Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từng hỏi anh anh có tình nguyện không chưa?"

Tiêu Chiến nâng khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt lạnh lùng, "Em từng nghĩ cho anh chưa?"

"Em thiếu cảm giác an toàn, anh có thể cho em, yêu cầu em đưa ra anh có thể đáp ứng, hai chúng ta thế này không phải tốt rồi sao? Lẽ nào nhất định phải làm mấy chuyện đó."

Vương Nhất Bác chậm rãi buông tay, trở dậy khỏi người anh.

Tiêu Chiến chống cánh tay ngồi dậy, rũ mắt cười khẽ một tiếng.

"Em thấy anh thế này có đối mặt nổi với ba em không?"

Vương Nhất Bác nắm chặt chăn bên dưới.

Cậu há miệng, giọng khàn khàn, "Em......."

"Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến ghé mặt lại, vẻ mặt xa lạ Vương Nhất Bác chưa từng thấy, anh gằn từng chữ, "Nếu sau này vẫn có chuyện không theo ý của em, em sẽ tiếp tục làm ra chuyện gì nữa đây?"

Vương Nhất Bác vô thức đáp, "Em không......"

"Không à?" Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, nụ cười rất khó coi, "Anh đã nói anh không muốn thế này? Em nghe thấy chưa?"

"Anh đã nói anh chỉ coi em là em trai anh, em nghe thấy rồi chứ?"

Trong lúc nói, giọng anh càng lúc càng lớn, thấp thoáng sự nghẹn ngào, "Lúc này em nói em không? Không gì? Không nghe anh nói hay không dừng tay lại?!"

"Mặc kệ vì lí do gì, anh cảm thấy bản thân không có chỗ nào có lỗi với em, chuyện nên làm anh đã làm, anh với ba mẹ em có quan hệ tốt, em thế này sẽ chỉ khiến anh cảm thấy có lỗi với cậu ấy hiểu không? Vương Nhất Bác, em nói cho anh biết anh phải làm thế nào đây?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt.

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ, lông mi ướt sũng, nước mắt đọng đầy trong đôi mắt, vừa cười, giọt nước mắt đã rơi xuống, anh không còn sức sống, "Tức giận rồi?"

Anh cởi cúc áo ngủ của mình, "Vậy có cần như giống như em làm trước đây không? Làm thêm một lần?"

Trước lúc chạy trối chết, Vương Nhất Bác bỏ lại một câu xin lỗi.

_

Tiêu Chiến trằn trọc nằm trên giường một đêm, đến khi trời hửng sáng mới thấy buồn ngủ, chợp mắt được hai tiếng thì bị tiếng điện thoại của người bạn đánh thức, dưới mắt hiện lên quầng thâm mờ.

Trong nhà yên tĩnh dị thường, Tiêu Chiến kéo lê đôi dép đi đến nhà bếp, trên bàn đặt bữa sáng, Tiêu Chiến sờ thử, không còn hơi nóng, hẳn đã mua về từ rất sớm.

Tiêu Chiến thò đầu nhìn tủ giày ở sảnh, dép lê của Vương Nhất Bác đặt gọn bên trên.

Tiêu Chiến gõ cửa phòng cậu mấy lần, bên trong không phản hồi lại.

Anh thử vặn nắm cửa, cửa không khóa, bèn đẩy ra đi vào.

Đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, bức ảnh đặt trên bàn cũng không thấy bóng dáng, hành lý bị Vương Nhất Bác đặt ở góc tường tối qua cũng không thấy đâu.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho người ở đội xe, quả nhiên Vương Nhất Bác đã qua đó, hiện tại chỗ huấn luyện không có ai, bằng nghĩa với việc cậu chạy qua đó trú tạm.

Tiêu Chiến suy nghĩ, cuối cùng vẫn không liên lạc với Vương Nhất Bác, anh quả thật cần thời gian yên tĩnh lại.

Anh dành thời gian dọn dẹp nhà cửa rồi mới ra ngoài gặp bạn bè bàn chuyện.

Thật ra nửa năm trước anh có bàn chuyện triển lãm tranh với người bạn, đã tìm được vị trí khá ưng ý và lấy được văn kiện để khai báo, có nhiều tác phẩm đến lúc sắp triển lãm Tiêu Chiến lại thấy chưa hài lòng bèn mở ra, chuẩn bị vẽ mấy cái khác.

Vốn định sau sinh nhật Vương Nhất Bác vừa vặn dành thời gian nghỉ hè vẽ thêm một chút, nhưng không ngờ cuối cùng phải nán lại.

Người bạn hẹn anh ở tiệm cafe, Tiêu Chiến gửi tin nhắn đổi địa điểm, hai người chạy đến quán thịt nướng, Tiêu Chiến đã lâu chưa được ăn uống cẩn thận nên vừa ngồi đã không khách khí, lọt vào mắt người bạn, ngược lại như tù nhân được tự do nên không nhịn được nở nụ cười trêu anh, "Sao cậu nghỉ hè mà mệt thành thế này vậy? Thức đêm vẽ tranh à?"

Hắn chậc một tiếng, "Cũng không đến nước này, bình thường cũng cần nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến cười, mệt mỏi trên gương mặt chưa biến mất hết, "Không hẳn vì nguyên nhân này."

Người bạn nói, "Yo, quen biết cậu mấy năm, trước giờ vẫn thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên thấy cậu vậy đó, sao nào?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, chậm rãi lắc đầu, "Không có gì."

Người bạn biết anh không muốn nói nên cũng không truy hỏi nữa, im lặng gắp thịt trên khay nướng, vừa lật hai miếng, cậu ta nghe thấy Tiêu Chiến ngồi đối diện chào hỏi, nên quay đầu nhìn theo, thấy một cô gái mặc bộ vái dài màu xanh lam nhạt, mái tóc dài mắt to, trông rất trẻ.

Người bạn hỏi nhỏ, "Ai đây?"

Tiêu Chiến học theo cậu ta đáp nhỏ, "Đối tượng xem mắt trước đây của tôi."

Người bạn, "Ồ hố."

Tiêu Chiến cười, "Ra ngoài ăn cơm với bạn à?"

Chàng trai đứng cạnh cô cao hơn cô một cái đầu, ôm chặt vai cô, "Bạn trai."

Người bạn:?

Tiêu Chiến: ......

Hai người trầm mặc nhìn cô giáo mầm non nhéo eo chàng trai kia một cái.

Cô giáo mầm non ăn vận trẻ trung, chăm sóc bản thân rất tốt dù chỉ kém Tiêu Chiến hai tuổi nhưng thoạt nhìn như một cô gái mới ra trường.

Nhưng chàng trai đứng bên cạnh cô nhỏ tuổi hơn rất nhiều, khoảng chừng 17 tuổi, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy là em trai của cô giáo kia.

Chàng trai kia nhướng mày với Tiêu Chiến, "Không giới thiệu chút sao?"

Cô giáo mầm non khụ một tiếng.

Tiêu Chiến không nhịn được cười, sắc mặt dịu dàng, bộ dáng như trưởng bối đáp lại, "Là bạn."

Chàng trai nheo mắt, "..... Tôi đã từng nhìn thấy ảnh của anh."

Tiêu Chiến nói, "Hả?"

Chàng trai, "Cái ảnh bà thím gửi..... Ưm!"

Cô giáo mầm non bịt miệng cậu ta lại, hơi xấu hổ gật đầu với Tiêu Chiến, "Ngại quá, cậu ấy nói chuyện không biết cân nhắc, chúng tôi vào trong ngồi, thầy Tiêu, tôi liên lạc với anh sau nhé."

Trước khi bị cô giáo mầm non lôi đi, chàng trai trừng Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến thấy hơi xấu hổ, cười không ngừng khiến người bạn ù ù cạc cạc, "Cậu cười gì?"

"Không, chỉ thấy chàng trai này thú vị." Tiêu Chiến nói, "Cậu ta ghen rồi."

Người bạn: ? Cậu kì lạ thật đấy.

Tiêu Chiến liếc người bạn, còn tưởng cậu ta chưa phản ứng kịp, giải thích, "Có lẽ cậu ta xem điện thoại của cô giáo, biết được đồng nghiệp kia giật dây chúng tôi gặp mặt, tuy khi ăn chúng tôi đã nói rõ nhưng đứa nhóc này vẫn không vui."

Anh mỉm cười mở nước nho trước mặt, "Đứa nhóc ghen tuông thú vị thật."

Người bạn: ......

_

Không ngờ sau đó cô giáo mần non liên lạc với anh, Tiêu Chiến chạm mặt cô ấy ở nhà vệ sinh.

Cô giáo mầm non hơi chột dạ sờ mũi, "Thật sự xin lỗi thầy Tiêu, trước đây khi được giới thiệu xem mắt với anh tôi chưa cùng cậu ấy...."

Tiêu Chiến nâng môi cười, vừa rồi rửa mặt nên anh đã cởi hai cúc áo sơ mi, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, cô giáo không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến ở phương diện nào đó quả thật khiến cô không thể xao nhãng, cũng là thứ chàng trai kia không theo kịp.

Tiêu Chiến nói, "Không sao, tôi hiểu được, ý tốt của đồng nghiệp quả thật không thể từ chối."

Cô giáo mầm non cười, "Vậy thì tốt."

Tiêu Chiến nhìn ra phía sau cô, "Có điều.... tôi còn tưởng rằng cô thích kiểu đàn ông chín chắn."

Cô giáo mầm non lúng túng bật cười, "Đúng, lần trước ăn chung đã nói vậy, trước đó quả thật tôi thích người hơn tuổi tôi một chút, về cậu ấy..... lúc đó cậu ấy đang theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn còn do dự."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Hiện tại đã nghĩ thông rồi?"

Cô giáo mím môi cười, "Ừm."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai cô, trêu chọc, "Đi đi, ở đây lâu hắn phỏng chừng sẽ đến tìm cô đấy."

Anh về vị trí của mình, người bạn đang lướt weibo, không thèm ngẩng đầu hỏi, "Nói chuyện với cô ấy rồi?"

Tiêu Chiến kéo lỏng dây đồng hồ trên cổ tay, "Thật ra cũng không có gì, vốn chỉ giới thiệu ăn chung một bữa thôi, cô ấy lựa chọn ai là quyền tự do của cô ấy."

Người bạn nói, "Vậy còn cậu?"

Tiêu Chiến nói, "Sao cơ?"

Người bạn nói, "Lựa chọn của cậu là gì?"

Tiêu Chiến hơi sững lại.

Người bạn nói, "Cậu vẫn không nói với tôi, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này à?"

Cậu ta thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến thì bật cười, "Cậu cũng nên suy nghĩ cho mình rồi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cài lại cúc áo, "Để sau nói đi."

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro