Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tri phủ Thanh Châu là học trò của phụ thân Tần phu nhân, cha cô ta là quan chủ khảo khoa cử mấy năm trước." Thị nữ bên cạnh phu nhân áo gấm lanh lợi bày ra một chiếc đĩa pha lê, bên trong có vài hạt quả nhỏ, phu nhân dùng khăn lụa che miệng, nhổ ra rồi nói tiếp: "Chính là Lễ bộ trung lang Ngụy Hải Vân, chẳng qua chỉ đốt một thanh lâu, chết vài nô tịch, Ngụy Hải Vân nói một tiếng, tri phủ Thanh Châu liền ém xuống."

Tập Lược Anh cười phụ họa: "Con cũng nghĩ vậy, Tần phu nhân không phạm phải tội tày trời, cha còn là đại thần trong triều, làm sao cũng phải sắp xếp ổn thỏa."

Phu nhân nhướng mày liếc nhìn cô: "Bình thường con đâu thích nghe ta nói những chuyện này, điện hạ lại lạnh nhạt con?"

Nụ cười trên mặt Tập Lược Anh cứng lại: "Mẹ..."

Tập phu nhân cau mày: "Con không cần khúm núm như vậy? Có phủ tướng quân này chống lưng, con phải làm cho rõ ràng." Càng nói bà càng giận, "Nếu điện hạ có người khác bên ngoài, cứ dao sắc chặt đay rối mà dùng, càng kéo dài, nói không chừng người ta ngồi kiệu lớn tám người khiêng đến cửa luôn rồi. Thái tử dễ mềm lòng, con phải quyết liệt hơn, đối phương không quyền không thế, càng không thể nói lý lẽ. Muốn trách thì phải trách cô ta tìm sai người, yêu ai không yêu lại đi yêu thái tử."

Tập tướng quân mất sớm, chuyện lớn nhỏ của Tập phủ đều do Tập phu nhân gánh vác. Nay, bà đang chỉ điểm cho con gái mình.

"Dạ, con gái biết." Tập Lược Anh đáp: "Con sẽ không để mình chịu thiệt."

.

.

Có lẽ vì sát bên còn có tộc người Lâm Nhân sống men theo sông nước và thảo nguyên nên phong tục của người Hạ và người Sở không quá giống nhau. Điều này đặc biệt rõ trong giới quý tộc, sau khi nghe tin hỏa hoạn Thanh Châu, Tiêu Chiến đã thở dài rất lâu, nếu ở Nam Sở, sẽ không có người phụ nữ ghen tuông to gan như vậy, nhưng đây là Đại Hạ, chỉ như thêm một câu chuyện sau bữa cơm. Xuân Phong nói chuyện này không lạ, quý tộc có quyền có thế giết người chỉ đơn giản như uống nước, đây là một phần bất lực của số phận.

"Nhưng tại sao lại phóng hỏa?" Tiêu Chiến nghĩ mãi không thông, "Rõ ràng còn có nhiều biện pháp."

Xuân Phong nhìn Đoạn công tử ngây thơ: "Đồ đằng của Đại Hạ là ngọn lửa, theo truyền thuyết, lửa đốt cháy mọi dơ bẩn, cũng giống như người Sở, tân nương gả vào nhà phải bước qua chậu than."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ra là như vậy."

Những người Hạ mà y gặp trong thời gian qua đều có khí chất của lửa, chỉ có thái tử điện hạ là cực kỳ khác biệt, hắn giống nước được bao bọc một cách kỳ diệu trong lửa.

Vương Nhất Bác mất tự do, y có thể thấy được. Nhưng Vương Nhất Bác sinh ra trong gia đình đế vương, đã định là không có tự do.

"Điện hạ các ngươi có khi nào..." Y suy nghĩ một lúc rồi miêu tả: "Có khi nào không "đoan" không?"

Từ "đoan" rất hợp với Vương Nhất Bác, hắn luôn giữ phong thái của thái tử một nước, gần gũi mà không làm tổn hại đến hình tượng, khiến người khác vừa nhìn đã biết là một quý nhân được nuôi dưỡng trong xa hoa, đến cả sợi tóc cũng lấp lánh chói mắt.

"Có chứ." Ngoài dự liệu, Xuân Phong gật dầu.

"Lúc ở bên người." Cô cười híp mắt, tinh ngịch trả lời: "Điện hạ luôn trở thành một người rất khác."

Được rồi, nếu lần sau Giới Tử Việt hỏi y làm sao đối phó Đoan Nghi thái tử, y sẽ đứng lên vỗ ngực nói, để ta đi.

Nghĩ tới đây, y chợt bật cười. Xuân Phong không biết y đang cười cái gì, cũng cười theo.

Nếu Đoạn công tử không đi, có phải điện hạ sẽ vui hơn không? Cô nghĩ.

.

.

Tập Lược Anh vờ như vô ý hỏi về ngày khởi hành của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không chắc, Tiêu Chiến không nói rõ với hắn. Có lẽ y muốn lẳng lặng đi giống như lúc đến, không muốn ai tiễn.

Nếu như vậy thì quá vô tình.

"Y đi rồi, bổn cung đưa nàng đến miếu Huệ Âm." Vương Nhất Bác rũ mắt gắp thức ăn cho Tập Lược Anh.

Miếu Huệ Âm là miếu quan âm tống tử, nghe nói cực kỳ linh nghiệm, nếu đổi lại là lúc bình thường Tập Lược Anh nhất định vô cùng mừng rỡ, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thật mỉa mai.

Cô không nói gì, chỉ ngồi đó ngoan ngoãn ăn như thường lệ, không phát ra một âm thanh nào, nghiêm túc như khuê tú danh gia.

"Đoạn công tử nếu đi, thần thiếp cũng muốn đến tiễn." Một lát sau, cô cười: "Điện hạ chính sự bộn bề, thiếp đến tiễn, điện hạ cũng yên tâm hơn, phải không?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhìn sang, mắt mày của Tập Lược Anh hiện lên vẻ âu sầu và dè dặt, cô đang sợ Tiêu Chiến không đi, sợ hắn lừa cô, cho nên mới muốn đích thân nhìn Tiêu Chiến rời đi.

"Y không nói với ta." Cuối cùng hắn nói, "Nhất Đăng có chủ ý của riêng mình."

Tập Lược Anh nói được, lòng nghĩ: Quả nhiên, điện hạ vẫn đang bảo vệ y. Nhưng không sao, chỉ cần Đoạn Nhất Đăng còn ở trong phủ, y nhất định phải chết.

.

.

Ngày sứ đoàn Nam Sở rời Lạc Kinh, Đại Hạ bước vào một mùa thu lạnh lẽo, Đoan Nghi thái tử mặc quan phục màu đỏ của Hồng Lô tự ở trạm dịch tiễn họ, Tiêu Chiến không xuất phát cùng mà tự mình mua một con ngựa, tay nải gọn nhẹ.

Trong Tầm Uyên các của phủ thái tử, một hạt đậu đỏ nằm lặng lẽ dưới ánh nắng, trên mặt khắc chữ "Nghi" thanh tú. Bên cạnh hạt đậu đỏ, một tờ giấy Tuyên nằm lặng thinh dưới đồ chặn giấy bằng gỗ, là một bức "Quái thạch sơn thủy đồ", trên quái thạch sừng sững là một con chim hạc đang đứng, bên cạnh là thác trắng thông xanh, nước suối róc rách.

Đúng như lời người xưa đã nói: "Tiện thanh sơn hữu tư, bạch hạc vong cơ."

Trên đường Quan Trung Lạc Kinh, một thân ảnh màu xanh đậm lao qua, nhưng khi gần đến cổng thành thì không hiểu sao lại dừng lại. Bóng người kia nhấc nửa mặt nạ lên, quay đầu nhìn thành lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh này trong tâm trí, bất chợt có tiếng hô thất thanh.

--"Cháy rồi! Phủ thái tử cháy rồi!"

.

.

Vương Nhất Bác vừa tiễn sứ đoàn đi thì có người đến truyền lời, nói Đoạn công tử sắp đi rồi, có mấy lời muốn nói với hắn. Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác thấp thỏm không yên, hắn lờ mờ đoán được Tiêu Chiến sắp đi, nhưng lại không biết phải đối mặt thế nào, đành phải lén lút viết một lá thư, dùng con chữ bày tỏ tình cảm. Người đến truyền lời là người trong phủ hắn, Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì, vội vàng chạy về phủ, nhưng nhìn thấy là khói lửa ngùn ngụt bao trùm tòa nhà hoa lệ, nô tỳ thái giám chạy tán loạn, trái tim hắn thít chặt, không hề do dự lao vào trong.

Tiêu Tiện Sơn liệu có còn đang đợi hắn?

Vẫn còn rất nhiều điều hắn chưa nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thể... chết trong đám cháy như vậy.

Hắn chạy thẳng đến Phù Vân cư. Những bất lợi của việc xây dựng phủ thái tử quá rộng lớn vào lúc này đã lộ ra. Hắn chạy xuyên qua ngọn lửa, trang phục bằng gấm và thắt lưng ngọc bị ám đen, mái tóc luôn chỉnh tề giờ xổ ra, theo tiếng hừng hực của lửa là tiếng nứt vỡ của xà nhà sắp rơi xuống, Phù Vân cư đã cháy không ra hình ra dạng, rừng trúc cũng chìm trong khói đen.

Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát trước mặt, ho sặc sụa, cuối cùng bị ngạt khói ngất lịm.

Lúc lửa bùng lên, Tập Lược Anh không có mặt, cô đang ngồi yên ổn trong phủ tướng quân, cùng mẫu thân uống trà ngắm hoa, gia nhân chạy đến thông báo hỏa hoạn ở phủ thái tử, Tập phu nhân nhìn cô: "Xảy ra chuyện gì?"

"Sau khi thiêu rụi toàn bộ, điện hạ chỉ có thể nhìn con..." Cô sờ sờ cổ tay trống rỗng của mình nói: "Đúng lúc mấy ngày trước tiến cung, bệ hạ nói muốn điện hạ về Đông cung, phủ đó, không cần nữa."

Hôm nay thái tử phải đến Hồng Lô tự tiễn sứ đoàn Nam Sở rời kinh, ngài là Hồng Lô tự khanh, chắc chắn chưa thể rời đi. Châm lửa từ Phù Vân cư, chờ điện hạ về phủ, những gì ngài nhìn thấy là tro tàn và xương cốt.

Người chết không thể tranh giành, Tập Lược Anh chỉ hiểu đạo lý này, nhưng cô không biết người chết cũng không cần phải tranh giành.

Không ai có thể tranh giành với người chết.

.

.

Mà bên phía phủ thái tử, Tiêu Chiến xuống ngựa loạng choạng chạy ù vào, người dân bu xung quanh la lên, hốt hoảng nhìn y lao thẳng vào biển lửa.

Lính hộ thành chạy đến dập lửa, có điều chỉ như muối bỏ biển. Tiêu Chiến không hiểu tại sao trước khi y rời đi mọi thứ vẫn bình yên, vậy mà chỉ một khắc sau tất cả lại chìm trong biển lửa.

Nhưng y không có thời gian để nghĩ đến những điều đó, tất cả những gì y nghĩ hiện tại là sợ Vương Nhất Bác còn ở bên trong, y phải tìm Vương Nhất Bác, xác thực hắn không sao mới rời đi, nếu không... nếu không... cả đời này y sẽ không yên.

Thế lửa càng lúc càng dữ dội, y cẩn thận bịt miệng và mũi để tránh ngạt khói, những thanh xà bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ rơi nghiêng ngả, khung cửa trơ trọi, cảnh tượng xa xoa không còn nữa, đèn lồng Xuân Phong treo dưới mái hiên đã thành tro, theo gió bay tung tóe trên nền trời xanh thẳm.

"Xuân Phong!" Y lại hét lên: "Hạc Thất!"

Không ai trả lời y, phủ thái tử gần như trống rỗng.

"Các người đi đâu rồi... điện hạ phải làm sao?" Đôi mắt của Tiêu Chiến cay xè, hô hấp ngày càng khó khăn chắc là ông trời thấy y mấy năm qua quá thuận lợi suôn sẻ nên làm khó y, một trận hỏa hoạn vô duyên vô cớ khiến cho Tiêu công tử nhanh nhẹn thông minh lúc này tay chân hoảng loạn.

Y từng nghĩ, chắc là điện hạ không ở trong phủ? Nhưng y vẫn chưa tìm được hắn nên không thể rời đi... cho dù xác suất nguy cơ chỉ là một phần vạn, y cũng phải xác nhận Vương Nhất Bác không ở đây...

Cuối cùng y nhìn thấy Xuân Phong trên lầu gác bị thiêu đến biến dạng.

Xuân Phong tỷ tỷ luôn tươi cười, Xuân Phong tỷ tỷ luôn dịu dàng và ân cần, Xuân Phong tỷ tỷ treo đèn lồng dưới mái hiên cho y, Xuân Phong tỷ tỷ còn chưa kịp xuất phủ đã bị chết cháy trong ngọn lửa này.

Y không nhận ra Xuân Phong nữa, Xuân Phong lẽ ra phải xinh đẹp dịu dàng, bởi vì cô từng nói con gái ai cũng thích làm đẹp. Y nhớ sáng nay Xuân Phong đặc biệt mặc một bộ cung phục thêu tinh xảo, có lẽ cô đoán được y sắp rời đi. Còn chiếc trâm cài trên đầu, có phải lúc chạy đã bị rơi ra không, rớt mất một hạt châu rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ.

"Xuân Phong tỷ tỷ..." Nước mắt từ trên mặt chảy xuống hõm cổ, rơi trên nền đất, không còn ai mỉm cười gọi Đoạn công tử nữa rồi.

Trên đời này vốn dĩ không có Đoạn công tử.

Khói nhiều quá, y so sù sụ, vuốt thẳng búi tóc của Xuân Phong, sau đó cài chiếc trâm vào, như thể Xuân Phong có thể trở thành cung nữ xinh đẹp và giỏi giang một lần nữa.

Tiêu Chiến chăm sóc cô xong, lại đi tìm Vương Nhất Bác.

Tìm thấy rồi, thái tử điện hạ của y may mà chỉ mới ngất đi, Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, cố gắng hết sức để kéo hắn ra ngoài bằng cơ thể bắt đầu choáng váng.

Trong tay Vương Nhất Bác không biết đang cầm thứ gì, Tiêu Chiến không có thời gian xem tỉ mỉ. Lính hộ thanh bên ngoài và Hạc Loan vệ cuối cùng đã dập được vòng ngoài lửa, tiến sâu vào phủ, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra được Kính hồ, tay chân vô lực, hai mắt tối đen, không còn sức lực nữa, bất chợt cảm giác ngạt thở và lạnh lẽo bao trùm, khiến y ngất lịm đi và không ngừng rơi xuống, rơi mãi ở một nơi không thấy đáy, toàn thân vừa lạnh vừa đau.

Năm Đại An thứ bảy, phủ thái tử xảy ra hỏa hoạn, Đoan Nghi thái tử hôn mê bất tỉnh, người hầu trong phủ bỏ chạy tán loạn, người chết người bị thương. Trắc phi Tập Lược Anh mưu hại thái tử, cố tình phóng hỏa, bị tống vào ngục. Hoàng đế cực kỳ phẫn nộ, triều đình hạ lệnh, không ai được nhắc đến chuyện này, những người vi phạm bị hạ làm tiện tịch, chừng một hai tháng sau, không còn ai nhắc nữa.

Ngọn lửa kinh hoàng cuốn lấy cơn gió thu ở Lạc Kinh, cũng thổi bay hai con người một đến chân trời một nơi góc bể.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro