Chương 17: Quá khứ của Vương Nhất Bác (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đũa bạc hắn dùng để giết chó con được giữ lại. Đó là vũ khí của hắn chống lại Hồng Kông. Tuy nhiên, bị người khác coi là kẻ trộm. Hắn không biết tại sao đôi đũa mà người khác tùy tiện ném đi ở chỗ hắn lại trở thành đồ ăn cắp. Cũng đúng, ai bảo lần đầu tiên nhặt được đũa bạc đã muốn tặng cho mẹ chứ, cũng là hám lợi mà.

Bị sỉ nhục, bị đánh đập. Chúng không dám bắt nạt hắn trước mặt chú Long, vì vậy chúng tự mình trở thành chủ tọa phiên tòa, nói hắn là kẻ trộm, muốn nhốt hắn xuống hầm. Hắn chạy, chạy đến bến cảng, hắn không muốn trả thù.

Hắn hỏi: "Có tàu nào đi Đại Lục không?"

Vừa hỏi xong, hắn đã bị đưa về nhà.

Điều hắn không biết là địa bàn của chú Long nằm ở cảng. Những người tỏ lòng kính trọng với bến tàu này đều là thuộc hạ của chú Long. Chỉ một động tĩnh nhỏ đã thu hút sự chú ý của đám coi cảng, báo cảnh sát là biết con út chú Long chạy rồi, bắt về còn được thưởng.

Đương nhiên lại bị đánh đập dã man, chú Long cảm thấy xấu hổ, con trai định bỏ chạy, thật là làm xấu mặt gia đình.

Gã nắm tóc Vương Nhất Bác, nói: "Mày mà chạy về tao bắt mẹ mày qua luôn. Tao chỉ bắt mày từ Lạc Dương về, mày nên cảm ơn tao đã tha cho mẹ mày một mạng."

Thật đáng sợ, hắn gần như quên mất mình đến Hồng Kông như thế nào.

Bị nhốt dưới tầng hầm ba ngày, tối đen như mực, hắn không biết mẹ mình có bị nhốt trong căn phòng này hay không. Hình ảnh trong những giấc mơ đó dường như hiện ra trước mặt hắn, hắn ôm đầu chịu đựng từng giây từng phút.

Không có hy vọng, không có ánh sáng, chỉ có giọng nói của Long Tam xuyên qua cửa: "Chết chưa."

Vương Nhất Bác trở về nhà và xịt nước chanh lên người. Hắn biết mình chạy không thoát. Hắn lấy tấm ảnh của mẹ ra, nói: "Mẹ, con muốn trả thù. Cho dù chết cũng hơn sống".

Phải khiến những kẻ này đền tội, ai cũng đừng mong được sống.

Chú Long bắt Vương Nhất Bác về không phải để hành hạ hắn, là muốn dùng. Nhưng Vương Nhất Bác không tiến bộ, ngày nào cũng ngu ngơ bị bắt nạt. Chú Long trước giờ luôn coi thường những người phế vật, nên giữ hắn lại cho đủ số, bảo vệ long khí của gã.

Long Tam đến gặp Vương Nhất Bác nói: "Mày nếu không muốn sống, không ai có thể cứu mày."

Trong cái nhà này, quá yếu bị bắt nạt, quá mạnh là mục tiêu. Vậy thì không mạnh không yếu, bình thường là được.

Nhìn thấy những thay đổi của Vương Nhất Bác, chú Long bắt đầu cố ý vô ý yêu cầu hắn làm một số việc. Ví như đưa gái mại dâm về nhà, ví như dọn xác anh em.

.

.

"Lần đầu tiên đến Đại Áo, ổng kêu em về làm gì anh biết không?" Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa mặt cậu lắc đầu.

"Ổng bảo em đưa gái về nhà, chuyện này thôi, cũng phải gọi em về làm." Vương Nhất Bác cười khẩy.

Như một con chó, như một giúp việc, như một nô lệ trong nhà. Đây là thủ đoạn của chú Long, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy địa vị của mình thấp kém, không cho hắn họ Long. Hắn đương nhiên muốn giành, muốn thể hiện, muốn trân trọng huyết thống khó có được này. Về sau một nửa huyết thống này chính là để hắn làm một con cờ cúc cung tận tụy, dâng hiến nửa đời mình cho chú Long, làm một nô tài trung thành.

Vương Nhất Bác như ý gã muốn, gần như bị tẩy não. Tất cả những công việc bẩn thỉu đều giành làm, cố gắng hết sức để trông giống như một kẻ thấp hèn muốn được trèo lên.

Chú Long hài lòng, vốn dĩ phải như vậy, mang trong người nửa dòng máu thấp hèn, không khổ luyện sao được công nhận, sao xứng với nửa dòng máu quý báu của gã.

Nếu con trai biết nghe lời, cho làm vài việc cũng không tệ. Tình cờ là Long Tam chỉ đích danh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bắt đầu ra mặt làm việc.

Trước khi Vương Nhất Bác ra ngoài làm việc, hắn đã bí mật giúp Long Tam làm rất nhiều việc.

Có được công nhận của Long Tam cũng là nhờ một người đàn ông khác đã tìm hắn khi hắn mới đến Hồng Kông, mọi người gọi là chú Minh.

Người này đeo mắt kính nhìn nho nhã ôn hòa, không giống Đại Mã vừa chơi đã ngả bài, gã muốn trước khi chú Long trở về, đến trước mặt hắn tạo ấn tượng tốt, sau này có ích cho gã.

Đại Mã chết, Vương Nhất Bác thất sủng, gã cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác dần khởi sắc, gã lại quay trở lại.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết gã là ai. Gã từng lén lút ân cần hỏi han Vương Nhất Bác. Sau khi Vương Nhất Bác ngồi vững vàng ở nhà, gã mới nói với Vương Nhất Bác: "Tôi là ba của cậu."

Vương Nhất Bác trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài mặt giả vờ cái gì cũng không biết hỏi: "Cái gì?"

Người đó nói cùng mẹ hắn tình đầu ý hợp bla bla bla. Vương Nhất Bác nói: "Đại Mã nói các người cưỡng hiếp tập thể bà, rồi có tôi."

Vương Nhất Bác nhận ra sự thật này từ đôi mắt bối rối của người đó.

Chú Minh bình tĩnh lại và liên tục phủ nhận, hỏi: "Đây là lý do cậu giết Đại Mã?"

Nếu Vương Nhất Bác nói phải, vậy thì người này ngày mai sẽ giết hắn.

Vương Nhất Bác khóc, nói: "Không phải, ổng nói tôi về phe ổng, tìm cơ hội giết chú Long, nhưng tôi nào dám. Ổng muốn giết tôi vì sợ tôi làm lộ tin tức. Tôi không dám nói với chú Long, sợ ổng biết tôi không phải con ổng rồi ném tôi xuống biển."

Thật thật giả giả, giải giả thật thật. Vương Nhất Bác quê mùa nhưng không ngốc. Đám người này định làm gì, hắn đã suy nghĩ không biết bao nhiêu đêm rồi. Chẳng qua là uy hiếp tranh vị, nơi này thật giống hoàng cung.

Người đàn ông lắc đầu liên tục, bịa ra một câu chuyện hoàn hảo, hai người yêu nhau định cao chạy xa bay. Khi chú Long cưỡng bức bà thì bà đã có thai rồi.

Đại Mã chỉ muốn lợi dụng hắn nên mới bịa ra mấy lời giả dối đó. Theo cách này, có thể kết luận rằng Vương Nhất Bác là con trai của gã.

Vương Nhất Bác nói, "Ba, vậy phải làm sao đây?"

Nghe cách gọi này, người đó rất hài lòng và chỉ cách cho Vương Nhất Bác, đó là đi theo Long Tam, đợi Long Tam lên nắm quyền rồi thay thế hắn.

Lúc đầu gã không tin Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị bắt nạt còn không biết cách đánh trả, hắn tin đứa trẻ này là một kẻ ngốc và có thể bị người khác thao túng.

Một ngày nào đó, phát hiện ra nó hai lòng thì giết là được. Dù sao, đứa trẻ không được yêu thương này chết ở Hồng Kông cũng không ai quan tâm.

Điều gã không biết là Vương Nhất Bác quê mùa đến từ Lạc Dương yêu mẹ mình đến nhường nào, hoàn toàn khác với những kẻ đã mất đi tình cảm gia đình. Sao hắn có thể dễ dàng tin như vậy. Gã cũng không biết, Vương Nhất Bác thiếu hiểu biết không có nghĩa hắn không thông minh, câu chuyện đầy sơ hở này nghe giống như một trò đùa.

.

.

Vương Nhất Bác cọ cọ lên mặt Tiêu Chiến, nói: "Em ở Lạc Dương không có ba, nhưng khi đến Hồng Kông, rất nhiều người muốn trở thành ba em."

Tiêu Chiến ngửi mùi tóc của hắn, mùi giống của anh. Bất giác tim mềm đi.

Long Tam tàn nhẫn thủ đoạn độc, nhưng ít nhiều cũng có một chút tình người. Mặc dù hắn cũng nghi ngờ Vương Nhất Bác nhưng vẫn tin tưởng một chút. Bởi vì Vương Nhất Bác mỗi lần làm việc hay dùng người đều là người của Long Tam, hắn không có quyền lực của riêng mình, không có đàn em của riêng mình. Đưa tiền thì tiêu, không đưa thì không bao giờ hỏi chuyện liên quan đến gia sản.

Bày mưu tính kế, giúp Long Tam làm rất nhiều điều trong bóng tối, bao gồm cả việc giết chú Minh.

Chú Minh giúp hắn vạch kế hoạch, cố gắng hiểu tính khí của Long Tam. Sau khi Vương Nhất Bác có được sự tin tưởng của Long Tam, thuận nước đẩy thuyền, nói với Long Tam chú Minh muốn giết hắn.

Chú Minh bị Vương Nhất Bác trói vào ghế đẩu, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: "Cho ông năm phút, nói cho tôi biết ai đã sỉ nhục mẹ tôi, tôi giữ lại cho ông cái mạng."

Chú Minh sao có thể tin thằng nhóc dối trá này, Vương Nhất Bác cũng biết ông không tin. Bất đắc dĩ, những "ông ba" khác cũng không vội ra tay, cho nên hắn chỉ có thể dùng biện pháp này.

Vương Nhất Bác thọc đôi đũa bạc vào lòng bàn tay chú Minh, chú Minh toát mồ hôi lạnh.

"Được, tôi không nghe nữa, tự tôi điều tra."

Vương Nhất Bác rút chiếc đũa bạc ra, khi hắn thử lại, chú Minh hét lên: "Có Đại Mã."

Trúng chiêu rồi, nhưng vô nghĩa.

Vương Nhất Bác giơ tay lên, gã hét lớn: "Đoàn Tử Điên, Lưu Nói Lắp, chú Biện."

Vương Nhất Bác nổi điên, đâm thẳng vào lòng bàn tay chú Minh, ở chỗ cái lỗ vừa rồi, lại thêm lần nữa, còn đau hơn vết thương mới.

Hắn run run, mơ hồ nói: "Cả tôi."

Cùng lúc lộ ra ba người, kỳ thật biết một người là đủ rồi, hắn có thể hỏi từng người một, dù sao cũng không vội, một lúc giết ba người không kịp. Nhưng cũng không trách được, con người sợ chết, dường như nói thêm một người có thể thêm một phần hy vọng.

Khi chú Minh chết, máu lại phun khắp mặt. Nỗi sợ hãi của Vương Nhất Bác như hàng ngàn con kiến gặm xương. Cảm giác nóng bỏng của Đại Mã khi dán vào lưng hắn, kết hợp với hơi ấm mùi máu tanh trên mặt hiện tại lại kéo Vương Nhất Bác xuống vực sâu.

Cơn ác mộng lại trở thành hiện thực. Nhưng Vương Nhất Bác biết nếu thù không được báo sẽ có vô số cơn ác mộng đang chờ đợi hắn. Hắn thà dùng cơn ác mộng trong hiện thực để lấy những giấc mơ đẹp trong phần còn lại của cuộc đời mình.

Vì vậy hắn được trang bị một khẩu súng, đi đâu cũng đeo, hắn không thích cảm giác máu bắn tung tóe trên người.

Cái chết của chú Minh cho Vương Nhất Bác biết chỉ có kẻ nắm trong tay quyền sinh tử mới có tư cách coi thường bản chất con người.

Xung quanh chú Long không có ai một lòng một dạ, lợi dụng chút là bắt được sơ hở.

Vương Nhất Bác như nhận được cổ vũ, hắn chăm chỉ làm việc, bán mạng cho Long Tam. Cuối cùng, Long Tam bắt đầu cho hắn phụ trách mặt sáng.

Bằng cách này hắn có thể tiếp cận nhiều người hơn.

Làm bước đệm cho những kẻ này không phải chuyện thừa, bởi vì Long Tam là người sẽ lên ghế thủ lĩnh. Cho dù không gian dối, nhưng nếu quá bảo vệ một người hoặc chú Long, đều sẽ bị đào thải.

Ba kẻ còn lại, Vương Nhất Bác đã nhắm từ lâu, khuấy động tất cả những kẻ muốn tranh vị, không ai biết ý đồ thực sự của ai, một vũng nước đục thích hợp để bắt cá. Dù sao hắn dựa vào Long Tam, không có ý tranh đoạt quyền thế, cho nên đều làm chuyện tốt.

.

.

"Tôi còn tưởng rằng những trưởng bối kia của chú Long đều bị ổng tự tay giết, thì ra là thằng nhóc cậu làm." Tiêu Chiến cố ý cao giọng, ra vẻ tán thành.

Vương Nhất Bác cười: "Ai chết đối với chú Long không quan trọng, ổng cũng thích xem con trai mình đánh nhau, cho có vẻ chín đứa con trai của rồng khác biệt. Ổng rất giỏi bắt thóp, khiến người ta sống không bằng chết, lại có thể giúp ổng làm việc. Không có nhân tính, như ma quỷ."

Vương Nhất Bác không biết trong lòng mình còn bao nhiêu ngây thơ, có thể có một nửa dòng máu dơ bẩn không biết thuộc về ai nên rất nhanh thích ứng với cuộc sống bắt chẹt lẫn nhau tao sống mày chết.

Hắn luôn tự hỏi có phải chúng đều phải chết không? Nhưng sau khi nghe câu chuyện của chúng và nghĩ đến mẹ mình, hắn không bao giờ tự hỏi mình câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa.

Giết nhiều người, nhân tính cũng sắp mất. Chưa thành niên còn giết hai người hai chó, sợ mẹ gì nữa.

.

.

Cho đến khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến cà lơ phất phơ, vừa chạy trốn vừa cười, còn ngậm kẹo mút.

Hóa ra Hồng Kông có tình người. Đi theo anh, hắn có thể cảm nhận được vùng đất này.

Hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau, Tiêu Chiến ở sau lưng, Vương Nhất Bác ở trước cửa sổ.

Hai người tựa vào nhau, giống như tình nhân, thoải mái dễ chịu, khiến Vương Nhất Bác càng nói càng nhiều.

"Năm người đã chết, em vừa giết chú Biện, chỉ còn lại người cuối cùng." Vương Nhất Bác nói.

Những người đến nhận hắn là con đều chết thảm, dùng đũa bạc giết. Nếu máu của ông chảy trong người tôi, thì hãy giao máu của ông ra đây.

Có người chết còn không biết Vương Nhất Bác lại là con của người phụ nữ mà họ đã cưỡng hiếp. Người như vậy, nếu Vương Nhất Bác cho hắn một viên đạn, cũng không cần phí lời, sau khi chết hối hận là được.

Chú Biện, vẻ ngoài đạo mạo, không nói lời nào nhưng luôn chú ý đến từng cử động của Vương Nhất Bác. Đến khi chết chợt nhận người thân, Vương Nhất Bác vẫn dùng đũa bạc.

Người lúc sắp chết có thể làm gì? Thực sự nghĩ rằng có thể vùng dậy giống anh hùng trong phim sao?

Vương Nhất Bác cười chú Long, thông minh cả đời nhưng ai cũng tính kế gã. Ngay cả con trai gã cũng vậy, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với người khác, không biết người khác đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu với mình.

Gã là người tiếp theo.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, anh biết điều đó khó khăn như thế nào. Nhưng anh hiểu Vương Nhất Bác đã dấn thân vào con đường không thể quay lại, không chết không thôi.

"Tự bảo vệ mình." Tiêu Chiến chỉ có thể nói như vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tại sao cậu không đến tìm tôi? Ngồi xổm trong ngõ làm gì." Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Anh cũng không thích mùi máu tanh, em nhất thời không đi đâu được cả. Chỉ muốn đứng ở bên ngoài một chút, rồi sẽ qua thôi, cho dù có cháy bảy ngày bảy đêm." Vương Nhất Bác thả lỏng, vòng tay qua ôm đầu Tiêu Chiến, cười nói.

Hóa ra Tiêu Chiến cao hơn mình nhiều như vậy, Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Tiêu Chiến bao dung hắn, nhưng mạnh hơn hắn cao hơn hắn, vì vậy nhìn anh có thể nhớ đến Lạc Dương.

"Tôi chuẩn bị nước chanh cho cậu rồi, cậu tới tìm tôi là được." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác cười.

"Thực ra, với đàn ông em cũng không cương lên được." Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới nói.

Tiêu Chiến đặt tay lên ngực hắn để hắn dán sát vào mình, như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Chuyện Đại Mã làm đã khiến hắn cắt đứt mọi bản năng tình dục, nam nữ đều vậy.

"Lúc em nói em là đồng tính, em vẫn ôm một tia may mắn. May mà còn lý do để nói." Giọng nói của Vương Nhất Bác đầy bất lực.

Tiêu Chiến luồn tay vào quần, xoa xoa tính khí của hắn.

"Em giấu mọi người, tìm vài thằng. Tắt đèn để họ khẩu giao cho em, tốn rất nhiều công sức mới thu được chút kết quả." Vương Nhất Bác quay đầu lại, kề mũi lên mũi Tiêu Chiến.

Nhưng tính khí của hắn sau vài lần trêu chọc đã cương lên.

"Tiêu Chiến, anh có biết lúc em cứng lên với anh, trong lòng em đã nghĩ gì không?"

Tiêu Chiến không biết lúc đó hắn đang nghĩ gì, anh chỉ biết nếu anh có khả năng, anh sẽ cho nhiều hơn.

Tiêu Chiến liếm một bên cổ của Vương Nhất Bác, tay nán lại eo và bụng của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng luồn tay vào quần lót chăm sóc tính khí của hắn. Vương Nhất Bác ngửa cổ theo động tác của anh, trong đêm thích hợp để nói chuyện tâm tình này, họ đều vì đối phương động tình.

Tất cả điên rồ của Vương Nhất Bác đều có dấu vết. Lần đầu tiên đó, hắn nhìn thấy vết máu trên lưng Tiêu Chiến, nghĩ đến cảnh anh bị đâm vì mình, hắn động tình, cây gậy phía dưới cũng trở nên hưng phấn.

Giới tính và máu là kiến thức đầu tiên của Vương Nhất Bác về tình dục, mà máu của Tiêu Chiến, ngược lại trở thành liều thuốc tốt của hắn. Rõ ràng suýt chút nữa bị người khác cưỡng bức, lại đến cưỡng bức người khác. Khi Vương Nhất Bác tấn công anh, hắn đã nghĩ sao không tự cho mình một chiếc đũa bạc, để mình chết trên người anh như thế này, rồi mọi thứ sẽ trở lại điểm ban đầu, cũng xem là một sự giải thoát.

Sợ cái gì sẽ bị cái đó thu hút, ghét cái gì lại muốn làm cái đó. Biến thái sao? Chắc bản thân mình cũng là một kẻ biến thái, Vương Nhất Bác thừa nhận.

Dưới sự vuốt ve của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rên lên một tiếng.

Chỉ có người đàn ông này, cho dù có máu, cho dù bị thương, vẫn khiến Vương Nhất Bác phát điên.

Ngày hôm đó trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, làm anh ta, nếu anh ta có thể làm cho mày cứng lên, thì anh ta phải trả giá.

Lần thứ hai, Tiêu Chiến đến tìm hắn, lần nữa khiến Vương Nhất Bác phấn khích. Hóa ra Tiêu Chiến quyến rũ như vậy, mặc quần áo, không có máu, sạch sẽ vẫn quyến rũ.

Người như vậy không thể đánh mất, người như vậy sẽ là chỗ dựa của hắn ở Hồng Kông. Cho nên Vương Nhất Bác hoá điên, vì muốn bá chiếm Tiêu Chiến mà không tiếc mọi giá.

Tiêu Chiến là đàn ông, Hồng Côn giỏi chiến đấu. Làm sao khiến anh phục tùng, chỉ có dùng mạng mình ép anh. May mà Tiêu Chiến đối với hắn có chút mềm lòng, để cho kẻ điên biến thái như hắn lợi dụng sơ hở.

Chết có gì sợ, dù sao cũng không chắc sống lâu. Sự điên cuồng tuyệt vọng đã truyền sang Tiêu Chiến qua cây gậy đó.

Tiêu Chiến không rõ mình bị cái gì thu hút, lúc hắn gọi anh là ca ca hay lúc hắn phát điên, anh chỉ muốn ôm hắn. Nếu điên vậy cùng điên đi, có một người có thể khiến anh quên đi muộn phiền như vậy chẳng phải rất tuyệt sao.

Họ đã hình thành một mối quan hệ kỳ lạ như vậy, như anh em nhưng không thể bán mạng cho nhau, như tình nhân nhưng không thể hứa hẹn tương lai, như kẻ thù nhưng cả hai đều chưa từng làm hại nhau.

"Lần đó, ở chùa Linh Độ, là do chú Biện đến trước mặt chú Long khen ngợi em. Chú Long muốn giao cho em một số việc, để chứng minh với Long Tam và khiến chú Long bỏ cuộc, em đã cố ý làm rối tung mọi chuyện, phạm đại kỵ của ổng, ổng sẽ không nghĩ đến em trong một thời gian."

Vương Nhất Bác qua loa nhắc tới, nhưng Tiêu Chiến không trả lời. Có thực sự tất cả đều là tính kế không? Câu này Tiêu Chiến sẽ không hỏi, Vương Nhất Bác trao cho anh chân tâm, nhưng anh không nói ra tình cảm của mình, bởi vì họ không phải là người yêu.

Đây chính là điểm tương đồng giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cảm giác lênh đênh, dựa dẫm vào người đối phương rất mãn nguyện. Ai muốn nói về tương lai với một tên xã hội đen chứ, nếu hỏi lại a Đạt, chắc nó cũng phải suy nghĩ lại.

"Tiêu Chiến, lúc làm tình em không nhìn thẳng vào anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu, anh đã nhận ra điều đó từ lâu.

"Em sợ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh."

Giống như người hầu gái bị chú Long cưỡng bức, nhăn mặt khóc lớn, trông như sắp chết.

Tiêu Chiến cười, lúc này anh đang hôn gáy Vương Nhất Bác.

"Muốn xem không? Chỉ sợ cậu không phân biệt đâu là thoải mái đâu là khó chịu."

Giọng nói của Tiêu Chiến từ sau gáy truyền đến trái tim hắn, giọng điệu dịu dàng và bất lực, như thể sợ bị cự tuyệt, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Tiêu Chiến cởi quần đùi của Vương Nhất Bác, không mặc quần lót, tính khí bị nắm trong tay. Vương Nhất Bác hít một hơi khí lạnh, động tác tuốt tăng tốc, Vương Nhất Bác rên rỉ.

Tiêu Chiến liếm cổ Vương Nhất Bác, đẩy hắn ngã xuống giường. Hai người vừa mới ôm nhau hồi lâu, lúc này lại nhìn nhau đắm đuối, động tình cả rồi.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, mặc cho Tiêu Chiến sắp đặt.

Tiêu Chiến cúi đầu ngậm lấy tính khí của hắn.

Tiêu Chiến thật đáng yêu, Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến đánh hắn một cái, dương vật trong miệng nhảy một cái. Lần này đâm trúng cổ họng của Tiêu Chiến, anh nôn khan.

Vương Nhất Bác kéo anh lên, Tiêu Chiến thuận thế ngồi lên người Vương Nhất Bác.

"Tôi vốn định hôm nào đó thao cậu một lần. Nhưng thấy cậu tội nghiệp, ông đây nhịn trước."

Tiêu Chiến tự xưng mình là ông bằng một giọng nói nhẹ nhàng, miệng cứng tim mềm, nắm đấm cứng đường ruột mềm.

Tiêu Chiến tự khuếch trương, cầm dương vật của Vương Nhất Bác và ngồi xuống.

Tiêu Chiến ngồi xuống mới nhớ ra, hình như phải chú ý biểu cảm. Nhưng anh ngước mắt lên và nhìn thấy Vương Nhất Bác, thằng nhóc đó đang ngu người nhìn anh.

Tiêu Chiến tát hắn một cái, thử nâng người ngồi xuống, không mềm.

Tiêu Chiến lo lắng, cúi người hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái?"

Nếu Vương Nhất Bác nhìn mặt anh mà rũ xuống hoặc nôn, thì anh sẽ trực tiếp cầm gậy đánh chết hắn, xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh bình thường là biểu cảm này à?" Vương Nhất Bác đẩy hông lên trên.

Tiêu Chiến mềm eo, rên một tiếng nói: "Biểu cảm nào?"

"Khêu gợi vậy hả?" Vương Nhất Bác nắm lấy đầu Tiêu Chiến, đưa lưỡi vào trong miệng anh, mặc cho anh ngậm mút.

Một lúc sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Khó chịu không?"

Vương Nhất Bác cười, "Anh thấy em khó chịu không?"

Nói xong, hắn lật người đè Tiêu Chiến xuống giường, bắt đầu ra sức tấn công.

Họ hiếm khi nói chuyện trong khi làm tình, hôm nay sinh động hẳn lên.

Tiêu Chiến ban đầu muốn kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng vấn đề này đã bị lãng quên từ lâu. Vương Nhất Bác có thích hay không, đã trước hẵng tính.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê ly đỏ hoe của Tiêu Chiến càng thao càng cứng. Trước đây, Tiêu Chiến có thể tước vũ khí của Vương Nhất Bác bằng khóe mắt cong cong, nhưng bây giờ biểu cảm vừa đau vừa thoải mái của anh giống như thuốc kích tình. Mớ hỗn độn của rào cản tâm lý, gặp Tiêu Chiến có vẻ thật giả tạo.

Hồng Kông ơi, Hồng Kông ơi, hình như tôi có hơi thích bạn rồi, phải làm sao bây giờ?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: W.a.t.t.p.a.d: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro