Chương 19: Đêm dài vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bị ánh mặt trời đánh thức, Tiêu Chiến khó chịu mở mắt ra. Miệng khô khốc, anh ngồi dậy rót một ly nước, vừa uống xong thì nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.

Vương Nhất Bác bước ra, thấy Tiêu Chiến đang ngây người nhìn hắn.

"Anh tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống.

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác cầm cốc nước đập mạnh xuống tủ đầu giường, "Anh bị bỏ thuốc có biết không?"

Tiêu Chiến lau mặt ậm ừ.

Vương Nhất Bác bẻ thẳng vai anh lại: "Lời hôm qua em nói với anh chắc anh không nhớ rõ, để em nói lại lần nữa, anh có thể xem trọng bản thân được không, em..."

Tiêu Chiến gạt tay hắn xuống, nói: "Tôi nhớ!"

Anh xuống giường, đang định đi vệ sinh thì Vương Nhất Bác kéo anh lại: "Chuyện đó không quan trọng phải không? Anh có biết người bên cạnh anh có vấn đề không? Phòng được không? Lần này có người giúp anh, lần sau thì sao!" Vương Nhất Bác càng nói càng to, cuối cùng trực tiếp rống lên: "Lần sau, anh bị hiếp tập thể thì phải làm sao!"

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nói: "Chỉ cần không chết, ông tìm một trăm đứa luân phiên hiếp chết nó!"

Đôi mắt của Tiêu Chiến đỏ ngầu, không nhìn thấy sự yếu đuối của đêm qua.

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi.

"Là Hồng Côn Tiêu Chiến, lay không chuyển rung chẳng rời phải không?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh nói.

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lừa dối bản thân, anh em còn lớn hơn cả trời." Vương Nhất Bác chặn cửa sổ, chặn tầm nhìn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn nói: "Thì sao?"

Đôi mắt của Tiêu Chiến trống rỗng, mỗi khi Tiêu Chiến có ánh mắt này, Vương Nhất Bác không chịu đựng được.

Hội Tam Hoàng không có chỗ cho kẻ phản bội, Vương Nhất Bác biết.

"Tiêu Chiến, sao anh leo lên được vị trí này, em thật sự rất tò mò."

Trái tim còn mềm hơn bông, làm sao đi trên con đường này.

"Vương Nhất Bác, tôi không mềm lòng." Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, bày tỏ bất mãn với sự bướng bỉnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tôi chỉ không muốn sống một cuộc sống như D Bự mà thôi."

Anh hít sâu một hơi, nhìn mặt đất nói: "D Bự không dám ngủ trong phòng có cửa sổ, không thể ngủ cùng phòng với người khác, ảnh không tin bất kỳ ai. Ảnh đề phòng tất cả mọi người, nhưng khi ai đó thực sự muốn làm hại ảnh, thì cũng làm được thôi."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác rồi nói tiếp: "Tôi muốn sống một cuộc sống thẳng thắn vô tư, nếu có người muốn giết tôi cứ đến, để xem mạng ai cứng hơn."

Vương Nhất Bác không biết tâm trạng của Tiêu Chiến khi anh nói điều này, hắn chỉ biết Tiêu Chiến sinh nhầm thời đại. Nếu là sớm hơn vài chục năm, anh sẽ có một đám người ủng hộ, thay vì tình cảnh hiện tại, chính nghĩa đặt lên đầu, một thân dũng cảm, bán mạng cho người khác mà người đó chỉ nhìn thấy tiền.

"Cứ đến đây, tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tôi tìm cậu là bởi vì có cậu, lần sau không có cậu, tôi tự xử."

Ánh mắt và giọng điệu của Tiêu Chiến như đang kể chuyện, bình tĩnh điềm đạm, tỉnh táo tự chủ, che giấu một số cảm xúc.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến. Hắn sai rồi, hắn không hiểu Tiêu Chiến chút nào. Tiêu Chiến tìm hắn không phải xin giúp đỡ, mà bởi vì tình huống lúc đó muốn tìm hắn mà thôi. Nếu không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ liều mạng chạy ra ngoài, chạy không được anh đương nhiên sẽ phải quay lại, dùng nhiều cách khác nhau để chống lại số phận.

Ẩn náu ở Tây Tạng không phải là đường về của Tiêu Chiến thẳng thắn, nghi thần nghi quỷ có lỗi với tình nghĩa anh em bao nhiêu năm không phải là suy nghĩ của Tiêu Chiến vô tư. Ra ngoài làm côn đồ thì đã giác ngộ đầu một nơi thân một nơi từ lâu rồi, cứ trốn ở Tây Tạng thì còn có ý nghĩa gì?

"Nếu phát hiện thật sự có người phản bội anh thì sao?" Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến hỏi.

"Chết, đánh chết. Khi dễ huynh đệ, chết dưới vạn đao."

Đây là ba mươi sáu lời thề của Hồng Môn, sau khi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã cười.

Nếu có người vi phạm lời thề, tự có trời sẽ xử lý, Tiêu Chiến không vội. Tiêu Chiến thẳng thắn vô tư có thể ngủ ngon ngay cả khi kẻ thù tìm đến cửa.

"Chẳng trách cả người toàn vết thương." Vương Nhất Bác hôn lên tai anh.

Tin anh em, tin đại ca, chỉ cầu tâm hồn thanh thản, vận mệnh ập đến thì liều mạng chống trả. Hồng Côn Tiêu Chiến không có gì ngoài hai nắm đấm cứng rắn và một trái tim cởi mở.

Tiêu Chiến không nói, ôm lại Vương Nhất Bác. Cả hai dựa vào nhau, cọ tai vào nhau.

"Tôi phải lập tức đi Nguyên Lãng."

Tiêu Chiến nói xong liền buông Vương Nhất Bác ra, mới đi được hai bước đã bị Vương Nhất Bác kéo lại.

Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến, nói, "Tan thuốc rồi hả?"

Tiêu Chiến cười đẩy hắn ra, nói: "Cút, lúc ông đây cầu xin cậu cậu cái gì cũng không làm, bây giờ thì nghĩ cũng đừng nghĩ."

Nhìn bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tức nghiến răng. Tại sao tối qua muốn làm quân tử? Bộ dạng Tiêu Chiến động tình chủ động cầu hoan hiếm có biết bao. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức, đi đến nhà vệ sinh ôm chặt eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vùng vẫy mấy lần, dứt khoát bỏ cuộc. Lửa hôm qua nổi, lính cứu hỏa hôm nay mới đến. Lính cứu hỏa rất chăm chỉ, sợ lửa cháy không lớn nên thêm dầu thêm củi. Cuối cùng Tiêu Chiến bị đốt cháy miệng khô khốc, cũng được tưới đẫm cho một cơ thể và tinh thần sảng khoái.

"Phải cẩn thận." Lính cứu hỏa Vương Nhất Bác nói trước khi rời đi.

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

.

.

Tiêu Chiến vừa bước vào, Diệu Văn đã chạy ra nghênh đón anh.

Cậu xoa cằm nhìn xung quanh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đánh cậu một cái

"Ui, đại ca, hôm qua uống say là đi tìm Vương Nhất Bác." Diệu Văn che đầu, "Chẳng có chút uy phong của đại ca nào cả."

Tiêu Chiến lười biếng nói: "Uy phong có ăn được đâu."

Diệu Văn cong môi, "Hai ba ly là say, càng ngày càng có bản lĩnh."

Lúc này Diệu Võ đi tới, Tiêu Chiến nói với Diệu Văn: "Đi lấy cho anh cốc nước."

Diệu Văn đi rót nước, Diệu Võ ngồi đối diện với Tiêu Chiến, do dự: "Anh Chiến, hôm qua em..." Diệu Võ nói đến đây gãi đầu, không biết nên tiếp tục như thế nào.

Tiêu Chiến nhìn cậu, không trả lời.

Diệu Văn bưng nước qua. Tiêu Chiến nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, xoa đầu Diệu Văn, nói với Diệu Võ: "Yên tâm, anh không sao, mấy đứa cẩn thận hơn, đưa được anh D lên vị trí thủ lĩnh rồi tính nợ với tụi nó sau."

"Nợ gì?" Diệu Văn hỏi.

Tiêu Chiến vòng tay qua đầu Diệu Văn và gõ một cái, "Nợ em không xem ông đây là đại ca."

Diệu Văn giãy giụa, xí một tiếng, "Nếu không xem anh là đại ca hôm qua em gọi Vương Nhất Bác tới rồi, cho nó thao anh."

Tiêu Chiến đứng dậy đuổi theo đánh cậu, "Anh uống say, em để Diệu Võ đưa anh về nhà, không cám ơn em, còn đánh em."

Chuyện hôm qua Tiêu Chiến rốt cuộc biết bao nhiêu, quên bao nhiêu? Diệu Võ nhìn bộ dạng họ cười nói vui vẻ, tựa hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ly nước mà Tiêu Chiến nhờ Diệu Văn rót dường như đang nói với họ rằng, Tiêu Chiến tin tưởng anh em, đừng phụ niềm tin này. Nói không rõ có thể không nói, lúc tính sổ đừng nợ quá nhiều, có thể coi như chưa xảy ra.

Diệu Văn vẫn ngốc như vậy, thật tốt. Tiêu Chiến vẫn vô tư như vậy, thật tốt.

Chiều hôm sau, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của anh D, "Tối nay."

Tiêu Chiến ừm một tiếng

"Không cần nhiều người, chờ anh gọi."

Đêm đó, sau khi Vương Nhất Bác rời đi, anh D nói với Tiêu Chiến: "Có một chuyến hàng lớn, anh không tin người khác, chỉ có thể giao cho em, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, nói: "Lúc này buôn hàng lớn không nguy hiểm sao?"

Khoảng thời gian này ngoài cảnh sát nhìn chằm chằm như hổ đói, Kê Đầu Tế cũng sẽ ngấm ngầm cản trở, giờ mà đi buôn, khó chồng khó.

"Mối này làm với Thái Lan, sau khi thành thuốc của chúng ta không lo đường tiêu thụ." Anh D cũng châm một điếu thuốc.

Tiêu Chiến không nói.

Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, anh D mỉm cười và vỗ vai anh: "Yên tâm, lần này anh kéo cả xã đoàn xuống nước, anh giao chuyện buôn thuốc cho xã đoàn rồi."

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trong miệng nửa phút mới phun ra.

Việc kinh doanh mấy hộp đêm của Liên Thắng Hòa, cái nào tự bàn mà có lời thì không cần nộp cho xã đoàn. Chỉ cần việc làm ăn chung do bên trên giao xuống địa bàn thì thu lợi theo quy tắc phải nộp lên.

Nguyên nhân lớn nhất mà vụ buôn thuốc của Kê Đầu Tế ổn định là vì có xã đoàn chống lưng. Ma túy sinh lời cực lớn, anh D liều mạng giành lấy, nói giao là giao lên, có thể thấy quyết tâm của anh.

"Mấy thứ đồ cũ đó, chút tiền bọn họ không xem ra gì. Dù sao thì anh lên làm thủ lĩnh mới có thể giữ được mấy thứ này, đến lúc đó anh tự mình làm cho tiện."

Anh D nói nhẹ nhàng, người thờ ơ như Tiêu Chiến còn cảm thấy không cam tâm. Công việc kinh doanh anh em dùng mạng giành lấy, người khác thèm muốn, ghen ghét như điên, không bỏ ra chút công sức mà muốn hưởng thành quả tương tự.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những lý do khiến Tiêu Chiến ngưỡng mộ anh D. Anh D chưa bao giờ mất trí vì ham lợi, mọi việc anh làm đều suy nghĩ đến bên trên.

"Có xã đoàn ép Kê Đầu Tế, anh sẽ đi bàn bạc kinh doanh với bên Thái, em đưa hàng đi êm đẹp, sau này thấy ai D Bự anh cũng không cần cúi đầu."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ngộp thở.

Chuyện này xong xuôi, con đường lên làm thủ lĩnh của anh D sẽ suôn sẻ. Thất bại, anh D bại binh, đi cùng vợ.

Anh D luôn luôn có tác phong hành sự như vậy, mê cờ bạc, nên đây là lý do có người phản đối anh. Giành địa bàn của người khác, giành việc kinh doanh của người khác, xảy ra vấn đề thì tùy cơ ứng biến. Hắn từng nói, nghĩ trước lo sau thì kẻ địch cũng tìm tới cửa chém. Còn mấy tên côn đồ xưa đều muốn ổn định, nên hắn có cơ hội đánh cho chúng trở tay không kịp.

"Tiêu Chiến, anh bị đè đầu lâu như vậy, Kê Đầu Tế ghét anh, anh đều nhịn cả rồi. Anh chỉ muốn làm chuyện này êm đẹp, để chúng biết rằng D Bự anh không thua kém ai cả."

Sau khi anh D rời đi, Tiêu Chiến một mình suy nghĩ rất lâu trong bóng tối. Thảo nào Long Hưng Đường theo chế độ cha truyền con nối, thật mệt mỏi.

Tiêu Chiến đứng dậy, lấy ba món quà Vương Nhất Bác tặng mỉm cười, lần này coi như có vật chôn chung rồi.

Tiêu Chiến về đến bang hội, không nói lời nào, đến tối nói với Diệu Văn Diệu Võ: "Bỏ điện thoại xuống, ra ngoài với anh."

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất nghiêm túc, hai người liếc nhau, đặt điện thoại lên bàn, cầm súng đi theo Tiêu Chiến lên xe.

Tiêu Chiến không nói lời nào, lái xe dừng bên đường.

Bầu không khí rất bức bối, Diệu Văn Diệu Võ đã biết sắp làm gì. Họ đợi trong xe cho đến tối thì có tiếng chuông điện thoại làm cả hai giật mình.

"Alo?" Tiêu Chiến bắt máy.

Trong điện thoại đang nói những gì, Diệu Văn Diệu Võ không biết chỉ nghe Tiêu Chiến nói, "Được."

Tiêu Chiến lái xe dạo quanh thành phố Hồng Kông. Mỗi lần Diệu Văn nghĩ rằng sắp đến, nhưng Tiêu Chiến nhận điện thoại và đi đến địa điểm tiếp theo.

Cuối cùng, khoảng 9 giờ tối, Tiêu Chiến trả lời một cuộc gọi và thực hiện một cuộc gọi khác nói: "Theo anh."

Diệu Văn nhìn sau lưng, có một chiếc xe tải lớn phía sau. Hàng nhiều bao nhiêu mà phải đựng trong xe tải?

Xe đến một bến cảng ở quận Nguyên Lãng, trong đêm tối, phía đối diện có đèn nhấp nháy ba lần, Tiêu Chiến xuống xe.

Chiếc xe tải dừng lại, a Nam nhảy ra khỏi xe.

Bốn người mở cửa xe tải, những thùng hàng khiến da đầu Diệu Văn tê dại.

Trong đêm tối, mấy gã người Thái cũng đến trợ giúp, trên thuyền của chúng có thùng phuy sắt, là để bỏ thuốc vào.

Đò cách bờ một khoảng phải dựa vào thùng sắt nổi trên mặt nước để đưa hàng từ xe tải lên thuyền, người trên bờ bỏ thuốc vào thùng sắt, người dưới nước đẩy thùng sắt lên thuyền.

Những người này đã sớm quen thuộc với màn đêm, xuyên qua ánh trăng, không có âm thanh, cũng không quen biết nhau, nhưng lại có một sự hiểu ngầm, sự hiểu ngầm của những kẻ liều mạng.

Khi còn lại thùng hàng cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy một câu hoảng loạn của tên người Thái, Tiêu Chiến bật đèn pin. nhìn thấy sếp Trương đang ngồi trên thuyền của tên người Thái.

Ướt sũng, cầm súng, như một bóng ma chết chóc. Tiêu Chiến nghĩ, hình như anh quên để lại di chúc, mấy món đồ chôn cùng đó làm ơn đừng bị mấy đứa đến mót đồ rồi trộm đi.

Sếp Trương bật đèn pin chiếu sáng khuôn mặt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

"Tiêu Chiến!" Sếp Trương hét lên.

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, ừm một tiếng.

Tên người Thái nhảy xuống biển, Diệu Văn túm lấy Tiêu Chiến kéo anh. Nhưng Tiêu Chiến không di chuyển, bởi vì đã vô dụng.

Bắt người bắt hàng, cảnh sát Hồng Kông có thể bị lừa, nhưng chứng cứ trước mặt, đừng cố thách thức sự uy nghiêm của luật pháp. Chạy trốn đi đâu cũng vô ích, số lượng lớn như vậy chỉ sợ sẽ kinh động đến chính phủ, không đơn giản là chuyện của cảnh sát và Hội Tam Hoàng. Hơn nữa, toàn bộ tài sản của anh D đều nằm trên chiếc thuyền đó, giao dịch vẫn chưa hoàn tất, nếu có gì sai sót, người bán phải chịu trách nhiệm.

Ngang dọc đều chết, Tiêu Chiến không muốn chạy.

Sếp Trương dùng dao đâm thủng hàng hóa, chất bột trắng chảy ra. Sếp Trương cho một ít vào tay và ngửi nó, nói: "Sao em không chạy?"

"Chạy không thoát, sir à." Tiêu Chiến lại lộ ra vẻ cà lơ phất phơ.

"Nhưng đàn em em trốn cả rồi."

Tiêu Chiến quay lại, sau lưng đã không một bóng người. Trong bóng tối, Tiêu Chiến cười.

"Tiêu Chiến, đây là tình anh em xã hội đen, em nhìn cho rõ đi, xem em còn có ai?" Sếp Trương vừa nói vừa ho.

Người này người kia ai cũng cố chấp, D Bự và sếp Trương giống anh em hơn, cả hai đều rất cố chấp. Một người liều mạng muốn leo lên, người kia liều mạng bắt những kẻ buôn bán ma túy.

"Dám chơi dám chịu." Tiêu Chiến rít một hơi thuốc nói.

"Anh cho em cơ hội, xe cảnh sát phía sau sắp đến rồi, em đổ hết tội cho D Bự, đây là nó bảo em làm. Chịu khó ngồi tù mấy năm, ra ngoài vẫn là hảo hán. Hồng Kông không ở được anh đưa em đi, đến Đại Lục hay Ma Cao đều được." Sếp Trương nói xong câu này hắt xì một cái.

Tiêu Chiến không nói.

"Em nghĩ cho kỹ, nếu em bị bắt, D Bự nhất định sẽ để em nhận toàn bộ tội, giống như a Đạt. Em nghĩ nó có mấy phần tình nghĩa với em?" Ngữ khí của Sếp Trương gấp gáp, "Làm không được, nó sẽ cho người vào tù thịt em."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ những gì anh nói với Vương Nhất Bác ngày hôm qua, không muốn sống cuộc sống giống D Bự. Vô tư tự tại không tốt sao? Hôm nay anh phải trả giá cho sự thẳng thắn tự tại của mình, Tiêu Chiến thà vô tư tự tại 20 năm ngắn ngủi còn hơn tạm bợ cả đời.

Sau khi hút một điếu thuốc, anh ném mẩu thuốc xuống đất dụi tắt.

Tiêu Chiến rút một khẩu súng từ thắt lưng ra, sếp Trương ở phía đối diện cũng rút súng ra và chĩa vào anh. Chỉ thấy Tiêu Chiến hướng nòng súng vào đầu mình, nói: "Đừng nói với bà ngoại về chuyện của em, bà chỉ còn vài năm nữa thôi, chăm sóc bà cho tốt."

Lúc Vương Nhất Bác chĩa súng vào đầu mình có tâm trạng gì? Tiêu Chiến thực sự muốn hỏi hắn, có phải cũng giống anh không, lúc Vương Nhất Bác lên cơn điên là không cảm nhận được sinh mạng. Còn anh lại cảm thấy sinh mạng của mình đang trôi đi từng chút một. Muốn ăn một cá viên cà ri với bánh mì dứa quá đi, còn hương vị món bánh chẻo ba người cùng ăn là mùi gì vậy nhỉ?

"Tiêu Chiến, em bỏ súng xuống trước!" Sếp Trương hét lên.

"Pằng" một tiếng.

Thế giới dường như ngừng lại, tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai. Sếp Trương ở phía đối diện ngã xuống, ngã xuống nước, ầm một tiếng.

Tiếng nước kéo thần kinh của Tiêu Chiến trở lại, anh quay đầu, Diệu Văn giơ súng lên cà lăm nói: "Anh Chiến, chạy đi, cảnh sát sắp tới rồi."

Trương Văn Thanh cảnh sát cấp cao của OCTB, người đã bảo anh lớn lên làm cảnh sát chết rồi, chết tại hiện trường một vụ mua bán ma túy, bị tên côn đồ Diệu Văn bắn chết.

Đây thực sự là cách duy nhất để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ về nó.

Vì tuy anh không phải là người thân của Tiêu Chiến, nhưng anh cũng đã từng là anh trai của Tiêu Chiến. Còn vì, giết cảnh sát cấp cao của OCTB, đồng nghĩa với tuyên chiến với cảnh sát Hồng Kông, đây là điều cấm kỵ của Hội Tam Hoàng. Liên Thắng Hòa cộng thêm các băng nhóm khác chỉ gần ngàn người, còn cảnh sát có hàng trăm ngàn, làm sao chống lại được?

Cán cân giữa cảnh sát và côn đồ là sự ngầm hiểu giữa băng đảng và cảnh sát. Chính phủ Hồng Kông thuộc Anh đã cho phép sự cân bằng này trong hơn 100 năm, điều này cho thấy tầm quan trọng của nó.

Đối với những cảnh sát nhỏ, đám côn đồ của Hội Tam Hoàng phải cân nhắc. Người có địa vị như vậy, ngay cả anh D cũng chưa từng nghĩ đến việc giết anh ta. Bọn Thái Lan cũng hết cách với cảnh sát trên tàu này, kéo không đi giết không hết, chúng thà nhảy xuống biển còn hơn.

A Nam đụng phải cảnh sát, cũng có thể nói là tai nạn giao thông. Diệu Văn bắn chết cảnh sát cấp cao, không còn cơ hội phản kháng nữa.

Diệu Võ quay lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng hoảng hốt, cậu ôm chặt Diệu Văn, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Diệu Văn.

Diệu Văn kéo Tiêu Chiến bỏ chạy, Diệu Võ theo sau họ. Tiêu Chiến định thần lại, còn không quên nói với a Nam đang trốn trong bóng tối: "Lái thuyền đi đi."

A Nam vội đặt thùng hàng cuối cùng lên thuyền, nhảy lên thuyền lái đi.

Thuốc phiện giết cảnh sát mà có được càng đáng giá hơn. Liên Thắng Hòa giết cảnh sát, phải đối mặt với thảm họa lớn hơn.

Đây là một vòng xoáy, một vòng xoáy do quyền lực và tiền bạc gây ra. Những người không có gốc rễ này là những người thúc đẩy vòng xoáy. Và những người có gốc rễ là mục tiêu của dòng xoáy.

Xe cảnh sát từ mọi hướng kéo đến, ba người bọn họ liều mạng chạy. Tiếng súng vang lên khắp nơi, lần này là xạ thủ nổi tiếng, không còn là "không bằng không chứng" mà Tiêu Chiến có thể hét lên.

Ba người điên cuồng chạy dọc theo con đường nhỏ, tiếng đạn như mưa, bên tai có mấy tiếng nổ vang, ai cũng không kịp nhìn xung quanh, chỉ biết chạy về phía trước. Trong đầu Tiêu Chiến vang vọng tiếng "Chạy đi" của a Hạt, không biết phải chạy bao nhiêu lần mới có thể trốn thoát.

Chạy đến thôn, ngõ hẹp có thể chặn súng, Tiêu Chiến đẩy Diệu Văn về phía Diệu Võ: "Chúng ta tách ra chạy, sống được ai thì sống."

Diệu Võ đẩy Diệu Văn về phía Tiêu Chiến và nói: "Em dụ họ đi."

Diệu Văn kéo Tiêu Chiến, "Ca, em đi với anh, ca."

Hai nhóm người, một trái và một phải, phân tán lực lượng cảnh sát.

Diệu Văn và Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc taxi bên đường, Diệu Văn chạy qua kéo tài xế taxi xuống.

Bất chấp tiếng la hét của tài xế taxi, cả hai lên xe, Diệu Văn lái xe đi về hướng Tây.

"Ca ca, em thật sự không muốn chạy." Diệu Văn vừa nói vừa khóc.

Tiêu Chiến không nói.

"Ca, anh phản ứng gì đi." Diệu Văn nhìn Tiêu Chiến và nói.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu.

"Em giết sếp Trương, họ sẽ không tha cho em." Diệu Văn nước mắt giàn giụa, hít một hơi: "Nhưng em không sợ chút nào."

"Có anh đây, em đừng sợ." Tiêu Chiến lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cậu.

"Anh đừng trách em, ngàn vạn lần đừng trách em."

Tiêu Chiến nhìn thấy Diệu Văn run rẩy, giọng nói run, tay run, môi run. Cậu lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, nhưng trẻ con hơn Vương Nhất Bác rất nhiều.

"Không trách em, đừng khóc nữa, anh thấy phiền rồi đó!" Tiêu Chiến tặc lưỡi, phiền nhất là thấy người khác khóc.

"Đừng giận, anh Chiến đừng giận."

Giọng Diệu Văn ngày càng run, Tiêu Chiến nhìn về phía sau, yêu cầu Diệu Văn dừng xe.

Hai người xuống xe, Tiêu Chiến liếc nhìn quan cảnh xung quanh. Đây là con đường núi lần trước đến chùa Linh Độ bị Long Hưng Đường chặn lại, vòng quanh vòng quanh.

Con đường này không có nhiều đèn đường, chỉ có một cái chiếu xuống xe. Tiêu Chiến đi dưới ánh đèn đường đưa cho Diệu Văn một điếu thuốc, Diệu Văn run rẩy nhận lấy nó.

Tiêu Chiến men theo tay cậu, nhìn xuống bụng cậu. Bàn tay châm thuốc dừng lại, Diệu Văn lấy bật lửa châm thuốc.

"Ca, chỗ chúng ta hình như có nội gián, nhưng thực sự không phải em, anh tin em." Diệu Văn vẫn đang khóc, bộ dạng run rẩy như bị lạnh, Tiêu Chiến ôm lấy cậu.

"Em không biết ai là nội gián, ca, anh có tin em không?" Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Ừ, ca tin em." Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh quay về có muốn điều tra không?" Diệu Văn hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu.

Diệu Văn đẩy Tiêu Chiến, nói: "Hay anh đừng tra nữa, chắc nó không dám đâu."

Tiêu Chiến lại gật đầu, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Thôi hay anh cứ điều tra đi, lỡ nó đánh chết không đổi thì sao?" Diệu Văn run run rơi điếu thuốc, Tiêu Chiến bắt lấy, đưa đến miệng cậu, đợi cậu hút một hơi rồi lấy ra.

"Không điều tra nữa." Tiêu Chiến nói.

"Anh nói rồi đó..." Diệu Văn không đứng dậy được nữa, cậu ngồi xuống.

Tiêu Chiến ôm cậu, cả hai ngồi dưới ánh đèn đường.

"Xin lỗi, anh Chiến."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Là ca có lỗi với em."

"Đừng..." Giọng Diệu Văn càng lúc càng nhỏ, "Đừng buồn."

Đêm dài vô tận, đèn đường không thể soi sáng trái tim của Tiêu Chiến. Bởi vì Diệu Văn đã chết rồi.

Không biết trúng đạn lúc nào, im lặng chịu đựng đến bây giờ.

Diệu Văn thích khóc trước khi chết vẫn khóc, nhưng cậu mạnh mẽ như một anh hùng. Tiêu Chiến bình thường mạnh mẽ như anh hùng, vào lúc này đang khóc như một kẻ khốn khổ đáng thương.

Khi Sếp Trương nói đàn em của em trốn cả rồi, Tiêu Chiến không hề hoảng sợ, làm đại ca, trước giờ anh chưa từng đợi đàn em đến giải cứu, trốn thoát là bản lĩnh của họ. Lúc này, anh mới hiểu cảm giác không có ai ở sau lưng là như thế nào.

Đêm dài vô tận, bao giờ mới được ra khơi?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: W.a.t.t.p.a.d: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro