Chương 37.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Thập Nhất theo Nhất Nhiên đến chùa Đại Tướng Quốc, ngôi chùa cổ vốn tấp nập người đến hành hương giờ vắng lặng và yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng tụng kinh mơ hồ, hắn rướn cổ nhìn qua, các tăng nhân đang quỳ trước tượng Phật vàng rũ mắt, biểu cảm ôn hòa, bên cạnh có tượng bốn vị thiên vương tay cầm pháp khí, mặt mũi hung tợn, đột nhiên có tiếng chuông từ xa vang vọng, hắn bất giác quỳ xuống.

Nhất Nhiên nhận lấy Tiêu Chiến, để Hạc Thập Nhất một mình trước ngưỡng cửa chính điện, hắn nghe tăng nhân tụng kinh, lóng ngóng một lúc rồi lẩm nhẩm đọc theo. Trên thanh kiếm đã lau sạch máu, nhưng vẫn còn mùi tanh.

"Đặt sư đệ con xuống đi." Liễu Tuệ nói.

Nhất Nhiên nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, cẩn thận điều chỉnh vị trí gối để Tiêu Chiến nằm thoải mái hơn.

"Nhất Đăng có sao không?" Nhất Nhiên lo lắng hỏi.

Mấy sư huynh sư đệ đều lớn lên bên cạnh Liễu Tuệ, tình cảm cực kỳ tốt, Nhất Nhiên lớn hơn chút, quý Tiêu Chiến như đệ đệ, lúc này chỉ muốn đạp độc phụ Tiêu Khinh Chu mấy cái để trút giận.

Liễu Tuệ nói, không sao, chỉ cần ngủ một giấc là được, có điều phải ngủ bao lâu thì chưa biết.

"Thái hậu bị người đó chặt đầu, liệu có liên lụy đến sư đệ không?"

Liễu Tuệ lau mặt Tiêu Chiến, ngay cả trong giấc ngủ, người này vẫn nhăn mặt đau đớn như vậy, gương mặt trắng bệch, không còn dáng vẻ phóng khoáng tự tại năm nào. Suy cho cùng vẫn là tiểu đệ tử được ông cưng chiều nhất, Liễu Tuệ chậm rãi nói: "Ở lại chùa Đại Tướng Quốc là an toàn nhất. Con quan sát hành động tiếp theo của bệ hạ, Tiêu gia không giữ được nữa rồi."

Ông bảo vệ được Ninh vương, nhưng không bảo vệ được Tiêu gia quyền thế hai triều.

.

.

Khánh Hi quán.

Vị hoàng đế đang nấp trong bóng tối của điện thờ chậm rãi đứng dậy. Hắn bước vài bước, cầm lấy cái đầu đầy máu của Tiêu Khinh Chu, gương mặt lúc nãy sợ hãi cực độ thay đổi như một trò ảo thuật, hiện tại vô cùng đau đớn khóc nấc lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, cái đầu của Tiêu Khinh Chu lộ ra dưới ánh mặt trời.

Giới Tử Việt đi một bước gào một tiếng, con đường dẫn vào Khánh Hi quán rất ngắn, nhưng mặt đất đều là máu đỏ, kéo dài khắp lối đi.

"Thái Hậu—— chết rồi!"

.

.

Mấy ngày Tiêu Chiến hôn mê, thế cục Hoài Lương đại biến, nghe nói Thục Trinh thái hậu chết trong tay Tiêu gia, Sở vương phẫn nộ, hạ lệnh tịch biên Tiêu gia, nam thì lưu đày, nữ thì làm kỹ, gia chủ nhất mạch toàn bộ xử trảm. Nhưng Ninh vương không thấy xuất hiện.

Tiêu gia quyền thế ngã ngựa, Ninh vương mất tích, những chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán không ngừng của người dân, ai cũng nói Ninh vương là sói mắt trắng Tiêu gia nuôi nhầm, trong lời nói đầy sự khinh miệt.

Hạc Thập Nhất thỉnh thoảng đi ra ngoài nghe thấy có người nói xấu Tiêu Chiến, giận đến mức suýt rút kiếm, nhưng bị Nhất Nhiên ngăn lại.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Hôm đó Hoài Lương mưa, y tỉnh lại trong tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa sổ, Hạc Thập Nhất và Nhất Nhiên ngồi bên cạnh trông chừng, có lẽ là buồn ngủ, cứ gật lên gật xuống.

Tiêu Chiến dùng sức giơ cánh tay nặng trĩu của mình lên, vô thức lau mặt, vậy mà không có một giọt nước mắt nào.

Lẽ ra y phải khóc chứ, khóc thành sông, nhưng giờ khoang mắt khô khốc, môi khô khan như sắp nứt run rẩy, nhưng yết hầu chỉ có vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, trái tim thì đau đớn không tả được.

Hạc Thập Nhất nhìn qua thấy y đã tỉnh lại, vội chạy đi tìm Liễu Tuệ.

Tiêu Chiến chỉ ngẩng cổ lên như một con cá mắc cạn, nhìn chằm chằm vào bức tượng Phật trên bức tường đối diện. Bàn tay bấu vào đệm giường, móng tay đã được cắt cắm sâu vào da thịt, lòng bàn tay mềm mại chảy máu vẫn cũng không thấy kêu đau.

Nhất Nhiên ngồi xổm xuống, tách từng ngón tay bướng bỉnh của y ra, nhẹ giọng nói: "Nhất Đăng, sao vậy, cứ nói với sư huynh."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Nhiên, ho khan một hồi lâu, y nhắm mắt lại: "Sư huynh... Thái hậu..."

"Thái hậu chết rồi."

Khi Liễu Tuệ đến, Nhất Nhiên đang nắm bàn tay gầy gò lạnh băng của đệ đệ, nhẹ giọng nói chuyện, còn Tiêu Chiến thì im lặng lắng nghe, trên mặt không nhìn ra vui hay buồn. Nhưng với đôi mắt sắc bén của Liễu Tuệ, ông vừa liếc nhìn đã nhận ra y siết chặt tay thành quyền, móng tay chắc chắn đã cắm vào thịt trong lòng bàn tay.

"Bệ hạ sát phạt quyết đoán, không còn bảo sao nghe vậy như trước nữa, hạ lệnh tịch biên Tiêu gia." Liễu Tuệ bước vào phòng, quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, "Ta đã cho người thu thập tro cốt, đặt ở sau núi, con có muốn... đi xem không?"

Ngày hôm đó tại pháp trường, những người ở Hoài Lương đứng xem không nói gì, bầu trời u ám như đang khóc than cho sự sụp đổ của một đại gia tộc. "Giảo thổ tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàng", Tiêu gia mấy đời trung thành cuối cùng bị trảm trong tay Giới Tử Việt ngu xuẩn bất tài, thật khiến người ta xót xa.

(Câu trên có điển tích, ý chỉ sau khi làm xong sự việc thì ruồng bỏ hoặc bức hại những người có công)

Liễu Tuệ là người xuất gia, không màng thế tục, nhưng vẫn cho người đến thu gom tro cốt của người nhà họ Tiêu, Tống Hạc Hương đã chết ở phương bắc xa xôi, chắc chắn Tiêu Chiến không muốn người của Tiêu gia cũng rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Từ cổ chí kim, làm đại sự không tránh khỏi núi thây biển máu, Sở Hạ hai ngước tranh đấu nhiều năm, ông đã chứng kiến quá nhiều hợp tan ly biệt, Liễu Tuệ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến đã dự liệu được ngày hôm nay.

Tiêu Chiến mấp máy đôi môi khô khốc mấy lần, Nhất Nhiên đút cho y một ít nước mới lên tiếng nói: "Sư phụ, đưa con đi xem..."

Lời này rất nhẹ, như thể vừa thốt lên đã bị gió thổi bay mất.

.

.

Ngọn núi phía sau chùa Đại Tướng Quốc sau cơn mưa dầm dề trở nên yên tĩnh và vắng vẻ, trên những lá tre còn vương hạt mưa xám xịt, tháp xá lợi lưu ly chín tầng vốn dĩ óng ánh sắc vàng nay không còn rực rỡ nữa mà khoác lên mình chiếc áo âm u như cùng thương tiếc với trời cao. Tiêu Chiến không còn sức lực ngồi dậy, Nhất Nhiên và Liễu Tuệ ép y uống thuốc ăn cháo, cháo là cháo sợi bạc bình thường y thích ăn nhất, sợ y nhai không nổi, đã dùng thịt gà mềm nhất xé sợi tơi nhất, nhưng Tiêu Chiến chỉ ăn vài miếng đã đòi ra sau núi. Liễu Tuệ hết cách, gọi Hạc Thập Nhất khiêng Tiêu Chiến ngồi trên ghế trúc đi.

Hạc Thập Nhất chưa từng đến đây, hắn bê Tiêu Chiến chầm chậm dừng lại trước một hang động, nhìn thấy tượng phật khắp hang động. Tượng phật ở đây có một số bị vỡ, bị bong tróc, một số thì nguyên vẹn, những tượng phật này hắn không biết tên, ở giữa những tượng phật rải rác có một khoảng đất trống, đặt một cỗ quan tài.

"Đây là động Vạn Phật, những cái đó... đều là tượng phật bị bỏ rơi, có cái bị bỏ vì tướng mạo không đẹp, có cái là vì không còn tín ngưỡng."

Hạc Thập Nhất cảm thấy như thể nhìn thấy sự cô đơn và buồn bã trên mày và mắt của những bức tượng. Nỗi buồn lan tỏa giống hệt như nỗi buồn tỏa ra từ Tiêu Chiến, khiến hắn sợ hãi.

Lúc đó, hắn cảm thấy Tiêu Chiến hình như cũng bị vứt bỏ giống như những bức tượng đó.

"Nhưng tại sao Tiêu gia lại bị bỏ rơi?" Thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất vang vọng trong hang động này, cùng câu nói là nước mắt đã chịu rơi xuống, nếu không tận mắt nhìn thấy thống khổ của li sầu biệt hận, sẽ không tin thế gian có người bạc đầu sau một đêm.

Hạc Thập Nhất không tin, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến hiện tại, mỏng manh và nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.

Người của Tiêu gia bị chém đầu rồi thiêu tập thể, tro cốt lẫn lộn không phân biệt được ai với ai, trước khi bị đổ bỏ đã được Liễu Tuệ đích thân đưa người đến cướp về. Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trước cỗ quan tài cả buổi chiều, sau đó tìm một mảnh đất đầy nắng trong chùa chôn cất, trồng hoa nhài xung quanh.

Y gần như không rời khỏi chùa, cũng không muốn biết bất kỳ tin tức gì, tự phong bế mình kín kẽ.

Nhất Nhiên và Liễu Tuệ rất lo lắng cho sức khỏe của y, ngày nào cũng theo dõi sát sao, giám sát y ăn uống. Tiêu Chiến rất ngoan, lặng lẽ ngồi đó uống thuốc, ăn cháo, không than một câu.

Hạc Thập Nhất biết y sợ đắng, luôn đòi kẹo từ bệ hạ.

Nếu một người thậm chí từ chối vị ngọt, vậy thì ắt hẳn đã nếm quá nhiều đắng cay.

.

.

Ngày đầu tiên, công tử hôn mê

Ngày thứ hai, công tử hôn mê

Ngày thứ ba, công tử hôn mê

Ngày thứ tư, công tử tỉnh rồi, uống thuốc, ăn cháo, chôn cất tro cốt của Tiêu gia, trồng hoa nhài. Bên ngoài đồn đoán khi nào y xuất hiện, nhưng y không chịu rời khỏi chùa

Ngày thứ bảy, công tử bảo thần ra ngoài mua dao khắc, và loại gỗ tốt nhất. Hôm nay vẫn uống thuốc ăn cháo, sức khỏe không tốt, Liễu Tuệ đại sư nói phải tịnh dưỡng nhiều hơn

Ngày thứ tám, công tử khắc bài vị, thần nhìn thấy, là cho huynh trưởng Tống Hạc Hương. Dao khắc trúng tay, chảy rất nhiều máu.

Ngày thứ mười một, khắc cho Đoạn Oanh.

Ngày thứ mười ba, khắc cho Tiêu Vô Cữu.

Kể từ ngày Tiêu gia bị thanh trừng, triều đình Nam Sở rối ren, Vương Nhất Bác không nhận được tin tức về Tiêu Chiến thì sốt ruột vô cùng, lệnh cho Tiết Trác Ngọc phá cổng Xuân Phong quan cướp người, nhưng hắn lại hiểu rất rõ sự cao ngạo của người đó, sẽ không chấp nhận chuyện này.

Sau đó, thư của Hạc Thập Nhất lục tục gửi về, không quá nhiều chữ, nhưng chỉ mấy câu ngắn ngủi đã đủ đâm nát tim hắn.

Hắn cầm lá thư trong tay, ước gì mình có thể bay đến chùa Đại Tướng Quốc ngay lập tức, hắn muốn xem Tiêu Chiến hiện tại như thế nào, đã gầy thành ra bộ dạng gì, muốn mang cho y thật nhiều kẹo, Kiều Kiều không thích đắng, ngày nào cũng phải uống thuốc nhất định rất khó chịu. Hạc Thập Nhất tên đầu đất này đúng là đần, chẳng nói rõ ràng, làm ruột gan hắn nóng như lửa không có tâm trạng làm gì cả.

"Ngươi hỏi Kiều... Tiện Sơn." Hạ đế cân nhắc hồi lâu mới trả lời thư, "Hỏi y có muốn rời Hoài Lương đến Đại Hạ không, Giới Tử Việt nhất định sẽ làm khó y, giày vò y, ta biết y lúc này không muốn lựa chọn, nhưng Hoài Lương bốn phía đều là hổ dữ, chỉ có ta mới bảo vệ được y."

Vài ngày sau, Hạc Thập Nhất gửi thư, Tiêu Chiến không muốn đi.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, Tiêu Chiến là người cứng rắn, hắn lại không nỡ ép, đành phải đưa ra thủ đoạn không được quân tử, lừa người đó trở về:

"Ngươi nói với y, thi hài của Tống Hạc Hương vẫn còn ở Đại Hạ."

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Tiêu Chiến nghe xong từ từ ngước mắt lên, đặt con dao khắc trong tay xuống, đích thân viết thư trả lời, chỉ có một chữ.

"Được."

Bút lực yếu ớt, nét chữ xiêu vẹo, Vương Nhất Bác không biết tay y đã chằng chịt vết cắt, không ai có thể đoạt đi cây dao khắc của y, tối cũng phải đặt cạnh gối ngủ, đây là lần duy nhất y chịu đặt dao xuống, cánh tay run rẩy trả lời thư. Hai gà mẹ Nhất Nhiên và Hạc Thập Nhất ở một bên lặng lẽ khóc, không có khí chất nam nhi gì cả, Tiêu Chiến hoạt bát trước đây mà thấy họ như vậy nhất định cười chê, nhưng bây giờ không cười nữa, chỉ đưa qua một chiếc khăn tay, biểu thị họ lau nước mắt.

Nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy y, có lẽ chỉ nghĩ ra bốn chữ.

Thương tích đầy mình.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro