Chap 10 : Không ai dám động vào em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người nhà cô không chê cô phiền sao ?" Câu nói của anh vừa đủ cho ả nghe nhưng giọng lạnh và có phần tức giận khiến á sợ xanh mặt . Im lặng, chân không nhút nhích , đứng như bị chôn chân tại chỗ .

" Tránh xa tôi ra!" Anh kiên nhẫn bỏ lại cho ả một câu rồi đi ngang qua mặt ả .

Phía bên kia , bà Vương dẫn cậu đi ra khỏi phòng bước từng bước xuống lầu . Tất cả người trong buổi tiệc đều dồn ánh mắt vào cậu , hôm nay cậu rất đẹp phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành . Cậu được bà Vương đặt riêng một bộ âu phục màu trắng , mái tóc phủ nhẹ trêи trán , trêи áo cài một kim cài áo hình nốt nhà có đính kim cương xanh .

" Chào mọi người ! Tôi đến trễ rồi !" Bà Vương cùng cậu bước tới chỗ của các quý bà .

" Chào Vương phu nhân !" Mấy người phụ nữ ở quanh đấy cũng đi lại niềm nở chào bà .

" Con đi tìm Nhất Bác đi !" Bà cười đáp lại họ, rồi nhắc nhở cậu .

" Vâng ! Con đi tìm anh ấy một chút !" Cậu cúi người chào nhẹ với mọi người rồi rời đi .

" Ai vậy Vương phu nhân ?" Bà Triệu hỏi bà .

" Một chút mọi người sẽ biết thôi ! Nào nào chúng ta nhập tiệc đi chứ !" bà Vương không nói nhiều nữa .

Cậu đi tìm anh phải nói rất cực , nơi này rộng thênh thang lại có rất nhiều người cậu lại không mang điện thoại . Đi được một đoạn cậu lại bị ma sui quỷ khiến làm sao đi ngay đến chỗ bà ta và ả đang đứng . Ả ta đang uất ức kể lại sự việc cho bà ta nghe . Thấy cậu tính lãng tránh đi chỗ khác bà ta liền lên tiếng mỉa mai .

" Ayzo ! Tiêu thiếu gia , bữa tiệc đẳng cấp như này cậu cũng vào được à ! À phải rồi đi cả đêm không về nhà chắc là ve vãn được ông già nào đó mới được vào đây với tư cách nhân tình chứ gì !"

" Bà ! Đừng có mà quá đáng !" Cậu nghe bà ta nói mà tức đỏ hết cả mặt .

" Sao ? Tao nói không đúng hay gì ? Cái thứ ve vãn đàn ông ,lẵng lơ như mày .." bà ta còn định nói thêm gì đó thì ...

" Ấy ! Tiêu phu nhân à không bậy rồi phải gọi là gì nhỉ ? Ừm Hạ phu nhân bao nhiêu lâu không gặp cái miệng vẫn không nói ra được lời nào hay nhở !" Kế Dương cùng Trác Thành và Hạo Hiên đi tới .

" Mày ! Thằng ranh con mày dám hỗn láo với tao à !" Bà ta vẫn mãi chẳng thể quên được Kế Dương . Vì Kế Dương đã từng vì cậu mà chạy đến tận nhà đòi công bằng còn phá banh nhà cửa , chửi bà không ngừng bắt bà xin lỗi cậu ....

" Dồi ơi ! Cháu nào dám ! Mà nói đến lẵng lơ chẳng phải hai mẹ con bà là nhất sao ? "

" Hạ Kỳ tiểu thư đây đeo bám Vương thiếu chẳng rời ! Mời người ta nhảy xong thì sao ta ...." Kế Dương vừa nói vừa nhìn qua Trác Thành đang vỗ về cậu .

Trác Thành hiểu ý liền tiếp lời " À còn làm sao nữa bị Vương thiếu từ chối còn buông ra hai câu : * người nhà cô không chê cô phiền à ! * ,* Tránh xa tôi ra !* "

Hahhaahahahahh « Ta cười vào mặt hai mẹ con mấy người » .

" Mày ! Chúng mày cứ đợi đấy ! " Bà chỉ thẳng vào mặt các cậu " Sao này khi con gái tao làm dâu nhà họ Vương thì bọn bây biết tay tao !"

" Này ở đời á ! Không ai biết trước được gì đâu ! Ba mươi chưa phải là tết đâu nhá ! Đừng có chưa ngủ mà mơ , tỉnh mộng đi ! "

" Sẵn đây tôi nhắc cho bà nhớ! Tiêu Chiến hiền chứ bọn tôi không hiền ! Bà và gia đình nhà bà mà động đến cậu ấy nữa á thì đừng có trách !"

Dứt câu , Kế Dương liền nắm tay cậu kéo đi mặc cho hai mẹ con họ tức muốn hộc máu tại chỗ . Đâu chỉ thế đâu bà ta cũng không vừa kìm nén cảm xúc dẫn ả đi lại chỗ bà Vương làm quen .

" Chào Vương phu nhân ! Rất hân hạnh gặp bà " bà ta cười niềm nở chào bà Vương .

" Chào ! Thật ngại quá bà là .." mẹ Vương vẫn cười tươi chào lại .

" À tôi là vợ của giám đốc Tiêu thị ! Đây là con gái tôi Tiêu Hạ Kỳ !" Bà ta mặt hơi sượng khi mẹ Vương hỏi bà ta là ai .

Nghe đến đây mẹ Vương bỗng chợt tắt nụ cười khi nãy , máu từ từ sôi lên « Thì ra đây chính là người đã đày đọa bảo bối của ta suốt bao nhiêu năm qua . Khiến cho bảo bối ta phải chịu bao nhiêu ấm ức tủi nhục » nhưng nhanh chóng bà đã lấy lại tinh thần .

" Vậy sao ! Chào Tiêu phu nhân !" Mẹ Vương cũng gượng cười chào lại nhưng giọng đã có vài phần lạnh đi « Bà không xứng !» .

" Chào Vương phu nhân !" Ả ta niềm nở chào bà mong lấy hảo cảm từ bà .

" Chào Tiêu tiểu thư " nghe cái giọng của ả bà Vương liền chẳng ưa nổi , còn lạnh hết cả sống lưng « Thảo mai !» .

" Vương phu nhân thật đẹp ! Cháu rất ngưỡng mộ người !" Ả ta tiếp tục nói lời ngon ngọt với bà .

" Cảm ơn !" « Không cần cô khen ! Tôi chỉ cần bảo bối tôi khen là được rồi !»

" Xin phép tôi đi trước " bà Vương liền rời khỏi đó bỏ mặc hai mẹ con bà ta.

Bên đây cậu đã được các bạn dẫn đến chỗ khác .

" Tiêu Chiến ngốc ! Hằng ngày ở trường cậu đanh đá chua ngoa lắm mà ! Sao cứ để bọn họ ăn hϊế͙p͙ hoài vậy !" Kế Dương vừa giận vừa sót thương cậu .

" Tớ chỉ không muốn gây gắt rối cho ba thôi !" Cậu ủy khuất nói thật ra cậu không hề sợ họ, nhưng để ba Tiêu không phiền lòng nên bao năm qua cậu vẫn nhịn .

" Cậu... cậu..!" Kế Dương hết từ để nói với cậu luôn rồi .

" Chiến .." anh nhìn thấy cậu liền chạy lại .

" Anh !" Cậu nghe tiếng liền quay qua nhìn , vừa nhìn đã thấy anh đi lại cậu đứng hình mất mấy giây trước vẻ đẹp soái khí của anh .

" Em với mọi người đi đâu vậy làm anh tìm nãy giờ " ngước lên nhìn cậu anh cũng chẳng khác gì cậu đứng nhìn cậu rất lâu rồi tự mỉm cười « Bảo bối anh đẹp quá » .

" À à em gặp chút chuyện thôi không sao !" Cậu mất một lúc chấn tỉnh lại liền giải thích . Anh khó hiểu nhìn cậu chưa kịp hỏi thì Kế Dương và Trác Thành đồng thanh " Là bị bà mụ già kia ức hϊế͙p͙ !" .

Anh nghe xong liền tức giận " Bọn họ dám ! Bà ta với con bà ta đúng là y chan nhau phiền phức !" .

" Không sao đâu ! Qua hôm nay sẽ không có ai dám động đến em nữa !" Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vai cậu xoa xoa .

" Là sao vậy anh ?" Cậu không hiểu anh đang nói gì cả tại sao sau hôm nay sẽ không ai dám động đến cậu nữa chứ ????

« Muốn biết hả chap sau đi em kể cho anh biết hihi.... :))»

_ Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro