Điên Loạn (H/1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nhất Bác-Anh ta là một tên sát thủ khét tiếng,một tên đ.iên loạn.Sáng anh làm một giáo viên bình thường như bao người khác tối về lại đ.iên đ.iên kh.ùng kh.ùng,luôn tương tương về một cậu học sinh mà anh dạy,một cậu học sinh lớp 8 mang tên-Tiêu Chiến.Anh yêu cậu đến đ.iên cuồng,không khi nào là anh không nhớ đến cậu,cứ hễ ai mà thân thiết với cậu,có ý định gì với cậu chỉ cần sáng hôm sau chỉ còn là một cái x.ác thối rửa,cứ nhìn từng người từng tiếp xúc với cậu ngày một ch.ết đi cậu cũng sợ,mọi người từ đó cũng dần xa lánh cậu,không ai dám lại gần vì không muốn như những cái x.ác xấu số kia.Cũng như những ngày bình thường,cậu đi bộ trên con đường vắng vẻ,con đường trở về căn nhà cô đơn chỉ có một mình cậu sinh sống nhưng có vẻ hôm nay hơi khác thưởng một chút.Một tên đứng trước của nhà cậu,anh ta mặc một bộ đồ đen,mặt được che kín nên cậu không nhìn rõ là ai.Anh ta bộng vồ tới chụp một chiếc khăn tẩm thuốc mê vào miệng cậu,cậu cố gắng vùng vẫy thật mạnh những tất cả đều vô ích,thuốc gấm rất nhanh nên được vài giây là cậu đã ngất trong lòng anh ta.Lúc này,anh ta mới cởi bỏ nón và khẩu trang ra,anh nhẹ nhàng bế cậu lên hôn lên môi cậu rồi lại tự thủ thỉ nhỏ tiếng
Nhất Bác: Bây giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi rồi,Chiến Chiến~ //nở nụ cười man rợ-mắt trở nên đ.iên loạn//
 Anh bế cậu đặt nhẹ lên xe,chạy thật nhanh về nhà anh.Về đến nhà,anh đóng hết tất cả các của lại,sợ cậu hoảng sợ mà bỏ chạy anh còn căn dạn vài bảo vệ đứng ở ngoài canh ngác nhằm mục đích cản cậu lại.Anh bế cậu lên phòng anh,cởi chiếc cặp sách thảng tay vứt lên giường,bế cậu vào phòng tắm cởi chiếc áo khoác ngoài rồi mới cởi từng cúc áo của cậu ra.Thân hình trắng nõn hồng hào,cặp v.ú căng tròn lại còn rất to bóp rất vừa tay,hai đầu t.i hồng hao mềm mại được phơi bày,chiếc eo nhỏ,đ.ít to tròn cứ như được nhồi thịt vào bên trong,cởi bỏ lớp quần l.ót là l.ỗ l.ồn co thắt,hồng hào nhỏ nhắn,con c.u nhỏ hồng hào.Thật sự đó là một cảnh tuyệt mĩ,một khung cảnh mà anh hằng ngày mong được thấy nó được phơi bày trước mắt mình,con c.u to lớn trong quần cũng c.ương cứng lên,gân xanh nổi đầy,thật rất khó chịu,anh muốn được ngay lặp tức đút thảng con c.u to lớn này vào l.ồn của cậu cơ mà vì cậu chưa tỉnh nên ảnh phải kiềm chế,chỉ có thể chơi đỡ hai đầu v.ú to tròn,mềm mại.Anh đưa miệng ngậm lấy một bên đầu t.i vào miệng chơi đùa,dai dai lại còn mềm mềm cắn rất sướng,tay còn lại anh đứa xuống xuống ''xoa dịu'' con c.u đang căng cứng của mình.Cậu cũng vì có cảm giác kì lạ ngay ng.ực nên cũng tỉnh dậy,trước mặt cậu,là thầy Vương người thầy luôn hiền dịu với cậu mà giờ lại đang làm gì với cơ thể cậu thế này.cậu hốt hoảng đẩ đầy anh ra khỏi ng.ực cậu nhưng anh cắn quá chặt nên khi đẩy ra cũng kéo theo đầu t.i của cậu nên cậu cũng bất giác rên nhẹ một tiếng,anh cũng biết cậu tỉnh nên buông đầu t.i của cậu ra anh còn kéo theo một sợi chỉ bạc từ ng.ực cậu ra,anh còn áp mặt vào ngực cậu hít lấy hương thơm đặt biệt chỉ có cậu mới có được,miệng hỏi cậu với giọng nói ấm áp ôn nhu như khi nói chuyện với cậu
Nhất Bác: Em bé~cho anh b.ú nũa đi~sao đẩy anh ra~
Tiêu Chiến: Thầy...thầy làm gì em vậy hả!! //nức nở//
Nhất Bác: Ch.ịch vợ anh thì đã làm sao đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro