Chương 4: Ly miêu hoán con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, cả phủ đều biết chuyện, Tiêu Chiến tự cảm thấy danh tiếng mất sạch, trốn trong nam viện không dám bước chân ra ngoài nửa bước.

Vương Nhất Bác sau khi tỉnh rượu, chuyện đầu tiên là chạy đến nam viện thấp giọng tạ lỗi với Tiêu Chiến, sau mấy lượt bị từ chối không cho vào, hắn dứt khoát bày luôn bàn ghế ở cửa, một tư thế ngồi lì không đi.

"Tiểu Chiến, ngươi mở cửa đi, bổn vương biết sai rồi, đều tại bổn vương uống say làm càn, hủy đi danh tiếng của ngươi. Ngươi đừng buồn, nếu bọn họ dám ra ngoài nói lung tung, ta nhất định cắt hết lưỡi những kẻ dám nói bậy, rồi vứt cho chó ăn!"

Bên trong cửa đột nhiên truyền ra tiếng đồ sứ vỡ nát, Tiêu Chiến dường như nhỏ giọng la mắng gì đó, cách một cánh cửa không nghe rõ. Vương Nhất Bác gọi một tên gia đinh đang vội vã chạy ra ngoài đứng lại, hỏi.

"Tiểu công tử nói như thế nào?"

Tiểu gia đinh đó bình thường chưa từng nói chuyện trước mặt Vương Nhất Bác, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, lắp bắp từng chữ.

"Bẩm vương gia, tiểu công tử nói... việc triều chính quan trọng, xin vương gia sớm quay về đại điện."

"Nói nguyên văn!"

Lời này vừa dứt đã dọa tiểu gia đinh quỳ rạp xuống đất, sợ câu nào đó đắc tội vị Diêm vương sống trước mặt.

"Bất luận nói cái gì, đều tha tội cho ngươi."

Vương Nhất Bác thường ngày mặc dù tính tình vui buồn thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng phàm là những lời đã nói ra trước nay chưa từng nuốt lời, tiểu gia đinh lúc này mới lớn gan, run cầm cập mở miệng.

"Công tử nói, bảo vương gia... cút, đừng ở lỳ chỗ này cản trở mắt của y."

Lần này giận thật rồi, sợ là khó dỗ. Vương Nhất Bác hối hận vô cùng, sớm biết thì hôm đó quay về không nên giận dữ, uống nhiều rượu làm gì, chỉ cần lén lút mang con nha đầu đó giết đi là xong, hà tất phải làm lớn chuyện như vậy, lại còn trước mặt hạ nhân để y... Tiêu Chiến là người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu được vũ nhục lớn như thế?

Vương Nhất Bác bực bội không vui dọn về chính điện, không tư không vị, chán nản ở gần nửa tháng, cảm thấy thức ăn không ngon, ngủ không yên giấc, hạ nhân người nào người nấy vô vị như khúc gỗ, tóm lại là chỗ nào cũng cảm thấy không đúng. Mãi cho đến khi nhận được thư tín gửi từ Đại Khánh, Vương Nhất Bác mới xem như có lý do, một đường chạy thẳng đến nam viện giống như đang đi dâng thánh chỉ.

"Tiểu Chiến, mở cửa, có thư nhà của ngươi."

Vương Nhất Bác dán sát người vào cửa nghe ngóng một lúc nhưng vẫn không có động tĩnh, chỉ đành mở thư, hắng giọng vài cái bắt đầu đọc.

"Con trai a Chiến, thấy thư như thấy người. Con ở Bắc Tề đã nửa năm..."

Hắn vừa đọc xong phần mở đầu, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tiêu Chiến tức giận xông ra ngoài đoạt lấy thư trong tay Vương Nhất Bác, ngữ khí không thân thiện.

"Ngươi còn dám đụng đến thư nhà của ta?!"

"Không dám, không dám, không dám nữa."

Tiêu Chiến lườm hắn một cái rõ dài, xoay người đi vào phòng, Vương Nhất Bác nhắm chuẩn thời cơ lách người vào theo, giống như một con cún mặt dày vẫy đuôi sau lưng Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, bổn vương nhớ ngươi đến phát điên, mới nửa tháng không gặp, tại sao lại gầy như thế này rồi?"

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới ôm được Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận được người trong tim gầy đi nhiều, bất giác trong lòng ẩn nhẫn đau.

"Ngươi có gì không vui cứ nhằm vào bổn vương, tức giận hại thân, hà tất tự bạc đãi chính mình?"

Tiêu Chiến chau mày, không có thời gian quan tâm đến tay chân lúng túng của hắn, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên bức thư, trong thư nói mẫu thân bệnh nặng, hy vọng y có thể nhanh chóng quay về. Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng nhìn thấy, càng không kiêng nể.

"Nếu bổn vương nhớ không nhầm, hai nước có giao ước, con tin nếu không có chiếu chỉ, không được bước chân ra khỏi Bắc Tề nửa bước."

"Nhưng gia mẫu bệnh nặng, ta nhất định phải..."

"Suỵt, bổn vương không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi khiến ta vui vẻ, bổn vương chuyện gì cũng theo ý ngươi. Không phải chỉ là chiếu thư thôi sao, cũng đâu có khó?"

Tiêu Chiến không thể không thả lỏng, cắn môi suy xét một lúc mới do dự mở miệng.

"Vương gia, ta muốn nhanh chóng lấy được chiếu thư."

"Nhưng e là hơi khó giải quyết, ngươi cũng biết, lần trước bổn vương trên triều đường đắc tội với đám người bảo thủ kia, bên phía lễ bộ đoán chừng sẽ ra tay ngáng chân."

Tiêu Chiến gấp gáp, bây giờ không màng danh tiếng mặt mũi gì nữa, chủ động đến gần hôn lên môi hắn.

"Vương gia, người là nhiếp chính vương, thần thông quảng đại, nhất định có cách."

Hắn được dỗ vui vẻ, bế ngang Tiêu Chiến đi đến giường.

"Người hôn thêm vài cái, ngày mai bổn vương sẽ làm cho bọn họ phê chuẩn chiếu thư."

.

.

.

Da mặt Tiêu Chiến mỏng, sau khi bị Vương Nhất Bác nắm lấy mệnh căn, mặt liền đỏ như gấc. Bàn tay trắng nõn như bạch ngọc của Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến tuốt lên tuốt xuống, lần trước hắn ức hiếp Tiêu Chiến quá tay, bây giờ tất nhiên phải càng kiên nhẫn hơn mới được.

"Hôn hay không?"

Không nóng không lạnh như vậy càng chết người. Tiêu Chiến bị hắn làm xấu hổ đến mức vùi đầu vào trong gối, chân cong lên, tay của cô nương nhà người ta y còn chưa từng chạm, một thân thanh bạch cứ như vậy bị Vương Nhất Bác sờ lung tung. Vương Nhất Bác vẫn thấy chưa đủ, tay lấy mẫu đơn hương, xoay một vòng trong hậu huyệt, đổi cách hỏi khác.

"Chiếu thư có muốn không?"

"Muốn, muốn."

Tiêu Chiến nghe thấy, chống người dậy, giống như lúc nãy sáp lại gần, lấy lòng Vương Nhất Bác, hôn xuống môi hắn, lại liếm nhẹ lên vành môi, Vương Nhất Bác cảm thấy cả người nóng rực. Hắn rất nhanh đã đổi khách làm chủ, cạy mở răng Tiêu Chiến, câu lấy lưỡi y, quấn lấy triền miên, dưới thân bắt đầu tiến vào nơi ấm áp, mềm mại ngày nhớ đêm mong.

"Ư ư... ư..."

Tiêu Chiến bị chặn miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở mơ hồ không thành tiếng, Vương Nhất Bác tựa như không cảm thấy đủ, liên tục tiến lên trên, lưỡi vươn lên tai Tiêu Chiến, vừa vào vừa ra, mô phỏng động tác hoan hợp dưới thân.

"A ư... ư... đừng, nhột."

Lần này có một sự tê ngứa không nói rõ, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè chặt, không thể dùng lực đẩy ra, chỉ có thể nghiêng đầu trốn tránh chiếc lưỡi như rắn đang bò trườn của Vương Nhất Bác, tựa như một con thỏ bị vuốt ngược lông, lại không thể giãy ra, bị ức hiếp đến viền mắt sưng đỏ. Vương Nhất Bác kéo chân y gập lại, toàn bộ đều lui ra ngoài, trên huyệt khẩu chà vài cái, sau đó mạnh mẽ đỉnh vào trong.

Vì nơi này thường ngày không phải nơi chuyên để làm chuyện đó, dùng nhiều thật sự rất hại thân, vả lại Tiêu Chiến mỗi lần đều cảm thấy đau từ bắt đầu đến kết thúc, Vương Nhất Bác cảm thấy tội nghiệp Tiêu Chiến nên lần nào cũng chỉ một hai lần sẽ buông tha cho y. Nhưng đêm nay không giống, Tiêu Chiến cầu xin hắn, tư thế nào cũng chịu phối hợp, Vương Nhất Bác lại lần nữa lật y lại, nâng cổ chân y lên công tiến vào trong, mỗi lần chà xát Tiêu Chiến cảm nhận được xương cốt dường như sắp rã ra mất rồi, nói không rõ là thoải mái hay khó chịu, chỉ cảm thấy bị nhồi đầy, vừa tê vừa căng.

Sau nửa đêm, nến trong phòng cháy hơn phân nửa, Vương Nhất Bác mới có ý định buông tha y. Mùi xạ hương ngập phòng vờn quanh chóp mũi, nồng đến mức Tiêu Chiến dường như muốn nôn.

.

.

.

Quả nhiên, ngày thứ ba Vương Nhất Bác đặc biệt đi một chuyến đến lễ bộ, kéo ghế đích thân quan sát lễ bộ thị lang đóng ấn xuống, trên đường quay về nhìn thấy sạp bán hạt dẻ rang đường, nhớ là Tiêu Chiến xưa nay thích mấy món ăn vặt này nên mua một túi, còn mua thêm kẹo chỉ tơ hồng và bánh tráng giấy mang về nhà.

"Chuyến này đi đường xá xa xôi, trời lại sắp vào thu, càng về khuya sương càng dày đặc, ta cho người chuẩn bị đệm chăn dày, điểm tâm hoa quả khô trong xe có lẽ cũng đủ rồi, còn có sách bình thường ngươi thích xem, trong ngăn thứ ba. Chiếc xe phía sau là một ít lễ vật, ngươi quay về nhất định sẽ đến thăm trưởng tỷ, cũng không thể đi tay không. Còn có một hộp nhân sâm ngàn năm, dùng để bồi bổ thân thể cực tốt, dùng để kéo mệnh cũng đủ dùng, lỡ như mẫu thân ngươi... ta là nói lỡ như, ngươi cứ dùng, ta để ở ngăn đầu tiên."

Vương Nhất Bác nói dông nói dài nửa ngày, cái gì cũng muốn Tiêu Chiến mang theo, lúi húi cả một ngày, sắp xếp đầy hai chiếc xe, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái này thiếu cái kia, sợ y trên đường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhưng Tiêu Chiến một lòng trông ngóng về nhà, qua loa đồng ý, thời gian vừa đến liền gấp rút lên xe ngựa, dưới ánh mắt đưa tiễn, bịn rịn không nỡ rời xa của Vương Nhất Bác vội vã xuất thành.

Từ Bắc Tề đến Đại Khánh có lẽ tầm hơn nửa tháng đi đường, nếu một đường quất roi thúc ngựa liên tục, chừng mười ngày là có thể đến biên quan. Cho dù Tiêu Chiến lòng nóng như lửa đốt, nhưng bọn họ vẫn phải đi đường chính, cả đường đều phải dừng lại đổi công văn, khi đến được Lạc Dương, đã hơn một tháng trôi qua.

Trước khi nhập cửa cung, Tiêu Chiến thân làm con tin, chân không được chạm đất, chỉ có thể đưa chiếu thư trước, trả lời vài vấn đề, mới được phê chuẩn về phủ thăm người nhà.

"Phụ thân, đại ca, nhị ca, trong nhà thế nào? Mẫu thân sao rồi?"

"Mẫu thân bị nhiễm phong hàn, ho mấy ngày, bây giờ đã tốt hơn nhiều."

Tiêu Chiến bất giác ngớ người.

"Nhưng trong thư rõ ràng nói, mẫu thân bệnh nặng..."

Tiêu Thần giải thích.

"Là phụ thân thương nhớ đệ, tìm lý do đón đệ trở về."

Tiêu phụ xua tay.

"Được rồi, a Chiến, con đi thăm mẫu thân của con trước đi, bà ấy nhớ con rất nhiều. Muộn một chút đến thư phòng, ta có chuyện cần nói với con."

"Dạ, phụ thân."

Mãi cho đến khi nhìn thấy Tiêu mẫu quả thật không có chuyện gì đáng ngại, Tiêu Chiến mới xem như yên tâm. Tiêu mẫu thương xót kéo tay Tiêu Chiến, nhìn bên trái lại ngó nghiêng bên phải.

"Gầy rồi, gầy rồi, gầy đến mức này. Đứa con đáng thương, ở Bắc Tề chịu biết bao nhiêu cực khổ, cũng không một ai có thể chăm sóc con."

"Mẫu thân đừng quá lo lắng, hài nhi ở đó sống rất tốt."

"Con đừng gạt ta, Vương Cửu nói nhiếp chính vương đó trừ khử tất cả thân tín của con, nhất định là không dễ dàng tha cho con. Chiến nhi, con có bị dùng hình tra khảo không? Để mẹ xem xem, có chỗ nào bị thương không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Vương Cửu? Không phải hắn ở tiểu Lương Sơn sao?"

Tiêu mẫu lấy khăn tay chặm khóe mắt, thoa lại lớp phấn, vỗ lên tay Tiêu Chiến an ủi.

"Hắn liều mạng trốn về. Chiến nhi, không cần sợ, con cũng không cần đi Bắc Tề làm con tin gì đó nữa. Bệ hạ đã đồng ý đổi con tin."

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc dâng lên dự cảm không tốt, mãi cho đến khi đến thư phòng, y mới nói ra hết lo lắng trong lòng.

"Phụ thân, hài nhi nghe mẫu thân nói, lần này muốn đổi con tin."

Tiêu Nhược Hải gật đầu.

"Từ Thế Mậu hắn nợ ta một ân tình, ba ngày sau, trưởng tử của quan thừa Tông nhân phủ sẽ thay con lên xe ngựa. Thân phận hắn tôn quý hơn nhiều, bên phía Bắc Tề có lẽ sẽ không có ý kiến."

"Làm như vậy, sợ là không thỏa đáng."

"Có gì không thỏa đáng, trừ phi con ở Bắc Tề đắc tội người nào đó?"

Vậy thì không có, sợ là sợ Vương Nhất Bác bên đó không thỏa hiệp. Tiêu Chiến cong ngón tay, nhất thời không biết mở miệng như thế nào nhưng Tiêu Nhược Hải hiểu lầm ý của y.

"Con yên tâm, tiểu tử nhà họ Từ đó có dũng có mưu, tự sẽ có cách ứng phó. Con cả đường vất vả trở về chắc cũng mệt rồi, đừng nghĩ nhiều, quay về nghỉ ngơi sớm đi."

Tiêu Chiến suy nghĩ chốc lát, uống hết nước trà còn lại, hành lễ.

"Hài nhi cáo lui."

.

.

.

Tiêu Chiến ở nhà hơn một tháng, sóng yên biển lặng, cho rằng Vương Nhất Bác có lẽ là đã tìm được niềm vui mới, tha cho y, tự âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không nghĩ đến có một ngày phụ thân lên triều, mãi cho đến nửa đêm vẫn chưa quay về, trên dưới trong phủ nhất thời hoảng sợ, đứng trước cửa phủ đợi đến giờ tý, không đợi được Tiêu Nhược Hải trở về, nhưng lại đợi được một vị công công trưởng sự đến.

"Truyền Huyền kính ty sử tam công tử Tiêu Chiến, lập tức tiến cung, không được chậm trễ."

Đến rồi, muốn trốn cũng không trốn được.

"Ngươi tự xem đi, Từ Cảnh Viêm bị đuổi về. Bên phía Bắc Tề muốn chúng ta trả lại ngân lượng cùng lương thực trước đây đã mượn, nếu như không xuất trả, liền muốn khởi chiến! Biên cương đã bố trí hai vạn đại quân, trừ phi Đại Khánh quốc chúng ta đồng ý hai điều kiện của họ thì chuyện này mới dừng lại."

Tiêu Chiến lật mở tấu sớ, tỉ mỉ xem từng chữ. Đại ý chẳng qua là quở trách Đại Khánh thất tín bội nghĩa, dối trên gạt dưới, qua mặt họ. Còn về hai điều kiện đó, một là Đại Khánh đưa một vị công chúa đi cầu thân, để kết mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước, hai là... đưa một người làm con tin qua đó.

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro