Chương 36: Cẩn thận eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Muốn bảo vệ trái tim của nhau, không bao giờ thay đổi.

Khả năng hồi phục của Tiêu Chiến không tồi. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, anh đã quay lại đoàn phim để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng của mình.

Vương Nhất Bác âm thầm gửi WeChat cho anh mỗi tối trước khi đi ngủ. Tín hiệu trên núi thực sự không tốt lắm. Cậu đã thử call video vào ngày đầu ở đây. Sóng quá tệ, vì vậy nên cậu chỉ gửi tin nhắn và voice cho anh mỗi ngày.

Ngoài ra, trên núi rất lạnh, rất ẩm ướt.

Do đó, cậu càng có nhiều lý do hơn để 'tìm sự thoải mái' cho mình.

Đêm đó.

Sau khi Tiêu Chiến ăn cơm tối với đoàn phim xong, có uống một chút rượu, nên anh trở về nhà tắm gội sạch sẽ. Cảm giác khó chịu ban nãy biến mất, nhưng hai má vẫn hơi ửng hồng.

Vừa nằm lên giường cầm điện thoại, bấm vào WeChat thì nhận được tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác.

Nhất Bác voice: "Chiến ca, anh đã hoàn thành công việc chưa?"

Tiêu Chiến nhíu mày khi nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo âm mũi nặng nề của cậu.

Tiêu Chiến voice: "Sao giọng em khàn thế? Đã uống thuốc chưa?

Giọng của Tiêu Chiến cũng có chút mơ hồ sau khi uống rượu. Có lẽ anh đã say.

Nhất Bác: Chà, em bị sổ mũi. Nhưng sao giọng anh cũng hơi khàn? Hôm nay anh uống rượu à?

Gì???

 Vương Nhất Bác, em có lắp camera bên cạnh anh không đấy? Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ vậy, lướt nhanh ngón tay lên màn hình điện thoại.

Tiêu Chiến: Hôm nay xong sớm, nên anh có uống một chút, không có vấn đề gì đâu. Nhưng Nhất Bác à, buổi tối nhớ uống thuốc trước khi đi ngủ, ngày mai nếu không đỡ thì đến bệnh viện.

Nhất Bác: Yêu.

Nhất Bác: Em nhớ anh.

Tiêu Chiến: Chúng ta có thể gặp nhau sau ba ngày.

Nhất Bác: Nhưng một ngày dài như ba mùa thu. Anh thấy đấy, chúng ta đã không gặp nhau trong bốn ngày. Đã mười hai mùa thu ! 😔

Tiêu Chiến: Send a pic

Chụp một tấm ảnh bằng camera thường điện thoại, không có hiệu ứng gì, nhưng làn da mỏng manh như thể vỡ tan của anh trông có vẻ tái nhợt, hai má ửng đỏ, ánh mắt có chút nhòa đi vì rượu. Thật sự cám dỗ.

Vương Nhất Bác ngay khi nhận được bức ảnh, cổ họng cuộn trào lêm, Tiêu mỹ nhận như vậy bảo sao ai đó không chịu được!

Phải làm gì nếu cậu muốn gục ? !

Nhất Bác: [Icon gục ngã]

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh động dễ thương, không ngừng thể hiện tình yêu.

Nhất Bác: Chiến ca, anh có đỏ mặt không? 😏

Tiêu Chiến: . . . . .

Quá cơ hội, không biết đã học được từ ai! Tiêu Chiến thầm nói, mặc kệ em!

Nhất Bác: Send a pic. Đây là bức ảnh bình minh em chụp ở nhà trọ sáng nay. Có đẹp không?

Vương Nhất Bác là một cậu bé ngoan, do Chiến ca không ở bên cạnh, nên cậu muốn cho anh xem cùng.

Lo lắng rằng Chiến ca của mình sẽ không biết nói gì khi anh ngại, vì vậy cậu quyết định chuyển chủ đề.

Hehe, thời gian thân thiết và thấu hiểu bên nhau, không phải cứ thế mà trôi qua.

Tiêu Chiến: Có vẻ đẹp. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ đường dài.

Nhất Bác: Được. Em sẽ đến núi tuyết để ghi hình cho chương trình vào tuần tới. Chúng ta sẽ đi trượt tuyết cùng nhau chứ?

Tiêu Chiến: Được thôi. Nhưng anh không giỏi lắm.

Nhất Bác: Không sao, em dạy anh. Em sẽ cho anh một nền  để trượt tốt, và hứa sẽ bảo vệ vòng eo của anh! 🤭

Suy cho cùng, vòng eo này có tầm quan trọng khá lớn, cậu không thể làm đau thắt lưng của Tiêu Chiến được nữa!

Tiêu Chiến: Khuya rồi đấy, em cần giữ gìn sức khỏe nên ngủ sớm đi. Chăn bông có dày không? Nếu trời lạnh quá thì bảo người mang thêm một chiếc chăn bông nữa. Haizz, tính khí em thất thường như vậy, nhất định sẽ không nói. Anh sẽ nói chuyện với trợ lý của em sau. Ngày mai mặc quần áo ấm vào, khi quay phim thì mặc thêm áo giữ nhiệt vào trong, có mang cái nào không? Mặc vào sẽ ấm hơn ...

Nhất Bác: Trời đất, Chiến ca, mức độ cằn nhằn của anh gần như có thể so sánh với mẹ em đấy!

Tiêu Chiến: Rõ ràng là sức khỏe không tốt, nhưng em lại không chú ý, tại sao em lại không để anh nói? !

Nhất Bác: Rồi, rồi! Những gì anh nói đều đúng! Lát nữa em sẽ nhờ trợ lý xin thêm một cái chăn bông, ngày mai em sẽ mặc quần áo ấm hơn. Bình giữ nhiệt mà anh mua lần trước vẫn còn, em luôn mang theo nó. Và, em sẽ ăn thật ngon, ghi hình nhanh, uống thuốc giỏi. Nên là Chiến ca thân yêu của em, không biết em còn phải nghe lời gì nữa không?

Tiêu Chiến cảm thấy thích thú với giọng điệu hơi tinh quái của Vương Nhất Bác, đứa trẻ này, thật là!

Mặc dù Vương Nhất Bác nói chuyện dài dòng, nhưng độ cong khóe miệng không hề giảm xuống, trong lòng lại ấm áp, đột nhiên cảm thấy đêm trên núi không còn lạnh nữa.

Chà, sẽ còn tuyệt hơn nếu được ngủ trong vòng tay của Tiêu Chiến.

Đã bốn ngày không gặp anh rồi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng dậy, ăn một miếng mì, lấy chăn bông mà trợ lý gửi cho cậu, sau đó không quên chụp ảnh cho Tiêu Chiến, cho thấy cậu đang rất ngoan ngoãn nghe lời.

Tiêu Chiến: Ngủ đi! 

Nhất Bác: Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, mắt đỏ hết lên rồi kia, gần đây nhất định anh lại hay thức khuya phải không!

Tiêu Chiến: Không còn cách nào khác, phải quay phim, nhưng không sao. Ngày mai anh có thể nghỉ một ngày. Sẽ có buổi phỏng vấn và chụp ảnh bìa vào ngày kia. Chúng ta có thể gặp nhau sau.

Nhất Bác: Vâng, nhớ xoa thuốc vào eo, nếu không sau này sẽ để lại di chứng đấy.

Tiêu Chiến: Sao có thể nghiêm trọng như vậy được.

Nhất Bác: Ai nói không? Hay anh muốn em xoa thuốc cho?

Tiêu Chiến nhớ tới lần trước ở trong tiểu khu, lập tức lắc đầu, đó là kiểu xoa thuốc gì? Rõ ràng chỉ đơn giản là một bài kiểm tra sức chịu đựng!

Tiêu Chiến: Được rồi, không cần đâu. Anh có thể tự bôi thuốc, đi ngủ đi!

Nhất Bác: Thật ra, em thực sự cũng không ngại giúp anh xoa thuốc, còn có dịch vụ xoa toàn thân. 😏

Tiêu Chiếc: Vương Nhất Bác!

Nhất Bác: Ặc, chúc ngủ ngon, Chiến ca.💚

Tiêu Chiến: Ngủ ngon. ❤️

Hai người ở hai nơi khác nhau, cầm điện thoại cùng cười, đắp chăn, nhắm mắt lại, liền chìm vào giấc ngủ.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ cùng một người trò chuyện WeChat vui vẻ đến thế, cứ như nhìn vào ảnh đại diện và hộp thoại của cậu, nụ cười trên khóe miệng lại không nỡ hạ xuống.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có một người luôn lo lắng cho mình, lo rằng liệu cậu có ăn đủ, ngủ ngon không, ốm đau hay thương tật liệu cậu có biết tự chăm sóc không, rồi lập tức biến thành ông cụ non, mọi săn sóc, yêu thương của anh đều tan thành muôn ngàn lời nhắc nhở.

Cả hai đều có chung một ý nghĩ sâu trong lòng mình, đó là: hãy cố gắng trưởng thành, bảo vệ đối phương, tránh bị những tin đồn vu khống, và không để người ngoài có cơ hội làm tổn thương nhau.

Không bao giờ nói, nhưng họ đang ngầm cố gắng bảo vệ nhau.

Cuộc gặp gỡ của họ giống như một cuộc hội ngộ đã được sắp xếp từ ​​lâu, sự thấu hiểu giữa hai người giống như bẩm sinh. 

Có lẽ, họ chính là cặp đôi được chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro