Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đập tay Vương Nhất Bác ra, đỡ thắt lưng chậm chạp xuống giường, quần áo hai người ném bừa bãi trên thảm trải sàn, cà vạt khiến vết tích trên cổ tay Tiêu Chiến sắp biến mất lại thành đậm hơn, chiếc cà vạt sau hôn lễ được dùng làm việc khác đã trở lên nhăn nhúm ẩm ướt bị Tiêu Chiến đá sang một bên, nhấc chân bước về phía phòng tắm.

Anh bật nước nóng, chậm chạp nằm xuống, vừa nhắm mắt một lúc đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tiến đến phía phòng tắm,Tiêu Chiến không nhúc nhích, cho đến khi Vương Nhất Bác bước vào mới lười biếng nhích người chừa ra một khoảng, mặc cho Vương Nhất Bác ôm eo mình xoa bóp dịu dàng .

Tiêu Chiến bình thản hỏi, "Hết giận rồi à?"

Động tác của Vương Nhất Bác thoáng ngừng lại, "Không giận."

"Được." Tiêu Chiến cong khoé môi, "Vậy thì không có."

Anh nói chuyện với Vương Nhất Bác nhưng mắt không mở ra, dấu răng trên cổ được ngâm trong nước nóng càng thêm chói mắt.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, "Anh cố ý, có đúng không?"

Tiêu Chiến ngâm mình trong nước nóng, mệt mỏi muốn ngủ thì đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói, không kịp phản ứng, chậm chạp mở miệng, "Không hề."

Vương Nhất Bác cố chấp lặp lại, "Anh cố ý."

Tiêu Chiến không khỏi cười, giữa hai hàng lông mày giãn ra, đuôi lông mày hơi nhướng cao, "Anh cố ý cái gì?"

Vương Nhất Bác nói, "Anh cố ý ném em ở một góc, để những cô gái kia đến chỗ em, cố ý để em nghe bạn học anh giục anh kết hôn, còn nói giới thiệu đối tượng xem mắt."

Tiêu Chiến mở mắt vịn vào thành bồn tắm ngồi dậy, xoa nhẹ mặt Vương Nhất Bác rồi nâng môi cười nói, "Trong hôn lễ anh đã giải thích với em rồi, thật sự là em nghĩ nhiều thôi."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm nụ cười không kẽ hở của anh, nghiến răng.

Cậu vừa nhấc tay đã bị Tiêu Chiến chặn lại, anh như dỗ dành một đứa trẻ lại như đang làm nũng, âm cuối mềm mại, "Được rồi nào, hôm nay đã mệt rồi, anh đã lớn tuổi, không thể chịu giày vò thêm nữa đâu."

Vương Nhất Bác sững lại giây lát, vệt đỏ lan khắp vành tai, gương mặt trắng nõn hiện lên sự tức giận, "Em không muốn làm cái đó!"

"Được được được, em không làm." Tiêu Chiến nhấc chân, đùi trong chi chít vết nắn và dấu hôn, đá Vương Nhất Bác một cái, "Tắm xong rồi thì ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Làm gì?"

Tiêu Chiến cười nhạt, "Anh tự xử lý, em ở đây không tiện."

Vương Nhất Bác trông không vui, "Có gì không tiện?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, đối phương không có ý nhượng bộ bèn không nói nữa, để mặc cho cậu thân mật áp sát mình, ngón tay theo dòng nước đưa thứ ra, Tiêu Chiến không chống cự, sau khi rửa sạch xong rồi rửa thêm lần nữa, anh tự lấy khăn lau khô rồi mặc bộ đồ ngủ mới về phòng.

Vương Nhất Bác theo sau anh về phòng, nhìn Tiêu Chiến trèo lên giường kéo chăn bọc mình, cậu kéo góc chăn lôi anh ra, "Hôm nay anh sao vậy!"

Tiêu Chiến dùng giọng mũi ừ nhẹ rồi đáp lại, "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ duy trì tư thế quỳ trên giường.

Tiêu Chiến đợi một lát, thấy cậu không nói bèn quay đầu nhìn, đối phương rũ mắt, ánh mắt trầm lặng nhìn mình.

Anh nhướng mày, "Em muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác mím môi.

Hình như cậu đã hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì.

Sự lạnh nhạt hờ hững không dấu vết của Tiêu Chiến, cho dù mình nói cái gì, anh đều mỉm cười phủ định, nói mình nghĩ nhiều.

Cho dù mình làm gì với anh ấy, anh ấy sẽ đều tiếp nhận, không chống cự, cũng không nghênh hợp.

Giống như vừa rồi ở trên giường.

Tiêu Chiến thấy cậu mãi không nói, kéo chăn ra, "Không lên giường à?"

Vương Nhất Bác im lặng nằm xuống, Tiêu Chiến không kiêng kỵ ôm cậu vào lòng mình, xoa đầu đối phương, nói nhỏ, "Ngủ đi."

Da thịt tiếp xúc, nhiệt độ giao hoà, rõ ràng là ấm áp nhưng Vương Nhất Bác cảm giác được chút lạnh lẽo len lỏi.

Cậu bất an tìm đến môi đối phương, đối phương phát giác, ngửa đầu ra sau tránh né thì bị Vương Nhất Bác giữ gáy, mang theo chút thô bạo xà lại cắn một cái.

Tiêu Chiến shhhh một tiếng, nhéo vành tay mỏng của cậu, "Đừng quá đáng."

Vương Nhất Bác dùng đôi mắt tròn xoe trừng anh như một con chó con, "Anh có thể đừng thế này không?"

Tiêu Chiến cười, "Thế nào?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới cảm nhận rõ khoảng cách giữa người lớn tuổi hơn và mình, không tức giận, không chống cự, nói chuyện nhẹ nhàng như đối xử với đứa trẻ gây sự vô cớ, như một đấm vào bông, không có bất kỳ phản hồi.

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, xoay người đè lên người anh.

Tiêu Chiến cười nhạt, "Muốn làm gì?"

Nhiệt độ điều hòa hạ xuống thấp, ga giường lộn xộn, Tiêu Chiến ngửa cổ, theo từng cái thúc không ngừng tiến về phía trước, trên cổ trừ những dấu răng lúc trước còn có thêm mấy dấu hôn đậm, kéo dài đến ngực, những dấu tay hiện rõ, nhất là ở hai nơi cứng dựng lên càng thêm rõ ràng.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cả người như dội nước, thể chất dễ đổ mồ hôi, dù trong máy lạnh cũng không giảm bớt, ga giường dưới nơi giao hợp bị dịch thể thấm ướt, tính khí hung hãn vùi sâu không ngừng cọ sát vào điểm mẫn cảm, da thịt trần trụi ửng đỏ vì những tầng khoái cảm kéo đến, Vương Nhất Bác mở năm ngón tay liên tục vuốt ve nơi cứng lên giữa hai đùi.

Tuy Tiêu Chiến gầy nhưng da thịt rõ ràng, đường nhân ngư xinh đẹp kéo dài xuống phía dưới chi chít những dấu vết nhào nặn của Vương Nhất Bác.

Khác với những lần làm tình mang mùi vị cưỡng ép, Tiêu Chiến của lúc này như một trưởng bối đang dung túng, trầm mặc và bình tĩnh bao dung cho hành vi càn quấy của Vương Nhất Bác.

Mãi đến khi tất cả quay về tĩnh lặng, Tiêu Chiến ướt sũng thở hổn hển được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, Vương Nhất Bác nhất thời có cảm giác vô lực không biết nên làm thế nào.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, sờ mặt Vương Nhất Bác, nói khẽ, "Mệt chưa? Giờ ngủ được rồi chứ?"

Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến không buông.

Tiêu Chiến thở dài, "Được rồi, được rồi, hai ngày nữa em đến đội xe báo danh đúng không? Đến lúc đó anh đưa em đi nhé?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào lồng ngực anh, rầu rĩ gọi, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đáp, "Hửm?"

Vương Nhất Bác nói, "Anh có thể đừng thế này không?"

Tiêu Chiến bật cười, "Anh thế nào?"

Vương Nhất Bác há hốc miệng, không biết phải nói sao.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì, xoa đầu cậu, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá."

"Chuyện đã đáp ứng em, anh sẽ làm được."

Anh chầm chậm nở nụ cười, "Không xem mắt, không kết hôn đúng chứ? Tất cả đều được."

"Chỉ cần em yêu cầu, anh sẽ không rời xa em."

/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro