Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận rõ ràng dưới một hiên nhà Vương Nhất Bác đang né tránh mình.

Vài ngày nữa đã đến ngày nhập học, cậu chỉ cần đợi vào khuôn viên trường hưởng thụ cuộc sống mới, dù không có bài tập cần làm nhưng cả ngày không thấy bóng dáng, hầu hết trước lúc Tiêu Chiến thức dậy bữa sáng đã được mua đặt trong nhà, bữa trưa bữa tối cũng không thấy bóng dáng, điện thoại không nghe. tin nhắn không trả lời, cứ vậy gần mười hai giờ mới về, động tác nhẹ nhàng sợ làm anh thức giấc.

Tiêu Chiến chỉ để cậu tránh hai lần đã biết nên tóm người lúc nào, anh đặt giờ báo thức, trước lúc Vương Nhất Bác về nhà đã ngồi ở phòng khách đợi, đột ngột phát ra tiếng dọa người đang mò mẫn trong bóng tối giật mình.

Thế nên chuyện uống thuốc cũng chưa trễ buổi nào, chỉ là hai người càng lúc càng xa lạ, không nói chuyện, ít gặp mặt, có lẽ một tuần chắp vá thời gian gặp đối phương lại còn chưa đủ một tiếng.

Tiêu Chiến cũng dần gầy đi, anh bận rộn chuyện triển lãm tranh, bận rộn chuyện khai giảng, so với cách tránh né thẳng thừng của Vương Nhất Bác, anh càng giống như đang tránh điều gì đó, mặc cho hai người càng ngày càng xa, không thể trở về quan hệ như trước.

Cứ thế kéo đến ngày nhập học, Vương Nhất Bác càng không thấy mặt mũi, cậu đã sống ở nhà rất nhiều năm, mà lúc này lại thu dọn đồ chuyển đến trường, nơi cách nhà không xa, cứ như ở một thành phố khác.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng đến khuya mới về nhà, ánh đèn lờ mờ trong phòng khách, trừ dưới chân anh, xung quanh bốn phía chìm trong bóng tối.

Vừa lạnh vừa tối.

Mãi đến khi lá ngả vàng, trời chuyển lạnh, Tiêu Chiến mới chạm mặt Vương Nhất Bác ở trường học.

Uống thuốc đúng giờ, duy trì liên lạc qua Wechat nhưng gặp nhau lại như mấy năm chưa gặp.

Vương Nhất Bác đứng đối diện, tay ôm ván trượt gật đầu với anh.

Hai má Tiêu Chiến đã hóp lại, anh mở miệng muốn nói đã thấy thiếu niên đối diện mình mở lời trước, vẻ mặt lãnh đạm muốn tránh xa người khác ngàn dặm.

Vương Nhất Bác chào anh, thầy Tiêu.

Lòng Tiêu Chiến phút chốc lạnh xuống.

Vương Nhất Bác chào anh xong cũng không tính đợi anh đáp gì, nhấc chân tiếp tục đi.

Khi lướt qua vai Tiêu Chiến, đối phương đột nhiên đưa tay nắm chặt cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn anh, gương mặt hiên lên nghi hoặc, "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến cười lạnh lặp lại lời cậu, "Thầy Tiêu?"

Vương Nhất Bác đổi một tư thế thoải mái, trước sự không vui của Tiêu Chiến không để tâm, giọng nhẹ bẫng, "Vậy thầy Tiêu muốn nghe em gọi thầy là gì?"

Tiêu Chiến cau mày, gằn giọng, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dời ánh mắt đi, "Nếu không có gì em đi trước."

Tiêu Chiến siết chặt ngón tay, "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

"Uống thuốc đúng giờ, nghe lời anh cách xa anh, còn chưa được, chưa đủ sao?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, trông có vẻ không kiên nhẫn, "Mấy sinh viên vây quanh anh còn chưa đủ à? Còn cần em đến đóng góp sao thầy Tiêu?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Có lẽ vừa rồi hết tiết anh đi ra khỏi lớp học thì mấy sinh viên vây lại trò chuyện đã bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Anh có phần bất đắc dĩ nói, "Đó là vì trong tiết học có vài câu hỏi....."

Vương Nhất Bác nói, "Không cần giải thích với em."

"Em cũng không phải....."

Tiêu Chiến chợt lạnh mặt ngắt lời cậu, "Rút lời nói lại."

"Em nghe cho kỹ, bây giờ anh không muốn cãi nhau với em ở đây, tối nay về nhà một chuyến, chúng ta nói chuyện."

Vương Nhất Bác nói, "Em còn có......"

Tiêu Chiến nói, "Tối nay không về thì sau này đừng về nữa."

Vương Nhất Bác giương mắt trừng anh.

Tiêu Chiến nói, "Cần anh lặp lại lần nữa sao, bạn học Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác xoay người hạ ván trượt trượt đi, cậu sải chân trượt, linh hoạt lướt qua các sinh viên, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

_

"Cạch!"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến đặt mạnh bát cơm đã đơm đầy trước mặt cậu, chiếc bát sứ va chạm với mặt bàn thủy tinh tạo nên tiếng vang lớn, chưa đợi cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, đối phương đã xoay người vào nhà bếp lấy canh.

Đây là Tiêu Chiến, cho dù có đang trong trạng thái giận dữ cũng sẽ vì Vương Nhất Bác lâu ngày không về nhà mà làm món cậu thích, dùng gương mặt lạnh lùng gọi cậu ăn cơm.

Bao nhiêu năm hai người chưa từng cãi nhau, nhưng lúc này mọi thứ đã bùng nổ, mấu chốt là không ai chịu lui một bước mà cứ tiếp tục giằng co.

Tiêu Chiến bưng canh lên bàn, ngồi đối diện Vương Nhất Bác, "Quả nhiên là vậy."

Vương Nhất Bác nói, "Cái gì?"

Tiêu Chiến nói, "Bây giờ uống thuốc tỉnh táo rồi, cảm thấy anh phiền đúng không? Từ nhập học đến giờ, em về nhà được mấy lần, chủ động liên lạc với anh được mấy lần?"

"Tỉnh táo lại.......?" Vương Nhất Bác lạnh lùng lặp lại, đập đũa xuống bàn, "Anh nghĩ em như vậy sao?"

Tiến đập đũa của cậu còn vang hơn lúc đập bát vừa rồi của Tiêu Chiến.

Ngọn lửa Tiêu Chiến kìm nén lập tức bốc lên, anh quăng đũa, nói, "Sao rồi Vương Nhất Bác, giờ lớn nên khác rồi đúng không, em hung dữ với ai hả? Em hung dữ cái mông!"

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến gào, "Thế nào gọi là uống thuốc rồi tỉnh táo? Uống thuốc gì chỉ có mình anh tự rõ! Sao hả Tiêu Chiến, em thích anh mất mặt vậy sao? Thích anh là có bệnh sao?!"

Tiêu Chiến đột nhiên mở lớn cặp mắt.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với anh.

Vương Nhất Bác không phát giác ra, đứng dậy khỏi ghế, dường như muốn mang hết những lời không nói với Tiêu Chiến dùng hình thức cãi vã nói luôn một thể, "Anh nói em không liên lạc với anh, vậy anh có liên lạc với em không! Trong trường học em với anh ai quen thuộc hơn ai? Trao đổi với em chỉ có uống thuốc đúng không, anh chuyển qua làm bác sĩ từ xa, kiêu hãnh như vậy có cần em tặng cờ thi đua cho anh không?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm, "....... Em không thể thích anh."

Sau khi gào một trận, Vương Nhất Bác nghe thấy đối phương hồn bay phách lạc nói như vậy, gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, "Thứ này em khống chế được sao? Anh kiểm soát em thích hay không thích anh được sao! Em thấy anh mới nên uống thuốc đấy!"

Nói xong cậu đạp ghế ra sau, "Ăn cái mông, tức no luôn rồi!"

Dứt lời xoay người về phòng ngủ, như lệ cũ đập cửa cái rầm.

Thậm chí Tiêu Chiến còn có ảo giác bụi trên trần này lả tả rơi xuống.

Anh khinh thường kiểu cãi vã không có điểm kết, nhấc chân đuổi theo cậu, giữ nắm cửa trước khi Vương Nhất Bác sắp khóa lại, "Nếu đã không ăn thì cãi rõ ràng, rốt cuộc em muốn thế nào, em nói đi!"

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế, nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, lập tức không ngồi nổi nữa, "Em muốn thế nào anh không rõ sao?"

Tiêu Chiến giận sôi lên, hận không thể xách thằng nhóc này lên đánh mông, "Có thể nói thực tế chút không? Đm anh không khác gì ba em, em mới 18 tuổi, thấy bao nhiêu người yêu đương bao nhiêu cuộc tình rồi? Em nói em thích anh, anh một người sắp 30 tuổi có thể thấy thế nào, hẹn hò với em á? Nếu ba em biết được...."

Vương Nhất Bác cũng tức giận, đập mạnh xuống bàn, "Em biết ba em không vui? Vậy em là con trai của ông ấy, ông ấy muốn hay không là em rõ nhất!"

Tiêu Chiến cau mày, "Không phải, anh đã nói với em bao nhiêu lần em vẫn không hiểu vậy? Em...."

Anh còn chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác lao đến cát ngang.

Motor không phải học uổng công, tập gym cũng không phải công cốc, Tiêu Chiến hiển nhiên cảm giác được sức của đối phương lớn hơn trước rất nhiều, chuyện kéo Tiêu Chiến từ cửa đến giường chỉ trong chớp mắt, khi anh phản ứng lại, quần của mình đã bị Vương Nhất Bác kéo xuống.

Anh vô thức giơ chân đạp nhưng bị ấn đầu gối xuống, hai chân bị tách rộng ra, người bị giữ chặt, "Anh muốn em hiểu gì? Nói rõ một chút."

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, đột nhiên quên mất vừa rồi mình định nói gì, những ký ức trước đó liên tục bị ép hiện về, sắc mặt trắng bệch chống khuỷu tay lùi về sau.

Vương Nhất Bác nhìn anh như thế, nháy mắt hiểu ra.

Tiêu Chiến mấp máy môi, "Không được....."

Vương Nhất Bác chợt nhếch môi cười.

Cậu buông tay Tiêu Chiến, duy trì tư thế cũ, cúi người nói, "Thật ra có một chuyện anh không biết."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn cậu.

"Số thuốc đó." Vương Nhất Bác dừng lại một lúc lâu, "Em chẳng uống một viên nào."

"Nôn hết rồi."

Vương Nhất Bác không lộ ra vẻ gì, bình tĩnh nói, "Cảm thấy em có bệnh đúng không."

"Được."

"Em biết rồi."

"Em sẽ tự đến bệnh viện."

"Em sẽ ở bệnh viện tâm thần, mãi mãi không làm phiền đến anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cả người trên dưới cảm giác vô lực.

Cậu trông còn bình tĩnh hơn mình.

Từ sau tối đó, Vương Nhất Bác không còn nói những lời điên rồ kia nữa, chỉ chuyền đồ đạc từ kí túc xá về, nhốt mình trong phòng thu xếp.

Có vẻ như chưa sắp xếp xong, bận đến nỗi không có thời gian nói với Tiêu Chiến hơn một câu, ăn cùng một bữa cơm.

Buổi tối trước triển lãm tranh một ngày, Tiêu Chiến đứng ngoài cửa phòng Vương Nhất Bác gõ cửa, sau đó nhét tấm vé triển lãnh tranh vào trong khe cửa.

"Nếu có thời gian thì đến xem chút đi."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Sau triển lãm tranh, chúng ta nói chuyện, không cãi nhau, ngồi uống bình tĩnh nói chuyện."

Trong phòng không có ai đáp lại.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng rất lâu.

_

Ngoài dự tính triển lãm tranh rất được hoan nghênh, số khách tham quan đến nhiều hơn dự liệu của Tiêu Chiến.

Người qua người lại, anh tỉ mỉ xác nhận một lượt cũng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.

Người bạn bá vai anh hỏi, "Tìm ai đấy?"

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, "Không có gì."

"Được rồi, đừng ngây ra đó nữa." Người bạn kéo anh, "Tôi có một người muốn giới thiệu với cậu, sau này nếu cậu mở triển lãm, cậu ta có thể....."

Hai người vừa đi vừa nói, rời khỏi vị trí gần cửa.

Trước bức tranh nào đó, thiếu niên đội một chiếc mũ lưỡi trai, kéo vành mũ xuống thấp nhất ngẩng đầu lặng lẽ nhìn bức tranh trước mặt.

Bức tranh này xem như là bức tranh lớn nhất trong cả hành lang trưng bày, ngòi bút lưu loát, kỹ thuật tỉ mỉ tinh xảo, hiển nhiên không phải mới vẽ gần đây.

Một cậu bé tầm mười một, mười hai tuổi trong bức tranh, ngũ quan dễ khiến người khác yêu thích, khi cười rộ lên hai má cong cong dấu ngoặc nhỏ.

Ánh sáng vừa đủ, sắc trời xanh thẳm, cậu cầm tay một chàng trai mỉm cười với đối phương, người khác nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp.

Thật ra đây là một món quà khác vào lễ trưởng thành của Vương Nhất Bác.

Kết thúc triển lãm còn bị kéo đi xã giao, khi Tiêu Chiến về đã sắp một giờ sáng, ngoài dự liệu trong nhà để đèn.

Tiêu Chiến đứng ở sảnh ngẩn người.

Dường như ngày này đã rất lâu trước đây, Vương Nhất Bác vẫn còn đón anh tan ca, hoặc ở nhà đợi anh.

Nghe thấy động tĩnh Vương Nhất Bác từ phòng ngủ đi ra, nhìn anh, "Uống rượu à?"

"Ừ," Tiêu Chiến ngơ ngác, "Uống một chút."

Vương Nhất Bác hít hít mũi, "Đây gọi là một chút à."

Cậu lấy dép lê từ tủ giày đặt trước mặt Tiêu Chiến, "Đừng ngẩn người ra đó nữa, thay dép đi, em vào nhà bếp rót nước mật ong cho anh."

Có lẽ hơi cồn đã ngăn cản năng lực suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác nói gì Tiêu Chiến làm đấy, mãi đến khi bị dắt đến sofa ngồi xuống, nhét vào trong tay một cốc nước âm ấm anh mới hoàn hồn.

Vương Nhất Bác nói, "Uống đi, lúc ngủ sẽ thoải mái hơn."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo, ngẩng đầu mấy ngụm uống hết, có giọt nước chảy xuống cằm được Vương Nhất Bác dùng tay áo lau sạch.

Anh rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi quỳ trước mặt nhìn, ánh mắt rất dịu dàng, "Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác ừ, "Anh nói đi."

Tiêu Chiến nói, "Nếu không muốn uống mấy loại thuốc đó thì đừng uống."

Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười nhạt, "Được."

Tiêu Chiến nâng tay vuốt tóc mái Vương Nhất Bác, "Thích một người không phải bệnh, Nhất Bác à. Chỉ là em thích sai người, đưa ra quyết định sai lầm."

"Anh chưa từng trách em, em là đứa trẻ anh nuôi nấng, anh luôn luôn thích em."

"Nhưng anh chỉ có thể thích em với thân phận bề trên và bề dưới."

"Anh không thể có lỗi với ba em, anh đã đồng ý với cậu ấy nuôi dưỡng em trở thành một người ưu tú tài giỏi."

"Ba mẹ có thể hy sinh tất cả vì con cái, anh cũng vậy. Nếu tất cả bất an của em đến từ anh, vậy anh sẽ không do dự mãi đi cùng em."

Vương Nhất Bác im lặng nghe, nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm lại tay cậu, ngón tay sạch sẽ ấm áp, giống như nửa cuộc đời anh đã đi qua, tươi sáng, khiến người khác ngưỡng mộ.

Vương Nhất Bác cười nói, "Em biết rồi."

"Anh đừng lo lắng, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, ngày đó lời em nói đều do tức giận, anh đừng để trong lòng."

Giọng cậu nhẹ nhàng, "Có thể sau này, em cũng sẽ giống với hy vọng của anh, tìm một công việc bình thường, gặp một người con gái em thích, kết hôn sinh con."

Không biết sao, nghe những lời cậu nói, trái tim Tiêu Chiến chợt nhói lên.

"Nhưng hiện tại."

"Tiêu Chiến"

"Em thích anh, thật lòng thích."

Vương Nhất Bác ghé sát lại, cách môi Tiêu Chiến một khoảng cách gần nhất thì chuyển hướng, khẽ hôn lên gò má anh.

"Ngủ ngon."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu đứng dậy rời đi, đầu bắt đầu nặng nề.

Dường như sắp đốt cháy đường biên của anh.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro