1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"..."

"Sao không nói gì vậy?"

"...Cạn lời."

"Phụt, kia là chị Na đấy, em cũng ghen được nữa hả?"

"Mặc kệ chị ấy là ai chứ, anh ôm chị ấy rồi."

"Được rồi, được rồi, cún con ngoan, anh vất vả mãi mới diễn xong, không khen anh câu nào sao?"

"Diễn xuất của thầy Tiêu cực kì đỉnh, diễn cực kì tốt, cực kì chân thật."

"Vương Nhất Bác!"

"..."

"Nói chuyện đi!"

"...Anh thích ai?"

"Anh thích ai em còn không biết sao?"

"Em không biết, em cứ muốn nghe anh nói đấy."

"Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác, anh thích Vương Nhất Bác, được chưa?"

"Hảaaaa? Anh nói cái gìiii? Gió lớn quáaaaaa! Tín hiệu không tốtttttt! Anh nói Vương Nhất Bác làm sao cơoooo?"

"Anh nói Vương Nhất Bác còn không thành thật một chút thì anh sẽ cúp máy đấy."

"Ei, tín hiệu bỗng dưng tốt lại rồi."

"Em đúng là cái đồ cún con chỉ biết nhõng nhẽo mà thôi. Lúc nãy sao bắt máy nhanh thế? Đang làm gì đấy?"

"À há, thì tại em thấy tiết mục của thầy Tiêu cũng diễn xong rồi, thế thì chắc là sắp gọi điện thoại cho em rồi."

"Vương Nhất Bác em là cái đồ tự luyến! Sao anh lại phải gọi điện thoại cho em hả! Anh chỉ là thấy trong wechat có người khóc lóc, gào thét tội nghiệp quá nên anh mới miễn cưỡng gọi cho em một cuộc đó."

"Được được được, em đáng thương em đáng thương. Em cũng nghĩ giống anh vậy đó, em đáng thương nhất luôn á."

"Ài Vương Nhất Bác, em đừng...đừng có được nước làm tới. Em còn được về nhà mừng năm mới, em còn đáng thương hả? Anh mới đáng thương đó biết không!"

"Anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, cơm hộp ở đài truyền hình. Hahahahaha anh nói em nghe, chị Na còn lén mang theo một lọ Lao Gan Ma, thơm cực!"

"Này Tiêu Chiến, bình thường em dẫn anh đi ăn quá trời món ngon thế kia sao không thấy anh vui như vậy? Mỗi một lọ Lao Gan Ma thôi mà anh xem anh vui thế này luôn á!"

"Chời ơi Vương Nhất Bác, cái này mà em cũng dỗi được nữa hả! Hôm nay không phải là tình huống đặc biệt sao! Lại chả có gì ngon để ăn, thời gian còn gấp gáp, đây không phải là, không phải là cái người ta hay bảo một gói khi đói bằng mười gói khi no sao!"

"Thế anh ăn no chưa? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không bị sao cả. Em thì sao, em ăn cái gì ngon rồi?"

"Mẹ em làm nhiều món cực, em nói anh nghe mỗi lần về nhà đều nấu món khác nhau. Tốt với em cực, lại còn thi với ba em gắp đồ ăn cho em ăn, no chết em mất."

"Có phúc mà không biết hưởng! Anh muốn ăn cơm mẹ anh nấu còn không có đây này, anh còn phải đợi ngày mai."

"Thế anh không phải ngày mai về rồi....Này này này! Này nhóc đừng có chạy! Cậu đi mách mẹ nhóc đấy! Bảo mẹ nhóc đánh mông nhóc!"

"Sao đấy?"

"Cháu ngoại em, đốt pháo dưới chân em, dọa em hết hồn."

"Hahahahahahahaha! Vương Nhất Bác em đã làm cậu rồi đấy! Cậu gì mà nhát gan thế!"

"Đúng rồi, mợ thì gan lắm, nhưng mà tiếc là không có tới đây."

"Khụ, em làm gì chọc đến nó đấy?"

"Cạn lời, thì lúc nãy ăn cơm, em hỏi nó thi học kì được bao nhiêu điểm."

"...Thế thì em đáng đời."

"Em làm gì mà đáng đời hả! Em cũng bị hỏi đó thôi! Mẹ em, dì em, thím em, người nào người nấy cũng cứ hỏi em khi nào lấy vợ!"

"Hahahahahahaha, Vương Nhất Bác, khi nào lấy vợ đấy?"

"À há, em cưới về nhà lâu rồi, vợ em khi nãy còn vừa lên Xuân Vãn, ba, mẹ, dì, thím em đều xem cả rồi, còn khen vợ em đẹp trai nữa cơ..."

"Vãi thật, em im miệng đi Vương Nhất Bác!!! Em đang ở đâu mà em nói linh tinh thế!!"

"Em đang đứng ngoài sân, không có ai nghe thấy đâu, vợ ơi anh đừng sợ."

"Anh...Anh nôn mất!"

"Thật mà, ai cũng khen anh đẹp trai thật. Em còn bảo không đẹp trai sao được, người đẹp trai nhất Châu Á đó!"

"Em đợi...đợi anh mở cửa sổ xe ra đã, anh thật sự sắp nôn hết ra với em rồi đấy. Vương Nhất Bác không hổ là em, ăn cơm đêm tết mà cũng không chặn miệng em lại được, em còn ăn nói linh tinh thế nữa!"

"Ài, em nói linh tinh câu nào hả? Anh không có lên Xuân Vãn hay là không phải người đẹp nhất Châu Á vậy?"

"Anh cúp máy đấy."

"Này này này! Đừng đừng đừng, sai rồi sai rồi, em sai rồi anh Chiến!"

"...Chú với dì thật sự đã xem rồi sao?"

"Có thể không xem sao, đó là Xuân Vãn đấy."

"Thế em...em nói thế nào?"

"Thế thì em đúng là muốn bảo cái người trên tivi kia là người yêu em đó, em nói được sao? Em đâu thể để ba em đánh em xong đuổi ra khỏi nhà lúc mừng năm mới thế này được. Em chỉ nói là đồng nghiệp thôi, đồng nghiệp có quan hệ rất tốt."

"Ồ."

"Dù sao thì tự em biết anh là ai là được rồi."

"Ồ hố, anh là ai thế?"

"Anh là Hải Miên bảo bảo của em."

"..."

"Thầy Tiêu xấu hổ rồi hả?"

"Bỏ cụm Hải Miên đi."

"Hả?"

"Không nghe thấy thì thôi."

"Em nghe thấy rồi bảo bảo, không phải chỉ là muốn nghe em gọi anh là bảo bảo thôi sao, có đúng không bảo bảo? Nghe đủ chưa bảo bảo? Không đủ thì em gọi thêm mấy lần vậy, bảo bảo? Bảo bảo bảo bảo..."

"Stop!"

"Tuân lệnh bảo bảo!"

"Em ở ngoài sân có lạnh không?"

"Không lạnh, không sao. Có phải là sắp 12 giờ rồi không? Anh mau gọi điện thoại cho chú với dì đi."

"Ừa."

"Thế cúp nhá?"

"Này đợi một chút, đợi một chút Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Vương Nhất Bác năm mới vui vẻ! Năm mới mong là thầy Vương sẽ khỏe mạnh, vui vẻ, tiếp tục xông lên! Sau đó thì, tiếp tục sống thật tốt, thì...sống thật tốt vậy, ừm."

"Woa!"

"Được rồi được rồi cúp đây cúp đây, anh phải gọi cho mẹ anh rồi."

"Tiêu Chiến! Bảo bảo! Em yêu anh!"

"Vương Nhất Bác! Em ồn ào cái gì đấy hả! Anh cũng đâu có điếc đâu!"

"Thế anh đã nghe thấy chưa?"

"...Nghe thấy rồi."

"Nghe thấy là được rồi. Mau đi gọi điện thoại cho dì đi."

"Vương Nhất Bác anh yêu em."

"Vãi! Tiêu Chiến anh...Alo? Alo alo alo???? Vãi!!!!"

Wechat.

Cún con thối: "Chạy nhanh thế, năm mới vui vẻ cũng không thèm nghe. Em cũng không có nguyện vọng năm mới gì, cứ giống như bây giờ là được rồi. Em nghe lời thầy Tiêu cả, sống thật tốt là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro