Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm ầm ầm từng trận, mưa đổ như trút nước.

Bọn họ đều thích ngày mưa, thỉnh thoảng hai người rảnh rỗi sẽ kề vai nằm trên chiếc giường lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nghe tiếng mưa một lúc, tiếng mưa nhịp nhàng có thể che đập nhịp tim cùng hô hấp, nhấn tất cả vào trong thế giới mát lạnh sạch sẽ.

Tiêu Chiến rất hưởng thụ cảm giác yên ổn thế này.

Nhưng giờ đây, Tiêu Chiến hy vọng mình có thể chìm trong trận mưa xối xả đó, biến thành một vũng nước, không ai phát hiện ra.

Quả thật anh đã biến thành một vũng nước, người nóng bỏng ướt sũng, không khống chế được những đợt run nhẹ.

Còng sắt khóa vào lan can sắt ở đầu giường, chỉ hơi dùng sức những vết đỏ trên cổ tay cũng sẽ hằn sâu hơn.

Anh trượt eo xuống, nhắm mắt cựa quậy muốn lùi về sau nhưng lại bị bàn tay lớn dễ dàng bắt giữ kéo về, lòng bàn tay xuôi theo bắp chân vuốt xuống, tách hai chân ra, bên đùi trong, những dấu hôn như nụ mai đỏ trong tuyết lưu lại trên da thịt trắng nõn nơi ánh nắng không chiếu vào, chỉ cần đầu ngón tay dùng sức một chút cũng có thể để lại vệt hồng nhạt.

Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng mũi hơi nặng, hơi nóng lướt qua khiến Tiêu Chiến run nhẹ, không nhịn được muốn kẹp chặt chân nhưng lại bị người kia cứng rắn dùng thân trên chen vào giữa, cánh môi hơi lạnh chạm vào những dấu hôn kia, ngậm thịt non mềm sẽ day day, Tiêu Chiến ngứa ngáy không chịu được gập chân mảnh khảnh, dùng đầu gối đẩy bả vai Vương Nhất Bác, thở hổn hển nói, "Vương Nhất Bác, em đừng như thế."

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, con ngươi sâu thẳm ẩn hiện một đốm lửa, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể khơi lên dục vọng nồng đậm.

Giọng cậu hơi khàn nhưng càng thêm gợi cảm, vờ hỏi, "Em thế nào?"

Tiêu Chiến nhục nhã nhắm mắt, hàng lông mi cong dài run lên không ngừng.

Vương Nhất Bác cong môi, cúi đầu hôn xuống tính khí hơi cương của anh, trong lúc Tiêu Chiến rên khẽ, cậu ngậm chặt đỉnh đầu, đầu lưỡi chọc vào lỗ nhỏ.

Tiêu Chiến chưa từng có trải nghiệm như thế này, người mềm nhũn, lồng ngực phập phồng, hàm răng trắng cắn chặt môi, không để mình phát ra âm thanh kì quái.

Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng buông tha cho anh, vô số lần cậu từng tưởng tượng--- cẩn thận thu răng lại, động tác có phần trúc trắc nhưng không có ý lùi bước mà ngậm tính khí, thịt mềm chọc vào gần họng, đầu lưỡi hơi khó khăn liếm tận gốc ướt sũng ánh nước.

Tiêu Chiến ưm một tiếng, cả người nảy lên, anh bất giác nâng eo, giống như muốn tránh né lại như chủ động dâng mình.

Đầu óc trống rỗng, mờ mịt, mọi âm thanh đều bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ còn tiếng thở dốc của mình cùng tiếng nước dính dớp mà dâm đãng vang lên không dứt, từng đợt từng đợt đánh vào tai anh.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ửng hồng của anh, tiếng rên rỉ bất giác tràn khỏi môi Tiêu Chiến, anh kéo mạnh còng tay hai cái, tiếng leng keng lanh lảnh gõ vào lan can, càng khiến ngực trượt lên trước, xương sườn hiện rõ dưới tầng da thịt mỏng, hai viên ngọn đỏ rực xinh đẹp run rẩy cứng lên trong không khí, bị ngón tay của Vương Nhất Bác thao túng đùa giỡn, trận ngứa dày đặc lan ra.

Anh chưa từng trải nghiệm chuyện này, khoái cảm dâng trào mãnh liệt, chỉ trong giây lát đã nhấn chìm anh, chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản, yết hầu Vương Nhất Bác trượt xuống, rất tự nhiên nuốt thứ kia vào.

Ánh mắt cậu lướt lên, con ngươi đen nhánh dưới ánh sáng khiến người khác hoảng sợ, tính xâm lược càng nồng đậm hơn.

Cánh môi Vương Nhất Bác đỏ khác lạ, đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, tách chân cưỡng bách anh mở rộng hơn, cậu nâng eo Tiêu Chiến lên, từ từ di chuyển xuống, tìm tòi nơi bí ẩn.

Tiêu Chiến nháy mắt hiểu ra cậu muốn làm gì, cổ tay bị còng lạnh buốt cọ rách da, điên cuồng lắc đầu, cơ thể đỏ ửng muốn thối lui, không ngừng nói, "Không được..... thực sự không được...... Vương Nhất Bác, em, em không được như vậy..... a...."

Đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ nếp gấp, đâm vào miệng huyệt mềm mại đang không ngừng khép mở.

Khoái cảm kì lạ lan ra từng bộ phận trên cơ thể, Tiêu Chiến phút chốc mềm nhũn, nức nở dùng đầu gối liên tục đẩy bả vai Vương Nhất Bác, lặp đi lặp lại hai chữ không được.

Vương Nhất Bác phớt lờ anh, liếm ướt miệng huyệt sưng đỏ.

Đến khi ướt sũng mới thay bằng ngón tay, dễ dàng đâm sâu vào cả hai ngón, nháy mắt bị kẹp chặt trong nơi nóng ướt, rất khó để đâm vào trong.

Cậu nhíu lông mày xinh đẹp, tay khác nắm tính khí vừa mới phóng thích, ra lệnh, "Anh à, thả lỏng chút."

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, thể chất dễ đổ mồ hôi, thân thể như vừa dội nước, rõ ràng cả người đang run nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu thả lỏng dù chỉ một chút, không biết là vì căng thẳng hay gì lí do khác, nhìn rất đáng thương.

Nhưng như vậy càng khiến người khác muốn làm anh sụp đổ, không cách nào kiềm chế.

Vương Nhất Bác sáp lại chạm vào nốt ruồi dưới môi anh, ngón tay chầm chậm khuấy động miệng huyệt, thấp giọng gọi anh, "Anh ơi."

Tiêu Chiến chỉ hận mình không có thêm hai tay bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh kì quái hay âm thanh đầy gợi cảm nhiễm tầng dục vọng của Vương Nhất Bác, hơi nóng phả vào tay, một lần lại một lần nữa gọi anh, anh ơi.

Tiêu Chiến mở mắt, hốc mắt đẫm lệ, tưới ướt từng sợi lông mi, đôi mắt xinh đẹp càng thêm câu dẫn khẽ nhướng lên, vô cùng ngây thơ nhưng vô hình trung khơi lên những loại gợi cảm quyến rũ.

Vương Nhất Bác rút ngón tay, thay bằng tính khí cương cứng kích thích đáng sợ đâm vào.

Lần này đối nghịch với giấc mơ mơ hồ kia, cũng không giống lần thứ hai bị cưỡng ép không chế, mỗi một phân đoạn đều được Vương Nhất Bác làm rất tỉ mỉ, khoái cảm rõ ràng chân thực, chân thực đến mức làm anh sợ hãi, sợ hãi giây tiếp theo mình sẽ chết chìm trong vòng tình dục đó, không cách nào dứt ra, không cách nào vùng lên.

Khác với màn dạo đầu đầy dịu dàng, trong lúc làm tình Vương Nhất Bác thể hiện sự thô bạo cùng cường thế trái ngược với độ tuổi của cậu, mỗi lần đều mang tới lực đạo muốn đâm nát Tiêu Chiến, rút ra rồi chọc vào lối vào bị kéo căng đến không còn nếp gấp, thô bạo đâm đến nơi sâu nhất, tiếng rên rỉ đứt quãng mỗi lần đâm vào xen cả chút nức nở nghẹn ngào, đôi chân bị ép dạng rộng, thuận tiện cho đối phương thô bạo tiến vào.

Vương Nhất Bác cúi người hôn xuống hàng lông mi đẫm lệ của anh, mí mắt sưng đỏ, sự dịu dàng tương phản.

Tiêu Chiến cảm giác mình đang đứng bên bờ vực thẳm, cổ tay bị dục vọng giữ chặt rồi nhấn xuống đầm lầy khói độc, khó bề thoát ly.

Vương Nhất Bác bóp chặt eo anh, quỳ giữa hai chân anh ưỡn thẳng người, nơi kết hợp thêm chặt chẽ, eo mông không tự chủ bị làm xóc nảy lên, Vương Nhất Bác đỏ mắt, tính khí chôn sâu vào bên trong, đâm thật mạnh, gần như đưa Tiêu Chiến tới trận cao trào nhỏ, hai bên đùi run lên, tiếng khóc dồn dập như sắp tan vỡ.

Vương Nhất Bác nắm tính khí lại cương cứng của anh chuyển động, động tác vừa nhanh vừa hung ác, những vết chai cọ Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, cùng cả kích thích phía sau, anh nhanh chóng bắn ra, để lại những vết ở bụng dưới.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt anh, nắm hông nhỏ bé đâm rút vừa sâu vừa mạnh, hận không thể nhét toàn bộ vào, đâm đến mức Tiêu Chiến mềm nhũn không ngừng tiến về phía trước, bị xê dịch về đầu giường, lan can lạnh lẽo chạm vào mặt, bị nước mắt làm cho hơi sáng lên.

Trước khi bắn vào bên trong, cậu ngậm cánh môi Tiêu Chiến rồi cắn mạnh, mập mờ gọi anh của cậu, mùi máu tanh lan tỏa giữa môi hai người, Tiêu Chiến bị kích thích đỏ mắt, cũng hung hăng cắn lại.

Trong lúc giằng co, Tiêu Chiến cảm thấy có chất lỏng nóng bỏng rơi xuống mặt mình, anh kinh ngạc nâng mắt nhìn, hốc mắt đối phương long lanh nhưng không nhìn ra được có phải khóc hay không.

Vương Nhất Bác vẫn vùi bên trong thở dốc, lấy chìa khóa đặt trên bàn mở còng tay cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chưa thể cử động cổ tay đau mỏi, Vương Nhất Bác ôm lưng anh kéo người dậy, phía dưới chặt chẽ liên kết, tư thế thân mật, cậu để Tiêu Chiến tách hai chân ngồi trên đùi mình, thúc vào sâu.

Tiêu Chiến luồn ngón tay vào mái tóc đen dày của cậu xoa nhẹ, giọng khản đặc, "Vương Nhất Bác, em cùng anh đi khám bác sĩ tâm lý."

Vương Nhất Bác cứng nhắc duy trì tư thế này trong thời gian ngắn rồi vùi vào sâu hơn, thúc vào không ngừng.

Cậu không nói gì.

/
Yêu cầu Wattpad đồng bộ 🙏🙏🙏🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 đăng chương trên máy tính 7749 ngày điện thoại vẫn ở chế độ bản thảo, xoá đi tải lại được vài ngày lại chứng nào tật nấy. Phốt Wattpad trên điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro