Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ đến Kim Quang điện ngủ sao?" Ước chừng nửa canh giờ sau, Tiêu Chiến tỉnh lại quay qua lặng lẽ nhìn hắn, tay đặt dưới chăn siết thành quyền, trấn tĩnh bản thân: "Nếu mệt rồi thì quay về đi."

Rõ ràng đang ở hoàng cung Đại Hạ, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy lúng túng như gà mắc thóc, thở nhẹ một hơi rồi nở nụ cười khô khan: "Ta tới gặp ngươi... không nói chuyện này nữa, ngươi muốn ăn gì không?"

Thức ăn đã được chuẩn bị từ lâu, đang được giữ ấm trong thiện phòng. Vương Nhất Bác sai cung nữ canh cửa đi lấy thức ăn, tự mình ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến muốn lại thôi, hắn do dự một lúc, dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi ngủ ngon không?"

Tiêu Chiến không ngờ hắn trầm ngâm hồi lâu lại nói ra lời này, ngơ ngác trả lời: "Ngon."

"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác thở phào, "Ta đã sắp xếp thái y, ngươi bị thương hay bị đau thì cứ tìm ông ấy, Phi Hồng Song Hỉ cũng cho ngươi luôn, ngươi cứ xem nơi này là nhà mình."

Lời này vừa chân thành vừa thành khẩn, thậm chí có chút hèn mọn, một vị hoàng đế không nên dùng thái độ hạ mình cầu xin, nhưng Vương Nhất Bác không đoán được tâm tư của Tiêu Chiến, chỉ mong y nhìn thấy được hắn tội nghiệp mà mềm lòng, chấp nhận hắn.

Phương pháp này xảo quyệt và vô sỉ, nhưng hiệu quả.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cái người có lớp vỏ lạnh lùng xa cách này dùng giọng điệu khiêm nhường dịu dàng nói chuyện, quả thực đã nắm bắt rất chuẩn bảy tấc của y. Hạ đế hỉ nộ vô thường trong mắt y giống như một con mèo mềm yếu, đổi lại là lúc bình tường y đã thuận thế leo lên, đè đầu hắn tác oai tác oái rồi, nhưng Tiêu Tiện Sơn hiện tại không khác gì chó chết chủ, làm gì có tư cách yên dạ yên lòng tiếp nhận lòng tốt dịu dàng mà Vương Nhất Bác dành cho y.

Nghĩ đến đây, nỗi đau diệt môn kìm nén trong lòng lại dâng lên, cùng với thất vọng không được chấp nhận, không được tin tưởng và bất bình với số phận, tất cả hóa thành những giọt nước mắt thầm lặng trượt ra khỏi hốc mắt.

Y lặng lẽ khóc, mở to đôi mắt mơ hồ. Vương Nhất Bác nghĩ, sao vậy, sao lại khóc rồi.

"Kiều Kiều." Hạ đế đưa bàn tay quý giá ra lau nước mắt cho Tiêu Chiến, vụng về an ủi: "Quả nhân không nên ép ngươi, ngươi không thích Đại Hạ cũng không sao, chỉ cần ngươi bình an thì sao cũng được."

Tiêu Chiến mặc cho bàn tay hắn vuốt ve trên mặt mình, Vương Nhất Bác chắc hẳn đã quen với việc được chăm sóc, chỉ việc lau nước mắt mà động tác cũng cứng ngắt như vậy, lau đến mức khóe mắt y đỏ bừng, nhưng y càng muốn khóc, không phải vì bị lau quá đau, mà vì đã rất lâu rồi không ai lau nước mắt cho y.

Y sợ lạnh, cơ thể luôn cảm thấy lạnh, còn tay Vương Nhất Bác quá ấm áp, hơi nóng hừng hực áp lên mặt y. Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay đặt lên tay hắn, ngơ ngác nói: "Trái tim bệ hạ có bao giờ trống rỗng không?" Con ngươi đen láy quay một vòng, rơi vào bàn tay còn lớn hơn tay mình, trắng như ngọc, ngón tay thon dài, hai con người cao quý lẽ ra phải đứng ở hai thế đối lập nhau, là kẻ thù của nhau, nhưng lại bị vận mệnh đẩy về cùng một nơi. Y chậm rãi nói: "Ta đau lòng, không phải vì bệ hạ, mà là vì trái tim trống rỗng, chẳng có gì cả."

Âm cuối của Tiêu Chiến nhẹ nhàng bay trong bầu không khí im lặng của Kim Quang điện.

Bàn tay đang vuốt ve mặt y đột nhiên di chuyển, từng chút một dời đến ngực y, ở đó có một trái tim đang đập, thình thịch, đập lên lòng bàn tay hoàng đế.

"Nếu trong tim ngươi không có gì cả, có thể đặt ta vào đó được không?" Vương Nhất Bác kề lên ngực y thì thầm, "Ta sẽ lấp đầy nó, chỉ cần ngươi chờ ta."

Hồi lâu y mới khẽ đáp, tạ ơn bệ hạ.

.

.

Ăn tối xong, Vương Nhất Bác phải quay về xử lý chính sự, Tiêu Chiến gọi hắn lại, ánh mắt lạc lõng: "Bệ hạ, chuyện Tống Hạc Hương, nhờ người."

Vương Nhất Bác biết, người khiến Tiêu Chiến về Đại Hạ không phải mình, là Tống Hạc Hương. Trong ngực có một cảm giác cay đắng, gật đầu ừ một tiếng.

Xương cốt nằm trong bãi tha ma đã lâu, cho dù có huy động hết sức người cả nước cũng không nhận ra được mảnh xương này là của ai, chuyện khó nhằn này Vương Nhất Bác vẫn đồng ý.

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên cảnh vật bên ngoài Long Diên cung, Tiết Trác Ngọc đang khoanh tay đứng trước bàn, Hạ đế mặc long bào vàng sáng vội vã hồi cung, một thân sương giá. Nhìn thấy người, hắn cau mày hỏi: "Đã tìm hết bãi tha ma chưa?"

Tiết Trác Ngọc xoa mũi, không dám nhìn long nhan: "Kền kền ăn xác thối, xác người vứt lẫn lộn, người có mộ thì cũng đắp sơ sài, chó hoang thú hoang thường xuyên đào bới, chỗ đó vốn đã là một mớ hỗn độn, còn trải qua một thời gian dài như vậy, làm sao phân biệt được là ai với ai?"

Vương Nhất Bác cũng biết việc này khó, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Trong thái y viện có người sờ xương, quả nhân ngày mai lệnh cho Hạc Loan vệ đến dời tất cả thi hài ở bãi tha ma về..."

Tiết Trác Ngọc nghe được một nửa đã biết ý định điên khùng của Vương Nhất Bác, vội chen ngang: "Bệ hạ, thánh thủ có kì diệu đến đâu cũng chỉ có thể sờ ra xương người sống, huống hồ xương Tống Hạc Hương lúc sống như thế nào ai mà biết được?"

Vương Nhất Bác im lặng xoa xoa lông mày, Tiết Trác Ngọc nhìn hắn, mạnh dạn đề nghị: "Hay là bệ hạ cứ cho Hạc Loan vệ đến lấy đại một phần xương là được, Tiêu Tiện Sơn có thần thông quảng đại đến đâu cũng không phân biệt được xương nào là của Tống Hạc Hương đâu."

.

.

Sáng hôm sau, một hàng người mặc áo choàng đen vội vã xuất cung, thân thủ nhẹ như chim én, bước chân không phát ra âm thanh, dưới ánh sáng ban mai, có thể nhìn thấy những hoa văn chim hạc đang bay thoắt ẩn thoắt hiện, người đi đầu đến cửa cung, lấy ra một lệnh bài màu vàng kim, có một chữ "Hạc", thị vệ gác cổng cung kính hành lễ, cho họ xuất cung.

Binh lính võ nghệ cao cường, hành động bài bản như vậy chỉ có Hạc Loan vệ.

Họ phụng lệnh hoàng đế xuất xung đến bãi tha ma ở ngoại thành nhặt xương, từ cổ chí kim, các đời hoàng đế đề không tách khỏi sự hỗ trợ của quân lính riêng, thường dùng để phòng thân, giám sát hoặc điều tra, là một vị trí hết sức quan trọng, nhưng hoàng đế lệnh cho họ làm chuyện bẩn thỉu này, e là chỉ có mỗi Vương Nhất Bác.

Cận vệ của thiên tử mà, ai nấy đều là mỹ nam tiêu sái, tướng mạo xuất chúng, ngoại hình cao lớn, cho dù là Hạc Thất từng bị lửa làm bị thương cũng rất đoan chính, hiện tại những nhân vật anh tuấn này đang cắm cúi kéo từng bao vải đựng xương người vô danh trên bãi tha ma ngổn ngang xác chết, động tác vẫn thoăn thoắt, chứng tỏ quá trình huấn luyện rất nghiêm ngặt.

Sau khi Hạc Thập Nhất từ Nam Sở trở về đã bị thống lĩnh Hạc Loan vệ Hạc Nhất phạt một trăm trượng, hôm nay cũng run rẩy đi theo, hắn do dự một lúc, khẽ hỏi thủ lĩnh Hạc Nhất: "Đại ca, đây là lệnh của bệ hạ sao?"

Hạc Nhất không ngừng tay: "Sao lắm lời vậy, bảo làm thì làm đi."

Hạc Thập Nhất nghĩ đến khuôn mặt u sầu và tái nhợt của Tiêu Chiến, vẫn hỏi: "Nhưng cái nào ở đây là xương của Tống Hạc Hương? Chúng ta không thể lấy đại rồi về lừa nương nương? Bệ hạ sẽ không đồng ý đâu."

Hạc Nhất nghe xong liền đứng thẳng người lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn thẳng vào Hạc Thập Nhất, tựa tiếu phi tiếu: "Hạc Loan vệ nghe lệnh bệ hạ, nếu không có ý chỉ của bệ hạ, ta làm sao đưa các đệ xuất cung? Thập Nhất, bao nhiêu lâu rồi vẫn không thấy tiến bộ gì cả, uổng công đi theo bên cạnh bệ hạ thời gian qua."

Làm gì có. Hạc Thập Nhất nghĩ, bệ hạ rất xem trọng Tiêu công tử, ngài không muốn lừa y đâu.

"Thập Nhất, nhớ kỹ, đệ là người của bệ hạ, nghe lệnh của bệ hạ, nhận bổng lộc của bệ hạ, cho dù bệ hạ bảo đệ bảo vệ Tiêu phi nương nương, đệ cũng phải luôn nhớ kỹ thân phận của mình."

Chỉ vì điều này mà hắn phải liên kết với bệ hạ lừa gạt Tiêu công tử sao? Sẽ có một ngày Tiêu công tử nhận ra, người thông minh như y, liệu giấu được bao lâu?

Hạc Nhất thấy hắn im lặng, tưởng lời nhắc nhở của mình đã đánh thức Hạc Thập Nhất nên quay người tiếp tục nhặt xương, nhưng chỉ một giây sau Hạc Thập Nhất đã quăng bao tải trong tay xuống, bộ pháp của hắn nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, như con chim bay lên bay xuống trong rừng rồi nhanh chóng biến mất. Các Hạc Loan vệ khác định đuổi theo, nhưng Hạc Nhất ngăn cản, thở dài: "Bỏ đi, kệ nó."

.

.

Khi đến gần Kim Quang điện, Hạc Thập Nhất không hiểu sao bất giác thả chậm bước chân. Ánh nắng giữa trưa chiếu sáng từng tấc đất trong điện, mái ngói đỏ và mái hiên vàng đổ bóng xuống, hoa mẫu đơn nở rộ trên đường cung, trải dài cho đến nơi ở của Tiêu Chiến thì biến thành biển hoa nhài màu trắng, Hạc Thập Nhất nhẹ tay nhẹ chân đi vào, Phi Hồng đang cắt tỉa những cành mai khô mùa đông năm ngoái, Song Hỉ thì phơi sách, mỗi người đều có việc riêng, chỉ là không có tiểu cô nương miệng cười tươi tinh nghịch. Hắn bất giác cảm thấy lạc lõng, lòng nghĩ chắc Tiêu Chiến cũng cảm thấy vậy, bèn muốn xem thử y đang làm gì.

Khi rẽ vào, hắn nhìn thấy một chiếc trường kỷ được kê ở sân rộng, Tiêu Chiến đang nằm phơi nắng. Y giống như một tờ giấy mỏng manh mặc cho người khác sắp xếp, thân hình gầy gò khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh, nghiêng người, ánh mắt rơi xuống bàn trà trước mặt. Trên bàn trà có một cái lò nhỏ đang nấu thuốc, một cốc sứ chứa đầy các loại kẹo trái cây, như lại quay về mùa đông năm ngoái, ngoại trừ thứ đang sôi trên bếp lúc đó là trà.

Hạc Thập Nhất nuốt lại những điều muốn nói, có lẽ Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh nên quay lại nói: "Không có trà cho ngươi uống rồi."

Công tử Nam Sở phong nhã, dùng trà đãi khách, thói quen này không thay đổi cho dù y đến Đại Hạ hòa thân. Nhưng thế sự thiên biến vạn hóa, nay thân ở cung điện dát vàng, nhưng không có nổi một bát trà thơm.

Hạc Thập Nhất đứng dưới gốc cây ngô đồng, mỉm cười: "Lần sau thần tự mang theo trà."

Đột nhiên quên khuấy mục đích đến đây là để vạch trần âm mưu của Hạc Nhất và Hạ đế, hắn chỉ muốn những ngày bình yên như vậy kéo dài, có lẽ là vì hoàng đế đã thấy được cảnh tượng này nên mới lừa y chăng?

Thuốc trên bếp vừa nấu xong, Hạc Thập Nhất đi qua đổ ra cho y, Tiêu Chiến nhận lấy, cầm thìa sứ múc uống từng ngụm.

Hạc Thập Nhất đột nhiên nói: "Chỗ bệ hạ có trà ngon lắm, nghe nói là đến từ Nam Sở, tên là cái gì mà Giang Sơn Lục Mẫu Đơn, thần từng thấy bệ hạ uống qua một lần, lúc ngâm trong nước nóng nó nở ra hệt như đóa hoa, đẹp lắm." Hắn dè dặt hỏi: "Công tử muốn uống không?"

Lời này chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng Tiêu Chiến. Ngón tay đặt trên viền bát run run, cố ý ra giả vờ tự nhiên: "Không cần."

Phi Hồng cho cá ăn xong đi tới, trên tay cầm mấy quyển sách Song Hỉ phơi xong đến cho Tiêu Chiến, thấy Hạc Thập Nhất ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến, bèn hỏi: "Không phải huynh xuất cung rồi sao, sao quay về nhanh thế?"

Hạc Thập Nhất ôm đầu: "Ta lén về!" Mắt hắn tinh, liếc một cái là nhìn thấy quyển sách trong tay Phi Hồng, chợt la lên: "Quyển truyện này từ đâu ra vậy?"

Tiêu Chiến nghe vậy liếc nhìn sang, chỉ thấy trên gáy sách chỉ có mấy chữ, viết trạng nguyên gì đó, y thấy hơi quen.

"Song Hỉ đi phơi sách, bệ hạ lén giấu một số sách truyện trong kho, nô tỳ thấy bệ hạ không phải là người thích đọc truyện, tự ý làm chủ lấy ra mấy quyển cho nương nương xem." Phi Hồng vừa lén nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, vừa nói, "Quyển này nghe nói là đến từ phía nam, thiếu niên trạng nguyên đăng Hoa Ngạc lâu..."

Tiêu Chiến hiểu rồi, Phi Hồng cố ý lấy cuốn sách này khoe trước mặt y. Y hiện tại không nhắc gì đến chuyện quá khứ, mà càng giữ trong lòng thì tâm trạng càng nặng, tay giơ lên: "Đưa ta."

Phi Hồng đưa nó cho y, y ngẫu nhiên lật qua vài trang, tác giả khen y còn nhỏ tuổi đã thành danh, tư chất thông minh, mỉa mai làm sao, trong lòng vừa đau vừa lạnh, quyển sách này thực chất chỉ có hai chữ hoang đường. Nửa đời hoang đời.

Tiêu Chiến lật sang một trang khác, không ngoài dự đoán vẫn là khen ngợi, nói Sở vương Liệt khen y thế vô kỳ song, Hoài An công chúa tự xin gả, đột nhiên nhìn thấy một dòng chú thích nho nhỏ bằng mực đỏ. Người viết chú thích có lẽ tuổi tác không lớn, nét chữ thẳng thớm, nhưng lực cổ tay hơi yếu, càng đến cuối nét càng mềm, nhưng có thể nhìn ra phong thái sau này.

——"Như bảo kiếm trong tay thiên tử, trung thành cẩn cẩn, đủ thấy trái tim yêu nước, tài năng như sao sáng, ý lớn tựa núi cao của Tiêu Tiện Sơn, chỉ có thần nữ mới xứng với y. Nếu trời đất hữu tình, sẽ ban cho y một thần nữ, hai người đời đời sắc son. Đoan Nghi."

Tờ giấy nhẹ như cánh ve sầu, trong tay nặng hơn ngàn cân. Tiêu Chiến nhìn dòng chữ đó, ngây người suy nghĩ, Vương Nhất Bác năm đó bao nhiêu tuổi?

Làm sao hắn có thể tưởng tượng ra một Tiêu Tiện Sơn mà chỉ có thần nữ mới xứng đôi chỉ bằng những những con chữ khô khan?

Hạc Thập Nhất và Phi Hồng đều nhận thấy vẻ mặt y thay đổi, không ai dám chắc là vui hay buồn nên ngậm miệng đứng sang một bên. Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, nở một nụ cười nhàn nhạt, ngón tay lật sang trang tiếp theo.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến cẩn thận xem từng hàng từng chữ, Vương Nhất Bác không ghi chú gì nhiều, đa phần là khen ngợi, làm cho người vốn đã lạnh cũng nóng bừng mặt, bàn tay cầm trang giấy khẽ run lên.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến dựa vào trường kỷ đọc sách cả buổi. Vương Nhất Bác bãi triều, rẽ qua Kim Quang điện, phát hiện tất cả mọi người đều đứng ở đây, thấy hắn đến mắt mọi người sáng lên.

Sau mấy tin đồn Hạ đế hung bạo và tính khí thật sự thất thường hai năm trước thì hắn chưa từng nhận được ánh mắt nhiệt to gan như vậy, khó hiểu nhìn sang Tiêu Chiến, thấy người đó đang cầm một quyển truyện, cúi đầu đọc rất tập trung.

Hàng chữ "trạng nguyên tài cao, hoàng đế bắt rể" trên gáy sách chói mắt.

Quyển truyện bí mật của hắn không hiểu sao lại bị Tiêu Chiến tìm ra, còn đọc rất nghiêm túc, ai không biết còn tưởng y đang xem tứ thư ngũ kinh Trang Tử Hàn Phi Tử.

Hoàng đế hắng giọng, các hạ nhân hiểu ý lui ra ngoài, khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, hắn lưỡng lự bước tới trước mặt Tiêu Chiến: "Kiều Kiều..."

Tiêu Chiến lật sang một trang khác, ừ một tiếng.

Y vẫn đắm chìm trong những tình tiết xoay chuyển kỳ quái của quyển truyện và những lời chú thích non nớt của Vương Nhất Bác, không nhận ra người thật đã ở trước mặt mình, giọng điệu lạnh lùng thường ngày cũng mang ít ý cười.

Vương Nhất Bác nhăn mặt: "Ngươi xem sách đâu cần say mê như vậy, chi bằng xem quả nhân đi?"

Tiêu Chiến giật mình, quyển sách rơi xuống.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro