Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiết Trác Ngọc đến Ngự Hoa viên, Hạ đế cũng vừa tấu xong một khúc. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt và phong thái của Hạ đế, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một công tử sống trong nhung lụa, dịu dàng như ngọc, nhưng thực tế, Hạ đế này hoàn toàn không liên quan gì đến từ ôn hòa, ấm áp cả.

"Ngày nào cũng nói khúc này lả lướt, vậy mà vẫn đàn." Tiết Trác Ngọc khịt mũi, "Không có cốt khí."

"Nhanh nhảu lanh chanh, sớm muộn gì cũng bị trừ sạch bổng lộc." Hạ đế nhìn hắn một cái, bàn tay đè lại dây đàn đang run: "Đã nhìn thấy người Sở đó chưa?"

"Này bệ hạ." Tiết Trác Ngọc chắp tay làm ra động tác cầu xin, "Người ta là tài tử Nam Sở, bị ép làm nam phi của người, người có thể đoan chính một chút, gọi tên người ta đàng hoàng được không?"

Hạ đế hừ lạnh cười mỉa, trong mắt tràn đầy xem thường: "Văn nhược thư sinh, cúi đầu nước địch, tên thì khí thế đó, tiếc là không xứng."

Tiết Trác Ngọc mặt không biểu tình nói: "Đương nhiên vẫn là tên bệ hạ uy phong, khí chất quân vương, đứng đầu Càn Khôn, thông tuệ tài năng."

Hạ đế Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu: "Quả nhân đương nhiên mạnh hơn tên bệnh tật đó nhiều."

Luận về vô liêm sỉ, Vương Nhất Bác có thể tranh vị trí đầu bảng. Tiết Trác Ngọc nghĩ một cách đại nghịch bất đạo.

Vương Nhất Bác đã xem qua ngày lành Lễ bộ trình lên, ngày cát tường nhất là ba ngày sau, giờ dần, thích hợp để cúng tế và cưới gả. Từ cổ chí kim chưa từng có người nào trời vừa hửng sáng đã đi đón tân nương, Hạ đế nhất quyết muốn làm người đầu tiên đó, Tiết Trác Ngọc ngăn không được, ôm mặt than thở: "Chẳng trách Nam Sở nói chúng ta thô tục, thì ra là lệ xấu trên làm dưới theo."

Tiết Trác Ngọc mắng khéo hoàng đế không tôn trọng lễ nghi, Vương Nhất Bác không tranh cãi, ánh mắt tha thiết đặt một chiếc chìa khóa bằng ngọc trắng vào tay hắn, mỉm cười nói: "Hạ Phức, quả nhân còn một chuyện nữa cần ngươi giúp."

Tiết Trác Ngọc người này, văn có thể vào Long Đồ các, võ có thể đẩy lui quân Nam Sở, nhưng không thể chịu đựng được khi bị người khác gọi bằng tên "cúng cơm", Tiết Trác Ngọc là môn đệ thư hương, Tiết phụ là nhân vật rất được kính trọng trong giới văn nhân, ngày Tiết Trác Ngọc làm Quan lễ, Tiết phụ ngâm một câu thơ "Tương phùng mạc đạo bất tương thức, hạ phức tòng lai trác ngọc nhân", từ đó về sau, Tiết Trác Ngọc trở thành Tiết Hạ Phức, bị công tử thế gia chế giễu một phen.

(Quan lễ: nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa; khi tròn 20 tuổi; tức là tuổi thành niên)

Đường đường Trấn Vĩnh hầu uy phong nghe mà tức nghiến răng, run tay nhận lấy chùm chìa khóa nặng nghìn cân, hỏi: "Chuyện gì?"

.

.

Trời đã vào cuối đông, mặt trời ló dạng trễ, trên bầu trời vẫn còn những ngôi sao be bé, đôi lúc loé sáng, nhưng phố phường Lạc Kinh lại chộn rộn không giống buổi sáng bình thường, mọi người đều thức dậy rất sớm, hé mở cửa sổ xem hôn lễ của hoàng đế, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

Tố Nguyệt tuổi tác còn nhỏ, không làm được nhiều việc thay Tiêu Chiến, trước giờ là nha đầu được sủng nhất. Sau khi đến Lạc Kinh chuyện gì cũng không như ý, trong lòng ấm ức vô cùng. Hoài Lương nhiều cao môn đại hộ như vậy, nhưng không có nhà nào bắt tân nương tử một mình lẻ loi lên kiệu hoa, cô nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, lau nước mắt, kìm nén kích động dẫn Tiêu Chiến ra khỏi cửa dịch quán.

Ngoài phố không có ai đứng xem, chỉ có một đội ngũ đón tân nương xếp hàng dài, một con ngựa cao lớn, lông mao mượt mà kéo kiệu hoa dừng trước cửa dịch quán, nhạc công mặc áo đỏ tấu giai điệu rộn rã. Tiêu Chiến lặng lẽ dựa vào cửa nhìn một lát, nhẹ giọng nói: "Đừng thổi nữa."

Âm nhạc đột ngột dừng lại, mọi người nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo.

Thật là một hôn lễ hoang đường, Tiêu Chiến xoa xoa trán, một mình leo lên lưng ngựa, nhận lấy khăn đội đầu đỏ buộc vào cổ tay dưới ánh mắt kinh ngạc của Tố Nguyệt.

"Đi thôi, giờ dần mà cứ đánh trống thổi kèn thế này thì ai mà ngủ được?" Y có thể nhìn ra thái độ của Hạ đế, hoàng đế nhỏ mọn không muốn nhìn thấy y, nhưng không muốn thì không muốn, y vẫn phải giữ thể diện cho mình.

Đông đảo người hầu vội vàng đi theo tân nương cưỡi ngựa, Tố Nguyệt cũng bám theo sít sao, người trong phố len lén nhìn về hướng hoàng thành họ sẽ đến, nhất thời trầm mặc.

Cổng chính hoàng thành rộng mở, Trấn Vĩnh hầu Tiết Trác Ngọc mặc áo choàng, vẽ ra khuôn mặt tươi cười, ngại ngùng đến chào hỏi hoàng phi tương lai đang ngồi trên ngựa: "Công tử có nghỉ ngơi tốt không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, rất nghiêm túc trả lời một câu tốt, sau đó chậm rãi leo xuống ngựa, tháo khăn đội đầu đỏ cột trên cổ tay xuống đội lên đầu, tự nhiên như thường leo lên kiệu hoa ngồi thẳng lưng, giọng nói thong dong vọng qua rèm cửa: "Làm phiền hầu gia ở đây đợi."

Tiết Trác Ngọc ngây người một lúc, sau đó lắp bắp: "Không sao không sao, không phiền."

Tiêu Chiến mỉm cười.

Đoàn xe đi vào cửa cung, chậm rãi dừng lại ở đại điện tiền triều, Tố Nguyệt vén rèm kiệu, Tiêu Chiến giẫm lên lưng thái giám bước xuống đất, một bàn tay đưa về phía y, ống tay áo màu vàng sáng, thêu rồng thêu hổ, chính là Hạ đế chưa từng gặp mặt.

Y không nhìn thấy dung mạo của Hạ đế, ngoan ngoãn nắm tay Hạ đế đi vào trong.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nắm tay nam nhân, mảnh khảnh mềm mại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy, không dám dùng sức, chỉ cảm thấy nam nhân bệnh tật này không có dáng vẻ của nam nhân, chẳng trách bị đẩy ra hòa thân, càng khinh thường y hơn. Đi một đoạn này đã rất giữ thể diện rồi, vừa bước vào trong, Vương Nhất Bác vội buông tay quay về tẩm điện, Trấn Vĩnh hầu khổ không kể xiết đi qua thế chỗ, hít sâu mấy hơi, anh dũng đứng lên, kéo Tiêu Chiến lại.

Kéo tay áo y.

Ngồi lên ghế, Tiết Trác Ngọc cởi tấm khăn đỏ trên đầu Tiêu Chiến xuống, không dám nhìn thẳng, lắp bắp giải thích: "Không phải ta lạm quyền, đây là chủ ý của bệ hạ..."

Tiêu Chiến từ khi đến Lạc Kinh đã rất ngoan ngoãn, đến cả việc Vương Nhất Bác cố ý bỏ mặc y trong hôn lễ cũng có thể chịu đựng. Tiết Trác Ngọc bắt tay với bệ hạ làm chuyện xấu, trong lòng cực kỳ áy náy.

"Qua hôm nay sẽ ổn thôi." Tiết Trác Ngọc bất giác nói: "Bệ hạ ghét ngươi, ngươi hạn chế ra ngoài, đừng đụng mặt ngài ấy, làm một quý nhân rảnh rỗi tiêu dao là được."

Có cung nữ chờ hầu bên cạnh, quăng hoa quả ngũ sắc đồng tâm lên trời, theo tục lệ tổ tiên, Hạ đế đáng lý ra phải ngồi cạnh Tiêu Chiến cùng y uống rượu hợp cẩm, còn phải dùng vạt áo hứng những quả đồng tâm, làm xong mới xem như nghi thức hoàn thành. Nhưng Vương Nhất Bác quẳng gánh giữa đường, giao cho Tiết Trác Ngọc làm thay. Trấn Vĩnh hầu sầu não không thôi, tay run rẩy nâng chiếc chén vàng quấn lụa đỏ lên, nhắm mắt nói: "Công tử, ta uống trước!"

Hắn một hơi uống cạn, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ly rượu, giơ tay rải rượu xuống đất, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Ta băn khoăn không biết Hạ đế là người như thế nào..." Tiêu Chiến vươn tay ra, dùng ống tay áo màu đỏ bắt lấy quả đồng tâm rơi xuống, "Giờ thì ta biết rồi."

Tiết Trác Ngọc lo lắng hỏi: "Thấy sao?"

Giọng nói của Tiêu Chiến tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.

Y nói: "Một con rùa rụt cổ."

Vương Nhất Bác ở tẩm điện xa xa hắt hơi một cái, Tiết Trác Ngọc nhanh chóng bịt miệng Tiêu Chiến: "Công tử cẩn ngôn."

Tiêu Chiến cong mắt cười, dịu dàng nói: "Hầu gia không cần căng thẳng, ta thành hôn với Hạ đế, lời này chẳng qua chỉ là tình thú khuê phòng, không có gì to tát, Hạ đế rộng lượng bao dung, sẽ không phạt ta đâu."

Tiêu Tiện Sơn ở Nam Sở danh tiếng không phải tầm thường, Tiết Trác Ngọc nhìn gương mặt tươi cười của y không kìm được khen ngợi: "Công tử tìm vui trong nạn, thật là tài trí hơn người."

Tiêu Chiến đưa tay ra, làm một cử chỉ lịch sự, khiêm tốn nói: "Quá khen."

Y như vậy, ngược lại có thêm mấy phần sức sống, không giống như gương mặt tái nhợt sau khi đến Lạc Kinh, là kiểu gió vừa thổi là y ngã xuống, tay Tiết Trác Ngọc đặt trên đùi, ngồi với Tiêu Chiến cho xong lễ, trong lòng nảy sinh tình ý mơ hồ.

Người thông minh như vậy nếu ở trên triều đường phải gọi là long phụng giữa thế nhân, là ngôi sao thắp sáng trời đêm. Đáng tiếc Sở vương đã ngốc còn cố chấp, một mực đẩy y đến Đại Hạ, chặt đứt đôi cánh vàng của con chim phụng này.

"Tiêu Chiến." Hắn nhìn Tiêu Chiến bước vào Kim Quang điện trống hoác, đột nhiên lên tiếng: "Nếu có việc, cứ tìm ta."

Tiêu Chiến biết lời này không phải chỉ là lịch sự, liền gật đầu, gọi Tố Nguyệt truyền thiện.

Mặt trời đã lên cao mà bụng vẫn trống rỗng, chống đỡ đi hết cả đoạn đường này quả là giỏi.

Hạ đế chết tiệt đến cả miếng cơm cũng không cho ăn. Tiêu Chiến thở dài, ngồi trên trường kỷ quan sát nơi ở, điện này tên là Kim Quang, là hoàng đế tiền triều mô phỏng kim ốc tàng kiều xây dựng, tiếc là cuối cùng vị mỹ nhân đó cùng gian phu dùng độc sát hại hoàng đế, để lại một cái kết bi thảm. Kim Quang điện từ đó bỏ hoang, không ai bước vào nữa.

Gọi là Kim Quang, nhưng hệt như lãnh cung, Tiêu Chiến cũng không quan tâm, ngược lại cảm thấy sạch sẽ, chỉ là vẫn thấy không được cát lợi cho lắm, chắc phải bày trí vài bảo khí để trấn trạch mới được. Những người y mang theo từ Nam Sở đều đã tự đi tìm phòng nghỉ ngơi, nhất thời toàn bộ Kim Quang điện lại rơi vào yên tĩnh, bởi vì y vừa mới tiến cung nên chưa có phân lệ nào cả, Tiêu Chiến đành phải chống người dậy đến rương của mình lục tìm mấy viên than bạc đốt lên.

"Đồ keo kiệt." Y mặc giá y, đắp một chiếc chăn bông lớn cho ấm người, nhỏ giọng phàn nàn, "Đường đường là hoàng đế mà lại muốn làm ta chết cóng."

Đường đường Hạ đế đương nhiên không biết Tiêu Chiến yếu đến mức không chịu nổi cái lạnh chưa thấm vào đâu này, hắn đến cả hôn lễ cũng đẩy Trấn Vĩnh hầu ra chịu thì làm gì có tâm tư quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt của y.

Mà người biết chuyện này - Lương phi - đã thỏ thẻ bên tai Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn bẩm báo, nói Tiêu công tử sắp nhập cung, chi bằng phân lệ bắt đầu phát từ tháng sau. Vương Nhất Bác ít để ý chuyện hậu cung, ừ ừ rồi lên triều, làm cho Tiêu Chiến nhập cung chịu khổ, phải tự lấy than của mình đốt.

Than bạc ít khói, tỏa ra hơi ấm khiến người ta cảm thấy ấm áp, y mơ màng quấn chăn ngủ thiếp đi, trong lòng vẫn không quên chê Hạ đế nhỏ mọn.

Lúc tỉnh dậy không biết đêm nay đêm nao, chỉ mơ hồ nghe được giọng nói của Tố Nguyệt, kêu gào thảm thiết: "Công tử nhà ta sức khỏe vốn đã không tốt, có bệnh căn, ngươi kiểm tra tỉ mỉ vào, nếu xảy ra chuyện Nam Sở nhất định không bỏ qua cho Đại Hạ!"

Thái y bất lực đáp: "Chỉ là bị phong hàn thôi... cô nương, cô thả ta ra đi!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở mắt ra, nháy mắt với Tố Nguyệt: "Lấy túi tiền qua cho ta."

Tố Nguyệt chạy bịch bịch ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn chưa ăn cơm, người không còn sức lực, chỉ nằm gật đầu cảm tạ người thanh niên tướng mạo đoan chính trước mặt.

"Đa tạ, sức khỏe ta không tốt, tiểu nha đầu chỉ là quá lo lắng mà thôi." Y ho khan mấy tiếng, cười khổ: "Đại Hạ không ấm bằng Nam Sở, nhưng có một phong vị rất khác."

Thái y nhét lại góc chăn cho y: "Trước đây chưa từng thấy người..."

Tiêu Chiến cong mắt đáp: "Hôm nay ta mới nhập cung, Nam Sở Tiêu Tiện Sơn."

Hóa ra chính là công tử bệnh tật Nam Sở xui xẻo bị gả cho hoàng đế. Thái y chẩn mạch sơ qua cũng biết sức khỏe y không tốt, trong đầu còn có máu bầm, cảm thấy tội nghiệp y lặn lội xa xôi đến đây chịu tội, không kiềm được hỏi thêm mấy câu: "Thần thấy mạch tượng của người là khí huyết tắc nghẽn, trước đây từng bị thương nghiêm trọng sao?"

Tiêu Chiến giơ tay xoa viền tóc một lúc, nơi đó có một vết sẹo dài, thản nhiên nói: "Nói ra thì buồn cười, năm ngoái ta rơi xuống nước đập đầu vào đá."

Tố Nguyệt lúc này xông vào, Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nói, lấy trong túi ra một mảnh bạc vụn đưa cho thái y: "Tố Nguyệt, tiễn tiên sinh ra ngoài."

Thái y nhận lấy bạc, nói: "Tống Hạc Hương."

Tiêu Chiến sau đó đổi lại: "Tiễn Tống thái y ra ngoài."

Tống Hạc Hương vừa cùng Tố Nguyệt ra ngoài, vừa nghiêm túc chỉ dạy cô cách sắc thuốc. Tiêu Chiến lặng lẽ nằm trên giường, sờ vào vết sẹo trên đầu, ánh mắt lúc sáng lúc tối.

Năm ngoái bệnh nặng một trận, khi tỉnh lại tựa như đã mấy tháng trôi qua, phụ thân mẫu phân chỉ biết khóc, thái y trong cung thì lảng tránh trả lời câu hỏi của y, thành ra y chỉ biết mình trượt chân rơi xuống nước.

"A Chiến, phụ thân có lỗi với con..." Suy nghĩ của y lại trôi đến đêm trước khi rời nhà, phụ thân hiếm khi rơi nước mắt nắm lấy tay y, đau khổ nói, "Để con chịu nhiều đau khổ như vậy."

Mắt Tiêu Chiến nóng lên, quay đầu nhìn phụ thân, y nói thế nào nhỉ, y nói người không có lỗi với con. Rơi xuống nước là con bất cẩn, kéo con đi hòa thân là quân vương ngu xuẩn, phụ thân không có lỗi trong chuyện này, con có số mệnh của con, con sẽ sống thật tốt ở Đại Hạ.

Y không sợ Hạ đế sỉ nhục, không sợ gió lạnh Đại Hạ, cũng không sợ chết, y chỉ là cảm thấy, có một số việc còn chưa làm xong.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro