Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bảy giờ sáng đầu năm, Vương Nhất Bác vừa ngủ được mấy tiếng đầu tóc lộn xộn thức dậy giặt ga giường, cậu ngồi xổm trong nhà vệ sinh, mặc đồ ngủ của Tiêu Chiến, hì hục chà chà trong cái chậu đầy bọt.

Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ bằng lụa lỏng lẻo cất kỹ trong tủ đã lâu, khoanh tay đứng ở cửa canh chừng, ngáp ngủ liên tục.

Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy đôi mắt lim dim của Vương Nhất Bác, má phồng ra, dường như còn cáu ngủ.

Tiêu Chiến cất giọng còn khàn khàn xen chút không vui nói, "Đã nói em đừng làm ở nhà nữa rồi, em xem, sáng sớm đã bò dậy dọn dẹp."

Anh hơi ngừng lại, thói quen nghề nghiệp anh bổ sung, "Lần sau anh không làm loạn với em nữa đâu."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến nói, "Làm sao, không phục à?"

Vương Nhất Bác cầm ga giường ướt sũng, "Em có nói em không giặt đâu."

Tiêu Chiến nói, "Hể, lại khó ở đấy à?"

Vương Nhất Bác nói, "Không hề."

Tiêu Chiến nói, "Giặt là em giặt, nhưng anh vẫn phải canh chừng giúp em đấy thôi? Đầu năm mới ngủ thêm một chút không tốt à?"

Vương Nhất Bác không để ý anh, xoay người cầm ga giường, chà mạnh tấm vải.

Tiêu Chiến thấy đối phương không nói gì, cởi dép đá đối phương một cái, "Người lớn đang nói chuyện với em đấy."

Vương Nhất Bác cảnh cáo, "Đừng được đằng chân lân đằng đầu."

Tiêu Chiến bị chọc cười, "Ấy Vương Nhất Bác, anh phát hiện em càng ngày càng không biết lớn biết nhỏ rồi đó, ở trường anh là thầy giáo của em, ở nhà anh là anh trai của em, em......"

Anh chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã rất bình tĩnh đứng dậy rửa sạch tay, "Còn gì không, nói luôn một thể em nghe."

Tiêu Chiến: ......

Anh cảnh giác lùi lại sau, "Đừng ồn ào, đừng làm ba mẹ tỉnh giấc."

Vương Nhất Bác "Yên tâm, em không làm ba mẹ tỉnh giấc đâu, anh vừa nói gì nói tiếp đi, em muốn nghe."

Tiêu Chiến nói, "Em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác nhướng một bên mày, "Em muốn biết, thân phận bạn trai Tiêu Chiến xếp được đến thứ mấy."

Dừng ở đây, chút tức giận vì không ngủ đủ của Tiêu Chiến nháy mắt mất sạch, anh dang tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nói, "Được rồi được rồi mà, bạn trai xếp thứ nhất, đừng giận."

Vương Nhất Bác thoáng ngừng lại rồi nói, "Em không giận dỗi."

Tiêu Chiến dùng ngón tay chải gọn tóc sau gáy cậu, "Ừ ừ ừ, không giận."

Vương Nhất Bác tiếp tục nói, giọng đầy tủi thân, "........ Đã lâu không làm rồi mà."

Vì nhà đang sửa chữa mà lại được nghỉ tết nên hai người phải ở đây nhiều ngày, vốn dĩ sau khi về nhà có thể chính thức ở trong phòng Tiêu Chiến vậy mà phải nhịn lại, nhưng đêm giao thừa, mọi người đều đã uống một chút, chuyện này bèn như nước chảy thành sông, Vương Nhất Bác thấy mình đã khắc chế đủ, chỉ làm mấy lần đã dừng lại.

Tiêu Chiến lập tức bật cười, "Dù sao cũng đang trong nhà mà."

Vương Nhất Bác hỏi, "Khi nào mới sửa xong? Em muốn về nhà."

Tiêu Chiến cố ý hỏi, "Vì sao? Đây không phải nhà sao?"

Vương Nhất Bác nói, "....... Em muốn về nhà của chúng ta."

Trái tim Tiêu Chiến mềm xuống, xoa đầu nho nhỏ của cậu, "Sắp rồi sắp rồi, sắp được về rồi mà."

Trận ồn ào cuối cùng cũng đến hồi kết, Tiêu Chiến ngồi xổm phụ giúp, cùng Vương Nhất Bác vò lại chỗ chủ chốt một lần, sau đó ném vào máy giặt, trong thời gian đợi giặt anh bị Vương Nhất Bác kéo về phòng ngủ.

Vốn dĩ tối qua đã nháo nhào rất hung hăng, hôm nay phải dậy sớm, anh nằm không bao lâu đã buồn ngủ, lại được Vương Nhất Bác vỗ lưng như dỗ một con mèo, thế là anh nép vào ngực cậu ngủ mất.

Trong giấc mơ mấy năm trước đây khi mình dẫn Vương Nhất Bác về nhà, đứa nhỏ sẽ ôm gối gõ cửa phòng mình rồi được Tiêu Chiến ôm vào trong, cũng như lúc này, vừa an ủi vừa dỗ ngủ.

Trải qua mấy năm, không ngờ lúc nằm lại chiếc giường lại, vai trò đã thay đổi.

Vương Nhất Bác biến thành thân phận người bảo vệ, luôn thể hiện sự dịu dàng và dung túng riêng biệt ở trước mặt anh.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ngón tay đan chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác khẽ ừ, tai ghé sát anh, "Anh nói đi."

Tiêu Chiến ậm ờ, "Sau này anh không nói anh là anh của em nữa."

Anh ầm ừ nói không rõ nhưng Vương Nhất Bác đã nghe được.

"Chúng ta yêu đương, em là bạn trai của anh."

"Là vị trí thứ nhất."

/

Kết thúc ba phiên ngoại cũng là sự kết thúc hoàn toàn của Huynh trưởng như cha. 

- Hết thuốc chữa (ABO), giả O liên hôn (ABO) là hai hố hiện tại của tôi.

- Vờ diễn và một bộ nữa là hai bộ tôi có ý định làm nhưng hiện chưa xin per.

Ban đầu tôi đã dự định sẽ làm liền Hết thuốc chữa sau khi kết thúc bộ HTNC nhưng vẫn không được. Giờ tôi muốn tập trung vào việc của mình nên sẽ nghỉ dịch truyện vài tháng, sau khi xong việc sẽ quay lại chính thức để xử hết mấy bộ tồn kho. Không phải bận liền tù tì mấy tháng không kịp thở mà do tính tôi đã đào longfic ra là kiểu gì cũng ngứa ngáy muốn lấp, vậy nên tốt nhất nghỉ dài hạn vậy. Nghỉ mấy tháng cũng sẽ ngứa ngáy muốn dịch truyện lắm nên biết đâu tôi lại thoắt ẩn thoắt hiện một hai lần với mấy cái shortfic :'33. Thông báo thế nhé, bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro