Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Tiêu Chiến chuẩn bị livestream. Đây là lần livestream đầu tiên từ khi kí hợp đồng với công ty mới, Fanghe coi trọng anh nên đã liên hệ riêng với Tiêu Chiến nói tối nay sẽ tiến hành đẩy lên đầu trang chủ.

Tiêu Chiến hiểu ý nghĩa của lần livestream này nên đặc biệt phối quần áo, áo len màu xám tro với gợn sóng màu cam, đầu tóc sấy xõa tung, tóc mái ngoan ngoãn rũ trước trán, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chưa vừa ý, quay người lấy một cái mũ nồi màu đen ở trong tủ quần áo, giống như tùy ý đội ra sau đầu.

Sau khi thu dọn thỏa đáng, Tiêu Chiến bắt đầu livestream. Tiêu Chiến để một tên rất đơn giản, Tiểu Tán không thích ăn cà tím. Tiêu Chiến vừa lộ mặt, màn hình đã chật kín bình luận. Tuy số người xem bên Tizi cách xa bên đây nhưng xét đây là lần đầu tiên livestream trên web của Fanghe, số liệu bày cũng đã khả quan.

"Ah Tiểu Tán cuối cùng cũng livestream rồi!"

"Tôi từ Tizi đuổi đến đây nè!"

"Trời ơi, Tiểu Tán Nhật Bản lại xuất hiện rồi! Quần áo đẹp quá, cầu đồ cùng mẫu!"

Tiêu Chiến cười trả lời mấy câu hỏi, bắt đầu đệm đàn hát hai ba bài, cảm thấy chỉ hát thôi có hơi tẻ nhạt nên trò chuyện cùng mọi người. 

Thực tế, một người siêu cấp đẹp trai ở trước màn hình, cho dù là hát hay nói chuyện cũng có thể dấy lên một trận điên cuồng.

Rất nhanh, livestream của Tiêu Chiến có thêm một lượng lớn người mới tham gia, bình luận lướt nhanh trên màn hình, Tiêu Chiến gần như rất khó xem hết cả câu. Quà cũng được gửi đến, Tiêu Chiến nhanh chóng đáp cảm ơn, trong lòng âm thầm vui sướng, cứ theo đà này thì việc tháng sau đổi phòng tốt hơn một chút cũng không có vấn đề gì.

Phút chốc, màn hình livestream sáng lên, Tiêu Chiến chăm chú nhìn, một người dùng có tên Phong ca gửi cho anh liên tiếp mười tên lửa, Tiêu Chiến hơi giật mình, thường thường người tặng quà cho anh thường là con gái, tỉ lệ con trai khá ít, nhưng anh vẫn đọc tên cảm ơn.

Ngay sau đó, vị Phong ca này gửi liên tiếp mấy câu lên màn hình.

"Tiểu Tán em thích anh lắm!"

"Tiểu Tán em có thể làm 0 vì anh!"

"Tiểu Tán, em cũng có thể làm 1 vì yêu!"

Tiêu Chiến đờ mặt, anh có thể nhìn thẳng vào mấy câu trêu chọc "Ca ca ngủ với em đi" của con gái, nhưng con trai..... dường như anh hơi không chịu được. 

Màn hình bùng nổ một trận cười lớn, chàng trai tên Phong ca vẫn kiên trì không ngừng gửi bình luận, Tiêu Chiến hơi lúng túng với tình huống này, mặt nhanh chóng đỏ lên, tai cũng vô cùng nóng, anh vô thức che tai nhưng dường như khiến cho màn hình càng kích động hơn.

"Ahhh Tiểu Tán xấu hổ rồi!"

"Sao lại có chàng trai đáng yêu vậy hả!"

Phong ca lại phóng liên tiếp năm tên lửa, như muốn xem câu trả lời của Tiêu Chiến. QTV cũng không hiểu ý, không biết có cần chặn không. Tiêu Chiến cảm thấy khó xử mọi bề, đây là web của Fanghe, sao không theo thường lệ xử lý.                 

Đột nhiên giao diện livestream sáng lên, trang chủ hiện lên mười cái siêu tên lửa, không chỉ Tiêu Chiến sững sờ mà cả màn hình cũng ngây ra, 666 tràn ngập màn hình.

Siêu tên lửa là phần thưởng đáng giá nhất trong web của Fanghe, trước đây Tiêu Chiến livestream ở Tizi lâu như vậy nên cũng có vài lần được tặng phần thưởng này.

Tiêu Chiến kiềm chế tâm trạng nhìn nickname [Tiểu Tán anh thật xinh đẹp] của vị kim chủ ba ba,  Tiêu Chiến im lặng một giây, cảm thấy tối nay hẳn là trận Waterloo trong lịch sử livestream của mình.

Ngay khi Tiêu Chiến kiềm chế sự xấu hổ định cảm ơn, [Tiểu Tán anh thật xinh đẹp] lại phóng tiếp năm cái siêu tên lửa, tiền sáng chói bao trùm cả livestream, sau đó lại hiện lên không ít người đến hóng chuyện.

Phong ca không nói gì tiếp, [Tiểu Tán anh thật xinh đẹp] không nói nhiều, sau khi phóng tiếp mười cái siêu tên lửa nữa thì rời đi, để lại mọi người bộ mặt ngây ngốc.

Sau khi Tiêu Chiến kết thúc livestream, Fanghe gửi số liệu tổng kết đến, tối đó livestream đạt kỷ lục và xếp vững thứ nhất, Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa phấn khởi, một bụng tò mò với vị kim chủ lạ mặt này. Anh mở trang chủ của [Tiểu Tán anh thật xinh đẹp] ra xem, trang chủ trống rỗng, ảnh đại diện cũng là tùy chỉnh.

Acc mới à? Tiêu Chiến khó hiểu day ấn đường rồi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không có trăng, gió rất lớn, tiếng vù vù va vào cửa sổ. Anh thở dài nhẹ gần như không nghe thấy, quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa, chuẩn bị làm bữa khuya.

Trùng hợp khi đó tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến không hỏi mà mở luôn, giờ này, trừ Tiểu A sống ở căn phòng đối diện thì hẳn không còn người khác.

Tiểu A mặc đồ ngủ, ôm một hộp gà rán lạnh cứng cả chân tay đứng ở cửa, thấy Tiêu Chiến mở cửa thì không khách khí đi vào.

Tiểu A là người Tiêu Chiến quen biết sau khi làm streamer, cậu ta là một game streamer, một chàng trai hơn hai mươi tuổi đầu một mình ra ngoài tha phương cầu thực, vẫn may hiệu quả khá tốt, hiện tại cũng là một acc streamer có tiếng.

Tiểu A tự nhiên ngồi xuống sofa, nâng hộp gà rán trong tay như nâng bảo bối, "Trời ạ, anh Chiến lạnh quá, vừa mới kết thúc livestream thì gọi gà rán, chúng ta cùng ăn đi."

Tiêu Chiến cũng không từ chối, ngồi xuống mở hộp gà, hỏi: "Ể, bạn gái của em tối nay không ở đây à?"

Tiểu A lắc đầu, "Tối nay cô ấy đi tụ họp chị em." Dường như chợt nhớ ra gì đó, Tiểu A hô lớn, "Á, quên mất gọi đồ uống rồi!"

Tiêu Chiến bất lực cười, lấy điện thoại nhanh chóng gọi shipper. 

Tiểu A nằm trên sofa gặm gà rán lướt màn hình, rất nhanh nhìn thấy đề cử livestream tối nay của Tiêu Chiến trên web, cậu ta liếc sang Tiêu Chiến, "Được đó anh Chiến, ngày đầu tiên livestream mà số liệu đã mạnh đến vậy, tối nay phần thưởng ít nhất cũng có...."

Tiểu A làm giơ ngón tay, Tiêu Chiến phì cười, bất đắc dĩ nói, "Tình huống này cũng là ngẫu nhiên thôi, hơn nữa, em thấy màn hình tối nay của anh chưa, đàn ông bây giờ đều thẳng thắn vậy à?"

Tiểu A không hiểu, tìm một video cut của fans, hai phút sau cậu ta cười như điên, không cẩn thận làm rơi miếng gà xuống sofa.

Tiêu Chiến không khỏi cau mày nhanh chóng nhặt miếng gà lên, "Anh biết là rất buồn cười nhưng cũng không cần biểu hiện khoa trương vậy đâu...."

Tiểu A vẫn cười, xoa bụng cười đến đau nói, "May mà em không có fan boy thế này, nếu không đầu em có lẽ đã bị bạn gái vặn xuống." 

Tiêu Chiến cạn lời, độc ác đáp, "Hiện tại anh có thể vặn đầu em xuống đấy."

Tiểu A kinh hồn, che cổ giả bộ gào thét thảm thiết.

Leng keng—— tiếng chuông của vang lên.

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Shipper bây giờ đều nhanh vậy à, chưa đến mười phút nữa."

Mở cửa ra một khe nhỏ, Tiêu Chiến cũng không nhìn mà thò tay ra nhận đồ uống, kết quả bắt được khoảng không.

"Ể?" 

Tiêu Chiến nghi hoặc ló đầu ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác mới hôm qua vẫn còn không quen biết mình đã đứng ở cửa, ánh mắt u ám. 

Vương Nhất Bác đã cao hơn một chút, tóc cũng cắt ngắn đi, là màu xám xanh với độ bão hòa cực thấp khiến cho đường nét trên khuôn mặt càng sắc nét hơn, hiện giờ đang lạnh lùng đứng ở ngoài cửa khiến Tiêu Chiến có chút sợ hãi.

"Sao em lại..... đến đây?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lượt cau mày.

"Anh cứ như thế không hỏi là ai đã mở cửa à?"

"Hả?" Tiêu Chiến sững sờ, "Anh tưởng là shipper đến."

Vương Nhất Bác không trả lời, rũ mắt khiến người khác không nhìn rõ tâm tư của cậu.

Tiêu Chiến xê dịch ra cửa thêm chút, cũng không biết có cần mời Vương Nhất Bác vào không, hai người căng thẳng như thế, bầu không khí gượng gạo.

Bên trong Tiểu A đợi một lúc vẫn chưa thấy Tiêu Chiến quay lại thì không nhịn được gọi, "Anh Chiến, sao thế?"

Âm thanh vừa dứt, chỉ thấy vẻ mặt không cảm xúc của Vương Nhất Bác lạnh hơn, ngũ quan sắc bén giống như bị một tầng băng giá bao phủ. Tiêu Chiến thầm cảm thấy không ổn, Vương Nhất Bác nhất định đã hiểu lầm gì đó rồi.

Tiểu A không thấy Tiêu Chiến phản hồi thì có hơi lo lắng, tay vẫn cầm miếng gà vội đi ra sốt ruột gọi, "Anh Chiến, sao lấy đồ uống lâu vậy, ôi đệch!?"

Tiểu A nhìn thấy người ở cửa thì kinh ngạc kêu lên, đây không phải là idol của bạn gái cậu ta à, sao lại xuất hiện ở cửa nhà Tiêu Chiến. Cậu ta nhìn kỹ lại, sao cái mặt còn đáng ghét hơn trên TV thế.

Tiêu Chiến cảm thấy phải nhanh giải quyết tình trạng trước mắt, anh thử hỏi, "Ừm... em đến tìm anh có việc gì không?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến và Tiểu A đứng bên cạnh lạnh nhạt đáp, "Không có."

Nói xong thì không nán lại mà nhanh chóng nhấc chân rời đi.

Tiểu A khó tin tóm lấy Tiêu Chiến hỏi, "Anh, em không phải đang mơ chứ, cậu không phải là người đó sao? Anh quen cậu ấy à?"

Tiêu Chiến một đêm ngạc nhiên vui mừng xen lẫn, đã cực kỳ mệt mỏi, hơn nữa thân phận đặc biệt của Vương Nhất Bác hiện tại, anh cũng không nói kỹ, chỉ lười biếng đáp hai ba câu qua loa rồi chuyển chủ đề.

/

Cái con thỏ đáng yêu này lại phải để kim chủ chạy ra cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro