Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, cơ hồ không dám động đậy. Cái ôm quá chặt, dường như có thể cảm nhận lồng ngực rung động của nhau.

Vương Nhất Bác phát giác được phản ứng của Tiêu Chiến, chậm rãi buông tay ra, bình tĩnh giải thích, "Đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn an ủi thôi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt cậu không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, dường như cái ôm này chỉ là an ủi. Tiêu Chiến lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình, như bình thường hỏi, "Vừa kết thúc công việc à?"

Vương Nhất Bác thấp giọng ừm một tiếng, cậu không tính nói cho Tiêu Chiến, sau khi kết thúc sự kiện biết được Tiêu Chiến bị gửi mấy đồ kia đến thì vừa sốt ruột vừa lo lắng, quần áo cũng không thay vội vàng tự lái xe đến, hiện tại xe còn đỗ dưới tiểu khu nhà Tiêu Chiến, có lẽ đã bị cho một cái thẻ phạt.

Tiêu Chiến thở dài, "Hai ngày này anh chuyển nhà, chỗ này không ở được nữa."

Vương Nhất Bác nhíu mày, khá tán đồng, "Nên chuyển nhà, an ninh ở tiểu khu này khá tệ, người nào cũng có thể lẻn vào. Anh tham làm gì, rẻ sao?"

Dừng lại một chút, cậu hỏi tiếp, "Anh rất thiếu tiền à!?"

Tiêu Chiến phì cười, anh thuê phòng này khi vừa đến Bác Kinh, lúc đó không có tiếng, thu nhập nhỏ, chỉ có thể chọn căn hộ này. Sau đó dần có tiếng tăm, tích cóp được một khoản nhưng với giá của căn phòng này Tiêu Chiến ở liền hai năm, không ở luôn cảm thấy chịu thiệt.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đáp, càng kiên định giữ vững suy nghĩ của mình.

"Chị L khấu trừ của anh vậy sao? Em thấy doanh số livestream của anh không ít? Có điều không sao, bạn của em có một căn phòng trống, an ninh khá tốt, anh chuyển qua đó đi." 

Tiêu Chiến giống như nghe được chuyện thú vị gì đó, hai mắt sáng lên, "Bình thường em có xem anh livestream à?"

Vương Nhất Bác lập tức im bặt, biểu cảm trên mặt không được tự nhiên, cậu cào tóc, bình tĩnh lại, "Trang chủ đề cử nên thấy, anh cũng biết mà, em cũng là nghệ sĩ của Fanghe, cũng nên xem phần phát triển của nhân viên trong nội bộ công ty."

Tiêu Chiến có chút hứng thú nhìn Vương Nhất Bác một lượt, hàm ý sâu xa ồ một tiếng.

Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác cơ hồ không giữ nổi nữa, cậu lạnh giọng nói, "Anh đừng hiểu lầm, không phải em cố ý search tên anh, em không có nhạt nhẽo đến mức đó...."

"Anh nào có hiểu lầm, em đừng căng thẳng quá." Tiêu Chiến nhịn cười nói.

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn Tiêu Chiến, rầu rĩ nói, "Em cũng không căng thẳng."

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, "Được được được, em không căng thẳng......"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cậu bất lực nói, "Tiêu Chiến anh trẻ con quá."

Khóe mắt Tiêu Chiến cong lên, ánh mắt đảo qua, tràn đầy ý cười.

Vương Nhất Bác đã rất lâu chưa nhìn thấy vẻ mặt này của Tiêu Chiến, cậu chăm chú nhìn rất lâu cũng quên mất chuyển tầm nhìn, Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác.

Nhiệt độ không khí dần tăng lên, Tiêu Chiến cuống quýt nghiêng mặt, giả bộ nhìn điện thoại, "Thời gian không còn sớm nữa, ra ngoài ăn nhé?"

Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác, nhỏ giọng đáp được.

Bữa tối đặt ở một quán Tiêu Chiến thường đến ở Bắc Kinh. Vị trí khá phức tạp, chỉ đường cũng không có tác dụng, Tiêu Chiến ngồi ở phó lái ra hiệu lên lên xuống xuống, Vương Nhất Bác cau mày đánh vô lăng, muốn nói lại thôi hỏi Tiêu Chiến có phải mù đường không.

Tiêu Chiến đương nhiên không thừa nhận, cứng miệng bảo Vương Nhất Bác xuống xe để mình lái. Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, từ chối thẳng thừng, cậu không muốn nhận một thẻ phạt nữa. 

Vòng vèo cuối cùng cũng đến cửa quán, cửa quán là cánh cửa bằng gỗ, bên trên treo một cái biển hiệu kiểu xưa, lúc này trùng hợp đã đến giờ ăn, nhưng cũng không có ai.

Tiêu Chiến vừa bước chân trước xuống đã nghe thấy ông chú gầy yếu cao giọng gọi một tiếng, "Này, nhóc con, lâu lắm rồi không đến, có phải đã quên cái quán tồi tàn của ta rồi không."

Tiêu Chiến xấu hổ gãi đầu, "Gần đây công việc khá bận rộn, không có thời gian đến đây."

Ánh mắt của ông chú chuyển qua người sau lưng Tiêu Chiến, lập tức cởi mở cười hai tiếng, "Yo, hôm nay hiếm khi có dẫn bạn đến nhỉ."

Ông chú nghiêm túc đánh giá Vương Nhất Bác một lượt, Vương Nhất Bác vừa thay bộ quần áo thể thao ở nhà Tiêu Chiến, tuổi tác trông càng nhỏ hơn. Ông chú ý vị sâu xa mở miệng, "Bạn này của cậu cũng rất tuấn tú."

Tiêu Chiến cười khan hai tiếng, dẫn Vương Nhất Bác vào chỗ cũ ngồi.

Vương Nhất Bác nhìn xung quang, quán tu sửa theo phong cách cổ xưa, có mấy phòng riêng, tính bảo mật khá cao.

Ông chú đi vào theo, không thèm cầm theo thực đơn, mở miệng hỏi, "Hôm nay vẫn giống như trước nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác chần chừ giây lát, "Không không không, hôm nay lẩu uyên ương đi."

Ông chú như nghe phải chuyện gì đó khó tin, tăng âm lượng, "Cậu muốn ăn lẩu uyên ương? Thôi đi, cậu muốn ăn thì đi quán khác ăn, đừng đến chỗ ta lãng phí."

Ông chú là một người Trùng Khánh chính thống đến Bắc Kinh mở cửa hàng, trước kia thề sống thề chết không làm lẩu uyên ương, sau đó vì kế sinh nhai cũng bất lực thở dài. Lần đầu tiên Tiêu Chiến đến đây ăn đã gọi thẳng lẩu chín ngăn, đồng hương gặp đồng hương, ông chú lập tức mang hai chai rượu cùng với một người lạ Tiêu Chiến uống đến tối mịt.

Tiêu Chiến có hơi áy náy, giải thích, "Bạn cháu không ăn được cay, đợi lát nữa không ăn được cũng lãng phí nguyên liệu."

Ông chú hừ lạnh một tiếng, xoay người định ra cửa làm món ăn.

Tiêu Chiến nhớ đến gì đó, gọi ông chú lại, "À..... Trong quán hẳn có dầu mè nhỉ?"

Ông chú đang không muốn vùng vẫy, lớn tiếng đáp có, rồi nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm mấy câu.

Tiêu Chiến cũng bất lực cười hai tiếng, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang chuyên tâm vào chiếc cốc, chiếc cốc sứ màu xanh nhạt nằm trong ngón tay thanh mảnh xoay tròn.

"Lẩu ở đây rất ngon, lát nữa em có thể thử xem."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Em vừa nghe ông chủ nói...... trước đây anh một mình đến đây à?"

Tiêu Chiến thoải mái nói, "À, phải, anh không có bạn bè nào ở Bắc Kinh, lại làm kiểu livestream nên cũng không có cơ hội quen biết ai."

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, giống như vô ý nói, "Người lần trước...."

"Hả?" Suy nghĩ của Tiêu Chiến đảo một vòng, "À, em nói Tiểu A hả, cậu ấy không ăn được cay." 

Khóe môi Vương Nhất Bác chậm rãi nhấc lên, "Em cũng không thể ăn cay."

Tiêu Chiến thầm trợn mắt, nghĩ anh đương nhiên biết em không thể ăn cay, nếu không phải cái thân phận cao quý này của em không đi được đến nơi bình thường ăn thì anh có thể mang em đến đây không?

-

Chưa đến một lúc, ông chú đã mang gói nguyên liệu lẩu, đi đi lại lại mang thêm mấy món, Tiêu Chiến cũng ra ngoài làm nước chấm, nồi lẩu bắt đầu sủi ùng ục, mùi hăng bay đầu phòng.

Ông chú đếm số món, sau khi xác nhận không sai, không nhịn được hỏi Tiêu Chiến, "Hôm nay cả rượu cũng không uống à?"

Tiêu Chiến đang cho một miếng thịt mỡ vào nhúng, tiện tay đặt vào bát Vương Nhất Bác, miệng đáp ông lão, "Không uống, cháu còn lái xe."

Ông chú nhướng mày, "Thu nhập tốt rồi, còn mua xe nữa. Chẳng qua tửu lượng của cậu cũng ngàn vạn lần đừng ra bên ngoài uống, thêm một lần như trước đây nữa ta đây thật sự không chịu nổi nữa đâu."

Tiêu Chiến lờ mờ cảm giác không ổn, muốn nháy mắt ra hiệu với ông chú, nào ngờ Vương Nhất Bác ở đầu bên kia hiếm khi mở miệng, "Lần đó là thế nào?"

Ông chú hay nói, thấy có người mở chủ đề thì cũng không khách khí ngồi xuống, "Lúc đó là khoảng hai năm trước, cậu ta ở chỗ ta uống rất nhiều. Thật ra cũng không tính là uống nhiều, còn chưa uống được hai cốc, người bắt đầu mơ hồ, ngồi ở cửa lẩm bẩm một lúc, nói mất con cún nhà mình rồi, không tìm được về nữa. Tối đó tối mù, ta nào dám để một con sâu rượu ra ngoài chạy lung tung, trông coi cậu ta một đêm, mệt chết đi được."

Ông chú nói một hồi, lại cảm thấy không hiểu, nghi hoặc hỏi, "Này ta nghĩ cũng không hiểu, mất một con cún thôi sao phải đau lòng đến vậy?"

Tiêu Chiến cơ hồ không dám xem phản ứng của Vương Nhất Bác, xấu hổ chiếm giữ hết giác quan của anh, anh vốn cho rằng chuyện này đã qua rồi, không ngờ vẫn đứng đợi ở đây.

Bốn phía vắng lặng, tiếng cười bật ra, ông chú cũng có hơi ngượng ngùng, y nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cầm đã nắm chiếc cốc đến trắng nhợt, dường như đang ẩn nhẫn cảm xúc.

Ông chú cũng là người từng chứng kiến sóng to gió lớn, ha ha hai tiếng rồi vội lui đi.

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, ngữ âm trầm thấp, "Tìm được cún con chưa?"

Tiêu Chiến lúng túng không cười nổi nữa, một lúc sau mới nhạt nhẽo mở miệng, "À, em cũng biết mà, lúc đó chúng ta vừa chia tay không lâu, có chút buồn phiền, uống rượu vào cảm xúc dễ bị khuếch đại. Nhưng em đừng nghe ông chú nói linh tinh, nào có khoa trương như vậy...."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rực, cơ hồ nhìn đến đáy lòng Tiêu Chiến, giọng của cậu thấp xuống, "Nếu đã rất khó chịu, vì sao còn rời đi?"

Nếu đã rất khó chịu, vì sao còn rời đi?

Tiêu Chiến nhất thời không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ đã đặt đến nơi xa, sách bò trên đũa đã chín kĩ trong nồi lẩu.

Vương Nhất Bác thở dài rất nhẹ, yết hầu của cậu lăn một cái, cuối cùng không tiếp tục nói nữa.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro