🦁Chương 1: trở về 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm rồi kể từ lần chia tay ấy Ngụy Vô Tiện dường như đã ngao du hết khắp 4 phương đi đến đâu cũng chỉ lưu lại đó vài hôm rồi lại rời đi bởi với hắn không có nơi nào là nhà cả .Vậy mà riêng Vân Mộng thì tuyệt nhiên chưa về lần nào....

Hôm nay tình cờ hay cố ý thế nào hắn lại đặt chân đến Vân Mộng .Cảnh vật vẫn như ngày nào chỉ có điều người dân tấp nập hơn, không khí sôi động hơn. Đến cạnh hồ sen ngày nào lòng hắn lại có chút bồn chồn rạo rực....

Năm ấy đã từng có 1 khoảng thời gian đẹp biết bao , khi mà Giang Thị vẫn còn đầy đủ Giang Tông chủ Giang phu nhân, A tỷ hắn và Giang Trừng. Mọi người đã từng vui vẻ biết bao , hạnh phúc biết bao....

Vậy mà..... bây giờ hắn chẳng còn là người của Vân Mộng nữa Sư tỷ cũng vì hắn mà mất đi rồi. Giang Trừng y giờ đã là tông chủ của Vân Mộng. Những người thiếu niên năm nào còn vui vẻ háo hức khi dự thính tại Lam gia nay mỗi người một nơi .Còn hắn , hắn lại cô đơn 1 mình. Tự nhiên lòng Hắn bồn chồn nhớ 1 người.......

Liên Hoan Ổ mới sôi động là vậy mà buổi chiều tà thật buồn. Ánh nắng vàng đã không còn nữa, cái sự tấp nập của mọi người bị thay thế bởi sự tĩnh mịch đến lạ thường, cảnh vật rơi vào trầm tư, buồn đến lạ..Ngụy Vô Tiện hắn trầm ngâm leo lên 1 ngọn cây gần đó ngồi thổi sáo .Tiếng sáo phiêu phiêu nghe càng ảm đạm

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Tiếng sáo ấy nhẹ nhàng mà pha lẫn thương đau đến bao nhiêu. Nó vang lên giữa không trung một mình lạnh lẽo như chính tâm trạng phiền muộn của vị hắc y đang thổi nó .Chợt

.....phiuu....uuuu.uuu

Một con dao sắc lưới lướt qua hắn.Với thân thủ nhanh nhẹn Nguỵ Vô Tiện  chỉ cần bản thân xê dịch chút là không sao, lưỡi dao xuyên qua đâm vào thân cây, một sợi tóc rơi.....

Hắn cười thầm không biết vị khách nào ghé thăm mà võ công chắc cũng không thường . Quả nhiên từ đằng xa 1 thiếu niên với y phục tím lao tới định đánh nhưng chưa kịp bày ra chiêu nào đã bị hắn cho 1 chưởng ngã xuống đất. Hắn cười " Xem ra y chỉ giỏi đánh lén chứ võ công còn phải tập luyện thêm.

Vị thiếu niên kia dính 1 chưởng của hắn , mới đứng dậy được đã bị hắn dùng cây sáo trúc kề cổ:

- Ai zô! không biết là người khách nào đến muốn chơi với ta cũng đâu cần tốn sức phí con dao đẹp như vậy.

Hắn chỉ vênh mặt, KHÔNG thèm trả lời y .Y nhìn hắn một thiếu niên còn trẻ , mặt mũi sáng sủa , nhưng lại hiện lên 1 chút dịu dàng tinh nghịch mà chẳng có một chút mạnh mẽ nào của người nam nhân. Nhìn hắn đúng thực có chút là giống.... giống nữ nhân rồi. Dáng người hắn không cao , thân hình lại nhỏ con , duy chỉ có đôi mắt hắn là khiến y để ý nhất. Đó quả là 1 đôi mắt rất đẹp: hàng mi cong cong , 2 con ngươi thì long lanh xa xăm vời vợi lại có chút dễ thương gần gũi. Ngũ quan trên gương mặt hắn cũng thật hài hòa , nếu hắn mà là nữ nhân thì chắc cũng là 1 tuyệt thế giai nhân rồi. Nghĩ, đoạn lại nhìn y , với trang phục tím " Hắn là người của Vân Mộng à??"

- Ngươi là người của Vân Mộng ? Tên ngươi là gì vậy ?
Ngụy Vô Tiện vừa hỏi vừa thu cây sáo về.

- Ta là Giang Trừng- Giang Tông chủ của Giang thị
Người thiếu niên tự tin trả lời

- Cái gì???? Ngụy Vô Tiện dường như không nuốt nổi sự buồn cười mà cười lên sảng khoái ." Giang Trừng đây sao? Hahah.Có lẽ hắn là người mới đến nên mới không biết đến y lại còn ngang nhiên ở trước mặt y bảo mình là Giang Trừng. Y tự cười khẽ " không ngờ trên đời vẫn có người không biết đến y-- Ngụy Vô Tiện-- Di Lăng Lão Tổ y hay sao??". Nhưng mà.... hắn là đang đeo mặt nạ mà...không trách được. Chỉ là lời nói ngây thơ của vị thiếu niên kia khiến hắn buồn cười mãi..

Không ngờ bao năm nay Giang Trừng lại đào tạo ra được ra 1 vị anh hùng nhỏ tuổi nào thích lấy uy danh của mình đi lừa người khác .Mà cũng lạ mới 2 năm vị thiếu niên này chui từ đâu ra đây. Đúng là khiến hắn tò mò mà.

--- Ngươi cười cái gì ?? Cẩn thận ta lấy roi tử điện đánh cho ngươi không còn đường về luôn đấy!!

-- Đâu lấy ra ta xem nào ? Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc hay ngươi tưởng ta không biết đến Giang Trừng- tên tông chủ tính tình nóng nảy ấy chứ

-- Ngươi....ngươi ..biết Giang Trừng .
Vị thiếu niên biết mình lừa không đúng người rồi nên ấp úng

-- Tất nhiên ai mà chẳng biết đến uy danh của Giang Tông Chủ chứ .Vị huynh đài chưa gì đã thích đụng tay đụng chân. Nóng tính thì không ai bằng. Huống hồ ta còn là ca......
Ngụy Vô Tiện nói đến đây liền ấp úng .dù gì ca ca gì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi không nên nhắc.

--Ờ! Ngươi ngươi dám nói ca ca ta là hay nóng giận sao?? Ta ...ta sẽ về nói với huynh ấy..

" Ca ca..." Giang Trừng kiếm đâu ra 1 người huynh đệ thế này. Hắn nghĩ y chỉ là đệ tử của Vân Mộng chứ. Mà vị huynh đệ này tính tình lại quá giống Giang Trừng.

-- hahah. Tất nhiên ca ca nhà ngươi ý , Giang Trừng - giang Tông chủ . Ta nói ngươi nghe nhìn hắn nghiêm nghị vậy mà tính nóng nảy còn hơn sư tử nữa đấy.....

-- Ai dám nói ta hung dữ!!!!!!....
Tiếng nói từ đằng xa quát lớn .

Một người nam nhân uy hùng đang tiến lại theo sau là 2 người gia nhân cùng màu áo với hắn. Mắt hắn có phần khó chịu khi nghe tiếng người khác chửi mình

Ngụy Vô Tiện chỉ kịp ngoảnh lại mà thốt lên

- Giang Trừng!!!!

🌺 CÁO CHẾT 3 NĂM QUAY ĐẦU VỀ NÚI🌺
NGƯỜI ĐI RỒI THÌ CŨNG CÓ LÚC TRỞ VỀ
_____THÔI _____

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro