Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! ĐỌC XONG FIC HẴN XEM VIDEO!!!

**************************************


1.

Kim Lăng, 1935.

Các ngõ phố trong thành Kim Lăng luôn luôn náo nhiệt, đặc biệt là bên bờ sông Tần Hoài, không bao giờ thiếu những cảnh pháo hoa đầy trời, đàn ca sáo nhị từ ngày đến đêm liên miên không dứt, giống như khói lửa chiến tranh còn cách cả ngàn vạn dặm ngoài kia chứ hoàn toàn không phải là đang lan đến Tùng Hỗ (*) ngay bên cạnh. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, dịp lễ quan trọng như thế này khiến khung cảnh phồn hoa lại náo nhiệt thêm bội phần, dòng người đổ về nơi tổ chức lễ hội đèn lồng đông nghịt, vai kề vai chen chúc nhau mà đi.


(*) Tùng Hỗ: Tùng là chỉ sông Tùng Thủy phát nguồn từ Tỉnh Giang Tô chảy qua thành phố Thượng Hải đổ vào sông Hoàng Phổ; Hỗ là tên gọi khác của Thượng Hải, Trung Quốc.


Ai ai cũng biết, bờ sông Tần Hoài tấc đất tấc vàng, có thể có một mảnh đất nhỏ mở cửa tiệm ở đây đều không phải là những người buôn bán nhỏ, bình thường vô danh tiểu tốt. Ấy thế mà Túy Hoa Âm ở giữa trung tâm nhất, bên ngoài trang hoàng nổi bật, cho dù là những người từ xa đến đây chỉ nhìn một cái liền có thể hiểu được đây là một nơi không dễ chọc vào.

Nhưng tại sao lại nói người phàm thì luôn luôn có ngoại lệ? Phần lớn thời gian mọi người ai ai cũng mải mê vào những trò chơi náo nhiệt đón lễ hội, nhưng lại có người ngứa da ngứa vảy dám đến Túy Hoa Âm tìm phiền phức, ở giữa cửa lớn của Túy Hoa Âm chặn đường cây hái tiền của nơi này, cũng chính là ông chủ gánh hát, Tiêu Chiến, không để cho y đi.


Túy Hoa Âm là nhà hát do một gánh hát vô cùng nổi tiếng ở Giang Nam mở ra. Gánh hát này đã được kế thừa lại bao nhiêu đời ước chừng ngoài ông chủ ra thì chẳng ai biết rõ được cả. Dù gì điều mà ai cũng biết được, gánh hát này vốn đã nổi danh lẫy lừng ở kinh thành từ thời vua Càn Long, chỉ là không biết tại sao cuối cùng lại rời bỏ kinh thành chuyển đến Kim Lăng này, cũng dựa vào danh tiếng gánh hát được Vạn tuế gia yêu thích, dựng nên nhà hát này ở bên bờ sông Tần Hoài, chớp mắt một cái đã được nhiều năm như thế rồi.

Tiêu Chiến là chủ gánh hát đương nhiệm của đoàn cũng ông chủ hiện giờ của cả cái nhà hát này, hơn nữa còn là đào kép chính trong đoàn. Tuy rằng từ xưa đến nay con trai kế tục sản nghiệp của ông cha là lẽ đương nhiên, nhưng phụ thân Tiêu Chiến lại hi vọng y đừng làm đào kép nữa, nghiêm túc tìm được một vị trí cao trong xã hội, vì thế đã lấy chữ "Chiến" đậm mùi sát khí làm tên cho y. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được Tiêu Chiến bẩm sinh là người cuồng ca hát, từ nhỏ đã kiên trì theo học hát kinh kịch, làm thế nào cũng không khuyên y từ bỏ được. Càng không ngờ rằng, y thế mà lại là người có thiên tư hơn người, một đường phong thuận, tuổi đời còn rất trẻ y đã là đào kép số một vùng Giang Nam. Phụ thân mang bệnh trọng đã qua đời từ sớm, sau khi gánh vác cả nhà hát này, Tiêu Chiến lại có thể mở rộng được sản nghiệp, đem việc làm ăn ở Túy Hoa Âm làm đến phong sinh thủy khởi.


Hiếm khi được chứng kiến một lần chuyện ồn ào ngay ở cửa lớn Túy Hoa Âm, các cửa tiệm bên cạnh đều thập phần hứng thú sang hóng chuyện, mồm mép bàn tán không ngừng. Không phải nói bọn họ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, tất cả mọi người đều đặc biệt rõ ràng, ở cái đất địa giới Kim lăng này, người dám tìm đến Túy Hoa Âm kiếm chuyện phiền phức, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Người cản đường không cho ông chủ Tiêu đi là một đám lưu manh của quân đội miền Bắc, chắc là hiếm lắm mới có một lần đến Giang Nam, nghe danh tiếng của Tiêu Chiến liền đến mở mang tầm mắt. Nhưng thật không may, hôm nay lại chính là Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày Tiêu Chiến đóng cửa sớm như thường lệ, mặt trời còn chưa kịp xuống núi đã vội vội vàng vàng nhảy từ trên đài diễn xuống, chỉ để lại những người khác ở lại tiếp khách.

Người không biết quy tắc này của y rất ít nhưng đám lưu manh này lại mặc kệ, chỉ biết rằng hôm nay bọn chúng không xem được đào kép này hát kịch, chịu thiệt rồi, không hài lòng, thế nên ai cũng đừng rời đi. Bọn chúng cảm thấy bản thân rất mạnh nên chẳng hề kiêng kị gì, ngữ điệu còn mang theo sự khiêu khích không thèm che giấu, thấy những lời can ngăn của người khác thật phiền phức, lời sau nói ra lại mang theo mấy phần uy hiếp.

Trong lòng Tiêu Chiến đã cảm thấy phiền đến phát hỏa rồi, y cảm thấy mình không hề là người có tính cách tốt, chỉ là phần lớn thời gian y đều có thể nhẫn nhịn để không nổi giận không cần thiết. Nhưng hôm nay chuyện của y sắp không kịp đến nơi rồi, lại còn bị đám này vô duyên vô cớ chặn đường, trong lồng ngực cơn tức giận cứ ùn ùn kéo đến, ngữ khí cũng không còn khách khí, hòa nhã nữa.

"Các vị đến Túy Hoa Âm này của ta tìm chút vui vẻ thì phải tuân thủ theo những quy tắc của Túy Hoa Âm, cho dù không phải là ta, hôm nay dù chỉ là một nô bộc quét nhà nhỏ bé ở chỗ ta muốn rời đi, cũng không đến lượt mấy người nói muốn cản là cản được" giọng điệu Tiêu Chiến lạnh lùng, ngón tay lặng lẽ rút vào trong tay áo, chạm đến một vật gì đó lạnh lẽo, trong lòng đang tính toán nếu đám này còn dây dưa không chịu rời đi y cũng không có tâm trạng nào phí nước bọt với bọn chúng.

Tên cầm đầu vừa mới uống mấy ly rượu trong nhà hát, hơi cồn hun đến não, hành vi chẳng hề có giới hạn, không nghe ra được ý cảnh cáo trong lời nói của Tiêu Chiến, không chỉ không thèm rời đi mà còn muốn động tay động chân để chiếm ưu thế.

Nhưng khi tay hắn sắp động được vào mặt Tiêu Chiến, bàn tay trong tay áo Tiêu Chiến vừa mới muốn rút ra liền ngừng, một thứ gì lạnh lẽo đang kề sau đầu hắn ta. Cảm giác cứng ngắc đặc thù khiến hắn ta nháy mắt liền thanh tỉnh. Dù có ngu dốt thế nào đi chăng nữa thì ít nhiều cũng là quân nhân, cảm giác này là gì hắn ta há không nhận ra. Lại thêm những tiếng hít thở đè nén của những huynh đệ đứng bên cạnh cùng không khí xung quanh bỗng nhiên yên lặng lạ thường, đều khiến hắn không hề nghi ngờ gì bản thân đang bị một khẩu súng áp chế.

Tên quân nhân lưu manh kia vội vàng thu lại cánh tay muốn làm càn, chậm rãi giơ tay lên qua đầu, biểu thị ý hắn ta không có ác ý, rồi chầm chậm quay người lại, muốn xem xem là ai dám to gan lớn mật quang minh chính đại rút súng giữa chốn đông người như thế này.

Sau khi hắn ta quay lại, họng súng vốn đang để sau đầu hắn liền chỉ đúng thẳng vào giữa trán, cảm giác bức ép đến ngạt thở, chỉ đối mắt với đối phương mấy giây thôi mà mồ hôi lạnh đã túa ra ướt hết quần áo, lúc này mới nhớ đến trước đây một người bạn tốt của hắn đã ngàn dặn vạn dò rằng đừng có tùy tiện làm càn ở đất địa giới Kim Lăng này, nhón tay bốc trúng một người cũng là người bọn họ không thể chọc vào.

Tên kia xoay người sang phía Tiêu Chiến, cố tình không nhìn đến thần sắc nháy mắt đã dịu dàng trở lại của Tiêu Chiến. Y từ đằng sau đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay người vừa đến, lời nói mang theo đầy ý cười: "Cũng không xảy ra chuyện gì cả, không cần quan tâm đến hắn."

Người đến là một chàng trai cực kì anh tuấn, chỉ có điều gương mặt lại thập phần lạnh lẽo, khiến cho hắn thêm mấy phần uy nghiêm. Trên người mặc quân trang, từ quân hàm trên vai hắn cũng có thể biết được cấp bậc trong quân đội không hề thấp. Chỉ đánh giá đơn giản bề ngoài của hắn không cần nhắc đến ánh mắt lại sắc lạnh như dao găm, tên lưu manh kia đã hiểu rõ rằng lần này bản thân đá phải ván sắt rồi.

Cũng may Tiêu Chiến vừa cất lời, chàng trai kia tuy không vui vẻ cho lắm nhưng đã thu lại súng đút vào cái bao bên eo, khí thế bức người tỏa ra cũng thu lại, lộ ra vài nét khí chất mà một chàng trai trẻ nên có.

"Đi thôi." Tiêu Chiến đưa tay ra kéo lấy ống tay chàng trai muốn rời đi, một vòng người đang vây xung quanh tự giác tách ra một đường. Tiêu Chiến vừa cười nói cảm ơn với mọi người vừa dẫn theo hắn rời khỏi.


Nhìn theo bóng lưng càng đi càng xa của hai người, tên kia mới hậu tri hậu giác, cảm thấy mình như vừa được sống lại, loạng choạng bước hai bước liền ngã lăn ra đất, may là có tên tiểu đệ đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ hắn.

Bên cạnh có một người bán hàng rong trên phố thấy hắn cả mặt đều là mồ hôi lạnh, một thân chật vật, không còn một mảnh khí thế hống hách như vừa nãy liền nửa mỉa mai nửa bất lực nói: "Trước khi đến Kim Lăng cũng không thèm nghe ngóng tin tức, lại trực tiếp đi chọc vào Vương Nhất Bác, toàn mạng toàn thây trở về, ngươi cũng may mắn lắm đó."

Đám người kia biết mình may mắn, nào còn dám khinh suất cũng nào dám khinh thường Kim Lăng Vương thị.


Vương Nhất Bác đang được mọi người bàn tán kia lúc này lại bị Tiêu Chiến túm chặt tay áo dắt qua từng ngõ hẻm con phố, nhân lúc y không chú ý liền đổi khách thành chủ, từ việc bị y túm lấy tay áo dẫn đi trở thành hắn nắm chặt tay y dẫn đi.

Tuy rằng Vương Nhất Bác nhỏ hơn Tiêu Chiến 3 tuổi nhưng bàn tay lại lớn hơn y cả một vòng, vừa hay có thể nắm chặt tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình, mười ngón tay giao nhau, thân mật hơn bao giờ hết. Tay kia của Tiêu Chiến còn đang cầm một xâu kẹo hồ lô đưa lên miệng liếm, đột nhiên bị nắm lấy tay, cả người ngây ra một chút nhưng không hề có chút ý tứ muốn đẩy ra nào, y cũng chỉ ngây ra mấy giây liền coi như không có chuyện gì tiếp tục liếm xâu kẹo hồ lô của mình, ngay cả khi Vương Nhất Bác tiến sát tới cắn đi viên sơn tra mà vừa rồi y chỉ thòm thèm liếm lớp áo đường bên ngoài chứ không nỡ ăn hết kia, y cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại lại còn đưa xâu kẹo hồ lô đến sát bên miệng hắn, để hắn dễ dàng cắn hơn.

Trong miệng còn đang ngậm một viên sơn tra, Vương Nhất Bác ngắc ngứ hỏi: "Vừa rồi tại sao lại cản ta?"

Tiêu Chiến thành thục dẫn hắn xuyên qua dòng người tấp nập, đi đến sạp bán đèn mà năm nào hai người cũng đến, đầu cũng không quay lại liền trả lời: "Tên đó cũng chưa làm ra chuyện gì không thể chấp nhận được, người có nguyên tắc như ngươi cũng sẽ không thực sự làm gì hắn ta cả, vì thế cần gì phải dây dưa lãng phí thời gian với hắn ta."

Quả thực là như vậy, đừng thấy cái tên Vương Nhất Bác uy danh lẫy lừng, nhưng hắn cũng chỉ nhắm vào mấy tên lưu manh ác bá mà thôi. Đối với mấy tên làm loạn cuộc sống yên bình của bách tính, Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa hề lưu tình, đối với những bách tính bình thường khác, tuy không thể nói là hòa nhã, dễ gần, nhưng cũng cực kì lễ phép, lịch sự. Lại thêm thiếu niên đã chiến công ngời ngời, bách tính đối với hắn đều là nể phục, kính trọng.

Nhưng hôm nay không giống như mọi ngày, tên lưu manh kia muốn động tay động chân với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự đã cực kì tức giận, chỉ tiếc là cơn giận còn chưa kịp phóng ra ngoài đã bị Tiêu Chiến dập tắt mất. Nhưng mà làm gì có chuyện muốn dạy dỗ người ta mà lại cho ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt là xong thế

.

Sạp bán hoa đăng vẫn là ông lão gầy gò đó bán. Đừng thấy tuổi lão đã lớn, mắt đều đã mờ cả đi mà khinh, tài nghệ uốn tre làm đèn của lão vẫn là độc nhất vô nhị ở phố này, Tết Nguyên Tiêu mấy năm nay, năm nào Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đều sẽ ghé qua nơi này.

Tiêu Chiến đặt vài cái đèn xinh đẹp, tinh tế qua một bên, chỉ chọn một chiếc đèn lồng hình con thỏ nhỏ ngây thơ, hoạt bát, nhìn từ xa giống như đang thực sự có sự sống. Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc đèn con thỏ này liền sinh ra yêu thích, vui vẻ cầm chặt trong lòng bàn tay, quay đầu lại, dùng cùi trỏ huých huých Vương Nhất Bác hỏi hắn muốn mua cái nào.

"Ngươi là đang biết rõ còn cố hỏi đó hả?" Vương Nhất Bác nhướn nhướn mày, nhìn chú thỏ trắng nhỏ trong tay Tiêu Chiến, lại từ đống đèn còn lại chọn ra một lồng đèn hình thỏ đen vốn là một cặp với chú thỏ trắng kia, lắc lắc, nói: "Ta không chọn cái này thì còn cái nào nữa?"

Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn hắn, đợi hắn trả tiền xong, hai người trên tay mỗi người đều cầm một chiếc lồng đèn, xuyên qua dòng người, sánh vai nhau đi về phía bờ sông. Bên bờ sông Tần Hoài từ sớm đã ồn ào, tấp nập người qua lại, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể chen vào dòng người, ngồi xuống chỗ bậc đá dẫn xuống sông, lấy ra hai chiếc hoa đăng đã viết xong ước nguyện chuẩn bị từ sớm, một trước một sau nhẹ nhàng đẩy nó ra giữa dòng sông.

Hai người quay lại trên bờ kè, nhìn ngắm hai chiếc hoa đăng đang lững lờ trôi dần ra xa, hòa nhập vào hàng ngàn chiếc hoa đăng khác.

"Đèn của ngươi viết gì đó?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi

"Vẫn là ước nguyện mà thôi, còn có thể viết cái gì nữa?"

"Cũng đúng."

Nhất thời, hai người đều không nói gì, chỉ yên lặng hưởng thụ thời khắc bình yên, tốt đẹp này, bên tai là tiếng gió đêm khẽ thổi qua cùng tiếng cười nói lao xao của dòng người vọng đến.


2.

Xuân Thành, 1937.

Mấy năm trở lại đây, tình hình chiến trận càng ngày càng lan rộng và trầm trọng hơn. Vương Nhất Bác nhận lệnh điều động của nghĩa phụ hắn, rời khỏi Kim Lăng đến Xuân Thành.

Tiêu Chiến suy đi tính lại, xem xét tình hình sóng gió gần đây, liền lựa chọn đóng cửa Túy Hoa Âm, cùng hắn đi đến Xuân Thành. Về sau nhớ lại thời gian còn ở đây, trong lòng có mấy phần hạnh phúc, vui vẻ nhưng chiếm càng nhiều hơn chính là nỗi buồn đau, thống khổ tràn ngập cõi lòng.

Sau khi đến Xuân Thành, Tiêu Chiến lại không sống cùng với Vương Nhất Bác mà tìm một căn nhà ở một mình, bên cạnh là Trường Đại học Liên Hợp Quốc, trở thành hàng xóm với rất nhiều giáo sư đại học ở đây. Căn nhà tuy có chút đơn sơ, mộc mạc, nhưng y lại cảm thấy rất nhàn nhã, tự do tự tại. Vương Nhất Bác có thời gian rảnh rỗi liền đến đây ở cùng với Tiêu Chiến, ngày thường, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều sẽ qua lại cùng những người hàng xóm khác, cũng nhờ có bọn họ mà y mới có thể tiếp cận được với những tư tưởng và những lí tưởng trước đây y chưa từng biết tới, học hỏi được những kinh nghiệm, kiến thức mà hồi nhỏ đọc sách y chưa từng thấy qua.

Cuộc sống như thế này so với cuộc sống lúc trước ở Túy Hoa Âm thực sự an tĩnh hơn nhiều, phai mờ đi sự phồn hoa, huyên náo phù du, nếu không phải thỉnh thoảng trên không có máy bay bay ngang qua, cùng với những tiếng cảnh báo hú lên không ngừng thì gần như những ngày tháng ở đây thực sự đã bình yên rồi.


3.

Kim Lăng, 1948.

Trở về Kim Lăng không được bao lâu, sóng gió lại nổi lên. Vương Nhất Bác lại một lần nữa nhận được lệnh điều động, nghĩa phụ y phái y đến Ryukyu.

Thực ra, đến bây giờ lí tưởng trong tim Vương Nhất Bác đã khác một trời một vực với nghĩa phụ hắn. Nhưng từ thời còn ấu thơ sau khi phụ thân hắn qua đời, xuất phát từ tình nghĩa giữa nghĩa phụ và phụ thân hắn nên đã nghĩa phụ đã nhận hắn về nuôi dưỡng. Ân tình lớn lao nhiều năm như vậy nên Vương Nhất Bác lựa chọn nghe theo, nhưng lần này xong xuôi, cho dù kết cục ra sao, đều sẽ là lần cuối cùng.

"Lần này ta không đi đâu." Tiêu Chiến lại nghĩ đi nghĩ lại rồi đưa ra quyết định. Túy Hoa Âm trùng tu rồi khai trương hoạt động lại chưa được bao lâu, đối với y mà nói Kim Lăng là mảnh đất mà y không nỡ buông bỏ, Vương Nhất Bác dẫn theo y dù sao cũng bất tiện, có lẽ lần này hai người tách ra cũng xa nhau không lâu, vì thế y không theo hắn đi Ryukyu nữa.

"Ngươi đợi ta quay về, cho dù lần này kết quả ra sao, ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi."


4.

Kim Lăng, 1971.

Chuyện không như ý nguyện trong nhân gian mười phần thì đã có tám chín phần, thế sự khó đoán trước được điều gì. Ai cũng không thể ngờ rằng, chuyến đi Ryukyu năm đó lại chẳng còn cơ hội trở về Kim Lăng. Tiêu Chiến cũng rất khó có thể nói rõ, rằng y có hối hận khi năm đó không cùng đi với Vương Nhất Bác hay không, tất cả những gì y có thể làm, chẳng qua cũng chỉ là sự chờ đợi mòn mỏi không hề có ngày nguôi.

Túy Hoa Âm trải qua nhiều năm như thế vẫn làm ăn phát đạt như trước. Mùa đông năm 1955, gần cuối năm đến nơi, có lẽ là có người nhìn thấy sự giàu có của Túy Hoa Âm nên đã đem một đứa bé vừa mới sinh còn đỏ hỏn vất ở trước cửa lớn. Tiêu Chiến liền ôm đứa bé về nuôi, đặt tên cho nó, đứa bé lấy họ anh, tên chỉ có một chữ "Tỏa", hàng xóm xung quanh vẫn còn ấn tượng về những chuyện xảy ra năm đó, trong tim chỉ có thể thở dài một tiếng.

Tiêu Tỏa lớn hơn vài tuổi, Tiêu Chiến phát hiện đứa bé này rất có thiên phú hát kịch, liền thu nhận làm đệ tử chính thức, bồi dưỡng trở thành người kế thừa y ở nhà hát này, mười mấy tuổi bắt đầu lên đài diễn, trong ngành cũng được coi là niên thiếu thành danh, mọi người đều nói ông chủ Tiêu đã thu nhận được một đồ đệ giỏi, tương lai chắc chắn sẽ kế thừa được y bát của y. (*)


(*)Y bát: áo cà sa và cái bát của thầy tu, vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư truyền lại cho môn đồ, sau này là từ chỉ chung tư tương, học thuật, kỹ năng,... được truyền từ đời này sang đời khác.


Tuy nhiên mấy năm trước, nhiều lĩnh vực nghệ thuật đã phải trải quả những cú sốc ở những mức độ khác nhau. Một số giáo sư đã quen biết ở Xuân Thành lần lượt đều truyền đến tin xấu, có người chỉ là quen biết đơn giản, nhưng cũng có người đã từng là bạn thân của y. Cơn bão lớn như vậy cuối cùng lại đổ ập lên người mình, nhưng Tiêu Chiến đối với chuyện này lại chẳng hề có chút ngạc nhiên nào. Có trong tay sản nghiệp lớn như Túy Hoa Âm, Tiêu Chiến luôn là mục tiêu bị nhắm đến, vì những nguyên nhân khác nhau, lớn có nhỏ có, kết cũng không ít thù hằn, nếu bây giờ có cơ hội thì chắc chắn sẽ có người ra tay. Lại thêm những chuyện quá khứ giữa y và Vương Nhất Bác năm xưa, cả đất Kim Lăng này ai ai cũng biết tường tận, chỉ dựa vào điều này, việc khép tội danh cho y thực sự rất đơn giản, chỉ nhưng nhấc một cánh tay mà thôi.

Một người bạn cũ kết giao năm xưa không màng hiểm nguy lén lút đến nhắc nhở y, khuyên y sớm ngày tìm cách thoát thân kẻo không kịp. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến gọi Tiêu Tỏa đến trước mặt, phân phó cậu phải nhanh chóng rời đi. Tiêu Tỏa tất nhiên là nhất quyết không chịu, muốn ở lại cùng với y. Tiêu Chiến chỉ khuyên rằng: "Tỏa Nhi, chỉ cần con còn sống, tương lai mới có thể mở lại Túy Hoa Âm một lần nữa, tuyệt học gia truyền qua bao đời nhà chúng ta mới có thể được tiếp tục kế thừa."

Cuối cùng, Tiêu Tỏa vẫn rời đi, lúc sắp đi, Tiêu Chiến giao cho cậu một hộp gỗ, bảo với cậu rằng, sau này nếu có một người tên Vương Nhất Bác đến tìm y, thì giao chiếc hộp này cho hắn, nếu không có duyên gặp được thì cũng thôi vậy. "Li biệt nhiều năm, xem ra có vẻ thực sự không có duyên phận gặp lại nhau nữa rồi. Nếu không đợi được hắn, thì thôi vậy. Nhiều năm như thế, ta sống cũng đủ rồi."


5.

Kim Lăng, 1987.

Vương Nhất Bác bị buộc phải sống ở Ryukyu nhiều năm, không mảy may biết được chút tin tức nào từ Kim Lăng. Cách cả một eo biển, hắn không hề biết được Tiêu Chiến bây giờ sống như thế nào, chỉ có thể ôm theo tâm tình ngàn vạn thấp thỏm lần nữa trở về Kim Lăng, trở về Túy Hoa Âm.

Túy Hoa Âm vẫn ở chốn cũ, bên ngoài vẫn là dáng vẻ đầy khí phái năm xưa, không hề thua kém gì năm xưa. Nhưng điều kì lạ là hoàng hôn còn chưa buông, những cửa hàng bên cạnh vẫn mở cửa đón khách thế mà Túy Hoa Âm lại đóng cửa im lìm.

Vương Nhất Bác tiến lên gõ cửa, người đến mở cửa tự xưng là đệ tử của Tiêu Chiến. Thực sự không ngờ được rằng thứ Tiêu Chiến để lại cho hắn chỉ còn một chiếc hộp gỗ chữ nhật lạnh lẽo này thôi.

Năm đó, đêm mà Tiêu Tỏa vừa rời đi, Tiêu Chiến liền đóng cửa Túy Hoa Âm, một thân một mình đi trang điểm mặc đồ. Hàng xóm bên cạnh về sau có nói với Tiêu Tỏa, đêm hôm đó, lửa lớn ngùn ngụt bùng lên đến tận trời, bọn họ lại phảng phất nghe được có người đang hát "Bá vương biệt cơ", hát cả một đêm trường.


6.

Kim Lăng, 1923.

Lần đầu gặp gỡ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, giờ chỉ còn lại trong kí ức. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến chỉ là một cậu thiếu niên, lần đầu lên đài diễn. Trên đài, đảm nhiệm vai diễn đầu tiên có tránh khỏi căng thẳng, cho dù Tiêu Chiến có thiên phú dị bẩm cũng chẳng ngoại lệ.

Vương Nhất Bác lúc đó mới chỉ là một cậu bé, vừa mới được nghĩa phụ nhận nuôi, đến một nơi xa lạ, sống với những người mình chẳng hề quen biết. Mặc dù nghĩa phụ đối với hắn rất tốt nhưng trong lòng hắn, lại chẳng hề có cảm giác nơi mình thuộc về. Trong đêm Nguyên Tiêu, trong khi cả nhà nghĩa phụ đầm ấm quây quần chúc tụng nhau thì hắn lại một mình lên phố dạo chơi. Bị sự náo nhiệt bất phàm của Túy Hoa Âm thu hút chú ý, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến lần đầu tiên lên đài diễn xướng. Một khúc "Bá vương biệt cơ" đầy trúc trắc như vậy lại có thể in đậm vào sâu trong lòng hắn.


7.

Kim Lăng, 1987.

Tiêu Tỏa chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được người tên Vương Nhất Bác trong lời sư phụ nói, cũng xem như là khó khăn lắm mới hoàn thành được một phần tâm nguyện của bản thân. Nhưng từ ngày hôm ấy về sau, cậu không hề gặp lại được Vương Nhất Bác lần nào nữa, cũng không biết được rốt cuộc thứ gì đã được đặt trong chiếc hộp ấy. Đến mãi tận sau này, cậu bất chợt nhìn thấy cáo phó của hắn trên báo, chỉ nhắc đến việc tro cốt đã được rải xuống sông Tần Hoài theo đúng như tâm nguyện của hắn, thứ được mang đi hỏa táng chung chỉ có đơn sơ hai chiếc nhẫn ngọc được khắc chữ cùng với một lá thư.



8.

Phu quân thân khởi: Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. (*)




2022/11/15 3:28

END.


===============================

(*): Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh.

Là hai câu thơ trong một bài thơ của Đức Đạt La Lạt Ma thứ 6 Tsangyang Gyatso, ông theo Phật, cả đời không được phép có tình yêu, nhưng ông lại yêu say đắm một cô gái nọ, trong lòng ông đầy mâu thuẫn vì thế mới có "Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh", ý tứ chính là thân là một hòa thượng xuất gia, không có ái tình mới không phụ Phật Tổ Như Lai, nhưng thân cũng là một nam tử, ông cũng không thể cô phụ cô gái mình yêu, thế gian này làm gì có cách nào có thể vẹn cả đôi đường, có thể đồng thời không phụ Phật Tổ mà không phụ người mình yêu đây.

Ý tứ trong fic thì mọi người hãy tự mình cảm nhận nhé!


===================================

Zhu: dạo này tôi hơi trầm kẽm, kiểu chông chênh cuộc đời ấy, xong cái lên Weibo lượn lờ thấy video (mà tôi đã tận tâm dịch gắn ở đầu trang nha), là lời tự sự kể lại tình yêu của sư phụ mình và người yêu, nhưng xem video chưa thấm được đâu. Rồi tác giả có gắn cả link Fic gốc nên tui đi đọc. Mé bà, chưa đủ trầm cảm hay gì mà rớ ngay vào cái này.

Tôi và cả A Hoa vốn chủ trương "Nói không với SE, BE" nhưng thực sự ấy, điều mà tôi có thể dành thời gian dịch fic, vietsub video chỉ đơn giản là câu cuối cùng của Fic "Bất phụ Như Lai bất phụ khanh". Tâm hồn vốn chai sạn với đủ mọi loại cẩu huyết của tôi lại tan vỡ, ôm điện thoại xem lại video một lần nữa mà lệ lưng tròng, thuần Việt hơn thì chính là khóc như chó ấy.

Mang theo trái tim tan nát, với sự ủng hộ của bạn A Hoa "thỉnh thoảng dịch SE cũng hay mà" và một quyết tâm ngời ngời "Tôi thấy các cô cũng phải thấy", tôi đã đi xin per và Tất nhiên! Bản dịch bao gồm fic và video vietsub đã có sự đồng ý của Tác giả gốc, bản dịch thuộc về wattpad Zhubushizhu !!!!!!!!

Bàn về nội dung thì mọi người có thể thấy, đoạn đầu được miêu tả kĩ, còn về sau mốc thời gian nào cũng được miêu tả rất chóng vánh, có người sẽ nghĩ tác giả đầu voi đuôi chuột nhưng tôi lại thấy nó là dụng ý của tác giả đó. Muốn miêu tả những ngày thật sự bình thường khi chưa có khói lửa chiến tranh thật dài thật lâu, bởi khi chiến tranh nổ ra, cuộc sống yên bình cũng chỉ là tạm bợ.

Đối với tôi đây là một cái kết buồn, thực sự buồn, một người tha hương mấy chục năm không có chút tin tức nào của người yêu, một người lại dùng cả đời chờ đợi một người vốn không biết người ấy có trở lại không, nhưng tôi nghĩ ở một thời không khác hai người sẽ gặp lại nhau thôi.

Cuối cùng, chúc cho tất cả người yêu nhau sẽ về được với nhau.


Đêm Nguyên Tiêu:

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong lòng tôi:

================================


Vẫn là Zhu:

1. Fic chỉ là giả tưởng, không được áp lên người thật.

2. Vẫn một lòng lấp các hố khác.

3. Có một fic (Tất nhiên đã xin được per) tôi chưa kịp dịch, hôm qua đã có bạn thầu rồi nha. Mở hố từ năm ngoái nhưng do máu lười mà đã kịp lấp đâu, vậy nên bạn nào thích có thể search "Chuyển mùa" của bạn Polinle nha chứ đợi tôi mờ mắt.

Buồn vllll, nhưng tôi vẫn cứ để cái hố đó, lấp được sẽ lấp, không lấp được thì để đó coi như là kỉ niệm vậy.

4. Đọc xong fic mới xem video! Có ai muốn đăng video lên trang cá nhân hay page gì thì nhắn tin nhé! Hợ hợ hợ hợ hợ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro