3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cưng:

Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc! Anh! Sinh! Nhật! Vui! Vẻ!!!

Thầy Tiêu của chúng ta 30 tuổi rồi!! Sinh nhật vui vẻ!!!!

Tuy là anh cứ nói là không cần phải nói rõ tuổi ra như thế nhưng mà em thấy 30 tuổi vẫn còn có thể nói được mà.

Hồi nhỏ em vẫn luôn mong đợi đến ngày em tròn 30 tuổi. Lúc đó em cảm thấy 30 tuổi cách em xa cực luôn, còn phải trải qua rất rất nhiều năm nữa mới đến. Lúc đó em nghĩ là lúc 30 tuổi chắc chắn em đã là một người lớn thật sự rồi, muốn làm gì thì làm, không còn ai có thể cấm cản em nữa.

Thật ra hồi còn nhỏ vẫn không hiểu chuyện, ngốc nghếch cứ lải nhải cả ngày bảo là không ai cấm mình làm gì mới tốt, thật ra có gì tốt đâu? Chả tốt tí nào cả. Phải có người dặn này dặn nọ, cấm này cấm nọ mới tốt cơ, anh nói xem đúng không.

Hơn nữa bây giờ em cảm thấy, em có hơi không nỡ để anh nhanh thế mà đã 30 tuổi rồi.

Lúc mới quen anh cứ ỷ mình lớn hơn em sáu tuổi, lúc nào cũng thêm chữ "nhỏ" vào tên em, một hồi lại gọi em là bạn nhỏ, một hồi lại gọi em là Vương Tiểu Bác, thỉnh thoảng trêu anh quá anh lại gọi em là cún con.

Em cực kì không phục luôn, cứ nghĩ là anh xem thường em, không coi trọng em, lúc nào cũng xem em là bạn nhỏ không hiểu chuyện. Lúc đó em vẫn còn chưa hiểu, không biết rằng khi một người đối xử với một người giống như một bạn nhỏ là tình cảm gì.

Nhưng mà rất nhanh sau đó em đã hiểu rồi.

Trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất dịu dàng, rất dịu dàng, dù là đi đến đâu cũng muốn đem tất cả những thứ gì hay mà em thấy tặng cho anh. Anh làm bất cứ chuyện gì em cũng thấy cực kì đáng yêu, nhìn thấy anh thôi em đã muốn hôn anh, ôm anh, anh vừa bảo khát rồi, đói rồi, lạnh rồi, nóng rồi là em sẽ bắt đầu rầu rĩ, hận không thể đi theo anh để chăm sóc anh 24/24.

Người ta hay bảo là khi yêu nhau sẽ giúp hai người cùng nhau trưởng thành hơn, em ở bên anh ba năm nay mà hình như ngược lại lại thấy anh dần dần biến thành bạn nhỏ.

Thích nghe anh nũng nịu than phiền, cũng thích nhìn anh tức giận nổi nóng với em lúc ở nhà.

Đáng yêu quá đi mất, là do em chiều mà ra. Cực kì tốt, em cực kì tự hào luôn.

Thế nên mới không nỡ để anh lớn thêm một tuổi nhanh như vậy. Em cứ cảm thấy số tuổi của anh phải đếm ngược lại mới đúng, lúc tụi mình quay phim anh 27 tuổi, năm nay anh phải là vừa 24 tuổi mới đúng.

Như thế thì tốt biết bao, anh vừa hay nhỏ hơn em hai tháng. Làm em bé ngoan của em, để em bảo vệ anh.

Em đã từng nói với anh chưa nhỉ? Cả một năm qua đã có rất nhiều lần em muốn nói với anh, nếu như thật sự có thể cho anh không cần phải làm một người lớn nữa thì tốt quá rồi.

Nếu như anh không cần phải làm người lớn nữa, thì không cần phải suy nghĩ về nhiều thứ như vậy, không cần phải chạy khắp nơi, ngày nào cũng bận rộn, không cần phải mất ngủ cả đêm, cũng sẽ không còn ai bắt nạt anh nữa.

Quan trọng nhất nhất đó là, có lẽ em thật sự có thể bảo vệ anh rồi.

Dỗ anh đừng quan tâm đến những người đó cũng được, giấu anh đi cũng được, hay ít nhất cũng có thể dẫn anh theo bên mình để có thể ở bên anh mãi, dù sao thì cũng sẽ có cách giải quyết hết.

Anh cứ luôn nói cảm ơn em đã ở bên anh trong khoảng thời gian kia, thật ra em mới phải là người nên nói cảm ơn.

Cảm ơn anh đã để em ở bên anh, cảm ơn anh đã không đẩy em ra khỏi anh, cảm ơn anh vẫn luôn nhớ rằng em yêu anh.

Những đêm không ngủ được kia chúng ta đã cùng nhau nói rất nhiều điều, bên ngoài trời tối đen như mực, ánh sáng lúc nào cũng ở nơi rất xa xôi. Trong chăn rất ấm, anh nằm ở rất gần bên em, trong tay chặt ngón cái em, rất ngoan rất ngoan nằm nghe em kể cho anh câu chuyện linh tinh em vừa bịa ra.

Em vẫn luôn nghĩ xem đây có phải là sống nương tựa lẫn nhau không?

Không liên quan đến cha mẹ hay gia đình, không liên quan đến bạn bè hay anh em, chỉ có em và anh, ở trên thế gian này sống nương tựa lẫn nhau.

Thật ra là em không thể rời xa anh, vẫn luôn là như thế. Em phải ở bên cạnh anh thì mới có thể là một bản thân hoàn chỉnh, em cực kì cần có anh.

Giống như một đôi đũa, một đôi giày, hay là hai bánh xe của ván trượt, bắt buộc phải là một đôi, tách nhau ra thì không được, không còn là gì nữa rồi.

Nhưng mà những lúc chúng ta cách xa nhau nhiều thật.

Em nhớ lúc mới bên nhau có một lần, em vì có một lịch quay đột ngột nên không thể về kịp ngày kỉ niệm. Trong lòng em cực kì khó chịu, tính tình cũng không tốt. Về nhà thấy anh vẫn còn đang đợi em, em lại cảm thấy cực kì ủy khuất.

Anh ôm em, hôn lên tóc em, nói với em không có thời gian chuẩn bị quà cũng không sao, không kịp về nhà trước 12 giờ cũng không sao, đều không sao cả. Kỉ niệm 100 ngày không kịp thì tụi mình đợi đến kỉ niệm 1000 ngày, kỉ niệm 1 năm không kịp thì tụi mình đợi đến kỉ niệm 10 năm. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được, dù cho có bở lỡ điều gì cũng vẫn sẽ có cơ hội bù đắp.

Đêm hôm đó ôm anh ngủ, anh nhỏ giọng hát cho em nghe một bài hát. Lời bát hát ấy nói, phải dùng những hạnh phúc mới để gói gọn lấy những tiếc nuối cũ.

Em cảm thấy là anh biết phép thuật. Anh lúc nào cũng có cách để trấn an được tâm trạng của em, lúc nào cũng có cách để khiến em vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi thứ đều tốt cả, những thứ khác đều chẳng quan trọng nữa rồi.

Lần này lại không thể ở nhà cùng anh mừng sinh nhật, em ghim lại rồi. Em đã ghim lại hết tất cả những chuyện mà mấy năm nay chúng ta không thể cùng nhau làm, đợi sau này có thời gian sẽ bù đắp lại hết.

Như thế thì có vẻ sau khi chúng ta 60 tuổi rồi vẫn còn rất bận đó, chắc là tuần nào cũng phải mừng ngày kỉ niệm, mừng ngày sinh nhật, nói không chừng mỗi năm còn phải ăn vài cái tết nữa.

Em thích nhất là được cùng anh ăn mừng đó. Aiz, hình như cũng không phải, cùng anh làm chuyện gì cũng vui cả.

Chỉ cần đó là anh thì em đã cảm thấy vui.

Thế nên sau này em mới bảo, tiếc nuối cũng vậy thôi, cái gì qua cũng qua rồi, chẳng có gì to tát cả. Người ta hay nói em ngầu, thật ra không phải, là anh dạy em mà, anh ngầu hơn.

Rất nhiều chuyện đều là anh dạy em, phải trân trọng cơ thể mình, phải nhiệt tình giúp đỡ mọi người, phải dũng cảm tiến về phía trước, phải về nhà thật sớm, em đều ghi nhớ hết.

Anh đã dành nhiều tâm tư cho em như vậy, những lời anh từng nói em đều nhớ rõ. Em chỉ nghe lời anh thôi.

Bé ngoan, nhớ anh rồi.

Mấy hôm trước hai tụi mình đều ở nhà, buổi chiều xem phim được một nữa, anh đã mơ mơ màng màng quăng bao snack đi đến ôm em, nhắm mắt lại muốn ngủ. Em chỉnh nhỏ âm lượng, anh hôn em một chút, xong rồi nói với em, lát nữa gặp lại, Tiểu Bác.

Trong phút chốc em cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc, tưởng chừng như là người hạnh phúc nhất nhất thế giới này. Bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng lẫn trong đầu đều là hình dáng anh lúc ngủ, dịu dàng, ngọt ngào.

Cảm ơn anh, đã yêu em, chăm sóc em, cho em nhường ấy hạnh phúc, để em có một mái nhà để về trong một tuổi của quá khứ kia.

Ngẫm lại một chút, hình như thật sự không cảm thấy có gì tiếc nuối lắm. Tình yêu và hạnh phúc đều bao bọc chúng ta rất kĩ, chúng ta cùng nhau tiến về một tuổi mới của năm nay.

Đừng sợ, cục cưng.

Em ở bên anh, em yêu anh.

Sinh nhật vui vẻ, bé ngoan của em.

Mỗi ngày đều muốn làm cho anh vui vẻ, mỗi ngày đều yêu anh.

Yêu anh nhất đó.

Tiêu Chiến, em yêu anh nhất.

Cún con lớn của anh - Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro