thì có gì mà nhớ nhung chứ!

Hơi thở của Vương Nhất Bác vừa áp sát vào cổ Tiêu Chiến, gương mặt anh đã nóng như thiêu đốt.

Làm cái gì vậy......cho dù không quay tới, cũng, cũng........

Vương Nhất Bác vừa ý cọ cọ anh, "Chỉ một lúc thôi."

Bọn họ đều rất bận rộn, gặp nhau cũng đều là trước ống kính, dùng cái ôm lịch sự giống như đa số cái tiếp xúc thân thiết khác, đối với cậu thì quá ít, Vương Nhất Bác nghĩ đến giây phút được dính một chỗ với Tiêu Chiến, muốn hôn môi muốn ôm ấp.

Rõ ràng, đây đã là bạn trai của cậu rồi.

Da đầu Tiêu Chiến tê dại, cảm giác môi của đối phương cọ qua cổ, tai, cằm, sau đó.......

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng dừng trên môi anh.

Điên rồi.

Tiêu Chiến nghĩ.

Vừa chạm lại tách ra, anh chưa kịp nghĩ trách cứ người trẻ tuổi này như thế nào thì Vương Nhất Bác lại hôn môi anh một cái.

Một cái rồi lại một cái.

Tiêu Chiến thở dài trong lòng, bàn tay mò mẫm đến nhéo má thịt mềm mềm của đối phương, trước khi cái hôn tiếp theo ập đến chủ động ngẩng đầu nhích lên, hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái.

Anh nghĩ nghĩ, vào lúc Vương Nhất Bác còn ngơ ngác lại nhẹ nhàng liếm qua cánh môi của đối phương một cái, giọng điệu mang theo phần cưng chiều, nhẹ nhàng như ánh trăng rơi vào lòng Vương Nhất Bác, chiếu rọi cậu.

Đắm chìm trong vòng xoáy do thần tình yêu tạo ra.

Tiêu Chiến nói, "Như thế này được rồi chứ?"

---------------------------------------------

[1] 高乐高 (Cola Cao): là một thức uống sô cô la có đường với các vitamin và khoáng chất có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và hiện đã được sản xuất và bán trên thị trường ở một số quốc gia. Thương hiệu này thuộc sở hữu của công ty Idilia Foods có trụ sở tại Barcelona. 

Cảm giác wattpad điện thoại với máy tính như hai thế giới khác biệt á, đăng chương trên máy tính xong mà cái điện thoại nó vẫn để ở chế độ bản thảo, chả hiểu kiểu gì ;;.;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro