Chương 2: Con út Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố ăn vặt Tây Cống đang lúc náo nhiệt, hai bên đường tấp nập người qua kẻ lại.

Mọi người tụ tập với nhau thành từng cụm, bàn công việc, than vãn về tình yêu, chửi giá nhà đất. Cảm xúc trầm trầm nổi nổi, rất sống động. Đột nhiên, tất cả đều im lặng, bởi vì từ đầu đường bên kia có một nhóm người đi đến, ước tính khoảng trăm người.

Người đi đầu cầm một cây sắt tam giác, những người đi sau cầm dao, ngoài ra tất cả họ đều đeo găng tay màu trắng ở tay trái.

Xã hội đen chiến đấu trên phố, người thông minh sẽ trốn trong các cửa hàng và khóa trái cửa. Cũng có người không thông minh, cứ muốn ở bên ngoài xem náo nhiệt.

Tiêu Chiến cầm cây sắt tam giác chỉ vào những người này, họ do dự rồi lần lượt chui vào các cửa hàng sau lưng.

Người của Đại Nghĩa Đoàn bắt đầu chửi thề nghênh tiếp.

"Ngày đó tao nên chém chết mẹ mày mới đúng!" Quỷ lớn hôm đó cầm dao rựa đứng trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến huýt sáo với gã, vén nửa mí mắt lên nói: "Bây giờ chém chết tao cũng được mà."

Giọng điệu không nhanh không chậm, sau khi nói xong gác cây sắt tam giác lên vai.

Quỷ lớn đối diện lắc dao hai lần: "Nói, hôm nay tụi bây muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến mặc một bộ trang phục giản dị màu đen, trang phục thường thấy của côn đồ. Anh rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi phả hơi thuốc vào mặt quỷ lớn nói: "Giẫm địa bàn đó."

Vừa dứt lời liền nhìn thấy một nhóm người từ đầu đường bên kia đi tới, đi đầu là mấy người mặc âu phục đi giày da, theo sau là mấy tên côn đồ cầm mã tấu, ít nhất cũng hơn trăm người. Tương tự, họ cũng đeo găng tay màu trắng trên tay trái.

Họ đến trực tiếp bao vây Đại Nghĩa Đoàn ở giữa.

Vương Nhất Bác đến gần liếc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trả lại hắn một ánh mắt, sau đó cả hai người cùng lúc nhìn về phía quỷ lớn.

Quỷ lớn chịu không nổi, mặt co giật, nói: "Tụi bây chơi tao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, anh búng tàn thuốc, hành động này khiến quỷ lớn đối diện nắm chặt vũ khí.

"Lần trước đi ăn mày nói tao giẫm địa bàn, hôm nay tao đến giẫm địa bàn, sao mày không đuổi tao chạy khắp Tây Cống nữa đi?" Tiêu Chiến lấy cây sắt tam giác gác trên vai xuống, chỉ vào đám người phía sau Đại Nghĩa Đoàn, "Hôm nay cho tụi bây thấy giẫm địa bàn là như thế nào."

Đại Nghĩa Đoàn đã nghe tin từ lâu, hầu hết người đều đến Nguyên Lãng chi viện. Chúng khẩn trương liên lạc với một số băng nhóm có qua lại nhờ hỗ trợ, nhưng người dám quang minh chống lại Liên Thắng Hòa và Long Hưng Đường rất ít, vì vậy chỉ còn lại mấy chục tên côn đồ ở đây.

"Tiêu Chiến, đại ca tao đã tìm chị Thu thương lượng rồi, tao khuyên mày không nên hành động thiếu suy nghĩ." Quỷ lớn toát mồ hôi.

Tiêu Chiến khịt mũi, nói: "Tao trời sinh đã không nghe khuyên!"

Nói xong, anh nhắm vào đầu quỷ lớn vung cây sắt tam giác xuống, quỷ lớn vẫn luôn đề phòng lập tức né tránh. Tiêu Chiến theo động tác xoay người của hắn, lần nữa vung cây gậy, lần này quỷ lớn không may mắn như vậy, bị một cây gậy quất vào eo.

Băng đảng trước khi đánh nhau mặt đối mặt nói chuyện vô nghĩa là quy tắc. Ngay cả Hội Tam Hoàng, họ cũng mong có thể động khẩu giải quyết vấn đề thì tuyệt đối không động thủ. Đương nhiên, ôm mục đích muốn mạng người thì là chuyện khác.

Hành động của Tiêu Chiến cho thấy bàn không thành, anh em phía sau gã tràn lên.

Vương Nhất Bác lui sang một bên, hắn không mang theo vũ khí. Được thành viên trung thành của bang bảo vệ, không ai lại gần được hắn.

Xem ra lời đồn là thật, đứa nhỏ này chính là con trai út của chú Long. Tiêu Chiến đánh lui quỷ lớn, huýt sáo với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến, mặt không cảm xúc. Tiêu Chiến vừa định nói gì đó, sau lưng có một trận gió độc thổi tới, Tiêu Chiến lập tức tránh về hướng ngược lại, quay người ném thanh sắt về phía kẻ đánh úp bất ngờ.

Khi Tiêu Chiến được chọn là Hồng Côn, nhiều người nghi hoặc, vì thằng nhóc này quá đẹp trai. Nếu trông quá ưa nhìn thì sẽ bị nghi ngờ về thực lực, không chỉ trong Hội Tam Hoàng, khắp thiên hạ đều vậy.

Nếu Tiêu Chiến đến TVB làm diễn viên chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám ở Hồng Kông, cũng không phải không có người tìm kiếm minh tinh tiếp cận anh, lúc đó Tiêu Chiến chỉ nói hai câu: "Quần què" và "Có thể lấy hộ chữ ký anh Hoa không?"

Anh D bảo anh đừng mở to mắt quá, nheo lại một chút cho tăng độ hung ác.

Bây giờ Tiêu Chiến đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc, cầm gậy tam giác đánh người. Kỹ thuật cận chiến của anh từng đánh bại Sư Tử - vô địch quyền anh của Liên Thắng Hòa - hắn ngã ra đất bất tỉnh năm phút. Nhưng anh sẽ không dễ dàng dùng chiêu cận chiến đánh nhau với người ta, dù sao cũng phải xem người đó có xứng hay không.

Đánh bằng vũ khí trong đám đông phải rất khéo léo, làm thế nào di chuyển để bảo vệ phía sau, làm thế nào cho đối thủ một đòn chí mạng vào đúng thời điểm, đây đều là những kinh nghiệm mà Tiêu Chiến đã đánh đổi bằng vết thương của mình.

Hầu hết Tứ Cửu Tử của Đại Nghĩa Đoàn đều là những tên côn đồ bỏ tiền thuê từ Đại Lục, trong lòng không có quy tắc Hồng Môn, đương nhiên không có tình nghĩa và không biết phối hợp, đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của Liên Thắng Hòa và Long Hưng Đường, chúng nhanh chóng suy yếu.

Chưa đầy mười phút, trận chiến kết thúc. Hầu hết những người nằm trên mặt đất đều là thành viên của Đại Nghĩa Đoàn, một số nằm bất động, một số lăn lộn và khóc la trên mặt đất.

Đã chào hỏi cảnh sát trước nên không ai đến gây rối. Xét cho cùng, tiền dâng cho cảnh sát hàng năm vẫn có tác dụng nhất định.

Tiêu Chiến bị thương nhẹ ở tay, anh ném thanh sắt cho a Hạt, giũ tay đi đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Ai trong các người tới Nguyên Lãng?"

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói.

"Không thể nói? Không thể nào, quy tắc Hồng Môn cậu còn nhớ rõ hơn tôi? Nhóc Đại Lục."

Tiêu Chiến nhìn xuống miệng vết thương đã khô vết máu trên tay. Anh nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác và ngẩng đầu lên.

Thằng nhóc này nhìn được quá chứ, hắn đứng dưới mái che mưa do cửa hàng tự dựng, nhìn bầu trời u ám, nụ cười như ánh mặt trời.

"Tôi nói cái gì làm cậu vui vẻ như vậy?" Tiêu Chiến đưa cho hắn một điếu thuốc, tự mình ngậm một điếu.

Vương Nhất Bác châm thuốc, rít một hơi: "Anh gọi tôi là nhóc Đại Lục tôi rất vui."

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, rồi ngả người ra sau cười.

Từ nhóc Đại Lục không có ý tốt, mặc dù không có bao nhiêu ác ý, nhưng người nghe thấy cái tên này mà vui thì tuyệt đối không có mấy ai.

"Long Tam đi Nguyên Lãng." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Vậy cậu là Long Cửu?"

Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thán cái thằng này thay đổi sắc mặt quá nhanh, giống như thời tiết ở Hồng Kông vậy.

Vương Nhất Bác mất đi sự thư thái và vui vẻ vừa rồi, ngữ khí lạnh lùng nói: "Tôi là Vương Nhất Bác."

Chết tiệt, Tiêu Chiến muốn chửi tục, nhưng nhìn dáng vẻ nắng mưa thất thường của thằng nhóc này, Tiêu Chiến không muốn nói gì thêm với hắn nữa.

Anh nhướng mày với Diệu Võ, Diệu Võ chạy tới, Tiêu Chiến nói: "Chỗ này em xử lý, đi an ủi mấy người bán một chút."

Diệu Võ gật đầu.

Tiêu Chiến mở cốp xe Van, lấy một khẩu súng lục đeo vào thắt lưng.

Hội Tam Hoàng đánh nhau, đồ cầm trong tay cũng đặc biệt coi trọng, hiện tại phổ biến là dao rựa hoặc các loại vũ khí bằng sắt khác. Không phải vũ khí càng cao cấp thì càng có thể diện, ngược lại, tay không tấc sắt cho thấy người này càng tàn nhẫn và có kỹ thuật. Nhưng nếu đã dính tới ma túy mà không mang theo súng thì không được. Súng và bột trắng là trang bị tiêu chuẩn, không có súng không thể bảo vệ bột trắng, và bột trắng có thể đổi lấy nhiều súng hơn.

"Giết sạch chúng, chúng ta đi Nguyên Lãng."

.

.

Liên Thắng Hòa ban đầu không buôn thuốc, nhưng mấy năm sau, vì các thế lực đen khác ngày càng lớn dần, không làm nữa thì chết. Suy cho cùng, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất và dễ dàng nhất, cộng với một số tham nhũng thâm căn cố đế dưới chính quyền Anh ở Hồng Kông, không còn cách nào khác, mọi người đều chung đường ra.

Kê Đầu Tế được lão Dực nuôi dưỡng, mà lão Dực thuộc nhóm người buôn ma túy đầu tiên nên Kê Đầu Tế bề ngoài thế lực không lớn nhưng gã là đại ca có tiền nhất của toàn bộ Liên Thắng Hòa. Thời gian dài, mọi thứ sẽ mục nát, dần dần, Hội Tam Hoàng thuộc nằm lòng 36 lời thề bắt đầu ngưỡng mộ tiền, không ít nguyên lão có quyền phát biểu đã bị Kê Đầu Tế dùng đồng tiền dẫn dắt, con đường đến ghế thủ lĩnh của anh D rất khó khăn .

Vì vậy, anh D lựa chọn chen chân, quậy đục nước, rồi chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Khi Tiêu Chiến đưa một nhóm anh em đến Nguyên Lãng, từ xa đã nghe thấy tiếng súng.

Anh nhảy xuống xe, nhìn thấy Sư Tử canh gác bên ngoài nhà máy sản xuất thuốc, hắn là Hồng Côn dưới trướng Kê Đầu Tế.

"Chưa đánh vào được hả?" Tiêu Chiến hỏi.

Ánh mắt Sư Tử phức tạp nhìn anh, do dự nói: "Bọn chúng ở bên trong, đám nhà quê giết hết người chế thuốc, hiện tại thủ bên trong liều mạng chống cự, làm như chúng ta giống như cảnh sát ngầm."

"Dù sao thì đây cũng là của cải cả đời của người ta, thần giữ của."

"Tôi không nhớ tôi có gọi cậu đến giúp." Sư Tử nhìn Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến cười liếc nhìn hắn, cầm súng đi vào.

"Đờ mờ!"

Vừa bước vào, Tiêu Chiến đã biết tại sao Sư Tử lâu như vậy chưa đánh vào được, hoàn toàn không nhìn thấy ai, nhưng vừa thò đầu ra những viên đạn bay tới tấp đến.

Tiêu Chiến rút lui, đang định thảo luận điều gì đó với Diệu Văn thì thấy Vương Nhất Bác đi tới.

"Tôi nhớ chiến trường của Long Hưng Đường là ở bên kia." Sư Tử nói.

Vương Nhất Bác cười: "Tôi đến một mình, không tham gia vào việc các người phân phát chiến lợi phẩm."

Tiêu Chiến khịt mũi, còn chưa nói xong đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp: "Chia một nhóm lên mái nhà, cửa sổ cao như vậy, người bên trong nhất định hoảng sợ."

Mái nhà rất gần với cửa sổ, nghĩ cách bắn từ cửa sổ, những người bên trong sẽ hỗn loạn.

Đây là điều mà Tiêu Chiến vừa định ra lệnh, Sư Tử chỉ là người dùng nắm đấm, không biết gì về chiến thuật. Mặc dù cứng đầu chống đỡ thêm thì cũng có thể xông vào được, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Tiêu Chiến không thể chờ nữa.

Sư Tử cho người đi lên, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Bạch Chỉ Phiến?"

"Tôi chỉ là đầy tớ."

Vương Nhất Bác nói xong liền dựa vào tường, nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiến răng, công đầu hôm nay đã bị cái thằng này phá hỏng, Tiêu Chiến chỉ có thể quay người đi, cố gắng hết sức giành công.

Người bên trong bị động tĩnh trên mái nhà thu hút, những người lúc nãy trốn trong bóng tối lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, lo lắng bị lộ.

Khi đó Tiêu Chiến mới nhìn rõ vị trí của những người này. Tường nhà máy có rất nhiều cây cột lớn, trên các cây cột có xây một cái bục, trên bục có mấy trụ đá, có người nấp sau trụ, là một vị trí bắn súng cực tốt. Điểm yếu duy nhất của chúng là những cửa sổ cao hơn chúng.

Chỉ nghe một tiếng nổ, Sư Tử bên ngoài bắt đầu tấn công qua cửa sổ. Những người trên bục đá bị lộ vị trí ẩn nấp, Tiêu Chiến ra hiệu cho thủ hạ của mình giơ súng lên bắn.

Rất nhanh, tiếng súng trên bục đá đã ngừng lại.

Tiêu Chiến bước đến bàn chế tạo thuốc, bột trắng mới làm được giữ dưới nắp kính thủy tinh, được bảo vệ cẩn thận.

Nó trắng tinh, thậm chí dưới ánh đèn còn xuất hiện một tầng quầng sáng.

Tiêu Chiến nhìn những xác chết xung quanh mình, đỏ thẫm. Mùi thối khi chế thuốc và mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau, Tiêu Chiến nhắc nhở bản thân phải nhớ mùi này, hít một hơi thật sâu, dạ dày nổi loạn.

Anh bịt mũi xoay người định đi ra ngoài. Đột nhiên có một tiếng súng vang lên, Tiêu Chiến che vai.

"Đại ca, đại ca!" Diệu Văn chạy tới đỡ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bục đá, rồi nhìn lên những ô cửa sổ trống không.

Đám lâu la thu dọn chiến trường tất cả đều vây quanh anh, Tiêu Chiến xua tay. Khuôn mặt anh tái nhợt, được Diệu Văn đỡ ra khỏi nhà máy.

Sư Tử đi tới hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Sư Tử, không nói. Sư Tử mím môi, vừa định nói, Tiêu Chiến đã ra dấu tay ra hiệu ngậm miệng lại.

"Sư Tử, tôi từng kính trọng anh có nghĩa khí."

Tiêu Chiến nói xong nghiêng người đi ra ngoài, mới đi được hai bước đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở một bên.

Tiêu Chiến nhớ lại mùi trên cơ thể hắn ngày hôm đó, nói: "Hôm nay cậu không xịt nước chanh sao?"

"Không có."

"Thật đáng tiếc, muốn ngửi."

====

Cây sắt tam giác anh Chiến xách đi quýnh lộn

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro