chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy giữa muôn ngàn ký ức. Đau đớn trên thân thể quen thuộc, trái tim trĩu nặng khắc khoải quen thuộc, ánh mắt tan rã vô thần quen thuộc... tựa hồ gió dập sóng dồn đẩy lùi đi bảy năm thời gian, đánh cho mọi nỗ lực phục hồi của anh tan thành bọt sóng. Anh chẳng hề đợi mong sự nối dài của cơn ác mộng, thế nhưng những sợ hãi chẳng thể khiến nó thôi đến. Sự an yên giả tạm trên bề mặt linh hồn đầy tổn thương đã bị thô bạo gạt đi mất, vết thương cũ mới thay nhau công kích, khiến cho tường thành chống đỡ sụp đổ tan hoang, chỉ còn sót lại một đống hoang phế giữa tâm hồn.

Chỉ là, lần mở mắt này, bên cạnh anh đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Bàn tay của Vương Nhất Bác hãy còn đặt trên gò má nóng chưa kịp lấy xuống, ngũ quan méo mó gần trong gang tấc, khiến Tiêu Chiến nhìn rõ vết rách nơi khóe môi cùng những vệt bầm tím dữ dội ở trên ấy.

"Anh tỉnh rồi!" Môi hắn mấp máy một đợt, trải qua vài lần thoát hơi mới phát âm trọn vẹn ba chữ kia, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm ra cảm giác mừng đến phát điên. "Nằm yên, tôi lập tức gọi bác sĩ, đừng cử động đấy nhé!"

Tiêu Chiến nhìn thấy trong đôi mắt của hắn một chút vui sướng đến rồ dại, một chút xúc động rưng rưng cố giữ để nó không vỡ òa, như thể người đó đã dốc hết tâm sức quá lâu để chờ đợi một phép màu cứu rỗi cơn đày đọa thống thiết. Ánh mắt không biết nói dối, tất cả những cảm xúc đó đều mang dáng vẻ của anh.

Nhưng tại sao, sự yêu thương đó chẳng thể khiến Tiêu Chiến vui vẻ? Hiện tại, trong tận cùng những bi thương chồng chất nặng oằn vai, anh chỉ thấy tê liệt cùng trống rỗng, không thể hiện diện thêm bất cứ sự dịu dàng xa xỉ nào. Anh ngồi bất động, tầm nhìn phân tán chẳng có điểm quy kết, ký ức của hôm qua hay của nhiều năm trước đều tranh nhau quấy nhiễu thần kinh anh, khiến cơn đau xé da xé thịt ở chỗ kín cùng khắp nơi khác trên cơ thể trở nên quá dễ chịu.

Haha, vẫn còn tốt. Ít ra hiện tại Tiêu Chiến vẫn còn sức để nhớ. Trước đây anh chỉ muốn xua đi cái ký ức bàng hoàng kia, bao nhiêu lâu mới đủ can đảm tỉnh lại trong trăm vạn giấc mơ dài ngắn. Tiêu Chiến thầm biết ơn những vết thương, nhờ nó mà anh biết mình vẫn còn có cảm giác, vẫn đang sống giữa cõi đời này.

Nhưng mà, trái tim anh, nó khó chiều quá! Cố ve vuốt vỗ về thế nào cũng chẳng chịu ngoan ngoãn, cứ nổi loạn vùng vẫy trong bể máu tươi, những vết cắt ngang dọc trong tâm điên cuồng gào khóc. Mà hiện tại, một Tiêu Chiến rã rời chẳng thể tưởng tượng nổi một chiếc băng gạc vô hình cho nó, mặc kệ nó nhỏ bao nhiêu huyết lệ xuống linh hồn.

Ngực trái căng tức muốn nổ tung, anh đưa tay mạnh mẽ đấm thùm thụp, như muốn đấm nát bàn tay không hình dáng đang bóp chặt trái tim. Khó thở quá, máu trong cơ thể dường như chẳng thể lưu thông... Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ chết ngạt, chết vì nhồi máu cơ tim. Ừ, chết vì những triệu chứng bệnh lý giả khi tinh thần khủng hoảng, chẳng còn sức chịu đựng.

"Mau! Đỡ bệnh nhân ngồi thẳng, đừng để anh ấy làm vết thương nứt ra!"

Chu Thần vội vàng lao vào phòng, Vương Nhất Bác đằng sau mà còn ùa tới nhanh hơn, ù ù cạc cạc mà làm theo lời bác sĩ, từ phía sau vừa ôm vừa đỡ, giữ cho Tiêu Chiến không chút sức lực thôi làm loạn. Một liều thuốc thông khí quản dạng bột phun sương được Chu Thần sử dụng, tiếp tục tiêm lên tay anh một mũi trợ tim tác dụng ngắn. Hành động của bác sĩ cực nhanh và chuẩn xác, bất quá anh ta cũng phải hạn chế thuốc an thần. Tiêu Chiến vừa tỉnh, không thể để người ta ngủ đến phát ngốc.

Cấp cứu đã xong, nhưng sự căng thẳng thì vẫn chưa tan hết. Mồ hôi trên trán Chu Thần vã ra... Tiêu tổ tông, anh mà có bất trắc gì, chắc tên họ Vương kia cũng phát điên mất. Xem cái dáng vẻ cuống cuồng cùng gương mặt chấn kinh không còn huyết sắc của hắn đi, thật khiến bác sĩ Chu nhìn mà ái ngại thay.

Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, chẳng ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, để cho một người khác trở nên quá mức quan trọng đối với mình.

"Không sao rồi, đừng bày cái mặt đưa đám đó ra nữa. Ai da, xem chừng đều là do bóng ma tâm lý để lại, này không phải chuyên môn của tôi, nên tôi chỉ căn theo triệu chứng mà xử lý thôi. Về lâu về dài, phải tìm một chuyên gia tâm lý cho anh ta."

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi thở dài ra một hơi. Hắn cho rằng bản thân khiến anh thành ra như kia, xót xa cùng tự trách chẳng thể nào ngừng lại.

.

.

Lúc bà nội Vương đến lần thứ hai, Tiêu Chiến đã tỉnh táo được một chút. Bà đã thông báo cho Vương Nhất Bác sự hiện diện của mình. Hắn chạy ra đón bà với một nụ cười không thể giả tạo hơn, khiến bà nội Vương cảm thấy nếu hắn mếu có thể còn dễ nhìn.

Hai bà cháu rón rén bước vào phòng bệnh, bác sĩ Chu hướng bà nội Vương chào một cái, xong liền đứng dậy rời đi, không quên vỗ vai Vương Nhất Bác một cái an ủi. Người trên giường đang thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, trời đã về chiều, âm thanh kéo ghế và tiếng bước chân di chuyển của những người kia đều lọt vào tai, nhưng Tiêu Chiến một chút cũng chẳng phản ứng.

Người đầu tiên lên tiếng là bà nội Vương, bà trực tiếp dời ghế sát mép giường của anh, nhỏ giọng gọi:

"Tiểu Chiến, bà đến thăm con đây!"

Đầu nhỏ Tiêu Chiến từ từ xoay sang, rèm mi anh không động, đôi đồng tử cũng lười nhác đứng yên, cả ngũ quan tinh tế tĩnh lặng tựa như bức họa hình người. Mất tầm ba phút để anh khẽ gật đầu một cái, tuy nhiên, cả Vương Nhất Bác cùng bà nội đều mừng rơn, biết được đó là một tín hiệu tốt.

Bà không muốn gợi nhắc chuyện đã qua, không dám chạm tới vết thương lòng sâu hoắm của Tiêu Chiến. Bàn tay già nua khẽ đặt lên tay anh, âu yếm phần da thịt lộ ra dưới lớp băng, chỉ đơn giản bảo: " cố gắng nghỉ ngơi an dưỡng cho tốt... khi nào con khỏe lại, ta có chuyện muốn nói với con."

Ánh nhìn vô định của Tiêu Chiến dần dần tập trung trên mặt bà nội, rồi anh lại nhìn Vương Nhất Bác, khó khăn mở lời. Giọng anh nhỏ xíu, lại nghèn nghẹn, nhưng hắn không hề cảm thấy khó nghe một chút nào, ngược lại, dường như có một dòng suối mát lành vừa từ trên hư vô đổ xuống, tưới mát tâm tư đang cằn cỗi cháy khô.

" cảm ơn, con không sao..."

" được rồi, đừng cố sức quá, con hãy còn yếu lắm"_ trong lời nói của bà nội Vương pha lẫn chút xót xa. " thời gian này con cứ ở đây để Nhất Bác chăm sóc, mọi chuyện ta sẽ cố gắng thu xếp cho con. Con có gì cần không, cứ nói đi!"

Kỳ thực, Tiêu Chiến chẳng hề mong những thương tổn của bản thân sẽ đổi lại được ân huệ gì. Giữa lúc lòng dạ quá đỗi chênh vênh, lại càng chẳng có chỗ cho những ước muốn tồn tại. Anh khe khẽ lắc đầu, trong ý tứ u buồn cùng cam chịu, khiến cho nỗi đau xót hung hăng cào xé tâm can của người nhìn.

" được, vậy con nghỉ ngơi cho tốt, bà không quấy rầy con. Ngày mai ta lại đến, có chịu không?"

Giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, bà nội Vương hiền hòa xoa vuốt mái tóc rối loạn của anh, cười thật dịu dàng.

Tiêu Chiến đáp 'vâng', bà nội Vương khen rằng anh thật ngoan. Một đứa trẻ tốt, bà cũng chẳng còn ngại ngần gì về ý định kia của mình nữa.

.

.

Dù Tiêu Chiến không đưa ra yêu cầu gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn chu toàn mọi thứ cho anh. Hắn cho người mời về hai nhà thiết kế có tiếng, trả lương ngất ngưởng, chỉ để giúp Tiêu Chiến duy trì hoạt động của cửa tiệm. Yêu cầu duy nhất của Vương Nhất Bác chính là không được để danh tiếng của nơi này bị ảnh hưởng. Công sức của Tiêu Chiến bao nhiêu năm qua, mỗi ngóc ngách của cửa tiệm đều có bàn tay anh vun vén chỉnh chu, hắn mong muốn có thể giúp anh bảo toàn nó nguyên vẹn.

Đã một ngày một đêm anh không ăn uống gì, buổi tối hắn mang lên cho Tiêu Chiến một chén súp, bảo anh ăn lót dạ, nếu không uống thuốc vào sẽ chẳng chịu nổi. Anh nhìn cái bát trên tay hắn một hồi, đến khi Vương Nhất Bác múc một muỗng súp thơm lừng định đút cho Tiêu Chiến thì anh lại lắc đầu. Hắn rầu rĩ hỏi:

" không thích món này? Có muốn đổi không, hay anh muốn ăn cháo?"

Tiêu Chiến tiếp tục lắc đầu, một thoáng ngập ngừng trả lời: " để đấy tôi tự ăn. Còn có... tôi muốn đi vệ sinh."

"Được"

Đặt bát súp xuống bàn, hắn toan đưa tay ra đỡ anh. Lúc anh thần trí mê man thì không nói, nhưng hiện tại, nhìn thấy Vương Nhất Bác muốn chạm vào người, phản xạ đầu tiên của Tiêu Chiến là lập tức lùi lại phía sau, động tác gấp đến nỗi khiến lưng anh va vào thành giường. Đôi bàn tay yếu ớt chống cự đẩy hắn ra, khiến Vương Nhất Bác phải vội vàng thu lại hành động.

"Đừng hoảng, tôi không làm gì gây tổn hại đến anh nữa đâu! Anh đang bị thương không tiện đi lại, để tôi bế anh, có được không?"

Nhìn anh thu mình lại ở góc giường, kéo chăn quấn kín người, đôi tay ôm chặt hai chân đang co lại, đôi mắt hỷ tước đỏ bừng lên, tựa hồ con thú nhỏ bị thương hoảng sợ trước loài lang sói độc dữ. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, chẳng dám cưỡng ép bế anh đi, cũng chẳng dám bỏ mặc anh tự mình xoay sở. Hắn bất lực đứng đấy, Tiêu Chiến cũng chằm chằm nhìn hắn không chớp mắt, tựa hồ dò xét xem đối phương có ý định làm mình đau hay không. Anh sợ, tia mắt tràn ngập hoang mang, chẳng dám tin tưởng đối với người vừa cường bạo mình xong.

" đừng chạm vào tôi, tôi tự đi!"

"Không được! Hay là... tôi gọi dì giúp việc lên đỡ anh, anh khoan cử động đã!"

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến chỉ sợ hắn, nhưng trên thực tế, anh ám ảnh với tất cả những người đàn ông trên thế gian. Nghe hắn bảo đối tượng là phụ nữ, nỗi sợ hãi trong lòng anh mới tạm lắng dịu. Từ từ bỏ ra tấm chăn đang quấn đến nghẹt thở, anh nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn."

Hai tiếng đấy đơn giản mà xa cách, Vương Nhất Bác chua xót nhận ra, bản thân hắn càng cố gắng đến gần, kết quả lại càng đẩy Tiêu Chiến ra xa hơn.

.

.

Nửa đêm, khi Tiêu Chiến đã uống thuốc và ngủ say, Vương Nhất Bác mới lén lút trở lại, cầm theo thuốc thoa vết thương cho anh, chịu đựng sự cào xé tâm can khi nghe những tiếng nấc nỉ non của anh trong giấc mơ.

Vương Nhất Bác biết, khi tỉnh táo anh sẽ không cho phép hắn động vào thân thể, nên mới nhân lúc này mà hành động lén lút. Bôi xong thuốc, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến chỉnh lại y phục tử tế, kéo chăn lên đến ngực anh, dẫu nhiệt độ điều hòa không quá thấp, hắn vẫn sợ Tiêu Chiến sẽ vì lạnh mà tỉnh giấc. Sờ nhẹ lên trán anh, không sốt, dường như đã có chút chuyển biến tốt.

Tiêu Chiến ngoại trừ hay giật mình hoảng hốt, trầm mặc không chịu nói chuyện ra, chung quy anh đều rất ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ. Cần uống thuốc sẽ uống thuốc, cần ăn sẽ ăn, cần ngủ sẽ ngủ, như một đứa trẻ con khả ái dễ bảo vậy. Nở một nụ cười cưng chiều, Vương Nhất Bác chạm nhẹ gò má anh, thầm cảm ơn vì Tiêu Chiến không hề tỏ ra trách móc hay căm hận gì hắn. Thỉnh thoảng, Vương Nhất Bác sẽ bắt gặp Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào vết bầm trên mặt hắn, tựa như muốn hỏi lại thôi. Dường như anh có muôn ngàn thắc mắc, nhưng lại chẳng hỏi. Cũng đúng thôi, tâm lý của anh vẫn chưa ổn định trở lại, cảm xúc lên xuống thất thường. Qua mấy hôm nữa, đợi anh khá hơn, hắn sẽ ngồi xuống khai nhận hết tất cả. Sự ấu trĩ và điên rồ của bản thân, vì quá yêu nên mới cuồng ghen...  Hy vọng Tiêu Chiến tha thứ cho hắn, chấp nhận lời cầu hôn của hắn, đồng ý cho hắn được cùng anh kề cận đến già.

Quá khứ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có mặt, cuộc hôn nhân tan vỡ của hắn, cũng một phần do lầm tưởng rằng vầng trăng năm xưa đã chết rồi.

Những tiếc nuối đã qua, Vương Nhất Bác không muốn nối dài thêm nữa. Kể từ giây phút hiện tại, hắn chỉ muốn vĩnh viễn được nắm tay anh mà thôi.

Trăng soi bóng nước, mặt biển mơ màng, con sóng tình... rồi có lại nổi giữa lòng nhau?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro