TUYỆT ĐỐI CẤM YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Một thế giới yêu đương đồng nghĩa với tử hình

Nhưng vẫn muốn yêu đương vụng trộm he he

Notes: Thật ra tôi tưởng tượng quân phục đen là loại của Đức trong Chiến tranh Thế giới II, nhưng vì là quân phục của đảng Nazi nên sợ ảnh hưởng không tốt đến Bobo, nếu mọi người có hứng thú có thể tìm xem ~

___________________

01.

Những khoái cảm kích thích nhất thường sản sinh trong bí mật. Ví như mặt kề bên tai trao đổi tin tình báo, hay khẩu Browning giắt trên chân dưới lớp váy đỏ.

Đặc trưng của tập quyền thường là đồ sộ và thống nhất, ở thế kỷ này được biểu hiện qua việc thâu tóm tất cả sản nghiệp tư hữu về một tổ chức quốc doanh khổng lồ. Vì sắp xếp công việc cho tất cả công dân nên bọn họ thường tự ca tụng công lao cấp dưỡng toàn dân, đương nhiên cũng tự nắm trong tay quyền sinh sát.

May mà không phải lo cơm áo gạo tiền. Nếu bỏ qua điều luật cấm yêu thì trên thực tế, cuộc sống hiện nay cũng không khác mấy với vài trăm năm trước. Nhưng những bí mật nằm dưới lớp màng áp bức lại chẳng thú vị chút nào, ví như mất điện đột ngột khiến máy cắt giấy không cắt kịp dòng phiếu bưu kiện tuôn ra, hoặc là giọng nữ đồng nghiệp xách túi Hermes hứa sẽ trả nợ sớm phát ra từ buồng vệ sinh bên cạnh, chẳng qua chỉ là một vài việc trái đạo đức dưới gió tanh mưa máu.

Thứ khiến kẻ khác khinh thường nhất chính là dục vọng. Vì vậy mỗi thứ Năm lúc 3 giờ 18 chiều, khi camera quay sang hướng Bắc một góc 25 độ, không ai để ý đến Tiêu Chiến đứng dậy khỏi bàn làm việc, lẳng lặng vòng qua cửa ra số 5 nằm ở phía Nam khu 10.

Vì tính sai thời gian nên hôm nay Vương Nhất Bác đến muộn 10 phút. Nếu giám sát trưởng bất chợt kiểm tra video sẽ phát hiện hắn và Tiêu Chiến gần như rời đi cùng lúc, sau đó lại trở về cùng lúc. May mà không ai nhận ra điểm trùng hợp này, video sẽ được sao lưu, mười lăm ngày sau sẽ bị tiêu hủy.

Sau mười lăm ngày, thấy không xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến giấu tay dưới bàn làm việc bấm gửi tin nhắn: An toàn, hôm nay tiếp tục.

02.

Hôm nay lại là thứ Năm.

Thứ Năm mỗi tuần họ đều gặp nhau lúc 3 giờ 25 chiều, thứ Hai không giống, thứ Ba lại là một giờ khác. Đây là thời gian biểu hoàn hảo nhất để tránh bị giám sát và tuần tra, được thiết kế riêng cho bọn họ và được cập nhật liên tục. Tiêu Chiến là người tính toán giỏi nhất đế quốc, chuyện này không làm khó được y.

Như thường ngày, buổi yêu đương vụng trộm hôm nay cần kết thúc lúc 4 giờ 20, Tiêu Chiến không thể rời khu 10, Vương Nhất Bác cũng phải trở về khu 8. Vì vậy 4 giờ 15 bọn họ cùng nhau đạt cao trào, Vương Nhất Bác rút khăn ướt giúp Tiêu Chiến lau sơ bên dưới, sau đó tựa vào tường cùng y hút chung một điếu thuốc như mọi ngày.

"Trận hỏa hoạn ở khu 7 không phải ngoài ý muốn."

"Ừ."

"Đội tuần tra phải tăng ca, thời gian biểu lại một lần nữa phải bỏ đi." Tiêu Chiến tháo mắt kính bằng tay trái, tay phải xoa xoa sống mũi mình.

Vương Nhất Bác hút xong lần cuối, vứt đầu mẩu thuốc xuống góc tường, ngồi dậy: "Khu 7 dẫn đầu, chuyện tương tự sẽ ngày càng nhiều, có thêm đội tuần tra cũng vô ích."

"Sẽ càng nguy hiểm", Tiêu Chiến mang mắt kính vào, nhìn chằm chằm góc tường chất đầy đầu thuốc, dời mắt lên mặt Vương Nhất Bác, "Em nói chúng ta."

Vương Nhất Bác không thể hiện biểu cảm gì, hắn luôn như vậy nên Tiêu Chiến mới mê đắm việc làm tình cùng hắn. Khi Vương Nhất Bác đạt cao trào thường nheo mắt ngẩng lên rồi cúi xuống thở dốc, đó là vẻ mặt chưa ai từng thấy, Tiêu Chiến rất hưởng thụ đặc quyền này.

Vừa rồi, lời cảnh báo mập mờ của Tiêu Chiến lại có ý đề nghị, y vừa nói xong đã lập tức hối hận —— dù muốn đề nghị cũng không nên dùng "nguy hiểm" làm cơ sở. Khu 8 huấn luyện quân đội cho đế quốc, Vương Nhất Bác là Thượng tá nổi tiếng, từ trước đến nay bỏ ngoài tai hai từ "nguy hiểm".

Quả thật hắn không sợ, hắn chỉ quan tâm tình nhân, hỏi một câu "Em sợ sao" nhưng đã biết trước đáp án của Tiêu Chiến.

"Đương nhiên em sợ", Tiêu Chiến nở nụ cười, nụ cười của y lúc nào cũng vừa mê người vừa nguy hiểm, hệt như đợt nắng êm đềm cuối cùng trong kỷ Phấn trắng, sau đó âm thầm tiêu diệt loài động vật trên cạn lớn nhất trong Đại Trung sinh, "Nhưng không phải vẫn đến rồi đó thôi."

03.

Hôm ấy đặc biệt khẩn cấp hơn mọi ngày, vì hai người đều không ngờ khí thế đấu tranh của khu 7 lại mạnh mẽ đến vậy. Lần đầu tiên toàn khu ra giới nghiêm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải ở yên trong khu vực làm việc của mỗi người.

Lần gặp tiếp theo lại là ở Tòa án Liên khu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được phái đi xem buổi hành hình với tư cách đại diện mỗi khu. Pháp trường rộng lớn hình vòng cung trông như đấu trường, tùy theo khu mà ngồi đông đủ nam nữ. Tiêu Chiến mặc Âu phục xanh lam ngồi ngay hàng đầu khu 10, bắt đầu lướt mắt nhìn từ khu 1, giả vờ vô ý dừng lại ở khu 8, thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn y.

Buổi lễ chưa bắt đầu, các khu với tính chất khác nhau đang nổ ra những trận tranh cãi ầm ĩ. Vì là quân khu nên chỉ có khu 8 dễ nhận ra nhất giữa pháp trường ồn ào, bởi kỷ luật của họ quá mức nghiêm minh. Các quân nhân mặc quân phục đen chỉnh tề, đồng loạt thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên ghế ba phần tư. Huân chương bạc vừa là lễ nghi vừa là địa vị, ghim trước ngực, chỗ ngồi càng lui về sau thì địa vị càng thấp. Vương Nhất Bác ngồi ở hàng đầu tiên, mũ đặt trên chân trái, tay phải đặt lên đầu gối. Vì dự lễ nên hắn mang găng tay trắng hiếm khi mang, khiến cổ họng Tiêu Chiến căng thẳng.

Dường như phía sau có ai gọi tên, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc quay đầu, ngón út trên đầu gối vô thức khẽ động.

Sau đó không nhìn nhau nữa. Buổi hành hình bắt đầu.

04.

Chín người trẻ tuổi bị che mặt và trói ngược tay dẫn vào như nô lệ đấu thú, xếp thành một hàng giữa pháp trường, chưa kịp đứng lại đã bị giám ngục đá vào đầu gối bắt quỳ xuống. Mặt nạ bị giật đi lộ ra chín khuôn mặt tái nhợt, nhưng mắt vẫn bịt kín như cũ.

Trên người họ chằng chịt vết thương, còn những vệt máu đen vì bị lên án vô nhân đạo nên đã được tẩy rửa. Có lẽ thể lực không chịu nổi nữa, một cô gái loạng choạng quỳ không vững, bị giám ngục thúc đầu gối vào lưng, cô như cánh buồm thủng bật căng lên. Tay trái Vương Nhất Bác vẫn nắm lại đặt trên mũ quân đội như trước, nhưng lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay.

Buổi lễ vốn là giết gà dọa khỉ, tiết mục chính dĩ nhiên là một trận chiến tâm lý kéo dài. Giám sát trưởng chậm rãi bước lên bắt đầu đọc điều luật cấm yêu dài dòng. Tiếp đến đọc lệnh phán quyết, đế quốc cho rằng đang tồn tại mối nguy trong tình yêu của chín người, vậy nên khép vào tội phản quốc. Trên pháp trường lúc đầu còn có vài người thì thầm với nhau, đến khi từng tội danh được đọc lên, dần dà yên ắng đến mức chỉ còn tiếng thở. Bốn phía đều có camera, Tiêu Chiến không dám nhắm mắt, càng không dám liếc nhìn Vương Nhất Bác nhiều, chỉ có thể cố thẳng lưng nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, tưởng tượng ra hơi thở của Vương Nhất Bác phả đến từ hướng Tây Bắc.

"Tội thứ nhất, tự do yêu đương."

"Tội thứ hai, lan truyền tin độc hại, mưu đồ kích động người khác yêu đương."

"Tội thứ ba, hội họp phi pháp."

"Tội thứ tư, thiêu rụi tòa hội nghị khu 7."

"Tội thứ năm..."

"..."

Tin tức bị phong tỏa nên có rất nhiều lời đồn về nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn ở khu 7, hôm nay rốt cuộc đã được xác nhận. Chín người trẻ tuổi đứng ra lãnh đạo một cuộc nổi dậy, yêu cầu đế quốc trao trả quyền tự do yêu đương. Trong số họ thậm chí có người chưa từng yêu bao giờ nhưng lại đấu tranh vì hàng nghìn người khác. Đế quốc ngạo mạn xem thường nên không vội đàn áp cuộc nổi dậy của khu 7, đến khi bọn họ trèo lên tầng cao nhất của tòa hội nghị, xé cờ thành hai mảnh, châm lửa đốt trận đầu tiên của đêm hôm ấy.

"Tự do dẫn lối nhân dân!" Bọn họ hô to.

Cuối cùng cũng đọc xong lệnh phán quyết, giám ngục lui ra phía sau một bước, đồng loạt giơ súng. Không một ai dám nhắm mắt, chín sinh mạng trong phút chốc vụt tắt lửa tàn, giống như nghiền nát một đầu thuốc.

"Tự do dẫn lối nhân dân." Tiêu Chiến nghĩ.

05.

Bọn họ chưa bao giờ làm tình kịch liệt đến vậy.

Vừa vào cửa, hắn đã bị Tiêu Chiến áp lên tường hôn môi. Vương Nhất Bác chưa kịp tháo găng tay trắng, Tiêu Chiến vội kéo một đầu ngón tay rút sạch, nắm tay hắn đặt lên mông mình.

Vương Nhất Bác cách lớp quần vỗ mông y vài cái, bàn tay trượt xuống theo lưng Tiêu Chiến tiến vào vuốt ve cặp mông đầy đặn, lướt nhẹ qua động nhỏ, xoa nắn vài lần sau đó đẩy hai ngón tay vào, Tiêu Chiến rên lên một tiếng.

Quần khó khăn lắm mới kéo xuống dưới mông, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi lên bàn nhỏ hắn vừa lau sơ, y tựa lên tường, hắn đẩy hông tiến vào. Nơi này là nhà kho bỏ hoang, chỉ có một cửa sổ thông gió nhỏ. Cánh quạt không còn hoạt động, bụi mịn bay lên trong luồng sáng, mặt Tiêu Chiến theo chuyển động của Vương Nhất Bác dập dìu lên xuống, mờ mờ ảo ảo. Thân thể theo mỗi lần thúc vào lại bị đẩy cao, Âu phục xanh lam áp lên tường, mỗi lần Vương Nhất Bác rút ra chầm chậm, thân thể y lại trượt xuống, Âu phục bị vướng không kịp xuống theo, để lộ cần cổ trắng ngần, lại theo lực đẩy kế tiếp của hắn mà nhích người lên.

Vương Nhất Bác như dùng hết sức lực tiến vào bên trong Tiêu Chiến, gần hơn, gần y thêm chút nữa. Tiêu Chiến cũng khao khát y hệt, vừa rồi ở pháp trường thấy ngón út hắn vô thức nhấc lên, hiểu được sau khi xem hành hình sẽ gặp nhau ở đây.

Không kịp bôi trơn nhiều, nhưng chính đau đớn xen lẫn khoái cảm mới khiến người ta thấy chân thực. Không ai là không sợ chuyện ở pháp trường vừa nãy, trong đám đông Tiêu Chiến không dám nói mình sợ, giờ phút này cuối cùng cũng gục khóc trên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đẩy dương vật trướng đau vào đến tận cùng rồi lại rút ra, nghiêng đầu hôn đôi môi y bị nước mắt thấm mặn. Cố kìm nén tiếng thở dốc, trong không khí chỉ còn tiếng nước và tiếng huân chương bạc trên ngực Vương Nhất Bác va đập.

Hai chân Tiêu Chiến bị tách ra, gập lại, đẩy cao lên, Vương Nhất Bác chen đầu gối thúc vào. Tựa lưng lên tường, Tiêu Chiến bị đẩy đến không thể tránh, gắng gượng tách chân đón nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ, cửa động chỉ khép được một lát khi hắn rút ra, lại từng đợt từng đợt bị phá mở. Tiêu Chiến ở dưới thân Vương Nhất Bác hệt như con búp bê vải lỏng lẻo, bên dưới chịu không nổi, vô lực nhích đùi muốn tìm điểm tựa trên bàn, nhưng chiếc bàn thực sự quá nhỏ, không giãy dụa được. Mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, không biết là khóc hay thoải mái. Vết nước mắt hơi khô lại, thi thoảng lại có vài giọt nước rỉ ra từ đôi mắt nhắm nghiền, lông mi ướt đẫm dính thành từng cụm.

Cả hai không thể rời đi quá lâu, nhiệt độ toàn thân cùng lúc xông lên não, Vương Nhất Bác đẩy liên tục để hắn và Tiêu Chiến cùng đạt cao trào. Nước mắt Tiêu Chiến thấm đẫm trong cơn cực khoái cũng nhanh chóng ngừng lại, nhưng y vẫn nhắm mắt, miệng hé mở, níu chặt ống tay áo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chưa rút ra, hắn ngừng động, kéo mông Tiêu Chiến đẩy sát về phía mình để cả người y nép vào lòng hắn. Tiêu Chiến sững sờ giây lát, bị huân chương bạc đầy trên ngực hắn cấn đau, lập tức vòng hai tay ôm chặt Vương Nhất Bác.

Là muốn trân trọng chút hơi ấm trong cơn nguy khốn.

Trên vách tường bọn họ tựa vào là một biển báo phủ đầy bụi ——

"Tuyệt đối cấm yêu"

06.

Tiêu Chiến ngồi ăn sáng trong quán cà phê ngoài trời tại Quảng trường Hòa Bình ở khu 10.

Trời râm mát, vài con quạ đen ngoài tường rào xôn xao bay vào, đậu xuống đài phun nước ngay trung tâm quảng trường, Tiêu Chiến nắm chặt tờ báo chăm chú đọc. Báo viết đời sống cư dân khu 7 rất tốt, bên dưới còn kèm theo ảnh cư dân xếp hàng dài bắt tay với giám sát trưởng.

Giới nghiêm so với trước kia càng nghiêm hơn, những con quạ này có lẽ là những kẻ duy nhất biết rõ thực hư bên ngoài mỗi khu.

Mực in trên báo vẫn còn nóng vì vừa được xuất bản hôm nay. Đã là ngày thứ 26 không có tin gì của Vương Nhất Bác.

Đối diện không có người ngồi, Tiêu Chiến ném báo xuống, tựa lưng vào ghế, co duỗi chân dưới gầm bàn một lúc rồi thả lỏng, khẽ nhắm mắt lại.

Đã vào cuối thu, nước cà phê nhỏ xuống rất nhanh, bức tường gạch đỏ của nhà thờ quảng trường cũng lạnh lẽo, tay nghệ sĩ vĩ cầm vẫn lang thang ăn xin kiếm sống trước đài phun nước, chỉ khác là nay đã có thêm chiếc khăn quàng cổ.

Thế này thật yên bình biết bao, nếu không chú ý đến những lính tuần tra mặc thường phục ẩn nấp khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Chẳng hạn như ở góc Đông Nam của quán cà phê có một tên mặc áo khoác kaki tươm tất, bước vào góc ngồi và gọi một ly espresso.

Nếu không phải lúc lấy ví tiền, áo khoác của hắn nhấc lên vô tình lộ ra túi trong thì cũng rất khó phát hiện. Một góc tờ giấy nhét trong túi nhô lên có biểu tượng đại bàng đỏ của đội tuần tra, Tiêu Chiến liếc mắt đã biết.

Tính chất công việc khác nhau nên ký hiệu của quân đội là sư tử đỏ, được khắc trên cúc áo và cầu vai quân phục của Vương Nhất Bác. Mỗi lần ngón tay hắn lướt qua mở cúc áo, Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm hình sư tử khắc trên quân phục sang trọng của Thượng tá, từng cúc từng cúc bị Vương Nhất Bác tháo ra. Cởi xong quân phục, hắn lại nhấc tay cởi áo may ô bên trong, hất tóc vài lần. Tiêu Chiến thường không chờ được hắn kéo hết áo ra khỏi tay, miệng nhỏ đã kề vào dán lên lồng ngực trần của hắn.

—— Sau khi nhận ra thì càng thấy giống, tên này gọi cà phê xong, lười biếng khoanh tay, buồn chán nhìn dòng người lui tới trên quảng trường, thực tế ánh mắt liên tục nhìn khắp bốn phía, tạo ra các vòng tròn với bán kính khác nhau để bảo đảm từng nơi đều được bao quát, lại không khiến người hoài nghi.

Lúc này hắn ngồi cách y chưa đến 10 mét. Tiêu Chiến thẳng người lên, đưa tay cẩn thận cầm cốc sứ trên bàn, chậm rãi đổ sữa vào cốc, nghiêng đầu nhìn dòng sữa chảy xuống tạo ra các gợn sóng trắng. Lúc y ngừng tay đẩy cốc sữa ra, ánh mắt theo cốc lẳng lặng liếc về phía trước, lướt qua người nọ, lại tiện tay lấy thìa cà phê, trong lòng thoáng nhẹ nhõm —— tên kia không hề nhìn y.

Nếu không phải đến giám sát y, vậy bí mật đen tối giữa y và Vương Nhất Bác vẫn chưa bị phát hiện. Tiêu Chiến cúi đầu khuấy cà phê.

Nhưng tình thế ngày càng khẩn trương là thật, khu 10 đầy những tên mặc thường phục, khu 8 còn tệ hơn.

Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn về phía đám quạ. Chúng đang chen chúc ồn ào giành thức ăn trên đầu tượng Nữ thần Hòa bình, chốc lát mổ trúng mắt tượng.

Giọng Vương Nhất Bác lại vang lên: "Đừng liên lạc với tôi, bước tiếp theo có lẽ sẽ là giám sát toàn dân." Là quân nhân, Vương Nhất Bác không thể nhúng tay vào chuyện chính trị, hắn mặc quân phục chỉnh tề, sống lưng thẳng tắp trước đứng luồng sáng bụi bay trong nhà kho, cũng tiết lộ tin tức.

Chuyện giám sát toàn dân Tiêu Chiến từng nghe đồng nghiệp rỉ tai nhau, ấy là lúc cuộc nổi dậy ở khu 7 vẫn chưa bắt đầu, giờ giải lao buổi chiều, những người trong phòng trà cười một đồng nghiệp: Hừ — không thể nào đâu.

"Nghe nói là kế hoạch Mắt Ưng." Đồng nghiệp kia nói.

07.

Vệ binh tiếp tục ôm súng đứng gác trước cửa văn phòng.

Thời tiết thay đổi quá nhanh, chỉ trong một đêm, trận gió lớn đã làm hỏng hơn phân nửa các nhánh thường xuân bên ngoài quân khu. Vệ binh cẩn thận hít hít vài cái, định đêm nay về hỏi tiểu đội trưởng xem có được thay quân phục mùa thu không.

Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, hai tay đặt hai bên tay vịn ghế.

Văn phòng được trang trí bằng những nội thất gỗ nguyên khối còn sót lại từ những ngày đầu lập quốc, gỗ sẫm màu với các điểm nhấn xanh ngọc, biết bao vị Thượng tá từng sử dụng rồi lại rời đi, đến hôm nay là Vương Nhất Bác.

Vậy nên căn phòng khá tối, bên ngoài trời nắng nhưng bên trong lại âm u, còn thả rèm cửa, cả phòng như chìm sâu trong vũng lầy tăm tối. Vương Nhất Bác trầm mặc ngồi đó, gương mặt anh tuấn và sườn cổ thỉnh thoảng động nhẹ, quân phục đen tan vào bóng tối.

Ngăn kéo cao ngang đầu gối hé mở, chưa kéo hẳn ra, bị ngăn lại dưới chân Vương Nhất Bác. Nếu vệ binh vào đây có lẽ cũng phải nheo mắt thích ứng với bóng tối mới nhìn được, mới có thể phát hiện một đôi găng tay trắng trong ngăn kéo. Hắn đã mang nó hôm xem hành hình, nhăn nhúm bụi bặm, loáng thoáng còn thấy vài vệt trắng đã khô lại từ lâu.

Ngày ấy Tiêu Chiến lột găng tay trắng của Vương Nhất Bác ném sang bên, sau khi kết thúc, hai người cuống cuồng mặc quần áo. Vương Nhất Bác nhặt đôi găng tay dính đầy bụi trên sàn nhà kho lên, vội vàng mang vào. Tiêu Chiến nhảy khỏi bàn, run rẩy mặc quần, dây lưng vì quá run mà không cài được, đột nhiên hốt hoảng kéo quần lên: "Chảy... Chảy xuống rồi."

Vương Nhất Bác kéo người vào lòng, luồn găng tay trắng vào lưng quần, lau khô chất dịch giữa hai chân y.

Trong giây lát, bàn tay lớn của hắn lau loạn giữa hai chân, đùi Tiêu Chiến nhịn không được run lên, nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi: "Làm bẩn như vậy có sao không?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu: "Tôi còn nhiều đôi khác."

Tâm tư hắn bị tiếng giày quân đội bình bịch trên hành lang cắt đứt. Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, lẳng lặng ngồi thẳng lại, đầu gối huých nhẹ đẩy ngăn kéo lùi vào. Quả nhiên ngay sau đó có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nghe vệ binh đứng nghiêm chào chỉ huy, một người đàn ông trung niên mở áo khoác quân phục đẩy cửa bước vào.

"Vương Thượng tá, dạo này khỏe không?"

08.

Trên quảng trường có đứa bé đang chào hàng hoa tươi.

Đứa trẻ kia mặc quần yếm rách rưới, đội chiếc mũ nồi vải nỉ, mái tóc nâu xoăn tôn lên gương mặt tròn nhỏ trắng trẻo. Hai tay nhỏ đang bày giỏ hoa, tiếng mời người qua đường mua hoa vừa ngọt ngào vừa giòn giã. Tiêu Chiến thấy tâm phiền ý loạn, cúi đầu khuấy đường viên trong cốc. Đứa bé kia đi dọc theo quán cà phê ngoài trời này, chào mời từng bàn một, Tiêu Chiến cảm giác tiếng bước chân đến gần, quả nhiên liếc mắt lên thấy đôi bàn chân nhỏ.

"Anh ơi, mua một bó hoa đi."

Tiêu Chiến chỉ dịu dàng mỉm cười theo thói quen, đang định từ chối. Tầm mắt vừa rời khỏi cốc cà phê, còn chưa kịp nhìn đến mặt đứa trẻ đã sững lại. Tay đứa bé kia vẫn đang cầm giỏ hoa, phía trên giỏ hoa trước ngực nó bất chợt lộ ra một chiếc đồng hồ.

Là của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trong nháy mắt không dám cử động, tầm mắt dừng lại trên đồng hồ nhưng không ngừng run rẩy.

Hắn đang ở gần đây sao? Tại sao đứa bé này lại đeo đồng hồ của hắn?

Tình yêu vụng trộm lúc này đột nhiên trở nên chua xót khổ sở, biến thành một làn khói hun nóng cổ họng y. Y đè nén yết hầu run rẩy, bấm móng tay trái thật mạnh vào da thịt để bình tĩnh lại. Bấm mạnh thêm chút, Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười, tầm mắt rời khỏi giỏ hoa, nhìn lên mặt đứa trẻ: "Anh mua."

Chữ cuối còn chưa kết thúc, Tiêu Chiến gấp gáp dừng lại một giây, thở ra một hơi rồi mới chậm rãi tiếp tục. Dừng chậm một chút nữa thôi là thật có thể nghe thấy tiếng mình nghẹn ngào.

Nhưng trong mắt gã tuần tra mặc thường phục và đứa trẻ bán hoa, Tiêu Chiến mặc chiếc áo len lông cừu màu nâu, áo len cao cổ càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, nụ cười cũng ngọt ngào hơn, lúc này người dịu dàng muốn mua một bó hoa, thật không có chuyện gì bình thường hơn chuyện này nữa.

"Anh muốn mua hết, nhưng mà không có tiền lẻ." Tiêu Chiến đưa tờ tiền mệnh giá lớn nhất ra.

Đứa bé gãi đầu theo thói quen: "Em cũng không có tiền lẻ."

Rốt cuộc cũng đợi được câu này, Tiêu Chiến gần như bấm đầu gối đến rỉ máu, y cố kìm nén giọng mũi chua xót: "Hay là anh đưa em cả tờ, em đổi đồng hồ đó cho anh."

Gã mặc thường phục dời mắt đi.

09.

"Thượng tướng." Vương Nhất Bác đi ra từ bàn làm việc, cúi chào vị cấp trên mặt ưỡn bụng phệ.

Thượng tướng loạng choạng đi tới, có vẻ vừa ăn xong một bữa thịnh soạn, miệng ngậm cây tăm, đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc Vương Nhất Bác, ngửa mặt ợ rượu. Ông ta nghiêng mắt nhìn lên bức ảnh chụp chung với những người có công lập quốc, lại bắt đầu lảm nhảm công lao vĩ đại của mình. Vương Nhất Bác sớm đã quen, hắn đi tới trước cửa sổ vén rèm lên, yên lặng ngồi trở lại bàn làm việc, xử lý tài liệu trên tay.

"... Cũng không phải, Nguyên soái coi trọng tôi, sau đó tôi nói... Ấy, tôi nói cái gì?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn tấm ảnh chụp chung, Thượng tướng trong ảnh lúc ấy trẻ tuổi như hắn, không có bụng bia, tay trái cầm mũ lính, mặc quân phục oai hùng rạng rỡ.

Gương mặt không sợ sệt trong bức ảnh và gương mặt đỏ bừng trước mắt Vương Nhất Bác hợp lại làm một, hắn trả lời: "Ngài nói, tôi thề trung thành với đế quốc."

"Đúng! Tôi thề trung thành với đế quốc!" Thượng tướng ngửa cổ ra sofa, dường như vẫn chưa tỉnh rượu, nhìn trần nhà cười ngớ ngẩn, "Khi đó tôi cỡ tuổi cậu thôi, Vương Nhất Bác."

"Cậu có thề trung thành với đế quốc không?" Hắn đột nhiên quay sang hỏi.

Cả người ông ta vẫn ườn ra trên sofa, chỉ nghiêng đầu sang, không biết đã lấy cây tăm xuống lúc nào. Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, suýt nữa bị cặp mắt ưng kia dọa. Vương Nhất Bác như nhìn thấy người trẻ tuổi trong tấm ảnh, không còn bụng bia và cái mũi đỏ lên vì rượu, người đó có công với đế quốc, ngồi thẳng lưng, cầm mũ lính bằng tay trái, hỏi hắn: "Cậu có thề trung thành với đế quốc không? Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đột nhiên kịp phản ứng, Thượng tướng ngày nào cũng say rượu, hình như chỉ hôm nay là không. Nhưng hắn giỏi hơn Tiêu Chiến ở khoản khống chế bản thân: "Tôi thề trung thành với đế quốc, thưa Thượng tướng."

Lời còn chưa dứt, Thượng tướng đã lấy lại vẻ say khướt, Vương Nhất Bác bừng tỉnh, giống như đôi mắt sắc vừa nãy chỉ là ảo giác của mình.

Trời vẫn âm u như cũ, bút trên tay Vương Nhất Bác loạt soạt không ngừng, phê duyệt từng bản báo cáo của mỗi đại đội huấn luyện.

"Đêm nay bắt đầu kế hoạch Mắt Ưng", Thượng tướng dừng một lúc, "Bắt đầu từ khu 10, trước tháng sau phải mở rộng ra toàn khu."

Vương Nhất Bác lọc ra các đại đội có kết quả huấn luyện không đều, muốn phân loại các binh sĩ có xếp hạng thấp thành một đội.

"Lần này cũng tàn nhẫn thật, không biết làm sao mà đội tuần tra âm thầm giải mã camera từng nhà được, đám người đó hẳn là gián điệp xuyên quốc gia."

Vương Nhất Bác lại rút tài liệu quân bị bên quân đoàn trang bị vừa đưa lên.

"Nghe nói nếu bắt được sẽ tống giam rồi xử bắn." Thượng tướng lại tiếp.

Vương Nhất Bác xem xong tài liệu chuẩn bị chiến đấu của các khu, lần lượt ký tên, ngày mai sẽ tiến hành.

"Tháng trước cậu đi thi hành án, mấy tên tử tù khu 7 ra đi vững vàng không?" Thượng tướng cười mỉm.

Vương Nhất Bác ký rất nhanh, lật tài liệu ào ào: "Không quá vững."

Thượng tướng cười ngày càng uể oải: "Đám quản ngục này đúng thật không phải người, biết luật mà còn cố phạm phải đây."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu: "Ngược lại khó nhìn ra được bị thương ở đâu, có lẽ đã chọn những nơi quần áo che khuất mà đánh."

Thượng tướng cười đến run cả bụng, áo sơ mi như sắp bung ra: "Vương Thượng tá, cậu đúng là tuân thủ luật pháp! Quản ngục và đội tuần tra cùng chấp pháp, đám tử tù có cầu xin cũng vô dụng, cậu nghĩ bọn họ còn làm gì nữa nào!" Tiếng cười vẫn chưa dứt, "Đến khi hệ thống giám sát được triển khai toàn diện, có nhan sắc cũng là một cái tội đấy, ha ha ha ha!"

Ngòi bút Vương Nhất Bác khựng lại, nhưng lập tức duy trì vẻ mặt lạnh lùng: "Biết luật mà không phạm luật thì không làm gì được."

Tiếng cười của Thượng tướng vẫn chưa dứt, Vương Nhất Bác không ngẩng đầu nên không nhìn thấy ngón tay ông ta bất giác co lại gõ hai cái lên đầu gối, đôi mắt và dáng vẻ say rượu lúc này tuyệt nhiên không giống nhau. Thượng tướng ôm tay vòng ra sau gáy, lười biếng nói: "Vương Thượng tá, buổi huấn luyện ngoài trời ngày mai, cậu hãy dẫn quân đi đường vòng từ vành đai cách ly số 3 của khu 10, cấp trên nói đội tuần tra dù sao cũng chỉ là cảnh sát, vẫn nên đưa quân đội ra ngoài để thị uy."

"Vâng." Vương Nhất Bác đưa tay lên chào, "Nhưng vành đai cách ly số 3 vẫn chưa xây xong, Thượng tướng nói là số 2 sao?"

Bàn tay sau gáy của Thượng tướng nắm chặt rồi thả ra, nhưng vẫn tùy tiện mở miệng: "Ôi dào, là số 3, sớm đã xây xong, nhưng khu 10 hiện giờ chỉ vừa phát tin, đến khu 8 mới bắt đầu báo lên từng khu phía trên, đêm nay có lẽ sẽ đến khu cậu."

"Vâng." Vương Nhất Bác một lần nữa mở lại tài liệu phân phối vật tư của khu vừa rồi, có vẻ như mở vành đai cách ly sẽ phải phân bố lại việc sửa chữa ở khu 10.

10.

Thượng tướng không tài nào hiểu nổi. Tài liệu gửi đến đột nhiên nói nghi ngờ lòng trung thành của Thượng tá Vương Nhất Bác, nói hắn lén lút gặp đồng phạm ở khu 10 vào ngày thứ ba sau cuộc nổi dậy, nhưng không thể tự mình đến xác nhận, cho nên phái cấp trên vừa gặp đã thân của Vương Nhất Bác là ông ta đi trước thăm dò.

Nhưng từ khi bước vào đến giờ, bất kể ông ta cố ý tiết lộ tin tình báo ở khu 10 hay dùng sự tàn nhẫn của quản ngục để uy hiếp "tình nhân" khu 10 của hắn, Vương Nhất Bác khi nghe đến quản ngục biết luật phạm luật chỉ có chút kinh ngạc, lại lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng với vị cấp trên này. Thượng tướng thấy hắn khó khăn lắm mới lộ ra chút do dự, trong lòng vui vẻ, định đến nhà Vương Nhất Bác uống rượu thì nhớ ra từng thấy hắn nuôi một con thỏ con. Thượng tướng tự cho mình hiểu rõ Vương Nhất Bác, hắn nhập ngũ từ bé, vẻ lạnh lùng này được bồi dưỡng từ khi vào quân đội, thật ra hắn vẫn có lòng trắc ẩn. Vương Nhất Bác chiến công hiển hách nhưng mãi giậm chân tại chỗ ở ghế Thượng tá cũng là vì hắn phản đối ngược đãi tù binh trong cuộc chiến nhiều năm về trước. Đế quốc xem trọng năng lực nhưng khinh thường lòng trắc ẩn của hắn, cho nên vở kịch ban nãy vừa diễn, nếu không có chút kinh ngạc thì không phải là hắn, nếu không mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng cũng uổng công hắn vào quân đội nhiều năm.

Vành đai cách ly bắt đầu được xây dựng vào ngày thứ ba sau cuộc nổi dậy, nhưng ngày thứ tư đã có lệnh giới nghiêm toàn diện, một tin cũng không để lọt ra ngoài. Việc xây dựng vành đai cách ly cũng không có ý che giấu, người người đều biết, nhưng sau khi có giới nghiêm thì người ngoài không vào được, tin tức lại không truyền ra, sau khi xây xong cũng chỉ giới hạn cho cư dân khu 10. Vậy nên nếu không phải ngày thứ ba sau cuộc nổi dậy hắn đi đến khu 10, Vương Nhất Bác cũng không thể biết vành đai cách ly đã xây xong. Nhưng Vương Nhất Bác không nắm toàn quyền nên không cách nào xác định được cường độ phong tỏa tin tức, chuyện xây dựng vành đai cách ly này không lớn không nhỏ, không đủ để người người thảo luận, càng không đủ để Vương Nhất Bác tóm bừa ai đó hỏi xem có biết tin này không, vậy nên nếu Vương Nhất Bác cho rằng người người đều biết mà không cẩn thận để lộ chuyện mình cũng biết việc này thì Thượng tướng càng có thể triệt để nghi ngờ Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề có sơ hở.

Thượng tướng thầm nghĩ cấp trên trông gà hoá cuốc nhìn nhầm, Vương Nhất Bác quả thực không hề đến khu 10.

Thượng tướng loạng choạng ra đến cửa phòng làm việc, chào vệ binh đứng nghiêm ngoài cửa, nhưng đến góc tường vệ binh không nhìn thấy lại kéo thẳng vạt áo, vừa cài cúc quân phục vừa trở về phòng làm việc của mình.

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu viết như cũ, đến tận khi không còn nghe tiếng giày của Thượng tướng một lúc lâu mới chậm rãi mở lòng bàn tay, bên trong ướt đẫm mồ hôi.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng trống âm u, một lát sau, tháo đồng hồ đeo tay lấp ló bên dưới quân phục, đưa ngón cái vuốt nhẹ, sau đó gọi vệ binh tiến vào.

Vệ binh cấp thấp đứng ngoài cửa giật mình, nghe mệnh lệnh của cấp trên vừa sợ vừa vui, suýt nữa ôm súng không vững, hô lớn một tiếng "Có", kích động xông vào. Nhưng vừa đóng cửa, vệ binh trẻ tuổi bước từ bóng tối gần cửa đến kéo rèm ra, ngẩng mặt lên đã thấy ngay vẻ nhanh nhẹn của một đặc công được huấn luyện từ bé, điềm tĩnh và điêu luyện, cậu ta đi nhanh đến bên Vương Nhất Bác, nhận lấy đồng hồ, thấp giọng hỏi: "Anh, khi nào?"

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt thành đấm: "Đêm mai."

11.

Tiêu Chiến gần như tức tốc về nhà.

Trong mắt người khác, y mua hoa xong, đặt tiền cà phê lên thành cốc, đút tay vào túi áo ôm hoa từ tốn rời đi, chiếc áo khoác dài màu nâu tôn lên chiều cao nổi bật, còn bó hoa tôn lên vẻ thanh nhã.

Nhưng không ai biết Tiêu Chiến đang gắng gượng kiềm chế nội tâm. Sợ bị nghi ngờ, y không dám rời đi ngay, nên giả vờ cất đồng hồ vào túi áo khoác ngoài, tiếp tục ung dung thong thả uống hết ly cà phê, lúc đi còn nhớ mang theo hoa vừa mua. Gặp người hàng xóm đi vứt rác trên hành lang hẹp dài dưới lầu, thấy Tiêu Chiến cầm một bó hoa vội vã lên lầu nên khen một câu "Thầy Tiêu thật có nhã hứng", Tiêu Chiến xoay người lịch sự gật đầu mỉm cười, lại xoay đi lấy chìa khóa mở cửa.

Không ai biết tay phải y trong túi siết chặt đồng hồ đến tê dại, cắn răng cố sắp xếp mọi chuyện thật nhanh để không gục ngã, được hàng xóm ân cần thăm hỏi như thế suýt chút nữa thành giọt nước tràn ly, y quay lưng đi, đứng trước cánh cửa tối tăm rơi nước mắt, tay run run tra vài lần mới vào được ổ khóa, cuối cùng đẩy cửa vào nhà, y ngồi xổm dưới đất che miệng lại, cho phép nước mắt im lặng chảy xuống lòng bàn tay.

Yên tĩnh được chốc lát, Tiêu Chiến run run lấy đồng hồ ra, kim đồng hồ vẫn chạy như thường.

Y tìm một cây tua vít mở mặt đồng hồ, quả nhiên thấy một mảnh giấy rất nhỏ viết đầy số chữ tối đa có thể viết: Mắt Ưng bắt đầu, 7 giờ tối mai gặp ở vành đai cách ly.

Tiêu Chiến ôm mảnh giấy và đồng hồ vào lòng, nhịn không được khóc thành tiếng.

Chiếc đồng hồ kia chẳng qua chỉ là loại rẻ tiền bình thường, là quà viện trưởng viện cô nhi tặng cho Vương Nhất Bác trước khi hắn nhập ngũ, không đáng bao nhiêu, bị đứa bé bán hoa dùng đổi lấy một tờ tiền cũng là hợp lý.

Nhưng Tiêu Chiến liếc mắt đã nhận ra chiếc đồng hồ đó, bởi vì Vương Nhất Bác rất trân trọng, lúc nào cũng đem theo bên mình, có lần Tiêu Chiến giật lấy tự đeo, giơ cao tay giả vờ không trả lại cho hắn, bị Vương Nhất Bác xoay người lại áp lên tường, kéo quần tiến vào từ phía sau. Đồng hồ trên tay Tiêu Chiến chắn trước ngực, từng đợt từng đợt đập vào vách tường. Lúc kết thúc Tiêu Chiến mất hết sức lực, còn chiếc đồng hồ kia từ đó có thêm vết xước.

Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ xem Mắt Ưng sẽ tiến hành như thế nào. Sau khi đọc mảnh giấy, y đã cẩn thận kiểm tra trong nhà một lần, xác nhận không có thêm camera nào khác, vậy hẳn là bí mật tấn công các thiết bị điện tử có camera và thiết bị thu âm. Tiêu Chiến thật lòng biết ơn Vương Nhất Bác đưa tin đến đúng lúc, nếu không theo thói quen tắm xong không mặc quần áo này, hình ảnh y khỏa thân đi khắp nhà sẽ ngay lập tức truyền đến toàn bộ đội tuần tra và giám sát trưởng.

Vương Nhất Bác hẹn y 7 giờ tối mai gặp ở vành đai cách ly, nhất định cũng là vành đai cách ly số 3 ở khu 10, một ngày trước khi cô lập toàn khu, bọn họ đã làm tình ở góc chết giám sát trong vành đai cách ly. Đó là ngày cuối xây dựng vành đai, bên thi công đã xong việc, hầu như không có người.

Nhưng hôm nay vành đai cách ly mở ra toàn diện, Tiêu Chiến không dám chắc đội tuần tra có tăng thêm giám sát hay không, y muốn giải toán cũng phải căn cứ vào tin tức tiết lộ, nhưng hiện nay không biết chút gì, Tiêu Chiến cũng không chắc Vương Nhất Bác có biết những chuyện này hay không.

Y vùi đầu vào nước, thư giãn một lúc, ngồi xuống vắt khăn tắm trên vai, thay quần áo ngủ trắng đen ca rô, tiện tay mở laptop trên bàn lên, sau đó ôm chân ngồi ngoài ban công ngắm trăng —— cũng không thể để đội tuần tra không quay được gì, rất dễ sinh nghi.

12.

Dù đã báo cho Tiêu Chiến biết kế hoạch Mắt Ưng bắt đầu, Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm.

Giám sát trưởng đội tuần tra hô hào kế hoạch này, còn tiến hành ngay tại phòng thí nghiệm quân khu khu 8. Tuy chỉ có quân khu mới có điều kiện thiết bị tốt, nhưng việc lạm quyền ngày càng mù mịt, chuyện ngầm giữa cấp trên hai bên cảnh sát và quân đội từ lâu đã loạn không tả nổi, cho dù là Vương Nhất Bác cũng vẫn bị mắng sau lưng.

Đêm nay là ngày đầu tiên tiến hành kế hoạch Mắt Ưng, các vị cấp trên đều đang ăn mừng ở tiệc rượu.

Vương Nhất Bác lúc này quần áo chỉnh tề, huân chương bạc trên ngực khẽ đung đưa theo nhịp giày. Vệ binh trước cửa phòng thí nghiệm tuy không biết Vương Nhất Bác nhưng cũng nhận ra quân hàm Thượng tá và hình sư tử đỏ trên vai hắn, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo hàng huân chương bạc trên ngực áo, từ xa đã nghiêm chỉnh cúi chào "Chào Thượng tá".

Vương Nhất Bác lạnh lùng đi tới, nghiêm chỉnh đáp lễ, đưa tập tài liệu sư tử đỏ ra: "Thượng tướng bảo tôi đến đây giám sát, cậu có thể đi trước." Vệ binh nhìn quân hàm và huân chương cũng mơ hồ đoán ra hắn là Vương Thượng tá tiếng tăm lẫy lừng, chỉ thiếu bước quỳ gối, nào còn lòng dạ nghi ngờ, dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, chợt nhớ ra hôm nay có tiệc rượu của các cấp trên nên khá thả lỏng, tự biết mình không thể làm phiền.

Vậy nên vệ binh đưa thẻ cho Vương Nhất Bác, lui ra phía sau một bước, nghiêm chỉnh cúi chào: "Cảm ơn Thượng tá!"

Vương Nhất Bác nhận thẻ ra vào, đứng yên đưa tay đáp lễ.

Vệ binh gác cửa hơn nửa đêm, sớm đã chịu không nổi, thấy cấp trên thì không dám làm càn, thấy Vương Nhất Bác mặt lạnh càng nơm nớp lo sợ, đến khi đi xa rồi mới thả lỏng hai vai, vỗ miệng ngáp dài.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta biến mất sau ngã rẽ, quét thẻ vào cửa.

Linh kiện cửa tự động khớp lại với nhau, các bánh răng chằng chịt vận hành cùng lúc, phòng thí nghiệm lớn lập tức hiện ra trước mắt hắn. Hơn nghìn màn hình nhỏ chi chít nhấp nháy, trực tiếp ghi hình cuộc sống đặc sắc của mọi người hệt như bộ phim "Chương trình Truman"*. Nếu không biết trước kế hoạch nham hiểm này, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ thán phục khung cảnh trước mắt, nhưng hiện tại trong lòng hắn chỉ có chán ghét.

Hắn tìm được chính xác màn hình giám sát Tiêu Chiến, chậm rãi ngồi xuống. Màn hình quan sát lớn tỏa xuống mặt hắn đủ loại màu sắc biến hóa sáng rực, nhưng trong mắt hắn chỉ có ô vuông to bằng bàn tay kia, chỉ có người trong màn hình đang ngắm trăng sáng.

Đó là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gần như say đắm.

Ánh trăng rơi nhẹ lên mặt Tiêu Chiến, giống với tượng điêu khắc của Raffaele*, như có một tấm lụa mỏng phủ lên làn da y, tựa bức tranh với lớp nước sơn màu trắng sữa hòa lẫn các mảnh kim cương nghiền vụn. Y vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô, tóc mái còn ướt ngoan ngoãn nằm trên trán. Tiêu Chiến cứ như vậy ôm chân ngồi ngoài ban công ngắm trăng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu vang để ngủ ngon hơn. Y không biết Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng thí nghiệm nhìn mình, chỉ cảm giác Vương Nhất Bác có thể cũng thấy cùng một vầng trăng giống y, tầm mắt giao nhau như vậy, có lẽ sẽ gần người kia thêm chút nữa.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy một Tiêu Chiến như thế.

Tình yêu của bọn họ bị đế quốc xem là yêu đương vụng trộm phi pháp, vậy nên mỗi lần gặp nhau đều là ở góc tường heo hút bụi bặm, rừng cây dày đặc sương mù, hoặc là các góc chết camera. Thì ra Tiêu Chiến mặc đồ ngủ là như thế này, thì ra tóc mái rủ xuống trước mắt càng thêm dịu dàng, thì ra trước khi ngủ y thường uống một ly rượu vang để dễ ngủ... Thì ra bọn họ đã lâu không gặp.

Đến tận khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng dậy về phòng, nằm trên giường gối đầu lên tay dần thiếp đi, Vương Nhất Bác mới cảm giác trên mặt mình ươn ướt, nước mắt chẳng biết đã rơi từ lúc nào.

Nhìn Tiêu Chiến ngủ say, hắn có cảm giác được tham dự vào một buổi tối bình thường của y. Vương Nhất Bác đứng lên chuẩn bị rời đi, màn hình đột nhiên có gì đó sáng lên, nhìn kỹ thì ra là đồng hồ của hắn được Tiêu Chiến nắm dưới gối. Vương Nhất Bác vội bước về phía trước, nhịn không được đưa tay chạm lên ô màn hình to bằng bàn tay kia, tay đưa lên nửa đường đột nhiên khựng lại, lập tức buông xuống bên hông nắm chặt thành quyền, xoay người kiên định rời đi.

Đêm mai. Vương Nhất Bác nghĩ.

13.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đến gần, càng gần càng chạy thật nhanh, cuối cùng chạy vội nhào vào lòng hắn.

Hắn bắt đầu sờ soạng từ phần gáy như đang xác nhận, đến cổ, cột sống, lại trượt xuống mông và bắp đùi. Tiêu Chiến chưa kịp để hắn chậm rãi sờ soạng đã ôm lấy người, đưa tay bắt đầu cởi áo khoác hắn. Cởi được một nửa lại gấp gáp hôn môi, quá gấp, hai đôi môi tranh nhau từng hơi thở, Vương Nhất Bác ngắn ngủi rời khỏi bờ môi y, nhìn mái tóc tán loạn và đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, lại mạnh mẽ liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi y, sau đó dời lên hôn mút môi dưới, tay đã sớm kéo áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến, hắn hạ cằm xuống tìm kiếm hai điểm đỏ trước ngực.

Tiêu Chiến vốn nghẹn một bụng tủi thân do lâu ngày không gặp, lúc này không kịp nói gì nữa, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn trong lòng Vương Nhất Bác, để hắn tùy ý ôm lấy mình từ phía sau, ngón trỏ và ngón giữa cùng tiến đến dày vò nhũ hoa. Cảm giác ngứa ngáy này không đến nỗi nào, nhưng các mạch máu trong người chấn động đến mức y kìm lòng không được, mông mềm áp sát hạ bộ Vương Nhất Bác cọ cọ.

Vương Nhất Bác cười khẽ, luồn tay ra phía trước kéo vài lần đã rút hết dây lưng y, trượt tay vào trong quần muốn giúp y mở rộng, Tiêu Chiến lại xấu hổ nói: "Trực tiếp vào đi, em chuẩn bị xong rồi."

"Thì ra em nóng lòng đến vậy." Vừa dứt lời, quần lót Tiêu Chiến đột nhiên bị kéo đến dưới đùi, một giây sau dương vật đã chen vào giữa hai chân, hòa với tiếng nước lép nhép từ động nhỏ, Tiêu Chiến nhịn không được thẳng lưng nâng mông lên, cổ và vai đều ngả về phía Vương Nhất Bác, vậy nên Vương Nhất Bác thuận thế hôn lên sườn cổ y.

Vương Nhất Bác vừa không ngừng ra vào bên dưới vừa đánh mông y đến hằn dấu đỏ, Tiêu Chiến càng hưởng thụ khoái cảm đau đớn kích thích này, rên ngắn rỉ dài, mỗi lần đều gọi Vương Nhất Bác, Vương Thượng tá.

Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực hắn, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai điểm nhỏ bị xoa nắn sưng đỏ dưới lớp áo sơ mi, dương vật phía trước lại đứng thẳng lên, đỉnh đầu sáng loáng chảy ra chất dịch trong suốt, hắn chôn sâu trong thân thể y, vật hung hãn tím đỏ kéo theo chất dịch trơn bóng ra ngoài, lại chần chừ không tiến vào. Nhưng không gì quyến rũ bằng gương mặt y, y khẽ nhíu mày, miệng nhỏ hé mở lộ ra hàm răng, đầu lưỡi mềm mịn ló ra trên cánh môi, hai má đỏ ửng, đôi mắt nhìn xuống đầy ẩn ý, mí mắt dính mồ hôi, dính cả tinh dịch sáng bóng bắn ra lúc y quỳ xuống khẩu giao giúp hắn, hàng mi mỗi lần khép mở đều lướt qua trái tim Vương Nhất Bác, đương nhiên có cả bụng dưới.

"Làm ở đây không sợ bị camera quay trúng sao?" Vương Nhất Bác vừa thúc hông vừa hỏi.

Tiêu Chiến thở dốc trả lời ngắt quãng: "Ở đây không phải... không có sao..."

Vương Nhất Bác nghe vậy nắm cằm đẩy đầu y ngẩng lên nhìn, thấy một camera mới lắp trên đầu bọn họ, lập tức cả người Tiêu Chiến đỏ bừng. Vương Nhất Bác từ phía sau ôm y điều chỉnh tư thế khiến cả người y hoàn toàn lộ ra trước camera, y cảm giác như mình đang ghi hình trực tiếp cho đội tuần tra và giám sát trưởng xem, da dẻ bất chợt không được tự nhiên, như có hàng nghìn ánh mắt sâu xa dò xét khắp người, y đành tự mình an ủi những nơi Vương Nhất Bác chưa chạm đến. Ý nghĩ này vừa xấu hổ vừa kích thích, động nhỏ Tiêu Chiến không khỏi siết chặt, Vương Nhất Bác cũng bất giác thở hắt: "Thì ra em thích cảm giác này. Vậy nhìn lên đi, chờ nó quay sang."

Bàn tay nắm cằm y vẫn không buông, Tiêu Chiến bị ép nhìn vào camera giám sát, cảm giác bị bắt gian tràn ngập cơ thể dâng lên đến mặt, vừa khó chịu vừa chờ mong. Trong đội tuần tra hầu hết là đàn ông cường tráng, Tiêu Chiến như nhìn thấy bọn họ trong phòng theo dõi vây quanh màn hình, bắn đầy tinh dịch trên lớp kính, sau đó lau đi phần dính lên mặt y.

Nhưng camera kia không quay sang, chỉ đứng yên một hướng, bọn họ đang đứng ngay dưới camera, đúng vào góc chết giám sát. Tiêu Chiến nghĩ đến đây đột nhiên bình thường trở lại, giây tiếp theo thả lỏng toàn thân, nhưng Vương Nhất Bác lại ghé vào tai y nói: "Đừng vội nản, hôm nay là ngày đầu tiên đội tuần tra dùng nó, em đoán xem là mấy giờ?"

"Đừng mà!" Lúc này Tiêu Chiến mới thực sự bị đẩy vào đường cùng, một giây sau? Hay một phút sau? Y rất sợ nó quay sang, nhưng bí mật nào cũng kèm theo kích thích, Tiêu Chiến chìm trong mâu thuẫn đạt cao trào, bắn đầy bụng mình, lại chảy xuống người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở phía sau y ra vào thêm vài lần, cuối cùng trút hết tinh dịch đã lâu không bắn vào động nhỏ của y. Lúc rút dương vật ra, tinh dịch chảy xuống dọc đùi, hòa cùng tinh dịch người kia. Hai mắt Tiêu Chiến như mất hồn, thân thể tự động run rẩy co giật sau cao trào, nếu đội tuần tra thật sự mở camera lúc này sẽ thấy động nhỏ sưng tấy giữa hai chân y và những dấu hôn đỏ rực khắp người, sườn cổ cũng in đầy những dấu đỏ đậm nhạt to nhỏ khác nhau, trên mông còn hằn dấu tay đỏ ửng.

"Anh gạt em..." Chợt hiểu ra lúc nãy Vương Nhất Bác cố ý kích thích mình, môi Tiêu Chiến mấp máy muốn khóc. Vương Nhất Bác nhanh chóng hôn lên, sau đó nhẹ nhàng giúp y phủ quần áo lên người, lau sơ động nhỏ và những chỗ nhớp nháp, kéo quần giúp y đứng dậy. Đến khi cả hai đều gọn gàng trở lại, hắn dang hai tay nghiêm túc ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào lòng hắn, y bắt lấy vạt áo hắn định mắng người, câu "Vương Nhất Bác anh lại muốn làm gì" còn chưa nói xong, đã nghe Vương Nhất Bác khẽ đếm: "5, 4, 3, 2, 1 ——", camera trên đầu đột nhiên nhấp nháy đèn đỏ.

Camera kia như người máy sạc điện xong ngẩng lên động đậy cổ, đèn đỏ chớp được ba giây đã bắt đầu chuyển động, Tiêu Chiến còn chưa hết hoảng loạn, camera đã nhắm ngay hai người đang ôm nhau. Đèn đỏ phát hiện hành động phạm pháp, đột nhiên mở đèn pha tỏa về phía hai người, lập tức còi báo động vang lên inh ỏi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm nhau đứng dưới ánh đèn chói mắt, lần đầu tiên y có cảm giác mình và Vương Nhất Bác đã bước ra ánh sáng. Y cảm nhận được tay Vương Nhất Bác vuốt ve gáy mình, từng chút từng chút an ủi y đừng sợ. Tiêu Chiến lại tủi thân lầm bầm: "Vương Nhất Bác... Anh lại gạt em... Thì ra anh đã sớm biết..."

"Vậy em có đồng ý chết cùng tôi không?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến khựng lại, trước đây Vương Nhất Bác chỉ nói "Cẩn thận", "Đứng ở khu 10 chờ tôi đến tìm em", "Đừng liên lạc với tôi", nhưng đây là lần đầu tiên hắn hỏi y: Em có đồng ý ở bên tôi không.

Tiêu Chiến ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng cười rộ: "Em đồng ý. Nhưng anh làm sao nỡ để em chết, chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ sống."

Vương Nhất Bác cũng cười, ôm y thật sát vào người mình.

Xa xa có ánh lửa, mơ hồ có tiếng người hô lớn "Tự do" và tiếng súng hỗn loạn.

Tiêu Chiến nheo mắt ngẩng đầu nhìn camera nhỏ kia, y biết đội tuần tra sẽ không tới.

___________ END ___________

*Themis giải thích: Thượng tướng đến thử lòng trung thành của VNB bằng cách tiết lộ chuyện xây vành đai cách ly của khu 10 (là nơi hai người gặp nhau nên VNB đã biết đang xây vành đai), nếu VNB tỏ ra biết chuyện này thì chứng minh đã đi gặp "tình nhân" khu 10, nếu tỏ ra không biết mới là không đi gặp, suy ra vô tội.

Chú thích:

*Phim "Chương trình Truman": Một nhà sản xuất chương trình lên ý tưởng thực hiện một chương trình thực tế lớn nhất, dài nhất và chân thật nhất trong lịch sử truyền hình. Ông ta "nhận nuôi" một đứa bé sơ sinh ngay lúc chào đời và đặt tên nó là Truman Burbank. Một phim trường khổng lồ to như một thị trấn cùng hàng ngàn diễn viên được thuê để đóng các vai nhằm biến cuộc đời của Truman Burbank thành một chương trình truyền hình thực tế. Hơn 5000 máy quay được đặt khắp nơi soi rõ từng ngóc ngách cuộc đời của Truman, dựng lên câu chuyện cuộc đời, định hướng cả nỗi sợ, ước mơ và gia đình mà một người phải trải qua từ khi mới sinh đến tuổi trưởng thành.

*Raffaele Monti: nhà điêu khắc người Ý, ông nổi tiếng với các bức tượng phụ nữ phủ mạng che mặt được khắc sống động như thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro