Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xử lý không kịp thời nên đến chiều Tiêu Chiến bắt đầu choáng váng phát sốt, khóa cửa nhốt mình trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác đứng ở cửa một lúc rồi xoay người ra phòng khách lấy chìa khóa mở cửa.

Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rõ ràng là giữa mùa hè nhưng toàn thân lạnh phát run, cuộn thành một cục trong chăn, mái tóc ướt rượt mồ hôi dính chặt vào trán, trông rất đáng thương, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dùng chăn bọc chặt mình lại.

Hình ảnh trong đầu lộn xộn, từng thước ảnh vụt qua.

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến luôn thuận buồm xuôi gió, thẳng đến khi Vương Nhất Bác thình lình đến nhà mình, trách nhiệm đè nặng trên vai nên chưa kịp yêu đương, đóng vai một người cha đối mặt với đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì.

Còn là một đứa nhóc vô cùng xinh đẹp.

Bất kỳ đứa con của thầy giáo, bạn bè hay họ hàng đều không vượt qua nổi gương mặt của đứa nhỏ này, khí chất trời sinh.

Tiêu Chiến không biết nên ở chung với bạn nhỏ 12 tuổi như thế nào, hầu hết đứa trẻ ở tuổi này đều nghịch ngợm không nghe lời, nhưng vì chuyện cha mẹ nên đứa nhỏ này vô cùng hiểu chuyện, lúc vừa mới đến còn lạ, sau này khi đã chung sống với nhau đủ lâu thì giống như một cái đuôi nhỏ theo sau Tiêu Chiến.

Lúc ôm mới cao đến ngực, mỗi ngày đi học về thì ném cặp sách, lao vào bếp, thình lình ôm Tiêu Chiến từ phía sau, dùng gương mặt đầy thịt dụi dụi, giọng non nớt gọi tên mình.

Người cao lên như cây trúc, mặt hóp lại, các đường nét trở nên rõ ràng, là công sức chăm sóc suốt mấy năm.

Rất nhanh cậu đã không còn làm nũng với mình nữa.

Tuy lúc đó Tiêu Chiến hơi thất vọng nhưng vẫn may Vương Nhất Bác không vì lớn rồi mà xa cách mình, chỉ là hạn chế mấy hành động thân mật.

Cái ôm cố định mỗi ngày biến thành việc đợi mình sau giờ học, hoặc ở phòng làm việc của anh, hoặc ở thư viện, lúc đi còn rất ân cần cầm giúp mình túi.

Trừ việc......

Không thích giáo viên khác nói chuyện với mình, không thích sinh viên của mình bám dính mình.

Tiêu Chiến cho rằng cậu vẫn còn tâm tính của đứa trẻ, sẽ ghen tị khi người lớn thích đứa trẻ hàng xóm.

Nhưng lúc này nghĩ lại...... e rằng rất nhiều chuyện đã có manh mối từ trước.

Những lời tra hỏi mỗi khi đi giao lưu bên ngoài, gương mặt lạnh lùng sau khi anh đi chơi với bạn bè cùng cả thái độ không mấy thân thiện với khách đến nhà.

Tiêu Chiến nặng nề thở dốc, muốn chui sâu vào trong nhưng lại bị người kia vén góc chăn, âm thanh bình thản, "Bịt kín vậy làm gì."

Tiêu Chiến tròn mắt, nhìn Vương Nhất Bác đứng ở cạnh giường có chút không tin được, "Sao em vào được đây?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh, "Em có làm thêm một cái."

Cậu đặt túi nhựa xuống bàn, "Dậy ăn cơm uống thuốc.

Tiêu Chiến nhìn cậu lấy đồ ra, "Vì sao phải làm thêm khóa cho phòng anh?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, "Tiêu Chiến, có một vài thứ nói thẳng ra sẽ nhàm chán lắm."

"Hơn nữa, nếu em nói thật, anh muốn nghe chứ?"

Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác mở vung nồi, hơi nóng tỏa ra theo mùi hương, gương mặt Tiêu Chiến dãn ra, được Vương Nhất Bác nhét thìa vào trong tay, "Ăn chút đi."

Tiêu Chiến thoáng ngừng lại rồi quyết định không để dạ dày mình tủi thân, chậm rãi đổi thư thế thoải mái rồi múc từng thìa ăn.

Vương Nhất Bác mở mấy hộp thuốc, cẩn thận xem hướng dẫn sử dụng rồi lấy thuốc ra, đặt vào một cái đĩa bên cạnh, "Em đi nấu nước."

Cảm xúc Tiêu Chiến nhất thời phức tạp.

Anh thích cháo ở quán đó, cả điểm tâm cũng thế, Vương Nhất Bác chưa từng quên món anh thích, nhưng lúc này Tiêu Chiến lại hận cậu nhớ quá rõ, khiến mình không thể từ chối.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay về, nhìn Tiêu Chiến đã đặt thìa xuống nằm lại giường, cậu dọn dẹp rồi mang nước vào, "Uống thuốc."

Tiêu Chiến ngồi dậy, nhận cốc nước từ Vương Nhất Bác, cầm nắm thuốc nhét vào miệng mình rồi ừng ực uống nước, ngẩng đầu nuốt vào.

Uống thuốc xong lại bị cậu ép uống thêm chút nước nóng nữa mới cầm cốc ra.

Tiêu Chiến cũng không biết cậu muốn làm gì, đã làm đến mức này, nên là không ai để ý đến ai mới đúng, nhưng Tiêu Chiến luôn không nhịn được mà mềm lòng với đứa nhỏ này, mỗi lần cậu đi đến nói gì với mình, Tiêu Chiến không thể giả câm không để ý cậu.

Anh bực dọc kéo chăn lên đến đỉnh đầu, đầu loạn cào cào.

Tiêu Chiến chuyên tâm suy nghĩ, không chú ý Vương Nhất Bác đã trở lại, đóng cửa, thay đồ ngủ rồi lên giường, chui vào khe hở của chiếc chăn.

Tiêu Chiến giật mình, chưa kịp nói gì đuổi đối phương đi đã bị đè xuống, cánh môi mềm mại đặt lên, ngăn chặn tất cả sự xua đuổi của Tiêu Chiến.

Cậu hôn không sâu, cánh môi chỉ chạm vài cái rồi tách ra, chỉ là trước khi lui ra, cậu như con chó con liếm nhẹ nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lau miệng, tức giận hỏi, "Em làm cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi anh, "Không nhịn được."

Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu, "Em có thể đừng như thế này không?"

Sau khi tiếp xúc với Tiêu Chiến nên sắc mặt Vương Nhất Bác dịu xuống một chút, cố ý trêu chọc anh, "Em thế nào?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, hít sâu rồi nói, "Vương Nhất Bác, chúng ta nói chuyện chút đi."

Vương Nhất Bác dường như biết Tiêu Chiến muốn nói gì với mình, giọng cứng nhắc, "Anh muốn nói gì?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, đầu ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay, "Chỉ cần quan hệ của chúng tay trở về như lúc trước, anh có thể coi như không có gì xảy ra tối qua."

Vương Nhất Bác sững sờ, sau đó cong khóe môi bật cười.

Tiêu Chiến hỏi, "Em cười cái gì?"

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, "Anh thật thú vị, có thể xem chuyện này như chưa xảy ra, không hổ là thầy giáo, tố chất tâm lý vững thật, e là cũng sẽ không ghi thù học sinh đâu."

Tiêu Chiến cắn chặt môi.

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, ghé mặt sát mặt Tiêu Chiến, "Để kết hôn với người phụ nữ kia, thầy Tiêu chịu hi sinh nhiều thật."

Cậu nắm lấy cằm Tiêu Chiến, không để anh nghiêng mặt đi, giọng bình tĩnh, "Nếu đã như vậy, cũng có thể hi sinh đến mức mang theo một người như em nhỉ? Chỉ cần người phụ nữ kia không ở nhà, em có thể khóa anh trong phòng, làm đến khi cô ta trở về."

Vương Nhất Bác "Đương nhiên, nếu như anh muốn, em có thể trước mặt cô ta......."

Chát!

Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn dấu tay trên mặt Vương Nhất Bác, hơi thở không ổn định, "Em điên rồi phải không?"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cổ tay gầy rộc chưa tan vết đỏ của anh.

Tiêu Chiến "Rốt cuộc muốn anh nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Từ trước đến nay anh chỉ coi em như con của anh mà đối xử, lúc em 12 tuổi anh đã 22 tuổi rồi! Em hiểu mười năm có thể biến đổi như thế nào không? Đm lúc em còn là một tên nhóc anh đã có thể yêu đương với người bình thường khác rồi kết hôn rồi."

Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn anh, gương mặt lạnh băng nói, "Không phải anh nói anh chưa từng yêu đương à? Anh lừa em?"

Tiêu Chiến suýt nữa tức chết, đẩy Vương Nhất Bác một cái, khàn giọng gào, "Đm em rốt cuộc có nghiêm túc nghe anh nói không đấy?? Anh nói có thể, có thể đó! Em hiểu không? Hơn nữa anh hẹn hò với người khác thì sao? Lúc đó em mới ngang eo anh, em làm được gì? Khóc cho anh xem à? Vương Nhất Bác, rốt cuộc em có hiểu ý anh không? Ba em giao phó em cho anh là để anh dẫn dắt em, sau này nhìn em kết hôn sinh con đấy!"

Vương Nhất Bác nói, "Anh có từng hỏi em chưa."

Tiêu Chiến còn đang tức điên đầu, vô thức đáp lại, "Sao cơ?"

Vương Nhất Bác nói, "Anh hỏi em chưa, em muốn cuộc sống này sao?"

Tiêu Chiến dừng lại, dường như không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy.

Vương Nhất Bác nói, "Anh từng hỏi em em muốn gì chưa?"

Tiêu Chiến nhíu mày, gương mặt hiện rõ mệt mỏi, "Nhưng đây là cuộc sống hầu hết mọi người nên nên, Nhất Bác à."

"Em nghe lời khuyên của anh, không đi con đường bình thường sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu."

Vương Nhất Bác nói, "Em không cần cái cuộc sống gì đó mà đa số người sống, kết quả tốt đẹp cái gì."

"Em chỉ muốn anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến há hốc miệng, không biết nên nói gì xoay chuyển sự cố chấp của đứa trẻ này.

Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần là thứ cậu muốn làm, không ai có khả năng khiến cậu quay đầu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, "Nhưng, chuyện này dựa trên việc đôi bên cùng thích nhau."

"Giống như em nói, em cũng chưa từng hỏi anh, anh có thích em không."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh.

Gương mặt Tiêu Chiến lãnh đạm một cách dị thường.

"Trước nay chưa từng."

/

Một nửa chương này được trans từ năm trước, khi đó không có đủ chương nên trans chơi chơi :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro