Chương:5(Nhận Ra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi Vu Bân hỏi, Nhất Bác nói :"tôi muốn hỏi một vấn đề"

Vu Bân hết sức ngạc nhiên hỏi lại : "vấn đề gì?" là lần đầu thấy VNB hỏi Vu Bân một vấn đề mà nói thẳng thừng vậy.

"Cậu có cảm giác khó chịu khi có người không quan tâm cậu..... Đó là gì?" VNB hỏi thẳng

Vu Bân ngớ người nhìn con sư tử đang ngồi nhìn ly rượu kia rồi cố trấn tĩnh trả lời câu hỏi của cậu

"à thì..... Cái đó... Tuỳ vào cậu thôi... Người ta không quan tâm cậu mà cậu lại để ý thì... Chắc là yêu hay thích chẳng hạn "
Vu Bân ban đầu khá ấp úng nhưng về say lại nói liền mạch.

Nghe xong câu trả lời của Vu Bân, VNB trợn tròn mắt.. Một ý nghĩ vụt qua đầu cậu *mình... Yêu Tiêu Chiến sao? *. Không chỉ ý nghĩ ấy mà còn cả vẻ mặt lúc cậu hôn anh ở lễ đường.. Hình ảnh rất rõ ràng

"Cậu chắc?" VNB không tin hỏi lại Vu Bân

"chắc mà" Vu Bân cũng đáp lại một cách tự tin.

Bây giờ VNB mới nhận ra... Cậu nhớ rõ từng khoảnh khắc bên anh Những
hình ảnh của anh cứ lẩn vẩn trong đầu cậu....

Không làm gì khác, Cậu uống hết ly rượu đặt lên quầy một tờ chi phiếu rồi ra về. "về đây"

Vu Bân cũng chẳng lạ gì... Lần nào cậu chẳng vậy.. Trả tiền toàn thừa, ra về nói đúng hai câu.
"về cẩn thận" Vu Bân chào cho có lệ

Nói ra thì Vu Bân cũng có thắc mắc tại sao cậu hỏi vậy đấy chứ. Nhưng nghĩ lại thì tốt nhất không nên hỏi.

*Biệt Thự Vương Tiêu

*cạch cạch*

Một thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi mỏng bước ra từ phía phòng đối diện phòng cậu.

"anh ở nhà à?" lần này cậu chủ động hỏi nhưng cũng chẳng khác những lần trước

"ừ" Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp

Cứ vậy hai người đi qua nhau. Thấy người VNB có mùi rượu anh không kiềm được mà quay lại hỏi (anh không thích rượu lắm).

"Cậu uống rượu à?"

Nghe được câu hỏi không biết sao trong lòng VNB cảm thấy rất hạnh phúc.

"ừm.. Một chút" VNB lòng thì vui nhưng biểu hiện thì vẫn như vậy.

"đừng uống nhiều... Không tốt" lần này Tiêu Chiến nhận ra* mình nói nhiều vậy?.... Còn dạy đời cậu ta... Có bị chửi không nhỉ? * nét mặt đang lo lắng đó làm VNB rất vui...

(băng: ngta lo lắng cho ngta.. Không phải cậu đâu :))..)

"ừm" Cậu cười nhẹ như không cười... Gọi là thoáng qua đi.

Anh đứng ngơ nhìn cậu..lòng anh thì hoa nở như nghìn năm không được nở rồi. Mấy ngày nay sao cậu nhẹ nhàng vậy...? Anh cũng chẳng nghĩ nhiều.

Những chuyện anh định làm quên hết rồi... Anh chạy nhu bay vào phòng đóng cửa rồi nhảy phịch lên chiếc giường mềm mại mà lăn lộn.

Cứ như vậy đến tối ..hai con người nào đó vẫn đang say giấc. Cùng một cảm xúc mà chìm vào giấc ngủ.

"ưm.." Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy. Hai tay vẫn dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ. Anh giật mình mới đó mà đã 6h rồi.

*cạch*

Mở cửa ra thấy thật yên tĩnh. Anh nghĩ VNB đã ra ngoài nên đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

*30' sau

"Lại nỡ tay nấu nhiều rồi ".. Anh là cô nhi nhưng vì thường nấu rồi mang đến cho bọn trẻ con ở ven đường hoặc cô nhi viện riết rồi nên quen.

*cạch*

"a" Anh giật mình kêu lên một tiếng.

"anh sao vậy?" vừa nghe tiếng la tưởng anh bị thương nên cậu chạy lại hỏi.

"không sao Cậu ở nhà à" *làm lão tử hết hồn.. Thương mình quá, già rồi cái gì cũng làm anh sợ*.

"Ừm. Tôi ngủ trong phòng" Cậu nhìn anh không sao nên cũng an tâm.

"thơm vậy?" Cậu nhìn qua bàn đầy thức ăn nói.

"a.. Cậu ăn không?" sực nhớ ra nên mời cậu luôn..* Dù gì nấu cũng nhiều, mời VNB ăn cho đỡ phí*.

VNB rất vui khi đc Tiêu Chiến mời, vả lại đây cũng là lần đầu ăn cơm anh nấu,lần đầu ngồi cùng bàn ăn cơm với anh như một gia đình.

"Đây là món gì vậy?" VNB ăn xong một miếng, cậu cảm thấy rất ngon liền hỏi.

"Tôi tự nghĩ ra thôi, chưa biết tên" thấy cậu hỏi thì anh trả lời.

"ohh, ngon đó" VNB đưa ra ngón tay cái đến trước mặt anh mà đầu vẫn cúi xuống ăn. Cả ngày không ăn mà, đói cũng phải.

"ừm, ăn nhiều vào" thấy cậu khen anh có chút ngượng nhưng vẫn đáp lại cậu.

*7h tối*
Hôm nay không thấy VNB đi đâu Tiêu Chiến liền hỏi "Cậu không đi đâu sao?"

"không" một câu gọn lẹ mà cũng chẳng thèm nhìn lên anh, mắt vẫn dán chặt vào cái điện thoại, Tiêu Chiến câu trả lời cũng được nghe rồi mà anh vẫn cảm thấy bực bội. Là vì bị bơ sao?

[nói đến một chút về hai người lạnh nhạt nhau tận hai tháng. Sau đêm tân hôn, Tiêu Chiến vẫn rất bình thường nhưng VNB thì toàn lạnh nhạt anh. Vào một buổi tối Tiêu Chiến kể hết cho Tán Cẩm nghe.

Thật ra thì nghe kể xong mọi chuyện, Tán Cẩm thương bạn mình lắm, đầu y nảy ra một ý. Bên kia qua điện thoại /cậu nghe mình nói nè Tiểu Tán. Cậu hãy lạnh nhạt với hắn đi...hắn lạnh với cậu, cậu lạnh với hắn. /Tán Cẩm nói xong cười đắc ý. Đây là một trong những chiêu cậu biết khi đọc truyện nhiều nha=)

/ổn không vậy /đầu dây bên kia cũng cất tiếng

/đương nhiên, cứ nghe mình/ Tán Cẩm khẳng định vậy thì Tiêu Chiến cũng lay động nghe theo.

/đc rồi, mình sẽ thử /....]

*Hiện tại*

"Tôi đi ngủ trước đây" Tiêu Chiến cất giọng.

Từ ghế sofa, VNB ngước lên nhìn anh nói "Tôi cũng đi ngủ"

Tiêu Chiến cũng có chút bất ngờ rồi ổn định lại "ngủ ngon"

"ngủ ngon" VNB quay lại nói.

VNB nói xong làm Tiêu Chiến hết hồn tưởng mình nghe lầm hỏi lại "hả?!". VNB cũng chẳng ngại nói lần hai "ngủ ngon". Tiêu Chiến nghệt mặt đến khi VNB mở cửa phòng. "cậu cũng ngủ ngon". Ngay câu nói đó cánh cửa đóng rầm lại. VNB vui vẻ vào phòng.

Bên này người thì xấu hổ đến khó ngủ. Người bên kia thì lòng như hoa nở mà chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
_______________________________

#01/12/2020

Cảm ơn đã đọc!

Seirin x BoZhan
_Sherry95_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro