Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa từ từ nuốt trọn tờ giấy, chỉ để lại ít tro bụi trên đầu ngón tay.

Một nam nhân trẻ tuổi mặc áo xanh ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, dung mạo bình thường, trên tay áo có hình một con hạc bay, là Hạc Thất Hạc Loan vệ thuộc hạ của Đông cung.

"Là thư Thục Trinh thái hậu Nam Sở gửi đến." Hạc Thất tay đặt trên gối, cung kính trả lời. Bàn cờ trước mặt, quân trắng của Vương Nhất Bác chiếm hơn phân nửa, thắng thua quá rõ ràng.

Hạc Thất do dự một chút, nói: "Điện hạ, hiện tại Tiêu Tiện Sơn đã đến Đại Hạ, có thể đang ở thành Lạc Kinh, ngài..."

Theo suy nghĩ của hắn, thay vì để Tiêu Chiến sau này trở thành thần tử đắc lực, chi bằng nhân lúc còn chưa đủ lông đủ cánh bóp chết, như vậy với Đại Hạ mà nói là trăm lợi vô hại.

"Nam Sở phái sứ đoàn đến kinh, nhưng Thục Trinh thái hậu lén tiết lộ tin tức cho bổn cung, ngươi cảm thấy bà ta có ý gì?"

Đầu óc Hạc Thất quay cuồng hồi lâu, không nghĩ ra được nguyên nhân, hắn xấu hổ nói: "Thuộc hạ ngu ngốc, chẳng lẽ quân thần Nam Sở bất hòa? Nhưng Thục Trinh thái hậu là muội muội của Tiêu Vô Cữu, tại sao lại muốn làm hại Tiêu Tiện Sơn?"

Vương Nhất Bác cười: "Không quá ngốc, Thục Trinh thái hậu suy cho cùng chỉ là nữ lưu hẹp hòi thiển cận, hậu cung Nam Sở đến cuối cùng chỉ còn một Sở vương Việt sống sót, là vì sự đố kị của bà ta. Sở vương Việt và Tiêu Tiện Sơn là biểu huynh đệ, nhưng chuyện này Sở vương Việt không biết. Thục Trinh thái hậu giấu Sở vương nói với ta tin này, là muốn mượn dao giết người."

Mượn dao của Đại Hạ, giết con ruột của ca ca.

"Hạc Thất, ngươi không thấy thú vị sao? Thục Trinh thái hậu muốn ta giết y, tại sao lúc còn ở Nam Sở bà ta không làm vậy."

Hạ Thất toát mồ hôi: "Bà ta muốn giá họa cho người?"

"Bà ta muốn hợp tác với ta, nhưng tại sao ta phải đồng ý?" Vương Nhất Bác nhấc một quân cờ, nhẹ nhàng nói với Hạc Thất: "Ngươi thua rồi, lần sau tiếp tục."

Hạc Thất nói, thuộc hạ không thắng được ngài.

"Đi điều tra, xem Tiêu Tiện Sơn đang ở đâu." Vương Nhất Bác nói: "Việc này bàn sau."

.

.

Giới Tử Việt đăng cơ, Thục Trinh thái hậu trở thành thái hậu trẻ tuổi nhất, sau khi thủ linh cho Sở vương Liệt, tự xin dọn đến Khánh Hi quán làm cư sĩ, không nhúng tay vào triều chính. Trước khi đi, bà đã nói với Giới Tử Việt một bí mật kinh thiên động địa.

"Phụ thân con giấu giấu diếm diếm cả đời, nhưng vẫn bị ta biết được." Thục Trinh thái hậu khẽ mỉm cười, vẫn xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân, "Tiêu Tiện Sơn, cháu trai ngoan của ta, biểu ca của con, chính là nghiệp chủng của phụ hoàng con và Tiêu Khinh Miên. Cái gì mà gửi gắm, rồi thánh chỉ, ông ta rõ ràng muốn Tiêu Tiện Sơn lên làm hoàng đế."

Sét đánh ầm trời.

Trước Khánh Hi quán, một người phụ nữ mặc đạo bào xám, cây trâm gỗ xiên ngang búi tóc đen, từ y phục trên người có thể nhìn ra là một đạo cô, nhưng nhìn kỹ trâm gỗ không phải tầm thường, là làm bằng gỗ lê thượng hảo gia truyền của hoàng gia, có mùi trầm, khắc hoa văn phượng hoàng và mây cuộn, người có tư cách cài, hiện tại chỉ có một, chính là Thục Trinh thái hậu, mẫu thân của Giới Tử Việt - Tiêu Khinh Chu.

Bà quỳ trên tấm đệm cói, trước mặt vốn là điện thờ tam thanh tứ ngự nhưng lại dán đầy những bức tranh nhỏ màu trắng, giống hệt như bức đã bị Vương Nhất Bác đốt, chỉ là có thêm rất nhiều đường vẽ màu đỏ, rạch ngay mặt người trong tranh, chói mắt như máu đặc.

"Tiêu Khinh Miên, con trai muội sẽ sớm ngày xuống đó đoàn tụ với muội thôi." Bà đưa tay sờ lên bức chân dung, móng tay quặp xuống xé nát tờ giấy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngọt ngào: "Không cần đa tạ tỷ tỷ."

Trường minh đăng lơ lửng trong căn phòng tối lần lượt tắt phụt, chỉ còn Tiêu Khinh Chu ngồi bất động bên trong.

.

.

Vương Nhất Bác sau khi thu nạp Tiêu Chiến vào phủ thì không nói chuyện với y nữa, thái tử điện hạ trăm công nghìn việc, không có thời gian để ý đến công tử bộp chộp mới quen biết này.

Tiêu Chiến nghỉ ngơi ở Phù Vân cư vài ngày, sau đó đeo mặt nạ ra ngoài đi dạo.

"Xuân Phong tỷ tỷ, có quyển sổ nhỏ nhỏ không?" Tiêu Chiến lấy một cây bút trên bàn Phù Vân cư, thêm một thỏi mực nhựa thông, cuối cùng ném một nghiên mực bằng sứ vào một túi vải nhỏ, chớp chớp mắt làm nũng với tỳ nữ trước mặt: "Tìm cho ta được không?"

Tỳ nữ Xuân Phong nghe y gọi tỷ tỷ bèn mỉm cười, cô đi đến nhà kho lục lọi, tìm ra một cuốn sổ mới đưa cho Tiêu Chiến:

"Có cái này."

Tiêu Chiến không kén chọn, cầm quyển sổ nhét vào trong ngực, cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ, lát nữa mang bánh củ năng về cho tỷ!"

Y ở Lạc Kinh mấy ngày, biết được bánh củ năng của Ngọc Quế phường trên đường Quan Trung là ngon nhất, già trẻ đều thích, rất nhiều tiểu thư đến đây mua điểm tâm.

Xuân Phong che miệng cười: "Đa tạ Đoạn công tử!"

Đoạn công tử anh tuấn tiêu sái lại còn biết quan tâm hạ nhân mang theo mấy món đồ ra khỏi phủ thái tử, đi thẳng đến... trà lâu trước cửa Quốc Tử giám Lạc Kinh.

Quốc Tử giám chỉ có giám sinh mới có thể vào, Tiêu Chiến không có vật chứng minh nên chỉ được đứng ở ngoài. Nhưng điều này không làm khó được Tiêu Tiện Sơn đa mưu túc trí, giám sinh Quốc Tử giám phần nhiều sẽ đến trà lâu gần đó uống trà, đôi lúc sẽ đấu thơ, lúc thì bàn chính sự, muốn tìm hiểu thêm về phong tục tập quán, thế cục chính trị của Đại Hạ thì trà lâu quả thực một nơi cực kỳ thích hợp.

Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt thay một bộ y phục trắng đơn giản để dễ dàng dùng thân phận học trò lẫn vào các giám sinh, y lẳng lặng ngồi trong góc, trên bàn là mực nhựa thông đã mài xong, mùi mực thơm thoang thoảng, bên cạnh là một cây bút lông sói, trông như một học sinh ngoan ngoãn thích nghe giảng, nếu lão sư ở Nam Sở nhìn thấy cũng không tìm ra lỗi.

"Nghe nói thái tử điện hạ mấy ngày trước vừa thu nạp một tên lang thang không biết chui ở đâu ra, tên cái gì mà Đoạn Nhất Đăng."

Tiêu Chiến cắn bút, không khỏi giật mình, không ngờ những rường cột quốc gia tương lai này lại quan tâm đến chuyện riêng tư của thái tử đương triều đến vậy, nghe nghe một hồi lại nghe thấy tên mình, ngại thật sự.

"Tên đặt hay đó, nhưng quá kiêu ngạo, thậm chí còn so sánh thái tử thần võ với hoa mẫu đơn, điện hạ quả nhiên khoan dung hơn người."

Nhưng thái tử của các người rất xinh đẹp mà. Tiêu Chiến hậm hực, ở Nam Sở chúng ta, nam nhân nào được khen dung mạo đẹp là một vinh dự cao cả!

Y suy nghĩ một chút, nhấc bút viết: "Người Hạ thô tục, giám sinh cũng vậy." Nhớ đến thái tử Đoan Nghi, lại bổ sung một câu: Thái tử là ngoại lệ, nhưng nhỏ mọn.

Một học trò khác đánh giá cao bài thơ của y, luận về niêm luật, thật ra chỉ đủ đối lập, nhưng không ai ở đó dám làm thơ về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi theo một cách rất khác, nên đã lấy được giải nhất.

"Nếu ta đi, cũng có thể giành giải." Có người không phục.

"Các ngươi thấy, nếu là cái người Nam Sở đó thì sẽ viết thơ như thế nào?"

"Ngươi nói Tiêu Tiện Sơn à? Y tư duy nhanh nhạy, còn chưa làm lễ nhược quán đã được lên Hoa Ngạc lâu nghe chính, là nhân tài trong nước, viết một bài thơ mẫu đơn đương nhiên là quá đơn giản. Huống chi người Nam Sở giỏi miêu tả cảnh, về điểm này chúng ta không so được." Một giọng nói ôn hòa phân tích.

Tiêu Chiến nghe mà xấu hổ, bút lông sói chấm mực bôi đen câu người hạ thô tục.

Văn nhân Đại Hạ tâm tính như võ tướng, Tiêu Chiến cuộn quyển sổ nhỏ lại chậm rãi chuồn đi, tự đắc suy nghĩ, không có gì phải sợ. Nếu có y trấn trên triều đường Nam Sở, Giới Tử Việt có thể yên ổn ngồi trên long ỷ, Tiêu gia cũng có ngày huy hoàng.

Y ung dung rẽ trái quẹo phải đến Ngọc Quế phường mua bánh củ năng.

.

.

Vương Nhất Bác ở Hồng Lô tự điểm danh số người xong quay về phủ, tình cờ đụng phải Tiêu Chiến mặc áo choàng trắng, trên người đeo một cái túi vải nhỏ phồng lên, tay cầm một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Vương Nhất Bác thắc mắc: "Đoạn công tử đây là đang làm gì?"

Tiêu Chiến ăn chùa uống chùa trong phủ thái tử, khi đối diện với chủ nhân phủ có hơi chột dạ, y miễn cưỡng mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một hàng điểm tâm tinh xảo, là bánh củ năng vừa thơm vừa dẻo đã hứa với Xuân Phong, cười nói: "Cảm kích trước lòng bao dung của điện hạ, ta ra ngoài mua ít điểm tâm, tối nay cùng điện hạ thưởng rượu luận thơ!"

Vương Nhất Bác lấy một miếng nếm thử, hỏi: "Sao ngươi biết hôm nay ta sẽ về nhà?"

Tiêu Chiến đương nhiên không biết, tròng mắt đảo một vòng, ngón tay chỉ vào đám chim hót líu lo trên cây bên ngoài nói: "Chim khách báo hỉ, chuyện tốt sắp đến, chuyện tốt của ta đương nhiên liên quan đến điện hạ. "

Vương Nhất Bác được lời nói của y xoa dịu tâm trạng: "Bổn cung thấy bánh này là ngươi mua về cho mình ăn thì đúng hơn, miệng còn ngọt hơn cả bánh."

Tiêu Chiến vốn quen làm nũng, lời nói lưu loát, thuận miệng thuận tai, lúc nhỏ nghịch ngợm, toàn làm nũng với Đoạn Oanh, hai vợ chồng Tiêu Vô Cữu sao nỡ phạt.

Thái tử có vẻ rất hài lòng với món điểm tâm này, buổi tối sai người đưa cho y "văn phòng tứ bảo" thượng hạng, dặn dò phải ngoan ngoãn nghiên cứu thơ từ.

(Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên)

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn đồ vật trước mặt, thị nữ nhận lệnh đưa đồ mỉm cười lặp lại lời của Vương Nhất Bác: "Đoạn công tử thông tuệ lanh lợi, nếu dành nhiều thời gian đi theo con đường chính thống, nhất định sẽ trở thành đại thi nhân tài năng bác học như Tiêu Tiện Sơn Nam Sở."

Thị nữ bắt chước rất sinh động: "Đoạn khanh sẽ không khiến bổn cung thất vọng đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến hừm hừm, thô bạo nói: "Tất nhiên!"

Thị nữ đóng cửa lại cho y, trước khi đi còn nhỏ giọng động viên: "Điện hạ rất coi trọng người!"

Không ngờ tới Đại Hạ rồi mà vẫn bị ép đọc sách, y dở khóc dở cười thu dọn phần thưởng chói lọi do Vương Nhất Bác ban tặng, vừa cắn bút vừa viết một câu.

"Đoan Nghi thái tử tài đại khí thô, là bảo khí xinh đẹp."

(Tài đại khí thô: Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục
Bảo khí: phương ngữ Trùng Khánh dùng để nói người đó ngốc, là mắng cũng không hẳn là mắng) 

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro