4. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc học trưởng trong truyền thuyết của Bắc Đại trở thành sinh viên năm nhất của Thanh Hoa đã trở thành chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi, trên diễn đàn của Đại học Bắc Kinh trong thời gian dài các hot topic dường như đều có tên Tiêu Chiến.

# Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là gì của nhau?
# Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hẹn hò
# Đội bóng rổ quá đẹp trai rồi!!!
# Lịch sử học đường của Tiêu Chiến 'học đệ'
# Sinh viên năm nhất ngành sân khấu điện ảnh Vương Nhất Bác cũng quá đẹp trai rồi!!!
# Vương Nhất Bác có người yêu chưa?
# Tiêu Chiến còn độc thân?
...

"Anh tính thống trị diễn đàn của trường cả đời sinh viên sao?" Uông Trác Thành đi bên cạnh Tiêu Chiến lướt điện thoại chán nản hỏi.

"Thống trị diễn đàn trường làm gì chứ? Anh chỉ cần thống trị trái tim của một người thôi." Tiêu Chiến nhìn Trác Thành với ánh mắt ghét bỏ.

"Từ nãy tới giờ, đi chưa tới 1km thôi nhưng đã có tới hơn chục cô gái tới xin wechat của anh rồi đó. Hơn nữa sao anh cứ phải mặc đẹp như thế để đi học hả." Trác Thành cáu gắt sau đó đi cách xa Tiêu Chiến một khoảng dài.

"Bình thường mà? Chắc là lụa đẹp vì người?" Tiêu Chiến nhìn lại bản thân sau đó đắc ý vỗ vỗ vai Trác Thành rồi đi trước mặc kệ cậu đứng đơ như tượng.

Quả thực như Tiêu Chiến nói, hôm nay anh cũng giống như mọi ngày, chỉ đơn giản mặc áo sơ mi cùng quần âu đóng thùng mà thôi.

Tuy nhiên có lẽ vì được lão thiên ưu ái nên dù có mặc đơn giản như vậy nhưng lại trùng hợp tôn được vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài. Đơn giản nhưng lại đẹp đến mức khiến cho nhiều người mê mẩn.

"Văn phòng Hội sinh viên ở đâu vậy?" Tiêu Chiến kéo Trác Thành lại gần hỏi.

"Anh hỏi làm gì? Ở thư viện, lầu 3."

"Hôm trước có thấy bọn họ đang tuyển người."

"Đừng nói là anh tính đăng ký nhá? Lười như anh mà vào hội sinh viên thì cái trường này suy tàn mất."

"Bớt nói nhảm, đi đây." Tiêu Chiến tiêu sái bước đi về phía thư viện mặc kệ đứa em họ đang đứng ngơ ngác.

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào."

Tiêu Chiến mở cửa tiến vào, nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu chào mọi người bên trong: "Xin chào mọi người, em muốn ứng tuyển vào hội sinh viên."

"Mời ngồi." Vu Bân thấy mọi người trong phòng đều ngơ ngác thì liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng "Cậu muốn ứng tuyển vị trí nào?"

"Vị trí hội trưởng nhiệm kỳ tiếp theo đi." Tiêu Chiến ngồi xuống trả lời xong thì nhếch môi cười xấu xa.

"Được, cậu giỏi lắm." Vu Bân nhìn đối phương rồi cười ha ha đáp lại.

Những người trong phòng ai nấy đều ngơ ra bởi não bộ quá tải.

Tiêu Chiến học trưởng đang làm mưa làm gió trên diễn đàn trường lại xuất hiện ở hội sinh viên của bọn họ.

Tiêu Chiến người nổi tiếng là lười biếng lại muốn làm tân hội trưởng của bọn họ.

Hội trưởng Vu Bân luôn luôn nghiêm túc khô khan thì lại đang cười vô cùng sảng khoái với người có vẻ như muốn "soán ngôi" của mình.

"Mọi người đi ăn trước đi" Vu Bân đuổi khéo các hội viên rồi quay qua nói chuyện với Tiêu Chiến "Lâu rồi không gặp, đại ca vẫn không thay đổi nha."

Tiêu Chiến nghe thế thì liếc nhìn Vu Bân phản bác "Lâu của cậu là một tháng đấy à, tháng trước còn mới họp mặt xong."

Tháng trước bốn người bọn họ đã họp mặt ăn chúc mừng Tiêu Chiến cùng Lưu Hải Khoan tốt nghiệp. Mọi người đều cười đùa chúc mừng Tiêu Chiến lười biếng thoát khỏi kiếp học hành, ai ngờ anh lại thông báo rằng mình sẽ vào Bắc Đại tiếp tục học.

"Cậu tính vào hội thật hả?" Vu Bân cũng không còn cười cợt nhả nữa mà nghiêm túc hỏi.

"Cậu nhìn tớ giống đùa? Vô cùng nghiêm túc, cuối năm cậu tốt nghiệp rồi, khi đó cái ghế hội trưởng cho tớ đi."

"Nếu đã muốn như thế thì cậu phải thể hiện tốt vào, tớ không thiên vị được đâu, cái ghế này là phải bầu cử mà."

"Đơn giản" Tiêu Chiến tinh nghịch nháy mắt, ngồi điền đơn đăng ký gia nhập rồi đứng dậy "Đi ăn thôi, hôm nay cậu bao"

"Haha được thôi" Vu Bân cũng vui vẻ theo sau.

Căng tin Bắc Đại.

"Uống thử sữa đậu nành không?" Vu Bân bê hai phần cơm đến bàn mà Tiêu Chiến đang ngồi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu "Cho tớ cà phê đi, đêm nay cần thức đêm"

Một lúc sau Vu Bân quay lại với hai ly cà phê, bỏ qua ánh nhìn tò mò của những nữ sinh xung quanh mà tự nhiên trò chuyện cùng Tiêu Chiến.

"Cậu nhận đơn thiết kế hả?"

Tiêu Chiến gật đầu, thao tác tay nhanh chóng lưu bản thảo rồi tắt máy bắt đầu dùng bữa.

"Vốn là tớ không nhận nữa, giao cho nhân viên nhưng mà đây là khách VIP từ khi tớ mới vào nghề nên liền nể mặt một chút."

"Là Dương tổng?" Vu Bân nhận được cái gật đầu từ đối phương thì lại nói tiếp: "Nốt cái này thôi, còn việc ở phòng thiết kế cậu giao cho Lộ tỷ đi, đừng kham nhiều việc quá."

"Uhm, nhưng mà có những việc tớ phải tự mình làm."

Vu Bân vừa gặm sườn vừa nói "Tớ nghĩ cậu đừng học nghệ thuật nữa, chuyển qua ngành điện ảnh đi."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không thèm nhìn xung quanh, chỉ cười nhẹ nói "Nhà thì cần mỗi người một nghề, cậu không hiểu."

"Khụ khụ khụ, cậu...cậu tính xa quá rồi đó." Vu Bân bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho sặc canh, sau khi lau miệng lại nói tiếp: "Còn chưa biết có lừa được người ta về nhà không, cậu tự tin quá ha."

"Cậu cứ chờ xem." Tiêu Chiến dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn và nghiêm túc nói sau đó tiếp tục ăn.

Sau khi tạm biệt Vu Bân thì Tiêu Chiến liền về phòng để tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế.

Anh cứ thế đắm chìm trong thế giới nghệ thuật mà mình tạo ra. Tới mức bỏ quên cả thời gian, ánh mặt trời rực rỡ vào ban ngày chuyển qua những ngọn gió mát lạnh ban đêm khi nào cũng không hay cho tới khi ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa liên tục.

"Ai vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu khi bị người khác làm phiền lúc mình đang tập chung làm việc.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên nhưng lực đạo có vẻ đã nhẹ hơn lúc trước một chút.

Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời thì tức giận đứng dậy nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm rồi không biết tên điên nào chán sống nữa.

"Có phải..." câu "chán sống rồi đúng không" bị Tiêu Chiến nuốt lại khi nhìn thấy người đối diện.

Vốn giây trước còn định bất kể người bên ngoài là ai thì cũng phải chửi cho một trận, chuyện làm phiền vào ban đêm như thế này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn nghĩ tới việc ngày mai sẽ đề nghị trường thắt chặt vấn đề an ninh khu ký túc.

Nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài lại chính là Vương Nhất Bác - người trong tim mình thì sự khó chịu cùng tức giận vừa rồi ngay lập tức biến mất, nhanh chóng thay bằng cảm xúc bất ngờ cùng vui vẻ.

"Nhất Bác, em say sao?" Tiêu Chiến nhìn người đối diện đang dựa lưng lên tường, cả người đầy hơi rượu, làn da trắng mịn giờ lại ửng hồng nhìn vô cùng bắt mắt.

"Anh ha, em không say, anh mới say, anh lâu quá." Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mở cửa thì liền loạng choạng đi vào khiến cho anh không khỏi ngơ ngác.

Vương Nhất Bác một mạch đi tới ghế sofa ngồi xuống. Con mèo Munchkin bốn chân ngắn ngủn đang nằm trên sofa thấy thế thì vội vàng "bò" qua chỗ khác. Tiêu Chiến thấy con gái cưng Kiên Quả bị chiếm mất vị trí cũng không tức giận mà còn cười vô cùng vui vẻ.

"Sao lại uống nhiều như vậy?" Tiêu Chiến lau mồ hôi trên trán cậu, thấy đối phương nhíu mày mím môi mồ hôi thấn ướt cả tóc thì liền cảm thấy rất đau lòng.

Hỏi vài lần nhưng Nhất Bác vẫn không trả lời, nhìn bộ đồ thể thao cậu mặc, Tiêu Chiến liền đi vào phòng lấy điện thoại.

Lúc này anh mới phát hiện điện thoại mà mình để chế độ im lặng có tới 2 cuộc gọi nhỡ của "người bạn nhỏ", hơn chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Trác Thành.

8:30 p.m
"Anh, sao lại không nghe điện thoại? "
"Anh đang làm việc à?"
"Thấy tin nhắn thì gọi cho Vương Nhất Bác đi, cậu ta điên rồi."

9:23 pm
"Ca à, tới quán YS đi, anh còn không tới là tên điên kia uống tới chết luôn đó"
"Nhất Bác cậu ta điên rồi, không ăn gì mà chỉ toàn ngồi uống."

Tiêu Chiến đọc tin nhắn mà nhăn cả mặt mày, gọi điện cho Trác Thành thì đối phương không nghe máy, gọi lại lần nữa thì cuộc gọi mới được kết nối nhưng người nghe lại là Lưu Hải Khoan.

"Anh Chiến, A Thành say bất tỉnh luôn rồi, có chuyện gấp sao?"

"Cũng không gấp lắm, mai nó tỉnh thì kêu gọi điện cho anh."

"Được em nhớ rồi."

"Hai đứa nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến nghe tiếng loạt xoạt của quần áo phía bên kia thì liền tinh tế tắt điện thoại.

Tiêu Chiến vào bếp lấy chanh cắt lát mỏng cho vào vào mật ong rồi để vào một góc. Sau đó lại nấu cháo thịt bằm rồi nấu cả canh giá đỗ để giải rượu.

Xong xuôi cũng là nửa tiếng sau. Lúc này khi ra ngoài thì đã thấy Nhất Bác nằm ngửa trên ghế, quần áo xộc xệch, áo bị tốc lên lộ cả múi bụng săn chắc cùng đường chữ V quyến rũ từ phần xương hông chạy dọc xuống vị trí kín đáo ấy.

Tiêu Chiến vội vàng nhìn đi chỗ khác, chột dạ ho vài tiếng rồi nhắm chặt mắt chỉnh áo cho Nhất Bác.

Anh ngồi xuống bên ghế sofa cẩn thận nhìn Nhất Bác, như một con thỏ nhỏ bị say mê bởi vẻ đẹp của vị chúa sơn lâm đang ngủ say.

Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ đối phương, Nhất Bác từ từ mở nhẹ mí mắt nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt vì say nên mông lung kèm theo chút dịu dàng mà bình thường khó thấy được.

"Thỏ con a."

"Nhìn ngốc quá."

Tiêu Chiến đơ người, bởi người mà anh yêu lại đang sờ loạn mặt anh, hơn nữa còn đang cười vô cùng dịu dàng, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng mà gọi anh là 'thỏ con'.

Tiêu Chiến không biết là cậu có đang coi anh là người khác mà gọi nhầm không, chỉ biết rằng trái tim mình đang không kiềm được mà loạn nhịp.

Trước kia khi lần đầu thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy cậu chính là một "tác phẩm nghệ thuật" quý giá trời ban.

Một người theo đuổi cái đẹp như anh cảm thấy cậu chính là Venus, là bảo bối quý giá xứng đáng được nâng niu bảo vệ, không thể bị vấy bẩn.

Sau khi tìm hiểu, tiếp cận, sau thời gian ăn cùng ở cùng, chơi cùng nhau thân thiết thì Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy tình cảm của mình không còn đơn thuần chỉ là "yêu thích" đơn thuần nữa.

Anh cũng chấp nhận rất nhanh, không có gì lạ khi mà anh lại đối với Nhất Bác có tình cảm yêu đương. Một tiểu hoàng tử tuyệt vời như vậy, nếu như không thích thì anh mới là không bình thường.

"Nhất Bác, đừng quậy."

Nói xong, chính Tiêu Chiến cũng thấy được giọng mình có chút khàn nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, như kiềm chế dục vọng cùng sự ôn nhu vô bờ.

Nhất Bác ngồi thẳng dậy kéo Tiêu Chiến từ dưới đất lên trên chết sofa, hai bàn tay to lớn áp vào hai bên má Tiêu Chiến, mắt cún tròn xoe, má mochi phồng lên, giọng điệu ủy khuất nói: "Tiêu Chiến xấu xa, anh làm người được không?"

Tiêu Chiến bật cười, có chút bất đắc dĩ, nhìn cậu thanh niên luôn tỏ ra lạnh lùng rất ít khi bộc lộ cảm xúc lúc này lại cười ngọt ngào liên tục gọi tên anh sau đó lại ngủ tiếp.

Tiêu Chiến gọi cậu dậy ăn mãi nhưng cậu không tỉnh thì bèn đứng dậy vào phòng lấy một chiếc khăn mỏng đắp cho Nhất Bác vì dù sao thời tiết vào đêm mùa thu cũng có chút lạnh, Nhất Bác rất dễ bị bệnh, cậu lại đang say rượu, nếu không cẩn thận một chút là liền có thể sốt.

Lúc này nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ khuya, nhưng Tiêu Chiến một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ. Anh cầm điện thoại tắt đi bật lên do dự một lúc cuối cùng vẫn nhấn gọi.

Một giọng nói dịu dàng vô cùng nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alo cục cưng."

"Cha à, ba và cha đã ăn chưa?" Tiêu Chiến hơi ngập ngừng.

"Bọn ta vừa ăn xong, giờ đang đợi coi phim. Giờ này bên đó là đêm mà Chiến! Sao con chưa ngủ? Có chuyện gì sao?"

Giọng nói của Uông Thần bên kia có chút vội vàng cùng lo lắng.

Tiêu Chiến nghe thế thì vội vàng trấn an :"Cha à con không sao, thật ra con có chuyện muốn nói với hai người."

"Được con nói đi, bọn ta đang nghe đây."

Tiêu Chiến hít một hơi "Thật ra con đã yêu một người con trai" Không đợi đầu dây bên kia cất lời, Tiêu Chiến vội vàng nói tiếp "Con biết ba và cha rất tự hào về con, cũng luôn ủng hộ con. Chỉ là bởi vì em ấy là người đặc biệt nên con muốn giới thiệu em ấy với hai người sớm một chút."

"Được a, cục cưng à, chỉ cần con nhớ rằng ba con và cha luôn yêu con. Giờ thì ngủ đi đừng làm phiền lúc bọn ta đang hẹn hò."

Tiêu Chiến ngơ ngác một lát rồi nở nụ cười hạnh phúc, hai mắt đỏ ửng ngồi nhìn người đang ngủ say.

Tiêu Chiến nghĩ về cuộc đời của mình, từ nhỏ tới lớn anh đều được ba và cha chiều chuộng. Chính là muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm chỉ cần không phải chuyện xấu thì ba và cha đều sẽ không ngăn cản.

Anh luôn sống trong tình yêu thương vô bờ từ ba và cha cùng gia đình mình. Có thể vì vậy nên Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị. Học Y vì gia đình, học Nghệ thuật vì  sở thích của bản thân như những gì bạn bè lựa chọn nhưng anh lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Cứ sống vô định cho tới khi anh gặp được Vuơng Nhất Bác, gặp được Venus của đời mình, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng cũng có mục tiêu, cũng có ý nghĩa rồi.

[Tại một rạp phim ở Mỹ]

"1 tháng lau dọn võ đường" Uống Thần sau khi tắt điện thoại thì đắc ý quay qua nháy mắt với Tiêu Khang.

Tiêu Khang không chịu nhận thua "Em ăn gian, chắc chắn hai người thông đồng rồi."

"Là do anh không hiểu cục cưng của mình đó, thằng bé từ nhỏ đã biết suy nghĩ vì chúng ta rồi mới làm điều gì đó. Học nấu ăn vì em không biết nấu ăn, học võ để chúng ta không cần lo lắng đến an toàn của nó, học y vì muốn trị thương cho chúng ta, giờ học kinh tế cũng có phần là vì chúng ta, chọn học ở Thanh Hoa cũng là vì đó là nơi anh từng theo học" Uông Thần hồi tưởng lại có chút xót xa "Còn rất nhiều chuyện nó đều vì chúng ta mà làm, đứa bé hiểu chuyện này cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng nó rồi."

"Anh thua rồi, em quá tinh ý." Tiêu Khang nghe Uông Thần nói thì cũng không kìm được cảm động, thầm cảm thấy lão bà của mình đúng là người cha tuyệt vời. Nhưng sau đó lại suy tư một hồi rồi hỏi "Vậy tại sao em biết là bởi vì A Chiến yêu đương chứ không phải đơn giản là lại vì chúng ta mà học kinh tế?"

"Anh còn nói Lưu Chấn ngu? Anh mới ngu đó" Uông Thần cảm thấy có chút bất lực, kiên nhẫn giải thích tiếp "Nếu là vì thế thì nó có thể tiếp tục học ở Thanh Hoa. A Chiến từ nhỏ đã lười biếng, chỉ khi tìm được mục tiêu thì nó mới nghiêm túc làm việc gì đó. Lần này quyết tâm qua Bắc Đại học chắc chắn vì yêu đương."

Tiêu Khang sau khi ngẫm nghĩ liền quyết định tuần sau sẽ về xem tình hình của Tiêu Chiến. Uông Thần cũng đồng ý, sau đó hai người mới vào rạp chiếu phim xem phim.

♡.

6 giờ sáng, do Tiêu Chiến hôm qua quên không kéo rèm cửa nên hiện tại ánh mặt trời chiếu vào khiến Nhất Bác nhíu mày tỉnh giấc.

Nhìn trần nhà quen thuộc này cùng cách bày trí xung quanh thì Nhất Bác liền nhận ra mình đang ở bên phòng Tiêu Chiến, lại quay qua nhìn thanh niên cao gầy lại đang ngồi dưới đất dựa đầu vào ghế ngủ trong chính căn nhà của mình thì cảm thấy vô cùng đau lòng cùng hối hận.

Bụng truyền tới cơn đau quen thuộc khiến Nhất Bác nhớ lại ngày hôm qua của mình.

Hôm qua khi hắn đang ngồi nghỉ sau khi hết trận bóng thì liền nghe thấy mấy cô nàng cổ động viên bàn tán về Tiêu Chiến.

Khi nghe thấy bọn họ khen ngợi Tiêu Chiến thì không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng tự hào nhưng cũng có chút khó chịu.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ tại sao mình lại thấy khó chịu thì nghe thấy một người trong đám đó kinh ngạc thốt lên: "Tiêu Chiến và Vu Bân học trưởng đang hẹn hò?"

"Tiêu Chiến đang hẹn hò với Nhất Bác mà?"

"Hai cậu có vấn đề hả? Tiêu Chiến học trưởng rõ ràng là trai thẳng có được không?"

"Vương Nhất Bác cũng thế."

Cả đám bắt đầu tranh luận ồn ào, cô nàng hồi nãy liền lớn tiếng kêu "Đừng cãi nữa, vào diễn đàn trường đi." mới khiến tất cả yên lặng lôi điện thoại ra.

Cũng đồng thời khiến Vương Nhất Bác- người không bao giờ vào diễn đàn trường đang ngồi nghỉ ngơi gần đó cầm điện thoại ra ấn vào nơi mình chẳng bao giờ quan tâm.

➡️ Diễn đàn trường ĐH Bắc Kinh⬅️

🔥 Tiêu Chiến & Vu Bân đang hẹn hò.
Cả hai ăn trưa cùng nhau, Vu Bân học trưởng từ đầu tới cuối đều chăm sóc Tiêu Chiến học trưởng, cười nói vô cùng vui vẻ. *Đính kèm hai hình*

> Hội trưởng Vu Bân ga lăng quá.
> Không phải hôm trước đều nói Tiêu Chiến đang hẹn hò cùng Vương Nhất Bác sao?
>> Đúng thế tôi cũng nghĩ vậy.
>> Đùa nhau à?
>> Chỉ là suy đoán.
> Tiêu Chiến cười lên thật sự quá đẹp.
> Hội trưởng Vu Bân nghiêm khắc cũng là người chu đáo a.
> Hai người này hẹn hò thật sao??

Vương Nhất Bác nhìn hình rồi lại đọc caption mà chủ lầu đăng tải thì liền cảm thấy vô cùng khó chịu, tắt điện thoại đứng lên đi tới đám người trong đội bóng rổ đang ngồi nghỉ ngơi.

"Các anh muốn đi nhậu không?" Vương Nhất Bác nói mặc kệ bố mình đang đứng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Đi chứ đi chứ, thời tiết này ăn thịt nướng uống bia thì hết sảy." Kỷ Lý nghe tới nhậu thì liền bật dậy.

"Cậu khao thì đi." Uông Trác Thành lên tiếng, đám người còn lại gật đầu phụ họa.

"Đi."

Sau khi tới quán ăn thì hắn liền vùi đầu vào uống, khi thấy cả đám gục gần hết rồi thì hắn liền gọi cho Tiêu Chiến, lần đầu tiên không ai nhấc máy, hắn kiên nhẫn nghe hết bàu nhạc chờ của đối phương, lần thứ hai thì nghe được một nửa liền mất kiên nhẫn ném điện thoại vào góc tường.

Hành động này khiến những người còn đang hơi tỉnh táo giật mình, không khí trở nên vô cùng âm u.

Lúc này Uông Trác Thành bởi vì nãy giờ lo chuyện gọi món, ddawtj chỗ đi tăng hai tăng ba, rồi cả xe cộ để đưa những con sâu rượu này di chuyển mới quay lại phòng.

Thấy đám người bình thường vô cùng ồn ào hiện tại lại đần ra nhìn mình với ánh mắt long lanh thì liền thắc mắc "Sao thế?"

"Cho tôi mượn điện thoại." Nhất Bác nhìn Trác Thành nói.

"Điện thoại của cậu đâu?" Trác Thành vừa hỏi vừa đưa điện thoại đã mở mật khẩu cho hắn.

"Trượt tay nên hỏng rồi." Vương Nhất Bác nói rồi đi tới ghế trong góc phòng ngồi.

Lúc này Trác Thành mới nhìn theo ánh mắt của đám anh em mình nhìn tới chiếc điện thoại tan tành ở góc cửa. Lại nhìn chiếc điện thoại yêu dấu của mình đang trong tay tên tiểu ma vương kia thì vô cùng hối hận.

Nhất Bác ngồi gọi cho Tiêu Chiến liên tục nhưng đối phương không hề bắt máy, trong đầu hắn lại không kiềm chế được mà nghĩ tới hình ảnh ở diễn đàn trường, sau đó thì liền ném điện thoại trả lại cho Trác Thành, mình thì tới bàn tiếp tục uống.

Uống tới tăng 2 tăng 3, dưới sự ép buộc của bố mình mới về phòng.

"Uống tới mức để mọi người gọi cho ta, con cũng quá kém rồi, mai giải thích rõ ràng." Uông Hào nhìn đứa con vốn chưa bao giờ say lại đang dựa vào tường nghỉ ngơi thì thấy lo lắng nhưng lại không thể nói lời nhẹ nhàng.

"Con xin lỗi, bố về nghỉ ngơi đi." Sau khi thấy Vương Hào đi về rồi thì hắn lại không chịu về phòng mà tới của phòng của Tiêu Chiến rồi gõ cửa.

Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua Vương Nhất Bác thật muốn đánh cho mình một trận. Nhưng cũng nhờ đó mà hắn mới nhận ra rằng hắn đã có tình cảm với Tiêu Chiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro