Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại vì trên kia đăng ảnh nhưng sao không hiện lên😭 nên dùng cái này tạm*

Vương Nhất Bác về trung quốc sớm, cả nhà đến đón cậu.

Trước khi đi, cậu nhắn rất nhiều trong wechat bảo rằng không cần đón, cậu có thể tự bắt taxi về được. Khi dọn hành lý ra khỏi cổng, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Không cần phải nói, chính là bố mẹ cậu. Tiêu Chiến cũng đến cũng làm cậu bất ngờ, cậu nghe nói rằng Tiêu Chiến bắt đầu tiếp quản công việc của gia đình cách đây hai năm, và anh đã làm rất tốt.

Tương tự, khi báo thường niên được giao, các số liệu rất đẹp mắt. Bố cậu luôn khen ngợi rất nhiều, và luôn bảo giúp đỡ Tiêu Chiến cho anh đỡ gánh nặng, Vương Nhất Bác không trả lời.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, nếu không ở công ty thì ra sân bay làm gì cũng không biết, cũng may Tiêu Chiến không có mặc vest nghiêm túc, nếu không Vương Nhất Bác lại cảm thấy phiền phức.

Hai người không nói một lời nào khi họ gặp nhau, họ bắt đầu lên xe khi nó dừng lại và ngồi ở ghế sau cạnh nhau, Tiêu Chiến còn bận làm việc với điện thoại của mình.

Bầu không khí trở nên khó xử.

Mẹ Vương nghĩ lâu rồi hai người không gặp nhau, đứa nhỏ đã lớn và càng trở nên cẩn trọng. Dù sao mẹ Vương cũng về cùng một thời gian, còn anh. Có thời gian hòa hợp nên không vội điều chỉnh trên xe.

Khó khăn nhất có lẽ là phần trên xe, về đến nhà Vương Nhất Bác chỉ cắm cúi vào trong phòng không quan tâm Tiêu Chiến và mẹ Vương.

Trên thực tế, Vương Nhất Bác đã hối hận khi ở trên máy bay.

Cậu từ khóe mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, anh ngồi cầm điện thoại di động, dãy số trên màn hình điện thoại dày đặc dường như anh đang duyệt bài báo nào đó. Thật nhàm chán.

Bố của Tiêu Chiến nói rằng ông đã đặt nhà hàng vào buổi tối để nghỉ ngơi và ăn uống. Sau đó đã đến, Vương Nhất Bác xách vali lên lầu không nói một lời, cũng không nói rằng lâu rồi không gặp hoặc liên lạc với anh.

Tiêu Chiến không bận tâm, đó không phải là ngày đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác, từ lâu đã quen với tính nóng nảy của cậu anh cầm máy tính và làm việc tại phòng khách. Mẹ Vương đến trò chuyện với anh một lát.

Mẹ Vương hỏi anh Vương Nhất Bác có hay liêc lạc với anh khi ở nước ngoài trong những năm gần đây không.

Tiêu Chiến nhớ rằng có những cuộc cãi nhau đó được tính, cần phải có một mối liên hệ.

Nhưng anh không nói gì thay vào đó hỏi lại: "Có gì sao ạ?"

Mẹ Vương nói: "Hai đứa giận nhau sao?"

Khi Vương Nhất Bác rời đi, cậu đã chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bậc cười khi nghe những lời đó, đôi mắt của anh nổi lên những gợn sóng nhẹ giọng của anh cũng nhẹ hơn, nó có tác dụng để an ủi lòng người một cách hoàn hảo mà không thể giải thích được.

Mẹ Vương bĩu môi, bà không tin con bà cũng không biết: "Thật không? Vậy thì hôm nay mẹ coi như bỏ qua cho hai đứa đây, hay con thử hỏi nó đi!"

Nụ cười của Tiêu Chiến trở nên quỷ quyệt: "Vậy đi hỏi em ấy."

Mẹ Vương lập tức đấm vào mặt anh.

"Ài!" Tiêu Chiến giả bộ đau đớn, giả bộ che mặt: "Được rồi mẹ, sao lại bắt đầu động tay động chân rồi? bọn con không có chuyện gì đâu, con đoán lâu rồi không gặp nhau thôi, em ấy ở nước ngoài 2 năm lần mà, em ấy cũng có bạn chơi. Nên nhìn thấy con có chút thổ lộ, không sao, vài ngày nữa sẽ ổn thôi."

Mẹ Vương không khỏi nghi ngờ: "Có nên tin không đây?"

Tiêu Chiến trấn an bà: "Thật đấy, lát nữa đi ăn tối con sẽ nói chuyện với em ấy đừng lo lắng, chúng con đều là người lớn cũng không còn con nít, làm sao giống như trước được ạ."

Vương Nhất Bác đang đứng ở cầu thang nghe vậy cũng buông tay ra, nhìn chằm chằm vào dấu vết sương mù trắng nhạt để lại trên thanh vị ngón tay trái, xoay người đi lên lầu.

Họ thường đến nhà hàng để họp mắt, người quản lý ở đây cũng biết họ. Anh đã không gặp Vương Nhất Bác mấy năm rồi, anh không khỏi khen ngợi bố Tiêu, nói rằng hai người con trai trong gia đình thực sự tốt, có bao nhiêu tài năng bảng môt, nói không chừng hai người lại giống nhau. Lại còn được thừa hưởng tướng mạo từ bố mẹ rất tốt.

Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh phản chiếu của Tiêu Chiến trên của sổ kính và nghĩ, hai người có giống nhau không?

Nhưng xét từ gốc nét mặt thì thực ra không giống nhau lắm, Tiêu Chiến lại giống bố.

Nói thêm một chút, Vương Nhất Bác giống mẹ hơn, cậu có đường lông mày và đường kẻ mắt sắc nét, bao gồm cả đường viền hàm. Còn Tiêu Chiến thì khác, anh ngước mắt lên có đôi mắt rạng rỡ, chiếc mũi có độ cao và thanh tú, đôi môi đầy đặn tươi tắn.

Và đôi khí, chúng cực kỳ giống nhau ví dụ bây giờ Vương Nhất Bác thoáng nhìn bóng Tiêu Chiến trên tường, hình dạng và đường nét rất giống như nhân bản của cậu.

Ngoài ra, sau tất cả họ chỉ là anh em ruột thịt cùng cha khác mẹ mà thôi.

Trong lúc xuất thần. Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu, lợi dùng khoảng cách người quản lý và người phục vụ giúp bố mẹ mình gọi món. Giọng điệu rất tự nhiên.

"Em ở nước ngoài thế nào? Trong vòng 2 năm?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, ánh mắt trong veo lưu luyến pha chút lạnh lùng: "Dù sao cũng không tốt hơn Trung Quốc."

Câu đầu tiên khiến Tiêu Chiến không thể trả lời, trong lòng mắng tên khốn kiếp này không cho hắn xuống cầu thang, dù có khó khăn đến đâu. Vì gia đình hòa thận, hắn nên bị xuống dốc.

Tiêu Chiến quyết định giả ngu: "Với lại Trung Quốc cũng tiện hơn ngôn ngữ lưu loát."

Vương Nhất Bác vẫn giữ biểu tình cũ lạnh lùng đến mức vô nhân tính: "Không hỏi tôi vì sao lại về Trung Quốc sao?"

Tiêu Chiến: .......

Anh cố chịu đựng, trong lòng niệm ba lần Tôi là anh cậu, rồi cười: "Ở nước ngoài không vui thì về Trung Quốc làm những việc mà em thích, gia đình sẽ ủng hộ mà."

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, dường như không muốn giao tiếp với anh: "Nếu cứ tỏ ra ngu ngốc, thì đừng nói nữa."

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, giọng điệu trở nên nghiêm nghị: "Anh còn tưởng em muốn trở về vì mối quan hệ, không phải là muốn gây phiền phức cho anh."

Vương Nhất Bác chế nhạo: "Ý anh là tôi phiền phức?"

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác!"

Nhà hàng im lặng trong giây lát.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn bố mẹ, thấy có người đang nhìn chằm chằm mình ở đây, vẻ mặt dần thả lỏng: "Không sao, con và em ấy đang nói chuyện thôi, ba mẹ cứ gọi món đi. Cái kia, bớt cay lại Vương Nhất Bác không ăn được."

Nếp nhăn giữa hai lông mày của Vương Nhất Bác hơi nới lỏng.

Mẹ Vương nhắc nhở: "Hai đứa đừng cãi nhau"

Bố Tiêu cũng không coi trọng: "Con trai, bình thường có chút phiền phức nên mới như vậy thôi!"

Quản lý nói gì đó trình hợp đang đứng canh anh, thật thứ vị khi có hai đứa trẻ trong đây, thật sinh động. Vương Nhất Bác không nghe lời, cậu đổi tư thế lại gần một chút với Tiêu Chiến, bề mặt vẫn còn dầu và mặn. Sự xuất hiện của người đó khiến răng của Tiêu Chiến ngứa ngáy.

*Con Edit: đừng hỏi ta, ta chỉ dịch theo cái app nó dịch thôi----- không biết gì đâu 😕🤷*

Anh trầm giọng cảnh báo: "Vì em muốn trở về nên biết à ngày nào anh cũng phải gặp em, đừng để bố mẹ phải lo lắng chuyện vặt này. Nếu em thực sự không muốn anh, anh sẽ chuyển ra ngoài."

Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn chằm chằm anh: "Ý của anh là gì?"

Tiêu Chiến nói: "Anh không nghĩ thế, em có như vậy nói thật, muốn làm gì thì làm. Đừng biểu hiện xấu trước mặt bố mẹ, nghe anh nói không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm: "Anh không muốn tôi trở về?"

Tiêu Chiến rõ ràng sửng sốt: "Em tại sao lại nói như vậy?!"

Vương Nhất Bác: "Anh cũng biết mà."

"......" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: "Thực sự là đi chơi mấy năm rồi, được thôi nếu đã có năng lực, lúc nào cũng như thế này tự mình giải quyết!"

Vương Nhất Bác ngừng nói, cầm điện thoại lên không biết làm gì, Tiêu Chiến không muốn lo lắng về điều đó. Khi đổ nước vào cậu nhìn thấy một màu sắc quen thuộc từ một ứng dụng, "Cậu đã trưởng thành!"

Hôm nay cậu mới về, câu bắt đầu xem chuyện gì đã sảy ra với vé máy bay đi nước ngoài.

Vương Nhất Bác áp lưỡi vào má anh tỏ vẻ hung dữ: "Đáng lẽ tôi không nên quay về."

"Sai!" Tiêu Chiến lắc mắt nhìn điện thoại di động, anh là đang nhìn tấm vé. Tiêu Chiến càng thêm tức giận, "Em đi du học, không phải nhập cư, cũng không phải là không có điều kiện. Cũng phải về nhà sau kỳ nghỉ chứ!"

Vương Nhất Bác chế nhạo: "Tôi làm gì ở lại đây, anh là đang cãi nhau với tôi à?"

Tiêu Chiến tức giận: "Vậy thì phải cùng nhau cãi." Quay trở lại mấy năm trước, ngay cả khi thiếu niên nghịch ngợm nhất thời niên thiếu, hai người có quan hệ rất tốt.

Vương Nhất Bác khó chịu: "Anh cho rằng tôi muốn cãi nhau với anh à, không phải giả bộ đâu. Có bệnh vừa!"

"Fuck..." Tiêu Chiến thấp giọng quyền rủa, anh sợ Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện này. "Hai năm cũng không sao, có lẽ em không biết, em là đang bao nhiêu tuổi. Anh đã lớn tuổi rồi, anh phải làm rõ điều gì đó không?"

Vương Nhất Bác nghiến răng: "Không phải là tôi không nhớ." lần đó mắng tôi nhiều như vậy, làm sao có thể quên.

Từ lúc còn bé đến trưởng thành, kể từ khi Vương Nhất Bác đi học, Tiêu Chiến là một người anh hiền lành và hòa nhã, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến nóng nảy.

Ngày hôm sau khi cãi nhau, Vương Nhất Bác đã xin thôi học nhưng anh lại từ chối. Mọi thủ tục đều đã làm xong xuôi, rất nhanh chóng—— Trong tuần lễ khi cậu và Tiêu Chiến cãi nhau, cậu đã lên đường đi ra nước ngoài.

Tiêu Chiến cười giận dữ: "Vậy em còn muốn tiếp tục gây chuyện với anh?"

Với tính cách cậu, chuyện này đã không còn khả năng tiếp diễn, vì bị từ chối nên anh cũng không nhắc lại nữa. Còn cái gọi là lòng tự tôn của sư tử thì sao, tại sao cậu lại cãi nhau với anh vì điều này?

Vương Nhất Bác không muốn nói, nhưng cũng không phải là không muốn. Tiêu Chiến quá tự cao, anh biết rằng đối phương sẽ không vui vì điều đó, ngược lại anh biết rằng cậu vẫn không có bấy kỳ thay đổi nào sau vài năm. Cậu vẫn sẽ có những chuyện vặt khác với anh.

Đúng, là lỗi cậu. Tiêu Chiến là anh của cậu, cậu không nên để ý khác ngoài tình cảm gia đình. Nhưng đôi khi tình cảm của người ta không thể tự mình điều khiển.

Cậu cắn chặt môi, nhấn ra một vết trắng đậm: "Đây là việc riêng của tôi, không liên quan đến anh!"


./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro