Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi đồ ăn sáng Vương Nhất Bác ra ngoài mua cuối cùng bị ném vào thùng rác, Tiêu Chiến tựa vào đầu giường, được Vương Nhất Bác nhét hai cái gối vào sau lưng, anh cầm điện thoại xem các quán ăn rồi chọn lấy một quán mùi vị khá thanh đạm, anh cũng không hỏi ý kiến Vương Nhất Bác, dù sao anh cũng biết rõ khẩu vị của đối phương nên tùy tiện chọn lấy vài món, thanh toán rồi đặt điện thoại xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm đồ gì đó từ ngoài vào.

Cậu mặc một chiếc phông áo trắng, mái tóc mềm mại xõa trước trán, trông rất đơn thuần vô hại, cậu đi đến trước mặt, Tiêu Chiến mới nhìn rõ, là tờ thông báo gia nhập đội của đội xe.

Vương Nhất Bác mím môi, dấu ngoặc lõm xuống trên gương mặt không áp xuống được, cậu hắng giọng, "....... Từ đâu tới đây?"

Tiêu Chiến nhìn tờ thông báo trong tay cậu, tâm trạng nhất thời phức tạp, vốn phải là món quà khiến cậu bất ngờ vào tối đó, sau khi trì hoãn hai ngày, lúc này trong tình huống vật còn nhưng người đã khác bị cậu nhìn thấy.

Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, "Nhờ chút quan hệ."

Anh thoáng ngừng rồi nói, "Chỉ là vào đội huấn luyện học tập thôi, ở lại được hay không phải dựa vào em..... không tính là mượn quan hệ."

Nói đến đây, Tiêu Chiến chợt thất thần.

Anh hiểu tất cả về đứa nhỏ này, yêu thích, chán ghét, tính tình, biết cậu thích dùng thực lực khiến người khác ngậm miệng, cũng không để vào mắt những lời đàm tiếu, cho nên luôn giúp cậu tránh khỏi mấy cái này.

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng do thám những suy nghĩ rời khỏi quỹ tích của Vương Nhất Bác đối với mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào cũng không biết tại sao nó bắt đầu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, cánh tay vòng qua ôm Tiêu Chiến vào lòng, mùi sữa tắm hương hoa nhài thoang thoảng bao trùm anh, đối phương khẽ nói, "Cảm ơn."

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, "Anh có chuyện muốn hỏi em."

Vương Nhất Bác duy trì tư thế cũ, ừm một tiếng, "Anh nói đi."

Tiêu Chiến cân nhắc một chút rồi nói, "Có phải em...... sợ sau này anh có người khác sẽ không chú ý tới em nên mới như vậy? Ừm, là như vậy đó, cảm giác có đứa bé thứ hai trong nhà."

Vương Nhất Bác cứng đờ người.

Tiêu Chiến thấy vậy, tưởng cậu ngầm thừa nhận liền thở phào, "Nếu là như vậy, thật ra suy nghĩ của em cũng hơi quá khích, anh không........ ưm!"

Vương Nhất Bác giữ gáy chặn môi anh lại, không hề có ý dục vọng, chỉ như không để Tiêu Chiến nói tiếp nữa.

Vừa tách ra, Vương Nhất Bác thấy môi Tiêu Chiến mấp máy như muốn nói gì đó bèn sáp lại, chặn những lời Tiêu Chiến muốn nói.

"Anh...."

Vương Nhất Bác lần nữa ghé sát, cánh môi mềm mại chạm vào môi anh.

Cậu như đạt được thú vui trong hành động giận dỗi cùng ấu trĩ này, chỉ cần Tiêu Chiến muốn mở miệng nói gì, cậu sẽ nhanh chóng sáp đến hôn anh, làm gián đoạn khiến Tiêu Chiến không thể nói hoàn chỉnh một câu nào.

Náo loạn một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn nữa, vào lúc Vương Nhất Bác sắp lại một lẫn nữa ngăn cậu lại rồi giơ tay bịt môi mình, đôi mắt hơi đỏ nhìn cậu, "Em có ấu trĩ không vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vị trí môi anh, lắc đầu.

Giọng Tiêu Chiến truyền ra từ lòng bàn tay, "Không phải cái anh vừa nói? Vậy đó là gì?"

Dục vọng chiếm hữu thuần túy thôi sao?

Giống như món đồ chơi yêu thích của đứa trẻ, cho dù nó lớn lên không cần nữa nhưng cũng sẽ không để người khác chạm vào, cũng không tùy tiện vứt bỏ.

Vương Nhất Bác nhướng mày nói, "Không phải anh muốn đi em khám bác sĩ đấy chứ?"

Tiêu Chiến khịt mũi, "Khám bác sĩ không phải khám bừa bãi."

"Thế sao." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Nhưng anh rất hay đoán bừa."

Tiêu Chiến nghẹn họng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, chợt nhếch môi cười, "Cũng không biết anh giả ngốc hay ngốc thật nữa."

Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác nghiêng người, gương mặt gần sát nhau, chiếc bóng phản chiếu rõ ràng gương mặt lộ chút căng thẳng của Tiêu Chiến.

Thậm chí anh còn thấy rõ được những sợi lông mi của Vương Nhất Bác cùng một nốt ruồi rất nhỏ bên cạnh sống mũi.

Vương Nhất Bác nói, "Đứa trẻ thứ hai? Anh thật sự nghĩ ra được."

Cậu hơi cong khóe môi, nụ cười không hề có độ ấm, "Ý của anh là, làm loại chuyện này với trưởng bối là bình thường, được cho phép bởi vì đây chẳng qua cũng chỉ là lòng ghen tị của trẻ con mà thôi?"

"Đừng tự lừa mình, Tiêu Chiến."

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, nhếch môi cười, nói, "Chưa từng có cái gọi là ghen tị hay giận dỗi, em làm chuyện này với anh chỉ bởi vì em muốn anh, muốn lên giường với anh."

Cả người Tiêu Chiến căng cứng lại, môi run run nhấn mạnh, "Em chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận được thôi, hơn nữa sau này......"

"Đừng làm em tức giận." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, sắc mặt lạnh xuống, "Nếu anh không biết em không phải vì ỷ lại, vì thói quen mới như vậy, em không ngại làm thêm bao nhiêu lần để anh biết."

"Cách khai giảng còn một khoảng thời gian nữa, thầy Tiêu à."

Đây là bữa cơm ngột ngạt nhất bọn họ từng ăn.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, mặt ủ rũ gảy cơm trong bát, đầu loạn cào cào phát lại liên tục mấy lần những lời Vương Nhất Bác nói trong phòng ngủ. 

Anh nâng mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ của đối phương, gương mặt chỉ xấp xỉ lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác phát giác ánh mắt của anh, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nói, "Cho nên rốt cuộc em có muốn đi khám bác sĩ với anh không?"

Vương Nhất Bác ngừng lại giây lát rồi đặt đũa xuống, dựa vào sau ghế nói, "Vừa nãy đã nói ở phòng tắm rồi, em có yêu cầu."

Tiêu Chiến nói, "Yêu cầu gì?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Nếu em nói, anh sẽ đáp ứng sao?"

Tiêu Chiến cắn răng, "Phải."

Vương Nhất Bác nói, "Dù quá đáng thế nào cũng được?"

Tiêu Chiến cắm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay, "Được."

"Được thôi," Vương Nhất Bác rũ mắt, "Em đi."

Tiêu Chiến nói, "Vậy yêu cầu của em là gì?"

Vương Nhất Bác nói, "Chưa nghĩ xong, nghĩ xong sẽ nói với anh."

Sợ đối phương hối hận, Tiêu Chiến không nắm rõ tình huống của mình buổi chiều kéo Vương Nhất Bác đến bệnh viện, trước đây anh đã nói qua với người bạn, đối phương tiếp đãi xong bệnh nhân và không có hẹn trước liền đồng ý, sau khi Tiêu Chiến đến bệnh viện, anh sắp xếp Vương Nhất Bác đến phòng nghỉ rồi tự mình vội vàng chạy vào phòng khác nói rõ tình huống với người bạn, chỉ giấu đi mấy tình tiết sắc dục kia, dùng một câu cực đoan thay thế.

Người bạn nghe xong cau mày, "Tôi nhớ trước đây không phải em trai cậu nghe lời lắm à? Sao đột nhiên bột phát vậy?"

Tiêu Chiến nói lập lờ, "Ừm, đồng nghiệp giới thiệu đối tượng xem mắt, em ấy tưởng tôi muốn kết hôn."

"À......." Người bạn nói, "Em ấy cảm thấy cậu kết hôn rồi sẽ không quan tâm em ấy nữa à?"

"Cậu thấy đó!" Tiêu Chiến đột nhiên búng ngón tay, "Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"

Người bạn giật mình, "Sao?"

Tiêu Chiến nói, "Tôi vốn cũng cho rằng như thế, sau đó khi ở trong nhà muốn chủ động giảng giải cho em ấy, kết quả tôi chưa nói được hai câu em ấy càng thêm tức giận."

Người bạn nói, "Cậu nói gì cơ?"

Tiêu Chiến nói, "Tôi hỏi cậu, có phải giống như việc thấy ba mẹ sinh đứa bé thứ hai nên không vui không? 

Người bạn nghi hoặc sờ sờ đầu mình, "Được, vậy đợi tôi nói chuyện với em ấy, thực sự không được thì thôi miên thêm lần nữa thôi."

Tiêu Chiến ngừng lại giây lát rồi nói, "..... Được."

Người bạn gật đầu, vặn nắm cửa định ra ngoài, vừa nhấc tay đã bị Tiêu Chiến túm lấy, cảnh giác nói, "Sau khi thôi miên sẽ không nói bừa đấy chứ?"

Người bạn ù ù cạc cạc, "Em ấy không nói thật sao tôi kê thuốc được?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, "Sẽ nói tỉ mỉ đúng không?"

Người bạn cạn lời, "Phí lời."

Tiêu Chiến: ......

Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy thời gian chờ đợi khó khăn đến vậy, đợi đến khi bên ngoài gần chập tối, người bạn mới mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn vào, Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế dài, nét mặt bình tĩnh.

Anh khẽ hỏi, "Vẫn chưa tỉnh à?"

Người bạn gật đầu, "Sang phòng bên nói."

Tiêu Chiến cẩn thận đóng cửa lại, đi sang phòng bên cùng người bạn, đối phương ngồi xuống đã thở dài, cử động vai đau mỏi, "Không phải tôi nói chứ, cách đây nửa năm đã mệt rã rời còn gặp phải bệnh nhân khó giải quyết, tình huống của em trai cậu cũng thật sự phức tạp."

Tiêu Chiến thấp thỏm, "Em ấy sao rồi?"

Người bạn bẻ khớp ngón tay nói, "Trước tiên, tôi không ngờ một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi khó cạy miệng đến vậy, ý chí kiên định, chỉ riêng việc làm em ấy tiến vào trạng thái thôi miên đã mất bao nhiêu công sức của tôi, thứ hai, dù bị thôi miên em ấy cũng không chịu mở miệng, cực kỳ thiếu khuyết cảm giác an toàn, không hề tin tưởng người khác."

"Có vài vấn đề tôi phải nói với cậu, về vấn đề cảm giác an toàn, lúc em ấy ngủ, miệng lặp đi lặp lại ba người, ba mẹ em ấy, còn cả cậu."

Tiêu Chiến lập tức nhíu mày.

"Còn nữa, em trai cậu là một người theo chủ nghĩa thực dụng, không thích nói chuyện, thích hành động, hơn nữa còn thích giấu kín mọi chuyện trong lòng, tôi không biết những chuyện em ấy vừa nói ra có bao nhiêu chuyện không nói với cậu, ừm.... những chuyện em ấy càng để tâm càng không muốn nói, đặc biệt là lúc sống cùng với cậu, cho nên có chuyện cậu đã nói với tôi trước đó, cậu muốn giảng giải cho em ấy nhưng lại bị em ấy lạnh mặt nhìn, hai người căn bản không cùng một tần số."

Tiêu Chiến nói, "Còn gì nữa?"

Người bạn cau mày, "Thật ra..... Tôi thấy em ấy có chút triệu chứng của rối loạn lưỡng cực."

Tiêu Chiến sợ hãi, "Sao thế được?"

Người bạn sờ mũi, "Cái này hiện giờ không thể chuẩn đoán chính xác, nhưng nếu như phải, có lẽ sẽ hơi khó giải quyết đấy, bệnh này nói tốt cũng được, nếu nói xấu, có lẽ sẽ hơi cực đoan, nói không chừng......"

Tiêu Chiến chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, anh đánh mất cả khả năng suy nghĩ, chỉ có thể hỏi người bạn, "Nói không chừng gì?"

Người bạn chậc một cái, "Không thể nói chắc, tự tổn hại mình hay coi rẻ mạng sống đều có khả năng. "

Cậu ta nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không đúng, vội an ủi, "Đương nhiên đây chỉ là tôi phỏng đoán thôi, không chắc phải đâu, lát tôi giới thiệu thầy của tôi cho cậu, cậu dẫn em trai đến khám một lần nữa."

Tiêu Chiến im lặng không nói.

Người bạn nhớ đến chuyện khác, sắp xếp từ ngữ rồi mới nói, "À, có phải em trai cậu có đối tượng thích rồi đúng không?"

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, "Sao cơ?"

Người bạn lúng túng nói, "Chỉ là........ tôi thấy em ấy có vẻ có người thích, không phải kiểu con trai nhìn cô gái xinh đẹp đâu, còn rất, rất nghiêm túc...... Ừm, cảm thấy rất cố chấp."

Tiêu Chiến há hốc miệng, không nói được gì.

"Đừng tự lừa mình, Tiêu Chiến."

Những thứ anh không ngừng dùng để phủ định và an ủi mình đã ầm ầm sụp đổ.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro