Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, Tiêu Chiến một lần nữa xuất phát rời khỏi Nguyệt Nha Trấn, nhưng lần này Vương Nhất Bác cũng lên xe cùng anh.

Ban đầu Tiêu Chiến cứ lo cậu ấy sẽ không thích ứng, bởi vì xe khách cứ đi một đoạn lại dừng, không khí trên xe thì oi bức khó chịu.

"Hay là cậu đừng tiễn nữa, tôi có thể tự về được mà."

Vương Nhất Bác xách vali của Tiêu Chiến, lắc lắc đầu, "Không được, để cậu về một mình tôi không yên tâm." Cậu đang nghĩ đã đến lúc mình phải thi bằng lái rồi, nếu sau này mình và Tiêu Chiến không thể học chung một trường đại học, lái xe đi thăm cậu ấy cũng thuận tiện hơn.

Nhìn bộ dạng anh hùng trượng nghĩa của  cậu ta, Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, trong lòng cân nhắc có nên tranh thủ nghỉ hè đi học lái xe không nhỉ, kiếp trước vì không biết lái xe nên chịu khá nhiều thiệt thòi, kiếp này cũng nên thay đổi một chút.

Xe khách vào bến, hai người trả tiền rồi lên xe, Tiêu Chiến ngồi trong, Vương Nhất Bác ngồi ngoài. Sau khi lên xe hai người cũng không nói nhiều, người trên xe phần lớn đều đang ngủ gà ngủ gật, đi được một đoạn Tiêu Chiến cũng bắt đầu buồn ngủ, anh cố gắng mở to mắt, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.

Đầu Tiêu Chiến vốn đang dựa vào cửa sổ, tài xế quẹo nhanh một cái, liền ngả lên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, khẽ cong khóe miệng, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cho Tiêu Chiến có thể dựa vào thoải mái hơn. Tóc Tiêu Chiến rất mềm, có mấy sợi cọ qua mặt Vương Nhất Bác, lay động trái tim người thiếu niên.

Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Tiêu Chiến đang ngủ say khẽ nhíu mày, chắc là bị ánh nắng làm cho chói mắt. Vương Nhất Bác giơ tay, nắng chiếu lên cánh tay cậu, bóng râm do nó tạo thành vừa vặn rơi trên mặt Tiêu Chiến, cậu thấy lông mày đối phương giãn ra, giấc ngủ đã trở nên an ổn.

Tiêu Chiến trong mơ khẽ lẩm bẩm, "Vương Nhất Bác."

Tay kia Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, dịu dàng nói, "Ừm, tôi ở đây."

Ngủ mơ mà còn gọi tên mình, có phải trong lòng Tiêu Chiến cũng có vị trị của mình hay không? Nhất định là vậy, Vương Nhất Bác nghĩ.

Sau đó, người kia lại lầm bầm, "Đồ khốn."

Vương Nhất Bác phì cười, được rồi, thì ra là mắng mình, nhưng cậu lại nghĩ, tại sao Tiêu Chiến chỉ mắng mình mà không mắng người khác, khẳng định là vì mình độc nhất vô nhị trong mắt Tiêu Chiến, nói tóm lại, Tiêu Chiến vẫn là có để ý đến mình.

Xe khách đến trạm, Tiêu Chiến mới từ từ tỉnh lại, anh kinh ngạc phát hiện mình dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ cả quãng đường.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm, cậu, cậu không sao chứ?"

"Cái gì?"

"Vai, không sao chứ, có tê không?"

"Không sao." Tay kì thực đã tê rồi, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ nếu bây giờ cậu nói tê, lần sau Tiêu Chiến sẽ không dựa vào cậu nữa.

Sau khi xe vào bến, hai người cũng chính thức nói lời tạm biệt. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến biến mất giữa dòng người, trong lòng đột nhiên có chút trống trải, cậu đang nghĩ, đây là vận mệnh, hay là một nút thắt không thể tránh khỏi.

Kết thúc chuyến du lịch ngắn ngủi, Tiêu Chiến đưa ra một quyết định trọng đại, "Con muốn thi lấy bằng lái xe!"

Ba Tiêu rất ủng hộ quyết định này của anh, "Tốt! Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử!"

"Ba, thi lái xe có khó không."

"Không khó, nhớ năm xưa ba chỉ thi một lần là đậu, căn bản không mất quá nhiều thời gian."

"Được, vậy hè này con sẽ thi luôn." Tiêu Chiến tràn đầy tự tin!

"Con đừng vui mừng sớm quá, khó hơn con nghĩ đấy." Mẹ Tiêu nói.

"Mẹ, sao mẹ lại tạt nước lạnh con vậy."

"Mẹ đang nói sự thật, đúng rồi, sắp có điểm thi rồi phải không."

Tiêu Chiến cắn cắn đũa, nhắc đến điểm thi anh lại có chút thấp thỏm, kiếp trước anh chỉ thi được ba trăm điểm, kiếp này thành tích mặc dù tốt hơn kiếp trước, nhưng vẫn không biết có thể thi vào một trường đại học tốt hay không.

Nhìn bộ dạng khó xử của con trai, mẹ Tiêu lại chuyển chủ đề, "Để chiều mẹ dẫn con đi báo danh, con nhớ mang theo căn cước công dân nhé."

Tiêu Chiến buồn bực dạ một tiếng, anh biết ba mẹ sợ anh áp lực, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói kì thi này chính là một sự khởi đầu mới, anh không thể sống hai kiếp đều mơ mơ hồ hồ.

Sau khi đăng ký thi, Tiêu Chiến bắt đầu kiếp sống tập lái xe, nhưng, không ai nói cho anh biết thời gian tập lái lại ma quỷ vậy, buổi sáng 4h tập lái, buổi chiều 2h tập lái, Tiêu Chiến hoặc là buồn ngủ muốn chết, hoặc là bị phơi thành mực một nắng, mắt thấy mình càng ngày càng đen, Tiêu Chiến gần như muốn sụp đổ.

Hôm nay Tiêu Chiến tập lái xong về nhà tắm rửa qua loa thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, "Alo, Vương Nhất Bác."

"Ừm, là tôi."

"Tôi biết là cậu, sao thế, có chuyện gì vậy." Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại, một tay cầm khăn lau tóc.

"Tối nay cậu có thời gian không? Chúng ta gặp nhau đi."

"Hôm nay?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn mẹ Tiêu đang ở trong bếp nấu cơm, "Cậu ăn cơm chưa?"

"Hả, à, vẫn chưa."

"Hay là cậu đến nhà tôi đi, mẹ tôi nấu cơm rồi, bây giờ tôi mà nói với bà ấy không ở nhà ăn cơm nữa, bà ấy sẽ giết tôi mất."

Vương Nhất Bác vốn định nói vậy cậu ăn xong cơm rồi ra ngoài cũng được, nhưng lại nghĩ, có thể đến nhà Tiêu Chiến chơi, ăn cơm mẹ Tiêu Chiến nấu, cớ sao lại từ chối?

Thế là Vương Nhất Bác chọn một bộ quần áo chỉnh tề, lại đi cửa hàng mua mấy hộp quà cùng một bó hoa, tư thế không giống đến nhà bạn học ăn cơm, mà giống như đi hỏi vợ.

"Mẹ, lát nữa bạn con đến chơi, mẹ nấu nhiều một chút nhé, à đúng rồi, mẹ đừng bỏ ớt."

Mẹ Tiêu ừ một tiếng, Tiêu Chiến từ nhỏ hoạt bát, có rất nhiều bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên mời bạn đến nhà ăn cơm, mẹ Tiêu nghĩ người bạn này hẳn là rất thân với con trai mình.

Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến chạy ra mở cửa, cửa vừa mở anh suýt nữa thì bật cười thành tiếng, Vương Nhất Bác đang làm cái quỷ gì vậy, hộp lớn hộp nhỏ, còn ôm một bó hoa, "Vương Nhất Bác, cậu đến hỏi vợ à?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, "Cậu đừng trêu tôi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách, động cũng không dám động, tay vẫn còn ôm bó hoa.

"Cậu còn mua hoa, làm gì, muốn tặng mẹ tôi à? Bà ấy không thích hoa hồng đâu." Tiêu Chiến bê đĩa hoa quả gọt sẵn ra, mỉm cười nói.

Vương Nhất nhét bó hoa vào tay Tiêu Chiến, "Không phải, hoa này tặng cậu."

Tiêu Chiến ngây người, thằng nhóc này, có biết tặng hoa hồng cho người khác là có ý gì không, đúng là, đáng ghét.

"Các con, rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Mẹ Tiêu bê đồ ăn ra ngoài, tạp dề còn chưa kịp cởi.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng đón đĩa đồ ăn trong tay mẹ Tiêu, "Để con giúp dì"

"Không cần không cần, con cứ ngồi đi."

Sau mấy phen đẩy qua đẩy lại, đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên, đúng lúc ba Tiêu về nhà, thấy bạn học của Tiêu Chiến đến, ông chạy xuống nhà mua thêm một con gà nướng.

Bốn người ngồi chung một bàn, tâm trạng Tiêu Chiến thập phần phức tạp, thậm chí còn có chút xúc động, cảnh tượng này từng là ước mơ của anh, muốn cầu cũng không được.

"Nghe Chiến Chiến nói có bạn đến nhà, cũng không kịp chuẩn bị, không biết đồ ăn dì nấu có hợp khẩu vị của con hay không." Mẹ Tiêu gắp cho Vương Nhất Bác một miếng thịt kho.

"Cảm ơn dì, làm phiền dì quá."

"Thằng bé này, khách khí gì chứ, đây là lần đầu tiên Chiến Chiến dẫn bạn về nhà, con đừng câu nệ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Đồ ăn trong bát Vương Nhất Bác càng lúc càng nhiều, trái tim cũng càng ngày càng ấm áp, kể từ khi ba mẹ cậu mất đã lâu rồi cậu không được ăn cơm gia đình. Mặc dù ông Vương nhận nuôi cậu, nhưng ông Vương rất bận, phần lớn thời gian Vương Nhất Bác ở nhà một mình, ngày ấy trong nhà vẫn còn bảo mẫu, nhưng bởi vì cậu không phải là cháu ruột của ông Vương, cho nên bảo mẫu cũng chẳng nể nang gì, ngày ba bữa thường xuyên chỉ cho cậu ăn một bữa, Vương Nhất Bác không dám cáo trạng, sợ ông Vương cảm thấy mình phiền phức không nuôi mình nữa. Đói thì cậu vào bếp tự tìm đồ ăn, có lúc là mấy cái màn thầu lạnh, may mắn thì tìm được một ít cơm thừa, Vương Nhất Bác chính là lớn lên như vậy, cho đến khi cậu biết nấu cơm mới không phải chịu đói nữa.

"Chú, dì, lần này con đến là có một chuyện rất quan trọng." Vương Nhất Bác ngồi rất thẳng, giọng nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Thái độ nghiêm túc đó khiến người đối diện cũng phải đoan chính theo, cậu ta muốn nói chuyện lớn gì vậy.

"Con và Tiêu Chiến quen biết nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, cậu ấy là một người rất tốt, con bình thường không có sở thích gì đặc biệt, trong nhà cũng chỉ có một ông nội, tình hình kinh tế tương đối khả quan, cho nên hôm nay con muốn trịnh trọng nói với chú dì, con..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Chiến giơ tay bịt miệng, thằng nhóc này muốn làm gì vậy! Ông đây năm nay mới mười tám tuổi, bây giờ mà cậu dám nhắc đến chuyện cầu hôn, ba mẹ tôi khẳng định sẽ đánh gãy chân cậu. "Ha ha ha ha ha ha, ba mẹ, bọn con xin phép vào phòng trước. Cậu ấy bệnh rồi."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng, để lại ba Tiêu mẹ Tiêu ngơ ngác nhìn nhau, "Hai thằng nhóc này đang làm cái trò gì vậy."

Bên này Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng khóa trái cửa lại, bàn tay che miệng vẫn chưa buông ra, anh ấn Vương Nhất Bác vào tường, trợn mắt nói, "Vương Nhất Bác! Cậu muốn làm gì!" Sợ ba mẹ ở ngoài phòng khách nghe thấy, Tiêu Chiến còn đặc biệt hạ thấp âm lượng.

Vương Nhất Bác ư ư vài tiếng, mắt chớp chớp, môi cậu ta chuyển động trong lòng bàn tay anh, giống như đang dụ dỗ.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng gấp gáp của Tiêu Chiến, khẽ thở dài, hai tay ôm eo Tiêu Chiến ném anh lên giường, Tiêu Chiến kinh hô một tiếng, còn chưa kịp mắng ra miệng, Vương Nhất Bác đã bịt miệng anh.

Cơ thể thiếu niên đè lên cơ thể anh, nặng trĩu, Vương Nhất Bác trầm giọng nói, "Cậu không muốn cùng tôi học chung một trường đại học?"

Hả? Cái gì? Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến nói, "Cái gì cơ?"

"Cậu có muốn học chung một trường đại học với tôi không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác, "Cậu vừa rồi là muốn nói chuyện này?"

"Chứ cậu tưởng tôi muốn nói cái gì." Vương Nhất Bác chống tay nhìn Tiêu Chiến, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

"Tránh ra, nít ranh, cậu thì hiểu cái gì." Tiêu Chiến có chút thẹn quá hóa giận, anh lật mình ngồi dậy, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy.

"Còn một câu nữa, là muốn nói riêng với cậu." Vương Nhất Bác thì thầm nói vào tai Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tôi thích cậu."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao