[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[2]



Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn của vị khách hàng vừa gặp tối nay hiện lên trên màn hình điện thoại, đối phương tỏ ý muốn chốt vụ hợp tác này, hắn vô thức nhếch môi, giở lịch ra xem, nghĩ bụng phải tranh thủ thời gian hẹn người ta đi kí hợp đồng luôn.

Khách hàng chủ động hẹn gặp ở quán bar, vốn cũng chẳng định bàn chuyện làm ăn nghiêm túc, chỉ nghe đồn Vương Nhất Bác cũng khá ăn chơi nên muốn thử gặp gỡ ở bar xem thế nào, đâu ngờ tiếp xúc rồi lại thấy hợp cạ, bèn dứt khoát bàn xong luôn đơn đặt hàng cho hai năm tới.

Vương Nhất Bác cũng đi rồi mới biết là bầu không khí ở DayDream rất được, rượu cũng khá ngon, cảm thấy về sau nếu có thời gian rảnh cũng có thể hẹn bạn bè đến đây tụ tập nên mới làm thẻ hội viên, tiện thể thanh toán hết bàn rượu tối nay.

Tiêu Chiến nghe thấy phía sau vọng lại tiếng người nọ tắt điện thoại, thế rồi đệm hơi trũng xuống, chắc là nằm xuống rồi.

Hệt như mọi đêm về trước, hắn nằm cách mình rất xa, cũng chẳng phải cố ý hay gì, chỉ là dường như hai người họ thực sự không thể chạm đến đối phương.

Tiêu Chiến đã quen với cái cảm giác xa cách cứ lặp lại hằng ngày, mơ màng chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì nửa giường bên kia đã trống trơn.

Chiếc chăn mỏng của Tiêu Chiến đã được anh gấp gọn trên đầu giường, hắn nhấc điện thoại lên xem, bữa nay dậy sớm hơn thường ngày một chút, nếu để ý nghe kĩ thì sẽ thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, có lẽ là Tiêu Chiến đang nấu cơm.

Hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng, thấy trên bàn ở phòng ăn có hai dĩa trứng chiên, cạnh đó là hai ly sữa, Tiêu Chiến đang hí hoáy với cái máy kẹp sandwich màu xanh lá ở trong bếp, hít một hơi còn ngửi thấy mùi thơm.

Vương Nhất Bác đi đánh răng rửa mặt.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đi vào bếp nhưng vẫn không quay đầu lại.

Chẳng biết thế nào mà tối qua lại choàng tỉnh giữa đêm, anh nương theo ánh trăng rọi vào từ khe cửa sổ còn chưa kéo kín rèm mà ngửa cổ trông lên trần nhà, vừa định xoay người thì mới nhận ra cánh tay của Vương Nhất Bác đang vắt vẻo ngang bụng mình.

Nói cho đúng ra, là đang ôm eo anh.

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn, thấy mặt Vương Nhất Bác gác lên vai mình, phải nói sao nhỉ, nếu gần thêm chút nữa, có lẽ đã có thể hôn hắn rồi.

Tiêu Chiến tự hỏi, không biết trong suốt mấy tháng trước, vào những đêm mình ngủ say, phải chăng cảnh tượng giống như đêm nay cũng đã từng xuất hiện.

Nhưng rõ là mỗi sáng thức dậy đều thấy Vương Nhất Bác nằm cách xa chỗ mình, tư thế ngủ lúc nào cũng vậy, luôn là hai tay đặt lên bụng, nề nếp đàng hoàng, chẳng hiểu học đâu ra cái dáng ngủ bảo thủ thế này.

Bởi vậy, lúc phát hiện ra Vương Nhất Bác ôm mình, dán sát vào mình, Tiêu Chiến cũng hơi sửng sốt.

Nhưng hễ cứ nghĩ đến chuyện tối qua Vương Nhất Bác ra ngoài, trên người dính toàn là mùi của người khác, trước khi đi ngủ cũng vẫn đương mải nhắn tin với ai, Tiêu Chiến lại chẳng còn lòng dạ nào mà thấy ngọt ngào cho được nữa.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn, thói quen này không rõ đã bắt đầu từ bao giờ, hình như suốt bấy lâu nay vẫn chưa có bữa cơm nào Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến cả, mỗi lần Tiêu Chiến vào chỗ trước, Vương Nhất Bác đều canh ngay đúng góc đối diện trên bàn ăn mà ngồi, cứ như thể bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.

Lâu dần, Tiêu Chiến cũng tự biết ý, không ngồi chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn dạt tít ra xa.

"À này..." Lúc không biết nên nói thế nào thì cứ dứt khoát mở lời vậy đi.

"Sao?" Vương Nhất Bác đang lướt xem tin tức sáng nay trên điện thoại, miệng đáp nhưng vẫn không ngẩng đầu.

"Thứ sáu hoặc thứ bảy tuần này, em có rảnh ngày nào không? Mẹ anh bảo tụi mình về nhà ăn cơm..." Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ăn sáng, sợ nhỡ không nhận được phản ứng gì thì lại đâm ra khó xử.

Thực ra anh cứ nghĩ quá lên thế, chứ nếu Vương Nhất Bác không muốn đi thì chỉ cần bảo dạo gần đây công ty hơi bận, dù gì thì về sau chắc cũng còn phải dùng đến lí do này dài dài, bố mẹ chắc sẽ chẳng hỏi gì nhiều, suy cho cùng thì bản thân mình cũng đang làm ở công ty nhà người ta.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi.

"Anh muốn đi vào thứ sáu hay thứ bảy?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Anh, sao cũng được, anh không bận lắm, thứ bảy cũng chưa có lịch hẹn với ai, tùy em thôi."

"Thế để thứ bảy đi," Vương Nhất Bác nhét nốt chỗ bánh sandwich còn lại vào mồm, hai má phồng căng cả lên.

"Vậy được, để anh báo với mẹ anh một tiếng."

Vương Nhất Bác gật gù, nhấc ly sữa lên húp cạn trong một hơi.

"Dạo này bố mẹ anh thích cái gì, chốc nữa anh nhắn tin hoặc liệt kê ra cho em, để em lo chuẩn bị."

"Không cần đâu..."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác tự bê bát đũa đi vào bếp đặt xuống bồn rửa, câu từ chối trôi ra khỏi khóe môi cứ mỗi lúc một khẽ.

Mỗi bận về nhà ăn cơm, bất kể là về nhà ai, hai người họ đều thể hiện đâu ra đấy.

Chỉ là, Tiêu Chiến cũng không biết liệu có phải mọi cặp đôi trong thời kì yêu đương nồng nhiệt hay các cặp vợ chồng son đều sẽ như thế này không, nhưng người lớn hai nhà chẳng hỏi han gì nhiều, coi bộ cũng không thấy có chỗ nào lạ lùng đáng nghi cả, anh nghĩ chắc hai người bọn họ diễn cũng khá tròn vai.

Hoặc cũng có thể là vì thực ra chỉ có mình Vương Nhất Bác đang diễn mà thôi, bởi lẽ tất thảy những quan tâm, những thân mật ấy, đều là điều mà Tiêu Chiến vốn đã hướng đến và vẫn đang đắp bồi.

Đợi Vương Nhất Bác đi thay quần áo, Tiêu Chiến mới bưng nốt bát đũa của mình vào, rửa sạch, úp về đúng chỗ.

Đời thuở nhà ai vợ chồng lại sống với nhau như thế này, Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi.



Thứ sáu, sau khi tan làm, Vương Nhất Bác hiếm lắm mới có một lần nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói mình sẽ tạt qua siêu thị một chuyến rồi về, hỏi anh xem ở nhà còn thiếu thứ gì cần mua luôn thể không.

Tiêu Chiến gần như trả lời ngay trong vô thức lúc đang đợi đèn đỏ, anh bảo, không có, không cần đâu.

Quả thực chẳng có gì cần mua nữa cả, đang ngồi đây mà loáng cái anh đã bắt đầu nghĩ xem lát nữa nấu món chi, trong tủ lạnh còn những nguyên liệu gì.

Vương Nhất Bác nhắn lại cho anh, kêu là mình sẽ mua bữa tối về.

Tiêu Chiến lại trả lời ngay tức khắc, được thôi.

Cảm giác này hệt như hai người bạn cùng phòng ở ghép với nhau, thi thoảng tự dưng lại thân thiết hơn thường ngày một tí, một người đi siêu thị, sẽ tiện thể hỏi xem người kia có cần mua giùm thứ gì hay không.

Vương Nhất Bác mua về ít đồ mà ở nhà kiểu gì cũng sẽ dùng đến, còn xách thêm pizza và mấy món ăn kèm từ cửa hàng ngay cạnh siêu thị, tiệm ăn này vẫn đang nổi rần rần suốt một dạo gần đây.

"Cái này chắc phải xếp hàng lâu lắm hả." Tiêu Chiến nhấc pizza ra khỏi túi, bày lên mặt bàn, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang dở tay thu dọn đồ đạc.

Vương Nhất Bác dừng tay, nhìn sang phía Tiêu Chiến.

"Em mua trước lúc vào siêu thị, lúc ra là vừa kịp lấy luôn, hồi trước anh chả từng nhấn like bài đăng trên vòng bạn bè của Lưu Hải Khoan đấy là gì, em tưởng anh muốn ăn."

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì cũng hơi bất ngờ.

Thực ra anh còn định bình luận nữa kìa, bảo mình cũng muốn ăn, hỏi Lưu Hải Khoan xem chỗ này ở đâu, nhưng rồi nghĩ ngợi một lúc thế nào lại thôi, chỉ nhấn like xong lướt.

Trên mấy tấm hình đó cũng chẳng thấy có nhãn hiệu logo hay menu gì cả, về sau Tiêu Chiến nghe đồng nghiệp nhắc đến nên mới biết.

Sao Vương Nhất Bác lại nghe ngóng được ba cái chuyện tầm phào mà hắn vốn dĩ không để ý bao giờ thế này.

Tiêu Chiến bày pizza ra rồi lại qua giúp Vương Nhất Bác sắp xếp đồ đạc vừa mua ở siêu thị, bên chân Vương Nhất Bác vẫn còn một túi đồ, hắn kêu anh tự xử trí nốt đống này, Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm lạ, anh ngồi xổm xuống mở ra coi, bấy giờ mới thấy trong túi toàn là bim bim đủ các vị.

Anh bỗng chốc nói không nên lời.

"Sáng mai chúng ta đi ra ngoài một chuyến, anh lựa lấy ít đồ, đến tối còn mang về nhà." Vương Nhất Bác cầm miếng pizza đưa lên miệng bằng một tay.

"Thôi khỏi, không cần phải long trọng thế đâu, thực ra mẹ anh chỉ muốn mình đến ăn bữa cơm thôi, không phải mang nhiều đồ thế làm gì."

"Tiêu Chiến, em không muốn tranh cãi với anh vì chuyện này, nếu anh không muốn đi thì bảo em xem phải mua gì, em đi, thế cũng được."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, đối phương đang nhìn thẳng vào mình.

"Để anh đi với em."

"Tùy anh."

Sau đó không ai nói gì nữa, cho đến tận lúc cơm nước xong xuôi, hai người vẫn chẳng buồn mở miệng nói thêm lấy nửa chữ.

Tiêu Chiến rầu hết cả lòng, phải chăng mình đừng nên nhượng bộ rõ ràng như thế.




Sáng thứ bảy, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi mua ít quần áo với đồ dùng, cộng vào được chừng năm hay sáu món cả thảy, đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy nếu còn mua tiếp nữa chắc anh sẽ lại phải loay hoay không biết nên cản mình thế nào thì mới chịu xách đồ ra xe, tìm lấy một chỗ để giải quyết bữa trưa.

"Buổi tối anh sẽ ráng để kết thúc cho sớm."

"Ừ."

Tiêu Chiến lại liếc mắt nhìn hắn, "Tối nay em còn bận việc gì nữa không?"

"Không." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem qua, không thấy có tin nhắn mới trong WeChat, hắn lại tắt đi, tiếp tục ăn cơm.

Hai người lái xe về nhà bố mẹ Tiêu Chiến, về tới nơi là hơn bốn giờ chiều, trông Vương Nhất Bác khệ nệ tay xách nách mang, hai đứa lại phối đồ rõ là hợp nhau, bố Tiêu mẹ Tiêu đều mừng.

Vương Nhất Bác rúc vào bếp đòi phụ giúp mẹ Tiêu một tay, mẹ Tiêu cười vang, một mực đuổi hắn ra ngoài xem tivi.

Lắm lúc Tiêu Chiến nghĩ mà thấy quái lạ, cớ sao hắn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tươi cười với người khác, thế nhưng trước mặt mình lại cứ luôn tỏ ra lạnh nhạt?

Suốt bữa cơm, phần lớn thời gian đều là bố mẹ hỏi han xem công việc đợt này ra sao, hai đứa có chịu ăn uống cho tử tế không, rồi bên nhà thông gia thì thế nào, gần đây bố mẹ Vương Nhất Bác có bận lắm không, tình hình công ty vẫn ổn cả chứ.

Vương Nhất Bác bảo mọi chuyện đều ổn cả, Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho hắn, hai người hiếm khi mới nói được với nhau mấy câu bằng giọng điệu ôn hòa đến vậy.

Bố mẹ thấy thế cũng yên lòng, Tiêu Chiến tạm coi như bớt lo.



Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái.

Nhớ lại những gì mà Vương Nhất Bác vừa thể hiện ở nhà, lại nghĩ đến đủ chuyện nhỏ to giữa hắn và mình trong suốt những ngày qua, mặt anh bỗng dưng lại trưng ra cái vẻ khó ở lạ thường.

Vương Nhất Bác trộm nghĩ, lần nào anh cũng sẽ nói một hai câu, không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy ừ hử gì, nhân lúc dừng đèn đỏ, hắn tranh thủ liếc mắt nhìn lướt qua người đang ngồi trên ghế phụ lái.

Mặt đen như đít nồi, lại còn hơi bĩu môi, chẳng rõ là vô tình hay cố ý.

Vương Nhất Bác hơi hoảng, thậm chí còn có cảm giác thôi thúc muốn chủ động mở miệng nói chuyện trước nữa kìa.

Thế nhưng hắn kìm lại.

Cũng không phải tự dưng mà hắn dở chứng dở nết ra thế này.

Cái hồi mới cưới, hắn vốn dĩ đã xác định là cố sống với nhau cho tử tế, biết đâu mình vẫn còn có thể thử yêu thêm người khác.

Đã có ngày, hắn mua sẵn loại bánh mì mà Tiêu Chiến thích, định bụng mang về cho anh, anh sẽ vui phải biết, mà bấy giờ hắn cũng sẽ lựa lời bộc bạch với anh, nếu Tiêu Chiến bằng lòng đón nhận mình, chưa biết chừng lại có cơ hội để tiến triển tình cảm với nhau thật.

Dù sao thì mình cũng đâu phải hoàn toàn không có cảm tình gì với anh.

Vương Nhất Bác ôm ấp tâm trạng này mà ngồi cà phê với Lưu Hải Khoan cả buổi trời, ai dè lúc đứng dậy đi vệ sinh, vừa bước đến cửa thì đã bắt gặp Tiêu Chiến với bạn anh đang đứng ngay trước bồn rửa tay.

Hắn nghĩ thầm, hình như Tiêu Chiến có bảo trước là hôm nay sẽ qua đây, không ngờ lại chạm mặt thật.

Hắn đứng nép vào gian chứa đồ ở ngay cạnh đó, nghe tiếng ba người bọn họ rửa tay, trò chuyện, rồi cả tiếng bước chân đi dần ra bên ngoài.

"Tưởng ông bạn như nào, té ra lại là Vương Nhất Bác à, tôi bất ngờ lắm đấy nhá, hồi trước ông chả bảo là có người thương rồi nên mới chối hết các đối tượng xem mắt mà mẹ ông mối cho còn gì." Ấy là giọng của bạn Tiêu Chiến.

"Thì đó." Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác nghe tiếp.

"Tôi còn tưởng ông tự dưng bị gì cơ, làm mọi người đoán già đoán non đủ các kiểu mất bao lâu, cuối cùng vẫn cứ là hôn nhân thương mại. Tôi biết ngay mà, bảo sao lúc đấy bố Vương Nhất Bác đương dưng lại để cho nhà ông cái đơn hàng lớn thế mà bố ông cũng không có động thái gì nhiều, hóa ra là đã gán ông sang đấy luôn rồi."

Hắn đứng lặng trong gian chứa đồ, vò nát bươm hóa đơn của tiệm bánh mỳ trong túi áo.

Không kịp nghe rõ nội dung câu sau, nhưng với hắn lúc này, Tiêu Chiến có nói gì sau đó thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Hắn vo viên tờ hóa đơn, quẳng vào cái sọt rác cạnh đó, đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro