Chương 15: Nội gián xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đầu bị chặn mà còn đưa hàng đi được, Tiêu Chiến lập công. Đám đàn em chuyên làm ma túy của anh D nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ bàn luận một phen. Tiêu Chiến lần nào cũng lạnh mặt không nói. Có người nói anh không biết nịnh hót, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.

Đám người này trong mắt chỉ có bột trắng và tiền, một mạng người có xem là gì?

Mấy ngày nay bang hội rất trầm mặc. Đặc biệt là Diệu Văn, cậu khóc hỏi Tiêu Chiến tại sao không phải là người khác mà nhất định để a Đạt đi chịu tội.

Tiêu Chiến nói, vì tiền không dễ kiếm. Đi đưa hàng phải chuẩn bị có thể chết bất cứ lúc nào, làm Tứ Cửu Tử phải hiểu rằng mạng của mình giao cho bang hội, mình không còn quyền quyết định từ lâu rồi.

Diệu Văn không chấp nhận, cậu túm lấy áo của Tiêu Chiến: "A Hạt chết thì chết. A Đạt thì sao? Thay người khác gánh tội, lúc ra ngoài con không nhận nó nữa thì sao."

Tiêu Chiến đẩy Diệu Văn ra, hét lên: "Đừng làm người tốt vào lúc này, Diệu Văn, còn nhớ lời thề trước khi đi đưa hàng không. Tiền là dùng mạng kiếm, đừng có lúc kiếm được tiền thì cười, bây giờ thì đến khóc trước mặt anh!"

"Tiêu Chiến, anh không bảo vệ được anh em bên anh mười năm. Một câu của anh D, anh liền giao người ra, lần sau thì sao? Anh cũng giao tụi em ra đúng không?"

Lần đầu tiên Diệu Văn cãi nhau với Tiêu Chiến, lúc nói điều này hoàn toàn đã mất bình tĩnh.

Tiêu Chiến tát cậu một cái, xách áo cậu lên nói: "Muốn đi thì bây giờ cút, cho em tiền dưỡng già. Cho dù có tìm người gánh tội cũng không tìm em, bớt nằm mơ đi!"

Tiêu Chiến tức giận, khi Tiêu Chiến tức giận cũng nói những lời khó nghe.

Anh đang ngồi trong một con hẻm, hút thuốc dưới ánh đèn đường. Ai cũng khóc với anh, Diệu Văn khóc, a Đạt khóc, vợ a Đạt khóc, con a Đạt cũng khóc. Không biết bây giờ với họ mà nói, nhà tù có phải là nơi an toàn không.

Tiêu Chiến không sợ không còn người để dùng, buôn ma túy, đi đưa hàng ai cũng giống nhau. Dù sao thì người nên đến sẽ đến, ai muốn trốn cũng không thoát được.

Tiêu Chiến đã từng muốn giống Kiêu Hùng, trong mắt toàn là tiền và quyền lực, một thân khí thế, bảo vệ anh em bảo vệ tiền bạc. Anh nghĩ rằng anh có thể, nhưng sự thật chứng minh, anh không thể. Anh không có thủ đoạn của chú Long, không có lạnh lùng của chị Thu, không có cố chấp của anh D. Vô số người xung quanh anh rời đi, nói cho Tiêu Chiến biết một đạo lý, nếu có thể nhẫn tâm nhìn những người này ra đi, mới thành công. Nhưng cái chết của a Hạt cũng khiến Tiêu Chiến hiểu ra, anh cả đời chỉ có thể làm côn đồ. Dùng tiền và quyền đổi từ mạng của anh em, anh không muốn.

Tiêu Chiến thích những chiếc đèn đường trong các con hẻm ở Hồng Kông, những chiếc đèn nhỏ nhưng đủ sáng cả một góc này.

Một chiếc quần âu bọc đôi chân dài miên man đứng trước mặt anh, anh ngước mắt lên và thấy Vương Nhất Bác đang cau mày nhìn anh.

"Đừng cau mày, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dựa sát vào tường ngồi xuống cạnh anh, nói: "Vậy anh cũng đừng khóc."

"Chết tiệt ai khóc?" Tiêu Chiến mắng một câu.

Trong con hẻm này không có nhiều người, Tiêu Chiến hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây?"

Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng mặt Tiêu Chiến, cười nói: "Hỏi đàn em của anh, nói anh đi về phía này."

Tiêu Chiến cảm thấy như thể mình đã tìm thấy một mảnh đất liền trong biển cả rộng lớn.

"Tụi nó không đập cậu?"

"Em tốt xấu gì cũng xem như một nửa đại ca, muốn đánh cũng phải để đại ca của họ ra đánh."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, trong đó có phần dỗ dành. Tiêu Chiến quay đầu nhìn mặt hắn, nói: "Vương Nhất Bác, tôi rất nhớ cậu."

Vương Nhất Bác ngây người nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hắn choàng tay qua vai Tiêu Chiến.

"Muốn khóc thì khóc."

Nỗi buồn trong mắt Tiêu Chiến tràn ra, nhưng anh vẫn cố gắng cười. Vương Nhất Bác không thích bộ dạng kìm nén của Tiêu Chiến, hắn muốn một Tiêu Chiến sinh động.

Tiêu Chiến đấm hắn một cái, "Làm đại ca thì ngày nào cũng khóc được không?"

Vương Nhất Bác ấn đầu của anh lên vai mình nói: "Dù sao cũng không có ai nhìn thấy."

Tiêu Chiến thả lỏng, bờ vai của Vương Nhất Bác là liều thuốc của Tiêu Chiến. Không rộng lắm, nhưng đủ để anh thở phào một lúc.

Trong một con hẻm vắng, hai tên côn đồ của Hội Tam Hoàng rụt vào nhau thì thầm. Không logic, một người nói một người trả lời. Nói rõ ràng bao nhiêu, nghe hiểu bao nhiêu không quan trọng. Điều quan trọng là Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác.

"A Hạt và a Đạt là nhóm Tứ Cửu Tử đầu tiên tôi kết nạp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc tôi còn chưa là Hồng Côn đã gọi tôi đại ca. A Đạt yêu nhà, lúc không có việc luôn chạy về nhà. A Hạt thích tìm bạn gái, cũng thích ngoại tình. Có rất nhiều tính xấu, nhưng luôn thích nói với tôi "Anh Chiến, em muốn có bạn gái muốn kết hôn".

"Nhưng người chết rồi, bạn gái chân chính cũng chưa từng có." Tiêu Chiến im lặng một lúc, nói: "Giáng sinh, nó nói muốn mua nhà đưa gái về ngủ, tôi nói tôi là ông già Noel, tôi sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của chúng."

"Nhà vẫn chưa mua, mất hết cả rồi. Có phải ông già Noel không nghe điều ước của côn đồ? Hay là do tôi giả làm ông già Noel nên khiến ổng tức giận."

Giọng nói của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không có ngữ điệu, đều đều, giống như đang kể một câu chuyện không có cảm xúc.

Tiêu Chiến sờ lên hình xăm đại bàng trên gang bàn tay mình, "Vương Nhất Bác."

"Ừm." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, dùng ngón tay cái vuốt ve hình xăm.

"A Hạt chết rồi, a Đạt ngồi tù. Tôi vẫn sống tự do bên ngoài."

"Ừm."

"Tụi nó có trách tôi không? Trách tôi không biết làm đại ca."

Nước mắt Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống. Khi Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ẩm trên vai, hắn hôn lên trán Tiêu Chiến và nói: "Làm tình không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác, gật đầu, nước mắt tiếp tục rơi, nói: "Làm."

.

.

Hai người trực tiếp đến khách sạn nhỏ trong ngõ, không ai kén chọn, ai cũng không phải quý nhân.

Họ vừa bước vào cầu thang đã hôn nhau. Vương Nhất Bác hôn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hôn tai hắn.

Trong ánh đèn lờ mờ, hai người hôn nhau bừa bãi, loạng choạng di chuyển, cô gái ở quầy lễ tân dưới lầu hét lớn: "Gấp cái gì, vào phòng hẵng làm!"

Cả hai dường như không nghe thấy, họ vừa hôn vừa sờ. Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, lưỡi hai người tự động quấn lấy nhau.

Tiêu Chiến dùng lưỡi quét qua khoang miệng của Vương Nhất Bác, buộc Vương Nhất Bác rên lên. Tiêu Chiến quá giỏi khơi lửa, khơi xong là chạy, Vương Nhất Bác trì trệ không bắt được lưỡi anh, hắn bỏ cuộc. Hắn chuyển sự chú ý của mình sang phần thân dưới căng phồng của Tiêu Chiến, tóm lấy tính khí dựng thẳng như sắt qua lớp quần anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói: "Phòng nào?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn lên số phòng, bàn tay to cách lớp vải còn không quên tuốt tính khí của anh.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, dụi đầu vào cổ anh.

"Đi qua rồi."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi ngược về, Tiêu Chiến không nhịn được cười.

Vừa mở cửa, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ném lên giường.

Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn Vương Nhất Bác cởi quần áo. Tiếng mở thắt lưng khiến Tiêu Chiến cảm thấy tính khí của mình lại cứng lên.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn Tiêu Chiến cởi quần áo. Tia sáng bá đạo lóe lên trong đôi mắt đó, kết hợp với tính khí căng cứng đã sẵn sàng của hắn, đúng là hấp dẫn chết người. Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ có một ngày anh lại thích cơ thể của một người đàn ông đến vậy.

Vương Nhất Bác trần truồng đè Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vuốt ve lưng hắn nói: "Tắm chung với tôi."

Khi nước chảy xuống, hai người đàn ông trần như nhộng hôn nhau say đắm.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến quay lại, đút hai ngón tay vào hậu huyệt anh, Tiêu Chiến rên lên một tiếng. Tiêu Chiến trước đây chỉ vào lúc bị thao đến mất đi thần trí mới rên rỉ động tình như vậy. Vương Nhất Bác như được khích lệ, ngón tay nhanh chóng kiểm tra vách ruột của Tiêu Chiến.

Khoái cảm từ hậu huyệt khiến Tiêu Chiến nghiện. Anh ngửa cổ, vòng tay qua đầu Vương Nhất Bác nói: "Vào đi."

Vương Nhất Bác vừa cắm là đến gốc, Tiêu Chiến hét lên, không biết là sướng hay đau. Vương Nhất Bác không biết tốt xấu, nhanh chóng cắm rút. Tiêu Chiến ngẩng đầu đối mặt với làn nước từ vòi hoa sen, hơi vểnh mông, để Vương Nhất Bác di chuyển.

Khoảnh khắc nghỉ ngơi này, không ai tranh luận đúng sai, không ai chú ý đến chi tiết. Chỉ có hai người quan tâm đến nhau tùy tiện cướp đoạt và cho đi.

Hai người đi từ phòng tắm lên giường. Giường sắt không chắc chắn, theo tư thế lắc lư của Tiêu Chiến phát ra âm thanh không mấy dễ chịu nhưng lại cực kỳ thúc tình. Cùng âm thanh này, dục vọng của Tiêu Chiến đã đạt đến đỉnh điểm. Anh muốn đẩy bàn tay của Vương Nhất Bác đang giữ quy đầu anh ra. Vương Nhất Bác cúi đầu cắn vai Tiêu Chiến, vừa liếm vừa cắn.

Đôi mắt ướt đẫm, Tiêu Chiến quay đầu lại và nói với Vương Nhất Bác, "Để tôi bắn."

Vương Nhất Bác buông tay ra, cắm rút vài lần, Tiêu Chiến đã bắn. Cách thức trước giờ chưa từng có, tính khí vừa co giật vừa chảy tinh. Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, hoàn toàn kiệt sức, nhưng người phía sau anh vẫn đuổi theo anh liên tục cử động.

Tiêu Chiến mơ màng không biết qua bao lâu, chỉ nhớ mình đã bị làm không ngừng. Bị Vương Nhất Bác tạo ra đủ loại tư thế khác nhau. Tiêu Chiến giống như một con rối, chỉ biết rên rỉ và xuất tinh.

Khi Vương Nhất Bác bắn, Tiêu Chiến không cảm nhận được, vì anh ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác qua loa lau người cả hai, ôm lấy Tiêu Chiến cùng anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiêu Chiến mấy ngày nay ngủ không ngon, hôm nay ngủ rất say. Nhưng khi Vương Nhất Bác cử động, anh vẫn nhận ra.

Anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác hỏi: "Muốn đi?"

"Đi mua cá viên Tây Cống và bánh mì dứa cho anh." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bộ quần áo nhàu nát, mặc vào rồi đi ra ngoài.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt hỏi: "Sao cậu luôn mua bánh mì dứa cho tôi vậy?"

Vương Nhất Bác vuốt tóc, giống như đang chải đầu, "Bởi vì em thích ăn."

Nụ cười quá chói mắt, Tiêu Chiến nghĩ rằng sống như chú Lý không tiền không địa vị cũng không tệ, nhưng sau đó gặp phải một Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác đi mua về, Tiêu Chiến đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Sau khi hai người ăn xong thì đi làm việc của người nấy.

Trước khi chia tay, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Suôn sẻ chứ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Suôn sẻ."

Không quan tâm nhiều, đã đủ rồi. Điều Vương Nhất Bác muốn không nhiều, khi hắn cực kỳ chán ghét nơi chết tiệt này như vậy, có một người khiến hắn thoải mái hơn chút đã quá tốt rồi, không cần trông ngóng Lạc Dương, chỉ cần một nơi hắn có thể thoải mái là được.

.

.

Tiêu Chiến lại đi đưa hàng thêm mấy lần. Lần nào cũng đi bất ngờ, giao dịch nhanh chóng. Diệu Văn uể oải đi theo sau Tiêu Chiến, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Diệu Võ mở miệng: "Anh Chiến, gần đây đưa hàng thường xuyên như vậy liệu có làm cảnh sát chú ý không?"

Tiêu Chiến nhả một hơi khói, nói: "Không cần quản nhiều, sợ thì đừng đến."

Gần đây Tiêu Chiến rất ít khi nói chuyện với họ, Diệu Văn mấy lần đến gần anh muốn nói gì đó, nhưng đều bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Đại ca buồn." Diệu Văn nói với Diệu Võ, Diệu Võ xoa đầu cậu.

.

.

Lần giao dịch này diễn ra trên biển, Tiêu Chiến đón thuyền cao tốc của gã người Thái, Tiêu Chiến vừa giao hàng xong đã nghe thấy tiếng động cơ tứ phía.

Khi anh điều khiển thuyền cao tốc quay đầu, ca nô của cảnh sát đã bao vây anh.

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trong miệng, giơ hai tay lên. Diệu Văn Diệu Võ đổ mồ hôi như mưa, lần này xong rồi.

Khi mấy người đến sở cảnh sát, anh D cũng được mời qua.

Trọng lượng của vụ mua bán này đủ để Tiêu Chiến ăn cơm tù đến hết đời, nếu mọi việc suôn sẻ thì anh D cũng sẽ vào tù để thú tội nốt quãng đời còn lại.

Tiêu Chiến và Anh D ngồi trên ghế trong văn phòng, họ lặng lẽ nhìn sếp Trương đối diện.

Sếp Trương thầm nghĩ chẳng lành. Quả nhiên, cấp dưới đi vào, nhẹ giọng nói: "Là sữa bột."

Sếp Trương đập giấy bút trên bàn, nhìn Tiêu Chiến và anh D không nói lời nào.

Anh D cười lớn, đi ra ngoài nói với sếp Trương, lần này anh thua rồi.

Tiêu Chiến đi theo phía sau, khi đi ngang qua sếp Trương, lấy hộp thuốc lá của sếp Trương và châm cho anh ta một điếu Hồng mai, rồi nói: "Xin lỗi nha."

.

.

Lúc Tiêu Chiến và anh D đến nhà Dã Cẩu, Dã Cẩu đã bị đè xuống đất, mặt dán xuống sàn, không còn tôn nghiêm.

Khi hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn, ngôi nhà đã chật kín người. Nếu cảnh sát có năng lực hành động như người của Hội Tam Hoàng thì thế giới chẳng còn ma túy.

Anh D bước tới, đá vào bụng hắn nói: "Đưa đi".

Dã Cẩu bị trói, khi đi ngang qua Tiêu Chiến, hắn cố nhịn đau nói: " Tiêu Chiến, tôi biết sớm muộn gì cũng có một ngày cậu phản bội hắn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết."

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nhìn hắn, nói: "Nếu lo lắng như vậy, xuống dưới chờ đi, tôi chết rồi sẽ nói anh nghe."

Hắn bị đưa ra ngoài, nhưng vẫn ngoan cố ngoái lại hét thêm một câu: "Cậu sớm muộn cũng sẽ hối hận!"

Tiêu Chiến khịt mũi, anh D theo sau nhướng mày với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lấy ra một điếu thuốc đưa cho hắn, hai người châm lửa, Tiêu Chiến nói: "Anh D hối hận không?"

D Bự cau mày nhìn ra ngoài cửa, nói: "Hối hận."

Hắn nói xong cả hai cùng cười.

Đùa, hối hận thì sao không hối hận thì sao? Nghĩ mình ăn chay niệm Phật thật sao, hai chữ hối hận làm mình thanh thản hả? Không, đường ở ngay dưới chân. Đi ngang đi dọc, cũng chỉ con đường này, chuyện sớm muộn mà thôi.

Hôm đó ra khỏi đồn cảnh sát Tiêu Chiến đã nghĩ đến Dã Cẩu.

Bởi vì Dã Cẩu không hút thuốc, ghét khói thuốc, lúc mấy anh em chơi với nhau, hắn không chịu được khói thuốc nên thường ra ngoài hóng gió. Nhưng vào ngày Tiêu Chiến từ Đại Áo trở về, còn có đêm giao thừa, anh có thể ngửi thấy mùi Hồng Mai trên người hắn. Cái mùi này bám vào người, là len sâu vào tận chân tóc.

Anh từng hút Hồng Mai, chưa hút được hai hơi đã ném đi. Mùi vương trên người còn không nặng bằng Dã Cẩu. Phải ở trong không gian khép kín, hoặc họ ở cùng nhau bao lâu mới nhiễm mùi nặng như vậy.

Trước đây có không Tiêu Chiến không nhớ, nhưng sau khi làm những việc cần mắt nhìn mọi hướng, thần kinh của anh trở nên nhạy cảm hơn. Ngủ cũng không ngon, huống hồ là hành vi bất thường của những người xung quanh.

Người xung quanh duy nhất hút Hồng Mai là sếp Trương. Người này làm cảnh sát cả đời, nhưng không biết chống trinh sát. Mỗi khi Tiêu Chiến nghĩ đến điều này, sẽ thở dài, nội gián trong mắt cảnh sát liệu có phải là con người không? Tại sao hoàn toàn không có chút ý thức bảo vệ anh em mình.

Tiêu Chiến rất nhạy cảm với các mùi, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi chanh, chứ đừng nói đến mùi Hồng Mai đặc biệt như vậy. Hôm đó nói với anh D về chuyện này, hai người bèn hợp mưu, và diễn một vở kịch.

Tìm người đóng giả người mua, mỗi lần hàng được chuyển đi rất nhanh, sau vài lần như vậy, nội gián sẽ nới lỏng cảnh giác. Cùng với tình hình thị trường mà cảnh sát nắm được, một lượng lớn hàng hóa đã thực sự đổ về nhiều nơi. Tưởng họ chó cùng dứt rậu, muốn nhanh chóng kiếm tiền, nhanh chóng thoát thân.

Dã Cẩu chịu trách nhiệm nhập hàng, nếu nắm được đầy đủ bằng chứng về lô hàng, anh D có thể sẽ vào ở đó đến hết đời.

Nội gián lo lắng, gấp gáp muốn có một thân phận đẹp. Cảnh sát lo lắng, gấp gáp muốn thăng quan phát tài, có thành tích. Chỉ có anh D không vội bắt cá. Thật thật giả giả, lúc hàng giả được vận chuyển, hàng thật cũng được đưa đi.

Đều là canh bạc, lỡ như không phải Dã Cẩu. Nếu là người khác, cũng sẽ bị vạch trần. Nhưng chẳng phải buôn ma túy là một canh bạc cược bằng mạng sao? D Bự chính là muốn cùng nội gián lấy mạng ra cược.

Sao mà không vội, có một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào nổ như vậy bên cạnh khó ăn khó ngủ. Sắp hết thời gian rồi, cuộc bầu chọn thủ lĩnh diễn ra vào mùa thu năm nay, mà cuộc chiến giữa anh D và Kê Đầu Tế vẫn chưa hoàn toàn phát nổ. Lên ghế thủ lĩnh, yên ổn vững chãi qua một thời gian, tẩy trắng đầu tư vào bất động sản là mục tiêu của anh D ba năm nay.

Nhưng một việc còn chưa làm được, sao mà không vội?

.

.

Sếp Trương đến rất nhanh, ngày thứ hai sau khi Dã Cẩu bị bắt.

Vừa bước vào nhà Tiêu Chiến, bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói. Tiêu Chiến không còn bộ dạng Tứ Cửu Tử cà lơ phất phơ trước mặt anh ta nữa, cả hai đã hoàn toàn ở thế đối lập.

"Nội gián của anh mất rồi, xin lỗi." Tiêu Chiến ngậm thuốc phá vỡ sự im lặng.

Sếp Trương mặt không biểu cảm nhìn anh ta, đứng đó một phút và nói: "Tiêu Chiến, em đã hủy hoại một người tốt."

Tiêu Chiến bật cười, cười ha hả, hình ảnh múa lân với Dã Cẩu hiện ra trong mắt anh. Rõ ràng như vậy, như thể mới ngày hôm qua.

Anh cười gập người, chỉ vào sếp Trương, nói, "Người tốt? Cảnh sát đều là người tốt, còn chúng tôi đều đáng chết, phải không?"

Sếp Trương mở miệng, chưa kịp nói chuyện đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, "A Hạt là anh em của em, là người xấu, nên chết trong tay các người?"

Tiêu Chiến ngừng cười, anh đứng trước mặt sếp Trương: "Giết anh em của em, cho dù có xuống chảo dầu, em cũng phải báo thù."

"Vậy em có biết, thuốc phiện em đưa đi hại chết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình vong mạng? Bao nhiêu người chết không nhắm mắt?" Ngữ điệu của sếp Trương cũng dần gấp, Tiêu Chiến chưa từng thấy qua anh ấy như thế này.

"Đừng nói đạo lý với em, em không ép ai chơi thuốc. Ai khiêu khích em, em khiêu khích lại, đây là ý thức của một thằng côn đồ là em. Đây là sự khác biệt giữa Hội Tam Hoàng và cảnh sát các người!"

Tiêu Chiến không muốn nói gì thêm, sếp Trương sẽ luôn sống trong thế giới của riêng mình, anh ấy không biết những đau khổ của nhân gian, nhưng vẫn cố gắng nói đạo lý, giảng dạy bể khổ nhân gian với người của Hội Tam Hoàng.

Sếp Trương từ bỏ, dường như anh hiểu ra sự khác biệt giữa anh và Tiêu Chiến, không phải là đạo lý

Sếp Trương đi rồi, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Món súp gà và đậu phụ bắp cải anh ấy làm Tiêu Chiến sẽ nhớ cả đời. Thức ăn ăn từ lâu đã trở thành dinh dưỡng của Tiêu Chiến, nuôi dưỡng xương tủy của anh.

.

.

Mùa xuân ở Hồng Kông trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến chưa kịp nhận ra thì đã hết rồi. Qua thêm một hai tháng, khi cơn bão ập đến, anh mới nhớ ra đã lâu rồi không gặp Vương Nhất Bác.

Anh hiện đang ở Nguyên Lãng, bảo vệ nhà máy. Anh D có nhiều nguồn cung cấp, nhưng để đảm bảo, hắn cũng chế thuốc. Nhà máy mới thành lập, giống như các xưởng nhỏ, lẫn trong làng Nguyên Lãng, hoàn toàn không hoành tráng như Đại Nghĩa Đoàn lúc đó.

Dã Cẩu chết thảm, cả nhà không ai thoát. Tru di cửu tộc, là thủ đoạn của Hội Tam Hoàng. Giết gà dọa khỉ, nhất thời thuộc hạ của anh D đều im như thóc. Nơi chuyển hàng sạch sẽ, nguồn hàng là anh D tự tìm, nhà máy do Tiêu Chiến quản lý. Tiêu Chiến nhìn vào cách buôn ma túy như dây chuyền sản xuất, như mặt nước lớn thuyền lớn sóng, tự hỏi liệu anh D có thực sự tẩy trắng như đã nói không?

Tiêu Chiến thích nhìn ra biển, ở vịnh Đồng La anh thích khu trú bão, băng qua cảng Victoria nhìn Tiêm Sa Chủy xinh đẹp sống động đối diện. Bây giờ anh thích ngồi trên bãi cát trắng, băng qua sông Thâm Quyến, ngắm nhìn rừng ngập mặn ở bờ đối diện thanh lịch, yên tĩnh, cởi mở và bao dung.

Hoàng hôn ở bãi cát trắng khiến Tiêu Chiến nhớ đến bầu trời đầy sao ở Đại Áo, làm anh nhớ đến Vương Nhất Bác. Một điếu thuốc được châm, vẫn chưa hút được hai hơi đã cháy cạn. Bão sắp đến, thế như chẻ tre, không biết làm sao, Tiêu Chiến hơi hoảng loạn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: W.a.t.t.p.a.d: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro